Tình Yêu Và Danh Dự

Chương 3



“Gây ra sự bất công đáng hổ thẹn hơn là chịu đựng nó.”

Plato, Gogias

Họ bắt đầu cuộc hành trình đi về phía bắc, cưỡi ngựa nhanh và liên tục suốt khoảng thời gian còn lại của đêm hôm trước và gần hết ngày hôm sau, chỉ dừng lại hai lần cho ngựa nghỉ ngơi để có thể tiếp tục đi với tốc độ mà Nam tước yêu cầu. Madelyne được phép có một lúc riêng tư, nhưng đôi chân nàng dường như không thể giữ được trọng lượng cơ thể khiến cho nhiệm vụ giải quyết các nhu cầu cá nhân trở thành một thử thách hết sức khó khăn và khổ sở, trước khi có cơ hội duỗi thẳng chân làm mềm các múi cơ đang kêu gào phản đối thì nàng lại bị nhấc lên lưng ngựa của Duncan.

Để giữ an toàn cho lượng người ngựa, Duncan quyết định men theo lộ chính. Con đường tồi tệ đến đáng thương, những bụi cây mọc che kín tầm nhìn, nhánh cây tua tủa đầy gai thô ráp phơi ra trước mặt biến chặng đường trở thành thử thách không ngừng đối với các hiệp sĩ. Những tấm khiên được giơ lên hầu như mọi lúc. Tuy nhiên, Madelyne được che chở rất tốt và an toàn trong vòng tay, bên dưới áo choàng và áo giáp của Duncan.

Những người lính được bảo vệ bằng phục trang nặng nề, đội nón giáp và để tay trần, không khí hoang vu có chút ảnh hưởng đến họ và phần nào làm giảm tốc độ chuyến đi.

Đoàn người cưỡi ngựa không ngừng nghỉ gần hai ngày. Vào lúc Duncan tuyên bố sẽ qua đêm trong một thung lũng nhỏ khá khuất mà hắn phát hiện ra, Madelyne hoàn toàn bị thuyết phục rằng hắn không phải là con người. Nàng đã nghe những gã đàn ông nói về thủ lĩnh của mình giống một con sói và giờ đã hiểu sự so sánh tương đương đó; dưới cái mũ có chòm lông mào màu xanh pha trắng, hắn có những đường nét của con thú khủng khiếp ấy. Nàng tưởng tượng ra mẹ của kẻ bắt giữ mình ắt hẳn phải là một con quỷ từ địa ngục và cha hắn là một con sói thật to và xấu xí, đó là lý do duy nhất hắn vẫn giữ vững tốc độ khiến người ta mệt lử một cách dã man như vậy.

Khi đoàn người dừng lại qua đêm, Madelyne phát ốm vì đói. Nàng ngồi trên một phiến đá nhìn binh lính chăm sóc ngựa. Một cử chỉ dịu dàng đầu tiên, Madelyne hiểu rằng nếu không có những con chiến mã thì hiệp sĩ hoàn toàn không làm nên trò chống gì. Đúng, ngựa luôn là mối quan tâm đầu tiên.

Những ngọn lửa nhỏ lần lượt được nhen lên sau đó, mỗi nhóm có từ tám đến mười người vây quanh. Khi lửa được đốt lên, có ít nhất ba mươi nhóm riêng biệt, những đôi vai mệt mỏi cần được nghỉ ngơi. Cuối cùng là một bữa ăn đạm bạc chỉ có bánh mì với lớp vỏ cứng giòn và phô mai vàng. Những chiếc sừng chứa đầy bia cũng được chuyền tay nhau. Dù vậy, Madelyne để ý thấy họ chỉ uống rất ít. Nàng nghĩ, sự cẩn trọng lúc này quan trọng hơn nỗi khao khát được uống xả láng, vì chắc chắn họ cần phải thận trọng trong đêm nay, vị trí này là nơi dễ bị tập kích.

Nguy hiểm luôn hiện diện cùng những người lính chuyên phải di chuyển thế này, không thích nghi với ngoại cảnh có thể biến họ trở thành con mồi, kẻ đi săn chỉ chực chờ chụp lấy bất kỳ ai yếu thế hơn, và ngoài kia, những loài thú lang thang nơi hoang vu cũng tồn tại với mục đích tương tự thế.

Cận vệ của Duncan được lệnh phải để ý đến các nhu cầu của Madelyne. Tên cậu ta là Ansel và từ khuôn mặt hiếm hoi nụ cười của cậu ta, có thể thấy Ansel chẳng mấy thích thú với nhiệm vụ được giao.

Madelyne tự an ủi bản thân bằng vốn kiến thức ít ỏi rằng cứ mỗi dặm lên phía bắc là một dặm nàng gần hơn với điểm đến bí mật của mình. Trước khi Nam tước Wexton xuất hiện và phá hỏng mọi kế hoạch, Madelyne đã từng tìm cách để tự giải thoát cho chính mình. Nàng dự định làm một chuyến hành trình đến Scotland, chị họ Edwythe của nàng đang ở đó. Nàng biết thật ngây thơ khi nghĩ mình có khả năng thực hiện chuyện như vậy. Đúng, thật dại dột, thậm chí phải thừa nhận rằng nàng sẽ không thể tồn tại lâu hơn một hoặc hai ngày, cưỡi con ngựa cái duy nhất trong tàu ngựa của Louddon mà không bị hất ngã. Con ngựa cái, lưng võng và quá già, không thể chịu được chuyến đi như thế này. Không có một con ngựa mạnh khoẻ và quần áo đi đường thích hợp, thì vụ trốn thoát sẽ là một hình thức tự sát. Và cái bản đồ vẽ vội từ trí nhớ lẩm cẩm của Simon cũng sẽ khiến nàng phải đi lòng vòng.

Dù biết đó là một giấc mơ ngu ngốc, nàng vẫn quyết định sẽ giữ lấy nó. Madelyne chụp nhanh lấy tia hy vọng bởi đó là tất cả những gì nàng có. Duncan chắc chắn sống ở gần biên giới của Scotland. Nó cách xa nhà mới của họ hàng nàng bao nhiêu? Có lẽ nàng có thể đi bộ đến đó.

Chướng ngại vật trên đường đi sẽ cản trở nàng. Madelyne đẩy lý do đó sang một bên và thay vì lo lắng về nó, nàng tập trung vào danh sách những thứ cần thiết. Đầu tiên là một con ngựa có thể chịu được chuyến đi này, thứ hai là lương thực dự trữ và cuối cùng là phúc lành của Chúa. Nhưng rồi Madelyne quyết định phải sắp xếp lại danh sách, đặt phúc lành của Chúa lên đầu tiên và ngựa xuống cuối cùng khi thấy Duncan di chuyển đến trung tâm doanh trại. Chúa ơi, phải chăng hắn ta là chướng ngại vật lớn nhất? Đúng, Duncan, kẻ nửa người nửa sói kia sẽ là chướng ngại khó khăn nhất để vượt qua.

Duncan không nói một lời nào với nàng kể từ khi rời khỏi pháo đài của Louddon. Madelyne lo lắng đến phát ốm với lời tuyên bố mạnh mẽ của hắn rằng giờ nàng thuộc về hắn. Và điều đó có nghĩa gì? Nàng ước mình có đủ can đảm để yêu cầu một lời giải thích. Nhưng vị Nam tước quá lạnh lùng, quá lạnh nhạt và quá đáng sợ để có thể đến gần.

Chúa ơi, nàng đã kiệt sức. Giờ nàng không thể lo lắng về hắn được. Khi nghỉ ngơi, nàng sẽ tìm ra đường để thoát thân. Đó chẳng phải là mục đích của tù nhân sao?

Nàng biết mình không có kỹ năng xử lý những vấn đề như thế. Có gì tốt khi nàng biết đọc, biết viết? Không ai biết được khả năng khác thường của nàng, vì không thể chấp nhận một người phụ nữ có học vấn. Tại sao ư, phần lớn quý tộc không thể viết ra tên của chính mình. Họ tin rằng thần thánh sẽ làm những việc vô nghĩa đó thay mình.

Madelyne không đổ lỗi cho cậu Berton vì những thiếu sót trong cách giáo dục của ông. Vị linh mục thân yêu đã dạy dỗ nàng bằng những câu chuyện cổ. Nàng luôn cảm thấy hứng thú với các chuyến phiêu lưu của Odysseus. Chàng chiến binh thần thoại đã trở thành người bạn đồng hành của Madelyne lúc ấu thơ và nàng thật sự sợ hãi trong suốt quãng thời gian đó. Nàng luôn giả vờ Odysseus đang ngồi bên cạnh mình trong những đêm dài tăm tối, làm dịu đi nỗi sợ rằng Louddon sẽ đến và đưa nàng về nhà.

Louddon! Cái tên đen tối của gã làm bụng nàng thắt lại. Phải, gã là lý do thật sự khiến Madelyne thiếu tất cả các kỹ năng cần thiết để sống sót. Vì Chúa, nàng thậm chí còn không thể cưỡi được ngựa. Và gã có lỗi trong việc đó. Anh trai nàng đã vài lần đưa nàng đi cưỡi ngựa, khi nàng được sáu tuổi, Madelyne vẫn còn nhớ rõ chuyến đi chơi như thể nó chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. Tại sao ư, nàng đã biến bản thân thành một kẻ hết sức ngốc nghếch trong khi Louddon luôn mồm la hét, nảy tưng tưng trên yên ngựa như một bụi cỏ khô không được gắn vào đúng chỗ.

Và khi nhận ra cách để làm nàng sợ hãi, gã trói nàng vào yên và đánh ngựa phi nước đại quanh điền trang.

Nỗi khiếp sợ của nàng khiến anh trai nàng thấy thú vị. Nhưng rồi nó không còn là sự vui sướng của gã nữa cho đến khi Madelyne học được cách che đậy nỗi sợ hãi để Louddon dừng trò tiêu khiển ác độc đó lại.

Theo những ký ức còn sót lại từ khi là một đứa trẻ, Madelyne nhận ra cha và anh trai ghét nàng, nàng đã cố thử mọi cách mà mình biết để có được tình cảm của họ dù chỉ một chút. Đến khi lên tám, nàng được gửi tới chỗ linh mục Berton, anh trai của mẹ nàng, cho một chuyến thăm ngắn ngày, rốt cuộc lại trở thành những năm tháng dài bình yên. Linh mục Berton là họ hàng duy nhất còn sống bên đằng ngoại. Vị linh mục đã cố hết sức để nuôi dạy nàng, thường xuyên trò chuyện cùng nàng cho đến khi nàng hầu như tin ông, rằng cha và anh trai nàng mới là những kẻ ngu độn, chứ không phải nàng.

Ôi, cậu Berton là một người tốt, dễ mến, sự dịu dàng của ông đã chuyển sang Madelyne. Ông dạy nàng rất nhiều thứ, dù không điều nào trong số ấy hữu hình cả, và ông yêu nàng, như một người cha yêu cô con gái bé bỏng của mình. Có lần ông bảo rằng Louddon khinh miệt tất cả phụ nữ, nhưng tận sâu trong tim, Madelyne không tin vậy. Anh trai nàng quan tâm đến các chị gái của họ. Cả Clarissa và Sara đều được gửi tới những thái ấp thích hợp để được giáo dục và mỗi người đều có của hồi môn ấn tượng khi họ kết hôn, mặc dù đến lúc này chỉ có mỗi Clarissa đã kết hôn.

Linh mục Berton cũng nói cho Madelyne biết cha nàng không muốn dính dáng tới nàng vì nàng trông rất giống mẹ, một phụ nữ dịu dàng mà ông đã kết hôn để rồi hầu như thay đổi ngay sau khi lời thề thiêng liêng được trao gửi. Cậu nàng không biết vì lý do gì thái độ của cha nàng thành ra như vậy nhưng dù sao chăng nữa thì cậu vẫn cứ đổ lỗi cho linh hồn người cha quá cố.

Ký ức của những năm trước đó sưởi ấm trái tim nàng, luôn là như vậy khi Madelyne nghĩ về mẹ. Louddon khi ấy không thường chế nhạo nàng và nàng luôn được mẹ chở che.

Louddon là chìa khoá cho mọi thắc mắc của nàng. Có lẽ một ngày nào đó gã sẽ giải thích tất cả, rồi nàng sẽ hiểu. Và sự thông cảm sẽ hàn gắn những vết thương, có phải vậy không?

Ôi Chúa ơi, mình phải đặt những suy nghĩ khó lay chuyển này sang một bên thôi, Madelyne quyết định. Nàng đứng lên rồi đi quanh chỗ cắm trại, giữ mình tránh xa đám đàn ông.

Nàng quay người và tiến vào khu rừng rậm rạp, không ai theo sau, giờ là lúc thích hợp để có thể tự do chăm sóc cho nhu cầu bản thân. Madelyne phát hiện ra một con suối nhỏ trên đường. Mặt nước đã bị đóng băng. Nàng dùng một cành cây đâm xuyên qua lớp băng, quỳ xuống rửa tay và rửa mặt. Nước lạnh buốt khiến đầu ngón tay nàng nhăn lại, nhưng chất lỏng trong sạch ấy lại có vị thật tuyệt.

Madelyne cảm giác có người đang đứng sau lưng mình. Nàng quay phắt lại, nhanh đến nỗi suýt mất thăng bằng. Duncan đứng đó, nhìn xuống nàng. “Đi thôi, Madelyne. Đến lúc nghỉ ngơi rồi.”

Không cho nàng chút thời gian phản ứng, hắn cúi xuống, kéo nàng đứng dậy. Đôi bàn tay to lớn, chai sần bao phủ lấy tay nàng. Cái ôm của hắn mạnh mẽ nhưng sự tiếp xúc lại quá dịu dàng. Hắn không thả nàng ra cho đến khi tới căn lều đang mở, một chiếc lều kỳ lạ với vô số tấm da thú trùm lên những cành cây to, cứng cáp. Da sẽ ngăn chặn gió. Một bộ lông màu xám khác được trải trên mặt đất bên trong lều, rõ ràng là sẽ được dùng làm tấm lót lưng. Hơi nóng từ ngọn lửa đang bập bùng gần đó hắt bóng lên trên những tấm da khiến căn lều trông có vẻ ấm áp đầy gọi mời.

Duncan nhích người sang bên để Madelyne vào trong. Nàng nhanh chóng làm theo. Dù vậy nàng dường như không thể ổn định được. Lớp lông thú đã hấp thu khá nhiều hơi ẩm từ mặt đất và Madelyne cảm giác như mình đang ở trên một khối băng. Duncan đứng đó, bắt chéo tay trước khuôn ngực vạm vỡ, nhìn dáng vẻ cố tỏ ra thoải mái của nàng. Về phần Madelyne, nàng vẫn nỗ lực giữ bình tĩnh. Nàng nguyện sẽ chết trước khi đưa ra lời than phiền nào với hắn.

Bất thình lình Duncan kéo nàng đứng lên, gần như làm đổ căn lều trong sự vội vàng. Hắn kéo áo choàng ra khỏi vai nàng, quỳ xuống bằng một đầu gối và trải tấm áo lên trên lớp lông thú.

Madelyne không hiểu những hành động vừa diễn ra. Nàng nghĩ căn lều này là dành cho mình, nhưng Duncan đã yên vị bên trong, duỗi dài cơ thể, chiếm gần hết không gian hiện có. Madelyne quay người bỏ đi, tức điên người với việc hắn lấy áo choàng của mình để phục vụ cho nhu cầu của hắn. Tại sao không để nàng ở lại pháo đài của Louddon nếu có ý định làm nàng chết rét, thay vì kéo nàng đi qua nửa vòng trái đất?

Thậm chí không có thời gian để há miệng ra vì kinh ngạc, nhanh như chớp, Duncan khiến Madelyne rơi nhào xuống người mình, nàng bật ra tiếng rên phản đối. Madelyne không có đủ không khí để thở trước khi Duncan lăn người kéo nàng theo. Hắn quăng chiếc áo choàng của mình lên cả hai, giữ chặt nàng trong vòng tay. Mặt nàng úp vào hõm cổ hắn, đỉnh đầu nàng ngay dưới cằm hắn.

Madelyne phản ứng gần như tức thì, cố vùng ra, hoảng sợ bởi tư thế quá ư thân mật. Nàng dùng hết sức nhưng cái ôm của Duncan chặt đến nỗi nàng không thể phá vỡ được.

“Tôi không thể thở được”, nàng làu bàu nơi cổ hắn.

“Có, cô có thể”, Duncan trả lời.

Nàng nghĩ đã nghe thấy sự thích thú trong giọng nói của Duncan. Điều đó khiến nàng phát cáu và điên tiết với thái độ không thể chịu đựng nổi của hắn. Sao hắn dám quyết định nàng có thể thở được hay không cơ chứ?

Madelyne khó chịu đến mức không cảm thấy sợ hãi chút nào nữa. Đột nhiên nàng nhận ra đôi tay mình vẫn được tự do. Madelyne đập vào vai hắn cho đến khi lòng bàn tay nhức nhối. Duncan đã cởi áo giáp trước khi vào lều. Giờ chỉ có độc chiếc áo vải mềm phủ trên lồng ngực vạm vỡ. Chiếc áo mỏng vừa vặn gọn gàng trên bờ vai rộng, lộ rõ những bắp thịt săn chắc. Madelyne có thể cảm nhận được sức mạnh toả ra qua làn vải mềm. Chúa ơi, không có chút mỡ thừa nào để chộp lấy và ngắt nhéo. Làn da hắn cứng như cái tính cứng đầu của hắn vậy.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt rõ ràng. Lồng ngực của Duncan rất ấm, áp vào má nàng, gần như nóng và cực kỳ mời gọi người ta rúc sát vào. Hắn có mùi thật tuyệt, mùi da thuộc và mùi đàn ông, Madelyne tất nhiên có phản ứng. Nàng đã bị kiệt sức. Đúng, đó là lý do sự gần gũi của hắn có sức ảnh hưởng đáng lo ngại đối với nàng. Tại sao à, tim nàng đang nện thình thịch chứ sao.

Hơi thở hắn nóng hổi phả vào cổ nàng, như thể đang xoa dịu nàng. Làm sao có thể thế được? Nàng quá rối bời, không gì có ý nghĩa hơn nữa. Madelyne lắc đầu xua đi cơn buồn ngủ đang xâm chiếm tâm trí, rồi chộp lấy cái áo của hắn, bắt đầu kéo nó ra.

Duncan hẳn đã mệt mỏi với sự chống cự của nàng. Nàng nghe thấy tiếng thở dài ngay trước khi hắn bắt lấy bàn tay nàng và đẩy chúng vào bên dưới lớp áo, mở lòng bàn tay nàng ra, áp vào ngực hắn. Thảm lông dày bao phủ làn da ấm áp của hắn khiến đầu ngón tay nàng nhồn nhột.

Làm sao nàng có thể cảm thấy rất ấm áp khi ngoài trời lạnh giá thế kia? Sự gần gũi của hắn thật gợi tình, thật khoái lạc, len lỏi vào giác quan, tràn ngập trong cơ thể những cảm giác mà nàng chưa hề biết. Đúng vậy, đó là sự gợi tình, và chắc chắn sẽ dẫn đến tội lỗi, xấu xa nữa, bởi vì hông hắn áp sát vào điểm trên cùng giữa hai chân nàng. Nàng có thể cảm nhận sự căng cứng của hắn ở đó, nó cọ vào nàng quá thân mật. Chiếc váy tỏ ra không đủ khả năng bảo vệ nàng khỏi chất đàn ông ấy, sự thiếu kinh nghiệm không hề bảo vệ nàng trước những cảm xúc lạ lùng và hoang mang mà hắn gây ra. Tại sao nàng không cảm thấy kinh tởm trước những va chạm của hắn? Thực ra Madelyne không cảm thấy kinh tởm chút nào, chỉ là nàng không thể thở được.

Một suy nghĩ khủng khiếp xộc thẳng vào tâm trí, nàng thở hổn hển thành tiếng. Đây chẳng phải là cách mà một người đàn ông ôm bạn tình của họ hay sao? Madelyne băn khoăn lo lắng hồi lâu rồi xua nỗi sợ hãi đi. Nàng nhớ là phụ nữ nằm ngửa, dù không chắc chắn một cách chính xác thì nàng không tin rằng mình đang ở trong tình thế thật sự nguy hiểm. Nàng từng tình cờ nghe được Marta nói với những người hầu khác và nhớ rằng người phụ nữ dung tục đó luôn bắt đầu mọi hành động táo bạo mạnh mẽ khi nằm sõng soài trên giường. Đúng thế, Madelyne nhớ lại với sự nhẹ nhõm vô cùng, Marta là bằng chứng cụ thể nhất. “Tôi nằm ngửa”, bà ta luôn bắt đầu như thế. Giờ Madelyne thấy hối tiếc vì đã không ở lại để nghe nốt phần sau những câu chuyện bạo mồm bạo miệng của bọn họ.

Chúa ơi, nàng cũng có thiếu sót trong vấn đề giới tính nữa chứ. Rồi nàng nổi giận, vì sao đi nữa thì một phụ nữ đàng hoàng không nên lo lắng như thế.

Tất cả là lỗi của Duncan, dĩ nhiên là vậy rồi. Có phải hắn ôm nàng quá thân mật chỉ vì muốn chế nhạo nàng? Madelyne ở đủ gần để cảm thấy sức mạnh nơi cặp đùi chắc khoẻ của hắn đang cố giữ đùi mình. Hắn có thể nghiến nát nàng nếu muốn. Madelyne rùng mình với viễn cảnh đó và lập tức thôi không đấu tranh nữa. Nàng không muốn chọc tức một tên man rợ. Ít nhất thì đôi bàn tay cũng bảo vệ được bộ ngực. Nàng lấy làm biết ơn vì điều ấy. Tuy nhiên, sự vui mừng này thực ngắn ngủi, vì ngay khi nàng nghĩ mình đã kiểm soát được tình hình thì Duncan nhấc người lên, rồi ngực nàng được áp vào ngực hắn. Đôi nhũ hoa săn lại khiến nàng xấu hổ hơn tất thảy.

Duncan đột ngột lại dịch chuyển. “Cái quỷ gì...”, hắn gầm lên câu hỏi còn dang dở bên tai Madelyne. Nàng không rõ chuyện gì đã gây ra cơn bùng nổ đó, chỉ biết rằng mình sẽ điếc đặc suốt quãng đời còn lại.

Khi Duncan nhích người, lầm bầm lời rủa xả, nàng chụp lấy thời cơ và tránh xa hắn. Nàng kín đáo liếc nhìn Duncan. Kẻ bắt giữ nàng chống người lên một khuỷu tay và đang tìm kiếm vật gì bên dưới.

Madelyne sực nhớ ra con dao găm của gã cận vệ mà nàng đã giấu trong mép áo choàng khi Duncan nhấc nó lên.

Nàng tất nhiên không thể không nhăn mặt.

Hắn tất nhiên không thể không toét miệng cười.

Madelyne rất bất ngờ trước nụ cười tự phát của hắn, nàng suýt nữa mỉm cười đáp lại nhưng rồi chợt nhận ra nụ cười đó chả ăn nhập gì với đôi mắt hắn cả. Cuối cùng, nàng quyết định tốt nhất là không làm gì cả.

“Với một người rụt rè, cô đang chứng minh mình có tài xoay xở đấy, Madelyne.”

Giọng hắn rất ôn hoà. Là hắn đang khen ngợi hay chế giễu nàng? Madelyne không thể xác định được. Nàng quyết định không nói với hắn là mình đã quên khuấy mất vũ khí đó. Hắn chắc chắn sẽ nghĩ nàng là kẻ ngu ngốc nếu nàng thừa nhận sự thật.

“Anh bắt giữ tôi”, nàng nhắc hắn. “Nếu tôi chứng minh mình là người có tài xoay xở, thì chỉ là vì tôi đã thề sẽ trốn thoát. Đó là bổn phận của kẻ bị bắt.

Duncan nhíu mày.

“Sự trung thực của tôi làm ngài khó chịu ư, thưa ngài?” Madelyne hỏi. “Vậy thì có lẽ tốt nhất là tôi không nên nói thêm gì với ngài cả. Giờ tôi muốn đi ngủ”, nàng nói. “Và tôi sẽ cố gắng quên đi là ngài đang có mặt ở đây.”

Để chứng minh cho những gì vừa nói, Madelyne nhắm mắt lại.

“Lại đây, Madelyne.”

Mệnh lệnh nhẹ nhàng được ban ra chạm vào nàng tạo ra cơn rùng mình xuyên dọc sống lưng cùng một cái nút thắt chặt dạ dày. Hắn định làm điều đó lần nữa,nàng nghĩ, xua đuổi hơi thở ra khỏi người nàng. Nàng phát ốm vì nó. Madelyne không tin nỗi sợ đã rời khỏi mình quá nhiều. Nàng mở mắt ra nhìn hắn, khi thấy con dao găm giờ chĩa về phía mình, nàng nhận ra mình vẫn cực kỳ sợ hãi.

Mình mới hèn nhát làm sao, Madelyne nghĩ, khi từ từ nhích đến gần Duncan. Nàng nghiêng người ngả xuống, đối mặt với hắn, chỉ cách vài phân. “Đây, hài lòng chưa?”, nàng nói và đoán hắn chẳng hài lòng lắm, khi nàng đột nhiên nằm ngửa ra, và Duncan hiện ra lù lù trên nàng. Sao thế này, hắn quá gần, nàng thực sự có thể thấy những ánh bạc trong đôi mắt xám của hắn.

Mắt được cho là cửa sổ của tâm hồn, Madelyne từng nghe nói, nhưng nàng không thể nói Duncan đang nghĩ gì. Điều đó làm nàng lo lắng.

Duncan chăm chú nhìn Madelyne. Hắn vừa thích thú vừa điên tiết bởi những cảm xúc rối bời mà nàng không sẵn lòng để lộ cho hắn thấy. Hắn biết nàng sợ hãi. Nhưng nàng không khóc lóc hay cầu xin. Và Chúa ơi, nàng thật xinh đẹp. Có vài đốm tàn nhang rải rác trên sống mũi. Khuôn miệng cũng thật hấp dẫn. Hắn tự hỏi liệu nàng có hương vị ra sao và cảm thấy bản thân trở nên bị khiêu khích bởi suy nghĩ đó.

“Anh định nhìn tôi chằm chằm suốt đêm hả?” Madelyne lên tiếng hỏi.

“Có lẽ vậy”, Duncan trả lời. “Nếu ta muốn”, hắn nói thêm, mỉm cười với cách nàng cố không nhăn mật khó chịu.

“Vậy thì tôi sẽ nhìn anh cả đêm”, Madelyne đáp lại ngay.

“Tại sao lại thế, Madelyne?” Giọng hắn khàn khàn dịu dàng.

“Nếu anh nghĩ sẽ lợi dụng tôi trong khi tôi ngủ thì anh đã nhầm rồi, thưa Nam tước.”

Trông nàng rất phẫn nộ.

“Và ta sẽ lợi dụng cô thế nào, Madelyne?”

Bây giờ hắn đang mỉm cười với nàng, một nụ cười thật sự, phản chiếu trong đáy mắt.

Madelyne ước mình có thể giữ im lặng. Chúa ơi, nàng đang đặt những tư tưởng đen tối vào đầu hắn.

“Tôi không thích thảo luận về vấn đề này”, nàng lắp bắp. “Đúng thế, quên những gì tôi nói đi, nếu anh vui lòng.”

“Nhưng ta không vui lòng”, Duncan tiếp tục. “Cô nghĩ ta sẽ thoả mãn ham muốn của ta đêm nay và chiếm đoạt cô trong khi cô ngủ sao?”

Duncan hạ thấp đầu xuống cho đến khi chỉ cách mặt Madelyne một hơi thở. Hắn hài lòng thấy mặt nàng ửng đỏ, và cả tiếng nàng càu nhàu nữa chứ.

Madelyne vẫn là một cô thỏ chết nhát, bị mắc kẹt với những nỗi lo lắng của riêng mình.

“Anh sẽ không chạm vào tôi”, nàng thốt nhiên buột miệng. “Chắc chắn là anh quá mệt để có thể nghĩ đến nó... và chúng ta cắm trại ở nơi hoang... không, anh sẽ không chạm vào tôi”, nàng kết thúc.

“Có lẽ vậy.”

Và thế có nghĩa là gì? Nàng thấy tia sáng khó hiểu trong mắt hắn. Là hắn vui trên nỗi lo rõ ràng của nàng sao?

Nàng nhất quyết không để bị lợi dụng mà không chiến đấu một trận ra trò. Với suy nghĩ đó, nàng đấm hắn, đích ngắm đầu tiên là ngay bên dưới mắt phải. Nàng nhắm trúng đích nhưng người nhận lấy đau đớn nhiều hơn có lẽ là nàng. Chính nàng là người hét lên vì đau. Duncan thậm chí không hề động đậy. Chúa ơi, nàng có thể đã làm gãy tay mình và tất cả thế là hết.

“Anh được làm bằng đá thì phải”, Madelyne lầm bầm.

“Tại sao cô làm thế?” Duncan hỏi, giọng tò mò.

“Để cho anh biết tôi sẽ chiến đấu đến chết nếu anh cố làm gì đó với tôi”, Madelyne lắp bắp. Nàng nghĩ đó là một lời nói dũng cảm, nhưng sức mạnh của nó đã bị phá huỷ bởi âm thanh run run trong cổ họng nàng. Nàng thở dài, nản lòng.

Duncan lại mỉm cười. “Đến chết ư, Madelyne?”

Từ vẻ mặt kinh khủng của hắn, Madelyne nghĩ hắn đã tìm thấy ý tưởng gì đó thú vị.

“Cô kết luận quá vội vàng”, Duncan nói. “Đó là một sai lầm đấy.”

“Anh đã đe doạ tôi”, Madelyne phản pháo. “Đó là một sai lầm lớn hơn đấy.”

“Không”, hắn cãi lại. “Cô đã gợi ý.”

“Tôi là em gái kẻ thù của anh”, Madelyne nhắc nhở, hài lòng vì điều đó gây ra cho hắn cái cau mày dữ dội. “Anh không thể thay đổi thực tế đó”, nàng thêm vào như thể cố đo lường phản ứng của đối phương.

Căng thẳng rời khỏi vai nàng. Lẽ ra nàng nên nghĩ về lý lẽ đó sớm hơn.

“Nhưng nếu nhắm mắt, ta sẽ không cần biết cô có phải là em gái của Louddon hay không”, Duncan nói. “Nghe đồn cô sống cùng một linh mục giả trang và rằng cô là gái điếm cho ông ta. Nhưng trong bóng tối, điều đó sẽ không làm phiền ta. Tất cả phụ nữ đều như nhau khi trên giường cả thôi.”

Nàng ước sao có thể đánh hắn thêm cái nữa. Madelyne căm phẫn với lời đòn xấu xa đó, mắt nàng ngập tràn bóng nước. Nàng muốn hét vào mặt hắn, nói cho hắn biết rằng linh mục Berton là người của Chúa, của nhà thờ, và ông là cậu ruột của nàng. Cha Berton là người duy nhất quan tâm nàng. Người duy nhất yêu thương nàng. Sao Duncan dám làm vấy bẩn danh dự của cậu nàng chứ?

“Ai nói với anh những điều đó?” Madelyne thì thầm hỏi bằng giọng khản đặc.

Duncan có thể thấy những lời nói của mình làm nàng bị tổn thương đến mức nào. Hắn biết tất cả các câu chuyện như những gì hắn dự đoán. Sai. Madelyne không thể giấu nỗi đau của mình trước hắn. Bên cạnh đó, hắn cũng đã nhận ra sự ngây thơ của nàng.

Madelyne choáng người bởi những lời hiểm độc của hắn. “Anh nghĩ tôi sẽ cố gắng giải thích với anh rằng những lời đồn đại anh nghe về tôi không phải là sự thật?”, nàng hỏi. “Được thôi, nghĩ lại đi, Nam tước. Hãy tin những gì anh đã nghe. Nếu anh nghĩ tôi là một ả điếm, thì tôi là một ả điếm.”

Sự bùng nổ của nàng thật dữ dội, cơn giận dữ thật sự đầu tiên mà Duncan chứng kiến từ khi bắt được nàng. Hắn thấy mình như bị thôi miên trong đôi mắt xanh không thể tin nổi đó, với những tia phẫn nộ loé lên sáng loáng. Đúng, nàng hoàn toàn vô tội.

Hắn quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện để Madelyne không cảm thấy đau đớn hơn nữa. “Ngủ đi”, hắn ra lệnh.

“Làm sao tôi có thể ngủ suốt cả đêm với nỗi sợ anh sẽ lợi dụng tôi cơ chứ?”, nàng hỏi.

“Cô thật sự nghĩ mình có thể ngủ mà không bị đánh thức bởi chuyện đó sao?” Duncan hỏi. Giọng hắn đầy hoài nghi. Chúa ơi, nàng đã sỉ nhục hắn, nhưng hắn nhận ra nàng quá ngây thơ nên không thể nhận biết được điều đó. Duncan lắc đầu. “Nếu ta quyết định lợi dụng cô, như cô mô tả, ta hứa sẽ đánh thức cô dậy trước tiên. Bây giờ thì nhắm mắt lại và ngủ đi.”

Hắn kéo Madelyne vào vòng tay, buộc lưng nàng áp vào ngực hắn. Tay hắn vòng quanh người nàng, thả lỏng trên ngực nàng. Và khi ném áo choàng phủ lên trên cả hai, hắn quyết định xua đuổi hình ảnh nàng ra khỏi đầu.

Nói thì dễ hơn làm. Mùi hoa hồng bám lấy cơ thể quá mềm mại của nàng khi dựa vào hắn. Sự gần gũi này khiến hắn say mê. Duncan biết nó sẽ còn kéo dài cho tới khi giấc ngủ đến.

“Anh gọi nó là gì?” Câu hỏi của Madelyne phát ra dưới tấm áo. Giọng nàng nghe như bị nghẹt nhưng hắn vẫn bắt được từng chữ một.

Duncan phải lướt qua chi tiết câu chuyện ban nãy trước khi có thể hiểu nàng đang hỏi gì.

“Lợi dụng?”, hắn hỏi lại.

Hắn cảm thấy cái gật đầu xác nhận của nàng. “Cưỡng hiếp.” Duncan lẩm bẩm từ xấu xa đó.

Madelyne giật nảy mình, đập đầu vào cằm hắn... Sự kiên nhẫn của Duncan giảm dần. Hắn nghĩ lẽ ra không nên nói chuyện với nàng. “Ta không bao giờ dùng vũ lực với phụ nữ, Madelyne. Sự trong trắng của cô sẽ an toàn. Bây giờ thì ngủ đi.”

“Không bao giờ?” Madelyne thì thầm.

“Không bao giờ!” Duncan hét to câu trả lời.

Madelyne tin vào điều đó. Thật kỳ quặc, nhưng nàng cảm thấy an toàn, hắn sẽ không làm tổn hại nàng khi nàng ngủ. Sự gần gũi giờ đây bắt đầu làm nàng thoải mái.

Sớm rơi vào cơn buồn ngủ bởi hơi ấm của hắn, nàng rúc sát vào Duncan hơn, nghe tiếng hắn rên lên khi nàng ngọ nguậy lưng để thoải mái hơn, nàng tự hỏi điều gì khiến hắn rên lên như thế. Cho đến khi hắn đặt tay lên hông nàng và giữ yên ở đó, nàng đoán cử động của mình khiến hắn tỉnh giấc.

Trớ trêu sao, giày của nàng đã rơi ra từ lúc nào, nàng từ từ luồn bàn chân vào giữa hai bắp chân Duncan để lấy hơi ấm, cố cẩn thận không ngọ nguậy quá nhiều vì sợ sẽ lại làm hắn điên tiết lên.

Hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ nàng. Madelyne nhắm mắt lại và thở nhè nhẹ. Nàng biết mình nên cưỡng lại sự cám dỗ, nhưng hơi ấm đó như lôi kéo nàng, ru ngủ nàng. Nàng nhớ đến một câu chuyện yêu thích về Odysseus và những cuộc phiêu lưu với các mỹ nhân ngư. Đúng, hơi ấm của Duncan lôi kéo nàng như bài hát mà những nữ thần đã hát để quyến rũ Odysseus và các chiến binh của chàng nhằm tiêu diệt họ. Odysseus thông minh hơn mỹ nhân ngư bằng cách nhét sáp vào tai để chặn âm thanh huyễn hoặc đó.

Madelyne ước mình thông minh và tháo vát như người chiến binh trong sử thi ấy.

Gió huýt sáo và rền rĩ những giai điệu đáng thương xung quanh, nhưng Madelyne được bảo vệ an toàn trong vòng tay ôm chặt của kẻ đã bắt giữ nàng. Nàng nhắm mắt rồi chấp nhận sự thật. Bài hát của mỹ nhân ngư đã tóm được nàng.

Nàng tỉnh lại duy nhất một lần trong đêm. Lưng đã đủ ấm nhưng ngực và tay nàng như đang đóng băng. Một cách chậm rãi để không làm phiền Duncan, Madelyne trở mình trong vòng tay hắn. Nàng áp má vào vai hắn và luồn tay vào dưới áo hắn.

Nàng không hoàn toàn tỉnh ngủ, khi Duncan bắt đầu chà cằm trên đầu nàng, Madelyne thở ra mãn nguyện và rúc vào hắn gần hơn nữa. Hàm râu quai nón của hắn cọ lên mũi nàng. Madelyne ngửa đầu ra sau và chậm chạp mở mắt.

Duncan đang nhìn nàng. Nét mặt hắn không bị che giấu, rất ấm áp và dịu dàng. Dù vậy miệng hắn có vẻ cứng ngắc; nàng tự hỏi không biết sẽ cảm thấy như thế nào nếu hắn hôn mình.

Không ai nói một lời nào, nhưng khi Madelyne xích lại gần Duncan, hắn cúi xuống đặt môi hắn vào môi nàng.

Madelyne có vị thật tuyệt như những gì hắn đã hình dung. Chúa ơi, nàng mềm mại và mời gọi. Nàng không hoàn toàn tỉnh ngủ và do vậy không chống cự lại, dù miệng nàng không mở ra đủ để hắn xâm nhập vào. Duncan giải quyết vấn đề nhanh chóng bằng cách đẩy cằm nàng xuống bằng ngón tay cái rồi đưa lưỡi vào bên trong trước khi Madelyne có thể đoán được ý định đó.

Hắn bắt lấy hơi thở hổn hển của nàng và truyền cho nàng tiếng rên của hắn.

Khi Madelyne rụt rè dùng lưỡi chạm vào lưỡi hắn, Duncan lật ngửa nàng ra, đặt mình vào giữa hai chân nàng. Đôi tay hắn ôm lấy khuôn mặt nàng, giữ chặt lấy nàng trong sự tấn công quá đỗi dịu dàng.

Tay Madelyne bị kẹt bên dưới lớp áo của Duncan. Những ngón tay nàng bắt đầu vuốt ve ngực hắn, trêu chọc làn da hắn đến phát sốt.

Duncan muốn khám phá hết các bí mật của nàng, để thoả mãn, ngay lúc ấy, tất cả là vì Madelyne đã hưởng ứng quá nhiệt thành.

Nụ hôn trở nên nóng bỏng, kéo dài vô tận, Duncan biết mình đang trong nguy cơ mất kiểm soát bản thân. Miệng hắn miệt mài trên miệng nàng, lưỡi hắn xâm nhập, vuốt ve, dẫn dắt. Chúa ơi, hắn dường như rất đói khát nàng.

Đó là nụ hôn lạ thường nhất mà hắn từng trải nghiệm, hắn sẽ không dừng lại nếu nàng không bắt đầu run rẩy. Một tiếng rên nhẹ nhàng thoát ra từ sâu trong cổ họng. Âm thanh gợi cảm gần như hất phăng mọi thứ qua một bên.

Madelyne quá choáng váng đến mức không thể phản ứng khi Duncan đột ngột buông tay. Hắn nằm ngửa ra, mắt nhắm nghiền, dấu hiệu duy nhất mà hắn để lộ sau nụ hôn của họ là hơi thở khàn khàn và không đều.

Madelyne không biết phải làm gì. Lạy Chúa, nàng quá xấu hổ về bản thân. Cái gì đã thúc đẩy nàng? Nàng đã hành động quá phóng đãng, quá... dung tục. Và từ cái cau mày của Duncan, nàng nghĩ mình không làm hắn hài lòng. Madelyne cảm thấy muốn khóc.

“Duncan?” Nàng nghĩ giọng mình nghe có vẻ như đang khóc.

Hắn không trả lời, nhưng cái thở dài thườn thượt của hắn như bảo nàng biết hắn có nghe thấy.

“Tôi xin lỗi.”

Hắn cực kỳ ngạc nhiên vì lời xin lỗi, quay đầu sang bên để nhìn rõ ràng hơn. Cơn đau nơi đàn ông của hắn đang nhức nhối và hắn không thể giấu vẻ giận dữ trên gương mặt.

“Vì cái gì?”, hắn hỏi, cáu tiết vì giọng mình nghe quá khắc nghiệt.

Hắn biết mình lại làm cho nàng sợ vì Madelyne lập tức quay lưng lại. Duncan nhận thấy nàng đang run. Khi hắn sắp sửa vươn tới trước kéo nàng vào vòng tay thì cuối cùng nàng cũng chịu trả lời.

“Vì lợi dụng anh.”

Hắn không thể tin những gì vừa nghe thấy. Đó là lời xin lỗi buồn cười nhất mà hắn từng được nhận.

Một nụ cười từ từ đẩy lùi cơn giận của Duncan. Lạy Chúa, hắn cảm thấy muốn phá ra cười ngay bây giờ, cũng sẽ chịu thua sự thôi thúc nếu Madelyne không chân thành quá mức đến vậy. Tuy nhiên khao khát bảo vệ cảm xúc của nàng đã giữ nụ cười ấy không bật ra thành tiếng. Duncan không hiểu tại sao mình lại muốn bảo vệ cảm xúc của người con gái này, nhưng nó đã ở đó, đeo bám lấy hắn.

Hắn bật ra một tiếng rên dài lê thê. Madelyne nghe thấy và lập tức đi đến kết luận rằng hắn hoàn toàn chán ghét nàng. “Tôi hứa với anh, Duncan, nó sẽ không xảy ra nữa đâu.”

Duncan đặt tay quanh eo nàng và kéo sát vào mình. “Và ta hứa với cô nó sẽ xảy ra tiếp, Madelyne.”

Nàng nghĩ điều đó nghe có vẻ như một lời thề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.