Tình Yêu Vườn Trường Của Tô Kim Lâm

Chương 13



“Này, Kim Lâm, cậu nói có tức không, tên Đàn Minh thối tha kia vừa gặp một cái là mắng tôi, tôi ghét cậu ta đến chết được!” Giọng nói hổn hển của Nhạc Văn Văn truyền đến.

“Hắn làm sao vậy?” Tô Kim Lâm đã biết còn hỏi.

“Hắn nói sẽ không ai thích tôi. Tuy là tôi lớn lên có mập ra, lại có chút chút chút ngốc, nhưng cậu ấy cũng không thể nói tôi như vậy chứ!” Giọng nói của Nhạc Văn Văn lại càng cao hơn.

“Văn Văn lớn lên rất đẹp, rất thông minh.” Tô Kim Lâm lại hấp dẫn người khác rơi vào cạm bẫy, “Nếu như chúng ta quen nhau, vậy thì hắn ta sẽ không thể nói rằng không có ai thích cậu.”

“Đúng đó. Chúng ta quen nhau đi.” Nhạc Văn Văn vui lên rồi. “Tôi muốn làm hắn ta tức chết! Xem hắn có thể nói tôi như thế nào nữa!”

“Đúng, làm cho hắn tức chết.” Tô Kim Lâm cười gian.

Vì thế sau khắc đó, Tô Kim Lâm xác định quan hệ yêu đương với Tiểu Bàn.

Muốn làm một chuyện thì phải làm nó cho thật tốt. Bây giờ Tô thiếu gia đã là bạn trai của người khác rồi, tự khắc cũng phải làm cho hoàn mỹ. Sáng sớm, Tô thiếu gia đem bữa sáng còn nóng hổi đến ký túc xá nữ cách ngàn dặm đưa đồ ăn. Hành động này làm cảm động vô số tâm hồn thiếu nữ, nhất thời trở thành câu chuyện được ưa thích. Tất cả các cô gái đều cảm thán rằng mệnh của Tiểu Bàn tốt nên mới gặp được đàn ông tốt, lúc trước là hội trưởng hội học sinh Quách Đàn Minh, bây giờ lại là nhân vật phong vân Tô Kim Lâm của trường.

Nhạc Văn Văn có chút lo lắng khi cầm lấy đồ ăn sáng Tô Kim Lâm đem tới, sao đó nói: “Cái tên Đàn Minh thối tha kia thật nhỏ mọn, không phải chỉ là cãi nhau có một chút thôi sao? Hôm nay cũng không có đến đưa cơm cho tôi ~~”

Tô Kim Lâm nhướn mày, thì ra Quách Đàn Minh sắm vai bảo mẫu. Nhạc Văn Văn cậu cái gì cũng không biết, không có Quách Đàn Minh phỏng chừng cậu sẽ bị bán đi hay còn có thể giúp người khác kiếm tiền.

Buổi trưa Tô Kim Lâm cao giọng mời Nhạc Văn Văn đến nơi tụ tập hẹn hò “Trăng tròn hoa thắm” để ăn trưa. Tô thiếu gia lịch lãm kéo ghế ra cho Nhạc Văn Văn, đợi đến lúc Nhạc Văn Văn ngồi đàng hoàng rồi mới kéo ghế ngồi đối diện cô. Hai người gọi món, rồi bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm để thêm hiểu biết của nhau.

“Hi hi hi ~ Thật ra tôi rất ít khi ăn cơm ở ngoài.” Nhạc Văn Văn nói.

“Ồ, vậy cậu ăn ở đâu?” Tô thiếu gia thắc mắc.

“Lúc trước học trung học đều ăn ở nhà. Lên đại học đều là Đàn Minh làm cơm đưa đến cho tôi ăn.” Nhạc Văn Văn nói như thể điều này là đương nhiên.

Người tốt thế mà cậu còn không biết trân trọng? Tôi phải nói cậu như thế nào mới được đây? Được rồi, vì lợi ích của việc tôi thích cậu, tôi sẽ giúp hai người một chút. “Ồ, hội trưởng Đàn Mình đối với cậu thật quan trọng.”

“Không có…” Nhạc Văn Văn chưa nói hết, sắc mặt đột nhiên tái đi. “Kim Lâm, cậu nhìn đi…” Nhạc Tiểu Bàn nhứ muốn khóc nhưng lại không khóc, giọng nói rất thảm thiết.

Tô Kim Lâm quay người lại, hừ, trò chơi ngày càng vui rồi. Quách Đàn Minh tay trong tay với một nữ sinh dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo.

“Văn Văn, bây giờ tôi là bạn trai của cậu đúng không?” Tô Kim Lâm cúi người về phía trước nắm lấy hai vai của Nhạc Văn Văn.

“Tôi…” Đột nhiên Nhạc Văn Văn cảm thấy rất khó khăn, lúc trước Quách Đàn Minh chưa từng cùng người khác thân mật như vậy, bây giờ lại công khai hẹn hò ôm hôn nữ sinh, rõ ràng hắn chỉ yêu thích bản thân cô thôi mà. Bởi vì trong lòng quá đau, lập tức không còn hứng thú với những món ngon trước mắt. “Kim Lâm, tôi muốn đi về.”

“Được, tôi đi cùng cậu.” Tô Kim Lâm rất lịch lãm đứng dậy, thanh toán xong cầm tay Nhạc Văn Văn xoay người đi.

Quách Đàn Minh từ lúc vào cửa đến giờ vẫn không liếc mắt đến họ đột nhiên đứng lên, sau đó lại suy sụp ngồi xuống, ánh mắt tràn ngật đau đớn.

Nhạc Tiểu Bàn trong lòng không tốt nên ảnh hưởng đến khẩu vị, Tô Kim Lâm là bạn trai hiển nhiên phải vừa pha trà bưng nước, vừa kể chuyện tiêu khiển, hầu hạ thỏa thỏa đáng đáng. Rốt cuộc trong lòng Nhạc Tiểu Bàn chuyển biến tốt hơn, nhưng khi đó đã là hoàng hôn. Lúc này, cậu đột nhiên nhớ đến, cậu và Đường Duệ có hẹn rồi. Thôi quên đi, vẫn nên hủy bỏ thì hơn, Tô Kim Lâm cậu khó lắm mới được trở lại làm Nguyệt Lão[1], thật ra là chỉ muốn xem kịch vui thôi, nhưng đã bắt đầu rồi thì không thể bỏ dở nữa chừng.

Đường Duệ làm việc nguyên một ngày mà tinh thần vẫn phấn chấn, nguyên do trong đó, không nói cũng biết, Kim Lâm chấp nhận hôm nay sẽ đến căn hộ của anh, nhớ lại nụ hôn chủ động của Tô Kim Lâm, Đường Duệ không ngăn được chính mình nâng tay lên sờ môi, cười đến run hết cả người.

“Tổng giám đốc? Tổng giám đốc?” Thư kí nhìn nụ cười kì quái cùng động tác không bình thường của boss nhà mình, không khỏi tự suy đoán, nhìn tình hình như thế này thì có lẽ tổng giám đốc cùng với cậu nhóc xinh đẹp kia đã có tiến triển rồi, ha ha.

Đột nhiên, điện thoại phát ra bản nhạc phá hỏng suy nghĩ của hai người họ.

Đường Duệ phục hồi tinh thần lại, không chút suy nghĩ đi đến chiếc bàn bên cạnh cầm lấy điện thoại, nhìn thấy trên màn hình ghi hai chữ “Kim Lâm”, giây phút đó hai mắt sáng lên. Ôi hô hô… Tận đáy lòng anh hoan hô nhảy nhót, ngẫm nghĩ cần phải tiếp tục cố gắng, không lâu sau Kim Lâm sẽ sà vào lòng anh thôi.

“Kim Lâm, đây là lần đầu tiên em gọi đến cho tôi đó, thật là làm cho người ta vui quá đi.” Đường Duệ giành nói trước. “Có chuyện gì không?”

“À… thật xin lỗi, hôm nay tôi sợ sẽ không thể gặp mặt được, tôi còn có chút việc cần xử lý.” Trên thực tế, Tô Kim Lâm không cảm thấy chút áy náy nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.