Tình Yêu Nhiệm Màu (Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng Phần 3)

Chương 42



Thiên Thiên nghiến răng nhìn bóng dáng của nó bước đi, cô chạy lại kéo tay nó và nói:

- Mày đang thách thức tao????

Nhếch nhẹ môi, nó đưa ngón trỏ lên miệng nhỏ của mình và nhẹ nhàng nói:

- Suỵt..... chuyện còn dài... nói ra mất hứng.

Thiên Thiên càng thêm tức giận, cô ta nhếch môi, đưa tay lên định cho nó một cái tác, chợt tay dừng lại không trung, cô ta nói:

- Được.... Tao sẽ chống mắt lên xem mày làm được cái gì.

Nói rồi cô ta bước đi, nhìn thân ảnh của cô ta đi khuất, nó thở dài thường thượt, thật là không tin. Cô ta ấy vậy lại không đánh nó, tâm trí cô ta ác độc đến mức nào? Tuyết kéo nó lại và gấp gáp hỏi:

- Mày tự nhiên chọc điên cô ta làm gì? Thật là... mày đang muốn cô ta giết mày à?

Nó cười lên một cái rồi quay lại bàn ăn, ngồi xuống, uống một ngụm nước rồi lại cười. Tuyết và My sốt ruột nói:

- Nói đi chớ. Cười hoài vậy?????

Nó hít một hơi, chống tay lên bàn, một tay chống cầm, nhìn hai con bạn:

- Tao... đang thực hiện kế hoạch đấy. Phải chọc giận cô ta để biết cô ta nóng nảy tới mức nào, bình tĩnh tới mức nào.

Hai con bạn nhíu mày, Thiên Thiên thật sự tức giận nhưng một người có nhiều mưu mô như cô ta dễ tức giận vậy sao??? Như đọc được suy nghĩ của hai con bạn, nó nói:

- Cô ta là không tức giận. Chỉ là có chút ngạc nhiên khi nói về việc tao muốn hạ cô ta. Một người như cô ta rất khó mà xử lý, tao phải cẩn thận thôi.

Hai con bạn mắt tròn xoe nhìn nó, nó mà lại nói là phải cẩn thận. Thấy vậy hai con bạn liền biết Thiên Thiên không tầm thường và khó đối phó. Nó nhìn xung quanh rồi nói:

- Khôi và Triết đâu rồi?

Tuyết và My giật mình, gượng gạo cười một cái và liên miệng nói:

- Công ty có việc.

- Đi chơi rồi.

Tuyết và My đồng thanh nhưng mỗi người mỗi lời, nói dối mà tréo nghoe, nó nhíu mày giang trá nói:

- Vậy cuối cùng là đi đâu? Đi chơi hay đi làm việc ở công ty????

Hai con bạn nuốt nước bọt, cùng nhau cười xòa rồi nói:

- Thật ra là về nhà rồi. Ừ là về nhà đó.

Nó cũng không quan tâm tới nữa. Chỉ là một ngày không gặp lại thấy thiếu. Có lẽ nên tập quen dần mới được.

Khôi và Triết chạy đi trong bầu trời ảm đạm, hắn từ ngày hôm qua đã không ra khỏi nhà, chắc chắn là xảy ra chuyện gì đó nên hắn mới thế. Chạy đến nhà hắn, bầu trời đã là một màu đen phủ kính khắp nơi. Khôi và Triết xông vào nhà, cảnh tượng hãy hùng xảy ra, những mảnh vở của chai rượu, của ly rượu vương vãi khắp nơi. Sofa toàn là mùi rượu, đi thẳng vào trong phòng ngủ thì có tiếng nước sối sã, không cần suy nghĩ hai thằng bạn liền đi vào, nhìn thấy hắn nằm dưới dòng nước lạnh lẽo của vòi sen miệng lẫm bẩm gì đó, mặt trắng bệt, môi tái nhợt, có lẽ hắn đã ngồi đó rất lâu rồi. Hai thằng bạn liền đi lại nhanh chóng kéo hắn ra, hắn không phản ứng, không muốn đứng dậy. Khôi và Triết kéo một lúc mà hắn cũng cố ý ngồi đó, thấy vậy Khôi bực mình nói:

- Muốn chết hay sao? Đứng lên cho tao. Có gì phải nói chứ.

Nghe Khôi nói, hắn mới ngước lên, cười yếu ớt một cái rồi đau khổ nói:

- Cô ấy nói cô ấy hận tao. Cô ấy nói cô ấy ghét tao, cô ấy không muốn nhìn thấy tao. Cô ấy..... không yêu tao. Thiếu cô ấy, tao không sống được.

Nghe hắn nói, Khôi và Triết hiểu cô ấy là ai, Triết đưa tay trước mặt hắn nói:

- Mày... không sống được? Haha....Nực cười... mày đừng làm trò hề. Hai năm trước mày sống được khi mất cô ấy, vậy hai năm sau sao lại không sống được. Nói đi khác nhau chỗ nào????

Hắn bước lững thững khỏi vòi nước, quần áo ước sủng, hắn cười nhạt cho bản thân. Phải... hai năm trước hắn sống được là vì tưởng nó đã chết vì vậy hắn cố sống, cố sống cho cả nó nhưng 2 năm sau thì sao? Nó là còn sống.... nó đang muốn hắn càng ngày càng cách xa nó, nó muốn vậy, vì nó muốn vậy nên hắn mới đau, đau đến mức mất cảm giác, đau đến thở không thông, đau đến muốn chết, muốn kết liễu mạng sống này để bù đắp đau thương của nó. Thấy hắn cứ đứng nó cười như điên như dại, tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến nổi gân. Khôi và Triết liền nói:

- Tại sao không làm cho cô ấy yêu mày? Không phải cô ấy hận mày sao? Người ta nói càng hận cáng yêu, có yêu mới có hận. Mày sao lại dại dột muốn chết, mày chết thì cô ấy thương tiếc mày sao? Được... Nếu vậy mày cứ chết đi. Để xem cô ấy có thương tiếc mày không.

Nói xong hai thằng bạn bước ra ngoài, nói ra thì cả hai cũng không khuyên nhủ, chỉ là muốn hắn tỉnh ngộ, mỗi lần đau khỗ, thất tình là phải chết sao? Mạng sống con nguời cứ vậy mà ra đi?. Hai thằng bạn không cho hắn chết như vậy. Hắn nhìn vòi nước đang cứ xã xuống sàn, tạo nên cảm giác lạnh lẽo. Hắn nhìn mình trong gương, tàn tạ quá. Tàn tạ đến mức không nhận ra là Khang thiếu gia của ngày nào. Phải, hắn không thể chết thế này. Nó còn yêu hắn sao hắn phải chết. Ngu dại gì mà chết. Hắn phải khiến nó nói ra lời yêu hắn, dù kết quả thế nào đi nữa thì thà đau 1 lần, quyết tâm cá cược 1 lần.

Khoảng 30 phút sau, hắn bước ra, hai thằng bạn liền đồng loạt không hẹn mà gặp cứ chăm chăm nhìn nhau rồi quay ra nhìn hắn sau đó nhìn nhau rồi sau đó nữa là nhìn hắn và cứ lặp đi lặp lại như thế. Hắn liền nhíu mày nói:

- Không phải tụi bây muốn thế này hay sao?

Khôi cười cười đi lại huých tay hắn và giả lã nói:

- Vui nha.... Mày làm tao muốn rớt hàm vì bất ngờ á.

Triết cũng cười cười sau đó xoa cầm, giọng đầy soi mói nói:

- Đẹp trai, rất đẹp trai luôn. Nhưng được cái thua tao.

Cả ba cùng cười rộ lên. Hắn mỉm cười, không phải hai thằng bạn là người có công giúp hắn cảm thấy phấn chấn sao? Đúng là.... phải cảm ơn hai thằng bạn rồi.

Nó xuống gara, hai con bạn cũng đi theo, nó quay ra sau rồi nói:

- Đi theo làm gì? Tao đâu muốn vệ sĩ.

My và Tuyết cười bỉu môi nói:

- Mày nói gì đấy hả? Tụi này muốn biết mày đi đâu thôi.

Nó gật gật rồi lấy chìa khóa ra, vào xe, hai con bạn cũng mở cửa ngồi ở hàng ghế sau, nó cũng không nói gì, chạy băng băng ra khỏi nhà, nó muốn đi về nhà thăm ba mẹ một chút, không phải nó tốt lành muốn thăm hỏi mà là muốn hỏi vài chuyện về Thiên Thiên từ gia đình nó thôi. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.