Tình Yêu Xen Thù Hận

Chương 3: Gặp lại-sự sợ hãi tột cùng



Thời gian thấm thoát trôi đi,chỉ mấy hôm nữa là tới ngày sinh nhật Lãnh Ý Nhi tròn 17 tuổi.

Mọi người đều tấp nập chuẩn bị,nhưng điều đặc biệt nhất,vẫn phải chờ đợi...

Trong phòng ngủ

Một cô gái đang nằm cuộn mình trong chăn,đôi chân trắng muốt lộ ra ngoài chăn.Khuôn mặt thanh tú như thể đang thư giãn,hàng mi hơi cau lại.Dù là ngày sinh nhật nhưng Lãnh Ý Nhi cũng không hứng thú lắm,cô chỉ mong thời gian trôi nhanh đi để đến khi cô 18 tuổi,sẽ được sống tự lập.

Bỗng chuông điện thoại reo lên,cô mở mắt rồi bấm nghe.

-"Ý Nhi,hôm nay em có buổi chụp ảnh với công ty thời trang els đó,lúc 9h sáng."-người nói chính là trợ lý của cô- Bella.

-"Ừm!Em tới ngay."-cô tắt máy rồi thở dài,vào nhà tắm.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng có rất nhiều công ty muốn hợp tác với cô,ngỏ ý xin cô làm mẫu ảnh vì thực sự khuôn mặt của cô rất xinh đẹp,không những vậy cô còn luôn ăn mặc rất sành điệu.Không có váy vóc loè xoè,cô chỉ mặc quần short rách,chân váy bó bút chì đi cùng áo phông và áo croptop.(Cách ăn mặc rất trẻ con,giống ta vậy hí hí ><)

Bước xuống cầu thang,thấy nào là bóng bay,đủ thứ đồ ăn,pháo hoa lại nhớ hôm nay là sinh nhật mình.Nó cũng chả khác ngày thường là bao,chỉ có điều khoa trương hơn thôi.(ru rú trong nhà riết điên cmnr,thương em@@)

Bà Phương thấy cô bước tới,bà mỉm cười nói.

-"Tiểu thư Ý Nhi à,hôm nay là sinh nhật con,ta già rồi nhưng vẫn muốn tổ chức cho con thật long trọng,con muốn mời các bạn tới đây chung vui chứ?"

Nếu câu nói này tới sớm hơn vài năm,có lẽ cô đã vui chết đi,nhưng tiếc là bây giờ,có ai chơi với cô thật lòng chứ?Bọn họ ai nấy đều vì tiền mới tiếp cận cô.

Ý Nhi cười nhẹ,cầm tay bà.

-"Con không cần đâu ạ,chỉ cần những người ở biệt thự cũng đủ vui rồi!"

-"Chẳng phải con luôn muốn rủ bạn bè tới chơi hay sao?Bây giờ lại thay đổi như vậy.Không có chuyện gì chứ?"-bà lo lắng hỏi.

-"Dạ,không có gì.Chỉ là con nghĩ không cần mời thêm ai.A,con muộn giờ rồi,con đi đây.!"-vừa nói cô vừa chạy một mạch ra khỏi phòng khách.

Bà Phương nhìn theo bóng dáng cô,nói thật bà coi cô như là người thân của mình vậy,tuy ở nhà cao cửa rộng,cuộc sống xa hoa nhưng bà chưa thấy cô lúc nào là vui vẻ thực sự..Bà ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu,chuẩn bị tiếp cho bữa tiệc,cũng là tiếp đón thiếu gia trở về.Nói là sinh nhật 18 tuổi của tiểu thư mới trở về,ai ngờ lại về sớm hơn dự định.

______________

Tại công ty ELS

Bella đã đứng đợi sẵn ở dưới sảnh,thấy Ý Nhi tới,cô chạy ra.

-"Trời ơi Ý Nhi,nhìn em muốn cưng quá!Chỉ có một hôm không gặp mà chị nhớ em muốn chết nè!"-cô vừa nói vừa bẹo má Ý Nhi.

Trong quá trình Ý Nhi buồn,sụp đổ nhất chỉ có Bella ở bên và động viên cô.Ngoài mọi người ở biệt thự ra,cô chỉ tin tưởng một mình Bella.

Cô và Bella còn hay tâm sự về chuyện tình cảm,gia đình.Bella từng kể với cô là cô ấy trong khoảng thời gian đi du học đã phải lòng một người đàn ông.Hai người họ gặp nhau tại club,nhưng bỗng một hôm cô không còn gặp lại anh ấy nữa.Từ đấy về sau cô luôn giữ thân mình,mong có thể gặp lại anh ấy một lần nữa.Bella nói không hề biết gì về anh ấy ngoài tên ra,nhưng cô vẫn nhớ in khuôn mặt lạnh lùng,khí thế bức người ấy.Tên người đó chính là "Thần". (Ôi thôi bỏ mẹ rồi 0,0 ai hiểu ý ta cmt điểm danh phát!)

Ý Nhi mỉm cười cầm tay Bella,cùng đi vào trong.

Buổi chụp hình cũng xong,Bella muốn rủ cô đi ăn nhưng cô từ chối vì đã hứa với bà Phương sẽ về sớm để tham gia tiệc sinh nhật.Với lại cô cũng không muốn phụ công mọi người vất vả chuẩn bị hoành tráng cho cô.

Vì hôm nay là ngày sinh nhật nên Ý Nhi ăn mặc hơn ngày thường một chút.

Cô mặc váy short bò màu đen với áo croptop màu trắng,đeo thêm vòng choker đính ngọc,cuối cùng là đôi giày cao gót màu đen.Không những thế cô còn kịp đi uốn lại tóc,mái tóc nâu quăn nhẹ bồng bềnh như nước.Trông cô thật xinh đẹp,đủ để làm người khác đổ gục dưới chân.Tuy vậy,cô chưa hề có bạn trai..mấy tên con trai ở trường rất sĩ diện,công tử bột!Cô một chút cũng không thèm để ý tới.

Cô trang điểm xong liền đi xuống khuôn viên biệt thự,Ngọc Ý hoa viên xinh đẹp nay còn được trang hoàng bởi những ánh nến,ánh đèn lung linh.Biển hoa bay vi vu trong gió.

Những người làm trong biệt thự ai nấy đều mỉm cười với cô,họ chuẩn bị cho cô một chiếc bánh sinh nhật thật to,3 tầng.Còn có hình một cô công chúa đang nháy mắt tinh nghịch.

Từ lúc cô được nhận nuôi tới giờ,luôn được sống trong tình yêu thương,chăm sóc của tất cả mọi người nên còn chưa hiểu biết nhiều về thế giới rộng lớn bên ngoài kia.Rất cảm động,nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô.

Ngay cả những anh chàng vệ sĩ trẻ thường ngày luôn đanh mặt lại,kè kè chiếc kính đen trên mặt bây giờ cũng mỉm cười với cô.

Đang định thổi nến,bỗng một tên vệ sĩ đi vào.

-"Thưa tiểu thư Ý Nhi,thiếu gia đã trở về..!"

Thiếu gia,là người ấy sao?Người đã nhận nuôi cô?Người cô luôn kính trọng,biết ơn sao?

Cô lau nước mắt,đứng đơ người ra.

Một hàng dài vệ sĩ mặc đồ đen đứng thành hai hàng.

Lúc sau,cửa chiếc xe cadillac đen mở ra,một người đàn ông cũng mặc đồ đen,đeo kính đen bước ra.Hắn ta so với những người kia khí thế còn hơn gấp bội.

Hắn cười nhẹ,tiến đến phía cô.

-"Chúc mừng sinh nhật!Con gái của ta!"

Từng từ từng chữ trong câu nói của hắn làm cô sợ hãi.Thanh âm không cao không thấp vang lên.Người làm ai nấy đều cúi người.Không khí ấp ám xum vầy đã biến mất.

-"Cả..cảm ơn..cha nuôi!"-cô lắp bắp,ánh mắt không khỏi lộ ra sự sợ hãi.

Lãnh Bắc Thần mỉm cười,ngoắc ngón tay ra với thuộc hạ.

-"Lát nữa mang quà của ta lên phòng tiểu thư!"-hắn nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

-"Vâng!"-Trác Duy Kỷ trả lời.

Bà Phương thấy không khí căng thẳng,liền lên tiếng.

-"A,thiếu gia đi về chắc cũng mệt rồi,để tôi nói người dọn dẹp phòng để thiếu gia nghỉ ngơi..!"

-"Ừm!"-hắn vẫn chăm chú nhìn cô một hồi mới đi khỏi.

Lãnh Ý Nhi thở một hơi,mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.Vì thấy hơi mệt nên cô chỉ thổi nến sau đó mời mọi người ăn bánh rồi lên phòng luôn.

Bỗng lúc sau có tiếng gõ cửa,cô ra mở thì thấy Trác Duy Kỷ.

-"Tiểu thư,thiếu gia cho gọi cô tới phòng ngài ấy.Ngay bây giờ!"-anh ta nói.

-"Ừm!Tôi tới ngay!"-cô mỉm cười gật đầu.

Người ấy gọi mình tới làm gì chứ?Trong lòng không khỏi sợ hãi.

Cô bước đi chậm chậm,đến nơi cô chỉ gõ cửa nhẹ một cái.

-"Vào đi!"-ngữ khí lạnh lùng vang lên.

Bước vào căn phòng,hầu như toàn là màu đen.Căn phòng này có thể nói là rộng hơn tất cả các phòng ở đây.Đó là lần đầu tiên cô tới.

-"Cha nuôi!Người gọi con có việc gì sao?"-cô rụt rè hỏi.

-"Ta có món quà muốn dành tặng riêng cho con!"-hắn nhếch môi.

-"V..vâng!"-cô mỉm cười.

Hắn lấy ra một chiếc hộp,bên trong có một chiếc vòng chân.

-"Đeo vào đi!"

-"Dạ..!"-cô nhận lấy rồi đeo vào chân.

-"Thích không?"-hắn nhàn nhã uống rượu,hỏi.

-"Thích..ạ!"-cô trả lời.

-"Thích là tốt!Lại đây."-hắn ngoắc tay ra hiệu cho cô lại gần.

Cô rón rén đi từng bước,lại bị một bàn tay kéo xuống khiến cô vừa khít ngồi trên đùi hắn.

Giãy dụa muốn đứng dậy,cánh tay của hắn lại xiết lấy eo cô.

-"Cha nuôi.!"-cô thở hổn hển.

-"Để ta xem khuôn mặt xinh đẹp này nào!Thật là,cùng một trứng.Vẻ đẹp của con chỉ có hơn chứ không kém!"-hắn cười lạnh,ngón tay mân mê gò má cô.

-"Cha nuôi!Người..nói gì vậy?"-cô muốn thoát khỏi đây,ngay lập tức.

Sự sợ hãi bỗng chốc vụt tăng lên.

Cô đẩy hắn ra,chạy một mạch ra khỏi phòng.

Lãnh Bắc Thần vẫn cầm ly rượu,cười lạnh.

Bé con,thật khiến tôi hứng thú.Y hệt chị của em vậy!

______________

Lãnh Ý Nhi trở về phòng,cô chốt cửa lại thở hổn hển.

Cha nuôi..thật đáng sợ!

_______________

Xin lỗi vì ta ra chap chậm uhuhu:((trời nóng quá bonus thêm quả mng koo để í tới chn làm ta mất hứng viết quá đi hà:(((Vote và cmt cho ý kiến đi mà huhuu hãy làm tăng độg lực iu ngề cho ta đii❤️❤️❤️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.