Tnh Người Duyên Ma

Chương 3: Báo oán tình thù 2




Con ma nữ Nga đêm đó cũng đi theo hồn ma tên Minh đến nhà ông Cả Bình.

Hồn ma nữ thấy ông Cả không ngủ cùng với một bà vợ nào, rồi như linh cảm ra tại sao đêm nay không gian trong nhà ông Cả Bình lại quá im ắng khác với mọi đêm. Vì thế mà ma nữ đâm nghi ngại trong lòng.

Hồn ma Nga tuy không học được phép "độn hình" như tên Minh được chúa ma thần vòng đã truyền dạy, nàng chỉ xuất hiện trong những giấc mơ hoặc hiện hồn như bóng ma để trêu ghẹo mọi người.

Đêm nay khi Nga du hồn đến nhà ông Cả Bình nàng mang mục đích đến hút tinh lực cho ông Cả phải tiêu hao hết sinh khí, cuối cùng phải nhận lấy cái chết khô héo theo như ý đồ đã vạch ra cùng tên Minh.

Ma nữ thấy hiện tượng trong nhà ông Cả Bình trở nên khác thường, nàng định lên tiếng báo động cho tên Minh biết đề phòng, nhưng không còn kịp. Con ma nữ đã thấy một nghời đàn bà ăn mặc toàn màu đỏ, tóc trắng như tuyết, tay cầm gậy trúc đang là là bay đến bên.

Hồn ma Nga biết đã gặp nữ quỷ thần canh cho nhà ông Cả Bình, nên không thể ở lại báo cho Minh biết hắn sắp gặp nguy hiểm, đành phải bỏ chạy, vì biết không thể đối đầu với nữ quỷ thần này.

Còn nữ quỷ thần mặc áo đỏ vừa bay bổng đến bên con ma nữ tên Nga, nó vừa quơ cây gậy trúc đi cản lối ma nữ nhưng không kịp nữa, ma nữ Nga đã cao bay xa chạy nên đành nói vọng theo:

- Hai con ma dâm đãng sẽ chết dưới tay ta, mi hãy chờ đấy hỡi con ma nữ kia!

Cái ngày Nga trở thành hồn ma uổng tử, lúc xác nàng đang chìm dần xuống dưới lòng kinh xanh, bọn ma-da thủ hạ của Hà Bá đến triệu hồn nàng đến gần vị chúa sông. Lúc đó Hà Bá mới lật sổ Nam Tào xem, đoạn chúa song đã lắc đầu ra phán quyết:

- Tên con ma nữ này không có trong sổ tử chết sông, chắc nó đã chết oan bị dìm hồn phách xuống đây. Vậy bọn bay hãy trả hồn xác con ma nữ vào bờ cho bọn Hắc Bạch vô thường đưa về địa phủ chịu tội.

Bọn ma-da liền tuân theo lời phán của Hà Bá, chúng kéo xác Nga rời khỏi mấy cục đá xanh to tướng mà Hạnh đã cột chặt vào người nàng. Sau ba ngày xác nàng nằm dưới lòng kinh đã trương sình như quả bong bóng mà nổi lên mặt nước, trôi dạt vào bờ.

Âm hồn Nga lúc đó nhìn thấy lũ đầu trâu mặt ngựa đang đi đến, đi đầu là hai con quỷ một trắng một đen trên đầu có sừng. Con quỷ trắng nhìn vào hồn ma mới từ dưới phủ Hà Bá đi lên, nó cũng giở sổ tử ra xem rồi nói với bọn lâu la:

- Con ma nữ này chưa đến số chết, hãy để nó lại trên chốn hồng trần chờ ngày siêu thoát.

Cho nên âm hồn Nga cứ phải vất vưỡng sống nơi trần gian, bởi bọn quỷ canh cửa Quỷ môn nhất định không cho nàng vào nhận tội trước các phán quan.

Ở đó hồn ma Nga thấy có rất nhiều loại cô hồn uổng tử có người chết do thắt cổ, chết đuối, uống thuốc độc quyên sinh v.v... đang khóc lóc kêu gào xin được bước vào 18 cửa địa ngục để chịu tội. Nhưng ma pháp dưới địa phủ quá chặt chẽ, không một con quỷ canh cửa nào dám cho những thứ cô hồn bước qua, dù hồn ma có tiền để đút lót chúng.

May mắn cho Nga gặp được Chúa ma vòng, một loại quỷ thần dưới âm ty sau nhiều năm tu đạo. Tuy Chúa ma chưa thành quỷ vương đi trấn nhậm một phương một hướng như các "nhân thần", nhưng được Diêm Vương giao cho canh giữ số hồn ma đang còn lõng dưới âm ty hay trên trần thế.

Chúa ma vòng từng nói với Nga, trần sao âm vậy nếu dưới âm ty không có "ma pháp" như trên dương trần sẽ gây thành loạn âm binh, người trần gian sẽ bị bọn ma quỷ lộng hành, sống không yên ổn. Ma pháp chỉ cho phép hồn ma đến trừng phạt những kẻ sống trên trần gian đã và đang làm điều ác đức.

Nga lúc sống tuy không phải một cô gái ngoan hiền biết nghe lời cha mẹ, nàng yêu cuồng sống vội chỉ để thỏa mãn thú vui thể xác, còn làm chuyện ác thất nhân tâm thì chưa hề phạm phải.

Lúc còn sống Nga muốn có cuộc sống vui vẻ với tên Minh sau mối tình đầu đầy cay đắng. Nhưng cây muốn lặng gió chẳng muốn dừng, Hạnh đứa bạn gái thân tình lại ghen tuông vô cớ, ra tay đập chết nàng không thương tiếc làm nàng phải tử biệt sinh ly, trở thành thứ oan hồn không nơi nương tựa.

Bởi vậy mà Nga đã hận thù Hạnh đến thấu tâm can, nguyền rủa sẽ có ngày đến đòi mạng người bạn gái đã gây ra cái chết oan uổng cho nàng. May mắn cho âm hồn Nga đã gặp được Chúa ma và được bọn ma thần vòng bảo bọc.

Hồn ma Nga biết, nàng chân ướt chân ráo bước vào thế giới âm ty, mọi thứ còn bỡ ngỡ trước mọi loại oan hồn uổng tử, nên phải dựa vào bọn ma thần vòng để tránh lũ đầu trâu mặt ngựa khi thấy nàng đang lang thang cô độc, là cô gái trẻ đang tuổi dậy thì có vóc dáng đẫy đà sẽ làm bọn chúng động lòng tà dâm.

Chúa ma vòng sau khi nghe âm hồn Nga kể lại hai mối tình trên chốn dương gian với tên Hoàng, tên Minh cùng cái chết oan ức từ người bạn gái. Chúa ma thề sẽ giúp nàng trị tội Hạnh, bởi tội lỗi này trời sẽ không tha đất không dung.

Hôm nay hồn ma Nga bị nữ quỷ thần áo đỏ cản đường, không cho báo động với tên Minh con ma thần vòng nằm dưới trướng Chúa ma vòng, khiến âm hồn nàng đâm bức xúc mà thưa:

- Xin Chúa ma đến giải thoát cho hồn ma anh Minh đang bị tai kiếp tại nhà ông Cả Bình. Một quỷ thần áo đỏ giăng thiên la địa võng tại nhà ông Cả Bình nhằm bắt con với anh Minh. Chỉ có con chạy thoát được, còn anh Minh có lẽ...

Nga không nói hết câu nhưng Chúa ma đã hiểu, nên vừa nghe xong Chúa ma vòng bèn cười lớn mà nói với âm hồn ma nữ:

- Không phải tai kiếp đâu con, mà đây là do số trời định ra hình phạt đến với vợ chồng tên nhà giàu kia. Dù bọn chúng cậy đến nữ quỷ thần áo đỏ nhưng con và tên Minh nhờ vậy mà được vào cửa Quỷ môn để được cứu xét tội lỗi.

Nga không hiểu ý từ câu nói của Chúa ma vòng, nàng phải lên tiếng hỏi lại:

- Thưa Chúa ma vòng, vì sao con và anh Minh sẽ thoát khỏi tai kiếp không còn là thứ cô hồn uổng tử?

Chúa ma vòng vẫn nở nụ cười bí mật rồi trả lời:

- "Thiên cơ bất khả lậu", những chuyện trời đất sắp đặt dù ta có biết cũng không thể nói ra. Rồi nữ quỷ thần áo đỏ kia cũng phải bó tay chịu phép. Con hãy chờ xem hồi kết của sự quả báo nhãn tiền đối với những kẻ giết người!

Từ sự vui vẻ của Chúa ma vòng mà âm hồn Nga đã hiểu ra, gia đình ông Cả Bình sẽ tan nát...

° ° °

Ngày hôm sau thầy Ba Ma Thiên Lãnh đăng đàn có thêm bốn ông thầy cúng đến ngồi trợ pháp. Bốn ông ngồi trấn ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, quả thật hiếm thấy ở một thôn xóm miền quê còn nghèo nàn lạc hậu.

Nhưng nhà ông Cả Bình giàu có từ xóm trên đến xóm dưới không ai sánh bằng, việc gì ông Cả muốn mà không được vì ông dám bỏ tiền miễn sao trừ được hai con ma đâm đãng. Thứ bọn ma tình đang làm ông và bốn bà vợ đêm ngày chịu đau khổ, thân xác cứ tàn tạ dần như chờ ngày chết.

Thầy Ba Ma Thiên Lãnh nổi tiếng ở vùng miền Đông Nam Bộ, trong xác có cả hồn ma vợ thầy được phong quỷ thần ẩn, nên thầy Ba rất tự tin đêm nay khi đăng đàn sẽ triệu được hồn con ma nữ đồng bọn với con ma thần vòng mượn xác người kia, nhờ uy quyền của quỷ thần mà trị tội chúng luôn một lần cho dứt nạn đến quấy nhiễu nơi nhà thân chủ.

Cho nên mới qua canh hai trời vừa về khuya, người dân xóm trên xóm dưới đã đứng đầy ngoài hàng rào, họ tò mờ chờ đợi năm ông thầy pháp ra tay trừ ma yếm quỷ để xem tận mắt.

Bốn ông thầy cúng người mặc đạo tràng, trên áo trước sau đều vẽ hình phù bát quái đúng theo hướng ngồi. Ngoài ra trên tay mỗi ông đều cầm thanh kiếm gỗ hay cây phất trần, thứ hung khí dành để đánh ma trừ quỷ cùng mấy cây cờ lệnh được giắt ngay sau lưng. Ở trước mỗi ông còn bày ra một cái bàn thấp, bên trên có mõ, có chiêng, trống và các loại bùa chú cùng một xấp giấy cứng cắt thành hình chữ Vạn.

Riêng thầy Ba Ma Thiên Lãnh mặc bộ áo gần như Địa Tạng Vương U Minh giáo chủ, nhưng đầu chỉ quấn khăn đỏ, tay cũng cầm thanh kiếm gỗ và không thiếu các món đồ lề như bốn ông thầy cúng đang ngồi tứ trụ kia.

Xác người hồn ma tên Minh là nhân vật được nhóm thầy Ba dùng nhử bọn ma thần vòng đến nhà, đang ngồi đối diện với thầy, vì theo như lời cô Ba Gò Dầu đã nhập đồng linh ứng về báo tin cho biết:

- Đêm nay không phải dễ dàng hỏi tội con ma thần vòng đâu. Ta nghe Chúa ma vòng sai bọn lâu la cùng con ma nữ đến quấy phá, chúng muốn giải thoát cho hồn ma tên đồng bọn đó.

Bởi vậy thầy Ba Ma Thiên Lãnh mới chuẩn bị kỹ càng các loại bùa phép lẫn hung khí để đăng đàn. Còn theo lệ thường khi thầy ra tay trừ tà chỉ có một mình là đủ, nhưng đêm nay theo lời "cô Ba" cho hay, Chúa ma vòng sẽ dẫn lũ lâu la và con ma nữ đến giải thoát hồn ma tên Minh đồng bọn với chúng bị thầy cầm giữ suốt ngày qua.

Thầy Ba hiểu rõ, thầy và âm hồn cô Ba Gò Dầu hai người không đủ lực để chống lại lũ ma vòng có hơn chục tên âm binh, vì vậy thầy phải nhờ đến bốn ông thầy cúng về trợ giúp thêm tay trong đêm nay.

Đêm nay khi thầy Ba vừa đăng đàn, tay cầm trống, tay cầm dùi, ngồi xếp chân trước đàn tràng, ở trên bàn hương án đã bày đủ các lễ vật gồm heo gà, tôm cua ốc đều luộc chín.

Ở cạnh bên bàn còn có hai hình nhân nam nữ tết bằng rơm cho mặc áo giấy, trên trán được dán thêm lá bùa trấn yêu. Theo mọi người thì hai hình nhân đó chính là hai con ma dâm đãng thường hiện về nhà ông Cả Bình để quấy nhiễu mọi người.

Hình dạng kẻ mộng du đang ẩn hồn ma tên Minh mang vẻ mặt ỉu xìu, còn ông Cả Bình và bốn bà vợ lớn bé đều ngồi ở phía sau.

Sau hồi đọc kinh kệ bằng tiếng Phạn, thầy Ba Ma Thiên Lãnh đã cùng bốn ông thầy cúng chuyển sang đọc niệm chú bằng tiếng Việt, tay gõ chiêng gõ trống. Bỗng nhiên đôi mắt thầy Ba trở nên lim dim còn miệng ngáp liền mấy cái.

Có lẽ là lúc thầy Ba Ma Thiên Lãnh đang cầu hồn "nhập xác" chính thức mời âm hồn cô Ba Gò Dầu về chủ trì buổi lục vấn hồn ma tên Minh. Có lúc xác thầy đứng lên, tay cầm thanh kiếm múa nhịp nhàng ẻo lả theo tiếng nhạc khí từ bốn hướng vọng về cùng những lời văn tế lễ.

Lâu lâu xác thầy Ba dừng nhảy múa đứng lại đốt giấy tiền vàng bạc hay các tờ bùa lá sớ, rồi vẫy rượu ra khắp bốn phương tám hướng như để cáo yết cùng trời đất, thành hoàng, địa chủ cũng như mời bọn ma xó, các thứ cô hồn các đảng về nhận lễ tế cúng đồng thời chứng giám cho buổi đăng đàn.

Rồi bỗng nhiên miệng thầy Ba bắt đầu thét lớn nhưng giọng nói nghe như của đàn bà, có lẽ âm hồn cô Bà Gò Dầu đã giáng vào xác của thầy:

- Thiên linh linh, Địa linh linh xin các ngài chứng giám cho lòng thành, đêm nay cho được ra tay để trị hai con ma dâm đãng một nam một nữ thường về đây quấy phá mọi người, nhằm trừ họa tai cho gia đình ông Cả.

Nói xong xác đồng liền xé tan lá bùa còn dán trên trán kẻ mộng du, đồng thời đốt luôn cả hai hình nhân nam nữ đang dựng bên đàn.

Trong lúc đó đột nhiên trời đang lặn gió đã có những cơn gió mạnh thổi đến trước đàn tràng, làm ngọn lửa đang cháy âm ỉ trên hai hình nhân lập tức bừng sáng lên rực rỡ. Mọi người cũng không ngờ. Một cô gái hiếu kỳ đang đứng ngoài rào nhà ông Cả Bình đột nhiên bị nhập đồng.

Cô gái từ ngoài đã chạy vào tận sân, tay chân múa máy một lúc rồi ngồi bệt luôn xuống đất cạnh kẻ mộng du, cô ta bấy giờ mới lên tiếng:

- Cô Ba gọi tôi về hỏi chuyện nhà của ông Cả Bình, có phải vậy không?

Ẩn trong xác thầy Ba Ma Thiên Lãnh, âm hồn cô Ba Gò Dầu đã cười lên the thé đoạn nói to:

- Giỏi cho con ma nữ tên Nga, mày với con ma thần vòng tên Minh kia xem trời đất như không có mắt, cho nên bọn mi tự do về đây quấy nhiễu mọi người phải mang bệnh tật! Hôm nay ta quyết trị tội hai đứa mi.

Nói xong âm hồn cô Ba liền đưa tay cầm lấy nhánh bông huệ, định đánh vào xác đôi nam nữ đang ngồi trước mặt nhưng lúc đó mọi người lại chợt nghe một tiếng thét lớn vang lên giữa màn đêm:

- Này nữ quỷ thần áo đỏ hãy ngừng tay, chuyện đâu còn có đó, còn có Chúa ma ta đây tức sư phụ của chúng, nữ ma phải nể mặt ta chứ!

Rồi cũng không ai ngờ được, một ông thầy cúng đang ngồi trấn hướng Tây bỗng nhiên bị âm hồn của Chúa ma vòng hiện về mượn xác.

Sau khi kêu gọi cô Ba Gò Dầu ngưng tay, âm hồn Chúa ma đã đi đến bên đàn tràng liền chỉ vào mặt Tư Hạnh đang ngồi khép nép bên chồng, đoạn Chúa ma dõng dạc lên tiếng:

- Con nữ này đã gieo quá nhiều tội lỗi lẫn tội ác, trời không dung đất không tha được...

Trong xác người bấy giờ cô Ba Gò Dầu đã dịu giọng, bề gì Chúa ma cũng thuộc loại quỷ thần đồng cấp với bà ta. Nên cô Ba liền lên tiếng hỏi:

- Hừm, vậy tội con nữ này là gì nói ta nghe?!

Chúa ma vẫn chỉ tay vào mặt Tư Hạnh mà nói lớn cho mọi người cùng nghe:

- Còn tội gì, con nữ này dối trên gạt dưới và tàn ác lắm. Nó gian trá vì đã thất tiết với con ma nam này trước ngày về làm vợ thằng nam kia...

Vừa nói âm hồn Chúa ma lại chỉ tay về hướng kẻ mộng du mà hồn ma tên Minh đang mượn xác, đoạn lại lấy tay chỉ qua ông Cả Bình như để chỉ rõ hai đối tượng cho mọi người biết. Sau đó âm hồn Chúa ma tiếp tục nhìn vào Tư Hạnh đoạn lên tiếng tiếp:

- Nó cho thằng nam uống thứ "bùa mê thuốc lú" của nó để làm mờ mắt mọi người trong nhà nghĩ rằng nó còn trinh nữ, nhưng chưa hết đâu con nữ này...

Ông Cả Bình vừa nghe đến đây đã thấy hai mắt như tối sầm lại, muốn xây xẩm cả mặt mày, thì ra Tư Hạnh trước khi về làm vợ ông đâu còn tiết trinh đời con gái, cô vợ trẻ đã hiến đời con gái cho tên Minh, nên những giọt máu hồng lăn tăn trên tấm vải trải giường chỉ là trò bịp bợm để qua mắt cả nhà.

Giờ đây ông Cả Bình chỉ còn biết than trời:

- Trời ơi! Tui bị cái con khốn nạn này lừa bịp cả năm trời mà không hay biết gì! Thật khốn nạn cho cái tính háo sắc của tui, có mắt mà không tròng!

Lời than oán của ông Cả làm ba bà Cả Hương, Hai Lài và Ba Ngọc đang ngồi bên chồng, đều đưa ánh mắt đầy vẻ miệt thị nhìn vào Tư Hạnh, còn nàng đang cúi gầm mặt không dám nhìn một ai.

Bấy giờ bà Cả Hương mới lên tiếng nói:

- Cũng tại ông háo sắc thích đèo bồng cưới thêm vợ bé vợ trẻ, bây giờ dì Tư đang bôi tro trát trấu vào mặt cho ông còn thích gái tơ, gái đẹp nữa không!?

Không để mọi người bàn tán, lúc này Chúa ma vòng mới dõng dạc lên án tiếp Tư Hạnh:

- Con nữ này còn phạm phải tội giết người, nó vì ghen tuông khi thấy con ma nữ này cặp đôi với thằng ma vòng kia, nên đã giết con ma nữ rồi dìm xuống dòng kinh cho mất xác. Vậy bao nhiêu tội lỗi ấy có đủ để trừng phạt con nữ này hay không?

Âm hồn cô Ba Gò Dầu nhìn vào cô vợ trẻ của ông Cả Bình phải lắc đầu ngao ngán, cô Ba đành nói:

- Phải cho con nữ này rũ tù để chuộc lỗi lầm vì gây ra hai cái chết, một trực tiếp và một gián tiếp cho đôi ma nam nữ dâm đãng này.

Nói xong cô Ba nhìn về Chúa ma đoạn hỏi:

- Ngoài tội lỗi của con nữ, nhưng những người kia đã mắc tội gì với đôi ma đâm đãng mà chúng đến hành hạ mọi người đến mang tật bệnh?!

Âm hồn Chúa ma chưa kịp trả lời, qua xác kẻ mộng du, hồn ma tên Minh đã lên tiếng:

- Thằng nam già kia là tên háo sắc dâm dãng đâu thua gì tôi, một mình đang sống với ba con nữ mà còn dùng quyền lực o ép con nữ trẻ đây - hồn ma tên Minh chỉ vào Tư Hạnh - phải về làm vợ để xóa nợ. Làm tôi tương tư thất tình đau khổ nên đã thề, nếu tôi có chết sẽ làm con ma dâm đãng hiện về trả mối hận tình này!

Âm hồn cô Ba Gò Dầu còn trong xác thầy Ba nghe xong liền thét nói:

- Nếu mi là hồn ma linh thiêng thì chỉ hiện về quấy nhiễu một con nữ kia thôi, sao mi dám mượn xác người làm loạn cả mấy con nữ khác ở trong nhà? Vậy xác người này là ai? Và mi có hiểu không, con nữ đã mang thằng nam nhỏ ở trong bụng rồi đó!

Những câu hỏi dồn dập của cô Ba Gò Dầu khiến mọi người đang vây quanh nhà ông Cả Bình để xem thầy Ba Ma Thiên Lãnh ra tay trừ tà, đến cả ông ta và ba bà vợ lớn đều trố mắt nhìn vào xác kẻ mộng du rồi lại nhìn sang Tư Hạnh.

Thấy chuyện ma dâm hiện về đã quá gây cấn giờ lại thêm một chuyện éo le khác.

Riêng ông Cả Bình không còn lòng dạ nhìn về cô vợ trẻ nữa. Còn hồn ma tên Minh cũng không khác mọi người khi phát hiện ra việc Tư Hạnh đã mang thai, nhưng đứa nhỏ này là con của ai đây?

Bởi kẻ mộng du đâu biết việc đêm đêm anh ta leo rào vào tư tình với Tư Hạnh, còn chuyện ăn nằm với Tư Hạnh do chính hồn ma tên Minh thực hiện nhằm để báo oán trả thù!

Tên Minh tuy có đi học nhưng ở xóm quê nghèo việc học chưa đến nơi đến chốn, hắn không thể phân tích được chuyện cái thai trong bụng Tư Hạnh là con của ai? Của hắn hay là của kẻ mộng du.

Lúc này cô Ba Gò Dầu đang cắm cành bông huệ liền đánh vào người tên "Minh giả" tới tấp, đoạn cô Ba lại thét lớn hỏi tiếp:

- Vậy mi mượn xác ai mà về, nói cho mau?

Hồn ma tên Minh bấy giờ tỏ ra ân hận, hắn mếu máo trả lời:

- Là xác người mộng du, đêm đêm tôi thấy hắn hay đi tha thẩn ngoài đường và vì hợp bóng hợp vía nên mới mượn xác nhập hồn để đến ăn nằm với người yêu xưa. Bây giờ xảy ra chuyện con nữ có bầu, nên đứa nhỏ trong bụng con nữ này không biết là con của tôi hay của người mộng du?!

Lúc này ở ngoài hàng rào có người nói vọng vào:

- Người mộng du là anh Tư Liêm ở bên xóm nhà ngói đó bà con ơi!

Rồi một tiếng nói khác như am hiểu câu hỏi của hồn ma tên Minh, đã nói chen vào:

- Còn con của ai nữa, con của thằng Tư Liêm chứ đâu phải của hồn ma thằng Minh. Hồn ma chỉ có bóng vía còn thân xác được tuần hoàn là của người trần.

Các lời bàn tán của các người hiếu kỳ đã làm rõ thân thế của kẻ mộng du, hắn chính là Tư Liêm con ông bà Bảy Nam ở xóm trên.

Bấy giờ Chúa ma vòng trong xác ông thầy cúng mới lên tiếng nói:

- Thật oan nghiệt, ta đâu ngờ có chuyện éo le "xác người hồn ma", mà con ma thần vòng lấy hồn vía mượn xác người đi trả thù lại dẫn đến hậu quả như thế này. Làm sao trị tội được con nữ gian ác kia đây?!

Nói xong Chúa ma nhìn xác đồng của Tư Liêm rồi lại thét tiếng nói:

- Thằng ma thần vòng kia, sao không mau trả xác còn ẩn trong đó làm gì!? Ta thề từ nay không truyền dạy cho ai biết đến ma thuật "độn hình" để rồi gây ra những chuyện trái ngang như vầy nữa!

Nói xong Chúa ma lấy cành bông huệ còn trên tay cô Ba Gò Dầu, đánh tiếp vào người tên "Minh giả" cho hồn ma tên Minh phải xuất ra, khi đó thân hình Tư Liêm mới đổ xuống nằm ngủ say như chết.

Lúc này âm hồn cô Ba Gò Dầu đang ẩn trong xác chồng là thầy Ba Ma Thiên Lãnh, liền rút cây cờ lệnh quăng ra phía trước, còn thanh kiếm gỗ cô chỉ ngay vào giữa không gian đoạn thét lớn:

- Hừm, ta mượn lệnh Diêm phủ triệu thằng ma vòng cùng con ma nữ xuống âm ty chịu tội, không thể để bọn mi ở chốn dương trần đi quấy nhiễu nữa.

Xác cô gái đang bị hồn ma của Nga mượn xác đã lắc đầu, miệng đáp:

- Không được, phải bắt con nữ kia phải đền mạng cho cái chết oan ức của ta, đâu để cho nó sống nhởn nhơ như thế được!

Chúa ma vòng mới nói:

- Con ơi, đạo lý âm dương như một, chúng ta không thể hại một người đang mang bầu như con nữ gian ác đó được đâu. Hãy để cho người dương trần xử tội, rồi việc gì cũng sẽ dẫn đến sự quả báo. Con và thằng ma vòng hãy theo ta đi về cõi âm ty thôi!

Xác đồng ông thầy cúng cũng đã rùng mình liền mấy cái, rồi ngã người nằm xuống đất như Tư Liêm.

Còn hồn ma nữ Nga đang lưỡng lự vì nó chưa thấy Tư Hạnh chết để trả được thù, nên miệng lẩm bẩm nói:

- Con nữ này chưa chết làm sao con siêu thoát cho được, và còn trả thù tên Hoàng sở khanh nữa, lúc đó con sẽ về cõi âm ty xin chịu tội!

Nói xong xác cô gái bị hồn ma nữ nhập đã lảo đảo lắc lư, người run rẩy một hồi sau đó rùng mình co vai, mọi người biết hồn ma nữ đã thăng ra khỏi xác.

Lúc đó cô gái mới ngã vật người như kẻ mộng du và ông thầy cúng.

Cô Ba Gò Dầu tay còn cầm thanh kiếm gỗ liền chỉ vào không gian thêm lần nữa, đoạn lại thét lớn:

- Ái chà chà! Con ma nữ muốn chạy trốn không chịu về cõi âm ty chịu tội hay sao?

Mọi người đã nghe có tiếng âm hồn đang văng vẳng vọng về giữa trời khuya tăm tối:

- Ta nói rồi, ta chưa trả được thù nên chưa xuống âm ty để chịu tội đâu!

Sau câu nói gió lại thổi đến nơi lập đàn tràng mỗi lúc mỗi mạnh, làm những ngọn lửa trên thân đèn cầy đang cháy bập bùng có cây đã tắt ngấm, làm cho không gian về đêm đã tối càng trở nên u ám.

Khung cảnh nơi sân nhà ông Cả Bình, lúc bấy giờ mọi người nhìn thấy thật ma quái và hoang tưởng nếu họ không được chứng kiến tận mắt.

Nhóm ba ông thầy cúng còn tỉnh táo muốn ngăn cản không cho con ma nữ tên Nga chạy thoát, nên đã ném những chữ Vạn lên cao. Bên tai mọi người nghe có tiếng khóc, tiếng hú, tiếng rú sau những chữ Vạn đang biến thành những tia lửa sẹt.

Thì ra bọn ma thần vòng đang đứng cản địa cho hồn ma nữ chạy thoát thân, đành hứng chịu Phật pháp vô biên, có hồn ma bị hóa kiếp có hồn ma mang thương tích nên mới kêu gào lên như thế.

Những người hiếu kỳ đứng coi ngoài hàng rào tỏ ra kinh hãi đã bỏ chạy về, không ai dám ở lại xem tiếp chiến trận giữa người và ma. Còn người nhà ông Cả Bình ai cũng đang co rúm người, mắt nhắm kín vì sợ hãi nhưng không dám chạy ra khỏi khu đàn tràng.

Trận chiến giữa nhóm người thầy Ba Ma Thiên Lãnh với bọn thần vòng kéo dài hơn mười phút, đến khi những ngọn gió thoảng thổi đến mọi người mới chịu ngừng tay.

Ông Cả Bình biết trận thư hùng đã chấm dứt và buổi đăng đàn cũng đã xong, liền kêu người nhà lay tỉnh những người bị hồn ma mượn xác.

Thầy Ba Ma Thiên Lãnh cũng được cô Ba Gò Dầu trả xác, thầy đang tự ngồi thiền để lấy lại khí lực.

Biết thầy đã tỉnh táo, bấy giờ ông Cả Bình mới cất tiếng lên để hỏi:

- Thưa thầy Ba đã trừ xong bọn ma tình chưa?

Thầy Ba ngồi ngẫm nghĩ mới lên tiếng trả lời:

- Khó nói lắm, con ma tên Minh đã bị khuất phục trở về âm ty cùng Chúa ma rồi, nhưng còn con ma nữ tên Nga trốn thoát được, và âm hồn nó chỉ mong báo được hận thù với bà Tư đây cùng tên Hoàng nào đó, bấy giờ mới chịu về nhận tội.

Ông Cả Bình nghe nhắc đến tên cô vợ trẻ Tư Hạnh là ông ta cảm thấy bực dọc trong người, liền quát với bọn đầy tớ:

- Bay đâu đem nhốt con khốn nạn này về phòng, khi nào tao tỉnh táo sẽ đưa ra xử tội nó.

Bọn gia nhân trong nhà liền răm rắp nghe theo, nhưng lúc này Hạnh như cái xác không hồn, bao điều nàng từng giấu giếm mọi người giờ đây đã bị lôi ra chỉ trong một đêm, và còn phát hiện trong người là đang mang thai với Tư Liêm, một chàng trai nàng chưa từng quen biết. Đúng là kẻ mộng du gặp phải tình ngay lý gian đâu hề biết hắn đã tư tình cùng nàng để truyền giống, bởi lúc đó kẻ mộng du kia chỉ có xác mà không có hồn.

Bấy giờ Hạnh mới tin thật rằng nàng đã mang thai, vì trong những ngày qua nàng thấy trong người thường có những triệu chứng bất thường, hay nôn oẹ hoặc thân xác rã rời, biếng ăn lại buồn ngủ li bì. Trong những lúc đó Hạnh chỉ nghĩ nàng vì sức khoẻ yếu kém nên trúng gió, trúng cảm, chứ đâu ngờ đã mang thai.

Còn ông Cả Bình sau khi thấy bọn đầy tớ đã đưa cô vợ trẻ trở về phòng, ông mới nhớ đến chuyện trừ tà lúc nãy còn chưa kịp hỏi kỹ thầy Ba:

- Thầy Ba xem sao, nhà tui có được sống yên ổn như trước nữa không?

Thầy Ba đâm tư lự một lúc rồi đáp tiếp:

- Tui chỉ biết ba bà vợ lớn của ông sẽ khỏi bệnh vì con ma nam dâm đãng đã bị khuất phục, nhưng còn ông và bà Tư chưa thể biết bởi "thiên cơ bất khả lộ"!

Nghe thầy Ba Ma Thiên Lãnh trả lời khiến toàn thân ông Cả Bình trở nên run rẩy. Hiện giờ với Tư Hạnh sống hay chết ông không còn bận tâm lo nghĩ, còn với riêng ông nếu không qua được kiếp nạn, ông mới thấy luyến tiếc cho cuộc sống giàu sang của mình.

Bởi vậy ông Cả cố van nài thầy Ba:

- Xin thầy nhờ cô Ba bảo vệ cho tui được sống yên ổn, và xin nguyện từ nay sẽ bỏ tính háo sắc và chỉ lo làm các việc công đức từ thiện!

Thầy Ba lại tiếp tục tư lự rồi mới trả lời:

- Tui chỉ biết ba bà vợ ông sẽ khỏi bệnh, còn dù ông có thề nguyền sau này chỉ làm việc công đức từ thiện không hiểu có trễ quá không, nhưng người ta nói "đức năng thắng số", vậy ông cứ thực hiện xem có thay đổi được kiếp nạn không!

Rồi thầy Ba nói tiếp:

- Tuy tui nói vậy nhưng ông Cả không phải sợ, tui cho ông một thứ bùa hộ mệnh cố mà giữ nó cho cẩn thận, nếu làm mất nó thì tính mạng ông chỉ như sợi chỉ treo chuông đó!

Thứ bùa hộ mệnh mà thầy Ba đưa ra cho ông Cả Bình là một chiếc nanh cọp, răng của chúa sơn lâm mà người đi rừng nào cũng muốn có để phòng thân. Bởi theo những lời truyền tụng cho rằng nanh cọp có nhiều điều huyền bí như:

- Trẻ con hay người lớn đeo nanh cọp trước ngực sẽ tránh được khí phong hàn, gió độc. Không sợ thú dữ. Không sợ ma quỷ hiện về trêu ghẹo. Còn nam nữ thanh niên xem nanh như thứ bùa yêu, khi đeo trong người ăn nói dễ gây cảm tình với người khác phái.

Bởi thế từ xưa nay mọi người thường đi tìm nanh cọp để phòng thân, tạo thành món hàng trang sức độc đáo. Nhất là thứ nanh cọp đã được thầy Ba ếm bùa làm phép thành vật hộ mệnh cho ông Cả.

Cuối cùng thầy Ba Ma Thiên Lãnh tỏ ra bâng khuâng đoạn nói với vẻ mặt thật nghiêm túc:

- Trận chiến tối nay chưa phải đã kết thúc, chưa có bên thắng bên bại, nhưng lực tụi tui đã bất tòng tâm không thể giúp thêm được nữa. Chỉ biết nói sóng gió sẽ êm khi con ma nữ trả được mối hận thù mà bà Tư ra tay giết chết nó. Bởi âm hồn con ma nữ hiện giờ đã chạy thoát, nên nó còn ở chốn dương trần như mọi người đã rõ.

Lời cảnh báo của thầy Ba Ma Thiên Lãnh còn làm ông Cả Bình thêm lo lắng, dù trong tay ông đang cầm thứ bùa hộ mệnh mà thầy Ba vừa trao cho.

° ° °

Sáng hôm nay nơi sảnh nhà ông Cả Bình như một phiên tòa. Ông Cả ngồi chễm chệ ngay giữa chiếc ghế tràng kỷ dài ở bên là bà lớn Cả Hương, còn hai bên có thêm bà Hai Lài, Ba Ngọc mỗi người ngồi một ghế riêng.

Ngoài bốn vợ chồng ông Cả, trong sảnh còn có thầy Ba Ma Thiên Lãnh cũng như gia đình của Tư Liêm, bà Tám má Nga và ông Năm Cò ba của Hạnh đều được ông mời đến đủ mặt, đến chứng kiến việc gia đình ông luận tội cô vợ trẻ tuổi.

Cho nên "bị cáo" hôm nay chính là Hạnh, người đang mang quá nhiều tội lỗi từ việc trong nhà cho đến ngoài xã hội.

Đêm qua sau buổi đàn tràng, ông Cả Bình quá tức giận về tội lỗi của Tư Hạnh nên cùng ba bà vợ lớn đi thẳng vào phòng nàng.

Lúc đó ông Cả giận dữ đã thét to nói:

- Ba bà vô nắm đầu con Hạnh cạo đầu bôi vôi cho nó tởn cái thói giả thứ gái còn trinh, lại còn dám cho tui uống phải thứ thuốc lú của nó nữa!

Bà Hai Lài người vợ thứ hai của ông Cả được xem đanh đá nhất trong nhà, bà vừa nghe chồng ra lệnh là lập tức ào đến giật lấy tóc Hạnh, tiện tay lấy cái kéo ra cắt gọn mái tóc nàng, vừa sởn tóc bà Hai Lài vừa gầm lên mắng chửi:

- Cái con khốn nạn, mày thương gì chồng tao mà chỉ thương tiền thôi. Đến ma mày cũng dám ngủ đến có bầu!

Hạnh chua xót định đối đáp "mấy bà cũng ăn nằm với nó, nhưng vì già mới không có chửa như tôi thôi!".

Nhưng bấy giờ vì quá bất ngờ khi thấy ông Cả đang giận dữ nên nàng phải nín lặng chịu đựng. Bởi từ lúc bọn gia nhân đưa về phòng canh giữ, hồn vía nàng còn tận đâu đâu chưa kịp hoàn hồn, giờ lại bị bà Hai túm tóc đang cắt từng lọn trên đầu.

Trước hoàn cảnh này khiến Hạnh đâm bật khóc nức nở thảm thiết, và lúc bấy giờ nàng thấy không cần giấu giếm gì nữa nên mới phân trần:

- Xin anh và mấy chị thương tình, em nào muốn dối gạt ai khi đã thất thân với anh Minh, nhưng anh Cả cứ muốn cưới em về làm vợ để trừ món nợ mà ba má em đang mang với gia đình...

Kể đến đây như để tỏ rõ nỗi oan ức, Hạnh lại nức nở khóc càng to rồi nói tiếp:

- Mà về đây nếu em không còn con gái mấy chị xét nét nào chịu chấp nhận, sẽ đuổi em ra khỏi nhà, còn số nợ của ba má cũng không được anh Cả xóa sạch. Bấy giờ em còn nhỏ nào biết gì nên đi hỏi con Nga nó đã bày cho em làm những chuyện dối gạt chồng để được yên thân!

Mặc dù Hạnh đang phân trần giải tỏa nỗi oan, nhưng ông Cả Bình lúc này vẫn còn trong cơn giận, ông nhìn bà Cả Hương và Ba Ngọc nói như ra lệnh:

- Còn hai bà đi kiếm vôi bôi lên đầu con này cho tui, sáng mai tui mời ông Năm Cò ba nó đến nghe tui xử tội trị con khốn nạn này lúc đó mới hả giận.

Bởi vậy lúc này đầu của Hạnh đã bị cạo trọc, bị bôi vôi trắng vôi đỏ nham nhở còn đang làm rát bỏng, nên nàng phải cắn răng mím môi chịu đựng, vì tay đang bị cột ra sau.

Ngồi ở giữa sảnh mà Hạnh không dám nhìn vào ai nhất là ba nàng, cái tội man trá dối gạt rồi cho chồng uống thuốc lú, ở miền quê không một gia đình nào chịu tha thứ. Chưa hết, nàng còn can tội sát nhân vì đã giết chết đứa bạn gái để diệt khẩu, cuối cùng ăn nằm với hồn ma xác người để có chửa. Nên Hạnh cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn mọi người. Khi mọi người đã hiện diện đủ mặt, ông Cả Bình mới đập bàn lên tiếng nói:

- Mấy người tính sao với con khốn nạn này, thứ dối chúa gạt cha, gạt chồng? Thứ giết người diệt khẩu và khốn nạn hơn nó còn ăn nằm với ma để có bầu!

Bao nhiêu tội lỗi của Hạnh ông Cả nói ra công khai trước mặt mọi người. Ông Năm Cò ba nàng chỉ còn biết thở dài rồi nói:

- Con dại cái mang, xin ông Cả thương tình con Hạnh, cho tôi lãnh nó đưa về nhà dạy dỗ lại.

Nhưng bà Tám má Nga nhất định không nghe:

- Trả con Hạnh cho ông Năm Cò đưa nó về nhà?! Sao ông Năm ăn nói dễ nghe quá, nó ghen tuông nên giết chết con Nga, bây giờ tôi phải đưa nó ra cò bót để chịu tội giết người, còn pháp luật xử ra sao lúc đó tôi mới chịu êm.

Còn ông Bảy Nam ba của Tư Liêm như có trách nhiệm với giọt máu trong dòng họ đang nằm trong bụng Hạnh, ông mới ôn tồn lên tiếng:

- Đúng Tư Hạnh đã mang quá nhiều tội trên người, và càng éo le khi thằng Liêm con tôi bị chứng bệnh mộng du nên bị hồn ma thằng Minh nhập vào mượn xác, đến ăn nằm nên để xảy đến chuyện Tư Hạnh phải bụng mang dạ chửa. Tuy thằng Liêm không phải là kẻ chủ động, nhưng giọt máu trong người Tư Hạnh lại chính của con trai tôi. Tôi xin chị Tám cho Tư Hạnh sinh xong rồi hãy báo quan.

Thầy Ba Ma Thiên Lãnh cũng nói:

- Đạo trời đất hay luật pháp trên đời không ai xử án một người như bà Tư đang mang bụng chửa hết. Vậy bà Tám hãy suy nghĩ lại, có nên đưa chuyện bà Tư giết cô Nga để phải ngồi tù không?

Bấy giờ ông Cả Bình mới chính thức lên tiếng:

- Hôm nay tui mời mọi người có mặt để tuyên bố Tư Hạnh mắc đến mấy tội trong "thất xuất" trong nhà nên tui xin trả nó về cho ông Năm Cò. Còn chuyện đời như bà Tám muốn đưa Tư Hạnh ra cò bót hay ông Bảy Nam muốn xin nhận giọt máu nằm trong bụng nó, tùy mấy người giải quyết với nhau.

Cái tội "thất xuất" mọi người ở quê ai cũng hiểu, Hạnh đã mắc nhiều tội trong "thất xuất" sẽ bị bên nhà chồng trả về cho cha mẹ ruột.

Hạnh đã mắc những tội sau:

Một là tội không sinh được con, mặc dù nàng đã có thai nhưng không phải giọt máu của ông Cả Bình.

Hai là tội dâm loạn, tức có chồng mà còn cùng tình nhân lẹo tẹo, dù nàng cũng như mọi người trong nhà ông Cả đều bị hai con ma dâm đãng ám, nhưng vì đạo lý gia phong ông Cả Bình không thể tha thứ.

Tội thứ ba là không tôn kính chồng, nàng đã dối trá trong chuyện giả gái còn trinh, cho chồng uống phải bùa mê thuốc lú" làm ông Cả phải u mê.

Tội thứ tư có tính tình độc ác hoặc trộm cắp tài sản bên nhà chồng đưa về nhà. Hạnh tuy không trộm cắp nhưng lại độc ác giết người để phi tang.

Bốn tội nằm trong bảy tội, làm sao ông Cả Bình có thể tha thứ hay che chở cho cô vợ trẻ được nữa.

Còn trong lúc này bà Tám má Nga đâu chịu suy nghĩ, bà vẫn nói oang oang với mọi người:

- Tôi nói rồi, phải đưa con Hạnh ra cò bót để chịu tội giết con Nga, còn nhà nước xử ra sao lúc đó tôi cũng chịu. Giết người phải đền mạng thôi!

Ông Năm Cò ba Hạnh hay ông Bảy Nam ba của Tư Liêm, chưa biết phải ăn nói thế nào với bà Tám để Hạnh thoát khỏi vòng tù tội. Bỗng nhiên từ ngoài cửa đã có hai người cảnh sát đi cùng ông Tám vào nhà, làm mắt bà Tám sáng rỡ liền chỉ vào Hạnh mà nói:

- Nó đó hai thầy, con nhỏ này giết con gái tôi chứ không phải thằng Minh treo cổ trong nhà giam đâu!

Thì ra gia đình ông bà Tám quá nôn nóng muốn trả thù cho cái chết oan ức của con gái, đã đi thưa cò bót từ bao giờ. Ông Tám thay vợ dẫn cảnh sát đi tới tận đây để bắt Hạnh.

Mà thật ra ông bà Tám chưa cần ông Cả Bình cho biết Hạnh giết chết Nga, vì đêm qua mấy người hiếu kỳ kéo đến nhà ông Cả coi thầy Ba Ma Thiên Lãnh ra tay trừ tà, đã chứng kiến cảnh Chúa ma vòng về kể nên họ nói lại cho ông bà Tám nghe không sót một câu. Ông bà Tám mới biết năm xưa họ đã vu oan giá họa cho Minh phải ngồi tù, rồi anh ta đâm quẩn trí đến thắt cổ tự tử chết trong nhà giam.

Sáng nay khi người nhà ông Cả Bình đến mời hai vợ chồng bà Tám đến nhà, là lúc ông Tám đi đến bót để kiện thưa, còn bà Tám mới một mình đến đây. Một viên cảnh sát nói:

- Bà này là Tư Hạnh vợ của ông Cả Bình?

Bà Cả Hương đã nói thay lời chồng:

- Tụi tui vừa công bố, con nhỏ này không còn ở trong nhà và đã trả nó về với gia đình, còn mấy thầy muốn bắt thì làm việc với ông Năm Cò ba của nó đang có mặt ở đây.

Ông Năm Cò liền đưa bộ mặt thiểu não ra năn nỉ với người cảnh sát đang hiệndiện:

- Mấy thầy cho tôi bảo lãnh con Hạnh, nó đang có chửa với thằng Tư Liêm con ông Bảy Nam, để nó sinh xong tôi cho nó đi đầu thú.

Ông Bảy Nam cũng cố nói thêm:

- Phải đó hai thầy, không ai nỡ bắt người mang bụng chửa vô khám nằm hết!

Nhưng một người cảnh sát đã nói:

- Những tội khác còn cho tại ngoại được, riêng tội giết người thì không thể vì thủ phạm có thể bỏ trốn, muốn được tại ngoại phải có phép của tòa án.

Nói xong hai người cảnh sát liền dẫn Hạnh đi về khám không hề nói thêm câu nào nữa.