Tình Yêu Trồng Răng

Chương 72




Giật mình vì những lời đó của anh, Trần Lãng có chút cảm giác mơ màng, đến khi tỉnh táo lại một chút mới nhận ra mình đang được Du Thiên Dã dắt đi trên con đường xuống núi. Trần Lãng vừa cảm nhận cảm giác tim đập loạn nhịp, vừa lặng lẽ bước theo anh. Đầu óc cô rối bời, đủ loại suy nghĩ lũ lượt kéo tới, ý nghĩ đông đảo nhất là: “Anh ấy có ý đó? Anh ấy không có ý đó? Suy cho cùng anh có ý đó không nhỉ?”

Du Thiên Dã như một kẻ có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, anh bỗng dừng bước, quay người lại, cánh tay phải vừa vặn va vào Trần Lãng vẫn đang cắm cúi bước tiếp. Cánh tay phải của Du Thiên Dã vốn đang đau nhức vì đã hoạt động quá độ trong phần thi “vượt tường” ban chiều, tuy chỉ là một sự va chạm rất nhẹ nhưng cũng khiến anh phải hít một luồng không khí lạnh. Có điều, khi thấy dáng vẻ ngước lên nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu của Trần Lãng, anh vẫn nghiến răng, kiên trì nói: “Trần Lãng, anh nói thẳng nhé, anh thích em!”

Dù ở trong bóng tối nhưng Du Thiên Dã vẫn nhận ra ánh mắt sáng ngời của Trần Lãng. Từ lâu đã có một chú nai con vui vẻ chạy loanh quanh trong lòng cô, nhưng vẫn cứng miệng không chịu thổ lộ, chỉ khẽ đặt tay mình lên cánh tay phải của Du Thiên Dã: “Chỗ này đau lắm hả anh?”

Du Thiên Dã đang định trả lời thì có ánh đèn pin rọi đến từ phía trước, rồi có cả tiếng bước chân vọng lại. Hai người còn chưa kịp phản ứng thì ánh sáng chói lóa của đèn pin đã chiếu tới vị trí của họ, kèm theo tiếng hô vang: “Ai đang ở đó?”

Giọng nói này đã xuất hiện nhiều lần trong ngày hôm nay. Du Thiên Dã và Trần Lãng vừa nghe đã biết là huấn luyện viên Hạ Cương, họ vội vàng buông nhau ra. Du Thiên Dã cất tiếng nói: “Tôi đây, đội trường đội Gươm sáng Du Thiên Dã.”

Ánh sáng của chiếc đèn pin tiếp tục đảo quanh trên người Du Thiên Dã và Trần Lãng. Hạ Cương nói: “Thế này không được hay cho lắm. Thân là đội trưởng đội Gươm sáng, không ở vị trí của mình lại chạy ra ngoài hẹn hò yêu đương.”

Du Thiên Dã và Trần Lãng đều thấy hơi ngượng. Trần Lãng lên tiếng trước: “Tôi bị mất điện thoại, anh ấy chỉ đưa tôi xuống núi tìm điện thoại mà thôi.”

“Là cái này phải không?” Phía sau lưng Hạ Cương bỗng có một người xuất hiện. Thì ra là Bao Huân.

Trần Lãng rất vui, cô nhận lấy điện thoại từ tay Bao Huân, hỏi: “Sao nó lại ở chỗ anh?”

Giọng nói của Bao Huân vô cùng nặng nề: “Cô quên rồi sao, Trần Tụng gọi điện tới tìm Vương Hâm, đúng lúc cậu ta xuất hiện, nên cô đã đưa luôn điện thoại cho cậu ta còn gì?”

Bấy giờ Trần Lãng mới nhớ ra. Đúng là như vậy, Trần Tụng gọi điện cho cô la mắng Vương Hâm, Trần Lãng bỗng phát hiện ra bóng dáng của Vương Hâm liền thẳng tay đưa luôn điện thoại của mình cho cậu ta. Thế là Vương Hâm đành phải trốn trong một góc phòng dập tắt lửa giận của Trần Tụng, nấu cháo điện thoại trong một khoảng thời gian khá dài. Tiếp đó thì sao, Trần Lãng phải thi “vượt tường”, nên quên béng mất chuyện cái điện thoại.

Trần Lãng nhớ lại những chuyện đó một cách cặn kẽ, đang định nói tiếng cảm ơn thì thấy Bao Huân chẳng thèm nhìn mình lấy một lần, anh quay sang nói với Hạ Cương: “Chúng ta về thôi.”

Hạ Cương ừ một tiếng, dặn dò Du Thiên Dã và Trần Lãng: “Hai người cũng mau trở về đi thôi, dù sao cũng là đường núi, đi lại không dễ dàng đâu.” Bấy giờ mới quay người, đuổi theo Bao Huân vốn dĩ chẳng thèm đợi mình, đuổi tới nơi liền vỗ vai Bao Huân: “Người anh em, có muốn tới phòng tôi uống chén rượu không?”

Bao Huân nhe răng hất tay Hạ Cương xuống: “Đau lắm, đừng đụng chạm linh tinh.”

Thực ra, ngoài bả vai, trái tim anh cũng đau đớn đến không cách nào chế ngự được, càng không thể đụng chạm tới.

Hôm sau, điểm nhấn của những phần thi còn lại của đợt huấn luyện mở rộng chính là phần “bay giữa không trung”. Hạ Cương đưa ba đội rời khỏi căn cứ huấn luyện mở rộng, tới nội khu có phong cảnh rất đẹp là eo sông Long Khánh. Anh ta chỉ tay vào một sợi dây thừng treo giữa hai bờ sông: “Phần thi này không bắt buộc. Tổ nào có nhiều người vượt qua phần thi nhất thì cá nhân tôi sẽ có phần thưởng cho đội đó. Thực ra tôi chỉ hy vọng có thể chiến đấu với “cực hạn”, chiến thắng chính bản thân mình và cũng không ảnh hưởng gì đến thành tích của cả đội.”

Trần Lãng và Lục Tự cùng nhìn sợi dây thừng được giới thiệu là dài hơn 200 mét, kéo dài giữa hai bên bờ sông, rộng khoảng 30 mét, ngồi trên dụng cụ được trang bị đặc biệt, có thể từ bên này phóng sang bên kia một cách chóng vánh, trải nghiệm cảm giác vui vẻ khi tim đập mạnh. Huống hồ bên trên là bầu trời xanh thẳm trong veo, bên dưới là nước sông xanh lục biêng biếc. Phần thi này không giống với những phần thi được diễn ra trong căn cứ huấn luyện, nếu chẳng may ngã xuống thì hậu quả thật khó lòng tưởng tượng nổi.

Trần Lãng và Lục Tự nhìn nhau như hai chú vịt trên cạn, ai nấy đều lắc đầu, nhiệm vụ này đúng là bất khả thi. Lục Tự lẩm bẩm, bảo: “Thiên sứ của tôi ơi, nếu có thể thì hãy mau mau xuất hiện trước mắt tôi, đưa tôi bay qua!”

Trần Lãng bật cười vui vẻ, cười xong cô nói với Lục Tự: “Lục Tự, nhưng thiên sứ em đây lại không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Em chỉ giúp quốc vương của mình kiểm tra mũ áo, và rót cho cô ấy một cốc nước trong bữa tối hôm qua mà thôi.”

Lục Tự liếc mắt nhìn cô: “Em làm thật à?”

Trần Lãng gật đầu trịnh trọng: “Cô ấy không cùng đội với em, thật sự chẳng có cơ hội.”

Lục Tự lắc đầu quầy quậy: “Chỉ là trò chơi thôi mà, em tưởng ai cũng như em, coi trò đùa ấy là thật sao? Em biết chị là thiên sứ của ai không? Nói ra không khéo em lại sợ đứng tim ấy chứ!”

Trần Lãng vội hỏi: “Ai?”

Lục Tự len lén đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, ghé sát vào tai Trần Lãng thì thào: “Tổng giám đốc Lưu.”

Trần Lãng á một tiếng, nhìn Lục Tự bằng ánh mắt đầy thông cảm. Lục Tự nhún vai: “Chị trốn ông ta còn không kịp, sao dám chạy tới trước mặt ông ta chứ?”

Trần Lãng gặng hỏi: “Dù sao chị cũng phải làm một việc gì đó chứ, phải không?”

Lục Tự lắc đầu: “No. Chị có bị điên đâu. Cơ bản là chị sẽ không xuất hiện gần ông ta, trong vòng bán kính mười mét.” Đang định than thở, Trần Lãng lại thấy Lục Tự đặt ngang hai cánh tay thành chữ thập, nói tiếp: “Chị lặng lẽ cầu nguyện cho ông ta, mong ông ta được suốt đời bình an, vinh hoa phú quý. Đó chẳng phải là một trình độ cao hơn sao?”

Trần Lãng cười to: “Cái đó cũng được sao?”

Lục Tự lườm Trần Lãng: “Tình yêu công sở còn được, cái đó của chị thì có gì mà không được?”

Trần Lãng im thin thít ngay lập tức.

Phần thi “bay giữa không trung” lại được bắt đầu.

Những tráng sĩ gan dạ dũng cảm, ngồi trên dụng cụ đặc biệt được trang bị sẵn, bay thật nhanh sang bờ bên kia rồi trở về bằng canô. Các đồng nghiệp nam trẻ tuổi của nha khoa Hạo Khang đều sẵn lòng làm đội tiên phong, ví dụ như Bao Huân, ví dụ như Tạ Tử Phương, thậm chí còn có cả Vương Hâm bị gãy chân, ai nấy đều chơi trò này một lần. Trước khi đến lượt Du Thiên Dã, anh đứng cạnh Trần Lãng, nói: “Em đừng cậy mạnh, không được cũng không sao.”

Trần Lãng vâng một tiếng: “Em đứng xem thêm một chút, phải cổ vũ tâm lý.”

Du Thiên Dã không ép cô nữa, anh vẫy tay chào Trần Lãng rồi không chút do dự ngồi lên dụng cụ đặc biệt, vèo một tiếng đã sang tới bờ bên kia.

Mắt Trần Lãng dõi theo Du Thiên Dã xuống tới bờ bên kia. Trong tầm mắt cô, bóng dáng anh nhỏ xíu như một con kiến. Trong tầm mắt cô, hình như anh vẫy tay sang bên này. Trong tầm mắt cô, anh đang nói chuyện gì đó với những người cũng nhỏ như kiến ở bên kia.

Chẳng bao lâu sau, Trần Lãng đã thấy rất nhiều “kiến” ngồi trên ca-nô, rồi nhanh như chớp đã về bờ bên này. Thấy bên kia còn hai “con kiến” , liền túm lấy Lục Tự, hỏi: “Còn hai người chưa quay lại là ai thế chị?”

Lục Tự cũng đưa mắt nhìn sang: “Khó nhìn quá nhỉ, một người chắc là huấn luyện viên, người còn lại là nhân viên của Hạo Khang chúng ta, ở đó tiếp ứng đó mà.”

Trần Lãng nghiến răng rồi giậm giậm chân, nhìn đám người đã trở lại sau một lượt “bay giữa không trung”, họ khàn giọng gào thét lúc ở trên mặt sông, đó là phản ứng của cảm giác vô cùng phấn khích, vì thế đầu óc ngày càng nóng bừng bừng, khiến rất nhiều phái nữ cũng báo danh tham gia phần thi.

Khi Trần Lãng ngồi trên dụng cụ đặc biệt và nhanh chóng bắt đầu phần thi, cô liếc mắt xuống mặt hồ xanh như lục bích phía dưới, trong đầu cô mau chóng hiện lên hai chữ “Xong rồi.”

Trần Lãng không sợ độ cao nhưng cô lại sợ nước. Bệnh sợ nước của cô tồn tại đã lâu, lúc bốn, năm tuổi, Vu Bác Văn muốn đốt cháy giai đoạn, không xem tình trạng bẩm sinh của cô mà đã đưa cô đi học bơi, lại không mời giáo viên chuyên nghiệp, cứ thế ném Trần Lãng xuống nước. Thấy Trần Lãng quẫy đạp thật lâu mới phát hiện ra điều bất thường, sau khi kéo cô lên, ông mới suy nghĩ đến tâm bệnh của cô, làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng vào nước. Dù chỉ ngồi trên thuyền, Trần Lãng ngoài mặt thì bảo không sao, nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh.

Vì thế khi Trần Lãng “hạ cánh” ở bờ bên kia, lúc được Hạ Cương cởi giúp bộ dụng cụ đó ra khỏi người, mặt mũi cô trắng bệch, hai chân như mềm nhũn, không tài nào đứng vững nổi, lòng dội lên cảm giác nôn nao.

Hạ Cương đành đỡ cô ngồi xuống, vẫy tay với Bao Huân đang đứng thẫn thờ bên cạnh, ý bảo: “Hay là không chờ những người khác nữa, cậu với cô ấy đi ca-nô về đi.”

Bao Huân ừm một tiếng, lặng lẽ nâng Trần Lãng dậy, mặc áo phao cho cô rồi giúp cô ngồi yên ổn trên ca-nô, không quên nhờ cậy người lái ca-nô: “Bác tài ơi, xin chờ một chút, để cô ấy bình tĩnh lại đã.”

Bình tĩnh thế nào? Trần Lãng chẳng biết làm sao, đành “mũi hít thật sâu, thở ra bằng miệng” để khiến mình bình tĩnh lại, cuối cùng cũng dần bình tâm lại. Cô nói: “Tôi ổn rồi, không sao đâu.”

Bao Huân nói với bác tài: “Vậy chúng tôi có thể xuất phát được rồi. Cô ấy khó chịu, đừng lái nhanh quá.”

Trái tim Trần Lãng khẽ rung động. Trong ấn tượng của cô, Bao Huân lúc nào cũng mang hình ảnh của một chàng công tử, không ít lần bắt nạt cô, từ khi nào anh trở nên săn sóc người khác như vậy? Mắt Trần Lãng chuyển từ híp lại thành mở to, nhưng lại không thấy bóng dáng của Bao Huân bên cạnh mình, thế là cô ngoái lại, và bắt gặp Bao Huân một mình ngồi dưới đuôi ca-nô, tầm mắt anh chạm đến ánh mắt nghi hoặc của cô, khác với sự chăm sóc trong giọng điệu ban nãy của anh, khóe miệng Bao Huân hơi cong, gương mặt chẳng hề biểu lộ cảm xúc.

Trần Lãng bỗng dưng thấy ớn lạnh khắp người, vội vàng quay đầu lại, đang hoài nghi thì bác tài nổ máy khởi động chiếc canô, lướt đi trên mặt hồ lục bích.

Cho dù tốc độ của canô có chậm hơn một chút thì vẫn là khá nhanh, Trần Lãng chỉ có cảm giác tiếng gió không ngừng thổi vù vù bên tai, tâm trạng trầm bổng lên xuống. Ánh nắng của tiết trời thu ấm áp mà không chói chang, núi non xanh rì bên bờ sông trở nên cao vun vút, mặt hồ óng ánh mênh mông, nhưng lại như mây gió thoảng qua trong mắt Trần Lãng, cô chỉ hy vọng có thể đến bờ nhanh một chút. Đang trong cơn suy nghĩ miên man thì chiếc canô kêu lên một tiếng quái dị, đi chậm lại rồi ngừng hẳn trên mặt hồ giữa hai bên bờ sông.

Trần Lãng và Bao Huân đều thấy kinh ngạc, tuy người ngồi trước người ngồi sau nhưng lại đồng thanh hỏi: “Sao vậy?”

Ánh mắt của bác tài cũng rất mờ mịt: “Tôi cũng không biết nữa, máy đình công rồi.”

Đầu óc Trần Lãng nhất thời mông muội, cô thực sự sợ sẽ gặp phải điều không may, căng thẳng đến mức hai tay nắm chặt vào vật thể cố định bên người, ví dụ như lan can, hoặc như lưng ghế phía trước.

Còn Bao Huân thì chẳng lo lắng gì, anh trêu đùa bác tài: “Mau thông báo cho tổng bộ đi, phải cử nhân viên cứu hộ ra thôi.”

Bác tài cười ha ha vài tiếng rồi rút điện thoại di động trong người ra bấm số gọi đi.

Bao Huân chuyển tầm mắt đến phía sau lưng Trần Lãng, thấy toàn thân cô căng cứng, hai tay nắm chặt lấy đồ vật, anh chợt vỡ lẽ, liền đứng dậy, đi vài bước tới chỗ cô rồi ngồi xuống bên Trần Lãng. Nhưng động tác ngồi xuống của anh khiến chiếc canô đung đưa mạnh hơn, khiến Trần Lãng càng hoảng hốt, miệng cô làu bàu khe khẽ.

Bao Huân chau mày nghe tiếng làu bàu của cô, rồi bỗng dưng cười phá lên, tâm trạng bức bối từ tối qua đến giờ cũng bị quẳng lại phía sau, tạm thời không còn chiếm giữ trái tim anh nữa. Vì Trần Lãng đang xuyên tạc câu thơ: “Tình yêu thật đáng quý, nhưng cái giá của tự do càng cao hơn, nếu cuộc sống gặp phải bất trắc, hai người đều toi mạng.”

Suy nghĩ trong đầu Bao Huân vừa thay đổi, anh đưa mắt liếc nhìn bác tài đang vội vã liên hệ với tổng bộ rồi quay lại, đặt tầm mắt lên Trần Lãng, bất chợt cất tiếng nói: “Trần Lãng, lẽ nào cô không thích tôi sao?”

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Trần Lãng, trái tim vốn đã nặng nề của Bao Huân càng nặng nề hơn: Mẹ kiếp, mình điên thật rồi, đúng là tự rước nhục vào thân.