Tình Yêu Và Danh Dự

Chương 21



“Hãy đáp lại đứa ngu theo cái ngu của nó, kẻo nó cứ tưởng là nó khôn”

Thánh Kinh Cựu Ước, Châm Ngôn, 26:5

Duncan biết có điều gì đó không ổn vào giây phút cưỡi ngực tiến vào sân pháo đài. Anthony không có ở đó để chào đón hắn, và Madelyne cũng vậy.

Cảm giác khiếp sợ xộc thẳng vào tim. Hắn thúc ngựa tiến tới trước, đi nhanh qua cầu và vào sân trong.

Adela vội vã lao ra đúng lúc hắn và Gerald xuống ngựa. Cô ngần ngừ cách hai người đàn ông một quãng ngắn, cuối cùng dường như đã quyết định, cô chạy ào đến và ném mình vào vòng tay Gerald. Khi ôm lấy anh ta, cô bắt đầu khóc.

Phải kiên nhẫn mất vài phút dài dằng dặc mới lấy được thông tin từ Adela.

Phó tướng của Duncan, người đàn ông to lớn nhưng nói năng mềm mỏng tên Robert, chạy đến để giải thích. Trong khi Gerald dỗ dành Adela, Robert tường trình việc binh lính của Đức vua đến đưa Madelyne đi.

“Có dấu niêm của Đức vua trên bức thư chứ?” Duncan hỏi.

Robert cau mày. “Tôi không biết, Nam tước. Tôi không trông thấy lệnh triệu kiến. Vợ ngài khăng khăng đòi đem bức thư theo”. Robert hạ thấp giọng thì thầm khi nói tiếp, “Cô ấy không muốn bất cứ ai đọc được nội dung triệu kiến liên quan đến em gái ngài”.

Duncan không chắc chuyện gì khiến vợ hắn hành động như vậy. Hắn kết luận chỉ thị đến từ Đức vua chắc có một số bất lợi cho Adela vì thế Madelyne mới cố gắng bảo vệ em gái hắn.

Đức vua có lẽ đã không đe dọa. Không William sẽ không đối xử với các Nam tước trung thành của mình theo cách đó. Duncan tin vào người lãnh đạo để tin rằng Đức vua sẽ đợi nghe đầy đủ các giải thích.

Bàn tay Louddon đã nhúng vào trò gian trá này. Duncan đặt cược mạng sống của mình vào khẳng định ấy.

Hắn lập tức hét to mệnh lệnh chuẩn bị đi tiếp. Duncan quá tức giận, hầu như không thể suy nghĩ logic. Chỉ một suy nghĩ bình tĩnh là Anthony đi cùng Madelyne. Gã thuộc hạ trung thành đã mang theo một nhóm nhỏ chiến binh thích hợp nhất của Duncan đi cùng. Robert giải thích Anthony không dám mang theo quá nhiều binh lính, e ngại Đức vua nghi ngờ.

“Vậy là Anthony tin lệnh triệu kiến đến trực tiếp từ Đức vua ư?” Duncan hỏi.

“Tôi không biết anh ấy nghĩ gì”, Robert trả lời.

Duncan thay con ngựa mới. Khi gã nài ngựa dẫn Silenus đến, Duncan tự hỏi tại sao Madelyne lại không chọn con chiến mã để cưỡi đến triều đình.

Không quen nói chuyện trực tiếp với chủ nhân của mình, James lắp bắp trả lời. “Phu nhân lo anh trai cô ấy sẽ làm hại con ngựa nếu ông ta biết Silenus thuộc về ngài, thưa ngài. Đó là những lời phu nhân nói”.

Duncan gật đầu, chấp nhận lời giải thích. Cô vợ tử tế của hắn lo lắng cho con ngựa làm sao. “Cô ấy yêu cầu một trong số những con ngựa của Đức vua”. James nói thêm.

Adela thật sự đã van xin để được đi cùng họ. Duncan lên yên ngựa nhưng lại buộc phải chờ đợi thêm vài phút quý báu bởi cơn kích động của em gái trong khi Gerald cố thoát khỏi cô vợ sắp cưới của mình.

Sau khi từ chối lời khẩn nài đi cùng Adela, Gerald phải thề với cô trên mộ của mẹ anh là anh sẽ quay về mà không bị sao hết. Đó không phải là một lời thề đúng nghĩa vì mẹ Gerald vẫn còn sống. Hắn không nói gì cả, vì thấy cách Gerald hứa đã làm em gái hắn bình tĩnh hơn.

“Ngài sẽ đuổi kịp phu nhân chứ?” James thu hết can đảm hỏi.

Duncan nhìn xuống gã nài ngựa. Hắn thấy nỗi lo sợ trong mắt anh ta và cảm thấy ấm lòng vì mối quan tâm ấy. “Ta đã trễ ít nhất một tuần” Duncan nói “Nhưng ta sẽ đưa nữ chủ nhân của anh quay về, James”.

Đó là những lời cuối cùng Duncan thốt ra đến khi đi được nửa đường đến Luân Đôn. Nếu lũ ngựa không cần nghỉ ngơi, Gerald nghĩ Duncan sẽ không dừng lại lần nào.

Nam tước Wexton tách ra khỏi người của mình. Gerald để hắn yên vài phút rồi chuyển sang nói chuyện với hắn. “Tôi có một lời khuyên cho cậu, anh bạn à”.

Duncan quay lại nhìn Gerald. “Nhớ lại phản ứng của tôi khi tôi giết Morcar xem. Đừng để cơn giận dữ kiểm soát cậu, tuy vậy tôi thề sẽ bọc hậu phía sau cậu khi chúng ta ở triều đình”.

Duncan gật đầu. “Tôi sẽ kiểm soát được ngay khi thấy Madelyne. Cô ấy đã ở triều đình ít nhất một tuần rồi. Chỉ có trời mới biết Louddon đã làm gì cô ấy. Thề có Chúa, Gerald, nếu gã dám động đến cô ấy, tôi sẽ…”

“Louddon không thể làm tổn hại cô ấy vì gã đã có quá nhiều đe dọa rồi, Duncan. Gã cần sự trợ giúp chứ không phải sự giận dữ của cô ấy. Không đâu, ở đó có rất nhiều người dõi mắt để ý gã. Louddon sẽ chơi trò người anh trai đầy yêu thương”.

“Tôi cầu mong là cậu đúng”, Duncan trả lời. “Tôi… lo cho cô ấy”.

Gerald vỗ vỗ lên vai hắn. “Chết tiệt, bạn à, cậu sợ mất cô ấy cũng như tôi sợ mất Adela vậy”.

“Chúng ta là một cặp mới kiêu ngạo làm sao”, Duncan tuyên bố. “Đừng lo về cơn giận của tôi. Khi trông thấy vợ mình, tôi sẽ bình tĩnh trở lại”.

“Phải được rồi, có một vấn đề khác cần thảo luận”, Gerald thú nhận. “Adela kể tôi nghe về bức thư cậu nhận được từ tu viện”.

“Làm sao con bé biết về bức thư đó?” Duncan hỏi.

“Madelyne nói với cô ấy. Có vẻ như Madelyne đã tìm ra và đọc bức thư đó”.

Đôi vai Duncan sụm xuống. Nỗi lo của hắn nhân lên gấp bội. Hắn không chắc vợ mình sẽ làm gì. “Adela có kể cậu nghe phản ứng của Madelyne thế nào không? Cô ấy tức giận không? Chúa ơi, tôi hy vọng cô ấy tức giận”.

Gerald lắc đầu. “Tại sao cậu muốn cô ấy tức giận chứ?”

“Tôi đã nói dối Madelyne, Gerald, và tôi hy vọng cô ấy giận dữ vì lời nói dối ấy. Tôi không muốn cô ấy nghĩ rằng tôi… lợi dụng cô ấy khi cô ấy không có niềm tin”. Duncan nhún vai. Với hắn, thật khó để diễn đạt cảm xúc bằng lời. “Lần đầu tiên khi tôi gặp Madelyne, cô ấy đã thuyết phục tôi Louddon sẽ không đuổi theo vì cô ấy. Cô ấy nói với tôi cô ấy không có giá trị gì với gã. Madelyne không cố lừa tôi, Gerald. Thề có Chúa, cô ấy thực sự tin những gì mình đã nói. Louddon khiến cô ấy cảm thấy thế, dĩ nhiên. Cô ấy đã bị gã khống chế gần hai năm”.

“Hai năm?”

“Phải, từ lúc mẹ cô ấy qua đời cho đến khi gã gửi cô ấy đến chỗ cậu ấy, Louddon là người giam hộ duy nhất. Cậu cũng như tôi đều biết Louddon độc ác đến thế nào, Gerald. Tôi đã thấy Madelyne mạnh mẽ hơn từng ngày, nhưng cô ấy vẫn… rất yếu đuối”.

Gerald gật đầu. “Tôi biết cậu muốn là người nói cho cô ấy biết Laurance không phải là linh mục, nhưng phải xem xét đến việc cô ấy không được chuẩn bị tinh thần nếu Louddon là người giải thích điều đó”.

“Phải, gã có thể sẽ lợi dụng điều đó”, Duncan thừa nhận. “Cậu có biết Madelyne đã yêu cầu tôi dạy cô ấy cách tự vệ không? Không có thời gian. Không, tôi đã không dành thời gian cho cô ấy. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy…”

Duncan đang bị giày vò. Cô vợ ngây thơ của hắn đang nằm trong bàn tay quỷ dữ. Suy nghĩ ấy khiến linh hồn hắn lạnh buốt.

Gerald không biết an ủi Duncan thế nào. “Trăng đủ sáng để chúng ta tiếp tục đi suốt đêm nay” anh ta đề xuất.

“Vậy thì chúng ra sẽ tận dụng ánh sáng đó”.

Cả hai không nói với nhau lời nào nữa cho đến khi đặt chân đến đích.

Madelyne cố ngủ. Nàng bị nhốt trong căn phòng ngủ kề bên phòng của chị Clarissa. Madelyne cố lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Louddon với Clarissa qua bức tường bằng da mỏng.

Nàng đã nghe đủ. Madelyne cảm thấy kinh tởm chị gái và anh trai, nàng thấy phát ốm. Dạ dày nôn nao còn đầu thì nhức như búa bổ.

Nàng đã đoán trước thái độ của Louddon. Gã chào đón nàng trước mặt những người lính của Đức vua, hôn lên má nàng, thậm chí còn ôm nàng. Phải, gã đang đóng vai người anh trai yêu thương em gái mình, đặc biệt là trước măt Anthony. Tuy nhiên, ngay khi chỉ còn lại hai người trong phòng ngủ của nàng, Louddon đã trở mặt. Gã điên cuồng buộc tội, kết thúc tràng đả kích bằng một cú đấm mạnh vào má Madelyne khiến nàng ngã xuống sàn. Đó chính là bên má gã đã hôn nàng chào đón.

Lập tức anh trai nàng hối tiếc vì sự bùng nổ, gã nhận ra khuôn mặt Madelyne sẽ thâm tím. Gã biết một số kẻ thù của gã sẽ kết luận gã phải chịu trách nhiệm, gã nhốt Madelyne trong phòng và loan tin cho mọi người thứ lỗi vì em gái gã phải trải qua quá nhiều thử thách trong tay Nam tước Wexton nên cần vài ngày để phục hồi.

Tuy vậy, trong khi Louddon có thể đoán trước được thì Clarissa chứng tỏ là sự sụp đổ đáng thất vọng với Madelyne. Khi có thời gian suy nghĩ về điều đó, Madelyne nhận ra mình đã xây dựng nên một hình ảnh tưởng tượng về chị gái cả của mình. Madelyne đã muốn tin Clarissa quan tâm đến mình. Nhưng mỗi khi nàng gửi tin nhắn đến cho các chị, cả Clarissa lẫn Sara đều không bận tâm trả lời. Madelyne luôn đưa ra những lý do để biện hộ cho thái độ của họ. Nhưng giờ nàng đã biết được sự thật, Clarissa hoàn toàn là người vị kỷ như Louddon.

Sara thậm chí không đến Luân Đôn. Clarissa giải thích sự vắng mặt của cô ấy bằng cách bảo Madelyne là Sara mới lập gia đình với Nam tước Ruchiers và không muốn rời đi. Madelyne thậm chí không biết Sara đã đính hôn với ai.

Madelyne từ bỏ cố gắng nghỉ ngơi. Giọng của Clarissa vang lên the thé. Chị gái đang than phiền với Louddon về sự bẽ mặt mà Madelyne đã gây ra cho cô ta.

Một đoạn của cuộc trò chuyện kéo nàng đến bên cánh cửa thông. Clarissa đang nói về Racheal. Giọng cô ta chất chứa oán ghét khi phỉ báng mẹ của Madelyne. Madelyne biết Louddon ghét mẹ mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ hai chị gái của gã cũng cảm thấy giống như vậy.

“Cậu muốn con quỷ đó từ cái ngày nó bước chân qua ngưỡng cửa” Clarissa khẳng định.

Madelyne khẽ mở cánh cửa. Nàng thấy Clarissa đang ngồi trên tấm đệm lót cửa sổ. Louddon đứng cạnh chị gái mình. Madelyne đối mặt với lưng gã. Clarissa nhìn lên em trai. Cả hai đều cầm ly rượu trong tay.

“Rachael rất xinh đẹp”, Louddon lên tiếng, giọng khàn đi. “Khi cha quay lưng với cô ta, tôi đã hết sức ngạc nhiên. Rachael quyến rũ như thế. Cha ép buộc cuộc hôn nhân đó, Clarissa. Đáng lẽ ra Nam tước Rhinehold đã lấy cô ta”.

Clarissa khịt mũi. Madelyne thấy cô ta uống một hơi dài. Rượu vang sẫm đỏ đổ xuống váy nhưng Clarissa rõ ràng không quan tâm đến vết bẩn và rót đầy ly từ cái bình đang cầm ở cổ tay kia.

Chị nàng đẹp như Louddon vậy, cùng mái tóc vàng sáng màu và đôi mắt nâu lục nhạt. Nhưng vẻ mặt cô ta, khi giận dữ, cũng xấu như em trai mình. “Rhinehold không thể là đối thủ của cha chúng ta” Clarissa nói. “Nhưng cha đã bị đem ra làm trò hề, phải không? Cuối cùng Rachael đã nhạo báng ông ấy. Chị tự hỏi, Louddon, liệu Rhinehold có biết Rachael đang mang đứa con của ông ta khi ả ta lấy cha chúng ta không?”

“Không”, Louddon trả lời. “Rachael không bao giờ được phép gặp Rhinehold. Khi Madelyne được sinh ra, cha thậm chí không nhìn cô ta. Rachael bị trừng phạt vì chuyện điên rồ của cô ta”.

“Và cậu hy vọng Rachael sẽ quay sang cậu để được an ủi, đúng không. Louddon?” cô ta bật cười khi Louddon trừng mắt. “Cậu yêu ả ta” cô ta chọc tức. “Cho dù Rachael nghĩ cậu thật đáng ghê tởm, phải không nhỉ? Nếu ả ta không phải chăm sóc con quỷ nhỏ, chị thực sự nghĩ ả sẽ tự tử. Chúa biết chị đã đề xuất chuyện đó với ả nhiều như thế nào. Có lẽ, em trai yêu quý, Rachael đã không ngã xuống cầu thang. Ả ta có thể đã bị đẩy ngã”.

“Chị luôn ghen tỵ với Rachael, Clarissa”, Louddon cáu kỉnh nói. “ Cũng như bây giờ chị đang ghen với con gái cô ta, dù là con hoang hay không”.

“Chị không ghen với ai hết” Clarissa thét lên, “Chúa ơi, chị đang mong cho việc này đi qua và chấm dứt. Sau đó chị thề sẽ nói với Madelyne về Rhinehold. Thậm chí chị sẽ kể với nó là cậu đã giết mẹ nó”.

“Chị sẽ không nói gì cả”, Louddon gầm lên, hất cái ly khỏi tay Clarissa. “Chị là đồ ngu. Tôi không giết Rachael. Cô ta bị trượt chân ngã”.

“Ả ta cố tránh xa cậu khi ấy”. Clarissa khinh miệt.

“Thì vậy đi” Louddon hét. “Và không ai được biết Madelyne không phải là em gái của chúng ta. Nỗi nhục nhã sẽ đeo bám tôi và chị”.

“Con quỷ nhỏ có làm theo lời cậu không? Madelyne sẽ trình diễn trước mặt Đức vua theo cách cậu quyết định không? Hay là nó sẽ chống lại cậu hả, Louddon?”

“Con bé sẽ làm bất cứ điều gì tôi bảo”, Louddon vênh váo. “Nó tuân lời tôi vì nó sợ. Con nhỏ mới nhát làm sao. Nó chẳng hề thay đổi tính tình từ khi còn bé. Hơn nữa, Madelyne bé nhỏ của chúng ta biết tôi sẽ giết Berton nếu nó làm tôi phật ý”.

“Morcar chết thật đáng tiếc”, Clarissa nói. “Anh ta lẽ ra đã chi trả hào phóng vì Madelyne. Giờ sẽ không ai muốn nó nữa”.

“Chị nhầm rồi, Clarissa. Tôi muốn con bé. Tôi sẽ không để ai khác lấy con bé đâu”.

Madelyne đóng cửa chặn tiếng cười ghê gớm của Clarissa. Nàng kịp lấy cái bô để nôn ra hết.

Nàng khóc cho mẹ, Rachael, và vì cuộc sống địa ngục mà Louddon và cha gã đã đặt lên nàng. Nàng kinh hoàng vì biết Rachael đi đến chiếc giường hôn nhân mà lại mang trong mình đứa con của người đàn ông khác. Madelyne đã phát hiện ra toàn bộ sự thật. Sau đó nàng khóc vì vui sướng, vì rốt cuộc nàng không cùng dòng máu với Louddon.

Nàng đã nghe cái tên Rhinehold từ Duncan, biết họ là đồng minh. Nàng thắc mắc liệu Nam tước Rhinehold có ở triều đình lúc này. Nàng muốn biết trông ông như thế nào. Ông đã kết hôn chưa? Louddon nói đúng; không ai được biết… à không, Madelyne biết mình sẽ kể sự thật với Duncan. Tại sao ư, hắn chắc hẳn sẽ vui mừng như nàng vậy. Cuối cùng nàng cũng có thể buộc bản thân kiểm soát cảm xúc. Nàng sẽ phải thận trọng. Đúng vậy, nàng phải cố bảo vệ Cha Berton và Duncan. Louddon tin nàng sẵn sàng phản bội người này để cứu người kia. Còn vấn đề của Adela nữa, tất nhiên rồi, nhưng Madelyne giờ đây không quan tâm đến em gái Duncan.

Gerald sẽ sớm kết hôn với Adela, khi chuyện đó xảy ra thì Đức vua khó mà đe dọa trao Adela cho Louddon.

Madelyne mất gần hết đêm đó để sắp xếp kế hoạch. Nàng cầu nguyện Louddon vẫn có thể đoán trước được, Duncan sẽ tiếp tục an toàn, và Chúa sẽ trao cho nàng lòng can đảm cho trận chiến sắp tới.

Cuối cùng nàng cũng nhắm mắt ngủ rồi lại chơi trò giả vờ từng chơi khi còn bé. Bất cứ khi nào lo sợ Louddon sắp xếp đưa mình về nhà, nàng lại vờ như Odyseus đang đứng cạnh, bảo vệ nàng. Tuy nhiên, sự giả vờ ấy đã thay đổi. Bây giờ không phải Odysseus mà là Duncan đứng gác bảo vệ nàng.

Phải, nàng đã tìm thấy người mạnh hơn Odysseus. Nàng đã có sói bảo vệ.

Buổi chiều tiếp theo, Madelyne đi cùng Louddon đến gặp Đức vua. Khi họ đến gần phòng riêng của Đức vua, Louddon quay sang Madelyne và mỉm cười. “Anh đang trông cậy vào tính trung thực của em, Madelyne. Em chỉ cần kể cho Đức vua chuyện gì đã xảy ra với nhà em và với em. Anh sẽ giải quyết phần còn lại”.

“Và sự thật sẽ kết tội Duncan, anh tin như thế sao?” Madelyne hỏi.

Nụ cười của Louddon đột ngột trở nên kém tươi. Gã không thích cái giọng em gái sử dụng với mình. “Cô dám tìm chỗ dựa lúc này sao, Madelyne? Hãy nhớ đến người cậu yêu quý của cô. Thậm chí giờ người của ta đã sẵn sàng. Chỉ cần ta nói một lời, Berton sẽ đứt họng ngay”.

“Làm sao em biết được là anh đã không giết ông ấy chứ?” Madelyne vặc lại. “Phải”, nàng nói thêm khi Louddon tóm lấy tay nàng với một thái độ đáng sợ. “Anh không thể kiểm soát tính nóng nảy của mình, Louddon. Anh không bao giờ có thể. Làm sao em biết được là anh đã không giết cậu em?”

Louddon chứng minh nhận xét của nàng về tính nóng nảy của gã là chính xác. Gã lao tới mặt nàng. Chiếc nhẫn nạm đá quý của hắn cắt vào mép môi nàng. Máu lập tức chảy xuống cằm Madelyne. “Nhìn xem cô đã bắt ta làm gì?”, Louddon rống lên. Gã cong tay định giáng thêm một đòn nữa, và đột nhiên thấy mình bị đập sầm vào bức tường bên cạnh Madelyne.

Anthony xuất hiện như một cái bóng. Lúc này tay anh ta đang ghim vào cổ Louddon, mọi dấu hiệu đều cho thấy anh ta sắp sửa bóp nghẹt anh trai nàng.

Madelyne đã cố tình chọc tức anh trai mất bình tĩnh. Thề có Chúa, nàng còn không lấy làm mừng trước sự can thiệp của Anthony. “Anthony, thả anh trai tôi ra”, Madelyne ra lệnh. Giọng nói nghiêm khắc nhưng nàng làm dịu câu mệnh lệnh bằng cách đặt tay lên vai thuộc hạ. “Xin anh, Anthony”.

Anthony giũ bỏ cơn giận dữ, thả Louddon ra, và bình tĩnh nhìn vị Nam tước rũ ra ho sặc sụa trên sàn.

Madelyne lợi dụng tình trạng đó của anh trai, rướn người thì thầm vào tai Anthony. “Đây là lúc tôi thực hiện kế hoạch của mình. Bất kể tôi làm gì hay nói gì, đừng tranh cãi. Tôi đang bảo vệ Duncan”.

Anthony gật đầu để Madelyne biết mình đã hiểu ý. Anh ta nóng lòng muốn biết liệu kế hoạch của nàng có phải là chọc tức Louddon giết mình không. Và tại sao nàng nghĩ mình đang bảo vệ Duncan? Rõ ràng là nữ chủ nhân này chẳng hề quan tâm đến an toàn của chính mình chút nào.

Anthony cố gắng không để lộ bất cứ phản ứng nào khi Madelyne giúp Louddon đứng dậy. Anh ta không muốn Madelyne chạm vào tên khốn đó.

“Louddon, em không tin anh không làm hại cậu Berton”. Madelyne lên tiếng khi anh trai cố kéo nàng tránh xa Anthony. “Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này ở đây và ngay bây giờ”.

Louddon ngạc nhiên trước sự dạn dĩ của Madelyne. Em gái gã không hề tỏ ra rụt rè hay lo sợ. “Anh nghĩ sẽ nói gì với Đức vua khi ngài thấy những dấu vết trên mặt em, Louddon?”

“Cô sẽ không gặp Đức vua” Louddon rống lên. “Ta đã đổi ý. Ta sẽ đưa cô về phòng, Madelyne. Ta sẽ nói chuyện với Đức vua thay cô”.

Madelyne kéo tay mình ra khỏi anh trai. “Ông ấy muốn gặp em và nghe em giải thích”, nàng nói. “Hôm nay, ngày mai, hoặc tuần tới, Louddon”, nàng thêm vào. “Anh chỉ kéo dài thời gian thôi. Và anh biết em sẽ nói gì với Đức vua không?”

“Sự thật” Louddon nghiến răng. “Phải, tính trung thực của cô sẽ bẫy được Nam tước Wexton”. Gã thật sự bật cười trước lời tuyên bố của mình. “Cô không thể tự giúp mình, Madelyne”.

“Em sẽ nói sự thật nếu nói chuyện với Đức vua. Nhưng em sẽ không hé miệng nửa lời. Em chỉ cần đứng đó và nhìn anh khi Đức vua hỏi. Thề có Chúa, em sẽ không nói một từ”.

Louddon nổi xung thiên trước đe dọa của Madelyne, gã suýt nữa lại đánh nàng. Khi gã đưa tay lên, Anthony vội bước tới. Thôi thúc được trả đũa của Louddon lập tức bị đẩy qua một bên.

“Chúng ta sẽ nói chuyện này sau” Louddon nói, liếc nhìn Anthony giận dữ trước khi tiếp tục. “Khi chúng ta một mình, ta hứa sẽ làm thay đổi suy nghĩ của cô”.

Madelyne giấu đi nỗi sợ hãi của mình. “Chúng ta sẽ nói chuyện này ngay, Louddon, nếu không em sẽ gửi Anthony đến Đức vua để báo ông ấy rằng anh ngược đãi em thế nào”.

“Cô nghĩ William quan tâm sao?” Louddon hét to.

“Em cũng là vấn đề của ông ấy nhiều như anh vậy”, Madelyne vặc lại. “Em cũng sẽ hướng dẫn Anthony trình với Đức vua là em lo lắng đến thế nào việc anh sẽ giết cậu Berton. Em nghi ngờ William sẽ thích phản ứng của nhà thờ đối với một Nam tước giết hại một trong số các linh mục của họ”.

“Đức vua sẽ không tin cô. Và cô biết quá rõ vị linh mục quý báu của cô vẫn còn sống. Nhưng nếu cô cứ cố chấp, ta sẽ giết ông ta. Chọc tức ta hơn nữa, đồ quỷ nhỏ, và ta sẽ…”

“Anh sẽ gửi em về sống với cậu Berton. Đó là điều anh sẽ làm”

Mắt mở to và mặt đỏ rực, gã không thể tin tính cách của em gái đã thay đổi như vậy. Nàng đang đối đầu với gã. Trước mặt nhân chứng. Lo lắng xộc thẳng lên đầu Louddon. Bắt buộc gã phải có sự hợp tác của Madelyne nếu muốn hướng Đức vua vào luật lệ chống lại Duncan. Phải, gã trông chờ vào việc Madelyne thuật lại Duncan đã phá hủy pháo đài của gã và bắt nàng thế nào. Đột nhiên Madelyne trở nên khó nắm bắt được.

“Anh mong em trả lời chỉ có sự thật chắc chắn, phải không:? Chuyện gì xảy ra nếu em bắt đầu việc anh cố giết Nam tước Wexton như thế nào?”

“Cô sẽ chỉ trả lời các câu hỏi đặt ra cho cô” Louddon gầm gừ.

“Vậy làm theo yêu cầu của em. Để em đến chỗ cậu em. Em sẽ ở đó với ông ấy và để anh giải quyết các vấn đề với Nam tước Wexton”.

Madelyne muốn òa khóc vì những từ ngữ mình cố tình lựa chọn. Vấn đề, thật sự. Louddon muốn thấy Duncan bị hủy hoại. “Em thề với anh, em có thể khiến thỉnh cầu của anh bị tổn hại nhiều hơn nếu được gọi ra trước Đức vua. Sự thật có thể làm hại Duncan, nhưng sự im lặng của em sẽ làm hại anh”.

“Khi chuyện này qua…”

“Anh sẽ giết em, em cho là vậy”, Madelyne tuyên bố với cái nhún vai thờ ơ. Giọng nói không chút cảm xúc khi nàng nói, “Em không quan tâm, Louddon. Anh cứ làm đi”.

Louddon không cần bận tâm về lời đe dọa của Madelyne. Gã kết luận ngay là nàng nên rời khỏi triều đình. Đơn giản là vì không có thời gian để đánh Madelyne đến khi nàng chịu phục tùng.

Chỉ hai ngày qua, gã đã biết về thất bại của Morcar trong việc giết Dunncan. Morcar đã chết, Duncan chắc chắn sẽ đến Luân Đôn bất cứ lúc nào.

Có lẽ gã nên để em gái làm theo ý của mình. Chuyến khởi hành của nàng sẽ giúp ích cho gã, gã quyết định thế.

“Cô sẽ rời đây trong vòng một giờ”, Louddon tuyên bố. “Nhưng người của ta sẽ hộ tống cô, Madelyne, “không có lý do để đi theo cô. Nam tước không còn tiếng nói trong sự vụ của cô. Em gái anh ta đã bình phục và giờ cô thuộc về ta”.

Madelyne đồng ý trước khi Anthony có thể tranh cãi. Gã thuộc hạ trao cho nữ chủ nhân ánh nhìn rồi gật đầu chấp nhận.

Anh ta sẽ không tôn trọng thỏa thuận, dĩ nhiên là thế. Anthony sẽ theo sau Madelyne. Anh ta sẽ kín đáo, tất nhiên, và để Louddon tin nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành. “Vậy thì tôi sẽ quay về pháo đài Wexton”, Anthony tuyên bố trước khi quay lưng và đi mất.

“Ta phải đi nói chuyện vài phút với Đức vua”, Louddon lầm bầm. “Ông ấy đang mong chúng ta. Ta chịu thua cơn bốc đồng của cô, Madelyne, nhưng cô và ta đều biết sẽ đến lúc cô phải tường trình tất cả mọi chuyện đã xảy ra với William”.

“Em sẽ trao ông ấy sự trung thực của mình” Madelyne lặp lại. Khi Louddon nhìn với vẻ nghi hoặc, nàng vội nói thêm, “Và điều đó, tất nhiên, sẽ hỗ trợ sự nghiệp của anh”.

Louddon trông có vẻ nguôi ngoai. “Phải, được rồi, có lẽ chuyến thăm viếng cậu cô là tốt nhất. Gặp lại ông ta sẽ nhắc nhở cô vị trí thực của mình”.

Con quỷ nhỏ cần được nhắc cậu của nó quan trọng với nó thế nào, Louddon quyết định. Nó rõ ràng đã quên Berton đã già cả và ốm yếu ra sao, và việc tự bảo vệ quan trọng làm sao. Phải, nó cần gặp lại lão linh mục. Rồi gã sẽ có cô em gái sợ hãi, rụt rè như gã muốn.

“Luôn có cơ hội để anh chăm sóc Duncan trước khi em được gọi quay về triều đình, Madelyne. Về phòng và thu dọn đồ đạc đi. Anh sẽ cho lính hộ tống em ở sân”.

Madelyne vờ tỏ ra khiêm tốn. Nàng cúi đầu và thì thầm lời cảm kích. “Em thật sự phải vượt qua thử thách như thế”, nàng nói. “Em hy vọng Đức vua sẽ không tranh cãi với thỉnh cầu của anh để em rời…”

“Thỉnh cầu của anh?” Louddon cười, âm thanh ghê tởm chói tai. “Ông ấy thậm chí còn không biết nữa kia, Madelyne. Anh không cần thỉnh cầu William chuyện nhỏ nhặt như thế”.

Louddon quay lưng bỏ đi sau khi buông lời kiêu ngạo đáng ghét. Madelyne nhìn theo anh trai cho đến khi gã biến mất sau khúc quanh trong hành lang. Nàng quay người và bắt đầu trở về phòng mình. Anthony đợi trong bóng tối và nhanh chóng chặn nàng lại. “Cô thay đổi quá nhiều, phu nhân”, Anthony làu bàu “Chồng cô sẽ không hài lòng”.

“Cả hai chúng ta đều biết Duncan không phải là chồng tôi”, Madelyne nói. “Đó không phải là chuyện anh cần can thiệp, Anthony. Louddon phải thật sự tin em gái anh ấy đã trở lại”.

“Madelyne, tôi biết cô nghĩ rằng mình phải bảo vệ Adela, nhưng nghĩa vụ của Gerald…”

“Không đâu, Anthony” Madelyne cắt lời. “Tôi chỉ trì hoãn thôi. Và tôi phải đến chỗ cậu tôi. Ông ấy giống như một người cha vậy. Louddon sẽ giết ông ấy nếu tôi không bảo vệ…”

“Cô phải tự bảo vệ mình” Anthony cãi lại. “Thay vào đó, cô lại cố bảo vệ cả thế giới. Cô sẽ không nghe theo lẽ phải ư? Cô sẽ bị hại nếu rời khỏi lâu đài”.

Nàng vỗ vỗ lên bàn tay Anthony rồi nói. “Tôi sẽ dễ bị hại cho đến lúc Duncan giải quyết vấn đề này. Anh sẽ nói với Duncan nơi tôi đến, Anthony, rồi anh ấy sẽ quyết định”.

“Quyết định gì?” Anthony hỏi.

“Có theo tôi hay không”.

“Cô thật sự nghi ngờ…”

Madelyne thở dài. “Không, tôi không nghi ngờ”, nàng nói, lắc đầu để nhấn mạnh. “Duncan sẽ đuổi theo tôi, và khi đến, anh ấy sẽ để lính gác bảo vệ cậu tôi. Tôi chỉ cầu nguyện là anh ấy nhanh lên”.

Anthony không thể chê trách kế hoạch của Madelyne. “Tôi sẽ luôn giữ cô trong tầm mắt” anh ta tuyên bố. “Cô chỉ cần hét lên và tôi sẽ có mặt ngay”.

“Anh phải ở lại đây và nói Duncan…”

“Tôi sẽ để người khác lo nhiệm vụ đó” Anthony nói. “Tôi đã hứa với thủ lĩnh là bảo vệ vợ của ngài”, anh ta nói thêm, nhấn trọng âm vào từ vợ.

Cho dù không thừa nhận, Madelyne cảm thấy nhẹ nhõm khi có Anthony để mắt. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, nàng nhanh chóng xuống sân giáp bên chuồng ngựa của Đức vua. Có ba tên lính của Louddon hộ tống nàng. Họ để nàng đứng một mình trong khi chuẩn bị ngựa.

Madelyne lấy làm mừng vì đã không tình cờ gặp lại Clarissa. Và Louddon vẫn còn nói chuyện với Đức vua… nhồi nhét vào đầu ông đầy ắp những lời nói dối về Duncan, Madelyne biết.

Đám đông hiếu kỳ đã tập hợp để xem chuyến khởi hành. Dấu vết trên khuôn mặt của Madelyne khá đáng chú ý, và nàng không thể không nghe thấy những lời bình luận tò mò sau lưng.

Một người phụ nữ cao ráo với mái tóc đỏ tách ra khỏi đám đông và vội vàng tiến đến chỗ Madelyne. Cô ta là một phụ nữ xinh đẹp, với phong thái vương giả, tao nhã, cao hơn hẳn Madelyne và đầy đặn hơn một chút. Cô ta không cười với Madelyne và tỏ vẻ thù địch ra mặt.

Madelyne nhìn cô ta và hỏi. “Cô muốn nói gì với tôi ư?”

“Thật nguy hại khi tôi nói chuyện công khai với cô thế này” người phụ nữ bắt đầu. “Tôi phải nghĩ đến thanh danh của mình, cô biết đấy”.

“Và nói chuyện với tôi sẽ làm nó bị nhơ nhuốc sao?”

Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Madelyne. “Tất nhiên”, cô ta thừa nhận. “Chắc chắn cô đã nhận ra mình không còn hấp dẫn…”

Madelyne cắt ngang lời sỉ nhục. “Nói những gì cô muốn nói rồi đi đi”.

“Tôi là tiểu thư Eleanor”. Madelyne không giấu vẻ bất ngờ. “Vậy là cô đã nghe về tôi? Có thể Nam tước Wexton đã nói về…”

“Tôi đã nghe về cô”, Madelyne thì thầm với giọng run run. Nàng không thể không thấy có chút thua kém khi đứng cạnh người phụ nữ này. Tiểu thư Eleanor ăn mặc lộng lẫy trong khi Madelyne chỉ mặc một chiếc đầm đi đường đơn giản màu xanh dương nhạt.

Cô vợ mà Duncan dự định cưới xuất hiện với mọi thứ mà Madelyne không tin là cô ta có. Cô ta điềm tĩnh, rất trang nghiêm. Madelyne không nghĩ người phụ nữ này từng làm gì vụng về, kể cả khi còn là một cô gái nhỏ.

“Cha tôi vẫn còn thỏa thuận chính thức với Nam tước Wexton về ngày cưới của chúng tôi. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng tôi thương hại cô, cô là một đứa trẻ tội nghiệp. Tôi không trách cứ gì chồng tương lai của tôi. Chỉ đơn thuần là anh ấy đang ăn miếng trả miếng. Nhưng tôi tự hỏi không biết Nam tước Wexton có ngược đãi cô không”.

Madelyne nghe thấy nỗi lo lắng trong giọng tiểu thư Eleanor và tỏ ra tức giận. “Nếu cô phải hỏi tôi câu đó, vậy tức là cô chẳng biết gì về Nam tước Wexton cả”.

Nàng xoay lưng với người phụ nữ và trèo lên con ngựa mà một tên lính dẫn ra. Khi đã yên vị trên lưng ngựa, nàng nhìn xuống tiểu thư Eleanor và nói “Anh ấy không ngược đãi tôi. Giờ thì câu hỏi của cô đã có lời giải đáp và đến lượt tôi hỏi cô”.

Tiểu thư Eleanor gật đầu cộc lốc.

“Cô có yêu Nam tước Wexton không?”

Tiểu thư Eleanor không trả lời Madelyne. Cô ta nhướng mày và vẻ mặt khinh thường như ngầm bảo cô ta chẳng thích câu hỏi tí nào.

“Tôi không phải đứa trẻ tội nghiệp, tiểu thư Eleanor à” Madelyne tuyên bố, giọng nàng phẫn nộ. “Duncan sẽ không lấy cô. Anh ấy sẽ không ký hôn ước. Anh ấy sẽ phải từ bỏ kho báu lớn nhất của mình để kết hôn với cô”.

“Và kho báu đó là gì?” tiểu thư Eleanor nhẹ giọng hỏi.

“Sao cơ. Tôi chính là kho báu lớn nhất của Duncan. Anh ấy sẽ là tên ngốc nếu từ bỏ tôi”, nàng nói thêm. “Mà cô còn phải biết điều này, Duncan có thể là gì cũng được ngoại trừ là một tên ngốc”.

Madelyne thúc ngựa tiến tới trước. Tiểu thư Eleanor phải nhảy tránh sang một bên, nếu không sẽ bị ngã xuống đất. Bụi bay mù mịt quanh khuôn mặt choáng váng của người phụ nữ.

Bây giờ trông cô ta không còn quá nổi bật. Phải, tiểu thư Eleanor rõ ràng đang tức điên. Cơn phẫn nộ của cô ta khiến Madelyne khá hài lòng. Theo suy nghĩ của Madelyne, đó là chiến thắng trẻ con, bắt nguồn từ sự thô lỗ, nhưng dù sao đi nữa thì chiến thắng vẫn là chiến thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.