Tình Yêu Và Danh Dự

Chương 10



“Có người cao lớn trên mặt đất”

Thánh Kinh Cựu Ước, Sáng Thế Ký, 6:4

Nếu sống thọ đến ba mươi tuổi, Madelyne thề sẽ không bao giờ quên tuần lễ kế tiếp cái ngày nàng quyết định giúp đỡ Adela.

Đó là một tuần không giống bất cứ tuần nào khác, có lẽ là trừ vụ xâm lược của Công tước William[1], nhưng mà lúc ấy nàng chưa ra đời để chứng kiến sự kiện đó thế nên nàng không tính nó vào được. Tuần lễ đó đã huỷ hoại bản chất hiền lành và sự đúng mực của nàng. Tuy nhiên Madelyne không chắc mình muốn giữ lại cái nào hơn do vậy nàng quyết định giữ lấy cả hai.

[1] Vua William I của nước Anh (cai trị từ năm 1066 đến năm 1087) – ND.

Tại sao ư, tình hình căng thẳng cũng khiến thánh thần phải nghiếm răng ken két. Dĩ nhiên gia đình Wexton là lý do duy nhất.

Madelyne được quyền tự do đi lang thang trong pháo đài, với một tên lính theo sau như một cái bóng to lớn. Thậm chí nàng còn có được sự cho phép của Duncan tận dụng thức ăn dư thừa cho bọn thú. Từ lúc nghe thấy yêu cầu của nàng được chấp thuận, tên lính đi cùng đã thực sự bênh vực nàng trước những tên lính canh gác cây cầu kéo.

Madelyne leo bộ suốt trên con đường dẫn lên con đồi bên ngoài thành, tay ôm một cái túi đầy thịt heo, thịt chim và ngũ cốc. Không biết chú chó hoang sẽ ăn gì nên nàng mang theo nhiềi loại để dụ dỗ nó.

Cái bóng của nàng, một người lính đẹp trai tên Anthony, cứ lầm bầm mãi. Anthony đề nghị họ cưỡi ngựa nhưng Madelyne không chịu, buộc anh ta phải đi bộ cùng. Nàng nói với anh ta việc đi bộ sẽ rất tốt cho họ nhưng thực sự là nàng hy vọng có thể che giấu việc không biết cưỡi ngựa của mình.

Khi Madelyne quay về, Duncan đang đợi. Trông hắn có vẻ không hài lòng. “Cô không được phép đi ra ngoài pháo đài”, hắn tuyên bố một cách đầy cứng rắn.

Anthony bước tới và bênh vực nàng. “Ngài đã cho phép cô ấy cho đàn thú ăn.”

“Đúng vậy, anh đã cho phép”, Madelyne nói kèm theo một nụ cười ngọt ngào và chất giọng nhỏ nhẹ. Nàng tin chắc hắn nghĩ nàng rất bình tĩnh.

Duncan gật đầu.

Vẻ mặt hắn khiến nàng rùng mình ớn lạnh. Madelyne nghĩ hắn muốn tống khứ nàng đi nhưng thậm chí giờ hắn còn không quát nàng. Thực ra thì hắn hiếm khi lớn tiếng. Hắn không phải làm thế bởi thân hình hắn luôn gây ra sự chú ý ngay lập tức, và khi không hài lòng như bây giờ, biểu hiện của hắn có sức ảnh hưởng giống như tiếng gầm rống vậy.

Madelyne không còn sợ hắn nữa. Đáng tiếc, nàng vẫn phải nhắc nhở bản thân sự thật đó vài lần mỗi ngày. Và nàng vẫn không đủ dũng khí hỏi hắn có ý gì khi nói rằng giờ nàng thuộc về hắn. Nàng cứ lần lữa cuộc đối đầu đó vì thật sự sợ câu trả lời của hắn.

Hơn nữa, nàng tự nhủ sẽ có đủ thời gian để tìm hiểu số phận của mình ra sao sau khi Adela cảm thấy tốt hơn. Lúc này, nàng sẽ là người bắt đầu trận chiến mỗi khi nó nhăm nhe lộ ra.

“Tôi chỉ đi lên đỉnh đồi thôi”, cuối cùng Madelyne cũng trả lời. “Anh lo tôi sẽ đi bộ tới Luân Đôn sao?”

“Mục đích của cuộc đi bộ này là gì?” Duncan hỏi, lờ đi lời dẫn giải của nàng về việc bỏ trốn. Hắn nghĩ thật lố bịch nếu trả đũa nàng về điều đó.

“Cho sói của tôi ăn.”

Phản ứng của hắn là điều nàng vừa ý nhất. Cuối cùng hắn cũng một lần không thể giữ được vẻ mặt bình thường. Hắn nhìn nàng kinh ngạc. Madelyne mỉm cười.

“Anh có thể cười to nếu muốn, nhưng tôi thấy một con chó rất rất lớn, cũng có thể là một con sói hoang, tôi cảm thấy mình có bổn phận phải cho nó ăn, chỉ là cho tới khi thời tiết khá hơn và nó có thể đi săn. Dĩ nhiên, điều đó có nghĩa là tôi sẽ cho nó ăn suốt mùa đông này, nhưng khi mùa xuân đến, với làn gió ấm áp đầu tiên, tôi chắc rằng con sói của tôi sẽ có thể tự lo cho nó được.”

Duncan xoay người bước đi.

Madelyne muốn bật cười. Hắn không từ chối những cuộc đi bộ của nàng bên ngoài pháo đài, và đó là một thắng lợi có thể hả hê.

Thật sự thì Madelyne nghĩ con chó hoang không còn ở đó nữa. Nàng nhìn ra cửa sổ hằng đêm từ ngày đầu tiên nhìn thấy nó, nhưng nó không xuất hiện thêm lần nào nữa. Con chó đã bỏ đi, thỉnh thoảng, vào lúc đêm khuya khi co ro dưới tấm chăn, nàng tự hỏi liệu mình có thực sự thấy con thú hay nó chỉ là một ảo ảnh từ trí tưởng tượng quá mức của nàng.

Madelyne sẽ không bao giờ thừa nhận điều ấy với Duncan, và nàng luôn có được niềm vui mỗi khi băng qua cây cầu kéo. Thức ăn nàng đem đến ngày hôm trước luôn biến mất, điều đó cho thấy có một con vật nào đó đã ăn trong đêm. Nàng vui mừng vì thức ăn không bị phí phạm, và thậm chí còn vui hơn khi chọc tức được Duncan.

Đúng thế, nàng làm vậy chỉ để khiêu khích hắn. Từ cái cách Duncan tránh mặt thì nàng nghĩ mình đã thành công.

Ban ngày quả thực sẽ rất thú vị nếu không phải lo lắng về giờ ăn tối. Điều đó giống như là một gánh nặng và là sự căng thẳng đối đầu với bản tính nhẹ nhàng của nàng.

Vì thế nàng ở bên ngoài càng nhiều càng tốt, bất chấp mưa gió và cái lạnh. Gerty mang đến cho nàng một số quần áo đã bỏ đi của Catherine, chị gái Duncan. Mấy bộ đồ quá rộng so với nàng nhưng Madelyne đã sửa lại và kết quả còn hơn cả nàng nghĩ. Nàng không quan tâm chúng có hợp thời hay không. Quần áo tuy cũ nhưng sạch sẽ và mềm mại. Quan trọng nhất, chúng có thể giữ ấm cho nàng.

Mỗi buổi chiều, Madelyne đi đến chuồng ngựa với một cục đường cho con ngựa trắng xinh đẹp của Duncan mà nàng đã đặt tên là Silenus. Nàng và con ngựa đã tạo nên một mối quan hệ. Silenus sẽ trở nên thật khủng khiếp như cố đẩy thanh chắn cửa chuồng ra bất cứ khi nào nhìn thấy Madelyne đang đến gần. Nhưng ngay khi nàng nói với nó, Silenus lập tức dịu xuống. Madelyne hiểu con vật muốn thể hiện với nàng, và nàng luôn khen ngợi tinh thần Silenus sau khi thưởng cho nó.

So với kích thước của mình, con vật đang dần trở nên rất tình cảm. Nó sẽ thúc vào bàn tay nàng đến khi nàng vuốt ve nó, khi nàng dừng lại và đặt tay lên rào chắn, một mẹo nhỏ để thử phản ứng, Silenus sẽ tức thì thúc vào tay nàng ra hiệu hãy trở lại đầu nó.

Người chăn ngựa không thích các chuyến viếng thăm của Madelyne và cố tình nói lớn để nàng nghe thấy. Anh ta nghĩ nàng đang làm hư con ngựa của Duncan, thậm chí anh ta còn dọa sẽ mách lại với chủ nhân rằng nàng đang mưu toan điều gì đó. Thế nhưng anh ta chỉ hăm dọa ầm ĩ vậy thôi. Đúng vậy, người chăn ngựa hết sức ngạc nhiên bởi khả năng của Madelyne đối với con ngựa. Anh ta vẫn còn hơi lo lắng mỗi khi thắng yên lên lưng con chiến mã của Duncan, nhưng cô gái nhỏ bé này dường như không hề sợ hãi.

Vào buổi chiều ngày thứ ba, người chăn ngựa nói chuyện với Madelyne và đến cuối tuần thì họ nhanh chóng trở thành bạn bè.

Madelyne biết được tên anh ta là James và anh ta đã kết hôn với Maude. Con trai họ, William, vẫn còn quá nhỏ, nhưng James đang kiên nhẫn chờ đến lúc cậu bé đủ lớn để trở thành người học việc dưới sự hướng dẫn của anh ta. Đứa bé sẽ theo truyền thống gia đình, James giải thích với một thái độ nghiêm túc.

“Silenus sẽ để cho cô cưỡi nó mà không dùng yên”, James tuyên bố sau khi dẫn Madelyne đi một vòng quanh khu vực quản lý của mình.

Madelyne mỉm cười. James đã chấp nhận cái tên nàng đặt cho con ngựa của Duncan. “Tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa không yên cả”, nàng nói. “Thật ra, James à, tôi chưa từng cưỡi ngựa.”

“Có lẽ”, James đề nghị với một nụ cười tử tế, “Khi mưa ngớt, cô có thể học cách cưỡi thông thường”.

Madelyne gật đầu.

“Nếu chưa từng học thì làm sao cô đi từ nơi này đến nơi khác được, tôi đang thắc mắc đây”, James thừa nhận.

“Tôi đi bộ”, Madelyne nói và cười lớn trước vẻ ngạc nhiên của anh ta. “Đấy không phải tội lỗi.”

“Tôi có một con ngựa cái khá dễ tính, cô có thể tập luyện với nó”, anh ta đề nghị.

“Không đâu, tôi nghĩ là không được”, Madelyne trả lời. “Silenus sẽ không thích điều đó. Tôi nghĩ tình cảm của nó sẽ bị tổn thương và chúng ta không thể cho phép điều đó, đúng không?”

“Chúng ta không thể ư?”, trông James có vẻ bối rối.

“Tôi sẽ đối xử tốt với Silenus”

“Cô muốn cưỡi con chiến mã của Nam tước, phải vậy không tiểu thư?” James lắp bắp như thể cổ họng đang bị siết lại vậy.

“Tôi biết nó thuộc về ai. Đừng lo lắng về kích thước của nó”, nàng cố làm dịu đi vẻ hoài nghi trên mặt anh ta. “Tôi đã từng cưỡi Silenus rồi.”

“Nhưng Nam tước chấp thuận chứ?”

“Ang ta sẽ chấp thuận thôi, James”

Madelyne lại cười, tất cả mọi tranh cãi lý lẽ bay khỏi đầu người chăn ngựa. Đúng vậy, anh ta tự nhủ, từ ánh nhìn trong đôi mắt xanh xinh đẹp và cách nàng mỉm cười một cách đầy tin tưởng, James đột nhiên đồng ý.

Khi Madelyne rời khỏi chuồng ngựa, người lính canh đi cạnh nàng. Anh ta là dấu hiệu nhắc nhở nàng và những người khác rằng nàng không phải là một khách mời. Dù vậy thái độ của Anthony đối với nàng cũng dịu đi đáng kể. Anh ta hầu như không còn thấy bực bội với nhiệm vụ của mình nữa.

Từ cách Anthony được những binh lính khác chào hỏi, Madelyne đoán anh ta là một người tốt. Anh ta có một nụ cười đáng yêu của trẻ thơ, bất chấp thân hình đồ sộ và tuổi tác. Nàng không hiều tại sao anh ta lại được giao nhiệm vụ trông chừng mình, nàng nghĩ rằng đó phải là người có vóc dáng nhỏ hơn, như Ansel chẳng hạn, cậu bé ấy sẽ phù hợp hơn với nhiệm vụ lặng lẽ này.

Cơn tò mò gia tăng, cuối cùng nàng quyết định hỏi thẳng. “Anh từng làm điều gì phật ý lãnh chúa của mình chưa?”

Anthony trông như thể không hiểu câu hỏi của nàng.

“Khi những người lính trở về sau thời gian huấn luyện, tôi có thể thấy anh nhìn họ một cách ghen tỵ, Anthony. Anh thích được tập luyện cùng họ thay vì đi lòng vòng với tôi.”

“Không sao đâu”, Anthony trả lời.

“Tôi vẫn không hiểu tại sao anh bị giao nhiệm vụ này trừ phi đã làm Duncan phật ý điều gì đó.”

“Tôi có một vết thương, nó cần chút thời gian để lành hẳn.” Anthony giải thích, giọng ngập ngừng, Madelyne nhận thấy điều đó qua màu đỏ từ cổ đang từ từ bò lên mặt anh ta.

Trời đất, anh ta đang ngượng, kỳ quặc thật, nàng thầm nghĩ. Những lời thăm hỏi có thể sẽ làm anh ta thoải mái hơn, thế là nàng lên tiếng, “Tôi cũng đã bị một vết thương, và nói cho anh biết là nó không nhẹ đâu”. Thật là kiêu ngạo nhưng mục đích của nàng là làm cho Anthony nhận ra anh ta chẳng việc gì phải xấu hổ cả. “Suýt nữa là tôi ‘tiêu’ rồi, Anthony à, nhưng Edmond đã chữa trị cho tôi. Giờ thì tôi có một vết sẹo rất khủng khiếp, nó nằm dọc trên đùi tôi đây này.”

Anthony vẫn không thoải mái với chủ đề nàng đang theo đuổi. “Những người lính cảm thấy họ không đáng khâm phục khi bị thương trên chiến trường ư?” Madelyne hỏi.

“Phải”, Anthony trả lời rồi siết chặt tay sau lưng và rảo bước nhanh hơn.

Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Madelyne, Anthony có thể ngượng vì chỗ bị thương. Đôi tay và đôi chân anh ta trông ổn cả, chỉ còn ngực và...

“Chúng ta sẽ không nói lại chuyện này nữa”, Madelyne buột miệng tuyên bố. Mặt nàng nóng bừng. Khi Anthony đột ngột chậm bước, Madelyne biết mình đã đúng. Vết thương nằm ở nơi không thể đề cập đến.

Dù không dò hỏi Anthony về việc binh lính phải trải qua nhiều giờ liên tục huấn luyện trong ngày nhưng nàng vẫn tò mò muốn biết. Nàng cho rằng việc bảo vệ chủ nhân của họ là một công việc cực kỳ khó khăn, xét đến việc người thủ lĩnh đó có quá nhiều kẻ thù. Nàng nghĩ mình không hề vội vàng kết luận. Duncan không phải là kẻ dễ mến, hắn chắc chắn không hề tế nhị và khôn khéo. Tại sao ư, hắn hẳn “tập hợp” kẻ thù nhiều hơn bạn bè ở triều đình của William II.

Thật không may, nàng lại dành quá nhiều thời gian để nghĩ về Duncan. Madelyne không quen với việc có quá nhiều thời gian mà không phài làm gì. Khi không ra ngoài đi dạo với Anthony, nàng khiến Gerty và Maude phát hoảng với những đề nghị dọn dẹp trang hoàng nhà cửa của Duncan cho dễ nhìn hơn.

Maude không giữ ý như Gerty. Cô ấy luôn háo hức quẳng công việc sang một bên và tới thăm Madelyne. Bé Willie, cậu con trai bốn tuổi của Maude, cũng tỏ ra là người thích nói chuyện như mẹ của mình ngay khi Madelyne tập cho bé không ngậm ngón tay cái trong miệng nữa.

Tuy nhiên, khi ánh sáng ban ngày nhạt dần, bụng nàng quặn lại và đau như búa nện. Không có gì lạ, nàng tự nhủ, khi một người nào đó phải trải qua bữa tối cùng gia đình Wexton khi không có Odysseus bên cạnh.

Dù vậy Madelyne không được phép quay lưng từ bỏ. Nàng sẽ làm mọi việc trừ việc quỳ gối van xin được dùng bữa tối ở trong phòng, đảm bảo Duncan không cho phép. Hơn thế, hắn còn yêu cầu nàng có mặt trong bữa cơm gia đình rồi dám trơ tráo bỏ đi chỗ khác chứ không tham gia thử thách ghê gớm mà hắn buộc nàng tuân theo. Nam tước luôn ăn một mình và xuất hiện chỉ khi bàn ăn được dọn sạch.

Trong khi cánh đàn ông tiếp tục ném xương qua vai xuống sàn, cô em gái của Duncan không ngừng ném những lời lẽ khiếm nhã về phía Madelyne.

Madelyne nghĩ mình không thể chịu đựng sự giày vò hơn nữa. Nụ cười của nàng nhạt hẳn đi.

Vào buổi tối của ngày thứ bảy, sự điềm tĩnh của Madelyne đã nứt, và bùng nổ một sức mạnh hung dữ đến mức những người chứng kiến quá sững sờ đến nỗi không thể can thiệp.

Duncan cho phép nàng rời khỏi đại sảnh. Madelyne đứng dậy, cáo lỗi, và đi đến lối ra.

Đầu ong ong và nàng chỉ nghĩ đến việc nhường lối đi cho Adela. Madelyne không đủ sức chịu đựng thêm tiếng thét nào nữa. Em gái Duncan đang đi về phía nàng.

Madelyne thận trọng nhìn qua Adela và thấy bé Willie đang lấp ló nơi cánh cửa nhà bếp. Cậu bé cười với nàng và nàng lập tức dừng lại để nói chuyện với cậu bé.

Willie đáp lại nụ cười của Madelyne. Cậu bé lao ra phía trước Adela ngay khi cô vung cao tay như mỗi lần lăng mạ Madelyne. Mu bàn tay Adela đập vào má Willie. Cậu bé ngã lăn ra đất.

Willie khóc thét, Gilard hét to Madelyne quát lên một tiếng đinh tai nhức óc. Âm thanh giận dữ ấy khiến tất cả mọi người trong đại sảnh sửng sốt, thậm chí Adela cũng phải lùi lại một bước, điều cô gái chưa từng làm trước Madelyne.

Gilard dợm mình đứng dậy. Duncan đưa tay ngăn lại. Người em út định mở miệng ra cãi nhưng ánh mắt Duncan khiến anh ta im bặt.

Madelyne vội vã đến chỗ bé Willie, dịu dàng dỗ dành và tặng bé một nụ hôn lên đỉnh đầu, rồi trao cậu bé cho người mẹ đang đứng một góc đầy lo sợ. Maude, khi nghe tiếng khóc thét của con trai, xuất hiện ở ngưỡng cửa cùng với Gerty.

Sau đó Madelyne đối mặt với Adela. Nàng có thể kiềm chế cơn giận nếu em gái Duncan có dấu hiệu tỏ ra hối hận. Tuy nhiên, Adela không có chút hối hận nào vì hành vi vừa rồi. Khi cô lầm bầm cậu bé là một cục nợ thì Madelyne không kiềm chế được nữa.

Adela gọi Willie là “đồ quỷ sứ” và lập tức nhận một cái tát. Adela choáng váng bởi sự tấn công bất ngờ, nên mất thăng bằng và khuỵu đầu gối xuống. Cô không nhận ra rằng mình đã trao thêm lợi thế cho Madelyne.

Trước khi Adela có thể đứng dậy, Madelyne túm lấy mái tóc dài của cô và xoắn nó lại đằng sau đầu, khiến cô em gái Duncan trông yếu và không thể trả đũa. Nàng buộc Adela cúi đầu xuống. “Cô vừa nói lần cuối những từ rác rưởi đấy, Adela. Rõ chưa?”

Mọi người nhìn chằm chằm hai người phụ nữ. Edmond là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái sững sờ. “Buông con bé ra, Madelyne”, anh hét lên.

Không rời mắt khỏi Adela, Madelyne hét lại với Edmond. “Tránh ra, Edmond. Anh buộc tôi chịu trách nhiệm về mọi chuyện xảy ra với em gái anh và tôi quyết định đã đến lúc mình nhúng tay vào giải quyết đống lộn xộn này. Bắt đầu ngay bây giờ.”

Duncan không nói một lời.

“Tôi không buộc cô chịu trách nhiệm”, Edmond gào to. “Thả con bé ra. Tâm trí nó...”

“Tâm trí cô ấy cần được gột rửa để tỉnh táo, Edmond.”

Madelyne thấy Maude và Gerty đều đang đứng bên ngưỡng cửa. Nàng giữ chặt Adela và quay đầu nói với họ. “Tôi nghĩ chúng ta cần hai bồn tắm để gột rửa cái đống bẩn thỉu này, Gerty. Và Maude, cô tìm quần áo sạch cho cô chủ của cô đi.”

“Cô sẽ tắm bây giờ ư, thưa tiểu thư?”

“Adela sẽ tắm”, Madelyne tuyên bố, nhìn Adela và nói, “Và xà bông sẽ vào miệng cô mỗi lần cô dám nói năng khiếm nhã với tôi.”

Madelyne thả tóc Adela ra và giúp cô ấy đứng dậy. Em gái Duncan cố gắng lùi ra xa nhưng Madelyne không để điều đó xảy ra. Cơn giận dữ đã ban cho nàng sức mạnh của Hercules. “Cô cao hơn tôi, nhưng tôi khỏe hơn, lúc này đây tôi còn hơn những gì cô tưởng tượng, Adela. Nếu phải đá cô suốt dọc đường lên tháp thì tôi sẽ làm hơn thế đấy.” Nàng kéo tay Adela, lôi cô ấy đến lối ra, lẩm bẩm đủ lớn để ba anh em trai có thể nghe thấy. “Và tôi đang cười với ý nghĩ được đá cô, sự thật là thế.”

Adela òa khóc. Madelyne là kẻ nhẫn tâm. Cô ấy không muốn nhận thêm lòng thương hại. Edmond và Gilard đã cho Adela quá nhiều rồi. Họ không nhận ra lòng trắc ẩn và thương hại đã làm tổn thương cô em gái của họ. Tất cả những gì cô ấy cần bây giờ là một bàn tay mạnh mẽ. Và Madelyne đủ mạnh mẽ để làm điều đó. Kỳ lạ, nhưng nàng không còn đau đầu nữa.

“Cứ khóc đi nếu cô muốn, Adela. Nó chẳng giúp cô được đâu. Cô dám gọi bé Wille là ‘đồ quỷ sứ’ trong khi cái tên đó thuộc về cô. Đúng, cô là ‘đồ quỷ sứ’. Giờ thì tất cả mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi hứa với cô đấy.”

Madelyne tiếp tục nói liên miên trên đường đi về phòng. Nàng không đá Adela lần nào cả.

Vào lúc hai chiếc bồn tắm được đổ đầy nước nóng, tinh thần chiến đấu rời bỏ Adela. Gety và Maude ở lại để phụ một tay cởi đồ cho Adela. “Đốt chúng đi”, Madelyne ra lệnh sau khi trao cho Gerty đống vải bẩn.

Khi Adela bị đẩy vào cái bồn tắm đầu tiên, Madelyne nghĩ mình đang cố bắt chước vợ của Lot[2]. Em gái Duncan ngồi bất động như một tác phẩm điêu khắc bằng đá và nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Tuy nhiên, ánh mắt cô ấy lại thể hiện một điều khác. Phải, điều đó là thứ đã làm Adela sôi sục giận dữ. “Tại sao cần tới hai bồn tắm?” Maude lên tiếng hỏi. Cô ấy siết chặt tay trong lo lắng. Adela đột ngột thay đổi chiến thuật, chộp lấy tóc Madelyne, như thể muốn giật tung mái tóc đẹp lung linh ấy ra khỏi da đầu Madelyne.

[2] Là một nhân vật trong Sách Sáng Thế Ký (

Để trả đũa, cô tiểu thư mà Maude đánh giá là một phụ nữ dịu dàng và đáng yêu đã nhấn đầu Adela xuống nước. Không lẽ cô ấy muốn nhấn chìm em gái Nam tước ư?

“Tiểu thư Adela không thể thở ở dưới đó đâu”, Maude hốt hoảng.

“Phải, và cô ấy cũng không thể phỉ nhổ tôi được”, Madelyne trả lời, cáu khỉnh nhấn mạnh từng chữ.

“Trời, tôi chưa bao giờ...” Gerty hổn hển trước khi quay người. Maude trông theo người bạn đang đi như chạy khỏi phòng.

Gerty luôn là người loan truyền tin tức đầu tiên, Maude biết thế. Kế tiếp thì Nam tước Wexton sẽ muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Maude ước mình có thể đuổi theo Gerty. Tiểu thư Madelyne khiến cô sợ hãi; cô chưa từng thấy ai hung dữ đến vậy. Tuy vậy, Madelyne đã đứng ra bảo vệ bé Willie, Maude thừa nhận, vì lý do đó mà cô ở lại để giúp tiểu thư Madelyne một tay khi cô ấy yêu cầu.

“Chúng ta cần hai cái bồn vì Adela quá bẩn, cô ấy cần tắm hai lần.”

Maude rất khó khăn để nghe tiểu thư Madelyne nói gì. Adela bắt đầu vùng vẫy, đá lung tung và cào cấu. Chúa ơi, nước văng tung tóe khắp nơi, tập trung nhiều nhất là trên người tiểu thư Madelyne.

“Vui lòng đưa tôi miếng xà bông”, Madelyne ra lệnh.

Một giờ kế tiếp là thử thách không thể tin nổi đáng được kể đi kể lại cho đến mùa xuân tới. Gerty tiếp tục xem xét tình hình rồi vội vã xuống lầu để thuật lại chi tiết cho Edmond và Gilard.

Khi cuộc chiến kết thúc, Gerty hơi thất vọng. Tiểu thư Adela ngoan ngoãn ngồi yên trước lò sưởi trong khi tiểu thư Madelyne chải đầu cho cô ấy. Cuộc chiến đã lấy hết sức lực của em gái Nam tước và cơn kích động đã qua đi.

Maude và Gerty rời khỏi tháp sau khi bồn tắm đã được đổ hết nước và mang đi. Cả Adela lẫn Madelyne đều không nói một lời nào. Maude đột ngột xuất hiện tại ngưỡng cửa và vội vã nói. “Tôi quay lại để nói lời cảm ơn tiểu thư đã giúp con trai tôi.”

Madelyne định trả lời thì Maude tiếp tục. “Xin tiểu thư nhớ cho, tôi không chống lại tiểu thư Adela. Cô ấy không còn là chính mình nữa. Nhưng cô đã dỗ dành Willie và tôi biết ơn cô.”

“Tôi không cố ý đánh cậu bé.”

Câu thừa nhận thốt ra từ miệng Adela. Đó là câu nói đàng hoàng đầu tiên mà cô ấy nói. Maude và Madelyne nhìn nhau mỉm cười.

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng Maude, Madelyne kéo một các ghế lại và ngồi xuống đối diện với Adela.

Không nhìn thẳng vào Madelyne, bàn tay đặt trong lòng, cô ấy cứ thế chăm chú nhìn chúng.

Madelyne dành chút thời gian quan sát em gái Duncan. Adela thật sự rất xinh đẹp. Cô ấy có đôi mắt nâu to tròn, mái tóc nâu vàng óng ả, quả là một ngạc nhiên khi những cáu bẩn được gột sạch thì mái tóc dài màu vàng là điều đáng chú ý nhất.

Trông cô ấy không giống Duncan, nhưng chắc chắn họ có cùng cái tính bướng bỉnh. Madelyne buộc bản thân phải kiên nhẫn.

Ít nhất một giờ trôi qua trước khi Adela cũng chịu nhìn Madelyne. “Cô muốn gì từ tôi?”

“Tôi muốn cô kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với cô.”

Khuôn mặt Adela lập tức đỏ bừng. “Cô muốn nghe tất cả mọi chi tiết chứ, Madelyne? Nó sẽ mang lại niềm vui cho cô chứ?” Adela xoắn chặt cổ tay áo ngủ đang mặc.

“Không, tôi sẽ không lấy đó làm niềm vui”, Madelyne trả lời dịu dàng. Giọng nàng chất chứa nỗi buồn phiền. “Nhưng cô cần phải nói ra. Nó là chất độc trong cơ thể cô, Adela, và cô cần giải phóng nó ra khỏi cơ thể. Cô sẽ cảm thấy tốt hơn, tôi hứa đấy. Và cô sẽ không phải tiếp tục ngây ngô trước các anh em trai của mình nữa.”

Adela mở to mắt. “Làm sao cô...” Cô ấy đột nhiên nhận ra mình đã để lộ bản thân.

Madelyne mỉm cười. “Đơn giản là cô không ghét tôi. Chúng ta đi qua đi lại trước mặt nhau mỗi ngày nhưng sau đó cô không la hét tôi nữa. Không đâu, Adela, cô chỉ cố tỏ ra hận tôi thôi.”

“Tôi ghét cô.”

“Cô không ghét tôi”, Madelyne dứt khoát tuyên bố. “Cô chẳng có lý do gì để ghét tôi. Tôi không làm gì tổn hại cô cả. Chúng ta đều vô tội và bị kẹt trong trận chiến giữa các anh trai của chúng ta. Đúng thế, chúng ta đều vô tội[3].”

[3] “Innocent”: vô tội.

“Tôi không còn trong trắng nữa”, Adela đáp lời. “Và Duncan đến giường cô mỗi đêm, vì vậy tôi cũng cho rằng cô không còn trong trắng[4].

[4]“Innocent”: trong trắng. (Madelyne dùng từ “innocent” với nghĩa “vô tội” nhưng Adela lại dùng nó để nói ra sự thật cô ấy phải chịu đựng là cô ấy không còn “trong trắng”.)

Madelyne kinh ngạc. Tại sao Adela nghĩ rằng Duncan ngủ với nàng hằng đêm cơ chứ? Tất nhiên cô ấy đã nhầm, nhưng bây giờ Madelyne buộc mình phải tập trung vào vấn đề của Adela. Nàng có thể bảo vệ sự trong trắng của nàng sau.

“Tôi sẽ giết anh trai cô nếu có cơ hội”, Adela tuyên bố. “Sao cô không để tôi yên? Tôi muốn chết trong yên bình.”

“Đừng nói những điều tội lỗi như thế”, Madelyne nói. “Adela, làm sao tôi có thể giúp cô nếu cô...”

“Tại sao? Tại sao cô muốn giúp tôi? Cô là em gái của Louddon.”

“Trong tôi không tồn tại lòng trung thành với anh ấy. Anh ấy đã hủy diệt nó từ lâu lắm rồi. Cô đã gặp Louddon khi nào?”, nàng giữ giọng bình thản như thể câu hỏi đó không thật sự quan trọng.

“Ở Luân Đôn”, Adela trả lời. “Và đó là tất cả những gì tôi sẽ nói với cô.”

“Chúng ta sẽ nói về chuyện này, dù nó đau đớn đến thế nào đi nữa. Chỉ có hai ta thôi, Adela. Tôi sẽ giữ bí mật cho cô.”

“Bí mật? Không bí mật nào cả, Madelyne. Mọi người biết chuyện xảy ra với tôi.”

“Tôi sẽ nghe sự thật từ cô. Nếu chúng ta phải ngồi đây nhìn nhau suốt đêm thì tôi cũng sẵn sàng.”

Adela nhìn Madelyne hồi lâu, rõ ràng là đang cố đưa ra quyết định. Adela cảm thấy mình như sẵn sàng bị xé thành hàng ngàn mảnh. Chúa ơi, cô ấy đã quá chán trò giả tạo và quá cô độc. “Và cô sẽ kể lại cho Louddon từng từ từng từ một khi cô trở về với anh ta ư?”, cô ấy cất tiếng hỏi dù giọng giờ chỉ như một tiếng thì thào.

“Tôi không bao giờ trở về với Louddon”, Madelyne khẳng định. Giọng nàng đầy phẫn nộ. “Tôi có kế hoạch đến sống với họ hàng của tôi. Tuy nhiên tôi không biết đường đi, nhưng tôi sẽ đến Scotland dù tôi có phải đi bộ.”

“Tôi tin cô, cô sẽ không kể cho Louddon. Nhưng còn Duncan thì sao? Cô sẽ kể cho anh ấy chứ?”

“Tôi sẽ không kể cho bất kỳ ai trừ phi được cô cho phép”, Madelyne trả lời.

“Tôi gặp anh cô khi tôi ở triều đình”, Adela thì thầm. “Anh ta rất đẹp trai”, cô ấy thêm vào. “Anh ta nói yêu tôi, thề thốt với tôi.”

Adela bật khóc, vài phút sau mới kiềm chế lại được.

“Tôi đã được hứa hôn với Nam tước Gerald. Mọi sự đã được sắp xếp khi tôi mười tuổi. Tôi luôn hài lòng cho đến lúc gặp Louddon. Tôi đã không gặp Gerald từ lúc còn nhỏ. Thề có Chúa, tôi thậm chí không chắc là có thể nhận ra anh ấy lúc này hay không. Duncan cho phép tôi đến triều đình cùng Edmond và Gilard. Gerald lẽ ra phải ở đó, các anh tôi nghĩ rằng để tôi tiếp xúc với chồng sắp cưới là một ý hay trước khi lời thề hôn nhân được trao vào mùa hè tới. Duncan tin là Louddon đang ở Normandy cùng Đứa vua, cô biết đó. Nếu không anh ấy sẽ không bao giờ cho phép tôi tới gần triều đình.”

Adela hít thật sâu rồi tiếp tục. “Gerald không có ở đó. Anh ấy có lý do. Một trong những thuộc hạ của anh ấy bị tấn công và anh ấy phải trả thù. Tuy vậy, tôi vẫn thấy giận và thất vọng.”

Rồi cô ấy nhún vai. Madelyne vươn người ra trước và nắm chặt tay Adela. “Tôi cũng sẽ thất vọng”, nàng chia sẻ.

“Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Madelyne. Chúng tôi ở Luân Đôn chỉ có hai tuần. Tôi biết Duncan không ưa Louddon đến thế nào nhưng tôi không biết tại sao. Chúng tôi luôn giữ bí mật những cuộc hẹn. Anh ta lúc nào cũng ân cần và chu đáo. Tôi thích được quan tâm và chú ý. Những cuộc hẹn cũng rất dễ sắp xếp vì Duncan không có ở đó.”

“Louddon sẽ tìm được cách thôi”, Madelyne nói. “Tôi nghĩ anh ấy sử dụng cô để làm tổn hại anh trai cô. Cô rất xinh đẹp, nhưng tôi nghĩ Louddon không yêu cô. Anh ấy không thể yêu thương ai ngoại trừ bản thân anh ấy hết. Giờ thì tôi đã biết điều đó.”

Lời tuyên bố rơi vào khoảng không giữa hai người. Madelyne sững người, buộc mình giữ bình thảm và nói, “Cô cứ nói tiếp đi.”

“Chúng tôi thỏa thuận sẽ gặp nhau trong một phòng ngủ trống mà Louddon đã tìm ra được ngày hôm trước. Nó cách xa các phòng ngủ khác của các vị khách, hoàn toàn riêng biệt. Tôi biết mình đang làm gì, Madelyne. Tôi đồng ý đến cuộc hẹn này. Tôi nghĩ tôi yêu anh trai cô. Tôi biết là sai nhưng không dừng lại được. Lạy Chúa, Duncan sẽ giết tôi nếu anh ấy biết được sự thật.”

“Đừng giày vò bản thân, Adela. Anh ấy sẽ không biết gì cả trừ phi cô nói với anh ấy.”

“Louddon đến gặp tôi. Nhưng anh ta không đến một mình. bạn anh ta đi cùng và kẻ đó đã... cưỡng hiếp tôi.”

Tất cả những bài học về việc che giấu cảm xúc giờ đã giúp Madelyne. Nàng không biểu hiện bất cứ điều gì trước lời thú nhận gây sốc của Adela.

Adela chăm chú nhìn Madelyne, chờ đợi để thấy sự ghê tởm của nàng. “Điều này không làm cô...”

“Cô nói hết đi”, Madelyne thì thầm.

Toàn bộ câu chuyện bẩn thỉu được phơi bày, ban đầu có chút do dự nhưng rồi tốc độ nhanh dần, khi Adela kết thúc, Madelyne để cô ấy một vài phút để trấn tĩnh.

“Ai là người đi cùng Louddon? Cho tôi biết tên hắn.”

“Morcar.”

“Tôi biết tên khốn đó”, Madelyne trả lời, không giấu nổi sự giận dữ. Adela sợ hãi trước sự bùng nổ ngấm ngầm ấy. Madelyne cố gắng gạt bỏ cơn giận dữ qua một bên. “Tại sao cô không kể cho Duncan tất cả những chuyện này? Dĩ nhiên không phải phần gặp gỡ Louddon mà là sự liên quan của Morcar?”

“Tôi không thể”, Adela khẽ khàng. “Tôi rất xấu hổ. Tôi đã bị đánh rất tàn nhẫn, tôi thực sự nghĩ mình sắp chết. Louddon cũng phải chịu trách nhiệm như Morcar... Ôi, tôi không biết, nhưng khi tôi nói tên Louddon cho Gilard và Edmond, họ không muốn nghe thêm nữa.”

Adela bắt đầu khóc, nhưng Madelyne nhanh chóng chặn lại. “Vậy được rồi”, nàng nói với giọng nghiêm nghị. “Giờ cô sẽ nghe tôi. Tội duy nhất của cô là đã yêu nhầm người. Tôi ước cô có thề kể cho Duncan nghe về Morcar, nhưng quyết định là của cô, không phải của tôi. Chừng nào cô còn chấp nhận tôi, tôi thề sẽ giữ kín bí mật của cô.”

“Tôi tin cô. Tôi đã theo dõi cô cả tuần. Cô hoàn toàn khác anh trai cô. Thậm chí trông cô cũng không giống anh ta.”

“Tạ ơn Chúa vì điều đó”, Madelyne lẩm bẩm với sự thích thú, Adela mỉm cười.

“Một câu hỏi nữa, Adela, nếu cô vui lòng”, Madelyne tiếp tục. “Tại sao cô lại hành động như một người điên vậy? Tất cả là vì lợi ích của các anh em trai cô ư?”

Adela gật đầu.

“Tại sao? Madelyne thấy hơi bối rối.

“Khi về nhà, tôi nhận ra mình sẽ không chết. Rồi tôi bắt đầu lo lắng rằng mình có thể mang thai đứa con của Morcar. Duncan buộc phải sắp đặt một cuộc hôn nhân và...”

“Cô không thể tin Duncan sẽ ràng buộc cô với Louddon chứ?” Madelyne ngắt lời.

“Không, không”, Adela buột miệng. “Nhưng anh ấy sẽ tìm ai đó. Điều quan tâm duy nhất của anh ấy là giúp tôi.”

“Và cô đang mang thai?” Madelyne ngập ngừng hỏi và bụng nàng quặn thắt với khả năng đó.

“Tôi không biết. Tôi đã mất kỳ hằng tháng nhưng không cảm thấy gì khác lạ và chưa thấy thay đổi.” Adela đỏ mặt sau khi thú nhận.

“Có lẽ còn quá sớm để nói”, Madelyne thận trọng nói. “Nhưng nếu có thai, cô nghĩ làm thế nào để giấu Duncan? Anh ta có lẽ ương ngạnh, Adela, nhưng anh ta chắc chắn không mù.”

“Tôi nghĩ mình sẽ không ra khỏi phòng cho đến khi quá muộn. Giờ tôi thấy thật ngu ngốc. Tôi đã không suy nghĩ kỹ. Tôi chỉ biết mình sẽ tự tử trước khi bị buộc kết hôn với bất kỳ ai.”

“Thế còn Nam tước Gerald thì sao?”, Madelyne hỏi.

“Hôn ước không còn hiệu lực”, Adela lặng người. “Tôi không còn là trinh nữ.”

Madelyne thở dài. “Nam tước tuyên bố vậy sao?”

“Không phải, nhưng Duncan nói anh ấy không phải thực hiện hôn ước nữa.”

Madelyne gật đầu. “Nỗi lo lớn nhất của cô là Duncan sẽ buộc cô kết hôn?”

“Phải”

“Vậy thì chúng ta hãy đối mặt với mối lo này trước tiên. Chúng ta sẽ lên kế hoạch giải thoát cho cô khỏi mối quan tâm đó.”

“Chúng ta ư?”

Madelyne thấy sự háo hức trong giọng nói của Adela, và bắt thấy tia sáng lấp lánh trong đôi mắt nâu đó. Điều đó làm nàng quyết tâm hơn. Không thể ngồi yên một chỗ thêm một lúc nào nữa, Madelyne đứng dậy và từ từ đi quanh cái ghế. “Tôi không tin là anh trai cô nhẫn tâm đến mức yêu cầu cô phải kết hôn với ai đó.” Nàng đưa tay chặn Adela khi cô ấy trông có vẻ muốn cắt ngang rồi tiếp tục. “Tuy nhiên, những gì tôi tin không quan trọng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi có được lời hứa của Duncan là cô có thể sống ở đây cho đến chừng nào cô muốn, bất kể hoàn cảnh nào? Nó sẽ làm dịu đi nỗi sợ hãi của cô chứ, Adela?”

“Cô sẽ nói với anh ấy là tôi đang mang thai ư?”

Madelyne không trả lời ngay lập tức mà tiếp tục đi vòng vòng, tự hỏi làm thế quái nào mà mình có thể khiến Duncan hứa bất cứ chuyện gì.

“Dĩ nhiên không”, Madelyne trả lời và dừng lại, đứng trước mặt Adela rồi mỉm cười. “Tôi sẽ lấy được lời hứa của anh ta trước. Anh ta sẽ sớm tìm ra phần còn lại, phải không?”

Adela mỉm cười. “Cô ranh ma lắm, Madelyne. Giờ thì tôi hiểu kế hoạch của cô rồi. Một khi đã đồng ý, anh ấy không thể không giữ lời hứa. Nhưng anh ấy sẽ hung dữ với cô vì đã lừa anh ấy”, cô ấy nói thêm, nụ cười nhạt dần vì lo lắng.

“Anh ta luôn hung dữ với tôi”, Madelyne nhún vai tỉnh bơ. “Tôi không sợ anh trai cô, Adela. Anh ta cứ ào ào như cơn gió, nhưng bên trong lại rất hiền lành. Tôi chắc chắn về điều đó”, Madelyne nói, thầm cầu nguyện rằng mình đã đoán đúng. “Giờ thì, hứa với tôi là cô sẽ không lo lắng về khả năng mang thai nữa. Cô đã trải qua một chấn động tâm lý nghiêm trọng và đó có thể là lý do khiến cô lỡ kỳ hằng tháng”, nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp. “Tôi biết tất cả về chuyện này, bởi vì Frieda, vợ của người tiều phu, đã lo lắng khủng khiếp khi con trai cô ấy ngã vào thùng nước và không được cứu thoát trong một khoảng thời gian khá lâu. Cậu bé không sao cả, tạ ơn Chúa vì điều đó, nhưng tôi nghe Frieda nói với người hầu khác khoảng hai tháng sau đó rằng cô ấy đã lỡ kỳ hằng tháng. Người hầu kia giải thích đó là một tình trạng tự nhiên khi cô ấy quá sợ hãi. Giờ tôi không nhớ tên người phụ nữ thông thái đó, không thì tôi có thể nói cho cô biết rồi, nhưng cô ấy nói đúng. Thật vậy, Frieda đã có lại kỳ hằng tháng ngay tháng sau.”

Adela gật đầu. “ Và nếu cô mang thai, chúng ta sẽ chăm sóc nó, phải không? Cô sẽ không ghét đứa bé, đúng không Adela?”, Madelyne lo lắng hỏi. “Đứa bé vô tội như cô vậy, Adela.”

“Nó sẽ có tâm hồn đen tối như cha nó”, Adela khàn giọng. “Họ cùng chung dòng máu.”

“Nếu nói thế thì tôi cũng sẽ bị đày xuống địa ngục như Louddon ư?”

“Không, cô không giống anh trai cô”, Adela phản đối.

“Và con cô cũng sẽ không giống Morcar. Rồi cô sẽ thấy”, Madelyne chắc chắn.

“Làm thế nào?”

“Yêu thương đứa bé và giúp nó có quyết định đúng đắn khi nó nhận thức được.”

Madelyne thở dài và lắc đầu. “Dù sao đi chăng nữa thì cô không thể có thai, vì vậy để vấn đề này qua một bên nhé. Cô mệt rồi đấy. Phòng ngủ của cô phải được lau chùi sạch sẽ trước khi ngủ ở đó, vậy nên cô ngủ ở đây đêm nay đi. Tôi sẽ tìm chỗ khác.”

Adela theo chân Madelyne đến giường và nhìn người bạn mới của mình kéo tấm chăn ra. “Khi nào thì cô hỏi Duncan về lời hứa của anh ấy?”

Madelyne đợi Adela lên giường trước khi trả lời. “Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy vào ngày mai. Điều này rất quan trọng đối với cô. Tôi sẽ không quên đâu.”

“Tôi không muốn có người đàn ông nào khác chạm vào mình.”

Giọng Adela rất gay gắt và Madelyne lo cô ấy sẽ làm bản thân mình khó chịu.

“Suỵt, yên nào”, Madelyne xoa dịu Adela bằng cách phủ tấm chăn quanh người cô ấy. “Giờ cô chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Mọi việc sẽ ổn cả.”

Adela mỉm cười vì cách Madelyne nuông chiều và an ủi mình. “Madelyne? Tôi xin lỗi vì đã đối xử rất tệ với cô. Nếu có thể giúp được, tôi sẽ bảo Edmond nói với Duncan về việc đưa cô đến Scotland.”

Madelyne để ý ngay đến việc Adela sẽ nói chuyện với Edmond chứ không trực tiếp nói với Duncan. Điều đó càng củng cố niềm tin của nàng rằng Adela sợ anh trai cả hơn bất cứ ai.

Adela thở dài và nói, “Tôi thật sự không muốn cô đi đâu hết. Tôi quá cô độc. Tôi thật ích kỷ khi thừa nhận vậy, phải không?”

“Chỉ là chân thật thôi. Đó là điều mà tôi khâm phục nhất. Tại sao ư, tôi chưa một lần nói dối trong đời”, nàng kiêu hãnh.

“Chưa bao giờ?”

Madelyne bắt được tiếng cười khúc khích của Adela. “Tôi không nhớ nổi. Tôi hứa sẽ ở đây đến chừng nào cô còn cần tôi. Tôi cũng không muốn đi đâu trong thời tiết khắc nghiệt này.”

“Cô cũng đã đánh mất danh tiết, Madelyne. Mọi người sẽ nghĩ...”

“Điều đó vô nghĩa”, Madelyne nói. “Không ai trong chúng ta phải chịu trách nhiệm với những gì đã xảy ra. Cả hai chúng ta đều danh giá trong trái tim mình. đó mới là điều quan trọng.”

“Cô có thái độ hiếm có thật đấy. Tôi nghĩ đáng lẽ ra cô nên ghét tất cả người nhà Wexton.”

“Tốt, cũng không dễ dàng thích các anh em trai của cô được”, Madelyne thừa nhận. “Nhưng tôi không ghét họ. Cô có biết là tôi cảm thấy an toàn khi ở đây không? Trở thành tù nhân và cảm thấy an toàn cùng lúc. Giờ tôi phải nghiền ngẫm về nó mới được.”

Madelyne nhíu mày, tâm trí lấp đầy bởi sự tiếp nhận tuyệt vời. “Được rồi”, nàng tự nói với chính mình. “Mình sẽ phải suy nghĩ về chuyện này một chút.”

Nàng vỗ nhẹ tay Adela rồi đi ra cửa.

“Cô sẽ không làm điều gì ngốc nghếch với Morcar chứ, Madelyne?”

“Bây giờ ư, tại sao cô lại hỏi như thế?”

“Vì vẻ mặt cô khi tôi nói ra tên anh ta. Cô sẽ không làm gì chứ?”

Giọng Adela có vẻ sợ sệt. “Cô có trí tưởng tượng phong phú quá”, Madelyne phủ nhận. “Chúng sẽ cho chúng ta nhiều điều khác thường”, nàng nói ngắn gọn, tránh vấn đề về Morcar.

Mánh lới của nàng có hiệu quả vì Adela đã mỉm cười. “Tôi nghĩ mình sẽ gặp ác mộng đêm nay. Tôi quá mệt, cô nên đi ngủ sớm, Madelyne. Cô cần nghỉ ngơi trước khi nói chuyện với Duncan.”

“Cô nghĩ là anh ấy lấy hết sức mạnh của tôi à?”

“Không phải cô”, Adela trả lời. “Cô có thể lấy được lời hứa của Duncan về mọi chuyện.”

Ôi Chú ơi, Adela cực kỳ tự tin. Madelyne cảm thấy vai mình sụm xuống.

“Tôi thấy cái cách mà Duncan nhìn cô. Và cô đã cứu mạng Gilard. Tôi nghe chuyện khi nó kể cho Edmond. Hãy nhắc Duncan về điều đó và anh ấy sẽ không thể từ chối cô điều gì cả.”

“Ngủ đi Adela.”

Madelyne định kéo cửa đóng lại thì giọng Adela vang lên.

“Duncan không bao giờ nhìn tiểu thư Eleanor như cách anh ấy nhìn cô.”

Madelyne không thể cưỡng lại được. “Tiểu thư Eleanor là ai?”, nàng hỏi, cố giữ giọng không quá quan tâm. Nàng quay lại nhìn Adela, từ cách Adela đang mỉm cười, nàng nghĩ mình không thể đánh lừa được cô ấy.

“Người phụ nữ mà Duncan đang cân nhắc để kết hôn.”

Madelyne không thể hiện thái độ rõ ràng. Nàng gật đầu để Adela biết là mình đã nghe thấy.

“Vậy thì tôi thấy tội nghiệp cho cô ấy. Cô ấy sẽ phải phục tùng anh trai cô cả đời. Đừng cảm thấy mất lòng nhé, Adela, nhưng tôi cho rằng anh trai cô quá ngạo mạn.”

“Tôi nói là anh ấy đang cân nhắc về việc kết hôn với cô ta, Madelyne. Nhưng anh ấy sẽ không kết hôn với cô ta đâu.”

Madelyne không trả lời mà đóng cửa lại và băng đến cầu thang trước khi bật khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.