Tình Yêu Trồng Răng

Chương 80: Cạm bẫy 2




Nghe được một đoạn đối thoại như vậy, nếu nói đừng để ý thì đúng là chuyện bất khả thi, Du Thiên Dã khống chế tâm trạng của mình, lặng lẽ trở về phòng. Vừa ngồi xuống ghế thì anh thấy Chân Nhất Nặc đi tới, chào hỏi một lượt tất cả mọi người rồi cuối cùng, anh ta nhiệt tình nói với Du Thiên Dã: “Bác sĩ Du, tọa đàm của anh rất thú vị, khơi gợi cho tôi rất nhiều điều.”

Giọng nói này quen quá, anh vừa mới nghe thấy cách đây chưa bao lâu, Du Thiên Dã bình thản nói: “Không dám.”

Nhân viên của xưởng trồng răng vội vàng chạy sang nói: “Dám chứ dám chứ, bác sĩ Du giảng bài rất hay, nội dung rất sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thêm vào đó, tài liệu, ảnh chụp lâm sàng lại rất đa dạng, các bác sĩ ngồi dưới dự thính chúng tôi ai cũng ngưỡng mộ anh.”

Chân Nhất Nặc tất nhiên cũng hùa theo, gật đầu rất mạnh, gặng hỏi: “Bác sĩ Du có bí quyết gì không, chia sẻ cho chúng tôi được chứ?”

Du Thiên Dã lắc đầu, bình thản nhìn Chân Nhất Nặc: “Trồng răng cũng là một môn khoa học riêng biệt, không thể có gì gọi là trục lợi!”

Nói đến đây thì điện thoại của anh rung lên, cầm ra xem thì thấy là cuộc gọi của Trần Lãng. Anh ngần ngừ một lúc rồi vẫn nở nụ cười xin lỗi với mọi người tại đó, ra khỏi phòng mới nhấn nút nghe, lên tiếng: “Trần Lãng, em đang ở đâu?”

Giọng nói của Trần Lãng có vẻ hơi ấp úng: “Em không còn ở đó nữa.”

Bấy giờ Trần Lãng đang đứng trên con đường bên ngoài chỗ học, nhìn dòng xe cộ qua lại với tâm trạng rối bời. Cuộc nói chuyện ban nãy của Chân Nhất Nặc khiến cô chẳng còn muốn ăn uống gì, không khỏi cười nhạo trong lòng: xem ra thời gian đã làm thay đổi mọi thứ, thay đổi tất cả mọi người rồi, một chàng thanh niên trẻ mà lại giỏi bày mưu tính kế, không từ thủ đoạn như vậy, thật đáng khinh thường! Sau khi “chế” lời bài hát của La Đại Hựu, Trần Lãng nở nụ cười buồn bã, vẻ mặt ảm đạm, hoàn toàn không thể khống chế, mọi việc đến quá bất ngờ khiến cô không kịp phòng bị.

Vì thời gian trôi đi rất nhanh nhưng lại không bao giờ trở lại. Thời gian rực rỡ thoải mái cười vang trong tâm trí đã phai nhòa và trở thành thứ ánh sáng nhạt mờ đến không thể phân biệt nổi. Cũng giống như những ngày tháng tuổi trẻ cùng nhau trải qua đã sớm biến mất không còn hình bóng, vừa chân thực lại vừa mộng ảo, như sương như khói.

Vì thế, Trần Lãng mới vội vã gọi điện cho Du Thiên Dã, để được ở gần với cảm giác ấm áp mà mình khao khát hơn một chút.

Giọng nói của Du Thiên Dã trong điện thoại cũng chỉ đều đều: “Sao không học tiếp? Có phải vì xảy ra chuyện gì không? Sao về sớm thế?”

Trần Lãng thoáng do dự rồi nói: “Em gặp Chân Nhất Nặc, vốn cảm thấy chẳng có gì nhưng trong lòng vẫn thấy có chút khó chịu, muốn về trước.”

Câu nói đó của Trần Lãng không hiểu sao lại khiến Du Thiên Dã thấy vui vẻ hơn: “Ừ, anh biết rồi.” Nghĩ lại bổ sung thêm: “Những bài học tiếp theo, lúc về anh sẽ dạy bù cho.”

Trần Lãng cũng dạ một tiếng, rồi chợt nói: “Ngày mai là tiết dạy thực hành, em cũng không muốn đi.”

Du Thiên Dã lặng im một lát, nghĩ đến việc ngày mai mình phải tham gia báo cáo về ca bệnh phức tạp trong cuộc bình chọn “Mười phòng khám hàng đầu” nên thầy giáo chịu trách nhiệm giảng dạy buổi thực hành chuyển sang cho Chân Nhất nặc. Câu chuyện anh nghe được hôm nay thật đáng khinh bỉ, vì thế hình tượng của Chân Nhất Nặc trong lòng anh đã suy giảm rất lớn, không yên tâm để Trần Lãng ở đây một mình, anh nói: “Ừ, anh biết rồi.”

Nghe thấy câu trả lời của Du Thiên Dã, Trần Lãng vui vẻ hẳn lên, cười đùa: “Sao anh cứ nhắc đi nhắc lại câu đó thế: Ừ, anh biết rồi?”

Tâm trạng Du Thiên Dã cũng vì thế mà nhẹ nhõm hẳn, cố tình hỏi: “Vậy em muốn anh nói gì đây? Ba chữ hả?”

Trần Lãng thoáng sửng sốt, hoàn toàn không ngờ Du Thiên Dã lại nói ra một câu như vậy, anh như trở thành con người khác, thật lâu sau cô mới hoàn hồn: “À đúng rồi, tối nay anh rảnh không? Có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh nè.”

Trái tim Du Thiên Dã mềm hẳn đi, trên môi thấp thoáng nụ cười, nói: “Anh xong việc sẽ tới tìm em!”

Cúp máy xong, tâm trạng của Trần Lãng cũng khá hơn nhiều, có thể thoải mái nghĩ đến việc xảy ra sáng nay. Thực ra buổi huấn luyện trồng răng hôm nay mới bắt đầu chưa được bao lâu, lúc cô gái trẻ liên tục hỏi bài Du Thiên Dã, Trần Lãng vẫn cười vui vẻ, cô thích thú khi được làm một người quan sát khách quan. Nhưng trong lúc ấy, cô bất giác phát hiện không biết từ bao giờ Chân Nhất Nặc đã đến ngồi ngay sau mình, nụ cười của cô lập tức trở nên gượng gạo. Dĩ nhiên, khoảnh khắc đọc được tin nhắn do Chân Nhất Nặc gửi đến, nụ cười của cô từ gượng gạo đã biến thành xót xa. Vì thế, buổi trưa, buổi huấn luyện vừa kết thúc, nhân lúc trong phòng hội nghị còn khá nhiều người, cô chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi ấy. Lúc đó, Du Thiên Dã đang bị cô gái kia quấn lấy hỏi hết cái này đến cái kia, cô đành phải đi trước, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tất nhiên chuồn là thượng sách.

Nhưng cuộc gọi liên hoàn đáng ghét của Chân Nhất Nặc vẫn không buông tha cô, Trần Lãng vốn không muốn nghe nhưng di động cứ liên tục rung lên như đòi lên giây cót vậy. Vạn bất đắc dĩ, cô đành nghe máy. Không nghe thì thôi, nghe xong cô mới phát hiện thì ra trong khoảng thời gian ba năm này, hai người đã đi trên hai con đường đối lập nhau mà không một lần ngoảnh đầu quay lại, mục tiêu mà họ theo đuổi cũng khác nhau hoàn toàn, giống như cực Nam và cực Bắc vậy. Ngoài việc Chân Nhất Nặc nói ra những lời khiến Trần Lãng ghê tởm, yêu cầu mà anh ta đưa ra càng khiến cô nghẹn họng không biết nên nói gì, nhất là sau khi cô đã tỏ rõ ý kiến, anh ta vẫn bám riết không buông tha, Trần Lãng vì quá khinh hoàng mà không thốt lên được câu gì. Thế nhưng sự im lặng của cô lại khiến Chân Nhất Nặc lầm tưởng là còn cơ hội, bèn tiếp tục “khuyên bảo”.

Trần Lãng ngẩn ra một lúc cuối cùng cũng định thần lại, trả lời: “Anh đừng hòng, đây là chuyện không thể!” rồi cúp máy luôn.

Nghĩ đến đây, Trần Lãng không khỏi cảm thấy may mắn, may mà ba năm trước Chân Nhất Nặc đã bỏ rơi mình, may mà bây giờ người ở bên cạnh mình là Du Thiên Dã, may mà tất cả những lỗi lầm đều để chuẩn bị cho một sự khởi đầu tốt đẹp.

Dĩ nhiên, trong sự may mắn của Trần Lãng, không có sự xuất hiện của Bao Huân.

Nhưng thế gian này không bao giờ cho con người toại nguyện, “âm sai dương thác”[1] mới là quan điểm chủ yếu của cuộc đời. Khi Trần Lãng nghĩ đến những điều sẽ nói với Du Thiên Dã vào tối nay, thì Du Thiên Dã lại bị một cú điện thoại của ông Bao Hoài Đức gọi đi.

[1] Ý chỉ sự cố xảy ra do những yếu tố ngẫu nhiên, con người không thể lường trước được.

Tất nhiên còn có cả Đặng Vĩ và Diệp Thần cũng phải nghe những lời giáo huấn của ông Bao Hoài Đức. Nếu như Bao Hoài Đức còn nhắm mắt làm ngơ với những công việc trong thời gian trước thì đối với bản báo cáo về ca bệnh nặng của buổi sáng mai – một bản báo cáo hoàn toàn có thể đại diện cho trình độ khám chữa và thực lực của một phòng khám, khiến cho ông Bao Hoài Đức không thể không tập hợp các tướng tài của mình lại với nhau, một lần nữa kiểm tra lại mọi việc, để sao cho tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ một sự cố nào, suy cho cùng, mục đích của nha khoa Hạo Khang khi tham gia cuộc đấu này cũng là ngôi vị thứ nhất.

Khoảng 10 giờ tối, Du Thiên Dã mới nhìn đồng hồ, không khỏi cười khổ một tiếng, tối nay không thể dứt ra để đi gặp Trần Lãng được, anh đành kiếm cớ đi toilet, chuồn ra hành lang gọi điện cho cô, báo mình không thể đi gặp cô tối nay được.

Trần Lãng cũng hơi thất vọng nhưng vẫn an ủi người yêu: “Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà, chờ anh rảnh rồi nói cũng được.”

Qua cánh cửa thủy tinh, Du Thiên Dã nhìn ánh đèn rực sáng trên tòa nhà cao tầng đối diện, nghĩ bụng: tối nay đúng là không phải chỉ có hai người cùng mình tăng ca, lập tức tâm trạng anh thoải mái hơn nhiều, còn nói: “Hôm nay em muốn nói chuyện gì với anh?”

Trần Lãng thoáng ngạc nhiên, chân tướng phức tạp như vậy, sao có thể nói qua điện thoại được? Cô đành nói: “Không thể nói rõ ràng trên điện thoại được, thôi để hôm nào đó vậy.”

Giọng nói của Du Thiên Dã hơi trầm nhưng dịu dàng, chui vào tai Trần Lãng qua loa điện thoại: “Lãng Lãng, thực ra anh biết rồi, nhưng dù sao chăng nữa anh vẫn tin tưởng em!”

Trần Lãng ngạc nhiên, anh đã biết được điều gì? Trong điện thoại lại vang lên giọng nam quen thuộc: “Đừng anh anh em em nữa, lão gia mắng cậu đi vệ sinh gì mà lâu thế, hay là bị trĩ rồi!”

Du Thiên Dã cúp máy rồi trở lại văn phòng cùng Đặng Vĩ, đúng lúc gặp Diệp Thần đeo túi xách chuẩn bị ra về. Du Thiên Dã ngạc nhiên hỏi: “Sao em lại về trước?”

Diệp Thần trợn mắt nhìn anh: “Việc còn lại đều là vấn đề kỹ thuật của anh và chủ nhiệm Đặng, lão gia nói em không còn tác dụng gì nữa, đuổi em về trước!”

Du Thiên Dã chau mày: “Muộn lắm rồi, em tự lái xe về phải cẩn thận nhé!”

Đặng Vĩ đứng cạnh khẽ huých Du Thiên Dã: “Anh lo nhiều thế làm gì! Tất nhiên sứ giả bảo vệ công chúa đã đứng dưới sân kia rồi!”

Diệp Thần khẽ mỉm cười, không giải thích thêm, chỉ chào họ rồi đi luôn. Nhìn bóng dáng dần xa của Diệp Thần, Du Thiên Dã nghi hoặc nói: “Thật không đấy? Cuối cùng Tạ Tử Phương cũng lay động được Diệp Thần rồi à?”

Đặng Vĩ lườm Du Thiên Dã: “Dĩ nhiên là thật. Diệp Thần là người thông minh, chẳng lẽ còn ôm cây đợi thỏ à? Nhưng nói đi nói lại, Tạ Tử Phương cũng gặp may, có công mài sắt có ngày nên kim.” Nói xong còn liếc Du Thiên Dã một cái: “Có phải anh cảm thấy đã bớt được một gánh nặng không, thoải mái lắm hả?”

Du Thiên Dã chau mày xua tay: “Anh không biết đâu, người đẹp đã bị người khác cướp mất, thực ra tôi buồn lắm đó!”

Đặng Vĩ lườm Du Thiên Dã cái nữa, cười mắng: “Mẹ kiếp, giả tạo quá đấy!”

Du Thiên Dã tỏ vẻ ngậm ngùi.

o0o

Hôm sau, tướng tài binh giỏi tề tựu đông đủ, phần báo cáo ca bệnh phức tạp trong cuộc bình chọn “mười phòng khám hàng đầu” chính thức bắt đầu.

Nhìn bảng “thứ tự trình bày của các phòng khám” trên tay, Đặng Vĩ vui vẻ nói: “Thứ tự của chúng ta rất tuyệt, được xếp ở phần giữa, không bị tâm lý vì phải lên đầu tiên, cũng không phải trình bày lúc các giám khảo đã ngán đến tận cổ.”

Du Thiên Dã cũng nhìn lướt qua thứ tự trình bày, chủ yếu là xem một số phòng khám dây chuyền nổi bật và có danh tiếng. Lâm Hiểu Tuyền – đại diện cho nha khoa Hạo Kiện trình bày đầu tiên, tiếp theo là anh – đại diện cho nha khoa Hạo Khang, Liễu Gia Tử - đại diện cho nha khoa Bác Văn thì hơi về cuối một chút.

Báo cáo ca bệnh phức tạp được diễn ra trong đại sảnh phòng họp lớn có sức chứa vài trăm người, trước mặt là màn hình chiếu với độ phân giải rất cao, khiến mọi người có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Mỗi phòng khám cử ra một bác sĩ làm đại diện, trình chiếu bằng PowerPoint, trình bày về một ca bệnh phức tạp có liên quan đến nhiều khoa chuyên môn có thể đại diện cho trình độ của phòng khám đó, trình bày bằng cả chữ viết lẫn hình ảnh. Trình bày như vậy vừa công bằng vừa minh bạch, đánh giá được ngay trình độ của phòng khám đó là cao hay thấp. Ngoài các giáo sư và chuyên gia vừa được mời tới làm giám khảo thì còn có một khu đặt phiếu bình chọn, mỗi phòng khám dự thi đều có thể đưa ra danh sách “mười phòng khám hàng đầu” theo ý kiến của mình, đó cũng là một trong những ý kiến có thể dùng để tham khảo khi đưa ra kết quả cuối cùng.

Cuộc bình chọn chính thức bắt đầu.

Một vài phòng khám “lên sàn” sớm nhất, lúc người ta còn đang trình bày thì Đặng Vĩ đã cười tủm tỉm bảo: “Cứ thế này tôi còn có lòng tin rằng chúng ta sẽ giành được giải nhất.”

Du Thiên Dã lườm Đặng Vĩ: “Anh đừng vội, khách VIP chưa lên sàn đâu.”

Diệp Thần nhìn bảng “thứ tự trình bày”: “Lên sàn tiếp theo chính là nha khoa Hạo Kiện.”

Đại diện cho nha khoa Hạo Kiện quả nhiên là Lâm Hiểu Tuyền với một bộ trang phục thật chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của cô ta khiến phòng họp vốn nhiều nam ít nữ đột nhiên bừng sáng, huống hồ người này còn có thân hình cân đối, mồm miệng lanh lợi, trình tự rõ ràng, powerpoint được thiết kế hoàn hảo, đến cả các “đối thủ” dưới sân khấu cũng vỗ tay nhiệt liệt khi phần trình bày kết thúc.

Du Thiên Dã và Đặng Vĩ chăm chú theo dõi phần trình bày của Lâm Hiểu Tuyền, nét mặt của họ từ thoải mái, bàng quan theo dõi chuyển sang nghiêm túc và nặng nề, còn liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng và khó tin. Thêm vào đó, những từ ngữ Lâm Hiểu Tuyền đưa ra trong phần kết luận khiến sắc mặt Du Thiên Dã u ám đến tột cùng. Thấy Lâm Hiểu Tuyền cúi chào rồi rời sân khấu, Đặng Vĩ giận dữ mắng: “Cuối cùng tôi cũng gặp cái gì gọi là sự pha trộn giữa phụ nữ và tiểu nhân rồi. Mẹ kiếp, chiêu này nham hiểm quá!”