Tình Yêu Tiramisu

Chương 3-1



Mùa đông cuối cùng cũng đi qua, nắng ấm áp, cộng thêm gió nhẹ còn hơi lạnh mơn trớn làn da mang theo cảm giác vô cùng thoải mái. Thời tiết tốt thì tâm trạng sẽ tốt. Thái Quân Thành cảm thấy trạng thái nửa sống nửa chết trong mùa đông theo mùa xuân thoát ra ngoài, giống hệt như thay da đổi thịt, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng vui vẻ.

Đi trên đường, vui vẻ chào hỏi hàng xóm láng giềng vô tình gặp phải, Thái Quân Thành thật sự muốn ngâm nga một bài hát nào đó.

Đến ngã tư đường, nhìn thấy bóng dáng cao gầy, cúi đầu xem quyển sách gì đó đang cầm trên tay, từ đường khác đi về phía bản thân, mặc dù người đó cúi đầu, không thấy rõ diện mạo, nhưng y liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là ai.

Chuyện cũ khiến y hối hận lại nổi lên, bước chân theo bản năng lại muốn tránh đi. Nhận thấy được hành vi theo bản năng của bản thân, Thái Quân Thành không nhịn được thầm mắng bản thân quá mức ngu xuẩn, bình thường trốn tránh còn chưa tính, nếu lúc này không chạm mặt thì đến lúc nào, suy cho cùng y cũng không cần vì trốn tránh mà ngay cả trường học cũng không muốn đi chứ? Nam tử hán đại trưởng phu, dám làm dám chịu, lúc trước là mình làm sau, thiếu người ta một câu [Thật xin lỗi], có cái gì mà phải sợ! Nói một câu xin lỗi là được rồi!

Trong lòng đã suy nghĩ xong, nhưng lúc thấy bóng dáng đó càng ngày càng gần mình, hai chân Thái Quân Thành giống như đóng băng, không có cách nào tiến về phía trước. Suy nghĩ khí phách trong lòng lúc trước lập tức xoay 360 độ....

Có lẽ, có lẽ ngay từ đầu đối phương không chú ý đến bản thân, đối phương luôn cúi đầu, nếu bản thân nhanh chóng đi qua thì đối phương sẽ không biết, lần sau sẽ xin lỗi vậy, lần này coi như chưa nhìn thấy.

Trong lúc Thái Quân Thành còn đang tự mình đấu tranh, bóng người cúi đầu đã đến sát bên người y, lơ đãng ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt y.

Là anh ta? Thiếu niên cao gầy theo bản năng gật đầu với Thái Quân Thành, tự nhiên chào hỏi giống như họ gặp nhau mỗi ngày.

Xin lỗi! Não suy nghĩ, ra lệnh với hệ thống phát ra âm thanh, đáng tiếc bộ phận liên kết hai thứ này lại xảy ra vấn đề: "Tôi..." Trong cổ họng giống như bị mắc xương cá, ba chữ thực xin lỗi mãi không phát ra được, mà thay vào đó lại là: "Cháo ăn ngon lắm."

Lời vừa ra miệng, Thái Quân Thành ngây người tại chỗ, mặt đỏ lựng, đáng chết! Có phải đầu bị chập mạch rồi không? Nói cái quái gì vậy?

Thiếu niên cũng không nghĩ tới đột nhiên Thái Quân Thành sẽ nói một câu như vậy, ngẩn người một lúc, nhưng sau đó lại mỉm cười, giống như vô cùng vui vẻ, nhưng lại không nói gì.

Trong giây lát, không khí quá mức yên tĩnh, khiến Thái Quân Thành cảm thấy xấu hổ muốn chết, chưa bao giờ y cảm thấy bản thân ngu ngốc như bây giờ, cúi gằm đầu xuống, thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào hoặc đột nhiên tàng hình.

"Này, đợi chút, đợt chút! Lưu Phi Long! Ai, cuối cùng cũng đuổi kịp cháu rồi!" Âm thanh hổn hển đánh vỡ không khí xấu hổ đến đọng lại thành giọt này.

Thái Quân Thành ngẩn người, thì ra là ông chủ cửa hàng tiện lợi của tiểu khu: "Xin..." y đang muốn chào hỏi.

Nhưng ông chủ cửa hàng tiện lợi giống như không nhìn thấy y, chỉ chăm chăm nhìn thiếu niên cao gầy bên cạnh y, mắt tỏa sáng, vô cùng kích động: "Lưu Phi Long, tại sao cháu có thể cứ như vậy chạy trốn được? Bác còn chưa cảm ơn cháu mà, đứa nhỏ này thật là. Hôm nay thật sự rất cảm ơn cháy! Ít nhiều cháu cũng cưỡng chế di dời kẻ bắt cóc mà. Không có cháu, cửa hàng tiện lợi của bác đã tổn thất nghiêm trọng rồi. Thật sự rất cảm ơn cháu." 

Ông trời ơi, nơi này có tiếng là an toàn nhất khu vực này, làm sao bản thân biết được sáng sớm đã xui xẻo gặp kẻ bắt cóc, lại còn cầm dao! Ôi trời ơi! Dọa chết ông rồi!

Kẻ bắt cóc? Thái Quân Thành kinh ngạc trừng mắt, nhìn chằm chằm vào thiếu niên, cảm thấy người này thật sự lao vào đầm rồng hang hổ, chỉ bằng thân mình cao gầy này? Chỉ bằng cánh tay nhỏ bé yếu ớt này?

"Ông trời! Thật sự phải cảm ơn cháu." Chủ tiệm kích động nắm chặt hai tay của thiếu niên, cảm động đến phát khóc. "Nếu không có cháu cản trước mặt bác, cản giúp bác một giao kia, thì chắc là bác đã không còn sống đứng ở chỗ này nói chuyện với cháu nữa rồi. Nhìn xem, cổ còn vết máu này, bác mới chỉ xoay người một cái, tại sao cháu lại cứ như vậy chạy đi. Đi đến đây, bác dẫn cháu đến gặp bác sĩ."

Tầm mắt của Thái Quân Thành theo lời nói của chủ tiệm chuyển qua cổ của thiếu niên, quả nhiên dưới tai phải có một vết máu nhỏ dài. Chẳng lẽ Lưu Phi Long thật sự dựa vào thân hình này đuổi kẻ bắt cóc cầm dao đi? Thái Quân Thành cảm thấy không thể tin được, nếu không phải có vệt máu này, y sẽ cho rằng chủ tiệm và Lưu Phi Long đang nói đùa, hoặc là nói ngược lại.

"Không cần. Chỉ là vết thương nhỏ thôi." Thiếu niên nhẹ lắc đầu, hoàn toàn không lây nhiễm cảm xúc kích động của chủ tiệm, giọng nói vẫn trầm như vậy.

"Làm sao như vậy được? Thật đúng là đứa bé ngoan! Lần trước bác còn nghi ngờ cháu trộm thuốc, lần này cháu còn liều mình cứu bác, thật là vô cùng vĩ đại! Cháu thật sự là anh hùng! Thật sự là không thẹn với tên của cháu - Lưu Phi Long đó! Thật đúng là rồng bay lên trời! Cha cháu dạy tốt! Bác nhất định sẽ báo đáp cháu." Chủ tiệm vô cùng cảm khái, có khả năng kẻ bắt cóc đã chạy tới nơi đông đúc, có lẽ đã thoát rồi, chắc chắn sẽ không bắt được, cho nên ông cũng không tính báo công an. Nhưng ông vẫn muốn để xã khu khen ngợi đứa bé Lưu Phi Long này một chút.

Nghe vậy, Thái Quân Thành ngạc nhiên, thiếu chút hừ ra tiếng, đây đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ! Đủ châm chọc!

Rồng bay lên trời? Cha dạy tốt?

Chủ tiệm nói ra những lời này không sợ đau lưỡi, không sợ tự cho mình một bạt tai sao? Chẳng lẽ trước kia chủ tiệm đã quên bản thân mình nói về Lưu Phi Long với nhóm bà cô ở trong xã khu như thế nào sao? Mỗi lần đều nói anh ta không có gia giáo. Còn nói Phi Long cái gì, chỉ là một con sâu thối nát! Con của kẻ trộm không tốt, con trai của kẻ trộm vĩnh viễn là kẻ trộm. Còn nói nếu trong tiệm của mình bị trộm gì thì nhất định là Lưu Phi Long làm! Tương lai của đứa trẻ trong gia đình đơn thân như thế này chỉ có một con đường, chính là vào trại quản giáo dành cho thiếu niên.

Nghe khẩu khí đó thì chính là vô cùng chán ghét người tên là Lưu Phi Long. Cảm thấy Lưu Phi Long chính là ngọn nguồn của mọi nguy hiểm trong xã khu của bọn họ.

Từ khi nào Lưu Phi Long trong miệng của chủ tiệm lại biến thành rồng? Thành anh hùng? Từ khi nào lại biến thành vĩ đại như vậy rồi? Quá buồn nôn!

Thiếu niên siết chặt cặp nhỏ trong tay, anh chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này, đối mặt với sự nhiệt tình của chủ tiệm, có vẻ như không có cách nào đối phó, đầu vốn đã cúi thấp nay lại càng thấp hơn: "Không cần, cháu không sao." Chỉ là cắt qua da, anh không muốn đi bệnh viện, cũng không cần phải đi. Chuyện sáng nay, anh chỉ theo bản năng nhảy ra đỡ dao, cũng không biết là làm như vậy có bao nhiêu vĩ đại.

"Như vậy làm sao mà được? Nhất định phải đi bệnh viện!" Chủ tiệm vẫn vô cùng nhiệt tình.

"Không cần..." Biết chủ tiệm có ý tốt, nhưng anh thật sự cảm thấy không cần thiết, hơn nữa anh còn có việc, muốn tránh hai tay đang nắm chặt tay mình của chủ tiệm, nhưng không ngờ trong lúc lôi kéo, 'roẹt' một tiến, quyển sách nhỏ trên tay anh bị xé thành hai nửa.

Chủ tiệm bỗng ngây ngẩn cả người, việc này...

Quả thực là một vở hài kịch, nhìn xem, Thái Quân Thành vô tâm trở nên ngây ngốc, một đứa trẻ bị cho là hư thậm chí còn là tên trộm nhỏ, đảo mắt một cái lại thành anh hùng cứu người. Một chủ mắt lé vốn xem thường, khinh bỉ Lưu Phi Long, bây giờ lại sử dụng biểu cảm đối đãi với anh hùng. Giống như thượng đế cố ý an bài cho y thấy rõ tình người trong một trò đùa dai.

Quá khó coi rồi! Vẻ mặt sùng bái của chủ tiệm như một bàn tay hung hăng đánh vào mặt Thái Quân Thành, đau đến mức khiến y run lên. Đau đến mức cuối cùng y bất chấp tất cả, trực tiếp phóng qua bên cạnh hai người vẫn còn đang dây dưa kia, chạy thẳng về phía trước.

Bởi vì, tất cả những điều kia khiến y nghĩ tới bản thân cũng từng như thế! Cũng từng tự cho là đúng hiểu nhầm thiếu niên cao gầy có giọng nói dịu dàng kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.