Tình Yêu Máu

Chương 8




Cô đứng trước gương, vẫn trong trạng thái đơ như bức tượng. Có điều cô không nghĩ, ngừoi tự cao tự đại như anh mà vẫn chịu đứn trước cửa phòng vệ sinh nữ gọi cô. Mặt anh dày, cô không quan tâm nhưng cô không xấu hổ chắc? Bất lực trước sự dai dẳng của anh, cô đi ra ngoài. Thấy cô, anh chỉ hỏi ngắn gọn và cũng mang ý ra lệnh:-Không khoẻ? Về nhà.

Cô gật đầu. Bầu không khí trong ô tô khá là gượng gạo, anh không nói, cô không nói , tất cả đều là sự im lặng, chỉ có tiếng nhạc du dương trong xe.

Chiếc xe sang trọng dừng lại toà biệt thự, anh mở cửa chờ cô xuống xe và giao chìa khoá cho ngừoi bảo vệ. Cô đi lướt qua anh, cô cảm thấy bây giờ mình đi càng nhanh càng tốt. Anh nhìn cô, chỉ chầm chậm bước vào nhà.

***

-Hi, bạn yêu..

Anh nghe qua đủ biết đó là công tử ăn chơi nhà họ Lục: Lục Văn Phàm. Là bạn thân của anh nhưng tính tình thì hoàn toàn đối lập, thay bạn gái như thay áo, quà chia tay toàn là biệt thự, bạn trên giường không dùng quá hai lần, bạn gái chỉ kéo dài lâu nhất là 1 tuần. Vì vậy, bố mẹ hắn luôn mệt mỏi vì đứa con trai duy nhất.

- Đến có chuyện gì? Anh thảm nhiên hỏi

-Khách đến mà không có nổi một cốc nước. Lục Văn Phàm ai oán nói

-Có tay có chân tự đi lấy. Đi vào chuyện chính

-Đại thiếu gia nghe nói cậu nuôi gái trong nhà. Quên Lam Như Ngọc rồi à? Người ta đã hy sinh vì cậu đó!

Chạm đến tâm đen của anh, Văn phàm liền bị anh ra lệnh đuổi khách:

-Có dịp đầy đủ anh em tôi sẽ kể với cậu. Còn bây giờ đi ra ngoài. Bảo vệ, lôi cái ngừoi này ra ngoài.

Từ đằng sau xuất hiện năm ngươif bảo vệ đi tới chỗ Văn Phàm. Tiếng hét bi thảm của hắn ta vang lên:

-Cậu nhớ đó, tôi sẽ kể chuyện này với Hoắc Mỹ Tiều.

Hoắc Mỹ Tiều là em gái của Hoắc Gia Bạch_một trong số hai người bạn thân nhất của anh, Cô ta là nỗi phiền muộn của anh. Văn Phàm yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại thích anh. Các cô bạn gái trước đều đã bị cô nàng này chọc ngoáy đến mức phải bỏ đi, anh không biết Tiểu Nhi có chịu đc không.

Nghĩ đến lời nói của Văn Phàm, anh mới nhớ lâu rồi anh cũng không có đến thăm Như Ngọc.

****

Anh đang đứng trước toà nhà mà trong đó có cả tinh hồn lẫn thể xác của Tiểu Ngọc. Sau khi cô ấy chết, anh đã độc chiếm riêng cái xác đặt trong ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm của anh và cô. Anh đã sử dụng tập hợp các phương pháp hoá học để có thể giữ được hình dáng ban đầu của cô dù có phải bỏ ra rât nhiều tiền. Anh vẫn chấp nhận.

Anh mở cửa ra, bên trong rất lạnh lẽo, lạnh đến mức ngừoi bình thường vào đây sẽ thấy rất ghe rợn. Nhưng anh thì không, anh thấy ơr đây rất ấm áp, hạnh phúc. Khắp các bưc tường đều treo ảnh cô, trong tất cả ảnh ở đây, cô đều cười, nụ cười của cô rất đẹp, nó toả sáng như ánh mặt trời. Trước đây cô luôn cười vì anh thích nụ cười của cô, nó không qua đặc biệt, cũng không quá khó để được nhìn thấy, nhưng giờ đây, anh mới biết nó gian lao làm sao. Anh không thể thấy nụ cười chân thật của cô ở hiện thực, chỉ có thể đứng nhìn qua các bức ảnh được đóng khung vàng. Nơi đây luôn sạch sẽ, mọi thứ anh đều tự tay chỉnh trang, lau chùi. Đây có lẽ là công việc hàng tháng của anh.

Anh bước vào phòng cô, hay đúng hơn là phòng đặt xác của cô, cái xác đó được đặt ngay ngắn trên chiếc giường duy nhất trong căn phòng này, xung quanh là các dây nối dẫn thuốc, dây điện và mọi thứ giúp giữ xác cô không bị phân huỷ..