Tình Yêu Tuổi Quậy

Chương 5: Sự cố



Phong tiến sát hơn về phía mặt nó ...................... và bỏ qua môi , thì thầm vào tai nó " tôi đếm 1,2,3 thì cùng chạy nhé ! " . Thế mà nó cứ tưởng Phong '' chơi '' thật rồi chứ !!! Hết hồn .1 . 2 . 3 .......... vụt

- Ê họ bỏ chạy kìa ! - lũ con gái reo ầm lên - Đuổi theo mau !!! ( đúng là yêu nữ mà , chạy rồi mà vẫn không tha nữa )

5 phút sau

- Tôi không chạy được nữa ........... hộc hộc - nó thở dốc

- Phù , cắt đuôi đc rồi ! - Phong thở phào dừng lại

Nó sờ nắn lại tim phổi vì quá mệt .......... thì thấy cổ mình thiếu thiếu cái gì đó .

- Á ......................... sợi ... sợi dây chuyền của tôi - nó hoảng loạn - đâu mất rồi ??? huhuhuhuhu^1000

- Chắc nó rơi mất rồi ! - Phong kết luận

Nó ngồi bệt xuống vệ đường sụt sịt khóc , Phong bất ngờ , không thể tin nổi nó đang khóc .......

- Sợi dây chuyền đó đối với cậu quan trọng lắm à ? - Phong cúi xuống

- Huhu tất nhiên rồi ... đó là của ... à ờ không ....... tóm lại là tôi rất quý trọng nó ... huhu mất nó rồi tôi biết làm sao ???

- Đứng lên đi ! không người ta lại tưởng tôi bắt nạt cậu .

- Thì tại cậu mà tôi mới phải chạy bán sống bán chết , để rồi làm rơi chiếc dây chuyền quý báu còn gì ? - nó lườm Phong .

- Hừm ... Thôi được rồi , tôi đền cho cậu là được chứ gì ? - Phong dỗ

- SAO ? - nó tròn mắt .

- Tôi đền sợi dây khác cho cậu - Phong dõng dạc

- Thật hả ? - nó cười ngạc nhiên

- Đi ! - Phong kéo nó dậy .

Nó đã từng tự hứa vs bản thân rằng nó sẽ chết nếu sợi dây đó không còn nữa , thế mà bây giờ lại từ bỏ một cách dễ dàng . Lẽ nào người tặng cho nó sợi dây chuyền đó không còn quan trọng với nó nữa sao ?

Cuối cùng thì nó đã tự chọn cho mình 1 sợi dây bạc khác còn đẹp hơn cái cũ , mắt xích bé xíu nhìn rất tinh tế , ở giữa là 1 hình trái tim được đính 3 viên ngọc nhỏ .

- Cậu không thấy hối hận khi mua cho tôi chiếc dây này chứ ? - nó hỏi lại cho chắc ăn

- Ừ - Phong khẳng định

- Ôi ! Tôi yêu cậu quá cơ ! - nó ngây thơ thốt ra lời nói dễ làm người khác hiểu lầm

Bỗng Phong khựng lại , khẽ nhíu mày nhìn nó .

- Thôi , mình đi mua đồ rồi về nhanh nha ! - nó tung tăng , người đâu mà tâm trạng thay đổi nhanh chóng dễ sợ zậy ?

Phong ậm ừ qua loa rồi đi theo nó ....

- Ê ! mày nhìn kìa ! con nhỏ xấu xí kia cứ lẽo đẽo bám theo anh đẹp trai kìa - giọng mấy con hám zai đi đường chạnh chọe đậm chất soi mói

Nó đã nghe được , cục tức bắt đầu nổi lên rõ trên mặt , nó định quay lại chửi mấy nhỏ kia thì tự dưng bị Phong ... bá vai .

- Ê , làm gì thế ? - Nó nheo mắt

- Im lặng ! - Phong ra lệnh - Chẳng phải cậu muốn chứng minh cho mấy nhỏ kia biết điều này sao ?

- Cũng phải ha ! - nó cốc đầu mình

Mấy nhỏ kia tức anh ách trong lòng vì quá ghen tỵ vs nó , trong đầu mang theo suy nghĩ " cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga "

Đi được một quãng thì ...

- Cậu bỏ tay ra được rồi đấy ! - nó vặn vẹo người khó chịu ( người đâu mà ngu quá , cứ lặng im mà hưởng thụ lại còn ... ~_~ )

Phong bất thình lình buông tay , mặt lạnh tanh như tiền rồi ung dung đút tay túi quần như không có gì xảy ra ....

...

Sau khi mua xong đồ , Phong trở về nhà bằng con đường cũ , đến chỗ xảy ra vụ va chạm với các nữ sinh trung học , cậu nhìn thấy sợi dây chuyền của nó đang nằm bơ vơ ở đó .

Phong nhẹ nhàng nhặt nó lên .

- Bị đứt mắt rồi

Phong bước vào hiệu vàng ... còn làm gì thì chỉ có thánh mới biết .

* * *

Sáng hôm sau .

Cả lớp kéo đến nhà Phong . Trước mắt các bạn trẻ bây giờ đang là 1 căn biệt thự khủng .

- Ôi mẹ ơi !!! Nhà to dữ vậy ! - Tụi nó trầm trồ .

- Chuyện ! Được mệnh danh là '' Khu biệt thự quý tộc '' mà lị ! - Một đứa lên tiếng

- Nghe nói ba cậu ấy làm kinh doanh lớn lắm luôn !

- Thật hả ?

Cả đám cứ xôn xao , mãi về sau lớp trưởng Thảo Trang mới nhấn chuông . Cánh cửa kiên cố tự động mở ra làm cả bọn giật mình .

- Ôi mẹ ơi ... bên trong sang trọng quá ! - Cả lũ mắt mở to như phát hiện ra vật thể lạ .

Phong từ trong nhà đi ra , anh chàng hotboy nay càng đẹp trai , cậu mắc chiếc áo phông đen có in hình đầu lâu ở giữa trông vô cùng phong cách , mái tóc để tự nhiên đẹp đến hút hồn , cậu tươi cười :

- Cứ tự nhiên như ở nhà nhé !

Lẽ ra trong nhà có nhiều người làm lắm , nhưng chắc Phong sợ các bạn mình mất tự nhiên nên đã cho họ nghỉ ngày hôm nay . Theo gót Phong , cả lớp bước vào nhà , OMG , trong nhà còn đẹp hơn bên ngoài gấp trăm lần ............. tóm lại lại là , very very đẹp , không ngòi bút nào có thể diễn tả được cái đẹp của ngôi nhà .

Từ trên lầu đi xuống là đôi vợ chồng trung niên , có lẽ là ba mẹ Phong . Ông là một người chững chạc , trên mặt còn hằn những nếp nhăn của những năm tháng vật lộn trên thương trường . Còn bà , bà thật cao sang và quý phái , hẳn là hồi còn trẻ bà phải đẹp lắm .

- Bạn con tới rồi hả Phong ? - Bà cười hiền hậu .

- Dạ

- Chúng cháu chào cô chú !!! - Cả đám lễ phép .

- Ừ , các cháu cứ tự nhiên nhé !

- Ba mẹ định đi đâu ? - Phong hỏi

- Ba mẹ có việc , con ở nhà nhớ phải đón tiếp các bạn chu đáo đó , thôi , các con chơi vui vẻ , chúng ta đi nha ! - họ nói

- Dạ !

Cả đám lại 1 lần nữa hâm mộ Phong vì cậu có 1 gia đình thật lí tưởng . Còn nó thì tự dưng thấy đau thắt , bỗng nó buột miệng :

- Gia đình cậu ấy thật hạnh phúc !

Nó tưởng người đứng cạnh nó là Trâm nhưng không ngờ đó lại là Phong .

- Cậu nói gì cơ ? - Phong nheo mắt

- Ơ ... Phong ? À ... ờ không có gì đâu - nó lủi mất

'' Chả lẽ gia đình cậu ta không hạnh phúc sao ? '' - suy nghĩ của Phong.

Đúng , gia đình nó tan vỡ từ lúc nó 5 tuổi , ba nó đi theo ngươì phụ nữ khác bỏ rơi mẹ con nó , từ đó , nó luôn thiếu thốn tình cảm của cha .

- Căn nhà đẹp thế này mà trang trí thì phí lắm nha ! - Nó nheo mắt

- Ừ ha . Hay mình tổ chức tiệc ngoài trời đi - Hùng đưa ra ý kiến .

- Chà , hay đó chứ . Không ngờ Hùng nhà ta ngu như vậy mà cũng nghĩ ra được ý hay như thế - lớp trưởng chọc .

Vậy là cả lớp quyết định ra sân , dù sao thì sân nhà Phong cũng rất đẹp và rộng . Mọi người bắt đầu được phân công công việc , nó và Phong vô nhà gọt hoa quả .

Nó vốn hậu đậu mà , nó làm gì biết gọt đâu , nhưng không dám nói vì xấu hổ . Cầm con dao trên tay , nó run cầm cập .

- Rốt cuộc thì cậu có biết làm không vậy ? - Phong thấy thế khẽ nheo mắt

- Haha , có chứ - nó giả bộ rồi bắt đầu gọt

15s sau

- Á Á Á Á ... máu - nó kêu lên thất thanh

Phong vội cầm tay nó , mắng nó 1 trận :

- Đã bảo không làm được thì đừng có cố mà .

- Xin lỗi ! -nó khẽ nói mà không hiểu tại sao nó phải xin lỗi Phong trong khi đó người đau là nó .

===========

The end chương 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.