Tổ Trọng Án

Chương 35: Vụ án 3 – Đại tống chi thuẫn (9)




Năm năm trước, ở khu rừng rậm thuộc một nước Đông nam Á.

Gió thu chợt thổi, cả vùng dâng lên thu hoạch cho cả một năm. Khu vực con người sinh hoạt được bao phủ trong một mảnh rừng rộng lớn, rừng rậm che đi cánh đồng lúa mạch màu vàng kim, đồng thời cũng giấu đi những đóa hoa tội ác xinh đẹp quỷ dị.

Nhiệm vụ lá khiên của Đại Tống, có mục tiêu là tiêu diệt tổ chức buôn lậu thuốc phiện đã liên tục quấy rầy khu biên giới Đại Tống suốt sáu tháng nay, các tổ chức buôn bán ma túy này đã hoành hành ở Đông nam Á suốt nhiều năm, nhân số đông, vũ khí tối tân, thủ đoạn ác độc. Cấp độ hoạt động lần này cũng cao hơn so với những lần trong quá khứ, tổng cộng cử đến 13 thành viên Lam Sư, do đội trưởng tiểu đội thứ ba – Triển Huy dẫn dắt.

“Aw!!” Đây là chỗ quỷ gì vậy!?” Vương Giang vốn là kẻ to con, đi trong rừng rậm thường bị nhánh cây quật trúng đầu, lần này bị quật đau, không nhịn được lẩm bẩm chửi.

“Cậu biết điều chút đi, chỗ này so với Châu Phi lần đó đã tốt hơn nhiều.” Triệu Cương nhàn nhàn mở miệng chửi, “Lần trước nếu không nhờ đội trưởng cứu cậu, cậu thiếu chút nữa bị đem đi nuôi cá sấu rồi.”

Triển Huy năm năm trước vóc người so với bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều, vì tính nghiêm túc của nhiệm vụ, giữa hai chân mày nhăn lại luôn tỏ vẻ ngưng trọng, lộ ra khuôn mặt trưởng thành trước tuối, anh liếc hai người một cái, thấp giọng quát, “Tất cả im lặng!! A Giang lui về sau, tiểu Quân lên trước mở đường, những người còn lại theo họ, tôi bọc hậu đàng sau!”

“Được nha!” Triệu Tiểu Quân vóc người nhỏ gầy, mở miệng một cái phát ra giọng Sơn Đông, cười hì hì nhìn Triển Huy rồi giống như bay xẹt qua toàn đội, trong nháy mắt liền bỏ rơi tất cả mà lên phía trước.

Triển Huy đưa mắt nhìn cả đội người đi qua, nheo mắt lại nhìn rừng rậm âm trầm trước mặt, nhẹ nhàng cau mày.

“Tiểu Huy, nghĩ gì thế?”

Triển Huy hơi sững sờ, toàn đội Lam Sư người gọi anh tiểu Huy chỉ có hai, một là cái tên mặt dày luôn kề cận anh Bạch Cẩm Đường, một người khác chính là anh ta.

“Anh Lưu” khóe miệng hơi cong, trên mặt Triển Huy hiện ra một nụ cười nhạt, nếu như ở đây Bạch Cẩm Đường nhất định sẽ đánh giá thế này — Triển Huy không hợp nghiêm túc, cậu ta phải cười lên mới đẹp mắt.

Lưu Sướng là người lớn tuổi nhất Lam Sư, vì vậy những bọn đội trưởng khác dù lớn hay nhỏ cũng theo Bạch Cẩm Đường gọi anh một tiếng anh Lưu, dĩ nhiên cũng bao gồm cả Triển Huy trong đó. Lưu Sướng mặc dù lớn tuổi nhất, nhưng cũng không cậy mình nhiều tuổi, anh rất rõ phân tấc, cũng không có dã tâm gì, nếu không nhiều năm như thế sẽ không chỉ làm một chiến sĩ bình thường mà đã đi mưu cầu thăng chức. Anh vốn cũng không phải người của tiểu đôi ba, nhưng vì hành động lần này rất nguy hiểm, Bạch Cẩm Đường cố tình lấy cớ kinh nghiệm phong phú đem Lưu Sướng lấp vào. Chuyện này Triển Huy cũng có chút bất mãn, cho rằng đối phương không tin anh, cũng không buồn tranh luận với Bạch Cẩm Đường, nên không thể làm việc gì khác ngoài chuyện lơ đi mà chấp nhận. Mặc dù mất hứng, nhưng Triển Huy đối với Lưu Sướng cũng không sinh ra bất mãn gì, anh là quân nhân, dĩ nhiên hiểu mệnh lệnh của thượng cấp đối với binh lính có ý vị như thế nào.

Triển Huy nụ cười trên mặt lướt qua rất nhanh, anh cũng không trả lời câu hỏi của Lưu Sướng, mặc dù anh rất muốn cùng Lưu Sướng hàn huyên một chút để hóa giải bớt cảm giác khẩn trương không cách nào khống chế trong lòng, nhưng anh không thể làm như vậy. Bởi lần hành động này, anh là người chỉ huy cao nhất, bây giờ anh không thể để người khác nhìn ra tâm lý của mình. Đúng vậy, từ lúc bắt đầu, Triển Huy đã luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này có chút kỳ quái, có cảm giác bất an luôn lởn vởn trong lòng. Theo lý thuyết những nhiệm vụ dọn dẹp buôn lậu này cũng đã trải qua vô số lần, vậy mà không hiểu vì sao, lần này lại cảm thấy không giống. Thế nhưng Triển Huy không thể nói ra không giống ở chỗ nào, nói không ra, giống như trực giác, không có đạo lý, lại làm người khác vô cùng bất an.

Triển Huy không nói, Lưu Sướng cũng không hỏi nhiều, chẳng qua là yên lặng đi cạnh anh, từ từ suy nghĩ cách tiếp cận mục tiêu.

Lính đặc chủng tiếp tục đi với tốc độ thật nhanh, không tới hai mươi phút, bọn họ đã đến gần trung tâm rừng rậm. Tiểu Quân phụ trách dò đường đã trở lại, đem sào huyệt của đám buôn ma túy báo cáo rõ ràng. Triển Huy nghe xong báo cáo của Tiểu Quân, quyết định trước cứ ẩn nấp, chờ một tiếng sau khi màn đêm buông xuống. Trời tối rồi thì bắt đầu hành động, đồng loạt tiêu diệt hết đám buôn ma túy này.

Đây là hành động bình thường của Lam Sư, bọn họ mỗi lần hành động đều phải xử lý những kẻ địch cực kỳ tàn ác, không ra tay thì thôi, ra tay rồi thì tuyệt đối không lưu người sống. Họ không phải cảnh sát, không phụ trách bắt người, họ chỉ biết giết. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều không đoán sai, mỗi thành viên Lam Sư đều là một cỗ máy giết người, tay nhuốm đầy máu, dĩ nhiên bao gồm cả Triển Huy.

Thời gian một tiếng đồng hồ đối với thành viên Lam Sư là vừa đủ, thậm chí có khi còn dư thừa, họ dùng không tới một tiếng để hoàn thành công tác chuẩn bị, thời gian còn lại chỉ có im lặng chờ. Trong đội hình này Lâm Dược là kẻ nhỏ tuổi nhất, là thằng ở Đông Bắc chỉ vừa tới hai mươi, lần đầu tiên được tham gia loại hành động độc lập thế này, cho nên tối qua có thể do quá hưng phấn ngủ không ngon, hiện giờ lại dựa vào lưng Vương Giang to lớn mà ngủ gà ngủ gật. Những thành viên khác thì chia ra lẫn trong đám cây cỏ, duy trì trầm mặc. Triển Huy cùng Lưu Sướng nằm giữa đống cỏ dại, nhờ cỏ cao che đi thân thể của mình. Mấy phút đã qua, có lẽ do nhàm chán, Lưu Sướng móc từ trên cổ ra một sợi dây chuyền vàng rất dày, đem mặt dây chuyền đặt vào lòng bàn tay, híp nửa mắt nói nhỏ. Sau khi nói được vài phút, lại lấy từ trong ngực ra một tấm hình, vừa mỉm cười vừa nhìn. Vì khoảng cách rất gần, Triển Huy nhẹ nhàng liếc qua cũng có thể thấy, phía trên có một người phụ nữ cùng một đứa con trai khoảng sáu bảy tuổi, đứa bé kia dáng dấp rất giống Lưu Sướng.

“Con trai anh sao?”

Lưu Sướng mở miệng, thành thật cười cười đáp, “Ừ.”

“Mấy tuổi?”

“Hình chụp từ hai năm trước, khi đó tám tuổi, bây giờ đã mười tuổi.”

Triển Huy khẽ mỉm cười, cầm tấm hình từ tay Lưu Sướng nhìn kỹ mấy lần, “Thằng bé trông rất thông minh, chắc là rất nghịch ngợm nhỉ?”

Trong mắt của Lưu Sướng tỏa ra một thần thái ôn hòa hơn, chăm chú nhìn tấm hình trong tay Triển Huy, ngay cả giọng nói cũng trở nên chậm rãi hơn rất nhiều “Con trai ở tuổi này, mèo chó cũng ghét, thực là thời điểm khó khăn nhất. Ai, tôi đây hàng năm hàng năm đều không ở nhà, khổ cực vợ con.”

Cuộc sống an tĩnh cách xa chém giết đều có thể khơi dậy trái tim yếu mềm của những người cứng rắn nhất, Triển Huy nhìn tấm hình hai mẹ con, trong lòng cũng nhớ đến những lo lắng mình khó khăn nhất mới có thể buông bỏ.

“Chị vừa nhìn là dạng vợ hiền mẹ tốt, giống hệt mẹ của em.” Triển Huy trả hình cho Lưu Sướng, nhẹ nhàng nheo mắt lại, quan sát mục tiêu trước mắt mấy lần.

“Tiểu Huy, tôi tới giờ cũng không nghe cậu nhắc đến chuyện nhà.”

Triển Huy ánh mắt ngưng đọng, khẽ thở dài, “Em không nói với ai là vì trong lòng có chuyện phiền não.”

“Không muốn thì đừng nói, ai mà không có chuyện phiền lòng? Huống chi chúng ta đi chuyến này, trong nhà có ý kiến cũng là chuyện bình thường.” Lưu Sướng làm vẻ mặt dĩ nhiên.

Triển Huy nhíu mày, có lẽ do chuyện trong lòng đã giữ lại quá lâu luôn muốn cùng người khác trò chuyện nên anh cũng không do dự, theo lời Lưu Sướng nói ra.

“Anh Lưu, thật ra cha mẹ em vẫn không biết em đang làm việc gì.”

“Nhiệm vụ của chúng ta luôn phải giữ bí mật, cậu vốn không thể nói cho bọn họ biết.”

“Em không nói những nhiệm vụ này, thật ra bọn họ còn không biết em làm lính đặc chủng.” Chân mày Triển Huy nhăn lại, khó nén áy náy trong lòng, “Cha mẹ em đều là nhà khoa học, từ nhỏ đã ôm kỳ vọng rất lớn đối với em, sau đó em thi trường quân đội, hai người đối với chuyện này vẫn rất không vui. Tốt nghiệp xong thì em bảo em muốn nhập ngũ, họ liền làm lơ em mấy năm liên tục, em gọi điện thoại về họ đều không nhận. Chậc, là em để hai người thất vọng.”

Lưu Sướng im lặng nghe Triển Huy bày tỏ, chờ anh nói xong, mới mở miệng khuyên, “Cha mẹ có suy nghĩ của cha mẹ, họ cũng vì quan tâm cậu nên mới như vậy thôi. Người anh em, nếu có thời gian thì đến xem họ một chút, nói với họ lời xin lỗi. Dù sao cũng là cha mẹ, sẽ hiểu cho thôi. Chờ khi cậu đến tuổi của tôi thì biết, có con trai mới nhận ra, cha mẹ dưỡng dục chúng ta cũng không dễ dàng gì, còn cha mẹ là hạnh phúc hơn bất cứ chuyện gì rồi.”

Triển Huy cảm kích nhìn Lưu Sướng, gật đầu, “Anh Lưu, lời anh nói em đều hiểu. Thật ra những năm gần đây đã tốt hơn rất nhiều, mặc dù họ vẫn chưa thấu hiểu cho sự lựa chọn ban đầu của em, nhưng cũng đã chịu để em về thăm bọn họ. Chỉ tiếc chúng ta luôn có nhiệm vụ, không có thời gian về. Cũng may em còn em trai ngoan chăm sóc họ, nó so với lúc em còn nhỏ thông minh gấp mấy lần, cũng rất tự nguyện chọn con đường cha mẹ định sẵn để đi, khiến họ rất vui.”

“A? Cậu còn em trai à?”

“Vâng, nó lớn hơn con trai anh sáu tuổi, đang học ban thiếu niên của đại học A, thông minh hơn người thường nhiều lắm. Có điều thông minh quá cũng không phải chuyện hay, thằng bé không tệ, chỉ là không hay nói chuyện.”

“Ừ ừ, trẻ con tuổi này đều như vậy cả, tuổi phản kháng.”

Triển Huy cười, anh cũng không nghĩ Triển Chiêu đến tuổi phản kháng, nhưng những đứa trẻ thông minh như cậu vậy cũng có chút khó hiểu rồi, cho nên lại đổi đề tài, “Anh Lưu, hồi nãy anh làm gì thế, đọc kinh sao?”

Ánh mắt Lưu Sướng hơi sáng lên, lần nữa lôi dây chuyền vàng ra khỏi cổ, lấy mặt dây chuyền đưa cho Triển Huy xem, “Đây là do vợ tôi ở miếu nhà cầu cho tôi, bảo trợ bình an, vô cùng linh nghiệm, nhiều lần đều nhờ nó mới gặp dữ hóa lành. Cậu cũng biết loại việc của chúng ta là vô cùng nguy hiểm, nếu không mang nó theo tôi sợ cả ngủ cũng ngủ không được luôn đó.”

Triển Huy nhìn bức tượng phật nhỏ mạ vàng, cũng nhìn chẳng ra là phật gì, chỉ câu khóe miệng không nói gì nữa. Vậy mà vừa nhắc tới cái tượng phật linh nghiệm này, Lưu Sướng lại như máy phát thanh, liến thoắng cả một hồi lâu mới chịu im miệng.

Thời gian càng lúc càng sắp hết 1 tiếng, nhiệm vụ bắt đầu ở ngay phút 60, dưới ám hiệu của Triển Huy, tất cả mọi người thừa dịp đêm tối lẻn vào sơn trại phía trước.

Nhiệm vụ lần này được đặt đên là “Lá khiên của Đại Tống”, tác dụng của khiên là chống đỡ công kích, nhưng với Lam Sư mà nói, thủ đoạn chống đỡ tốt nhất chính là chủ động xuất quân. Nhóm người bọn họ đối mặt lần này là một tổ chức ma túy khổng lồ, sự tồn tại của chúng tạo sự uy hiếp nghiêm trọng với sự an toàn của nhân dân cùng quân đội ở vùng biên giới Tây Nam tổ quốc. Diệt cỏ tận gốc, trước lúc xuất phát Bạch Cẩm Đường đã nhận được mệnh lệnh như vậy từ thượng cấp, vì nhiệm vụ lần này là bí mật lén vào lãnh thổ nước khác hành động, nên không thể lưu lại bất cứ người sống nào, một khi nhóm Triển Huy bị phát hiện, truyền đi tin tức, sẽ dẫn đến tranh chấp quốc tế cực kỳ nghiêm trọng. Dù sao đây cũng là giết người trên lãnh thổ nước khác, cứ xem như bị giết là người xấu thì truyền đi rồi ít nhiều gì cũng sẽ có chỗ hiềm nghi.

Vì phải giữ bí mật tuyệt đối nên không thể sử dụng vũ khí quá cao cấp được. Theo báo cáo, nhân số ở đây tổng cộng có 136 tên, nhóm Triển Huy chọn cách ra tay nguyên thủy nhất, thành viên của mười nhóm nhỏ, mỗi người phụ trách giết 16 tên, đội trưởng chịu trách nhiệm nhiều hơn ba tên. Súng máy loại thường, dao loại thường, bất kể dùng thủ đoạn thế nào, đều phải giải quyết trong vòng 20 phút. Sau đó đốt hiện trường, tạo hiện trường giả như bị Hắc bang trả thù. Thật ra cách làm này thực sự quá dơ bẩn, Triển Huy mỗi lần phải thi hành nhiệm vụ như thế đều cảm thấy thất được, lúc nói giỡn với Bạch Cẩm Đường anh vẫn thường tự giễu, có ý bảo một ngày nào đó, bọn họ nhất định sẽ gặp phải báo ứng. Mà mỗi lần như thế, Bạch Cẩm Đường đều chễ giễu lập luận của anh.

Hành động lần này rất thuận lợi, không có thành viên nào bị thương đã giải quyết được phần lớn địch thủ, sau 20 phút, từ máy dò sinh mạng, ngoại trừ một phòng ở tầng ba có tín hiệu sinh mạng hơi yếu ra, không còn bất cứ sinh vật nào có khả năng uy hiếp tồn tại. Triển Huy chau mày, nhìn những thi thể nằm ngổn ngang đầy đất trong bóng tối không chần chừ, hạ lệnh cuối, “Triệu Cương, Tiểu Quân, hai người các cậu ở lại mồi lửa, những người khác canh chừng. Anh Lưu, a Giang, Lâm Dược theo tôi lên lầu ba.”

Mọi người đáp ứng một tiếng liền theo Triển Huy im lặng không một tiếng động lên lầu.

Cửa gỗ đóng chặt, bên trong truyền tới từng hồi hít thở nặng nề giống như dã thú bị thương, Triển Huy ý bảo hai người nhỏ tuổi canh cửa, tay phải cầm súng, đưa mắt nhìn Lưu Sướng. Người sau hiểu ý, nhấc chân đá một phát đạp bay cửa phòng.

Cửa vừa mở, súng của Triển Huy đã nổ, kéo theo nhiều tiếng súng nữa, vì là mục tiêu cuối, nên đả thảo kinh xá cũng không sợ nữa rồi, không tới mười giây, mục tiêu đã bị biến thành cái sàng. Đi kèm tiếng đạn bắn vào da thịt, còn có tiếng kêu thảm thiết của bọn buôn lậu, là tiếng địa phương. Triển Huy nghe không hiểu, người khác nghe cũng không hiểu, nhưng với một kẻ sắp chết thì hắn có nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa, đúng không?

Nhiệm vụ hoàn thành, ở dưới lầu lửa cũng đã đốt, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Vương Giang cùng Lâm Dược sau lưng đã hi hi ha ha cười giỡn nói chuyện, Lưu Sướng vỗ vỗ Triển Huy đang làm bộ mặt nghiêm trọng, “Đi thôi, chờ khi nào về, anh Lưu lên miếu tìm đại sư làm lễ cho đám buôn lậu này, giúp chúng sớm an nghỉ, yên tâm, bọn chúng sẽ không tìm chúng ta đâu.”

Ba người khác cũng xoay người định đi, Triển Huy đột nhiên lại lên tiếng, “Chờ đã.”

Anh không để ý đến sự kinh ngạc của các đội viên, ngược lại nhanh chóng hướng chỗ thi thể mà bước tới. Tử thi trên mặt đất đã không thể nhận diện, hình như là một nam nhân hơn 40 tuổi, đôi mặt trợn tròn, ánh mắt trộn lẫn bi thương cùng tức giận, cả người duỗi thẳng, hai tay mở ra, biểu hiện hắn hoàn toàn không có ý phòng vệ trước khi chết, lại giống như đang bảo vệ thứ gì.

Hắn đã bảo vệ cái gì? Triển Huy cau mày, giơ tay nhấc thi thể lên, đẩy tới.

“A!! Vẫn còn một?” Nhớ đến âm thanh của Triệu Tiểu Quân, cậu ta còn ở xa, cũng không thấy rõ thứ bị đè ở dưới người trung niên đó, chẳng qua thì loáng thoảng cảm thấy đó là người.

Cậu không thấy rõ, nhưng Triển Huy lại thấy vô cùng rõ ràng.

Cũng là một cỗ thi thể, nhưng lại không giống thi thể người trung niên chắn trước người bị biến thành cái sàng, chẳng qua ngực trúng một phát, một phát đoạt mạng. Thân thể của nó co rúc thành tư thế quái dị, là để bảo vệ mình, mà cũng vì bị kia chắn lại nên không có cách nào mở rộng tay chân. Vóc người nó nhỏ thấp, chân tay cũng mảnh mai, không nhìn kỹ còn tưởng là con gái. Vậy nhưng Triển Huy biết, nó không phải con gái, sở dĩ vóc người nó mảnh mai là vì ——

“Là một đứa con nít!!” Ánh mắt Triển Huy đờ đẫn, lầm bầm nói.

“Con nít!?” Vương Giang kinh ngạc thốt lên, “Trong ổ ma túy sao có thể có con nít được ?!”

Là một cậu nhóc chưa tới mười tuổi, từ lúc nhập ngũ tới nay, Triển Huy đã bốn năm chưa về nhà, trong trí nhớ của anh, Triển Chiêu cũng là dáng vẻ lúc mười tuổi, vô cùng giống đứa bé này. Mặc dù giết người vô số, nhưng Triển Huy tới nay chưa từng giết hại con nít, sát hại một đứa trẻ không có chút năng lực tự vệ, thứ hành vi này thật sự khiến Triển Huy không cách nào có thể dễ dàng tha thứ !.

Trong ánh mắt đứa bé kia lộ ra sợ hãi cùng đau đớn, giống hệt một lưỡi dao sắc bén chớp mắt đâm xuyên qua trái tim Triển Huy! Anh lảo đảo quay ngược lại, đẩy đồng đội sau lưng ra, lắc lư chạy khỏi sơn trại. Đứng nơi mặt đất trống trải, anh ngơ ngác nhìn súng trong tay, cho đến khi tất cả mọi người đều tập hợp tới, anh vẫn như cũ, hệt như mất hồn

……

Thời gian trôi qua năm năm, linh hồn Triển Huy lại như ở nguyên tại nơi bầu trời rực lửa đêm đó.

Triển Huy trong bóng tối mở mắt, nhìn ra hướng cửa, ở đó anh thấy một bóng đen đang từng bước một hướng mình đi tới.