Tình Yêu Và Danh Dự

Chương 7



“Câu đáp dịu dàng làm nguôi cơn giận”

Thánh Kinh Cựu Ước, Châm ngôn, 15:1

Madelyne ngủ gần một ngày một đêm. Khi nàng tỉnh dậy, căn phòng đã chìm trong bóng chiều tà với vài dải lụa mềm mại của ánh sáng cuối ngày len lỏi qua cánh cửa sổ bằng gỗ. Mọi thứ trông có vẻ mơ hồ đối với Madelyne, nàng thấy mất phương hướng đến nỗi không thể nhớ ra mình đang ở đâu.

Nàng nhăn mặt chịu đựng cơn đau do cố gắng ngồi dậy rồi nhớ lại tất cả.

Ôi Chúa ơi, thật khủng khiếp. Mọi cơ bắp trên người đều đau nhức. Madelyne cảm giác như ai đó đã thọc gậy vào lưng và áp cái bàn ủi nóng lên chân nàng. Dạ dày réo ầm ầm nhưng nàng không muốn ăn gì hết. Không, nàng chỉ khát nước kinh khủng và nóng rực cả người. Tất cả những gì nàng muốn là xé toạc áo xống và đứng trước cửa sổ đang mở.

Ý tưởng đó có vẻ rất tuyệt vời. Madelyne cố gắng rời khỏi giường để mở cửa sổ, nhưng nàng yếu đến mức không thể đẩy những tấm chăn ra nên cứ tiếp tục cố gắng cho đến khi nhận ra quần áo trên người mình thật lạ. Ai đó đã thay đồ cho nàng và nàng thì tuyệt đối không nhớ gì về việc đó.

Madelyne đang mặc một chiếc áo bằng vải bông trắng, chắc chắn là một cái áo không đứng đắn vì nó chỉ vừa phủ tới đầu gối nàng. Tay áo thì quá dài. Khi cố xắn cổ tay áo lên, nàng nhớ ra đã thấy chiếc áo này trước đây. Sao nhỉ, nó là áo đàn ông, và cái phần vai áo cực kỳ rộng rõ ràng là thuộc về Duncan. Chúng hoàn toàn giống nhau, Duncan đã mặc chính cái áo này khi ngủ cạnh nàng trong căn lều đêm trước… hay là hai đêm trước? Madelyne quá buồn ngủ nên không thể nhớ nổi. Nàng quyết định nhắm mắt lại vài phút để suy nghĩ về điều đó.

Nàng đã có một giấc mơ bình yên nhất. Madelyne trở lại tuổi mười một và sống cùng người cậu thân yêu của mình, Cha Berton. Cha Robert và Cha Samuel đến trang viên Grinsteade để thăm cậu nàng và chào hỏi ông lão Morton, chủ trang viên Grinsteade. Trừ những tá điền đang làm việc trong lãnh địa nhỏ của Nam tước Morton ra, Madelyne là người trẻ tuổi duy nhất ở nơi đó. Nàng được bao bọc bởi những người đang ông dịu dàng, tốt bụng và tất cả đều đã lớn tuổi. Cả Cha Robert lẫn Cha Samuel đều đến từ tu viện Claremont đông đúc. Ngài Morton đã cho họ nơi tá túc. Ông ta rất thích những người bạn của Cha Berton. Cả hai đều là những cờ thủ xuất sắc và luôn lắng nghe Nam tước kể lại những câu chuyện trong quá khứ mà ông ưa thích. Ông lão lẩm cẩm ấy rất yêu thương Madelyne vì ông tin rằng nàng là đứa trẻ tài năng nhất. Họ lần lượt dạy nàng đọc và viết, giấc mơ của Madelyne tập trung vào một buổi tối đặc biệt yên tĩnh. Nàng ngồi ở bàn và đọc cho “những người cậu” nghe các tác phẩm mà nàng đã viết lại. Ngọn lửa bập bùng sáng rực trong lò sưởi và không khí trong căn phòng thật ấm áp, tĩnh lặng. Madelyne đang kể một câu chuyện phi thường, những cuộc phiêu lưu của người anh hùng mà nàng yêu mến, Odysseus. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng khi thuật lại những chi tiết tuyệt vời trong chuyến hành trình dài của người chiến binh hùng mạnh ấy.

Lần kế tiếp thức giấc, nàng chắc chắn là chỉ mới vài phút trôi qua từ lúc quyết định ngủ một chút, Madelyne nhận ra ngay ai đó đã thật sự đã khóa chặt mí mắt mình lại. “Sao dám đối xử với tôi theo kiểu này chứ?” Nàng lầm bầm giận dữ, không hướng đến ai cả.

Dải băng trên mắt ươn ướt, Madelyne xé toạc sự khó chịu bằng lời lầm bầm rất không đứng đắn. Kỳ lạ, nhưng nàng nghe thấy ai đó cười to. Nàng cố gắng tập trung vào âm thanh khi tâm trí bình tĩnh trở lại. Chết tiệt nếu trán nàng không bị một dải băng khác áp lên. Sao lại kỳ lạ vậy. Chẳng phải nàng vừa mới quẳng nó ra sao? Nàng lắc đầu trong rối rắm.

Ai đó nói chuyện với nàng nhưng nàng không thể hiểu anh ta nói gì. Nếu anh ta ngưng thì thầm và thôi lựa chọn từng từ thì nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nàng nghĩ bất cứ ai đang nói thì thật sự rất thô lỗ và nàng hét toáng lên suy nghĩ đó.

Madelyne thốt nhiên nhớ mình cảm thấy nóng đến thế nào khi tấm chăn khác đè nặng xuống vai. Nàng phải đến cửa sổ và hít một chút không khí lạnh ngoài kia. Đó là thứ duy nhất giúp nàng thoát khỏi sức nóng này. Tại sao à, nếu không biết nàng sẽ nghĩ mình đang ở lò lửa địa ngục. Nhưng nàng là một cô gái ngoan ngoãn và điều ấy không thể là sự thật. Không, nàng sẽ lên thiên đường, chết tiệt nếu nàng không được ở đó.

Tại sao nàng không thể mở mắt? Nàng cảm nhận ai đó đỡ vai mình lên rồi một dòng nước mát chạm vào đôi môi khô ran của nàng. Madelyne cố nuốt một hơi dài nhưng làn nước đột ngột biến mất sau khi nàng vừa nhấp môi được một ngụm nhỏ xíu. Nàng nhíu chặt mày vì người đó thật độc ác.

Bất thình lình, mọi thứ trở nên rõ nét. Tại sao ư, nàng đang ở Hades, địa ngục, không thể tự bảo vệ mình trước bọn quái vật và ác quỷ đã lừa phỉnh Odysseus. Bây giờ chúng đang cố lừa phỉnh nàng. Được thôi, nàng tự nhủ mình không có gì cả. Suy nghĩ về lũ ác quỷ không làm Madelyne thất vọng chút nào.

Hoàn toàn ngược lại. Nàng trở nên giận dữ. Cậu nàng đã nói dối. Những câu chuyện về Odysseus không phải là huyền thoại truyền từ đời này sang đời khác. Lũ quái vật có thật. Nàng có thể cảm thấy chúng đang lượn lờ xung quanh, chực chờ nàng mở mắt.

Và bây giờ Odysseus ở đâu? Nàng cần biết. Sao chàng dám để nàng một mình chiến đấu với bọn ác quỷ cơ chứ? Chàng không hiểu mình phải làm gì ư? Không ai nói cho chàng về những chiến công của chàng sao?

Madelyne cảm thấy ai đó chạm vào đùi mình, cắt ngang luồng suy nghĩ bất mãn. Nàng rút dải băng mới phủ trên mắt và quay đầu lại đúng lúc để xem ai đang quỳ bên cạnh giường. Rồi nàng thét lên, một phản xạ tự nhiên trước gã khổng lồ một mắt khủng khiếp đang nhìn nàng với nụ cười giả tạo trên khuôn mặt méo mó của hắn, sau đó nàng nhớ là mình đã giận dữ, không phải sợ hãi. Hắn chỉ là một trong số những tên khổng lồ một mắt, thậm chí có thể là tên đầu đàn, Polyphemus, kẻ đáng khinh nhất trong số chúng và sẽ bắt được nàng nếu nàng cứ để mặc.

Madelyne nắm tay lại và tung một quả đấm vào tên khổng lồ. Nàng nhằm vào mũi hắn nhưng bị trượt vài phân, tuy nhiên như vậy cũng đủ hài lòng. Hành động ấy khiến nàng kiệt sức và ngã xuống giường, đột nhiên nàng cảm thấy yếu ớt như một chú mèo con. Dù thế, nụ cười tự mãn vẫn hiện hữu trên khuôn mặt vì nàng nghe thấy Polyphemus gào lên đau đớn.

Madelyne xoay đầu tránh xa khỏi tên khổng lồ một mắt, quyết định lờ đi con quái vật đang thọc vào đùi mình. Nàng nhìn quanh lò sưởi rồi thấy chàng. Chàng đang đứng ngay trước ngọn lửa, với luồng ánh sáng sáng ngời bao quanh cơ thể tuyệt đẹp. Chàng to lớn hơn nhiều so với những gì nàng hình dung và hấp dẫn hơn rất nhiều. Mặt khác, chàng không phải con người, nàng cố nhắc nhở bản thân. Nàng đoán đó là sự thật qua vóc người khổng lồ và ánh sáng huyền bí rực rỡ xung quanh chàng. “Chàng đã ở đâu thế?”, nàng hét lên để chàng chú ý đến mình.

Madelyne không rõ liệu người chiến binh thần thoại có thể nói chuyện với người thường hay không, nàng nhanh chóng phỏng đoán có thể không vì chàng vẫn đứng đó và chăm chú nhìn nàng, không đáp lại lấy một lời.

Nàng cố thử lại, dù biết đó là một việc cực kỳ khó khăn. Có một tên khổng lồ một mắt ngay cạnh và thậm chí nếu người chiến binh không thể nói với nàng thì chàng vẫn có thể thấy được nhiệm vụ của mình. “Tiếp tục đi, Odysseus”, Madelyne yêu cầu, chỉ ngón tay vào tên quái vật đang quỳ bên cạnh.

Quỷ tha ma bắt, chàng vẫn đứng đó và trông rất bối rối. Chàng có vẻ không thông minh lắm so với vóc người và khả năng của mình. “Tôi phải tự mình chiến đấu trong mỗi cuộc chiến sao?”, nàng cao giọng đến mức những múi cơ ở cổ căng lên đau nhức. Những giọt nước mắt thất vọng che mờ tầm nhìn nhưng nàng mặc kệ. Odysseus đang cố biến mất vào luồng sáng. Nàng nghĩ chàng mới bất lịch sự làm sao.

Nàng không cho phép chàng biến mất. Chậm hiểu hay không thì chàng là tất cả những gì nàng có. Madelyne cố xoa dịu. “Ta hứa tha thứ cho những lần chàng để Louddon làm đau ta, nhưng ta sẽ không tha thứ nếu chàng để ta một mình cô độc bây giờ.”

Odysseus không có vẻ quá lo ngại với việc nàng tha thứ. Nàng dường như không thấy chàng nữa, biết chàng sắp ra đi, và nhận thấy mình phải tăng cường đe dọa nếu muốn được giúp đỡ.

“Nếu chàng rời khỏi ta, Odysseus, ta sẽ sai người dạy cho chàng một bài học. Đúng thế”, nàng nói thêm, tỏ vẻ đe dọa. “Ta sẽ cử chiến binh đáng sợ nhất đến. Cứ đi đi và hãy xem chuyện gì xảy ra! Nếu chàng không tống khứ hắn ta”, nàng ngừng lại một hồi để chỉ vào tên khổng lồ một mắt rồi tuyên bố, “Ta sẽ sai Duncan đuổi theo chàng”.

Madelyne quá hài lòng với bản thân, nàng nhắm mắt lại rồi thở ra, chắc chắn nàng đã làm Odysseus hùng mạnh lo sợ bằng cách giả vờ sai Duncan đuổi theo. Nàng bật ra tiếng khịt mũi thiếu trang nhã vì sự lanh lợi của mình.

Nàng nhìn trộm qua đuôi mắt để xem lời đe dọa có hiệu quả ra sao và mỉm cười chiến thắng. Odysseus trông có vẻ lo lắng. Và, Madelyne đột nhiên quyết định, chưa đủ tốt. Nếu sắp chiến đấu với tên khổng lồ một mắt thì chàng cần phải giận dữ hơn nữa. “Duncan thật sự là một con sói, chàng biết mà, anh ta sẽ xé xác chàng ra thành từng mảnh nếu ta bảo anh ta làm thế”, nàng kiêu hãnh. “Anh ta sẽ làm tất cả mọi thứ mà ta yêu cầu”, nàng thêm vào, “Thật đấy”. Madelyne cố búng các ngón tay kêu tách tách nhưng cảm thấy không được điêu luyện cho lắm.

Nàng lại nhắm mắt, cảm giác như vừa thắng một trận đánh quan trọng bằng cách dùng những từ ngữ nhẹ nhàng mà không hề sử dụng chút vũ lực nào. “Tôi mãi là một thiếu nữ dịu dàng”, nàng hét to. “Chết tiệt nếu tôi không phải thế.”

Suốt ba ngày ba đêm Madelyne chiến đấu với lũ quái vật thần thoại xuất hiện cố chộp lấy mình khỏi Hades. Odysseus lúc nào cũng bên cạnh, giúp nàng tránh khỏi mỗi cuộc tấn công.

Có đôi khi kẻ khổng lồ bướng bỉnh nói chuyện với nàng. Chàng thích hỏi về quá khứ và khi hiểu những gì chàng hỏi, nàng lập tức trả lời. Odysseus dường như rất quan tâm đến thời thơ ấu của nàng. Chàng muốn nàng kể hết những gì xảy ra sau khi mẹ nàng qua đời và Louddon tiếp quản vai trò người giám hộ.

Nàng ghét phải trả lời những câu hỏi như thế. Nàng chỉ muốn kể về cuộc sống hạnh phúc với Cha Berton, nhưng cũng không muốn Odysseus giận dữ và bỏ rơi mình. Vì vậy nàng chịu đựng suốt cuộc chất vấn nhẹ nhàng của chàng. “Ta không muốn nói về anh ấy.” Duncan khó chịu bởi cơn bùng nổ kịch liệt của Madelyne. Hắn không biết tại sao lại như vậy và bước vội đến giường. Hắn ngồi xuống và giữ lấy nàng trong vòng tay. “Yên nào”, hắn thì thầm. “Ngủ đi, Madelyne.”

“Khi đưa ta ra khỏi nhà Cha Berton, anh ấy rất đáng sợ. Anh ấy lẻn vào phòng ta mỗi đêm. Anh ấy chỉ đứng đó, ngay chân giường. Ta có thể cảm thấy anh ấy nhìn ta chằm chằm. Ta nghĩ nếu ta mở mắt… Ta sợ lắm.”

“Đừng nghĩ về Louddon nữa”, Duncan nói, duỗi thẳng người trên giường ngay khi nàng bắt đầu khóc và kéo nàng vào lòng.

Dù đã cẩn thận che giấu phản ứng nhưng bên trong hắn đang run lên giận dữ. Hắn biết Madelyne không nhận thức điều mình vừa kể cho hắn nghe nhưng hắn hiểu rõ. Được vỗ về êm ái, Madelyne lại chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên nàng không ngủ được lâu, khi thức giấc nàng thấy Odysseus vẫn ở đấy, đang thức canh mình. Nàng không lo sợ khi chàng ở bên cạnh. Odysseus là chiến binh tuyệt vời nhất. Chàng mạnh mẽ, ngạo mạn, nàng không hề phàn nàn về những khiếm khuyết đó vì chàng đã lấp đầy chúng bằng một trái tim nhân hậu.

Chàng cũng là kẻ đầy láu lỉnh. Trò chơi yêu thích của chàng là thay đổi giao diện. Nó xảy ra quá nhanh, thậm chí Madelyne không có thời gian để ngạc nhiên nữa. Trong một phút chàng giả vờ là Duncan và phút kế tiếp đã trở lại là Odysseus. Và một lần nữa, trong đêm đen tối, khi Madelyne đang sợ hãi nhất, chàng biến thành Achilles, chỉ để làm nàng vui. Chàng ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ có lưng quá nhỏ so với thân hình và chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt khác lạ.

Achilles không đi ủng. Điều ấy làm nàng lo lắng, nàng lập tức cảnh báo để chàng bảo vệ gót chân khỏi bị tổn thương. Achille có vẻ bối rối khi nàng đề nghị, buộc lòng Madelyne phải nhắc lại việc mẹ chàng đã nhúng chàng vào dòng nước kỳ diệu của Styx, khiến cho cơ thể chàng bất khả xâm phạm, nhưng lại quên không nhúng phần gót chân, nơi bà đã giữ để chàng không bị kéo vào vùng nước xoáy.

“Nước không chạm vào gót chân của chàng và đó chính là nơi chàng không được bảo vệ”, nàng căn dặn. “Chàng hiểu ý ta không?”

Nàng nghĩ chàng không hiểu gì hết. Cái nhìn thắc mắc của chàng đã cho nàng biết nhiều hơn thế. Có lẽ mẹ chàng đã không kể cho chàng nghe. Madelyne thở dài và trao cho chàng một ánh mắt buồn bã, thương cảm. Nàng biết điều gì sẽ xảy ra với Achilles, nhưng không dám nói chàng coi chừng những mũi tên bay lạc. Nàng đoán chàng sẽ tìm hiểu ra sớm thôi.

Madelyne bắt đầu rơi nước mắt vì tương lai đen tối của Achilles khi chàng thốt nhiên đứng dậy và đi đến chỗ mình. Nhưng giờ chàng không phải là Achilles. Không, là Duncan ôm lấy và dỗ dành nàng. Kỳ lạ thật, nhưng sự đụng chạm của hắn lại rất giống như Odysseus.

Madelyne đẩy Duncan xuống cạnh mình rồi lập tức lăn mình nằm trên người hắn. Nàng tựa cằm lên ngực hắn để có thể nhìn vào mắt hắn. “Tóc tôi như một tấm màn”, nàng nói với hắn, “che giấu khuôn mặt anh khỏi mọi người trừ tôi. Anh nghĩ gì về điều đó, Duncan?”

“Vậy là ta trở lại là Duncan lần nữa, phải không?”, hắn trả lời. “Em không biết em đang nói gì đâu, Madelyne. Em bị sốt cao. Đó là những gì ta nghĩ.”

“Anh sắp cho gọi linh mục ư?” Madelyne hỏi. Câu hỏi khiến nàng khó chịu và nước mắt phủ đầy mắt.

“Em muốn thế chứ?”

“Không”, Madelyne gầm lên. “Nếu linh mục được gọi đến, tôi biết là tôi sắp chết. Tôi chưa sẵn sàng chết đâu, Duncan. Còn quá nhiều việc phải làm.”

“Và em muốn làm gì?” Duncan mỉm cười trước vẻ hung dữ của nàng.

Madelyne đột ngột tựa xuống và dụi mũi vào cằm Duncan. “Tôi nghĩ tôi muốn hôn anh, Duncan. Có làm anh giận không?”

“Madelyne, em phải đi ngủ”, Duncan lên tiếng và cố lăn nàng qua một bên nhưng nàng bám chắc như một dây nho vậy. Duncan không ép buộc nàng vì lo ngại có thể làm nàng đau. Thực ra hắn thích nàng cứ nằm như thế.

“Nếu anh hôn tôi một cái thì tôi sẽ ngủ”, nàng hứa hẹn và không cho hắn thời gian để đáp lại, hai bàn tay nàng đã khum lấy khuôn mặt hắn và áp mặt mình vào đó. Chúa ơi, thế là nàng hôn hắn. Miệng nàng nóng rực, hé mở và cực kỳ khêu gợi. Đó thật sự là một nụ hôn khao khát đam mê, Duncan không thể cưỡng lại. Đôi tay từ từ trượt quanh thắt lưng nàng. Khi cảm nhận được làn da ấm áp, hắn phát hiện váy nàng đã bị kéo lên cao. Bàn tay hắn vuốt ve cặp mông mềm mại của nàng và chẳng bao lâu sau hắn cũng rơi vào trạng thái nóng hôi hổi.

Madelyne hoang dã và nồng nhiệt khi hôn hắn. Miệng nàng lướt trên miệng hắn, lưỡi xâm nhập và quấn lấy lưỡi hắn cho đến khi không thể thở nổi.

“Khi tôi hôn anh, tôi không muốn dừng lại. Nó thật sai trái, phải không?”, nàng hỏi Duncan.

Hắn nhận thấy nàng không hề ăn năn với sự thừa nhận đó và cho rằng cơn sốt đã giải phóng nàng khỏi những kiềm chế bản thân. “Anh nằm ngửa kìa, Duncan. Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì với anh nếu tôi muốn.”

Duncan thở dài cáu tiết. Tuy nhiên tiếng thở dài chuyển thành tiếng rên trầm đục khi Madelyne giật lấy bàn tay hắn và dạn dĩ đặt nó lên một bên ngực nàng.

“Không được, Madelyne”, Duncan nói nhỏ dù không rút tay ra. Nàng rất ấm. Nhũ hoa nàng săn cứng lại dưới ngón tay cái của hắn rồi hắn tự động mân mê nó và rên lên lần nữa. “Lúc này không phải lúc để yêu đương. Em không biết em đang làm gì với ta, phải không?”, hắn hỏi, giọng gay gắt như tiếng gió rít ngoài trời.

Madelyne lập tức bật khóc. “Duncan? Nói với tôi rằng tôi quan trọng với anh đi. Thậm chí nói dối cũng được, nói đi.”

“Đúng vậy, Madelyne, em quan trọng đối với ta”, Duncan trả lời rồi vòng tay ôm eo nàng và lăn nàng nằm xuống bên cạnh. “Là thật đấy.”

Hắn biết mình phải tạo khoảng cách nếu không sẽ đánh mất mình trong trận chiến tra tấn ngọt ngào này. Nhưng tất nhiên hắn phải hôn nàng một lần nữa.

Hành động ấy có vẻ làm nàng dịu đi. Trước khi Duncan lấy lại hơi thở bình thường, Madelyne đã chìm vào giấc ngủ.

Cơn sốt thống trị tâm trí Madelyne và cuộc sống của Duncan. Hắn không dám để nàng ở một mình trong phòng với Gilard hay Edmond. Khi bản năng đam mê của nàng trỗi dậy, hắn không muốn các cậu em trai trở thành người thụ hưởng những nụ hôn của nàng. Không ai được phép xoa dịu nàng trong những khoảnh khắc tự do ấy ngoài hắn.

Quỷ dữ cuối cùng cũng rời bỏ Madelyne trong đêm thứ ba. Vào buổi sáng ngày thứ tư, nàng tỉnh dậy với cảm giác như một miếng giẻ ướt lau sàn nhà bị vắt kiệt. Duncan đang ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh lò sưởi. Trông hắn có vẻ kiệt sức. Madelyne tự hỏi liệu hắn có bị ốm không và định lên tiếng hỏi đúng lúc hắn cảm nhận được ánh mắt của nàng. Hắn phản xạ nhanh như một con sói và đến cạnh giường. Thật lạ lùng, nhưng trông hắn có vẻ nhẹ nhõm.

“Cô bị sốt”, Duncan cộc lốc tuyên bố.

“Vậy nên cổ họng tôi đau”, Madelyne nói. Chúa ơi, nàng không thể nhận ra giọng nói của chính mình. Nó khàn khàn khô ráp.

Madelyne nhìn quanh căn phòng, thấy những món đồ linh tinh xung quanh mình. Nàng lắc đầu hoang mang. Có trận chiến nào đã diễn ra ở đây khi nàng đang ngủ sao?

Khi quay sang Duncan lên tiếng hỏi về sự lộn xộn đó, nàng bắt gặp vẻ thích thú trên nét mặt hắn.

“Cổ họng cô làm cô đau à?”, hắn hỏi.

“Anh thấy vui khi cổ họng tôi đau hả?” Madelyne bực tức phản bác trước thái độ chẳng lấy làm tử tế của hắn.

Duncan lắc đầu phủ nhận lời buộc tội. Madelyne chẳng hề tin. Hắn vẫn cười toe toét.

Ôi trời, hắn trông thật hoàn hảo sáng nay, trang phục màu đen, giản dị, nhưng khi hắn cười, đôi mắt xám không còn lạnh lẽo hay có vẻ đe dọa nữa. Hắn nhắc nàng nhớ về ai đó nhưng nàng không thể nhớ ra. Madelyne tin chắc rằng mình có thể nhớ ra bất cứ ai nếu anh ta trông giống Nam tước Wexton từ xa kìa. Tuy thế, có một ký ức khó nắm bắt về một người khác…

Duncan cắt ngang suy nghĩ của nàng. “Giờ cô đã tỉnh, ta sẽ cho người hầu đến phục vụ. Cô sẽ không rời khỏi căn phòng này cho đến khi vết thương lành lặn, Madelyne.”

“Tôi ốm rất nặng à?”

“Phải, cô ốm rất nặng”, Duncan quay người và bước ra cửa.

Madelyne nghĩ hắn đang vội vã tránh né mình. Nàng hất mớ tóc rủ lòa xòa trước trán và chăm chú nhìn lưng Duncan. “Ôi Chúa ơi, hẳn là mình bẩn thỉu như cái giẻ lau sàn”, nàng lẩm bẩm.

“Phải, đúng vậy đấy”, Duncan lên tiếng.

Nàng có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng hắn. Hắn thật khiếm nhã, nàng nhíu mày rồi gọi to, “Duncan? Tôi sốt bao lâu?”

“Hơn ba ngày, Madelyne.”

Hắn quay lại và trông thấy phản ứng của nàng. Madelyne có vẻ ngạc nhiên. “Cô không nhớ chút nào à?”, hắn hỏi. Madelyne lắc đầu, cực kỳ hoang mang vì Duncan lại mỉm cười. Người đàn ông này thật lạ lùng, thích thú tìm kiếm hài hước trong những điều kỳ quặc.

“Duncan?”

“Sao?”

Nhận ra sự bực tức trong câu đáp của hắn nên nàng quyết định đổ thêm dầu vào lửa. “Anh đã ở đây suốt ba ngày qua ư? Trong căn phòng này, với tôi?”

Hắn đang kéo cửa lại. Madelyne nghĩ hắn sẽ không trả lời cho đến lúc giọng hắn vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát.

“Ta không ở đây.”

Cánh cửa đóng sầm lại.

Madelyne nghĩ hắn đã không nói thật. Nàng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra nhưng bản năng mách bảo Duncan không hề rời bỏ nàng.

Tại sao hắn phủ nhận điều đó nhỉ? “Anh thật là ương ngạnh”, Madelyne thì thầm. Trong giọng nàng ẩn chứa nét cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.