Tình Yêu Trồng Răng

Chương 114: Giao thừa 8



Chắc vì đã ngủ đủ giấc nên trong buổi đêm của ngày mồng hai tết, hai mắt Trần Lãng sáng ngời, tỉnh táo ngồi ngay ngắn trong phòng khách, hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ. Phòng ngủ hết sức im lặng, Trần Lãng lặng lẽ mở cửa ngó vào, Bao Huân đang ngủ thật. Tuy đang ngủ nhưng chăn đã bị anh đá hết về một bên, thỉnh thoảng lại húng hắng ho.

Trần Lãng rón rén đi vào nhặt chăn lên rồi khẽ đắp lên người Bao Huân. Sau đó, cô bị làn mi dài của anh hấp dẫn, Trần Lãng không kiêng dè ngắm nghía anh chàng thật lâu rồi không khỏi than vãn về sự bất công của tạo hóa. Ông trời quá tốt với anh chàng này, ban cho anh một khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến phái nữ điêu đứng. Trần Lãng thực sự không ưa nổi cái mặt vênh váo tự kiêu tự đắc của anh thường ngày, vậy mà khi ngủ anh lại dịu dàng như thế, gương mặt điềm đạm, ôn hòa như thiên sứ.

Trần Lãng chưa ngắm đủ thì Bao Huân lại bất ngờ trở mình, còn ho khan hai tiếng. Trần Lãng giật mình vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, trở về phòng khách còn thở hổn hển vì mệt. Thế nhưng cô lại sầu não, đây là địa bàn của mình, hà cớ gì mình lại lo sợ đến vậy?

Trần Lãng đang rảnh không có việc gì làm nên nhét chăn và ga giường của Bao Huân vào máy giặt, sau đó dọn dẹp phòng khách rồi đến nhà bếp, rồi vào nhà vệ sinh đánh răng thì bực mình khi thấy Bao Huân đã mang bàn chải và dao cạo râu đến xếp đầy bên trong, chắc anh đã lén lút ra tay lúc cô đang ngủ. Trần Lãng lấy khăn tắm thì thấy trên giá phơi khăn có hai chiếc khăn mặt, một trắng một xanh nước biển đang cười cợt mình.

Trần Lãng kéo mành tắm lại đánh xoẹt một tiếng, không để ý đến nó nữa.

Tắm xong, Trần Lãng lấy ga và chăn đã sạch sẽ ra khỏi máy giặt rồi bỏ tất cả quần áo mình vừa thay ra vào đó còn đồ lót thì cô tự giặt tay. Giặt giũ xong, cô bê một chậu quần áo to đùng mang ra ban công kiểu khép kín phơi. Kết quả vừa mở cửa ban công cô đã thấy mấy chiếc quần áo nam bay phấp phới, cảnh tượng này càng khiến Trần Lãng khó chịu. Trong nhà này đâu đâu cũng thấy dấu vết của anh ta, thật không chịu nổi.

Trở lại phòng khách, Trần Lãng suy nghĩ rồi gọi điện về nhà lần nữa nhưng vẫn không ai nghe, cô đành bật TV xem. Cô bật một lượt tất cả các kênh từ đầu đến cuối rồi bật lại lần nữa từ cuối lên đầu, từ kênh trung ương đến kênh địa phương đều chiếu những tiết mục phù hợp với không khí vui tươi ngày tết, không phải tiết mục hát hò nhảy múa nhàm chán thì cũng là mấy tiểu phẩm hài. Trần Lãng chán nản xem một lúc rồi tắt TV.

Cô lại cầm cuốn Sudoku của Bao Huân lên nghiền ngẫm hồi lâu mới hiểu quy tắc chơi điền số của nó, hình như Hoàng Dung trong “Anh hùng xạ điêu” khá giỏi món này. Trần Lãng cắn bút suy nghĩ hồi lâu làm tổn hại bao nhiêu nơ-ron thần kinh, khiến cô phải vò đầu bứt tai rồi tức giận ném sách vào một góc. Lúc này điện thoại rung, có tin nhắn mới.

Tin nhắn rất đơn giản, Liễu Gia Tử gửi. Đại ý là anh ta vừa gửi email cho Trần Lãng, là tập hợp kết quả kinh doanh của tất cả các chi nhánh của nha khoa Bác Văn trong năm vừa qua, và báo cáo về tính khả thi của dự án cổ phần hóa lần thứ hai sẽ tiến hành sau dịp tết âm lịch. Trần Lãng nhanh chóng bật máy tính, đăng nhập hòm thư rồi tải tài liệu về, định xem cho thật kỹ.

Trần Lãng vừa mở được tài liệu ra thì điện thoại lại đổ chuông. Trần Lãng vừa ấn nút nghe thì đã nghe thấy tiếng hô to đầy phấn khích của Trần Tụng: “Chị cuối cùng cũng nghe máy rồi. Mẹ hỏi chị bao giờ về?”

Trần Lãng à một tiếng: “Có vài việc bất ngờ xảy ra nên có lẽ chị phải hoãn lại hai ngày.”

Trần Tụng cẩn thận hỏi: “Sao thế? Chị ổn chứ?”

Trần Lãng vội đáp: “Chị vẫn ổn nhưng một người bạn bị ốm, chị phải chăm sóc người ta hai ngày.” Đây không phải đang nói dối, cô chỉ nửa úp nửa mở mà thôi.

Đầu dây bên kia, Trần Tụng cười hi hi: “Chị khai thật đi, bạn trai hay bạn gái?”

Trần Lãng mạnh miệng: “Trai gái có quan trọng không hả? Với lại, là con trai thì sao chứ, chị không thể kết bạn như người bình thường chăng?”

Trần Tụng chậc lưỡi liên tục: “Chậc chậc, nhất định là có chuyện mờ ám rồi. Giọng điệu cũng khác hẳn kìa!”

Trần Lãng cảm thấy càng giải thích càng đen tối, không thể tiếp tục nói chuyện này nữa, cô đành ngắt lời Trần Tụng: “Nhà không có ai hả? Chị gọi mà không có người nghe.”

Trần Tụng à một tiếng rồi nói vẻ bí hiểm: “Bố mẹ đi đâu chơi rồi, em với Vương Hâm thì đi ăn tiệc. Chị đoán xem là ai mời?”

Trần Lãng thường không có năng khiếu trong việc đoán mò: “Chị đoán làm sao được. Đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói đi.”

Trần Tụng bấy giờ mới hào hứng nêu đáp án: “Bọn em đi dự đám cưới ông sếp Vương Thượng ngày xưa. Chị biết cô dâu là ai không? Chị gặp rồi đó.”

Trần Lãng hoàn toàn mù mờ: “Ai?”

“Chị còn nhớ trận đấu cầu lông trong diễn đàn Oai phong không? Đánh cầu xong bọn mình đi ăn ở quán lẩu cay Tứ Xuyên “Trần Ký” ấy, bà chủ ở đó.”

Trần Lãng dĩ nhiên vẫn nhớ. Bà chủ đó rất nhiệt tình, cảnh tượng chị ta bổ nhào về phía Bao Huân vẫn còn mới nguyên: “Không phải chứ. Sao Vương Thượng lại qua lại với chị ấy được?”

Trần Tụng kể đầu đuôi câu chuyện mới khiến Trần Lãng hiểu được đôi chút. Hóa ra chồng của bà chủ đó mất sớm. Sau một lần đến quán ăn, Vương Thượng liền nhung nhớ các món ăn ở đây nên rất hay đến quán “Trần Ký” ủng hộ. Thường xuyên qua lại khiến hai người nảy sinh tình cảm, rất trùng hợp, cả chuyện tình cảm lẫn sự nghiệp của họ đều tiến triển tốt đẹp. Tuy vẫn giữ phong vị trước đây nhưng Vương Thượng đã đầu tư rất nhiều vào Trần Ký. Không chỉ về vốn, mà còn thực hiện quan niệm ẩm thực hiện đại, trang trí, quảng cáo đủ cả. Ngay cả tên quán: Món cay Tứ Xuyên Trần Ký đã được anh đổi thành “Ba Kiều Khách”. Theo lời giải thích của anh ta, chữ “Ba” có nghĩa là “Tứ Xuyên”, còn “Kiều Khách” trong ngôn ngữ Tứ Xuyên cũng có nghĩa là “vợ chồng”, cái tên vừa dễ nghe vừa dễ nhớ, kiểu đặt tên không theo mốt tiếng Anh bây giờ như thế quả thực chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn về Vương Thượng, anh ta rõ ràng đã đổi nghề, từ ngành quảng cáo chuyển thẳng sang ngành ẩm thực, dự định cùng vợ mình đồng lòng tiến hành kế hoạch lớn.

Vì “Ba Kiều Khách” phát triển rất thuận lợi, tác dụng của việc đẩy mạnh trang trí và quảng cáo đã khiến Trần Ký thay hình đổi dạng, thực sự đã gần đến độ “khách đông như trẩy hội”. Tết âm vừa haylà mùa thịnh vượng của ngành ẩm thực, hơn nữa nhà hàng diện tích cũng có hạn nên cả hai đều không về Tứ Xuyên, cũng không định tổ chức hôn lễ hoành tráng mà chỉ mời bạn bè và người quen ở Bắc Kinh đến ăn cơm, coi như thông báo từ giờ trở đi họ sẽ có một cuộc sống mới. Trần Tụng và Vương Hâm tất nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời. Trong bữa tiệc, Vương Thượng còn định giới thiệu Trần Tụng cho giám đốc ý tưởng của một công ty quảng cáo rất nổi tiếng, nói đùa: “Đừng thấy Trần Tụng xuất thân từ một nhân viên tài vụ nhé. Cô bé này có rất nhiều ý tưởng độc đáo mà đến chính tôi cũng phải bái phục đấy, tiếc là không có ai vạch cho cô ấy con đường đúng đắn.”

Trần Lãng ở đầu bên này cũng đồng ý: “Đừng nói gì cả, chị thấy trên phương diện này em là một người rất có tiềm năng đấy. Sau đó thì sao? Chẳng phải em đang định tham gia cuộc thi kế toán cao cấp sao?”

Trần Tụng lẩm bẩm một hồi rồi mới ấp úng nói với Trần Lãng: Sau khi nói chuyện dăm ba câu với Trần Tụng, giám đốc ý tưởng đó quả thực rất tán thưởng cô, hỏi cô có muốn đến công ty mình làm việc ngay sau đợt nghỉ tết không?

Trần Lãng quyết định thay em gái: “Đi đi, sao có thể từ chối được. Em thích gì thì cứ làm nấy, chuyện thi cử đừng lo lắng quá, nhưng phải để lại đường lùi cho mình.” Nhân thể chuyển đề tài luôn: “Tay Vương Thượng đó cũng tốt với em đấy nhỉ.”

Trần Tụng lẩm bẩm: “Hừ, anh ta lấy công chuộc tội đấy mà.”

Cuối cùng Trần Tụng bảo: “Phải rồi, chị, hôm qua Vương Thượng còn nói chuyện riêng với em, anh ấy bảo chính anh ấy cũng bị người ta lợi dụng, nhờ em gửi lời xin lỗi đến chị.” Trần Lãng im lặng nghe Trần Tụng kể lại. Trước đây Vương Thượng chỉ biết đến đồng tiền, sau khi hợp tác thành công với nha khoa Hạo Khang, anh ta đến chào hàng ở các phòng khám khác như Bác Văn, Hạo Kiện… Nha khoa Bác Văn hoàn toàn không trả lời, chỉ có Lâm Hiểu Tuyền của nha khoa Hạo Kiện là hứng thú nhất nhưng vẫn không chịu trả lời dứt khoát với Vương Thượng là đồng ý hay không đồng ý. Thế là Vương Thượng đành kể cho cô ta nghe về hình thức hợp tác giữa công ty mình và Hạo Khang, anh ta cũng đồng ý cho phép Hạo Kiện trả bằng thẻ tẩy răng thay thế tiền mặt. Mắt Lâm Hiểu Tuyền lúc đó sáng ngời, giả vờ vô tình hỏi: “Sao cậu lại thích dùng thẻ thay tiền mặt?”

Vương Thượng thật thà đáp: “Tôi có thể lên mạng bán thẻ với giá thấp, như vậy tôi có thể kiếm lời hơn.”

Lâm Hiểu Tuyền có vẻ thích kiểu thanh toán này, cô ta hoàn toàn không mặc cả, không chỉ đồng ý ký hợp đồng mà còn thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt nhưng có một điều kiện, đó là yêu cầu Vương Thượng bán cho mình toàn bộ thẻ tẩy răng của Hạo Khang với một nửa giá bình thường.

Nghĩ đi nghĩ lại Vương Thượng thấy cũng ổn, bản thân anh cũng không muốn cò kè nhiều nên quyết định như vậy. Nhưng sau đó, câu chuyện này lại liên quan đến nha khoa Bác Văn và Trần Lãng như thế nào thì anh hoàn toàn không biết.

Trần Lãng nghe xong rất giận nhưng chỉ biết im lặng, hồi lâu sau mới bực tức nói: “Thôi, chuyện này đã qua rồi, dù đã sáng tỏ thì chị cũng không thể trở lại Hạo Khang nữa.”

Trần Tụng vẫn tiếp tục: “Chị ơi, Vương Thượng bảo anh ta đã đến nhận lỗi với Hạo Khang rồi, sau khi anh ta giải thích, trên dưới Hạo Khang bây giờ ai ai cũng biết chị bị oan. Anh ấy bảo giải quyết cho nhanh, không muốn bị Bao Huân đánh lần nữa.”

Trần Lãng hả một tiếng: “Bao Huân đánh Vương Thượng thật sao?”

Trần Tụng: “Ừm, dĩ nhiên là thật.”

Trần Lãng lặng im không nói gì. Nếu bảo cô không để ý thì không đúng. Cộng thêm chuyện của Đường Uyển lần trước, tên Bao Huân này tại sao lại thầm lặng giúp đỡ cô nhiều như vậy, mà lại còn không chịu nói năng gì? Dần dần, một dòng nước ấm tràn vào trái tim, Trần Tụng lại nói tiếp: “Vương Hâm nói chắc Du lão đại cũng hối hận lắm. Lúc nào cũng giữ khư khư cái bộ mặt hằm hằm như người chết nhưng đợt trước tết, nghe Vương Hâm nói tết chị sẽ về Bắc Kinh, anh ta mới mỉm cười một cái.”

Trái tim Trần Lãng thắt lại, trước mắt hiện ra bóng hình Du Thiên Dã trong tấm ảnh trên tạp chí “Implant City” lần trước, nụ cười ấm áp tự nhiên nào có vẻ khác thường như Trần Tụng và Vương Hâm vẫn nói? Cô có cảm giác đó chỉ là hoang tưởng của người ngoài mà thôi. Trần Lãng rầu rĩ nói: “Mắt Vương Hâm chẳng ra sao, em từng nghe nó nói bừa.”

Trần Lãng lại nói rất nghiêm trang: “Chị à, cho dù chị có tha thứ cho Du Thiên Dã hay không thì em đều không ý kiến, chỉ cần chị vui là được. Em chỉ nói vậy thôi, dù sao qua chuyện này anh ta cũng mất kha khá điểm trong mắt em. Rõ ràng biết chị bị oan mà cũng không đi tìm chị, đàn ông gì mà không biết chủ động, thậm chí còn không bằng một người hời hợt như Bao Huân.”

Trần Lãng ặc một tiếng: “Con mắt thẩm mỹ của chị và em luôn khác biệt. Một chàng trai tỏa nắng như Bao Huân, em chẳng bao giờ miễn dịch được với người ta.”

Ở đầu dây bên kia, Trần Tụng im lặng một lúc rồi đột nhiên bật cười khe khẽ: “Em thích anh ấy, nhưng em thấy anh ấy thích chị nhiều hơn. Mỗi lần anh ấy nhìn chị hay làm gì đó cho chị em đều cực kỳ ghen tỵ.”

Trần Lãng chột dạ, vừa gọi một tiếng Tụng Tụng thì đã bị đối phương chặn ngay: “Chị yên tâm đi, đó đã là chuyện trong quá khứ rồi, em bây giờ thích Vương Hâm hơn. Lúc hai đứa giận nhau, em buồn cực kỳ cực kỳ luôn. Nghĩ đến từ nay về sau không được chơi đùa, không được điên cuồng cùng anh ấy, không còn ai chơi game cùng, không còn ai nhẫn nại lúc em mê trai đến chảy nước miếng, em cảm thấy mình sắp điên lên.”

Đây là lần đầu tiên Trần Lãng nghe em gái nói vậy, cô hơi giật mình: “Tụng Tụng, chị thấy em đã lớn thật rồi. Nếu biết em nói những lời này, có lẽ Vương Hâm cảm động chết mất.”

Trần Tụng cười: “Em không nói đâu. Em biết anh ấy tốt với mình, mình cũng muốn tốt với anh ấy là đủ rồi.”

Trần Lãng khẽ ừm một tiếng, giọng Trần Tụng trở nên thoải mái hơn: “Chị à, nghe nói Bao Huân đang ở Thượng Hải, anh chị gặp nhau chưa?”

Trần Lãng ấp úng, vừa nói “Anh ta ấy hả…” thì một tiếng nói vọng ra từ phòng ngủ: “Trần Lãng, tôi khát nước…”

Trần Lãng giật thót mình, vội nói vào điện thoại: “Tụng Tụng, chị đang bận, nói chuyện sau nhé.”

Trần Tụng rú lên the thé ở đầu dây bên kia: “Chị, chị, em nghe thấy có tiếng đàn ông bên đó!”

Trần Lãng vội đáp lại “Chắc em nghe nhầm rồi” rồi thẳng tay cúp máy. Cô giận dữ mở cửa phòng ngủ, hô to với Bao Huân: “Anh gọi to thế làm gì? Đâu phải tôi không nghe thấy.”

Bao Huân vừa ho vừa nhìn Trần Lãng bằng ánh mắt lạ lùng: “Sao vậy? Giận ghê thế?”

Vừa gặp ánh mắt của Bao Huân, Trần Lãng lập tức không còn ý định công kích mà khe khẽ nói: “Không sao. Phải rồi, anh muốn uống nước lạnh hay nóng?”

Bao Huân ngẫm nghĩ: “Âm ấm là được.”

Anh chàng này thật khó chiều, Trần Lãng vừa nghĩ vừa đi ra phòng khách lấy nước thì nghe thấy Bao Huân lại hô: “Trần Lãng, cô nhân thể lấy luôn laptop vào hộ tôi nhé.”

Trần Lãng cần cù như một chú ong mật. Sau khi đưa nước cho Bao Huân, cô còn mang cả sách Sudoku và laptop đến để trên đầu giường anh. Bao Huân lấy cuốn sách sudoku ra xem: “Ấy, sao cô lại lấy hai cuốn này, dễ quá, trình độ nhập môn.”

Trần Lãng hừ một tiếng thật mạnh từ lỗ mũi, rất buồn bực nhưng vẫn không chịu thua: “Chẳng lẽ trình độ của anh cao lắm hả?”

Bao Huân không biết nể mặt ai bao giờ: “Cô nghĩ sao?” dừng lại một lúc anh liền đổi sang giọng nuối tiếc: “Nhưng lần trước lúc tham gia trận đấu do diễn đàn Sudoku tổ chức trên mạng, tôi không khỏe lắm nên không giành được giải nhất.”

Trần Lãng ặc một tiếng, chẳng lẽ anh ta không cảm thấy mình nói vậy là quá huênh hoang sao? Không ngờ Bao Huân giở một quyển ra, thấy dấu bút mờ mờ trên bảng số ở tờ đầu tiên, liền ngẩng lên nhìn Trần Lãng: “Cô đùa tôi hả?”

Trần Lãng ngồi trên giường của mình, nhìn Bao Huân từ trên cao. Anh thẳng tay đưa quyển sách cho cô: “Này, tôi tặng cô luôn đấy.”

Trần Lãng nhìn Bao Huân bằng ánh mắt cảnh giác: “Tôi giao hẹn trước, đừng mơ tôi lại lên tầng lấy cho anh hai quyển khác nhé!”

Bao Huân lắc đầu: “Khỏi cần, tôi chơi trên máy tính cũng được.”

Trần Lãng giờ mới dám nhận sách của Bao Huân, hỏi: “Hình như anh đỡ ho rồi đấy, sao không ngủ tiếp?”

Có lẽ vì cố đấu võ mồm với Trần Lãng nên Bao Huân lại ho thêm vài tiếng rồi mới thừa nhận: “Tôi có một tính xấu, cứ ở chỗ lạ là ngủ không ngon.” Ngẫm nghĩ một lát, anh bảo: “Chỗ cô có cà phê không Trần Lãng?”

Trần Lãng hỏi anh với vẻ lạ lùng: “Đã không ngủ được mà còn uống cà phê?”

Bao Huân mỉm cười: “Lúc đi học ở nước ngoài, rất nhiều loại đồ uống phải nhét tiền xu vào máy bán hàng tự động mới mua được, chỉ có cà phê là miễn phí. Sau đó uống mãi thành nghiện, không thể ngừng lại được nữa. Bây giờ dù sao cũng không ngủ được, chi bằng tỉnh táo một chút, uống cà phê nâng cao tinh thần.”

Trần Lãng không ngờ một cậu ấm như Bao Huân cũng có lúc phải tiết kiệm từng đồng tiền như vậy, mặt khác cô vẫn thấy lý luận không ngủ được lại còn uống cà phê thật không ra sao. Lúc đứng dậy định đi, Bao Huân đột nhiên hỏi: “Còn cô sao lại thích uống whisky?”

Trần Lãng thoáng sững lại thì nghe thấy Bao Huân nói tiếp: “Cô tưởng tôi bị ngu hả? Tôi mà lại tin đống chai whisky cô cất ở bếp chỉ là để ngắm thôi sao?”

Tuy bây giờ Trần Lãng đã có thể kiềm chế bản thân, sau khi vứt vỏ chai đi cũng không mua chai mới nữa nhưng cô vẫn có phần chưa muốn kể lại chuyện quá khứ cho anh biết liền đứng dậy bỏ đi: “Đây là chuyện riêng của tôi, liên quan gì đến anh?”

Bao Huân nắm lấy cổ tay Trần Lãng: “Nhưng tôi hy vọng mình liên quan đến em.”

Câu này rất mờ ám. Trần Lãng đỏ mặt hất tay Bao Huân ra: “Anh đang nói lung tung gì vậy?”

Bao Huân bây giờ mới tỉnh ngộ, bèn ngại ngùng đáp: “Tôi không phải nói đến mối quan hệ đó, ý tôi là…” rồi anh lập tức chuyển đề tài: “Sao cô còn nghĩ xa hơn cả tôi vậy?”

Con người này thật biết cách chối cãi, Trần Lãng lườm Bao Huân một cái sắc lẹm rồi mạnh miệng bảo: “Anh quản lý được tôi à?”

Bao Huân đã bình tĩnh lại: “Tôi không quản lý cô. Chỉ muốn nhắc nhở cô uống rượu không tốt cho sức khỏe thôi.”

Trần Lãng buồn rầu ừm một tiếng rồi quay người đi ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.