Tình Yêu Tìm Đến

Chương 29




Quả nhiên không ngoài dự liệu của Kiến Vũ, cậu không bị buộc thôi học, một phần là do khó có thể định rõ lỗi của cậu, một phần là do chuyện này có quan hệ đến nhiều vấn đề khác, buộc Kiến Vũ thôi học sẽ gây ra rất nhiều phiền toái, cuối cùng trường chỉ yêu cầu cậu tạm dừng học để kiểm tra, không lưu hồ sơ, cho nên Kiến Vũ biết, hồ sơ tốt nghiệp của cậu sẽ sạch bong, thơm phức. Đối với xử phạt từ trường học, thật ra Kiến Vũ thấy không có vấn đề gì, dù sao thì trường cũng phải giữ chút mặt mũi, mà cậu đã xin bảo vệ sớm, luận văn cơ bản đã hoàn thành, giáo viên hướng dẫn cũng đã duyệt qua, hiện tại cậu không cần phải lên lớp, chỉ cần chờ đến ngày bảo vệ là xong.

Đối với kết quả này, Phùng Thếu Hoa vẫn không hài lòng lắm, theo ông thì trong chuyện này, con trai ông chẳng sai chỗ nào, nhà trường làm như vậy đúng là hơi bị quá đáng. Nhưng Kiến Vũ nói với ông, như thế này cũng không có vấn đề gì. Dù sao thì cậu cũng muốn tốt nghiệp sớm, cứ quấn lấy chuyện này mãi, nhỡ đâu làm người ta tức giận, chưa biết chừng còn xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn ấy chứ. Phùng Thiếu Hoa tuy vẫn khó chịu nhưng cũng hết cách, chỉ có thể thỉnh thoảng mắng mấy câu, Kiến Vũ thấy không ảnh hưởng gì nên cứ mặc cho ông mắng thoải mái.

"Con à, chuyện này đúng là rất khốn kiếp." Hôm nay, trong bữa cơm, Phùng Thiếu Hoa lại nhắc tới.

"Cha nói đúng, rất khốn kiếp." Kiến Vũ gật gù theo, gắp một miếng trứng tráng bỏ vào bát ông, "Cha ăn thử xem, trứng hôm nay là loại trứng gà quê chính tông đấy, thơm cực kì."

Thừa dịp chờ bảo vệ luận văn, Kiến Vũ dồn hết tinh lực cho Phùng ký. Tiểu Hạ cuối cùng vẫn cùng người yêu về quê, hai người bàn với nhau, thấy bản thân mở một tiệm ăn còn có thể làm được chứ quản lí một chi nhánh của Phùng ký thì không đủ năng lực.

"Cậu chủ, ý tốt của ngài, tôi và tiểu Hạ xin nhận. Không phải chúng tôi cố tình phụ lòng tốt của ngài, năng lực của chúng tôi đến đâu, bản thân chúng tôi rất rõ ràng. Quản lí sảnh hay phòng bếp thì còn được chứ quản cả một nhà hàng lớn như chi nhánh của Phùng ký này thì không làm nổi đâu, đến lúc đó lại làm lỡ chuyện của ngài, bản thân chúng tôi sẽ áy náy lắm."

Cậu trai trẻ này không phải người hồ đồ, lần trước gây sự với Kiến Vũ là do hiểu nhầm, thanh niên trai tráng vốn dễ nóng máu, khó tránh khỏi làm việc xung động. Từ sau khi được Tiểu Hạ giải thích, lần nào gặp Kiến Vũ cậu ta cũng đỏ cả mặt lên vì ngượng. Vẻ mặt xấu hổ như muốn chui xuống đất của cậu ta làm cho trong cửa hàng rộ lên một trò rất "hot", đó là cứ đứng gần cậu ta là sẽ bất thình lình kêu to một câu "Cậu chủ đến kìa", lập tức mặt cậu trai khốn khổ này sẽ biến đổi nhanh cỡ tắc kè hoa luôn, đỏ rực lên đến độ có thể xuất huyết đến nơi. Kiến Vũ biết chuyện, cái nhìn đối với cậu ta cũng thay đổi, lần trước tiểu Hạ nói bọn họ muốn cưới nhau, Kiến Vũ lập tức nghĩ đến chuyện để bọn họ cùng quản lí chi nhánh mới. Tuy sau cậu cũng cảm thấy mình có hơi vội vã nhưng dù sao cũng không thấy có gì bất ổn. Cả hai đều là người cẩn thận, khéo léo, tuy có lẽ sẽ không thể kinh doanh tốt như những quản lí bây giờ nhưng cũng sẽ không lỗ vốn.

Hôm nay nghe cậu ta nói vậy, ngẫm lại tính tình hai người này, Kiến Vũ không hề bất ngờ.

Ngẫm nghĩ một chút, Kiến Vũ nhận thấy, tuy năng lực của hai người không lớn nhưng lại có tình cảm sâu sắc với Phùng ký, cho dù không thể để họ quản lí chi nhánh nhưng nếu có bọn họ trong nhà hàng cũng sẽ yên tâm hơn, dù sao thì Thiểm Tây cũng cách Bắc Kinh khá xa, Kiến Vũ không thể cứ chạy tới chạy lui, mà hiện tại muốn Phùng ký đứng vững ở đó, quan trộng nhất là cần xây dựng danh tiếng. Nếu cứ tùy tiện phái một người nào đó tới quản lí, chẳng may có chuyện gì xảy ra, e là cậu hối hận cũng đã muộn.

"những băn khoăn của cậu và tiểu Hạ tôi cũng hiểu, đã như vậy, việc quản lí chi nhánh của Phùng ký tôi sẽ giao cho người khác, có điều, tôi mong hai người có thể ở lại chi nhánh để làm việc, tiểu Hạ quản lí tiền sảnh, cậu phụ trách trong bếp, lần này đừng cự tuyệt nữa nhé. Dù sao thì hai người vừa mới về đó, có muốn mở tiệm riêng thì chuyện thủ tục giấy tờ cũng mất không ít thời gian đâu, không bằng cứ tiếp tục công tác trong Phùng ký một thời gian, nắm giữ một ít kinh nghiệm quản lí, sau đó tự mình mở tiệm sẽ không lúng túng. Cậu biết đấy, hồi tôi mới mở Phùng ký cũng phải mò mẫm khá lâu mới thuận tay được."

Kiến Vũ đã nói đến nước này, cậu ta cảm thấy nếu mình còn từ chối thì chẳng khác gì thằng ngốc, cho nên lập tức nhận lời, cũng cam đoan sẽ làm việc thật tốt.

Kiến Vũ cười cười, bàn bạc một vài chi tiết, chuyện này thế là đã quyết xong. Một tuần sau, quản lí chi nhánh tại Thiểm Tây do Kiến Vũ phái đi đã tìm được địa điểm thích hợp, Kiến Vũ tới xem, thấy cũng ổn liền quyết định lựa chọn. Trở về Bắc Kinh, Kiến Vũ nói chuyện này với tiểu Hạ, hai người bàn bạc một chút, liền định ra ngày về quê là một tháng sau, ba tháng sau đó chi nhánh mới của Phùng ký sẽ khai trương ở Thiểm Tây.

Giải quyết xong chuyện chi nhánh mới, Kiến Vũ bắt đầu chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp. Tuy cậu tự thấy không có vấn đề gì nhưng vẫn nghiêm túc xem lại, cậu muốn có được kết quả tốt nhất. Song, đến lúc biết giáo sư phản biện cho mình là ai, Kiến Vũ lại hoàn toàn không còn chút lo lắng, bởi vì đề tài chờ đăng của thầy này còn đang nằm trong túi sách của cậu. Xem ra lần này cậu có muốn thành tích không tốt cũng không được nữa rồi.

Kiến Vũ thoải mái cả người, thong thả bước ra cổng trường, không hề bất ngờ khi nhìn thấy Vương Yhanh đang đứng đợi. Từ sau khi chuyện của cậu bị công khai, tiếng đồn trong trường ồn lên một thời gian, sau đó lại nhanh chóng chìm xuống. Dù sao, mọi người cũng đều biết tính Kiến Vũ, những người quen cậu, ban đầu chỉ cảm thấy hơi mất tự nhiên, sau đó không thấy gì nữa. Còn những người không quen cũng chỉ coi đây là một câu chuyện vui mà thôi. Đợi một thời gian, tiếng đồn tự nhiên sẽ nguội dần. Biết điều này, Vương Thanh càng không thèm cố kị gì nữa. Mỗi khi Kiến Vũ tới trường, anh luôn đúng giờ đưa đón, hiện tại bạn học của cậu thấy anh cũng không chỉ chỉ trỏ trỏ như hồi trước mà chỉ đùa đùa gọi anh bằng một biệt danh rất chính xác là "anh Audi"

Kiến Vũ cười chào bạn học, sau đó mới bước tới cạnh Vương Thanh đang đứng bên xe, quan sát một lát, "Em bảo này, anh Audi, bao giờ thì anh đổi chiếc xe khác?"

"Vì sao? Em không thích xe này à?" Vương Thanh ngồi vào xe, vừa cài dây an toàn vừa hỏi. Bạn học của Kiến Vũ đặt biệt danh cho anh, anh biết, cũng không nói gì, thậm chí mỗi lần Kiến Vũ gọi như vậy, anh còn thấy hay hay. Chí ít cũng cho thấy tâm tình hôm nay của cậu rất tốt.

"Bạn trai em cứ suốt ngày bị gọi là anh Audi thì cũng hơi mất mặt, ít ra cũng phải là "anh BMW" hay "anh Mercedes" gì đó mới xứng đôi với em chứ."

Vương Thanh bĩu môi, đợi đến đèn đỏ liền kéo mặt Kiến Vũ qua, cắn một cái, "Được! Cẩn tuân lời bệ hạ."

Kết quả là, hôm sau, trong gara nhà Vương Thanh có thêm một chiếc BMW, một chiếc Mercedes.

Kiến Vũ nâng mắt nhìn hai chiếc xe mới trong nhà, nghĩ thầm, nếu lúc ấy cậu nói là "anh QQ", liệu Vương Thanh có thể lái một chiếc QQ rêu rao khắp nơi không nhỉ? Có điều bây giờ hãng xe này còn chưa được đầu tư thì phải? Nghĩ đến một Vương Thanh cao ráo rúc trong chiếc QQ lùn tè tè bé xíu xiu, Kiến Vũ nhịn không được bèn phì cười, khiến cho Vương Thanh đứng bên cạnh tò mò không hiểu.

"Vũ, em cười gì thế? Xe này không được à?"

"Tốt, tốt lắm." Kiến Vũ trả lời, nhưng vẫn cười không ngừng.

Vương Thanh nghi hoặc nhìn Kiến Vũ, cậu nhóc hôm nay làm sao thế nhỉ? Chỉ là thêm hai chiếc xe thôi mà, làm gì đến mức buồn cười như vậy?

Chờ Kiến Vũ cười xong, hai người sóng vai đi lên nhà Vương Thanh. Anh rót một cốc nước cho cậu, "Đây, em khát nước rồi nhỉ."

"Vâng." Kiến Vũ nhận lấy, uống một hớp, cảm thấy mình dùng Vương Thanh làm trò vui có vẻ hơi độc địa, sờ sờ mũi một cái, "Cảm ơn anh."

"Được rồi." Vương Thanh cười cười, ngồi xuống bên cậu, vươn tay vò tóc cậu khiến nó rối tung lên, "Vũ, tuần sau ông nội với ông Tyson sẽ tới Trung Quốc, em chuẩn bị trước đi nhé."

Kiến Vũ cảm thấy có hơi kì quái, "Sao bỗng dưng họ lại tới đây? Ông Tyson vừa mới về đó mà?"

Vương Thanh không trả lời ngay mà chỉ cười híp mắt, kéo Kiến Vũ vào lòng, cắn cắn tai cậu, "Vũ, tháng sau em tốt nghiệp rồi đúng không?"

"Đúng vậy." Kiến Vũ thoải mái ngả về phía sau, cầm lấy cốc nước uống một ngụm, "Anh không phải đã biết rồi sao, còn hỏi em làm gì?"

Vương Thanh càng tươi tỉnh hơn, thò một tay vào trong áo cậu, vuốt ve cái bụng trơn nhẵn, "Hồi trước em đã nhận lời anh, tốt nghiệp sẽ kết hôn với anh."

"Cái gì?!" Kiến Vũ sặc cả ngụm nước trong miệng ra, ho khan liên tục, không kịp lau miệng, vội vã quay người nắm cổ áo Vương Thanh, trừng mắt quát, "Em nhận lời kết hôn với anh lúc nào?"

Vương Thanh ôm hông cậu, rất là vô tội nháy nháy mắt, "Lúc đấy anh cầu hôn em, em bảo đợi em tốt nghiệp đã còn gì. Giờ lại chối? Toàn bộ của anh đã thuộc về em, chẳng lẽ em định bội tình bạc nghĩa?" vừa nói vừa cố gắng nhỏ ra vài giọt nước mắt cá sấu, thế nhưng thử mãi vẫn không thành công, đành cười khan, dúi đầu vào cổ cậu, bắt đầu gặm cắn xương quai xanh lộ ra bên ngoài cổ áo Kiến Vũ, "Anh mặc kệ, tóm lại tuần sau ông nội với ông Tyson đến đây bàn chuyện này rồi, mà dù sao thì cưới sớm cũng là cưới, cưới muộn cũng là cưới, mình cứ nhanh nhẹn cưới luôn cho xong đi nha."

Kiến Vũ vỗ vỗ cái trán, không còn biết nói gì nữa, người này thật sự là Vương Thanh? Không phải tên vô lại ở đâu chui ra giả dạng đi? Kết hôn? Có người dùng phương thức ép cưới vô lại như thế sao hả trời?

Kiến Vũ ngẫm nghĩ một lát, thôi, mặc kệ, đến đâu hay đến đó, đợi tới lúc đó cậu không đồng ý, chẳng lẽ Vương Thanh có thể trói cậu xách đi đăng kí chắc?

Không thể trói hả? Vương Thanh cười híp mắt, liếm liếm môi, thật muốn trói lại một lần xem thế nào.

————————–%%%————————–

Một tháng sau, tại sân bay quốc tế Bắc kinh.

Vương lão gia cùng ông Tyson kéo hành lí từ sân bay đi ra, thấy Vương Thanh đang đứng bên cạnh xe đợi họ, sắc mặt rất khó coi. Vương Thanh vừa thấy hai người bèn vội bước tới, đón hành lí trong tay họ bỏ vào cốp xe.

"Ông nội, ông Tyson, lên xe thôi."

Vương lão gia nhìn Vương Thanh, kì quái hỏi, "Chris, hôm nay con sao thế? Mất hứng vì hai ông lão này đến đây à?"

Tyson nhìn thần sắc của Vương Thanh, nghĩ nghĩ, đoạn nói, "Cậu Chris, hôm nay có việc gấp à?"

Vương Thanh đợi Vương lão gia và Tyson đã vào xe mới ngồi vào ghế lái, khởi động xe, "Ông nội, ông Tyson, hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của Kiến Vũ."

Vương lão gia hiểu ra, liếc Tyson một cái, xem ra lần này đúng là do bọn họ rồi. Bọn họ vốn định tới đây từ tuần trước nhưng tình cờ gặp ông bạn cũ nên trễ hẹn một tuần, ai dè đến đúng ngày Kiến Vũ nhận bằng. Lễ tốt nghiệp của người yêu lại không được tham gia, chả trách tên nhãi này tức giận, trưng cái mặt thối hoắc cho họ xem.

"Chris, nếu hôm nay là ngày Kiến Vũ tốt nghiệp, con có thể sắp xếp người của công ti đến đón chúng ta cơ mà, hai người chúng ta có phải lần đầu đến đâu mà lo lạc đường?"

Nghe Vương lão gia nói, Vương Thanh nhíu nhíu mày, "Là Kiến Vũ bảo con phải đích thân đi đón ông ạ."

"Ra thế." Vương lão gia gật đầu, cười cười, cậu bé này rất ngoan ngoãn, cân nhắc một chút, lại nói với Vương Thanh, "Chris, đừng đi khách sạn vội, đưa chúng ta tới trường Kiến Vũ luôn đi."

"Ông à?" Vương Thanh kinh ngạc quay đầu lại, lập tức bị Tyson cốc cho một cái.

"Cậu chủ, cậu đang lái xe, phải chú ý an toàn. Cậu không nghe nhầm, đúng là ông chủ bảo cậu lái xe tới trường Kiến Vũ. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của cậu Kiến Vũ, chúng ta cũng muốn tới góp vui."

Nghe Tyson nói vậy, Vương Thanh cười cười, quay đầu xe, hướng về phía trường Kiến Vũ phóng vút đi.

Vương lão gia nhìn dáng vẻ hí hửng của Vương Thanh, lắc đầu cười. Nói thật thì đúng là ông chưa từng tham gia lễ tốt nghiệp của bọn trẻ lần nào. con trai ông, năm ấy cãi lời ông, thi vào trường âm nhạc, vì chuyện này, Vương lão gia suýt nữa thì từ mặt con, đương nhiên không có khả năng muốn đi tham dự lễ tốt nghiệp của con trai. Mà Vương Thanh, tính tình tự chủ quá mức, chuyện ở trường chưa bao giờ nói với ông, đến khi ông ý thức được đã tới lúc Vương Thanh tốt nghiệp đại học thì anh đã đem bằng thạc sĩ về cho ông xem, thế nên đương nhiên lễ tốt nghiệp của cháu trai cũng đã qua rồi. Hôm nay vừa đúng dịp Kiến Vũ tốt nghiệp, ông sao có thể bỏ được. Còn Tyson, cả đời không con cái, coi Vương Thanh như cháu ruột mình, cũng rất quí Kiến Vũ, nghe đến lễ nhận bằng của cậu, đương nhiên sẽ không muốn bỏ lỡ. Vì vậy, hai ông cụ ra lệnh cho Vương Thanh thay đổi lộ trình, thẳng tiến về phía trường học của Kiến Vũ.

Lúc này, tại hội trường đại học Bắc Kinh, Kiến Vũ nhận bằng từ tay hiệu trưởng, sau đó hơi cúi đầu, hiệu trưởng nhấc tua mũ cử nhân vắt sang bên cạnh cho cậu, "Chúc mừng em tốt nghiệp."

"Cảm ơn thầy." Kiến Vũ ngẩng đầu, nở nụ cười.

"Tách tách", đèn loang loáng sáng lên, ghi lại nụ cười tuyệt đẹp của gương mặt trẻ trung.

Phùng Thiếu Hoa đứng bên ngoài lễ đường, nghe bên trong truyền ra tiếng vỗ tay và tiếng cười hân hoan, viền mắt dần ửng đỏ. Lúc đầu Kiến Vũ không muốn ông tới vì lo lắng đến tình trạng của ông, hôm nay trong trường có hai khoa cử hành lễ tốt nghiệp, lượng người tới rất đông, mà mấy ngày gần đây thời tiết chuyển lạnh, cái chân bị thương của Phùng Thiếu Hoa lại đau nhức. Con trai nói khi về nhà nhất định sẽ miêu tả thật kĩ cho ông nghe, đồng thời còn nhờ người chụp ảnh để ông xem, nhưng chờ nó vừa ra khỏi cửa trước, ông cũng lén lút từ cửa sau đến đây. Ngày lễ trọng đại của con, ông ngồi yên ở nhà sao được. Nhớ năm ấy ông ngã gãy chân, mẹ đứa nhỏ lại bỏ cha con ông mà đi mất, khi đó, con trai ông mới lên cấp 2 đã phải chìa đôi vai gầy guộc đỡ lấy gánh nặng gia đình này. Còn ông, ngày qua ngày chỉ đành nằm trên giường nhìn con tan học về nhà lại đầu tắt mặt tối dọn dẹp và chăm sóc mình, cứ đến dịp lĩnh học bổng của trường, việc đầu tiên đứa nhỏ này làm là chạy ngay ra hiệu thuốc mua thuốc cho ông, có món gì ngon liền luôn tay gắp đến tận miệng cha nó. Không phải ông chưa từng nghĩ đến việc tự sát nhưng mỗi khi thấy Kiến Vũ tựa vào bên giường ông, hai mắt cứ chăm chú nhìn ông, nhìn ông,.... trái tim ông như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Bây giờ, Kiến Vũ mở nhà hàng, lên đại học, Phùng Thiếu Hoa cảm thấy nửa đời trước tựa như một giấc mộng, nhất định là kiếp trước ông đã lễ phật thành tâm hoặc là đã làm chuyện gì thật tốt nên kiếp này mới có được đứa con như Kiến Vũ. Nghĩ đến đây, nước mắt hạnh phúc không ngừng lăn trên má ông, họ Phùng nhà ông cũng có một tấm bằng "trạng nguyên" rồi, ông chẳng còn mong ước gì thêm

Bên cạnh cũng là mấy vị cha mẹ tới dự lễ tốt nghiệp của con, thấy Phùng Thiếu Hoa như vậy bèn tiến đến vỗ vai ông, "Ông anh à, hôm nay là ngày vui của bọn trẻ, sao lại khóc?"

Phùng Thiếu Hoa ngượng ngùng lau mặt, "Đúng vậy, anh xem tôi này, hôm nay là ngày lành, tôi khóc cái gì không biết."

Vị kia cũng cười nói, "Tôi cũng chỉ mạnh miệng thôi, thực ra lúc nãy cũng lén lút chạy ra chỗ không có ai mà khóc một lát đấy. Anh nói chúng ta là cha mẹ, mong muốn cái gì, chẳng phải chỉ mong con cái có một tương lai tốt đẹp hay sao?"

"Đúng vậy." Phùng Thiếu Hoa gật đầu.

Hai người đang nói chuyện, Vương Thanh đưa hai ông lão cũng vừa tới. Vương Thanh nhìn thấy Phùng Thiếu Hoa liền vội vã bước lại, "Bác Phùng, bác tới rồi ạ."

"Ừ" Phùng Thiếu Hoa gật đầu đáp lại.

Vị kia thấy Phùng Thiếu Hoa gặp người quen liền cười chào ông rồi bước đi.

Phùng Thiếu Hoa nói chuyện với Vương Thanh được mấy câu, thấy Vương lão gia và Tyson đang bước lại gần mình, "Thanh, hôm nay cháu đi đón ông nội cháu à?"

"Dạ" Vương Thanh gật đầu.

"Thằng bé này! Sao không đưa ông cháu tới khách sạn nghỉ ngơi đã? Ngồi máy bay nửa ngày trời, thân thể làm sao chịu được?" Phùng Thiếu Hoa chào Vương lão gia xong, quay lại trách Vương Thanh một câu.

Vương Thanh sờ sờ mũi, không nói gì.

Vương lão gia cười nói, "Là tôi bảo Thanh đưa hai lão già chúng tôi tới đấy. Kiến Vũ là một đứa cháu ngoan, sau này cũng phải gọi tôi một tiếng "ông" mà, hôm nay cháu nó tốt nghiệp, làm ông sao lại không đến chúc mừng một chút chứ, ông nói có đúng không, Tyson?"

"Đúng vậy, Phùng tiên sinh, tôi và ông chủ đều rất thích Kiến Vũ, nếu biết hôm nay là ngày cậu ấy tốt nghiệp thì nhất định sẽ đến đấy sớm hơn."

Phùng Thiếu Hoa cười trừ, không biết nên nói gì, tuy đã rõ quan hệ của Kiến Vũ và Vương Thanh nhưng nghe đến những lời  ông Vương và Tyson vừa nói thì cứ có cảm giác như con mình đã gả vào nhà họ Vương bọn họ không bằng, điều này khiến ông thấy hơi mất tự nhiên. Con ông là con trai, có phải con gái đâu, hơn nữa, cho dù là con gái thì cũng chưa cưới cơ mà, người nhà này quá là tự nhiên rồi.

Lúc này, lễ tốt nghiệp đã kết thúc, sinh viên đang nối đuôi nhau ra khỏi hội trường.

Kiến Vũ sóng bước cùng mấy người bạn học, vừa đi vừa nói chuyện. Bản thân cậu đã cao ráo, gương mặt lại thanh tú, tuy đều mặc lễ phục cử nhân màu đen, đội mũ cử nhân cũng màu đen nhưng nhìn cậu vẫn giống như hạc giữa bầy gà.

Vương Thanh vừa thấy Kiến Vũ liền gọi một tiếng, vẫy vẫy tay. Kiến Vũ nghe thấy anh gọi, quay sang bạn học chào từ biệt, sau đó bước về phía người thân. Tới nơi, trước tiên cậu lễ phép chào Vương lão gia và Tyson.

"Ông Vương, ông Tyson, hai người vừa đến ạ."

"Ừ" Vương lão gia gật đầu cười, Tyson cũng cười đáp lại Kiến Vũ.

Kiến Vũ lại quay sang Phùng Thiếu Hoa nói, "Cha, con đã bảo cha đừng tới rồi mà. Thời tiết lạnh thế này, cha còn đến đây, tối nay chân lại đau thôi."

Phùng Thiếu Hoa cười lắc đầu, "Cha không sao, cha muốn tận mắt thấy con tốt nghiệp, nhà họ Phùng mình mấy đời bần nông, hôm nay cũng có một cái bằng đại học rồi." Nói đoạn, mắt lại bắt đầu đỏ lên.

Kiến Vũ thấy cha mình như vậy, mũi cũng cay cay. Vương Thanh bước lại, ôm vai cậu, cười nói với Phùng Thiếu Hoa, "Bác, hôm nay Kiến Vũ tốt nghiệp đại học, là chuyện vui mà."

"Đúng vậy, là chuyện vui!" Phùng Thiếu Hoa nghe thấy thế, vội vã lau mặt, quay sang nói với Vương lão gia và Tyson, "Thật ngại quá, làm các vị chê cười rồi."

"Đâu có, tôi cũng hiểu được tâm tình của ông, Kiến Vũ là một đứa con ngoan, rất đáng để ông hãnh diện." Vương lão gia vừa nói vừa bước tới trước mặt Kiến Vũ, "Cháu ngoan, nếu không ngại thì để ông ôm một cái nào. Hôm nay ta không mời mà đến, đừng để ý nhé."

"Không đâu ạ." Kiến Vũ cười ôm lấy ông, "Ngài có thể tới, cháu rất vui."

Vương lão gia buông Kiến Vũ ra, "Muốn trách thì phải trách Chris ấy, nó không nói trước cho ta biết hôm nay cháu tốt nghiệp. Tới vội không kịp chuẩn bị quà gì cho cháu, vậy đi," Vương lão gia vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, đặt vào tay Kiến Vũ, "Cái này coi như là quà tốt nghiệp cho cháu nhé."

Kiến Vũ nhìn chiếc nhẫn ngọc bích xanh biếc trong tay, tuy không hiểu thẩm định châu báu nhưng cũng biết giá trị của nó chắc chắn rất lớn, đang định từ chối thì Vương Thanh đã nắm chặt tay cậu, "Mau cảm ơn ông nội đi!"

"Không cần cảm ơn!" Vương lão gia phất phất tay, ngầm nháy mắt với Vương Thanh, thế nào? Giúp con "đặt trước" luôn rồi nhé.

Vương Thanh cũng cười cười, chớp mắt nhìn ông, cảm ơn ông nội!

Tyson đứng phía sau, nhìn ông cháu nhà này nhấm nháy nhau, nếu ông không nhìn nhầm thì chiếc nhẫn kia là đồ gia truyền nhà họ Vương, từ ngày bà chủ qua đời, ông chủ vẫn đeo trên tay, hôm nay đưa cho Kiến Vũ, vậy có nghĩa là cậu bé này nhất định sẽ vào nhà họ Vương rồi.

Quay sang nhìn Phùng Thiếu Hoa đứng bên cạnh chưa kịp hiểu gì, Tyson cười cười bước tới, xem ra ông chủ và cậu chủ nhỏ đều quên mất một việc, tạo quan hệ tốt với thân gia là rất quan trọng đó.