Tổ Trọng Án

Chương 18: Vụ án 2 – Phong cuồng chi huyết (5)




Đường phố ban đêm rất vắng, trên đường cũng chẳng có bao xe, vì vậy có thể lái xe với vận tốc nhanh một chút. Rạng sáng giờ này vốn đã qua thời gian ngủ ngày thường của Triển Chiêu, vậy nên từ lúc mới lên xe. cậu liền ngồi ngay ghế phụ mà ngủ gà ngủ gật, đầu lắc lư, giả như không có đai an toàn giữ lại, Bạch Ngọc Đường tin tưởng cậu ta nhất định sẽ té xuống kính chắn gió cho xem. Ngược lại với trạng thái của Triển Chiêu, thời gian này chính là thời gian Bạch Ngọc Đường có tinh thần nhất, bản thân anh vốn đã bị mất ngủ còn là chuyên gia hoạt động ban đêm, Bạch Ngọc Đường rất có tinh lực vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nhìn mấy lần cái người ngồi bên cạnh.

Quen biết Triển Chiêu bất quá mới có mấy tháng, vậy mà trong mấy tháng ngắn ngủi này, đánh giá trong lòng của Bạch Ngọc Đường đối với Triển Chiêu đã tăng lên rất nhiều. Ai quen Bạch Ngọc Đường cũng biết, Bạch Ngọc Đường tên này tính khí không tốt, nhưng lại dễ sống chung. Hắn rất kiêu ngạo, nhưng cũng không tùy tiện khinh thường người khác, mà nếu như có xem thường đối phương, cũng chỉ cần đối phương có thể bảo đảm người không phạm ta, hắn liền tuyệt đối có thể ta không phạm ngươi. Vì vậy trong đồn cảnh sát hắn không có nhiều bạn, nhưng kẻ thù cũng chẳng có bao nhiêu. Có điều những chuyện này dù sao cũng chỉ là bề ngoài, chân chính Bạch Ngọc Đường thế nào cả những đồng nghiệp của anh cũng không hiểu rõ, thậm chí ngay cả Bao Chửng cũng không. Kể từ khi sự kiện kia phát sinh hai năm trước, tính tình Bạch Ngọc Đường thay đổi rất nhiều, hồn hồn ngạc ngạc (trạng thái đờ đẫn vô tri vô giác) cả một năm, trong thời gian đó lại làm ra những chuyện ngu ngốc, về sau anh trai Bạch Cẩm Đường nhìn không vừa mắt, trực tiếp đem anh ném cho Bao Chửng, lúc giao người đã nói thế này: “Tôi không trông cậy cậu giúp nó trở về bình thường, chỉ cần giúp tôi trông nó, đừng để nó đi gây chuyện là được. Cái thằng ngốc này, xem như nể mặt đồng nghiệp cũ cho tôi chút mặt mũi, trong số bạn bè tôi chỉ tin tưởng cậu, giao cho người khác tôi sợ không biết người ta sẽ để nó chết ở đâu. Tôi chỉ còn lại một đứa em trai duy nhất, cậu giúp tôi một lần đi.” 

Vốn đã ngốc, thì ngốc ở chỗ nào cũng chẳng khác nhau. Có lẽ Bạch Ngọc Đường ngây ngốc một năm cũng đủ rồi, nên từ khi chuyển về tổ trọng án của Bao Chửng, lại thật sự trở nên bình thường hơn rất nhiều, khi xử lý vụ án cũng rất cố gắng, mặc dù không quá chuyên tâm, nhưng cũng phạm ra sai lầm gì lớn. Anh cho rằng, cứ tiếp tục như vậy trầm luân cũng tốt, ít nhất những công việc bận rộn ở đây sẽ giúp anh bớt đi thời gian hồi tưởng lại những chuyện xưa thống khổ. Từ đầu Bao Chửng bắt anh mang Triển Chiêu theo, cũng không phải là vô ý, vì Bao Chửng biết tim của anh đã đóng, mà Triển Chiêu lại là cái gì tiến sĩ tâm lý học, Bạch Ngọc Đường đột nhiên liên tưởng. Thật ra anh đoán không lầm, Bao Chửng đúng là có ý định để Triển Chiêu khuyên bảo Bạch Ngọc Đường, mặc dù anh không nói rõ, Triển Chiêu cũng không biết, nhưng Bạch Ngọc Đường đoán được, Bao Chửng là vì quan tâm đến mình nên mới có ý xúc tiến cho anh và Triển Chiêu thường xuyên gặp gỡ. Khoảng thời gian đầu, vì có chút bài xích với tâm lí học mà ánh mắt Bạch Ngọc Đường dành cho Triển Chiêu có chút xét nét. Vậy mà sau vụ án Triệu Minh Lượng kia, mấy ngày tiếp theo từ xét nét đã biến thành hoàn toàn tin tưởng. Sau khi công nhận sự chuyên nghiệp của Triển Chiêu rồi, Bạch Ngọc Đường liền lấy căn bệnh mất ngủ của mình ra nhờ Triển Chiêu tiến hành tư vấn, nhờ cậu ta giúp đỡ, chứng mất ngủ của anh thật sự cải thiện rất nhiều. Ngay sau đó, lại là vụ án điên khùng này, mặc dù trình độ kinh dị của nó so với vụ án của Triệu Minh Lượng kia càng khó giải quyết. Nhưng chẳng hiểu vì cái gì, tâm tình Bạch Ngọc Đường so với mấy tháng trước kia lại thoải mái hơn. Không lẽ cũng bởi có Triển Chiêu sao? Là vì càng lúc càng tin tưởng cậu ta hơn trước? 

Tin tưởng càng sâu, dần dần biến thành thưởng thức. Trong mắt Bạch Ngọc Đường bây giờ, cái tên tiểu tiến sĩ đang ngồi cạnh anh ngủ gà ngủ gật có lẽ đã được xem như bằng hữu. Không phải quân tử chi giao(1), cũng không phải nước sông không phạm nước giếng, mà là một người xứng đáng để anh tôn trọng. 

Lúc Bạch Ngọc Đường còn đang yên lặng suy tư còn Triển Chiêu mơ màng buồn ngủ, xe hơi đã chậm rãi lái đến cửa chính đại học A. Xe dừng lại, Bạch Ngọc Đường hướng bên cạnh nhìn, không khỏi cong cong khóe miệng, thì ra Triển Chiêu đã hoàn toàn ngủ thiếp đi. Anh giơ tay lên định đánh thức cậu, nhưng giơ lên nửa ngày vẫn tiếp tục giơ, không biết tại sao,tự nhiên có chút không đành lòng. Bạch Ngọc Đường yên lặng thở dài, dùng tốc độ chậm nhất, nhẹ nhàng mở cửa bên mình ra, sau đó rón rén xuống xe, chạy lại chỗ bảo vệ đàm phán. Cùng bảo vệ nói rất nhiều, lôi cả lý do Triển Chiêu là tiến sĩ ở đây ra nói, rốt cuộc mấy phút sau đàm phán xong, xe của Bạch Ngọc Đường được phép cho vào. Lại leo lại lên xe, nhẹ nhàng khởi động, hướng kí túc xá của Triển Chiêu mà lái. Kí túc xá cho tiến sĩ của đại học A nằm trên đỉnh một ngọn núi, gần như là khu vực cuối cùng của trường. Nửa đêm, toàn bộ sân trường đều yên tĩnh, đường núi đen như mực cũng lộ ra chút âm trầm. Bên kia Triển Chiêu đã ngủ đến thiên hồn địa ám, Bạch Ngọc Đường mở đèn xe giúp mình soi đường, âm thầm cảm tạ trí nhớ của mình cũng không tệ lắm, mặc dù chỉ ghé qua kí túc xá của Triển Chiêu có mấy lần, nhưng nửa đêm nửa hôm đường đi vẫn còn nhớ.

Trên lí thuyết, khu nhà cho tiến sĩ giống như một nơi bị cô lập hoàn toàn, nếu không phải sống ở đây chắc không ai thèm tới, nhất là lúc nửa đêm như thế này. Thế nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như những cặp tình nhân ra đường muộn đều thích những nơi an tĩnh ít người đặc biệt tiện lợi như chỗ này. Dọc theo đường đi Bạch Ngọc Đường tập trung nhớ đường, nhưng trong lúc lơ đãng cũng phát hiện không ít cặp uyên ương ở trong rừng cây ước hẹn. Đối với loại nhàn sự này Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên không muốn quản, hơn nữa cũng không muốn xem. Chỉ tiếc, có những lúc người không muốn xen vào chuyện người khác, nó cũng tự động tìm tới ngươi, ví dụ như nhàn sự của người quen là không thể không quản. 

Xe nhanh chóng lái đến kí túc xá lầu dưới, Triển Chiêu đang ngủ say, đột nhiên cảm nhận được một lực rất lớn, xe thắng gấp, làm Triển Chiêu giật mình, lập tức mở mắt ra.

“A!? Trời, tối rồi?” mơ mơ màng màng mở mắt, quan sát hoàn cảnh của mình một chút, Triển Chiêu bất bình chớp mắt, dùng ánh mắt tố cáo mà liếc Bạch Ngọc Đường, lại phát hiện sự chú ý của đối phương căn bản không đặt lên người cậu. 

“Ế?” Chiêu hơi sững sờ, nhìn theo ánh mắt Bạch Ngọc Đường, nơi đèn xe chiếu sáng ven đường, trong rừng cây có mấy người nam nữ đang hì hì ha ha đùa giỡn, dáng vẻ nghiêng nghiêng ngả ngả, quả nhiên đã uống say. 

Hình như bây giờ là nửa đêm đi? Triển Chiêu cũng nhíu mày, đám nhóc con này cũng thật là có năng lượng. 

“Ở trong xe chờ tôi.” Bạch Ngọc Đường bỏ lại một câu, mở cửa xe hướng về phía đám nhóc kia lao tới. 

Triển Chiêu giật mình, dụi dụi mắt, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Bạch Ngọc Đường. Chỉ thấy anh xông tới , đầu tiên đẩy một cậu nhóc ra, sau đó lôi cô bé vừa rồi còn trong lòng cậu ta đến cạnh mình. Hơ? Không lẽ là bạn gái Bạch Ngọc Đường sao? (Trời em ơi =]] nghĩ oan cho chồng) bất quá ăn mặc kiểu này —– thật không nghĩ ra, Bạch Ngọc Đường lại đi thích một nữ sinh như vậy, đúng là sở thích khác người. Triển Chiêu vừa chửi thầm được một nữa liền cảm thấy có gì đó không đúng,Hừm? Hình như không phải nha, cô bé ăn mặc không chỉ kì quái, tính tình cũng rất kinh, lại dám đánh Bạch Ngọc Đường, hơn nữa mắng chửi người còn chửi tục, thật là một con bé không hiểu chuyện. Một hai ba bốn, bốn nam sinh, trừ cô nhóc kia ra còn có hai cô bé, đám nhóc này hẳn không nghĩ tới việc Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên xuất hiện, bây giờ còn đang ngơ ngác cô nhóc kia cùng Bạch Ngọc Đường chửi lộn. Ấy, hình như chỉ có mỗi cô nhóc kía chửi mà thôi, về phần Bạch Ngọc Đường —— đối với chuyện chửi người hình như quá không có kinh nghiệm, hoàn toàn không phải đối thủ rồi. 

Xem tới đây, Triển Chiêu cảm thấy mình tốt nhất là nên đi xuống giúp Bạch Ngọc Đường một tay, nếu không qua hết một đêm cũng không cách nào thoải mái về giường được. Cho nên, cậu mới đẩy cửa xe, bước tới. 

“Xin lỗi, làm phiền.” Triển Chiêu tới trước mặt mọi người, mỉm cười, “Không biết các cậu học chuyên môn nào đây?” 

“Anh là thằng quái nào?” Tiểu muội này hình như vẫn còn đắm chìm trong trạng thái chửi lộn với Bạch Ngọc Đường, nói chuyện Triển Chiêu cũng dùng giọng không hề khách khí. 

“A?” Triển Chiêu nhíu mày, quan sát cô bé kia từ trên xuống dưới mấy lần, nụ cười không đổi, giọng nói vẫn thân thiện như cũ, “Vị bạn học này, có lẽ không biết tôi, nhưng nếu cô là sinh viên của đại học A, tôi nghĩ hẳn cô sẽ biết giáo viên của tôi.”

Cô em này liếc mắt nhìn Triển Chiêu mấy bận, vừa định mở miệng mắng luôn thì một cô bé khác ăn mặc bình thường đứng cạnh bên lại đột nhiên xông ra đem cô em kéo qua một chỗ, nhỏ giọng nói vài câu.

Sắc mặt của cô cũng biến đổi, nhìn kỹ Triển Chiêu, không mặn không lạt nói, “Được rồi, coi như tôi hôm nay xui xẻo, chúng ta đi!” 

“Chậm đã.” Bạch Ngọc Đường giơ tay lên ngăn cản em gái đó.

“Anh còn muốn thế nào?” cô bé hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Đừng tưởng mang hiệu trưởng ra thì có thể hù dọa người ta, đừng nói đến chuyện ổng đã về hưu, có là hiệu trưởng hiện tại thì bà đây cũng không sợ!” 

Bạch Ngọc Đường nhăn nhó, không hề có ý định thỏa hiệp, “Nguyệt Hoa, hôm nay cô nói gì cũng vô dụng, cô nhất định phải lập tức trở về kí túc xá, bằng không anh sẽ bám theo cô.” Dứt lời, lạnh lùng trừng cái đám nam sinh đi theo Đinh Nguyệt Hoa một cái, làm bọn chúng sợ đến rụt đầu. 

“Anh!” Đinh Nguyệt Hoa giậm chân một cái, tức tối nghiến răng, “Anh thật là đáng ghét!! Về kí túc xá, anh tưởng tôi không muốn về chắc? Giờ này mới về, tôi còn uống rượu, anh muốn tôi trực tiếp ký giấy khai trừ khỏi kí túc xá thì mới vừa lòng chứ gì!!?” 

Bạch Ngọc Đường hơi giật mình, anh lúc đầu học là ở trường quân đội, nên mấy cái quy định của đại học bình thường anh cũng không rõ ràng, vì vậy chẳng biết Đinh Nguyệt Hoa nói thật hay giả. Đưa mắt nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu gật đầu, quả nhiên, người của đại học A quả nhiên biết rõ.

Triển Chiêu đưa mắt nhìn một đống chai rượu bị ném dưới đất, khẽ thở dài, “Bạch Ngọc Đường, có biết kí túc xá của họ ở lầu mấy không?” 

Bạch Ngọc Đường sáng mắt, “Nguyệt Hoa ở lầu 15, thế nào, cậu có cách hả?” 

Triển Chiêu lần nữa thở dài, “Đi nhanh đi.” 

Số 15, mặc dù đang ở chân núi, nhưng cũng là rất xa đó? Đi xong chuyến này không biết bao giờ mới có thể ngủ nữa. Gối của tôi, giường của tôi… 

(1)Quân tử chi giao đạm nhược thủy – người quân tử giao du với nhau trong như nước, không vẩn đục tư lợi.