Tình Yêu Xuyên Không

Chương 100: Quyết định




Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa thức dậy, mọi thứ vẫn chìm trong màn đêm đen. Cô liền nhìn đống đồ mà mình chuẩn bị từ trước. Ngay khi biết được bí mật động trời kia cô đã bảo Nhũ Văn đi chuẩn bị ngựa, một chút lương thực và một ít tiền bạc phòng thân.

Khi nhìn thấy Nhũ Văn ôm con của mình, cô chỉ có thể nuốt nước mặt lại trong lòng. Chuyến đi lần này quá nguy hiểm, cô phải đấu tranh tư tưởng mãi mới dám một mình xuất mã. Nếu điều kiện cho phép cô nguyện đem theo con đi, nhưng chuyến đi này chỉ có một mình cô, còn sợ rằng không giữ được mạng vậy hà cớ mang theo bảo bối không phải là càng nguy hiểm hơn sao!?

Hôn con một lần cuối, đứa bé như có linh tính liền khóc ré lên túm chặt lấy vạt áo của cô mãi không buông. Cô nhìn thấy con như vậy trong lòng không kìm nổi mà ôm lấy con! Cô dỗ dỗ một hồi thấy Vân Du đã nín sau đó liền rúc vào người cô. Bàn tay bé nhỏ mũm mĩm trắng như tuyết kia giữ lấy vạt áo của cô mãi mà không buông.

Trong lòng không biết làm sao! Hay là cứ ôm theo con đi trước đã, dù sao chuyến này cô đi cũng rất giữ bí mật, không một ai biết. Cô nhìn Nhũ Văn một hồi bèn nói

- Nhũ Văn, ta nhờ em, ở lại hoàng cung này, có thể giấu được bao lâu liền giấu bấy lâu, nếu ai muốn diện kiến bảo rằng tình trạng không khỏe không tiện gặp được chứ - Cô nói rồi nhìn Nhũ Văn hết sức khẩn cầu

- Công Chúa như vậy không được, em sợ em sẽ không làm được - Nhũ Văn nói

- Nếu em còn coi ta là công chúa vậy hãy giúp ta - cô nắm chặt lấy tay Nhũ Văn nói

Nhìn khuôn mặt bối rối không biết làm sao kia của Nhũ Văn thì cô hiểu, nhưng chuyến đi này rất quan trọng vậy nên cô dùng ánh mắt thành khẩn nhìn Nhũ Văn. Nhũ Văn không biết nên nói với công chúa của mình như thế nào bèn gật đầu đồng ý

- Vậy công chúa phải bảo vệ mình thật cẩn thận nhé, em sẽ cố gắng hết sức giữ bí mật - Nhũ Văn nói giọng lạc đi

- Cảm ơn em! - cô cười rồi ôm lấy Vân Dũ đang ngủ trong lòng hôn một cái

Vì chuyến đi có thêm Vân Du nên cô bèn ở lại thêm một lúc để chuẩn bị đồ đạc, mặc quần áo thật ấm cho thằng bé, lấy một mảnh vải quấn thằng bé lên người mình, sau đó cô thi triển khinh công lâu ngày chưa sử dụng có phần bất lực lên mái nhà.

Lúc thi triển thì suýt nữa cô đã ngã xuống, hại Nhũ Văn một lần suýt vì đau tim mà chết. Cô bèn hạ quyết tâm sau chuyến này phải tu dưỡng lại thân thể mình một ít, lâu ngày không sử dụng đã chuẩn bị thành người vô dụng rồi.

Cưỡi trên lưng ngựa màu đen, cô quất mỗi tiếng thật kêu, con ngựa bị đau liền phi như bay vào trong màn đêm. Khi đến gần cổng thành, cô đang lo không biết phải ra như thế nào thì đột nhiên có một đoàn binh mã đi tuần phi ngựa chạy ra. Cô liền cố gắng cải trang đi cuối đoàn ngựa đó, giữ khoảng cảnh một chút.

Cổng thành mở ra, mấy tên binh lính gác cổng dường như cũng chẳng để ý gì, một mắt nhắm một mắt mở mà nhìn đoàn người phi ngựa đi qua. Nhìn vẻ ngái ngủ của chúng là cô biết kế hoạch của mình đã thành công. Khi ra được phía bên ngoài, cô liền chuyển hướng phi ngựa vào bên trong rừng thật nhanh.

- Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng ngựa ở đâu đây - Một binh lính ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh nói

- Chúng ta đang cưỡi ngựa đấy - Một tên khác đầu đầy vạch đen nói

- Cũng đúng ha - người lính ngốc nghếch kia cười cười rồi lại thúc ngựa đi tuần tra

Khi trời vừa sáng, cô đã đi được một đoạn khá xa, Vân Du trong lòng cũng không ngủ nữa, hai mắt đã to tròn ngắm nghía bên ngoài, hình như thằng bé rất vui vẻ suốt chặng đường cô thúc ngựa chạy thằng bé không thấy mệt mỏi mà cười khanh khách suốt thôi! Thực đáng yêu mà.

Đi được một đoạn dài, hành trình ba ngày giờ đây đã đi được một chút rồi, cô nhìn tấm bản đồ trong tay, nếu như đi xuyên qua rừng này chính là con đường nhanh nhất. Nhưng cũng rất nguy hiểm! Không biết đi được nửa đoạn đường có gặp dã thú tấn công hay không nữa.

Nghĩ chân một hồi, cô đã giải quyết xong bữa ăn sáng cho Vân Du, thằng bé bú xong cũng không thấy buồn ngủ, hai mắt vẫn mở to, cô cũng chẳng dỗ nó ngủ, dù sao cưỡi ngựa sóc như thế thằng ngủ được thì con ngựa này không phải ngựa rồi!

Tiếp tục hành trình, cô phi ngựa cho đến khi trời tối mới thôi, liền dạt vào một cái hang, buộc ngựa vào cái cây gần hang, xử lí sơ qua một số chỗ rồi thấy ổn ổn liền ôm Vân Du cho thằng bé ăn sau đó cô qua loa giải quyết bữa ăn của mình rồi tranh thủ ngủ. Cô hi vọng đêm nay sẽ không xảy ra vấn đề gì!