Tình Yêu Máu

Chương 14: Đi mua đồ



-Làm tình nhân của tôi thi phải ăn nhiều cơ thể mới đầy đặn được..Nói rồi anh gắp cho cô mỗi thưs một chút, cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống ăn cơm .

Bữa ăn sáng trôi qua rất lẳng lặng, anh không nói, cô không nói nên tốc độ ăn của hai người cũng nhanh hơn. Và dù thế nào anh cũng ăn xong trước cô.

Anh để bát đũa xuống và theo thường lệ ra ghế sofa ngồi đọc báo kinh tế và xem thời sự buổi sáng. Cô thấy anh đi, không hề quay lại mà nhìn bát cơm của mình đã hết nên cũng đứng dậy và đi ra khỏi phòng ăn. Nhưng...chỉ khác là anh ra phòng khách còn cô lên phòng ngủ thu dọn và sắp xếp lại đồ đạc.

Chờ cô đi đến cầu thang thì anh gọi:

-Lại đây......

Cô đứng khựng lại, nhớ đến thân phận của mình thì quyết định đi về phía anh. Anh đặt cô ngồi lên đùi mình và khen "ngoan" như thú cưng vậy. Anh vuốt ve mái tóc đen pha nâu của cô và bảo:

-Hôm nay đi mua quần áo.

Cô nghe vậy thì nhanh chóng phản kháng:

-Không....Không....cầnn....Ưhm... Anh hôn lên môi cô, không cho phép cô từ chối:

-Bắt buộc.

Cô gật nhẹ đầu. Anh nhìn cô, nhìn cô một cách khinh bỉ " Loài đàn bà như cô thật đúng là vô liêm sỉ, lại còn giả vờ ngây thơ, trong sáng ; sao cô không nhìn lại mình lúc ở trên giường đàn ông đi..." Anh thầm nghĩ trong lòng.

Bàn tay anh dần đưa đến bầu ngực của cô, vân vê núm hoa trên đó. Cô cố kìm mình phát ra tiếng. Anh thấy vậy liền luồn tay xuống phía dưới thì bị cô ngăn cản:

-Không phải anh bảo đưa tôi đi mua đồ sao?

Anh liếc cô:

-Vậy thì thế nào, có liên quan đến việc hiện tại không?

-Không...không quá liên quan, chỉ là bây giờ đi luôn cho kịp.

-Em vội đi đâu à?

Cô lúng túng trả lời:

-Tôi...tôi có..hẹn với bạn cũ..

Cô kiếm lấy một cái cớ để anh tin.

Anh buông cô ra rồi đứng dậy. Cô tưởng anh giận nên nơm nớp lo sợ. Nào ngờ...:

-Đi.

Cô gật đầu mạnh rồi đi theo anh ra xe.

***

Trên xe, không khí rất quỷ dị, không ai nói gì, cô nhìn cảnh sắc ngoài đường, tý lại quanh sang nhìn anh nhưng lần nào cũng thấy anh đang chăm chú lái xe, không thèm đếm xỉa đến mình. Kỳ quái thay, cô cứ cảm giác thấy ai đo nhìn mình chằm chằm mà không phải là anh nên quyết định mặt đối mặt với anh. Anh nhìn cô, khí thế bừng bừng, nhìn anh không chớp mắt nên cất giọng mỉa mai:

-Tôi biết tôi rất đẹp nhưng em không cần phải nhìn thế đâu, sẽ làm tôi mất tập trung mà gây tai nạn.

Mặt cô đỏ ứng, luống cuống thu lại ánh mắt và phủ nhận:

-Tôi...

Anh cắt ngang:

-Nếu cô không muốn nằm viện hay nằm dứoi đất thì đừng nhìn nữa, để tôi lái xe.

-Tôi...tôi..tôi chỉ cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm mình. Có xe nao bám theo không?

-Cô không biết nhìn à, làm gì có xe nào theo sau. Chắc cô bị ảo giá rồi, có cần tôi đưa đi bệnh viện không?

-À... Không cần phiền phức thế đâu... Nói rồi cô lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên trong chiếc xe lại rơi vào trạng thái trầm mặc..

***

Xe dừng lại trước một cửa hàng đồ ngủ cao cấp, cô nghi hoặc nhìn anh, anh chỉ trả lời đơn giản :

- Đồ ngủ ở nhà cũ rồi, đi mua đồ mới.Cô muốn đi?

-Không phải.... Tuỳ anh sắp xếp.. Cô cúi mặt bước theo anh vào cửa hàng.

Anh ra lệnh cho người làm ở đây:

-Đưa cô gái kia vào thử các bộ đồ tôi chọn.

-Vâng thưa chủ tịch.

Thế là...thời gian cứ trôi qua như thế, cô vẫn phải thử hết đống đồ mà anh chọn. Cô chỉ muốn đâm đầu xuống đất cho rồi, các bộ đồ này quá hở hang, sexy, cô mặc mà ngượng chín cả mặt. Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng đã ra và chỉ nói với anh:

-Tôi không thích cái nào hết, anh đưa tôi về đi..

Anh bơ luôn lời cô, chỉ đưa thẻ về phía ngừoi thu ngân:

-Thanh toán toàn bộ..

Cô đưa tay kéo anh lại:

-Tôi bảo này... Không cần nhiều đến vậy đâu, tôi mặc đâu có hết. Với lại tôi không thích những kiểu này..

Anh quay lại nói với cô:

-Tôi thích.Cô dám chống đối.

Cô rụt cổ:

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.