Tổ Trọng Án

Chương 181: Ngoại truyện – Tất nghiệp điển lễ (9)



Câu chuyện của Triển Chiêu kể thật lâu. Trong hai năm cậu quen biết Bạch Ngọc Đường, có tất cả mười mấy án lớn nhỏ, lần nào cũng sượt vai tử thần, bây giờ để tránh hù dọa cha mẹ, cậu chỉ tránh nặng tìm nhẹ, qua loa nói, cũng không có cách nào dùng thời gian ngắn kể lại toàn bộ. Huống gì trong quá trình kể, Triển Chiêu còn phải dừng lại vài lúc, để trấn an người mẹ bị hù dọa.

Sau khi kể chuyện xong, nhìn lại sắc mặt cha mẹ, cậu chợt ý thức được một chuyện rất nghiêm trọng, có lẽ, vừa rồi nói còn chưa đủ qua loa. Bởi lẽ, biểu tình của cha mẹ càng khó nhìn hơn nữa.

“À thì….” Triển Chiêu cẩn thận quan sát sắc mặt cha mẹ, thấp giọng nói, “Con, con kể xong rồi ạ.”

“Ôi, cảm ơn trời, cuối cùng cũng kể xong.” Mẹ Triển xoa ngực, đau lòng ôm Triển Chiêu, thở dài, “Ngốc quá, sao con lại đi chọn môn này. Mẹ thật hối hận vì sao lúc đầu không có cản con, bây giờ nhìn lại, bảo con đi học bên hóa chất còn an toàn hơn tâm lý học nhiều.”

Triển Chiêu hơi ngẩn người, giơ tay lên xoa xoa vai mẹ, khẽ cong khóe miệng, “Mẹ, thật ra làm chuyện này cũng không phải lúc nào cũng nguy hiểm. Mẹ trông thầy con kìa, không phải nhiều năm vậy rồi vẫn bình an sao?”

“Hừ!” Mẹ Triển lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay chọt chọt gáy Triển Chiêu, “Con còn biết lôi thầy mình ra. Công việc của thầy con là gì, còn con lại là gì? Nếu con ở lại đại học A làm thầy giáo, thỉnh thoảng tới đồn cảnh sát giúp đỡ, mẹ khẳng định không nói hai lời. Nhưng còn con, lúc giúp một tay còn phải làm mình bị thương một thân, bây giờ lại còn muốn làm cảnh sát chính thức, đúng là làm mẹ hết sức không an tâm a!”

“Mẹ!” Triển Chiêu thấy mẫu thân đại nhân sắp giận, vội vàng trấn an, “Mẹ nghĩ sao vậy, làm cảnh sát chính thức sẽ có súng, có súng là an toàn hơn nhiều không phải sao?”

“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, mẹ nghe không nổi rồi.” Mẹ Triển vừa nghe tới súng, lại càng sợ hết hồn.

“Năm đó anh hai con làm lính, không chỉ có súng, cả thứ vũ khí con không nghĩ ra nó cũng dùng. Con thấy, con có thể mạnh hơn nó sao?” Lúc này, cha Triển một mực không nói gì chợt mở miệng.

Triển Chiêu hơi cau mày, lời của cha làm cậu không thể phản bác, không sai, làm cảnh sát thật nguy hiểm, cậu không có cách phản bác. Nhưng cho dù nguy hiểm hơn nữa, đó vẫn là chuyện cậu thích làm, muốn làm. Là lựa chọn không chút hối hận

Cảm giác này, giống như tình yêu vậy. Triển Chiêu chợt ý thức ra, bất kể với cậu hay với cha mẹ, cậu lựa chọn Bạch Ngọc Đường cũng giống như chuyện cậu chọn nghề cảnh sát, đều là những con đường mạo hiểm khó khăn.

Hai lựa chọn này, đều nguy hiểm. Nhưng đều là quyết định của Triển Chiêu, không thể thay đổi, bởi vì đã không thể từ bỏ nữa.

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu lại bình thường trở lại. Cậu mỉm cười nhìn về cha mẹ yêu quý của mình, “Cha, mẹ, lời con cần nói đã nói xong. Con không hi vọng xa vời để cha mẹ nghe xong rồi có thể hiểu rõ tình cảm của con với Bạch Ngọc Đường, nhưng con hi vọng, cũng giống như lúc cha mẹ để con tự chọn con đường học vấn của mình, để con tự lựa chọn con đường mình đi. Bất kể là nghề hay còn là tình, chuyện con chọn, tuyệt sẽ không hối hận.”

Không hối hận, sẽ không thay đổi. Trước cũng thế, bây giờ cũng thế. Cha mẹ Triển Chiêu là thành phần kiến thức, là người hiểu biết, quan trọng hơn chính là, họ yêu con trai mình, làm sao có thể nhẫn tâm ép con mình vi phạm ý nguyện, oan uổng chính mình chứ?

Triển Chiêu vô cùng mong chờ mình cha mẹ, cậu tin chắc, cha mẹ cậu nhất định sẽ cho cậu sự ủng hộ quan trọng nhất.

Lúc Bạch Ngọc Đường tới dưới lầu Triển Chiêu, đã là lúc đêm khuya. Nhà Triển Chiêu nằm tại khu trung tâm, là căn nhà cũ đã nhiều năm tuổi. Trong tòa nhà cũ này, đều là người già ở, buổi tối ngủ sớm dưỡng sinh, sáng dậy sớm dắt chó đi dạo, khoảng thời gian này, trong ngoài ngôi nhà đều là tối đen.

Bạch Ngọc Đường uống rượu, cho nên không lái xe. Anh gọi taxi tới dưới lầu Triển Chiêu, ngửa đầu lên nhìn cánh cửa sổ nhỏ đã đóng lại trên lầu ba. Đó là phòng Triển Chiêu, bây giờ, hẳn em ấy đã ngủ.

Không biết hôm nay về nhà rồi, em ấy có bị cha mẹ la mắng hay không. Mặc dù chỉ mới gặp mặt, nhưng Bạch Ngọc Đường có thể nhìn ra, cha mẹ Triển Chiêu không phải người dễ thuyết phục. Bọn họ có thể ép Triển Chiêu chia tay với mình không a?

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường luôn tự tin cũng không nhịn được mà thấp thỏm. Cũng không phải anh không tin Triển Chiêu, chẳng qua anh hiểu, trong lòng Triển Chiêu, địa vị của người nhà nặng bao nhiêu. HƠn nữa vừa rồi mới nghe chuyện của Bàng Thống, Bạch Ngọc Đường chợt khẩn trương hơn, căng thẳng, không nhịn được nữa lấy điện thoại ra.

Chọn dãy số của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhìn tên Triển Chiêu do dự một lúc. Trên di động hiện ra số 12 giờ, Bạch Ngọc Đường híp mắt nhìn thời gian, lại nhìn tên Triển Chiêu.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên di động, chỉ cần một quyết tâm, anh lập tức có thể gọi Triển Chiêu, lấy được tin tức của cậu. Trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, Bạch Ngọc Đường đã quyết định chủ ý. Nếu một trong hai người họ có người muốn rút lui, vậy, người còn dư lại, nhất định sẽ là Bạch Ngọc Đường anh.

Bạch Ngọc Đường không có băn khoăn như Triển Chiêu. Anh không có cha mẹ, không có người nhà để ý. Anh không muốn theo chân Bàng đại ca nhiều năm trước, đem hết trách nhiệm giao cho Triển Chiêu. Anh muốn mình giống như Bàng đại ca bây giờ, muốn trở thành một tấm khiên hậu thuẫn sau lưng Triển Chiêu, giúp cậu vượt qua ải này.

Lúc này, di động của Bạch Ngọc Đường chợt vang lên. Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn tên Triển Chiêu trên màn hình, hơi ngẩn ra,  vội vàng nhận điện.

“Triển Chiêu.” Bạch Ngọc Đường hít một hơi thật sâu, anh cảm thấy lúc anh gọi tê nTc, tâm đều run không dừng được.

“Ngọc Đường.”

Giọng Triển Chiêu nghe vào có chút mệt mỏi, Bạch Ngọc Đường đau lòng, không nhịn được hỏi, “Triển Chiêu hôm nay mệt lắm phải không?”

Triển Chiêu ở bên kia điện thoại, khẽ mỉm cười, “Ngọc Đường, đừng nghiêm túc như thế, em không sao.”

Không biết vì sao, tiếng cười của Triển Chiêu càng làm Bạch Ngọc Đường thêm đau lòng, anh nắm thật chặt di động, cũng nhíu chặt chân mày, “Hai bác không làm khó em chứ?”

“Làm sao có, họ là cha mẹ em, cho dù em làm gì đều là con của họ. Họ làm sao sẽ làm khó em chứ?”

“Nhưng tại sao nghe giọng em mệt như thế?” Bạch Ngọc Đường cau mày hỏi.

“Bởi vì em mãi không ngủ, trễ như vậy rồi, dĩ nhiên sẽ mệt.”

Bạch Ngọc Đường lại nhíu mày, xem như miễn cưỡng chấp nhận, nhưng một khắc sau, anh lại khó chịu, “Triển Chiêu, anh nhớ em.”

“Em,” Triển Chiêu ở bên kia trầm mặc hồi lâu, chợt nói, “Ngọc Đường, em đi tìm anh nhé!”

“Hả?” Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, “Tìm anh?”

“Đúng rồi!” Triển Chiêu bên kia dĩ nhiên hưng phấn hẳn, “Em tới tìm anh, giống như tối qua ấy! Cha mẹ đều ngủ cả rồi, em len lén từ trong chạy ra, họ sẽ không biết đâu!”

“Triển Chiêu, tối qua là em lén chạy ra ngoài?” Bạch Ngọc Đường cau mày, không nhịn được mà kinh ngạc.

“Ai da, đừng nói nữa! Anh mau cho em biết anh đang ở đâu, em lập tức ra ngoài tìm anh được không!”

Bạch Ngọc Đường lại nhăn nhó, nghĩ lại hai năm trước, tiến sĩ Triển quy củ đứng trước mặt mình, so sánh với Triển Chiêu bây giờ vì muốn gặp anh mà len lén chạy ra khỏi cửa. Bạch Ngọc Đường cảm thấy đau lòng vô cùng, anh hít một hơi thật sâu, nói với Triển Chiêu, “Em chờ anh.”

“Hả?” Triển Chiêu đần người, như thể không nghe rõ, Bạch Ngọc Đường mới nãy nói gì?

“Anh bảo em chờ anh?”

‘Ừ, đừng nói, chờ là được.”

Lầu ba, phòng Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm di động trong tay, không hiểu lắm. Vừa nãy Bạch Ngọc Đường bảo cậu chờ, chờ cái gì? Không lẽ ảnh sẽ xuất hiện? Ở nhà mình?

Tim Triển Chiêu chợt đập mạnh! Vừa cảm thấy hoảng vừa cảm thấy sợ. Cái anh Bạch Ngọc Đường này, giờ này mà đi gõ cửa, sẽ đánh thức cha mẹ mất, như vậy ấn tượng của họ với ảnh sẽ càng thêm xấu hơn mà thôi!

Triển Chiêu khẩn trương nắm di động, hạ thấp giọng nói với bên kia, “Bạch Ngọc Đường! Anh đang ở dưới lầu sao? Anh muốn lên đây sao? Anh đừng gõ cửa nha, em lén ra mở cửa cho anh được không? Cha mẹ ngủ cả rồi, anh sẽ đánh thức họ mất!”

Triển Chiêu càng nói càng sợ, cậu liên tục liên lạc với Bạch Ngọc Đường trong điện thoại, nhưng kỳ quái là, Bạch Ngọc Đường hoàn toàn khộng trả lời gì hết, nhưng vẫn không cúp điện thoại.

“Ngọc Đường, Ngọc Đường, anh sao rồi? Anh nói một câu đi chứ?”

“Úi!”

Bên kia đường dây truyền tới tiếng kêu đau, Triển Chiêu hết hồn, vội vàng hét, “Ngọc Đường anh sao vậy!?”

“Suỵt! Đừng mở miệng!” Bạch Ngọc Đường hướng về phía mic, thấp giọng nói, sau đó dùng một thanh âm vội vàng mà nhỏ, quát, “Em mau mở cửa sổ ra!”

“Hả?”

“Hả gì mà hả? Ngốc quá, mau mở cửa sổ, anh sắp té rồi!”

A a!! Triển Chiêu cả kinh, vội dùng tốc độ nhanh nhất tới mép giường. Phòng cậu không có bệ cửa sổ, ngoài cửa chỉ có một bậc thềm không tới 1 mét, hơn nữa còn không có lan can gì. Chẳng lẽ, tên ngốc Bạch Ngọc Đường lại leo dọc cửa sổ lên!?

Triển Chiêu soạt một tiếng mở cửa. Ngoài cửa sổ, trên bậc thềm không tới một mét, người đang dùng một tay đỡ bệ, một chân móc lên bệ bên kia, tư thế quỷ dị y như một con khỉ này, không phải Bạch Ngọc Đường thì là ai!

“Mau, mau đỡ anh!” Rõ ràng, cơ thể Bạch Ngọc Đường đã tới giới hạn, gương mặt tuấn tú đã vặn vẹo tới mức hết sức khó nhìn, Triển Chiêu bị dọa sợ tới hồn lìa khỏi xác.

Triển Chiêu vội vàng giơ hai tay ra, cầm cái tay còn lại của Bạch Ngọc Đường. Nhờ sức Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường tung người nhảy một cái, liền nhảy vào phòng Triển Chiêu.

“Này! Triển Chiêu, phòng của em cần lan can. Em xem, nếu anh có thể leo lên tới, thì ăn trộm cũng lên được, thật không an toàn!”

“Sẽ có loại ăn trộm nhàm chán như anh sao?” Triển Chiêu vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái khiếp sợ, cậu khinh bỉ trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, buồn bực nói, “Anh thật là làm bậy quá, muốn hù chết em sao?”

Bạch Ngọc Đường nhếch môi cười một tiếng, cánh tay dài duỗi một cái đã đem Triển Chiêu ôm chặt vào lòng. Cái ôm trong lòng Bạch Ngọc Đường có nhiễm chút khí lạnh nửa đêm, Triển Chiêu lại thấy ấm áp vô cùng. Mặc dù chỉ mới tách khỏi anh có mấy tiếng, Triển Chiêu lại cảm thấy nửa ngày này như thế mấy năm vậy. Cậu đem toàn bộ sức lực bản thân giao cho Bạch Ngọc Đường, dựa vào lòng anh, nhắm mắt lại.

“Mệt mỏi lắm phải không?” Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên có thể cảm nhận được tâm tình của Triển Chiêu, mới rồi chỉ liếc qua, anh đã nhìn thấy đôi mắt hồng hồng của Triển Chiêu, không khó tưởng tượng, em ấy nhất định đã khóc. Khóc là một chuyện rất mệt mỏi, nó sẽ tiêu hao tâm trí cùng sức lực của con người, quan trọng hơn là, Bạch Ngọc Đường có thể đoán ra nguyên nhân Triển Chiêu khóc.

Triển Chiêu không đáp, cậu vùi trong ngực Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, xoa xoa mái tóc Triển Chiêu, dùng giọng nói dụ dỗ hỏi tiếp, “Chuyện của chúng ta, phải để hai người chúng ta đối mặt mới được, em không thể đẩy anh ra ngoài bảo vệ. Nói cho anh nghe, rồi chúng ta cùng xử lý, không được sao?”

Triển Chiêu lại lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường hơi mất hứng nhéo miếng thịt mềm bên hông Triển Chiêu, làm đối phương run nhẹ.

“Triển Chiêu, em đang xem thường anh sao? Tại sao cứ phải gánh một mình, em làm vậy anh sẽ đau lòng biết không?”

Triển Chiêu cuối cùng cũng không im lặng nữa, cậu ngẩng đầu lên nhìn Bạch Ngọc Đường, nhẹ xong khóe miệng, “Tiểu Bạch, cha mẹ của em, chỉ em mới có thể giải thích. Thái độ của họ lúc sáng cũng không phải là do ghét anh, mà chỉ vì không thích em không theo nguyện vọng của họ, chọn con đường họ không kịp thích ứng. Với họ, chuyện em với anh ở bên nhau, cũng giống như chuyện em chọn làm nghề cảnh sát, là sai đường, là chuyện hết sức nguy hiểm. Chuyện em làm được, chính là truyền nguyện vọng cùng quyết tâm của em cho họ. Còn chuyện anh làm được, chính là cùng với em, dùng thời gian đi chứng minh, quyết tâm của em là đúng.”

Bạch Ngọc Đường nhìn ánh mắt sáng của Triển Chiêu, không hiểu vì sao, mắt anh cũng hơi ê ẩm.

“Triển Chiêu, anh cảm thấy chuyện anh làm được quá ít, cảm giác này không tốt lắm. Anh muốn làm thật nhiều chuyện vì em, anh không muốn để em buồn.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vuốt gò má gầy đi thật nhiều của Triển Chiêu, đau lòng nói.

Triển Chiêu nắm tay Bạch Ngọc Đường, mỉm cười nói, “Không, Ngọc Đường. Anh đã cứu mạng em, giúp em tìm ra cách sống mình thích nhất, anh giúp em biết em yêu nghề cảnh sát này như thế nào, anh cũng cho em biết, em là một người có thể vì lý tưởng của bản thân mà bỏ ra mọi thứ. Ngọc Đường, không có anh, sẽ không có Triển Chiêu chân chính. Hơn nữa, anh còn vì em mà leo lên lầu ba.” Nói tới đây, Triển Chiêu ranh mãnh nháy mắt, cười, “Mặc dù lần sau, em vẫn mong anh có thể cho em một cơ hội vì anh làm như vậy, không thể lần nào cũng bắt anh diễn Romeo. Em cũng là đàn ông, chuyện leo cửa sổ này nọ em cũng biết nha.”

Lời nói của Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường nhịn không được bật cười, anh giơ tay chọt chọt má Triển Chiêu, cười nói, “Đã vậy, Juliet của anh, tiếp theo chúng ta có phải là định…..”

Bạch Ngọc Đường còn chưa nói hết, “Juliet” ở đối diện đã nghe hiểu hoàn toàn. Mặt Triển Chiêu nhanh chóng nổi lên một tia đỏ, đang tính đáp lại, chợt nghe một trận gõ cửa dồn dập.

“Triển Chiêu, Triển Chiêu, con đang nói chuyện với ai? Cướp vào nhà hả?” Ngoài là giọng của cha.

“Triển Chiêu, con đừng hù mẹ, mau mở cửa! Nếu không mở mẹ liền gọi điện cho anh con đó!”

“Cái bà này, gọi điện cho tiểu Huy có ích gì, bây giờ nó chạy tới cũng có kịp đâu! Mau gọi cảnh sát ấy!”

“Đừng! Con ra mở cửa ngay!” Triển Chiêu bất đắc dĩ hô to một tiếng, đồng thời buồn buồn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười, xem ra, hôm nay khẳng định lại là một đêm không chợp mắt.

Trước khi Triển Chiêu chạy qua mở cửa, Bạch Ngọc Đường chợt dùng sức kéo, đem Triển Chiêu kéo trở lại trong lòng mình.

Môi chạm nhau, thâm tình hôn xuống.

Cuộc sống tương lai, còn quá nhiều thời gian, quá nhiều khảo nghiệm. Bạch Ngọc Đường thật không muốn nghĩ nhiều, lại không muốn nói nhiều. Thứ anh có thể cho đi, chỉ có nụ hôn thật sâu này. Giống như Triển Chiêu nói, bọn họ cần thời gian chứng minh cho sự lựa chọn hôm nay.

Một năm, hai năm, mười năm, tám năm, thời gian rồi sẽ để người thân họ nhìn thấy câu trả lời của họ.

——— ————– TOÀN VĂN HOÀN ——— ———-

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.