Tình Yêu Vườn Trường Của Tô Kim Lâm

Chương 10



Đường Duệ là một thương nhân thông minh lanh lợi, cho dù là mở một cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ, anh cũng muốn theo đuổi ích lợi lớn nhất. Không lâu sau khi cúp điện thoại, anh bắt đầu cân nhắc phải làm sao để cho cửa hàng bánh ngọt nổi danh nổi tiếng, đem của hàng này thành đại lí, mục đích cuối cùng là để cho bản thân có thể gặp Tô Kim Lâm vài lần, bồi dưỡng tình cảm giữa hai người.

Trường đại học T là một trường quý tộc, học sinh bên trong đều con của những kẻ nhà có tiền. Từ nhỏ điều kiện sống ưu việt làm cho bọn họ ít nhiều đều có chút kiêu căng. Bởi vậy bọn họ cũng không để mắt đến giả cả tiêu dùng, ngược lại cảm thấy diều đó sẽ làm cho bọn họ mất đi giá trị con người. Vì thế Đường Duệ chĩa mũi nhọn của cửa hàng bánh ngọt về sự thưởng thức cũng như tiêu phí của họ. Vừa vào cửa hàng bánh ngọt sẽ làm cho người khác có cảm giác vô hạn về sự ưu việt. Quả nhiên hiệu quả không sai.

Đường Duệ nghĩ nữ sinh hiện giờ đều lưu hành cái gọi là mảnh mai xinh đẹp, một chút thực phẩm có hàm lượng calo cao cũng không dám đụng vào, vì thế càng làm trọng điểm đặt ở trà lài dưỡng sắc, sau đó nghiên cứu thêm đủ loại bánh ngọt có hàm lượng calo thấp và nhiều kiểu dáng tạo hình. Hành động này hấp dẫn vô số nữ sinh đến chi tiền.

Đường Duệ lại nhìn thấy Tô Kim Lâm như ý nguyện. Đường Duệ cực kỳ kích động bởi vì vẻ mặt Tô Kim Lâm ôn hoà cùng anh nói nói mấy câu. Việc đó không có gì to lớn, nhưng Đường Duệ lại cảm thấy được trong lòng rất ngọt ngào.

Sinh viên Trung Quốc chính là ví dụ điển hình của cuộc sống sáng chín chiều năm[1]. Nếu không đủ có tự chủ, đại học chính là đất ấm cho việc sa đọa. Giống Tô Kim Lâm trong ngoài không giống nhau, thật ra là một tên học chẳng hay, cày chẳng biết này, bạn đừng hy vọng cậu sẽ tự kiềm chề, chỉ mong cậu không làm hư người khác là tốt lắm rồi. Hôm nay vừa nhiều tiết vừa chán ngắt, cực kỳ cố gắng ngồi hết một tiết, Tô thiếu gia ngồi không yên, bởi vì có chút nguyên nhân, hiện tại cậu đang mệt. (không nên hiểu sai nhé!)

Vì thế, phần gánh nặng đó của Tô thiếu gia, quăng sang cho Tiểu Trữ Nhi theo quy củ phép tắc, nghênh ngang đi qua trước mặt giáo sư Cao Số “Sát thủ nữ sinh”, gọi tắt là lão già Cao.

Thầy nên biết lòng tôi muốn gì. Tô thiếu gia dùng ánh mắt trao đổi với lão già Cao.

Tôi không biết. Lão già Cao rất bình tĩnh dùng ánh mắt trả lời.

Tôi cứ nghĩ là thầy hiểu. Tại sao thầy lại không hiểu trong lòng tôi muốn gì cơ chứ? Tại sao? Tô thiếu gia vẫn ở bên này đau lòng, nhưng bước chân một chút cũng chưa dừng lại, một hồi người đã sớm đi xa.

Lão già Cao không giữ lại, nhưng trên mặt cũng chính là loại thương cảm không nói nên lời. Trong lòng nghĩ: Thằng quỷ nhỏ, vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho biết, sau khi cùng tôi đối diện ra vẻ thâm tình cũng không quay đầu lại mà bước đi luôn, xem tôi về sau “Chăm sóc” anh như thế nào.

A-men, chúng ta hãy cùng chúc phúc Tô thiếu gia.

Tô thiếu gia khoác chiếc túi xách có nhãn hiệu bắt đầu bằng chữ L[2] tản bộ trong trường. Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời: không khí trong lành, ánh nắng rực rỡ, sương mai chưa khô, chim hót hoa thơm. Bên cạnh hồ Du Duơng của truờng là một lối đi phủ bóng cây duơng liễu được trồng, ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt hồ, gợn sóng lấp lánh, gió nhẹ phớt qua, cành liễu khẽ rung. Tô thiếu gia cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn.

Đúng lúc, một nữ sinh đụng trúng cậu. Nhưng dáng người của nữ sinh kia không phù hợp với tiêu chuẩn nữ sinh bây giờ, có phần vượt chỉ tiêu, cho nên Tô thiếu gia nhất thời không thể chịu đực lực đẩy lớn như vậy, lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Đứng vững lại, chỉnh tóc tai, Tô thiếu gia muốn phát nổ vì hình tượng đã bị phá.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi không cố ý.” Không đợi Tô thiếu gia lên lớp, nữ sinh đã giải thích trước.

Tô thiếu gia nhìn dáng người hơi tròn kia của đối phương, không nghĩ đến khuôn mặt lại xinh đẹp đến vậy. Đôi mắt to long lanh, cái mũi xinh xắn thẳng tắp, bờ môi anh đào đỏ mọng. Làn da trắng nõn, mịn màng như ngọc. Khuôn mặt vì chạy bộ mà ửng hồng, càng thêm vẻ mê người hơn.

Tô thiếu gia nheo nheo mắt, có loại kích thích muốn trêu ghẹo người trước mặt, “Không phải cố ý thì là hữu ý rồi.”

“Không phải, không phải đâu!” Đối phương cực kỳ quẫn bách, khuôn mặt tròn tròn càng đỏ hơn. “Tôi không đeo kính nên mới không cẩn thận va vào cậu.”

“Mắt bị cận sao không đeo kính?” Tô thiếu gia có hứng thú hỏi.

“Đều là tại Đàn Minh thối tha không cho tôi đeo kính sát tròng, lại còn cứng rắn bắt tôi đeo cặp kính gọng to xấu xí này.” Bạn học Tiểu Bàn[3] này lập tức trở nên tràn đầy tức giận.

“Đàn Minh? Quách Đàn Minh?” Tô thiếu gia có phần ngạc nhiên.

“Cậu biết hắn ta sao?” Tiểu Bàn ngẩng đầu mở to mắt nhìn chằm chằm Tô thiếu gia. Dưới ánh mặt trời, cô tựa như một thiên sứ, đáng yêu lại rực rỡ.

“Hội trưởng hội học sinh thì sao mà tôi không biết được.” Tô thiếu gia hờ hững.

“A, vậy thì cậu cũng biết hắn ta xấu xa cỡ nào rồi. Tại vì hắn mà tôi mới đụng trúng cậu đấy.” Giọng nói của Tiểu Bàn nhỏ dần.

Tô thiếu gia không trả lời, chỉ là đột nhiên ghé khuôn mặt tuấn tú của cậu lại gần trước mắt Tiểu Bàn, đủ gần để nghe thấy hô hấp của nhau, sau đó cười xấu xa: “Không có mắt kính, vậy cậu có thể thấy rõ khuôn mặt của tôi không?”

Nhìn khuôn mặt của Tiều Bàn ngày càng hồng, cơ thể Tiểu Bàn ngày càng lùi ra sau do hồi hộp, Tô thiếu gia cười ha ha nói: “Nhớ kỹ, tôi tên là Tô Kim Lâm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.