Tình Yêu Trồng Răng

Chương 94: Rời xa 4



Quán bar Face tọa lạc trên mảnh đất sầm uất nhất của Thượng Hải. Do đã đặt chỗ trước nên Trần Lãng thuận lợi lấy được tấm thẻ ghi số 75 ở cửa ra vào rồi tiến thẳng vào trong quán. Cô thấy hơi hoa mắt, lối đi của quán bar không khó đi, màu sắc bên trong cũng rất đẹp, tường được sơn màu đỏ thuần, đèn thủy tinh màu xanh lam, bốn xung quanh còn được trát bằng kim loại lạnh lẽo. Trên sân khấu rộng lớn chính giữa quán bar, DJ đang nhiệt tình chơi khúc nhạc sôi động của ngày lễ. Tất cả những thứ này đều khiến người dạo chơi trong quán bar cảm nhận được sự thích thú vô cùng.

Chỉ dừng bước ngắm nghía khung cảnh một lúc mà tiếng nhạc ầm ĩ và ánh sáng chói mắt đã khiến Trần Lãng thấy hơi khó chịu. Tuy vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Peter và Mavis đâu nhưng cô vẫn quyết định đi lên tầng trên. Trần Lãng đi khoảng mười bậc thang, cuối cùng cũng có thể hít thở một cách bình thường, tiếng nhạc bên tai dường như cũng chậm đi một chút, đến cả tiếng trống đập trong tim cũng bớt dồn dập hơn nhiều. Trần Lãng ngồi lên chiếc sofa dài mềm mại, uống một ngụm nước lạnh được nhân viên phục vụ mang tới rồi bắt đầu nhắn tin cho giáo sư Peter và Mavis, đại ý là “Tôi đã đến trước, hai người cứ bình tĩnh mà đi”.

Không bao lâu sau Jack và Bao Huân cũng vào quán cùng với tấm thẻ ghi số bốc được ngoài cửa. Trong khoảng thời gian nhanh chớp nhoáng, Bao Huân đã có thể chắc chắn nơi này là đại bản doanh hoặc là hầm trú ẩn của Jack, ngoài mấy người bạn thân thiết, anh bạn Jack này còn quen cả bartender và phục vụ quầy, vì thế sau khi bước vào, miệng Jack luôn lặp lại một từ “Hi” không ngừng, khiến Bao Huân phải cười trêu: “Mày sống ở Thượng Hải được đấy nhỉ, đúng là đêm đêm sênh ca, ăn chơi đàng điếm!”

Jack ấm ức nói: “Sao có thể gọi là đêm đêm sênh ca, ăn chơi đàng điếm được, chỉ thỉnh thoảng đến đây thư giãn thôi mà.”

Bao Huân hoàn toàn không thèm tin: “Không cần phải nói giảm nói tránh đâu, ai thèm tin mày!”

Jack cười khì, nói: “Đừng nói mãi về tao nữa, nói chuyện của mày đi. Nghe nói tổng giám đốc đặc biệt chấp nhận đơn xin việc của mày, còn cho mày tham gia vào đợt tập huấn liên hợp của bộ phận quản lý bậc trung, DZ Thượng Hải là trạm dừng chân đầu tiên, tiếp theo là?”

Mỹ nhân Thượng Hải quả là danh bất hư truyền, hơn nữa ở những nơi mà khách nước ngoài thường qua lại như thế này có rất rất nhiều mỹ nữ, người nào người nấy hết sức phong tình. Bao Huân chỉ mải mê ngắm nghía bốn bề xung quanh mà không để ý mấy đến việc trả lời câu hỏi của Jack: “Tao cũng không biết nữa, nghe nói ở lại Thượng Hải khoảng sáu tháng, nửa cuối năm chuyển qua DZ HongKong hay Singapore gì đấy, tạm thời chưa có quyết định.”

Jack huýt sáo: “Thực lòng tao không hiểu lắm, sao mày không ở nhà hưởng thụ cái chức vị thái tử gia cho sướng đời, hà tất phải chạy đến chỗ này làm cu li như bọn tao?”

Bao Huân định thần lại, anh nhìn người bạn thân kiêm bạn cùng trường đang ngồi đối diện, cười trêu trọc: “Mày cũng được liệt vào hàng lương cao chức vụ cao ở DZ, cu li cái con khỉ!”

Lần này ngược lại Jack không đồng ý: “Tao suốt ngày phải thức đêm tăng ca, còn không phải cu li hay sao? Còn tiếp tục thế này, tao nghĩ tao chẳng trụ được bao lâu nữa.” Đang nói chuyện thì một người đàn ông trung niên gầy gò đeo kính đi qua chỗ ngồi của Jack, miệng nói vào điện thoại: “Jessica, tôi đến rồi đây, em đang ở đâu vậy?”

Jack chọc vào người Bao Huân: “Xem người ta kìa, già thế rồi mà vẫn có bạn gái cùng đi chơi Noel đấy, tao với mày tệ quá.”

Bao Huân cũng nhìn theo bóng dáng đi lên tầng trên của người đàn ông trung niên đó, rồi trợn mắt với bạn: “Tao không ngăn cản đâu, bây giờ mày đi tìm một em nào đó đi, biết đâu qua đêm nay lại có thể đưa về nhà một em mỹ nhân tuyệt sắc!”

Jack cũng nghe ra ẩn ý trong câu nói này liền vẫy tay với bồi bàn, kêu mang lên hai ly cocktail. Kể ra Bao Huân và Jack ngồi trong quán bar này cũng được liệt vào đội ngũ trai đẹp ưa nhìn, dù sao cũng là kiểu đàn ông điển trai nên chỉ một lúc sau đã có hai cô gái ăn mặc thời thượng ngồi xuống cạnh hai người. Jack nhướn mày: “Mời hai em chén rượu được không?”

Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu nói ok. Bao Huân cũng mỉm cười gật đầu. So sánh với lòng nhiệt thành của Jack, Bao Huân có vẻ trầm lặng hơn nhiều, dù vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng trong thái độ của anh rõ ràng có sự xa cách khiến cô gái ngồi cạnh anh lập tức nhận ra liền quay sang tập trung tấn công Jack.

Nhân lúc hai vị mỹ nữ vào toilet trang điểm, Jack quay sang nói với Bao Huân: “Andy hôm nay sao thế, trông có vẻ uể oải vậy?”

Bao Huân chỉ vào ngực trái, khoa trương thở dài: “Nơi này từng bị thương, đến giờ vẫn chưa hồi phục.”

Jack cười ha hả rồi dùng khuỷu tay chọc thẳng vào ngực trái Bao Huân: “Chỗ này của mày chẳng phải lúc nào cũng cứng rắn như sắt đá sao, toàn là mày làm người khác tổn thương, ai có thể làm mày tổn thương chứ?”

Bao Huân tiện mồm nói tiếp: “Tao cũng biết người khác không thể làm tao tổn thương được, nói đúng ra, tao tự làm mình tổn thương chứ không liên quan gì đến người khác cả.”

Dĩ nhiên Jack hiểu cho dù bị người khác làm tổn thương hay tự làm bản thân tổn thương thì đều là tổn thương trong chuyện tình cảm, bèn nghiêm túc bày kế: “Nói thật nhé, cách tốt nhất để chữa lành vết thương là mau chóng đi tìm một mỹ nữ khác.”

Bao Huân nhìn Jack, chậm rãi nói: “Ý mày là lấy độc trị độc?”

Câu này khiến Jack không thể không cười: “Chính là ý này đấy.”

Bao Huân cũng gật đầu ra vẻ nghiêm túc rồi thờ ơ nói: “Vậy tao phải cố gắng thêm chút nữa rồi.”

Hai người đẹp trang điểm xong lại quay ra ngồi xuống cạnh hai người, thấy hai anh chàng đang mỉm cười vui vẻ bèn hỏi: “Hai anh cười gì mà vui thế?”

Đúng lúc này, tiếng nhạc đột ngột dừng lại. Bấy giờ mọi người mới nhận ra DJ người Anh vẫn rất high trên sân khấu, luôn chơi nhạc nhiệt tình đến quên mình đã xuống sân khấu nghỉ ngơi, đổi sang một người dẫn chương trình khác. Người này sôi nổi nói vào micro: “Lady and Gentlement, xin hãy chú ý đến tấm thẻ đánh số mà mọi người đang cầm, xin mời người có tấm thẻ được đánh số trùng với con số được công bố lên sân khấu nhận món quà đặc biệt mà ông già Noel dành tặng.”

Ai chẳng biết đây là mánh khóe của người làm ăn, lại còn chẳng có gì mới mẻ, bên dưới cười ồ lên – một nụ cười đầy thiện ý.

MC giơ tay lên ra hiệu, ngay lập tức tất cả các đèn trong quán bar đều tắt ngúm, chỉ còn duy nhất mấy chùm đèn chớp trên sân khấu khiến cho cả quán đều tối tăm thấy rõ.

Sau một hồi nhạc nhẽo dồn dập, MC bắt đầu rút thăm trúng thưởng, người nào cầm tấm thẻ có số đúng như con số được công bố đều vui vẻ lên sân khấu nhận thưởng. Nhưng trên đời chẳng có bữa tiệc nào là miễn phí, MC sẽ tra tấn họ bằng trò chơi “Nói thật hay đại mạo hiểm”, người có thể mặt dày qua ải thì mới được nhận món quà “đặc biệt” kia, vì thế không khí trong quán bar lúc này đã dần thay đổi, trong tiếng cười dồn dập, quán bar dần nóng lên.

Tiếng hò hét không ngừng xuất hiện, phần thưởng dần được trao, mãi đến khi chỉ còn một món duy nhất.

MC bắt đầu giới thiệu món quà cuối cùng của ông già Noel trị giá đến nhường nào. Đó là một tấm thẻ tập thể hình có giá trị trong một năm của trung tâm thẩm mỹ tốt nhất Thượng Hải. Người bạn nào có thể nhận được món quà này chắc chắn là con cưng của thiên sứ nên mới được ông già Noel quan tâm đến thế. Tiếng nhạc thúc giục nhanh chóng được tấu lên, xập xình vang lên bên tai mỗi người. Cuối cùng sau khi tiếng nhạc ngừng lại, MC tuyên bố: “Đã có chủ nhân của giải thưởng lớn! Số 75!”

Căn phòng lặng đi một lúc, ánh đèn xoay quanh mọi ngóc ngách nhưng không có ai đứng dậy.

MC lại hô: “Số 75, xin mời người bạn nào có số 75 bước lên sân khấu!”

Cuối cùng cũng có người lên tiếng, giọng nam hô to: “Ở đây!”

Chùm đèn lập tức chiếu đến chỗ giọng nói vang lên, cuối cùng ngừng lại ở bàn của một đôi nam nữ trên hành lang tầng hai. Người đàn ông chỉ vào cô gái ngồi cạnh: “Cô ấy số 75!”

Sắc mặt của Jack lập tức thay đổi. Tất nhiên anh ta nhận ra cô gái đó là người mình đã mời ở lại vừa nãy – bác sĩ Trần, còn người đàn ông lại chính là gã trung niên anh ta vừa nhìn thấy, gã đó đang không ngừng thầm thì với cô gái. Bấy giờ Jack mới chợt hiểu ra nguyên nhân tại sao Trần Lãng cứ luôn hờ hững với mình, bèn cất giọng buồn buồn: “Con gái Đại lục đều thích kiểu đàn ông chín chắn, biết chăm sóc người khác thế kia à?”

Bao Huân cũng rất bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột trước mắt mình của Trần Lãng, vậy mà lại ở trong trường hợp này đúng là thật khiến người ta không thể tin nổi. Bao Huân ngỡ ngàng nhìn Trần Lãng chằm chằm. Anh thấy cô đứng dậy, đi từng bước xuống cầu thang trong ánh đèn. Bao Huân khó mà kiềm chế được những cơn sóng trào trong lòng mình nên không chú ý lắm đến mấy lời Jack vừa nói, chỉ thuận miệng trả lời: “Bây giờ mày đã đủ tiêu chuẩn biết chăm sóc người khác rồi, còn tiêu chuẩn chín chắn thì phải già thêm vài tuổi nữa mới được.”

Jack buồn bã nhìn Trần Lãng đang đi lên sân khấu, còn không quên vẫy tay với người đàn ông ngồi trên tầng hai, thấy thế, Jack càng thở dài thườn thượt.

Bấy giờ Bao Huân mới nhận ra điểm khác lạ, bèn quay sang hỏi: “Sao thế?”

Jack nói: “Có thấy cô gái đang nhận thưởng trên sân khấu không? Đó chính là bác sĩ Trần mà tao từng kể với mày đấy nhưng bây giờ tao đã hiểu vì sao cô ấy lại từ chối tao rồi, thì ra là đã có bạn trai.”

Bao Huân thoáng sửng sốt, bây giờ anh mới giật mình, không ngờ “mỹ nữ nha sĩ” mà Jack nói lại chính là Trần Lãng, nhưng anh vẫn còn mơ hồ liền chau mày hỏi: “Bạn trai á? Đâu?”

Jack huých nhẹ vào người Bao Huân ý bảo hãy nhìn lên tầng hai. Vì ánh đèn duy nhất còn lại lúc này đã chiếu lên Trần Lãng và MC trên sân khấu nên tầng hai tối om, Bao Huân nhìn không được rõ lắm, nghĩ lại thấy không bình thường liền quay sang hỏi Jack: “Sao cô ấy lại trở thành nha sĩ của mày được?”

Jack gật đầu: “Ờ, cách đây không lâu đi đá bóng bất cẩn làm gãy nửa cái răng cửa, đau chết đi được. Nhưng tao rất may mắn, đúng lúc gặp được bác sĩ Trần, cô ấy xử lý cho tao kịp thời làm cái gì mà trị liệu ống rễ…”

Bao Huân nhìn Jack: “Gãy ở đâu? Sao tao không nhìn thấy?”

Jack chỉ vào một cái răng trong miệng: “Đây này, đây là mão răng tạm thời cô ấy làm cho tao, trông như thật đúng không? Cô ấy còn bảo tuần sau sẽ lắp cái chính thức.”

Jack cứ thao thao bất tuyệt: “Mày không biết đâu, trong tòa nhà của bọn tao có một phòng khám của nha khoa Bác Văn, cô ấy làm việc ở đấy, ngay tầng trên công ty mình.”

Bao Huân có hàng trăm câu hỏi chưa được giải đáp… Tại sao Trần Lãng lại chạy tới Thượng Hải này? Trong đầu Bao Huân xuất hiện vô số khả năng nhưng vẫn chưa có kết quả, liền ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, thấy MC đang làm khó Trần Lãng: “Quý cô xinh đẹp, hôm nay cô nhận được giải thưởng lớn nhất, đúng là con cưng của ông già Noel rồi. Chia sẻ với niềm vui của cô, chúng tôi muốn đưa ra một yêu cầu hơi quá đáng!”

Trần Lãng trên sân khấu đã được biết đến thủ đoạn làm khó người khác của tay MC này, cô thấy khó chịu nhưng cũng chỉ biết thở dài: “Anh cũng biết là yêu cầu quá đáng hả?”

Ai nấy đều im lặng nhìn hai người trên sân khấu.

MC không phải không nhận ra vẻ khó chịu trên khuôn mặt Trần Lãng, anh ta hiểu ngay. Bình thường những người hay la cà quán xá hàng đêm, đa số là muốn được hưởng thụ về mặt cảm quan, càng kích thích thì càng happy. Nhưng rõ ràng cô gái này là ngoại lệ, đầu anh ta xoay chuyển rất nhanh, cười nói: “Tôi đưa ra hai lựa chọn, quý cô chỉ cần chọn 1 là được. Cô có thể chọn nói thật và cũng có thể chọn đại mạo hiểm. Nếu cô có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này thì giải thích lớn đêm nay sẽ thuộc về cô.”

Trần Lãng chậm rãi nói: “Tôi đành chọn nói thật trước vậy.”

Người dưới sân khấu im lặng lắng nghe, Jack và Bao Huân cũng vậy. Jack còn khẽ nói với bạn: “Cô ấy chọn nói thật kìa.”

Bao Huân nhìn Jack một cái, chưa kịp đáp lại thì MC đã bắt đầu: “Câu hỏi rất đơn giản, xin hãy nói ra tên người khác phái mà cô ái mộ và đến giờ vẫn không thể quên được, và nguyên nhân.”

Người dưới sân khấu kêu trời, thấy tên MC này ngẫm nghĩ lâu thế mà lại hỏi câu vớ vẩn này, thật chẳng kích thích tí nào.

Nhưng điều khiến ai nấy đều ngạc nhiên là cô gái trên sân khấu còn vẻ rất bối rối, im lặng một lúc rồi đưa ra câu trả lời là: “Tôi chọn đại mạo hiểm.”

Mọi người lại ồ lên, Bao Huân cũng hơi giật mình.

MC cũng ngạc nhiên, vẫn không quên đùa giỡn: “Câu hỏi này đơn giản thôi mà, không phải cô sợ người đàn ông đi cùng sẽ không vui đấy chứ?” Vừa nói vừa ngẩng lên tầng hai: “Sứ giả hộ hoa, anh sẽ không để ý chứ?”

Một luồng sáng lại chiếu tới người đàn ông đang ngồi trên hành lang tầng hai, Peter đeo kính gọng vàng khẽ xua tay, cười nói: “Tôi hoàn toàn không để ý!”

Lúc này Bao Huân mới nhìn rõ người đàn ông vừa trả lời, anh chưa gặp người này bao giờ, lòng không khỏi nghi hoặc.

Jack càu nhàu: “Già quá, chẳng xứng tí nào.”

Bao Huân giờ mới hiểu, anh lườm Jack rồi nói với giọng rất đáng tin: “Xứng gì mà xứng? Họ đâu phải một đôi.”

Jack ngỡ ngàng, hỏi lại: “Sao mày biết?”

Bao Huân bắt đầu bịa chuyện: “Nước tao có nền văn hóa uyên thâm phong phú, xem tướng cũng là một môn học đấy.”

MC trên sân khấu vẫn không ngừng làm khó Trần Lãng: “Vậy chỉ còn lựa chọn thứ hai dành cho cô thôi, trò đại mạo hiểm của cô hôm nay là mời một người đàn ông ở đây hát một khúc tình ca tặng cô.”

Người dưới sân khấu ồ lên đầy phấn khích, tiếng hò hét, tiếng huýt sáo đủ cả.

Trần Lãng có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng không ngừng than vãn, vừa nghe xong yêu cầu, mặt mũi cô đã tối sầm lại. Cô rất tuyệt vọng, thậm chí còn đang nghĩ đến chuyện từ bỏ giải thưởng này thì nghe thấy tiếng MC khẽ nói: “Mỹ nữ, nể mặt tí đi, cô xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ rất được ủng hộ. Tìm đại một người hát là được mà, tôi đã đổi tiết mục tìm một người đàn ông rồi hôn anh ta trong 3 phút trong kịch bản thành yêu cầu này rồi đó. Cô cũng phải giúp tôi chứ, đừng bỏ cuộc!” Thực ra MC không dám nói là anh ta tin vào khả năng nhìn người của mình, câu hỏi đầu tiên thực ra cũng đã qua sửa chữa, nếu không câu hỏi theo kịch bản phải là “Đêm đầu tiên của cô vào năm cô bao nhiêu tuổi?”

Trần Lãng phóng tầm mắt nhìn lên tầng hai, thấy Peter đang ngồi cạnh hành lang vẫy tay với mình bèn hỏi khẽ: “Bạn bè được không?”

MC cười nói: “Dĩ nhiên là không, quy tắc của trò chơi là phải tìm đàn ông lạ, vậy mới ‘thú’ chứ!”

Trần Lãng thực sự vô cùng hối hận vì đã đồng ý với đề nghị của Mavis tham gia vào bữa tiệc Noel của quán bar này, huống hồ con bé này đến giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu, càng khiến cô bực mình hơn. Nhưng ánh mắt của mọi người và tất cả mọi ánh sáng trong quán bar lúc này đều chiếu hết về phía cô, cô không thể khiến mọi người mất hứng được, sau cuộc đấu tranh nội tâm cuối cũng vẫn cắn răng đồng ý.

Vừa mới gật đầu thì có người giơ tay, nói to: “Tôi xung phong!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.