Tình Yêu Và Sự Lừa Dối

Chương 12



Hắn và nó vẫn ôm lấy nhau cùng bao cảm xúc, phải chăng là họ đang hạnh phúc hay là cảm xúc gì khác chi phối họ.

Hắn từ từ kéo dài khoảng cách của 2 người.

3 cm...

2 cm...

1 cm... mặt chạm mặt, môi chạm môi... nước mắt bị chèn ép ở giữa nhưng...

Nó đẩy hắn ra,ánh mắt hắn nhìn nó đầy ngỡ ngàng.

- Em...

- Tôi xin lỗi.

- Tại sao?

Vừa đặt ra câu hỏi nhưng như hiểu ra được câu “ tôi xin lỗi “ hắn chợt cười khẩy, nụ cười ấy chất chứa một nỗi đau khó nói nên lời khiến người bên cạnh cũng có thể hiểu ra.

- Anh hiểu rồi! Chúng ta không bao giờ có thể như trước được nữa.

Ánh mắt bị màn mây che đi mờ ảo, nhìn xa xăm về hướng vô định, môi cong lên nụ cười nhẹ như có như không, nó nhẹ quay đầu nhìn hắn, giọng nói nhẹ cất lên.

- Có! Nhưng chỉ là trước đây.

Hay thật, có người vì từ “ có “ mà hạnh phúc biết nhường nào, bản thân như lơ lửng trên mây, sau đó câu tiếp theo lại như nhát dao chí mạng cắt đứt sợi dây mơ mộng đó, cắt đứt luôn cả hạnh phúc kia- thật mong manh.

- Anh hiểu. Lỗi không phải ở em mà do anh tự chuốc lấy mà thôi. Anh xin lỗi.

- Chuyện qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa, phiền anh đi cho.

Phũ phàng thật, có ai ngờ cô gái khi nãy khóc là nó chứ, giờ mặt nó được in 2 chữ lạnh lùng rồi, ánh mắt băng lãnh đó xoáy sâu vào mắt người đối diện.

- Là do anh lừa dối tôi, cái ôm đó là minh chứng cho lời chia tay. Mời đi cho.

Đau, nỗi đau đến xé lòng.

- Là vậy ư, là chứng minh cho lời chia tay sao? Vậy mà anh cứ tưởng hạnh phúc thật sự đến với anh lần nữa, ánh mắt đó, những giọt nước mắt đó thì ra chỉ là anh ảo tưởng mà thôi.haha

Nụ cười nhạt của hắn làm ai kia cũng xót xa, đau đớn biết bao. Đáng tiếc thời gian không thể quay ngược lại, nếu không cả 2 cũng không đau khổ đến vậy.

- Phan Anh rất tốt, cậu ấy sẽ cho em hạnh phúc, yêu em hơn anh và đặc biệt không bao giờ lừa dối em như anh. Anh chúc em hạnh phúc.

Xoay người bước đi, cánh cửa kia dần đóng lại. Sau cánh cửa đó nó và hắn sẽ thành người xa lạ - người lạ từng yêu. Một người bên ngoài tựa lưng vào cửa, dần trượt xuống, không nói, không cười, không vận động, tất cả dường như đã ngừng hoạt động. Và hiển nhiên nước mắt chẳng hề rơi một hạt, đơn giản vì hắn nói hắn chỉ khóc trước nó một lần thôi mà.

Bên trong cánh cửa, đôi mắt ai kia đang nhòe đi, nó cũng đau có khác gì hắn. Tất cả lời nói hay hành động khi nảy đều do một tay người diễn viên là nó biểu diễn. Màn biểu diễn quá xuất sắc,xuất sắc đến hoàn hảo. Nói không còn yêu hắn thì không phải, nói không yêu hắn cũng chẳng phải, nó chỉ biết tình cảm này nên chấm dứt tại đây, nếu không e rằng nó sẽ kéo luôn cậu vào mớ tình cảm rắc rối này. Chi bằng để mình nó chịu đựng là đủ, nó không muốn cậu phải chịu thêm bất cứ buồn phiền nào về nó nữa.

....... Quán Bar Teen......

Một khủng cảnh sặc mùi nguy hiểm đang tồn tại nơi đây, một bí mật mà rất hiếm người biết đến. Phan Anh- đại ca của bang Devil...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.