Tình Yêu Trồng Răng

Chương 84: Nghi oan 2




Ngày hôm nay không có gì khác so với những ngày làm việc bình thường trước đây, tuy Du Thiên Dã không có ở trung tâm trồng răng nhưng Vương Hâm và Trần Lãng vẫn hoàn thành công việc đâu ra đấy. Sau khi tan ca, Trần Lãng nán lại rất lâu nhưng vẫn không nhận được câu hỏi han nào của Du Thiên Dã, cô thoáng do dự, có cảm giác anh vẫn đang buồn phiền vì chuyện được công bố ban sáng, nên cô cũng không dám mặt dày tới làm phiền anh vào thời điểm quan trọng này. Cô nghĩ ngợi một chút rồi hành động như ngày hôm qua, lại đến siêu thị gần khu nhà của Bao Huân mua cá mực, định tới cho con đồi mồi ăn.

Xách túi cá mực lên tầng, Trần Lãng tìm thấy chìa khóa ở tủ giày, mở cửa phòng ra. Cũng như hôm qua, căn phòng tối om và rất tĩnh lặng, ngoài âm thanh thỉnh thoảng phát ra từ tiếng ma sát nhè nhẹ của con đồi mồi và đáy bể. Trần Lãng bật đèn phòng khách rất tự nhiên thì bỗng một giọng nói vang lên từ phía sofa: “Ai đấy?”

Trần Lãng sợ đến giật thót cả lên, túi cá mực đang xách trên tay cũng rơi “bịch” xuống nền nhà.

Bấy giờ, một bóng người thân quen mới ngồi dậy, nhìn Trần Lãng với ánh mắt ngái ngủ. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, cuối cùng Bao phu nhân nói trước: “Trần Lãng, bác không làm cháu sợ chứ?”

Trái tim kinh hãi khi nãy của Trần Lãng giờ mới dần bình tĩnh lại, nhưng khi nhìn thấy chùm chìa khóa trên tay mình, không hiểu sao cô lại thấy chột dạ, ngập ngừng: “Bao… Bao phu nhân, Bao Huân nhờ cháu đến cho rùa ăn.”

Bao phu nhân đứng dậy, nghĩ bụng: bác đến đây chính là vì muốn xem Bao Huân đã sai ai cho con rùa kia ăn, quả nhiên là cháu. Bao phu nhân định thần lại, tỏ vẻ rất thân thiện, bà kéo Trần Lãng tới ngồi bên cạnh mình: “Đừng khách sáo như vậy, cứ gọi bác là bác thôi. Thằng ranh nhà bác thật khiến người ta không sao yên tâm được, ở xa như vậy mà còn sai bảo cháu, làm phiền cháu phải đến tận đây.”

Trần Lãng vội lắc đầu: “Không phiền đâu ạ, không phiền đâu ạ!” Nhưng trong lòng thì không ngừng oán than, rõ ràng anh ta có mẹ mà, hà cớ gì lại sai mình?

Bao phu nhân đánh giá cô gái trẻ xinh xắn như hoa ngồi cạnh, như hiểu được tiếng lòng của Trần Lãng, bà nói: “Bác mới về nước, nghĩ không biết Bao Huân không có nhà thì con rùa của nó có bị chết đói không, thế là đến xem sao. Không ngờ nó đã chuẩn bị rồi.” Vừa nói bà vừa nhìn Trần Lãng bằng ánh mắt đầy hàm ý.

Trần Lãng bình tĩnh trả lời: “Không sao ạ, đồng nghiệp giúp nhau cũng là việc nên làm mà bác.”

Ngược lại, Bao phu nhân lại thoáng chau mày, nhìn vẻ mặt vô cùng bình thản của Trần Lãng, đột nhiên bà đã hiểu lý do tại sao Bao Huân lại không cho mình ra mặt, thoạt nhìn thì có vẻ như “cách mạng chưa thành công, đồng ý phải tiếp tục cố gắng” rồi!

Bao phu nhân chuyển tầm mắt, cất giọng đều đều: “Trần Lãng, cháu còn trẻ như vậy tại sao tối rồi mà không đi hẹn hò với người yêu?”

Trần Lãng lắc đầu, bình thản trả lời: “Anh ấy bận quá, không có thời gian cho cháu ạ.”

Trong lòng Bao phu nhân khẽ thở dài một hơi thay con trai, nhưng vẫn tỏ vẻ hiền hậu: “Cháu nên ủng hộ người yêu, đàn ông phải coi sự nghiệp là trên hết!”

Trần Lãng dạ một tiếng đầy tự tin, đang định xin phép, vừa mới hé môi nói được một tiếng “bác ơi” thì Bao phu nhân đã nói: “Đúng hôm cháu không đi hẹn hò, thế thì ở lại ăn tối với bác nhé. Tối nay bác cũng rảnh, một mình chẳng muốn ăn uống gì, thật sự rất cô đơn.”

Trần Lãng há miệng thở hổn hển, nghĩ bụng: trước khi từ chức, mình không nên đắc tội với Bao phu nhân thì hơn, cô đành nghe theo với thái độ như khi làm việc: “Dạ được, cháu cho rùa ăn đã.”

Trong lúc Trần Lãng đang bối rối vì phải ăn cơm cùng với Bao phu nhân thì Diệp Thần cũng bối rối cúp điện thoại, trầm ngâm hồi lâu rồi lại cầm di động lên gọi cho Đặng Vĩ.

Đặng Vĩ và Du Thiên Dã đã bận rộn cả ngày, hai người không chỉ phải thương thảo với bên cơ quan công quyền, mời mấy người bên trưởng phòng Hoàng đi ăn cơm trưa, mà buổi chiều còn phải đến mấy tòa soạn báo, nhưng vẫn không hỏi thăm được tin tức gì, vất vả đến giờ vẫn chưa được về. Đặng Vĩ đang trao đổi với Du Thiên Dã về các kiến thức nền tảng của việc mã hóa các tài liệu trong máy tính.

Du Thiên Dã chợt nhớ ra: “Diệp Thần còn ở văn phòng không? Tôi có tài liệu muốn gửi cho cô ấy!”

Đặng Vĩ đang định trả lời thì điện thoại đổ chuông, tất nhiên đó là cuộc gọi của Diệp Thần. Đặng Vĩ vừa alo thì đã bị Diệp Thần ở đầu dây bên kia chặn lại, anh không khỏi liếc mắt nhìn Du Thiên Dã, trả lời rất ngắn gọn: “Biết rồi.”

Thấy Đặng Vĩ có vẻ kỳ lạ, Du Thiên Dã liền hỏi: “Sao thế?”

Đặng Vĩ lắc đầu: “Không có gì, tôi có việc phải ra ngoài một lát, về ngay.”

Không đợi câu trả lời của Du Thiên Dã, Đặng Vĩ đã vội vã đứng dậy ra khỏi phòng. Sau khi rời khỏi đó, anh rẽ nhanh vào phòng của Diệp Thần, câu đầu tiên là: “Sao phải lén lén lút lút như thế, sao phải tránh mặt Du Thiên Dã?”

Nét mặt Diệp Thần rất nặng nề: “Tôi thấy nên bàn bạc với anh trước thì tốt hơn, hôm nay tôi đã đi hỏi thăm, vừa biết được một thông tin giật gân.”

Đặng Vĩ nhướn mày: “Gì?”

Diệp Thần nhấn mạnh từng chữ: “Nha khoa Bác Văn mới có thêm một thành viên trong Hội đồng quản trị, anh biết là ai không?”

Đặng Vĩ lắc đầu: “Không, chúng ta quen à?”

Diệp Thần im lặng một chút, cuối cùng chị nói: “Quen! Là Trần Lãng!”

Đặng Vĩ lập tức ngẩng lên, tỏ vẻ không thể tin nổi: “Không thể nào! Có phải cô hỏi nhầm người không?”

Diệp Thần lắc đầu: “Tôi cũng hy vọng mình đã sai, nhưng đó là sự thực, ông chủ Vu Bác Văn của nha khoa Bác Văn là cậu ruột của Trần Lãng, cách đây không lâu mới chuyển một số cổ phần cho Trần Lãng.”

Đặng Vĩ rơi vào trạng thái mất khả năng ngôn ngữ, thật lâu sau mới nói: “Liệu lão Du có biết chuyện này không?”

Diệp Thần nghĩ ngợi một lát: “Tôi nghĩ… chắc anh ấy không biết.”

Đặng Vĩ dần tỉnh táo lại, phân tích: “Cô nói thử xem, nếu Trần Lãng là thành viên hội đồng quản trị của nha khoa Bác Văn, vậy cô ấy đến nha khoa Hạo Khang chúng ta rốt cuộc là vì mục đích gì?”

Diệp Thần mím chặt môi, chẳng nói chẳng rằng.

Đặng Vĩ càng nghĩ càng thấy lạ, chợt nhớ ra chuyện gì đó bèn cầm điện thoại của mình, tìm đến một số máy rồi bấm gọi.

Diệp Thần vẫn lẳng lặng ngồi chờ, nghe thấy Đặng Vĩ nói chuyện kiểu một câu hỏi một câu trả lời với người ở đầu dây bên kia, nét mặt ngày càng nặng nề, mãi đến khi Đặng Vĩ cũng thảng thốt cúp máy rồi chợt quay lại nhìn Diệp Thần: “Trong hồ sơ của Trần Lãng có ghi cô ấy từng học thạc sĩ ngành tủy răng và thể răng ở Hong Kong không?”

Diệp Thần lắc đầu.

Đặng Vĩ chỉ vào điện thoại trong tay mình: “Bạn cũ của tôi – Trương Hoa, là cấp trên trước đây của Trần Lãng, cô ấy nói sau khi làm việc ba năm ở bệnh viện, Trần Lãng đã đi Hong Kong học thạc sĩ, ba tháng trước mới về Bắc Kinh.”

Diệp Thần chậm rãi cất tiếng: “Chắc là vì trung tâm trồng răng chỉ nhận bác sĩ có kinh nghiệm lâm sàng từ 5 năm trở lên, vì thế cô ấy đã khai man hồ sơ.”

Đặng Vĩ càng nghĩ càng hoảng, đứng bật dậy: “Không được, tôi phải nói một tiếng với lão Du, chẳng lẽ Trần Lãng chính là Lâm Hiểu Tuyền thứ hai, muốn tiếp cận anh ấy là để đạt được mục đích?”

Diệp Thần do dự: “Hay là đừng nói vội. Bây giờ mà nói ra nhất định anh ấy sẽ không chịu nổi.”

Đặng Vĩ cũng rất kiên quyết: “Đây là đại sự, không giống như những chuyện khác, không chịu nổi còn hơn bị lừa gạt mà không biết gì.”

o0o

Đặng Vĩ vừa trở lại văn phòng của Du Thiên Dã, Du Thiên Dã đã hỏi: “Về rồi à?”

Đặng Vĩ ừm một tiếng, thuận miệng hỏi: “Anh đang làm gì thế?”

Du Thiên Dã hất cằm về phía màn hình máy tính, ý cười thoáng hiện trên mặt: “Lúc nghiên cứu về mã hóa máy tính thì phát hiện ra trên diễn đàn của nhân viên phòng khám đang chuyền tay nhau một bức ảnh, buồn cười lắm.”

Đặng Vĩ nghiêng người sang thì đúng lúc trên màn hình là bức ảnh Trần Lãng bị bịt mắt, Du Thiên Dã đỡ cô đi về phía trước. Đặng Vĩ cảm thấy nghèn nghẹn, khó mà cất lời.

Do dự mãi, cuối cùng Đặng Vĩ cũng kéo ghế lại ngồi xuống cạnh Du Thiên Dã đang xem ảnh: “Lão Du, có chuyện này tôi phải nói với anh!”

o0o

Ở văn phòng, Diệp Thần lo lắng vô cùng, cuối cùng vẫn thấy không yên tâm bèn đi về phía cửa văn phòng của Du Thiên Dã. Trong phòng lặng phắc như tờ, cô lặp lại động tác giơ tay lên rồi hạ tay xuống rất nhiều lần cuối cùng mới dám gõ nhẹ lên cánh cửa, người mở cửa là Đặng Vĩ. Diệp Thần nhìn Đặng Vĩ bằng ánh mặt nghi hoặc, anh khẽ gật đầu.

Ánh mắt Diệp Thần lướt qua Đặng Vĩ nhìn về phía Du Thiên Dã đang ngồi trước máy tính. Diệp Thần qua đó gọi một tiếng “sư huynh”, Du Thiên Dã liền quay lại, mặt mũi trắng nhợt nhạt, nhìn Diệp Thần trong phút chốc rồi hỏi: “Những điều em nói… là thật sao?”

Nhìn sắc mắt tái nhợt của Du Thiên Dã, Diệp Thần cực kỳ không nỡ nhưng vẫn phải gật đầu mà nói: “Vâng.”

Đặng Vĩ cũng thấy buồn thay Du Thiên Dã, anh lên tiếng xoa dịu không khí: “Vẫn chưa đối chiếu rõ ràng mà, có thể chỉ là hiểu lầm thôi.”

Du Thiên Dã không nói gì nữa, lại quay đi nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, trên đó là tấm ảnh chụp riêng Trần Lãng, cô cười rạng rỡ, ung dung bình thản.

Lục phủ ngũ tạng anh lúc này như đang có sóng cuộn trào, cầm điện thoại bấm số gọi cho Trần Lãng hoàn toàn theo bản năng nhưng di động kêu rất lâu vẫn không có người nghe. Sắc mặt Du Thiên Dã trắng bệch đến đáng sợ, trắng như bức tường sau lưng anh, ánh lên thứ ánh sáng sắc lạnh.

Trái tim Diệp Thần cũng như đang nằm trong nước sôi lửa bỏng, sợ hãi tột cùng, chị lại gọi: “Sư huynh…”

Du Thiên Dã cúp máy nhưng chẳng nói năng gì, quay người rời khỏi văn phòng không buồn ngoái đầu lại.

o0o

Lúc này, Trần Lãng đang ngồi đối diện với Bao phu nhân bằng thái độ khá thoải mái và không còn cảnh giác như ban đầu nữa, họ đang ngồi ăn lẩu trong một quán lẩu Tứ Xuyên đông nghịt người. Thấy Trần Lãng húp nước lẩu thuốc bắc một cách bình tĩnh, bà không khỏi khen ngợi: “Lần sau bác lại tìm cháu, hai gã đàn ông nhà bác đều sợ cay, hễ nghe thấy bác nhắc đến lẩu là lặn mất tăm ngay tức thì.”

Trần Lãng nhét đầy miệng thức ăn, nhồm nhoàm nói: “Trước đây cháu cũng không biết ăn cay, nhưng có rất nhiều quán ăn Tứ Xuyên mới mở nên đã tu luyện được.”

Bao phu nhân không phải không nghi ngờ gì về Trần Lãng, bà vờ tỏ ra bâng quơ, hỏi: “Đúng rồi Trần Lãng, tại sao cháu lại muốn vào Hạo Khang.”

Trần Lãng trả lời rất kiên định: “Hoàn toàn là vì ngưỡng mộ, trung tâm trồng răng của Hạo Khang rất tuyệt, cháu rất muốn trở thành một thành viên của nó.”

Bao phu nhân có biết đôi chút về thân thế của Trần Lãng, bèn hỏi: “Thế người nhà cháu không có ý kiến gì à?”

Trần Lãng lại rầu rĩ: “Họ vốn rất ủng hộ cháu nhưng bây giờ thì có ý kiến rồi ạ, có lẽ cháu không còn ở lại Hạo Khang được bao lâu nữa, sớm muộn gì cũng xin thôi việc.”

Bao phu nhân ồ một tiếng, bà mỉm cười, không truy hỏi mà chỉ than vắn thở dài: “Các cháu còn trẻ chưa phải lo nghĩ nhiều, dĩ nhiên chỉ muốn tiến xa. Bao Huân nhà bác học xong bằng MBA ở học viện Thương mại bên Mỹ cũng thế, mặc kệ ý kiến của cha mẹ, nằng nặc đòi đến ngân hàng DZ ở Hong Kong.”

Trần Lãng nhìn Bao phu nhân bằng ánh mắt ngỡ ngàng, bà bèn gật đầu: “Bác đã phải giở trò mèo với nó… Bao Huân còn chưa tốt nghiệp cấp ba đã được đưa ra nước ngoài học, tốt nghiệp đại học rồi học tiếp MBA, học xong MBA lại không định về Bắc Kinh, còn chạy trốn cùng đám bạn nó nữa, suýt mất cả cái mạng. Lúc ấy trong lòng bác thực sự không chịu đựng nổi, liền lấy cớ sắp mắc chứng uất ức đến nơi, đã bắt đầu phải đi khám bác sĩ tâm lý mới lừa được nó về, ở với bác hai năm nay.”

Trong giây phút đó, Trần Lãng có chút thông cảm với một người luôn được mệnh danh là thái tử gia như Bao Huân, hóa ra anh cũng không hoàn toàn được quyết định cuộc đời mình. Bao phu nhân nhìn Trần Lãng rồi cười khúc khích: “Cháu rất được lòng người khác, không hiểu sao bác thấy rất hợp với cháu, chuyện gì cũng nói với cháu.”

Trần Lãng cũng gượng cười, tìm một miếng thịt lợn đóng hộp từ nồi nước lẩu thuốc bắc rồi gắp vào đĩa của Bao phu nhân: “Bác ăn cái này đi, chín rồi ạ.”

Khi đang trò chuyện vui vẻ với Bao phu nhân, trong quán ăn ồn ào đông đúc, Trần Lãng cơ bản không nghe thấy di động trong túi xách của mình đang đổ chuông liên hồi.

Người gọi điện cho Trần Lãng, ngoài Du Thiên Dã, còn có một người khác cũng đang nóng ruột như ngồi trên đống lửa, đó chính là cậu họ của cô – tổng giám sát bộ phận điều trị mới của nha khoa Bác Văn – Liễu Gia Tử.