Tình Yêu Trồng Răng

Chương 130: Giao thừa 23



Tối hôm đó Trần Lãng không tìm được Bao Huân, không chỉ tối hôm đó mà mấy ngày sau vẫn chưa tìm thấy. Anh chàng này lại như lần trước, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô.

Ban ngày Trần Lãng rất bận rộn, công việc ít đi một chút thì lại phải giành thời gian đi thăm ông bà ngoại cùng Vu Bác Văn, cả gia đình hân hoan ăn bữa cơm đoàn viên. Ông bà ngoại trách móc: “Lãng Lãng, bao giờ cháu mới học xong hả? Mau kiếm người yêu rồi lấy chồng đi, nếu không thành gái ế mất thôi.”

May mà có Vu Bác Văn chống đỡ giúp cô, “Ôi dào, con bé này ương bướng lắm ạ, cứ để nó đi học. Lãng Lãng của chúng ta cũng hấp dẫn lắm, người thích nó còn xếp hàng dài đấy ạ. Bố mẹ không cần lo quá đâu.”

Liễu Sơn Chi và Liễu Gia Tử cũng gật đầu, “Đúng thế, đúng thế.”

Chỉ có Trần Lãng là ngẩn ngơ trong bữa cơm. Cô không nghĩ ra một người lớn sống sờ sờ như Bao Huân có thể trốn đi đâu được, dĩ nhiên cô cũng không thể mặt dày đến hỏi Bao phu nhân. Nếu gọi điện bị tắt máy thì nhắn tin vậy. Nhưng cô đã dùng đủ loại giọng điệu nhắn tin cho anh mà vẫn không thấy anh trả lời. Trần Lãng nhất thời nản lòng.

Cứ đi như vậy sao? Thật sự không can tâm.

Chẳng bao lâu đã đến ngày khởi hành mà Bao Huân vẫn không hề liên lạc với cô, vẫn bặt vô âm tín. Trần Lãng nhìn căn nhà thuê của mình, phòng ốc đã dọn sạch bách, hành lý cũng sắp xếp ổn thỏa, giờ mới nhớ ra hai con rùa tai đỏ phải nhờ người khác nuôi.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Trần Lãng quyết định xuống dưới, đi vào trung tâm thể hình Lam Địch ở đối diện. Vừa vào đại sảnh thì gặp phải Hạ Địch đi từ bên trong ra.

Hạ Địch híp mắt nhìn cô, “Cô là… cô là người bạn gái mà Bao Huân mới chia tay phải không?”

Trần Lãng ngây ra một lúc, đắn đo một lúc bèn hỏi: “Anh ấy nói thế à?”

Hạ Địch gật đầu, “Chuẩn!”

Trần Lãng gật đầu nhưng vẫn rất tò mò, “Anh quen Bao Huân như thế nào?”

Hạ Địch xòe tay, “Tôi tưởng thằng Bao Huân biến thái mới nuôi rùa. Hai người đã chia tay rồi cơ mà? Có phải muốn trả lại cho nó không?”

Trần Lãng ngớ ra: “Tôi phải đi Hong Kong một thời gian khá dài nên không thể chăm sóc hai con rùa này, tôi lại không tìm thấy Bao Huân nên có thể làm phiền anh được không?”

Hạ Địch tỏ vẻ khó xử, Trần Lãng vội nói: “Bây giờ trời ấm thế này, hai con rùa rất dễ nuôi, thức ăn tôi cũng chuẩn bị rồi. Nếu anh không nuôi được, tôi đành đi nhờ người khác vậy.”

Hạ Địch suy nghĩ rồi gật đầu, “Được rồi, cô để ở đây đi. Bao giờ Bao Huân quay lại tôi sẽ bảo nó mang về.”

Mắt Trần Lãng sáng lên, “Anh sẽ gặp được Bao Huân sao?”

Hạ Địch hừ một tiếng, “Nếu nó vẫn chưa chết thì sẽ định kỳ đến đây báo danh.”

Trần Lãng suy nghĩ rồi nói: “Tối nay tôi đi chuyến bay bảy giờ, tôi e trước khi đi không gặp được anh ấy, anh có thể chuyển lời giúp tôi không?”

Hạ Địch chau mày, “Lời gì?”

Trần Lãng há miệng nhưng lại không có dũng khí nói ra, đành bảo: “Tôi viết vào giấy vậy, nhờ anh chuyển giùm nhé.”

Hạ Địch đành tìm giấy bút cho Trần Lãng. Vốn dĩ Trần Lãng muốn viết ngắn gọn một chút nhưng sau khi đặt bút lại nghĩ đến sự giận dữ của Bao Huân tối hôm đó, xem đi, không phải chính sự ấp úng của mình đã gây họa sao? Trần Lãng hạ quyết tâm viết vào giấy một câu, lời lẽ của nó khiến toàn thân cô sởn da gà. Viết xong, cô lại nghĩ giấy này còn qua tay Hạ Địch, thế là hai má đỏ bừng, xấu hổ quá, cô liền cẩn thận gấp lại thành một con hạc rồi mới giao cho Hạ Địch.

Trần Lãng đi rồi, Hạ Địch dùng tay cẩn thận mở con hạc giấy ra rồi híp mắt xem xét rất lâu, mắng một câu “Mù mắt rồi hay sao?” Sau đó lại cẩn thận gấp con hạc lại như cũ rồi nhét vào một góc khuất cạnh hang rùa, xem xét hồi lâu, chắc chắn đã kín đáo, anh ta mới nở nụ cười mỹ mãn.

Buổi tối phải rời khỏi Thượng Hải, Trần Lãng nấn ná ngồi trong sân bay đến tận giây phút cuối cùng nhưng Bao Huân vẫn không xuất hiện, “Có lẽ anh ấy không đọc được tờ giấy đó mà cũng có thể đã đọc rồi nhưng vẫn quyết định không đến gặp mình.”

Trong tâm trạng lo được lo mất đó, Trần Lãng miễn cưỡng lên máy bay. Cô cơ bản không để ý đến người ngồi trước mình mấy hàng ghế là một thai phụ cùng người giúp việc và một cậu nhóc hơn một tuổi.

Lâm Hiểu Tuyền mang thai đã hơn bốn tháng bất đắc dĩ nhìn đứa con đang ồn ào đòi đi vệ sinh bên cạnh, nói với người giúp việc: “Mau dẫn nó đi đi.” Sau đó ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, lòng cô đơn vô cùng. Cô ta đã bị chồng là Lưu Tử Kiện thu lại tất cả quyền lực, thậm chí còn không cho cô ta nhúng tay vào nghiệp vụ nha khoa nào nữa, còn bán nha khoa Hạo Kiện cho bệnh viện Đại Nghiệp nào đó. Cô ta hiện nay không cần làm gì cả, nhiệm vụ chủ yếu là mang thai nuôi con, làm tốt chức trách của bà chủ tại căn nhà ở Hong Kong. Càng nghĩ Lâm Hiểu Tuyền càng tuyệt vọng, “Chẳng lẽ mình sẽ sống cả đời một cách nhàm chán như bây giờ?”

*

Một tuần sau.

Tại trung tâm thể hình Lam Địch, trong phòng của tổng giám đốc, Bao Huân đứng ngẩn ra trước hang rùa, rất lâu sau mới cất tiếng nói: “Ngày mai tao phải về Bắc Kinh rồi, mày đừng quên cho rùa của tao ăn nhé.”

Hạ Địch đang đọc sách ngẩng lên liếc Bao Huân một cái, ý nói “kệ xác mày”.

Trung tâm Lam Địch đang phát bản tình ca “Tâm hồn bị mê hoặc” của Lý Tông Thịnh. Bao Huân buồn chán lẩm bẩm: “Tâm hồn bị mê hoặc cũng được, nhân duyên kiếp trước cũng được…” Lẩm bẩm xong, anh khiêu khích Hạ Địch: “Bài này nói hộ tâm trạng của mày đúng không?”

Hạ Địch nổi giận: “Rõ là tâm trạng của mày.”

Hai người đang cãi nhau thì loa lại phát một bài khác, lần này là bài “Thua em, dù có thắng cả thế giới thì sao?” của Ukulele, bài hát với tông cao khiến lòng người sầu trăm nẻo. Bao Huân ngẩn ra, rồi tranh nói trước: “Bài này, bài này 100% là tâm trạng của mày.”

Hạ Địch liếc Bao Huân một cái rồi nổi cáu, “Tâm trạng của mày thì có, mày tương tự thì kệ mày, đừng có kéo tao vào, ra chỗ nào mát mẻ mà ngồi đi.”

Bao Huân hừ một tiếng, độc thoại: “Toàn phát mấy cái bài hát vớ vẩn, không có bài nào vui vẻ à?”

Hạ Địch chậm rãi nói: “Mày cần gì phải vui? Dù sao Trần Lãng người ta cũng đi Hong Kong rồi.”

Bao Huân đột nhiên nói một câu không đầu không cuối, “Cô ấy cứ thế mà đi à, có để lại gì không?”

Hạ Địch nguýt dài, “Mày có im đi không? Hỏi N lần rồi!”

Bao Huân đau đầu, trăm mối sầu không thể tỏ bày, “Rõ ràng mẹ tao bảo hôm cô ấy đi còn đặc biệt đến tìm tao mà. Thế nên tao nghĩ không biết có phải cô ấy để lại gì cho tao mà mày quên mất không?”

Hạ Địch lật một trang sách đọc tiếp, miệng vẫn trêu trọc: “Có nói, cô ấy bảo gọi điện nhắn tin cho mày mà không thấy trả lời.”

Bao Huân thở dài thườn thượt: “Không biết tao ném điện thoại vào xó nào rồi, tìm mấy ngày mà không thấy, đang định mua điện thoại mới rồi làm lại sim đây.”

Hạ Địch nói: “Hừ, chủ động gọi cho người ta đi.”

Bao Huân không làm được, quá khứ đã qua quá đau khổ, lần nào chủ động cũng tự rước lấy nhục nhã, liền vội lắc đầu: “Tao không gọi đâu.”

Hạ Địch đổi sang một tư thế thoải mái hơn, tiếp tục đọc sách nhưng miệng vẫn không khách sáo, “Đáng đời.”

Bao Huân cảm thấy mình đã bị bắt nạt đủ rồi bèn phản kích nhằm mục đích tự vệ: “Lâm Phong đâu nhỉ? Dạo này con bé đang làm gì thế?”

Lưng Hạ Địch cứng lại, rất lâu sau mới nói: “Sao mà tao biết được?”

Bao Huân gật đầu: “Dĩ nhiên mày không biết rồi, tao đoán chắc mày cũng chẳng hiểu vì sao con bé đến Thượng Hải đâu nhỉ?”

Hạ Địch trả lời máy móc: “Con bé đến Thượng Hải làm gì?”

Bao Huân cười haha: “Thực ra tao cũng không biết.”

Hạ Địch mắng: “Chán mày chết đi được. Trần Lãng đúng là không có mắt, còn nói yêu mày nữa.”

Bao Huân sửng sốt: “Mày vừa nói gì?”

Hạ Địch tự biết đã lỡ miệng liền vội vàng chối: “Tao có nói gì đâu.”

Bao Huân sải chân đi đến đứng bên Hạ Địch, một tay túm lấy áo Hạ Địch, tay kia giơ nắm đấm: “Co nói không? Không nói tao đấm đấy!”

Hạ Địch không hề sợ hãi mà còn tỏ vẻ khiêu khích, “Đấm đi, tao càng không nói.”

Bao Huân hầm hừ rất lâu, nắm đấm động đậy nhiều lần nhưng không tung ra mà anh chậm rãi buông cổ áo Hạ Địch, buồn bã ngồi xuống, không nói một lời.

Hạ Địch chỉnh lại cổ áo, liếc mắt nhìn Bao Huân đang ủ ê một cái, mắng luôn: “Mày đã nếm được mùi bị người ta giấu giếm chưa? Mẹ nó, tao mới giấu mày được bao lâu nào, mới có một tuần. Còn mày thì sao, dám giấu tao tận hai năm, thấy tao bẽ mặt mày vui lắm chứ gì?”

Nghe đến đây, Bao Huân rất giận, cuối cùng cũng tung nắm đấm, còn mắng: “Mày cố tình chứ gì? Muốn trả thù tao phải không?”

Bị ăn đấm, người Hạ Địch không còn vững chãi như trước nữa nhưng anh ta vẫn chậm chạp giơ tay lau khóe miệng. Thằng ranh này ra tay mạnh thật, chảy máu rồi. Không nghĩ ngợi, anh ta trả lại cho Bao Huân một đấm, “Mày đúng là thèm đòn. Tao trả thù mày đấy, thì sao nào? Mày đáng bị thế!”

Nắm đấm này rơi đúng vào hốc mắt mà Bao Huân mới khỏi chưa bao lâu, màu thâm tím lại nhanh chóng xuất hiện lần nữa. Thấy thế, Hạ Địch cực kỳ khoái chí, lúc này mới rút con hạc giấy ra từ góc của hang rùa, ném vào người Bao Huân: “Cầm lấy! Là giấy của Trần Lãng viết cho mày đấy!”

Giờ đây Bao Huân không còn tâm trạng đánh lại Hạ Địch nữa, vội vàng mở tờ giấy ra.

Trên giấy viết: “Bao Huân, anh hiểu lầm ý của em tối hôm đó rồi. Thực ra em muốn nói là: Xin lỗi, em yêu anh!” Không biết một đấm hay chữ ký của Trần Lãng làm mắt Bao Huân hoa lên, đầu óc mông muội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.