"Tớ Yêu Cậu" Dưới Tán Cây Anh Đào

Chương 7




"Công chúa? Cốc tiểu thư xem trưởng lão chúng tôi là đứa ngốc rồi đùa giỡn à? Công chúa ngày mai mới có thể trở về, Cốc tiểu thư còn không biết sao??"

"Vậy phải xin lỗi rồi." Giọng nói của công chúa đột nhiên vang lên trước cửa phòng hội nghị. Bóng dáng nàng từ từ xuất hiện. Vẫn là nụ cười hoàn mỹ, gương mặt phong hoa tuyệt đại, khí chất cao quý nhã nhặn, giọng nói thản nhiên như nước nhưng lại khiến người khác phải kinh sợ.

Chỉ thấy đối phương lập tức nhíu mày, thấp thỏm đi đến trước mặt công chúa Tang Linh: "C-Công chúa, s-sao ngài lại về rồi?"

Công chúa cười: "Bởi vì Diệp Nại muốn trở về sớm một chút cho nên ta về sớm, Trương đổng sự ngài không vui à?"

"K-Không, s-sao lại thế chứ?"

"Thế à? Vậy Trương đổng sự ngài đã chuẩn bị đơn từ chức xong chưa? Ta không muốn tốn quá nhiều thời giờ để xử lý việc của ngài." Nở lên một nụ cười khiến người khác khó lòng cưỡng lại, cửa phòng họp xuất hiện một dáng người nho nhỏ.

"Còn chưa xong hả?" Diệp Nạp thăm dò, liền tiến đến thấp giọng nói với công chúa.

"Sắp xong rồi, tớ muốn ăn cơm hộp a." Không để ý đến những người khác, công chúa chỉ tập trung vào Diệp Nại, mỉm cười hạnh phúc.

"... Tớ biết rồi." Diệp Nại cười, gương mặt nhẹ ửng hồng.

"Xin ngài giao ra huy chương đổng sự đệ tam." Gió từ bên ngoài thổi đến, thổi bay mái tóc đen dài của công chúa. Hạ Mạc rốt cuộc cũng thấy được, nguyên nhân công chúa luôn được gọi là Nữ Thần.

Thật sự, giống như một sự tồn tại không thể tin được, hoàn mỹ không tỳ vết.

"Thuộc hạ không rõ ý tứ của công chúa. Nếu là về vụ việc lần này, trách nhiệm thuộc về Cốc gia và Hạ gia... bọn họ..."

"Trương đổng sự, ý ngài là Cốc gia và Hạ gia muốn trốn tránh trách nhiệm?" Đôi mắt sau chiếc kính không vành đột nhiên trở nên sắc bén. Cốc Vũ khinh thường nhìn thành viên hội trưởng lão, nói: "Những mánh khóe cỏn con này ngay cả tôi còn không thể lừa gạt, ngài cho rằng sẽ qua mặt được công chúa sao?"

"Cốc Vũ!! Cô đừng có ngậm máu phun người!!"

"Lợi dụng việc này để khiến Bổn gia bị tổn thất nghiêm trọng, lại nhân cơ hội này diệt trừ hai nhà Hạ - Cốc, leo lên vị trí đổng sự đệ nhất, Trương đổng sự, việc này chẳng phải do ông bày mưu ngay từ đầu sao? Vậy thật khổ cực cho Trương đổng sự rồi." Công chúa ném một chiếc băng ghi hình lên bàn hội nghị. "Thuộc hạ của ông đã nhận tội, chuyện này ta nghĩ cũng không cần nhiều lời nữa đúng không?" Cứ như vậy, công chúa ôm Diệp Nại xoay người đi ra khỏi phòng họp, giống như vừa rồi chẳng hề có bất cứ chuyện gì xảy ra, vẫn mỉm cười hạnh phúc như trước. Nét mặt không có chút bất mãn nào.

"Bây giờ làm sao cho tốt đây? Chuyện này ta thật sự không muốn xử lý a. Nhưng như thế là vô trách nhiệm." Lúc ra khỏi cửa, nàng dừng bước, quay đầu nói một câu như vậy.

Hội trưởng lão lập tức biểu quyết, "Công chúa, nếu như việc này đã tra ra manh mối, trưởng lão chúng tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Xin công chúa yên tâm."

"Được, vậy chuyện này sẽ không liên quan đến hai nhà Hạ - Cốc nữa đúng không?"

"Tất nhiên rồi ạ."

"Vậy à? Thật cám ơn các vị trưởng lão rồi."

Hạ Mạc bàng hoàng nhìn công chúa từ từ khuất dạng, nói đến đây, tuy là lớn lên cùng công chúa, nhưng lại không hiểu rõ ngài ấy cho lắm, dường như công chúa chỉ luôn quan tâm đến một người, đúng rồi, là ai nhỉ? Tại sao lại không nhớ rõ?

Tay bị dắt đi, Hạ Mạc ngẩng đầu nhìn Cốc Vũ, dường như đầu óc còn chưa quay lại, chỉ thấy nụ cười trên gương mặt Cốc Vũ chưa bao giờ ngọt ngào đến thế.

"Chúng ta đi thôi." Nàng nói.

"Ế? Nhưng việc này còn chưa xử lý xong mà."

"Đã không còn liên quan gì đến chúng ta nữa rồi, đi thôi."

"..." Ngơ ngác nhìn Cốc Vũ, cứ như vậy để Cốc Vũ dắt đi. Sau đó, nghe thấy Cốc Vũ nói: "Hôm trước Kinh Trập đã chuyển trường rồi."

"Cái gì?! Tại sao anh ấy lại đột ngột chuyển trường?"

Cốc Vũ quay lại. Nhìn Hạ Mạc. "Cậu đau lòng à? Là tớ bảo hắn đi."

"Tại sao..." Muốn hỏi nàng tại sao lại làm vậy, nhưng liền biết được nguyên nhân, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào. "Bởi vì tớ?"

"Ừ."

"Bởi vì thích tớ?"

"Ừ. Cậu giận à?"

Hạ Mạc cúi đầu, "Tớ không biết, K-Kinh Trập, cậu biết mà, tớ thích anh ấy. Tớ..."

"Cậu nói như vậy thật sự khiến tớ rất khó chịu, nếu đã thích tớ, tại sao còn nói với tớ như vậy? Hạ Mạc, cậu có thật sự thích tớ không?"

"Phải, xin lỗi, C-Cốc Vũ, t-tớ nghĩ tớ, chưa thể, nhưng, làm bạn trước có được không? Không cần phải xem nhau như là người yêu ngay lúc này." Nói xong câu đó thì Hạ Mạc hối hận, nói thẳng ra như vậy, tại sao trông giống một tên khốn nạn thế này?? Thật hèn nhát.

Cốc Vũ lắc đầu. "Không được."

"Tại sao?"

Cốc Vũ không đáp lời Hạ Mạc, chỉ là vẫn nắm lấy tay nhau. "Tớ sẽ đứng dưới tán cây anh đào trong đình viện chờ cậu. Chờ một ngày nào đó cậu chấp nhận tớ, hãy đến dưới tán cây tìm tớ, nếu như không thể chấp nhận, thì đừng đến, nhưng tớ vẫn sẽ chờ."

"C-Cốc Vũ?!" Hạ Mạc hoảng sợ, muốn kéo tay Cốc Vũ, không để Cốc Vũ đi, nhưng cuối cùng lại không làm được. Không thể làm bạn sao? Không thể? Tại sao? Tại sao lại không thể? Đột nhiên... nàng thật sự rất muốn khóc...

...

Ánh mặt trời mùa hạ chiếu xuống dưới tán cây anh đào, vài sợi nắng thưa thớt rọi xuống mặt đất, giống như bị đánh vỡ thành những mảnh nhỏ.

Bá vương long Hạ Mạc hiếm lắm mới thấy nàng đến tán cây anh đào mà không tức giận, chỉ nhìn trái nhìn phải, như đang tìm kiếm cái gì đó.

"Tìm tớ à?" Cốc Vũ ngồi trên cây anh đào, lá xanh che khuất hơn nửa thân nàng, khiến nàng khó bị phát hiện. Trong tay vẫn luôn cầm một quyển sách, trên mặt vẫn là chiếc kính không vành.

Hạ Mạc ngẩng đầu, có chút kinh ngạc. "Cây cao như vậy, sao cậu có thể leo lên đó?"

Cốc Vũ nhảy xuống từ trên cây anh đào nghìn năm. "Người nhà họ Cốc từ nhỏ đã được luyện võ. Chỉ là giấu kín, rất ít người phát hiện, cây như thế này thì tớ còn có thể leo cao hơn nữa."

"Ra vậy!" Yên lặng~~~~ yên lặng~~~~ bầu không khí càng lúc càng gượng gạo. Hạ Mạc vội vàng tìm lời muốn nói. Do dự một lúc mà không biết nói gì cho tốt.

"T-Tại sao lại muốn chờ tớ ở đây?"

"Bởi vì đây là nơi tớ đem lòng yêu cậu."

"Hả? N-Nhưng mà c-cậu trước đây rất ghét tớ."

"Khi còn bé tớ đến đây đọc sách... sau đó, có một ngày tớ phát hiện một đứa tớ ghét, nói hết bí mật của mình với cây anh đào, cái gì cũng nói hết, nói còn nhiều hơn bình thường, sau đó lại một ngày, tớ phát hiện mình thật sự, đã thích người đó mất rồi."

Hạ Mạc đỏ mặt, sau đó, nàng đột nhiên nở một nụ cười, nụ cười đã thật lâu không xuất hiện trên gương mặt nàng. Một cảm giác rất hạnh phúc.

"Nói cho cậu biết một bí mật." Nàng nói.

Cốc Vũ cười, "Bí mật gì?"

Nhẹ giọng, mỉm cười. "Hiện tại, nơi này cũng là chỗ tớ phải lòng cậu."

Ánh mặt trời rực rỡ giữa trưa, gió thổi làm tàng cây anh đào lay động, sau đó, Hạ Mạc nhẹ hôn lên đôi môi Cốc Vũ.

"Nếu như cậu yêu tớ, thì vĩnh viễn cũng không được thích người khác, chỉ thuộc về một mình tớ, tớ sẽ buộc chặt cậu vào người, Hạ Mạc."

"Hì hì."

"Đừng cười, tớ nghiêm túc a. Cậu phải hiểu rõ đó."

"Nếu như tớ không muốn, Cốc Vũ sẽ làm gì a? Sẽ buông hả?"

"..." Trầm mặc, sau đó lắc đầu. "Sẽ không, từ ngày yêu cậu, tớ đã không có dự định buông tay, cậu nghĩ xong chưa vậy?"

"Thì ra. Băng sơn mỹ nhân mà mọi người yêu mến, người cô ấy thích lại là tớ a. Thật sự là tớ a."

"Ừ!! Là cậu."

"Tớ đương nhiên đồng ý rồi!! Vậy Cốc Vũ sau này cũng là của tớ đúng không?"

...

"Ừ, tớ cũng là của cậu.”

—— —— —— —— ——

"Bọn họ đã yêu nhau rồi?" Diệp Nại đang ghé người vào cửa sổ, xoay đầu lại nhìn công chúa đang ngồi trên chiếc trường kỷ, tay nàng đang nâng tách trà, nhưng bất động, chỉ nhìn chằm chằm lên người Diệp Nại.

"Vậy à?" Nàng nói, buông chén trà, vươn tay đến Diệp Nại. Không cần nói gì, Diệp Nại ngoan ngoãn đi đến bên người công chúa.

"Công chúa, tớ cũng yêu cậu~~ "

Gió thổi đến cây anh đào, dưới tán cây, Hạ Mạc mỉm cười.

☆*:.。. Hoàn.。.:*☆