Tình Yêu Trở Lại - Quỳnh Syuan

Chương 2: Anh thích em đúng không?




"Ông nội! Giới thiệu với ông đây là..bạn trai cháu! Bách Kiến Quân"

Đinh Nhã Kỳ nhìn sang Bách Kiến Quân mỉm cười rồi nhìn Nam lão gia.

"Bạn trai cháu sao? Chào cậu! " Nam lão gia thực sự không ngờ Đinh Nhã Kỳ lại quen bạn trai. Không phải người nó thích là Nam Thiên Duật cháu trai ông hay sao?

"Dạ cháu chào ông nội! Cháu có món quà biếu ông... Mong ông nhận cho cháu vui!" Bách Kiến Quân xách một cái túi nhỏ để trên bàn trước mặt Nam lão gia.

"Cháu và Nhã Kỳ quen biết nhau như thế nào? "

"Dạ cháu và Kiến Quân gặp nhau khi bọn cháu học chung trường! Anh ấy học trên cháu 1 khóa!" Đinh Nhã Kỳ nhanh chóng trả lời. Cô biết ông nội đang lo cho cô.

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Sao con không nói với ta?"

"Dạ chúng cháu quen nhau được 2 năm rồi! " Lần này là Bách Kiến Quân trả lời.

"Ông nội... Ông còn nhớ việc lần trước cháu muốn nói với ông không? Đó là... Cháu và Kiến Quân sẽ kết hôn! "

"Nhã Kỳ! Con nói sao? Con muốn kết hôn? " Nam lão gia một phen sửng sốt. Tiểu nha đầu này lại muốn kết hôn.. Xem ra tên tiểu tử nhà ông hết cơ hội rồi!

"Dạ... Ông nội, từ nhỏ đến lớn con đều làm phiền Nam gia... Nhưng hôm nay con đã lớn rồi! Con muốn tạo cho mình một cuộc sống riêng...không cần dựa vào ông nội và Nam đại ca nữa! "

Nam lão gia chậm rãi quan sát chàng trai trước mặt. Có vẻ gia thế rất tốt! Nhưng nhuộm tóc nâu còn mặc kiểu quần rách của đám trẻ ham chơi ngày nay.

"Con chắc chắn muốn kết hôn chứ? Đã suy nghĩ kỹ chưa? "

"Cảm ơn ông! Con đã nghĩ kỹ rồi! Kiến Quân rất tốt... Ông đừng lo!"

"À.. Thiên Duật về rồi! " Nam lão gia nhìn người con trai đang đi vào.

"Nam đại ca... Đây là Bách Kiến Quân! Bạn trai em!" Đinh Nhã Kỳ rất muốn biết biểu hiện của Nam Thiên Duật là gì.

"A, đây là Nam tổng tài nổi tiếng trong ngành thiết kế đó sao? Nghe danh đã lâu! Em rất ngưỡng mộ anh!" Bách Kiến Quân tươi cười đưa tay trước mặt Nam Thiên Duật.

Nam Thiên Duật chỉ im lặng, dùng đôi mắt lạnh lùng dò xét Bách Kiến Quân.

Nha đầu Nhã Kỳ này lại đi quen loại công tử ăn chơi như vậy!

"Tôi không phải anh cậu!! Nhã Kỳ, em lên lầu gặp anh một lát! " Bây giờ ai cũng có thể nhìn ra Nam Thiên Duật thực sự rất khó chịu.

*******

"Nhã Kỳ! Rốt cuộc em có mắt hay không? Sao lại muốn kết hôn với loại đàn ông đó! "

"Nam đại ca! Sao anh lại phán xét người khác như vậy! Kiến Quân anh ấy rất tốt với em...chỉ là anh không nhìn ra thôi!" Đinh Nhã Kỳ lấy hết dũng khí nhìn anh.

"Tốt sao? Vậy em nói cho anh biết... Anh ta tốt chỗ nào? " Nam Thiên Duật đang cố gắng kìm chế lửa giận trong lòng. Tại sao nhất định phải chọn người như vậy chứ?

"Anh ấy rất quan tâm em... Còn rất chiều em! Bọn em rất hạnh phúc! " Đinh Nhã Kỳ cúi đầu nhìn xuống đất.

"Hạnh phúc? Đinh Nhã Kỳ.. Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy? " Lửa giận trong lòng lại lần nữa bùng phát. Anh chống tay ép cô dựa lưng lên tường. 

"Em nghĩ gì sao? Em đã trưởng thành rồi! Em có thể tự quyết định cuộc đời mình! "

"Không được kết hôn! "

Anh ấy giận rồi!... Có phải anh ấy không muốn mình lấy người đàn ông khác! Nam Thiên Duật anh ấy thích mình!

"Thiên Duật.. Anh không muốn em kết hôn với người khác! Anh thích em đúng không? " Đinh Nhã Kỳ nhón chân ôm cổ anh.

"Anh không thích em! Anh chỉ là lo cho hạnh phúc của em thôi!" Anh gỡ tay cô ra khỏi người mình.

"Không đúng!! Rõ ràng là anh thích em! Anh đừng nói dối nữa... Nếu không sao anh phải giải với em chuyện của anh và chị Phi Phi! "

"Em đừng nghĩ nhiều! Hai năm trước cũng vậy, bây cũng vậy... Anh chỉ xem em là em gái! " Nam Thiên Duật nói xong thì xoay người quay đi.

********

"Nhã Kỳ.. Em sao vậy?" Bách Kiến Quân sau khi chào Nam lão gia đi ra ngoài nhìn thấy Đinh Nhã Kỳ ngồi ở xích đu trong vườn với đôi mắt ướt đẫm.

"Kiến Quân... Hay là chúng ta kết hôn thật đi!"

"Kết hôn thật sao? Anh không muốn bị Nam đại ca đó của em đánh chết đâu! Nhã Kỳ... Anh ta lại nói gì với em vậy? "

"Anh ấy nói... Từ trước đến giờ chỉ xem em là em gái! Chưa bao giờ có tình cảm nam nữ đối với em!...em rõ ràng là biết anh ấy sẽ nói như vậy nhưng em vẫn ngu ngốc như vậy! "

"Nhưng anh lại không cảm thấy như vậy! Rõ ràng anh ta rất quan tâm đến chuyện của chúng ta! "

"Quan tâm gì chứ? Anh ấy nói chỉ quan tâm đến hạnh phúc của đứa em gái như em thôi!"

"Nếu vậy thì chúng ta phải diễn thật đạt vai để anh ta tự nhận rằng mình thích em thôi!" Bách Kiến Quân vỗ vỗ vai Nhã Kỳ.

**********

Nam Thiên Duật vừa về đến nhà thì nghe dì Ngô nói tên tiểu tử kia vẫn còn ở nhà mình. Tâm trạng cực kỳ không thoải mái. Anh đi thẳng một mạch lên phòng Đinh Nhã Kỳ.

"Cốc Cốc"

Đinh Nhã Kỳ mặc bộ đồ ngủ khá sexy ra mở cửa.

Biểu hiện của Nam Thiên Duật là ngây người trong vài giây, sau đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Nhã Kỳ, sao cậu ta vẫn còn ở đây? "

"Nam đại ca à! Anh ấy vừa về vẫn chưa tìm được khách sạn... Nên mới ở đây một đêm thôi! Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu... Anh ấy sẽ ngủ sofa!" Nhã Kỳ cười nhìn Nam Thiên Duật.

"Không được!! Cậu ta không được ở đây! Anh sẽ tìm khách sạn cho cậu ta!" Nam Thiên Duật vừa nói vừa hiên ngang đi vào phòng.

Đôi mắt lạnh lẽo nhanh chóng liếc nhìn sang người con trai đang ngồi trên sofa.

"Nam đại ca... Anh vào đây có chuyện gì sao?" Bách Kiến Quân vừa thấy khuôn mặt lạnh lùng, khó chịu của ai kia liền bắt đầu diễn xuất.

"Từ nay về sau không được gọi tôi là Nam đại ca! Gọi là Nam tổng!  Còn nữa, tối nay cậu sẽ ở khách sạn... Tôi đã cho người đặt phòng rồi! "

"Anh có cần vậy không? Em hứa sẽ không có hành vi gì quá đáng với cô ấy đâu! "

"Tôi nói ra ngoài!!! Nếu cậu không muốn đi tôi sẽ cho người đến mời đi!" Nam Thiên Duật nhìn Bách Kiến Quân nói với giọng đe dọa.

"Được.. Được! Vậy em đi!" Bách Kiến Quân liền đứng dậy thu dọn đồ của mình.

"Nhã Kỳ.. Anh đi đây! Lát nữa sẽ gọi cho em!" Bách Kiến Quân nói với Nhã Kỳ sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn.

Sau khi Bách Kiến Quân rời đi, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.

"Nam đại ca... Em biết là anh lo lắng cho em! Nhưng mà bọn em sắp kết hôn rồi... Cho dù chuyện đó xảy ra thì sao chứ? Em cũng sẽ là người của anh ấy thôi! "

"Người của tên nhóc đó? Khi nào đến lúc đó anh sẽ không quản em nữa! " Nam Thiên Duật vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng đi ra ngoài.