Tỏa Ưng

Chương 2




Làn da bị người xa lạ chạm vào, Hắc Ưng cảm thấy không thoải mái, có chút chán ghét, lông mày nhíu lại. Vô tình lại nhớ lại bàn tay nóng ấm của chủ nhân, bụng bỗng trở nên nhộn nhạo.

Hắc Ưng nhất thời giật mình, vội đè ép cảm giác của mình xuống dưới.

Thu hết phản ứng của y vào đáy mắt, nam nhân có chút tự đắc mà nhếch môi cười. Cánh tay gầy kia đặt trước ngực Hắc Ưng, tay áo trượt xuống, để lộ ra một phần cánh tay tái nhợt như quỷ.

Trong khoảnh khắc đó, đồng tử Hắc Ưng co rụt lại, con ngươi đen sẫm không có chút ánh sáng, tựa như một con rồng lộ ra răng nanh thật dữ tợn.

"Ngươi là Phong Vũ Phi!"

Tay nam nhân run lên, đang đặt trên ngực y vội rụt về.

Cùng lúc đó, Hắc Ưng lại hối hận.

Không biết là do thân thể không thoải mái, hay là cùng Thu Tri Phong phát sinh quan hệ để lại kinh hoàng quá lớn mà đầu óc y đến giờ vẫn không thể hoạt động bình thường, y lại lỡ lời nói ra tên của đối phương. Việc này rõ ràng là tự tìm đường chết.

"Không hổ là "chi ảnh mạnh nhất" dưới tay ma giáo giáo chủ, nhãn lực quả nhiên rất tốt."

Bị Hắc Ưng một câu nói toạc ra thân phận, địa vị, nam nhân kéo ống tay áo đã tuột xuống của mình, độ cong của khóe môi lại tăng thêm vài phần, chỉ có thể hình dung là nụ cười dữ tợn.

Phong Vũ Phi, tứ hoàng gia đương triều, hai năm gần đây nhanh chóng quật khởi, trái ngược với nhiều năm trước chỉ nhìn thấy cái trước mắt, giờ đã trở nên cẩn thận quyết đoán hơn. Hắn đứng phía sau khống chế đương kim hoàng thượng, là người đứng đầu vương triều!

Mà Hắc Ưng có thể nhận ra hắn, cũng chỉ vì ống tay áo hắn có kín đáo thêu ngũ trảo long! Quần áo trên người của hoàng tộc phân lớn là thêu tứ trảo long, chỉ có đương kim hoàng thượng mới có thể dùng đến ngũ trảo long! Hắc Ưng lại biết mặt hoàng đế, nên có thể loại trừ khả năng này, cũng chỉ còn lại vị vương gia mạnh nhất hoàng triều này rồi.

Nhưng mà, vị vương gia này cũng mười phần lớn mật, lại dám dùng hình ngũ trảo long trên quần áo, cho dù ẩn dưới cánh hoa nhưng nếu bị phát hiện vẫn là tội phản nghịch! Kể cả là vương gia cũng vẫn bị chém đầu.

Cái kiểu cuồng vọng không thèm kiêng kị gì thế này, lại có vài phần giống chủ nhân của y. Nhưng mà, nếu là chủ nhân... hẳn là càng khiến người ta ghen tị.

"Vậy thì ta đành tuân thủ hứa hẹn mà nói cho ngươi biết "chuyện tốt" kia nha."

Âm điệu đột nhiên trở nên khinh thường.... Cặp mắt hẹp dài của Phong Vũ Phi nheo lại, mang theo một chút sung sướng lại có phần ác ý.

Dù thế nào đi chăng nữa, nhìn bộ dạng của hắn chắc chắn là không muốn nói với mình chuyện tốt! Trong lòng Hắc Ưng oán thầm, chỉ có điều đôi mắt vẫn nhàn nhạt như trước, khiến người ta không nhìn ra vui buồn.

"Sao vậy? Không tin ta?" Phong Vũ Phi đột nhiên đến gần, mang theo mùi vị mãnh liệt của giống đựa, thổi một hơi vào mái tóc đen của Hắc Ưng đang xõa trên giường đá. "Ta là thật tâm muốn ban thưởng cho ngươi nha."

Lúc này lại đến lượt Hắc Ưng cứng nhắc lại, nhưng ngay lập tức y liền khôi phục bình tĩnh. Thân là ảnh vệ bên cạnh giáo chủ ma giáo, có được danh hiệu "chi ảnh mạnh nhất", ngoại trừ chủ nhân cùng với chúng ảnh vệ ra thì chưa có một người ngoài nào còn sống biết rõ thân phận, địa vị của y. Những người từng nhìn thấy y hầu như đều đã chết, dù còn sống cũng không có khả năng tiết lộ.

Vậy thì, Phong Vũ Phi từ đâu mà biết được thân phận của y? Chẳng lẽ trong ảnh vệ có gian tế?

Trong đầu vừa xuất hiện loại ý nghĩ này, liền không cách nào dừng lại được, Hắc Ưng cực nhanh loại bỏ những người mới tuyển vào.

Nhìn y công khai không thèm đếm xỉa đến mình như thế, Phong Vũ Phi khẽ mím môi, không vui. Ánh mắt của hắn vòng vo trên mặt Hắc Ưng mấy lần liền, vừa định thu hồi thì thoáng nhìn thấy gì đó, trên mặt lại hiện ra nét cười khiến người khác không thoải mái.

"Chuyện tốt" này chính là liên quan đến chủ nhân Thu Tri Phong của ngươi đó! Ngươi nói hắn là nam nhân mạnh nhất trong thiên hạ này sao?"

Hắc Ưng đang trong dòng suy nghĩ dừng lại, bớt chút thời gian liếc hắn một cái, lộ rõ biểu tình khinh thường. Quả thực, trong mắt Hắc

Ưng coi Thu Tri Phong như thần thánh mà sùng bái, không có bất kì ai có thể so với chủ nhân của y mà mạnh hơn, vĩ đại hơn!

"Ha ha, ngươi đối với hắn thật đúng là tự tin nha! Từ khi ngươi rời khỏi hắn đên nay đã qua sáu canh giờ, ngươi nghĩ xem trong lúc này hắn có khả năng bị thương không? Có lẽ là vết thương nhỏ, hoặc cũng có thể là vết thương chí mạng..."

Thỏa mãn nhìn Hắc Ưng chấn động, lúc này, giọng nói của Phong Vũ Phi nghe thật lạnh lẽo, thậm chí cái lạnh còn đánh đến nội tâm Hắc Ưng.

"Ngươi làm gì chủ nhân ta?"

"Ta cái gì cũng không có làm nha, chỉ là phái chút ít tiểu côn trùng đi cắn hắn vài cái, nghĩ đến với võ công của hắn, thì cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi. Rảnh rỗi lo lắng cho hắn, chi bằng ngươi lo lắng cho chính mình đi, sáu canh giờ này, cũng đủ để ta làm gì đó với ngươi rồi."

Hắc Ưng hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang hướng khác, nhắm mắt lại. Thái độ "tùy ngươi xử trí" thể hiện thật rõ ràng lại càng làm Phong Vũ Phi cảm thấy vô cùng khó chịu

"Ngươi thật sự không muốn biết sao? Ta đã hạ độc trên cơ thể ngươi đó."

Thanh âm của Phong Vũ Phi nghe khàn mà âm trầm, ngược lại có vài phần dọa người. Đáng tiếc là, người nghe duy nhất không cảm kích chút nào, còn keo kiệt không thèm liếc hắn một cái =)))

"... Được lắm, rất được! Thu Tri Phong hẳn là rất may mắn có được thủ hạ như ngươi, quả nhiên rất trung thành!"

Phong Vũ Phi bực mình, tiếng nói cao thêm hai độ, càng chói tai hơn.

Ta trung thành thì liên quan đến cái đầu ngươi chắc! Hắc Ưng nhắm mắt oán thầm, mệt mỏi cựa mình. Nếu như chủ nhân đã không sao, vậy y có thể an tâm rồi. Còn chính mình như thế nào, y cũng không để ý lắm. Thân là ảnh vệ, vốn đã biết là lúc nào cũng có thể vì chủ nhân mà chết. Hiện nay, lo lắng duy nhất của y là tuyển người kế nhiệm "chi ảnh mạnh nhất".

Nhưng mà trong ảnh vệ dường như có gian tế....

Không được! Y phải đem tin tức này truyền đạt tới chủ nhân rồi mới an tâm đi tìm chết! Nếu như Phong Vũ Phi chỉ hạ độc với y, vậy hắn cũng không muốn lấy đi tính mệnh của y, y còn có cơ hội. Hơn nữa, theo như quan sát của y, Phong Vũ Phi này chỉ nhìn thấy cái trước mắt, không giống như lời đồn cho lắm...

"Ngươi hạ độc gì?" Sau khi xác định, Hắc Ưng mở mắt, vẫn là thái độ không thèm đếm xỉa tới nhưng có thêm vài phần hỏi thăm.

Không nhanh không chậm, cũng không quá mức quan tâm.

Phong Vũ Phi quả nhiên lùi lại, vẻ mặt tà mị như quỷ khi nãy giảm, lộ ra vài phần vui vẻ.

"Là độc dược độc môn của Phong thị hoàng tộc ta - huyết khôi! Một tháng sau mà không có giải dược của ta, sẽ phải chịu thống khổ, thất khiếu chảy máu mà chết! Giải dược ở đâu ngoại trừ ta ra không ai biết được, cho nên ngươi không cần phí sức."

Trên mặt Phong Vũ Phi có vài nét tự đắc, Hắc Ưng phối hợp theo, tỏ ra khủng hoảng một chút, nhưng trong lòng y đang cực lực khống chế cảm xúc khinh thường. Hồn nhiên không biết chính mình lại càng làm tăng thêm sự sùng bái của Hắc Ưng đối với Thu Tri Phong, Phong Vũ Phi đã rơi vào tính toán của y.

"Chứng cớ." Hắc Ưng hạ mắt xuống nghĩ ngợi, rồi lại giương mắt lên, dùng lạnh lùng thay thế tất cả vẻ dao động cùng mềm yếu vừa rồi.

Phong Vũ Phi có chút hoảng loạn, hơn thế nữa là an tâm.

Nếu Hắc Ưng dễ dàng khuất phục như vậy, hắn chắc chắn sẽ hoài nghi. Mà Hắc Ưng rất lo lắng đến điểm này, nên mới phản ứng trái với người bình thường.

Cong mắt đảo một vòng, Phong Vũ Phi lại cười với Hắc Ưng, hàm răng trắng lộ ra mấy phần chỉ khiến cho Hắc Ưng lạnh cả người, da gà da bò nổi lên.

Lấy ra từ trong áo một cái bình trong suốt, chất lỏng màu đỏ như máu khiến người khác phải kinh hãi.

"Đây là huyết khôi."

Ngón tay gầy gò lắc nhẹ cái bình, chất lỏng màu đỏ như máu kia cũng gợn sóng chập chờn, ánh sáng yếu ớt hắt ra làm tăng thêm phần mị hoặc.

Hắc Ưng chăm chú nhìn cái bình kia, trong ánh mắt phảng phất cũng có một loại huyết sắc.

Phong Vũ Phi cười khẽ mở nắp bình ra, một tay bóp chặt quai hàm Hắc Ưng, nhanh chóng rót toàn bộ chất lỏng trong bình vào trong miệng của y. Dù sao hiệu quả của chất độc này cũng không bị ảnh hưởng bởi số lượng, uống một bình hay hai bình cũng chẳng có gì khác biệt.

Chỉ có điều, phương thức uy hiếp này có thể mang đến hiệu quả càng tốt hơn.

"Khụ! ... Khụ khụ khụ! ..."

Nếu là ngày thường, cái bình kia đã sớm bị đao của Hắc Ưng phá nát, tiếc này thời thế thay đổi, y chỉ có thể uống chất độc dược ngọt lịm kia mà bị sặc, ho khan không ngừng.

"Hiện tại, ngươi đã trúng độc rồi! Ta không có lừa ngươi."

Lắc lắc chiếc bình rỗng trong tay, Phong Vũ Phi nở nụ cười, nhưng trong mắt Hắc Ưng nụ cười kia trở nên thật méo mó. Thật đáng hận, giờ y chỉ muốn lấy đầu của hắn!

Dạ dạy không ngừng co thắt, mùi vị của máu tràn ngập trong miệng.

"A, ta quên nói, loại độc dược này khi được rót vào miệng lần thứ hai sẽ sinh ra tính ăn mòn rất mạnh, coi chừng cằm của ngươi bị ăn mòn hết."

Lông mày nhíu chặt lại, Hắc Ưng há miệng muốn ói ra nhưng lại bị Phong Vũ Phi nhân cơ hội đó rót vào một lượng nước lớn.

"Loại độc dược này một giọt đáng giá ngàn vàng, tuyệt đối không thể lãng phí."

Khi rót nước vào mặt Hắc Ưng, Phong Vũ Phi cười đến sáng lạng, kết hợp với khuôn mặt của hắn, thật sự là vô cùng đáng sợ.

"Hiện tại, ngươi nghiêm túc suy nghĩ đi, muốn cứ như vậy phát độc mà chết hay là làm việc cho ta?"

"Ngươi muốn ta làm cái gì?" Trong miệng không còn mùi máu tươi, Hắc Ưng cũng không định uổng phí sức lực ói ra nữa, dứt khoát mang nghi vấn của mình ra hỏi.

"Ngươi đáp ứng rồi?" Phong Vũ Phi không cho là Hắc Ưng dễ dàng khuất phục như vậy.

"Ta đang suy nghĩ."

Nghe được câu nói của Hắc Ưng có chút gì đó thuận theo, Phong Vũ Phi mừng thầm trong bụng, dù trên mặt chưa thể hiện nửa phần vui mừng nhưng ánh mắt đã để lộ đầu mối.

So với chủ nhân, người này quá non rồi! Hắc Ưng cười lạnh một tiếng trong lòng, tiếp tục mở miệng, lần này lại giảm đi ba phần kiên trì cùng cường ngạnh.

"Ta phải biết ngươi muốn ta làm việc gì, có nguy hiểm đến tính mạng của ta hay không." Hắc Ưng nói rõ ràng

Tỏ ra yếu thế trong lúc thích hợp là một phương pháp mê hoặc kẻ thù. Hiển nhiên, sư phụ Hắc Ưng đã dạy bảo y vô cùng thành công, hơn nữa, con mắt y thoạt nhìn đơn thuần, cũng có tác dụng rất tốt trong việc mê hoặc người.

"Chỉ cần ngươi hoàn toàn nghe theo chỉ thị của ta, nhất định sẽ không nguy hiếm đến tính mạng của ngươi."

Bởi vì Hắc Ưng tỏ ra yếu thế mà thái độ và ngữ khí của Phong Vũ Phi bỗng chốc trở nên cao ngạo, tự cho mình là chủ nhân của Hắc Ưng.

"Ngươi nghĩ kĩ đi, một nén nhang sau ta quay lại nghe câu trả lời của ngươi."

Đối với Hắc Ưng, lạt mềm buộc chặt là vô dụng, chỉ càng làm y coi thường khả năng của Phong Vũ Phi thêm lần nữa.

"Ta đáp ứng ngươi."

Giọng điệu có phần vội vàng, Hắc Ưng nhìn Phong Vũ Phi, trong ánh mắt đã mang theo chút khẩn cầu cùng mềm yếu. Không quá nhiều, chỉ đủ.

Kẻ thù ở trong bóng tối, đối với chủ nhân hiển nhiên là bất lợi, chi bằng giành lấy thế chủ động. Hạ độc dược lên người y không đáng gì, Hắc Ưng chỉ quan tâm xem liệu có thể nhanh chóng mang chuyện của Phong Vũ Phi về nói với chủ nhân.

Trong nháy mắt, Phong Vũ Phi lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, không có bất kì ai xem nhẹ sự uy hiếp của cái chết! Hắn biết, cho tới bây giờ những gì hắn muốn hắn sẽ đều có được! Không bao giờ có ngoại lệ!

Chính là, lần này "hắn" tính sai rồi!

Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, Phong Vũ Phi giơ tay ra định cởi trói cho Hắc Ưng, đột nhiên lại ngừng động tác.

"Bày tỏ thành ý đi, ngươi nói cho ta biết nhược điểm của Thu Tri Phong trước! Ngoại trừ Thanh Tùng ra!"

Hắc Ưng giật mình, rồi lại khôi phục lại bình tĩnh.

Đến thân phận của y đối phương còn biết rõ ràng, dĩ nhiên không thể không biết đến Thanh Tùng. Dù sao chủ nhân vì Thanh Tùng mà công việc của ma giáo cũng không thèm để ý.

"Chủ.... Ý ta là Thu Tri Phong hắn không có nhược điểm, ngoại trừ Thanh Tùng."

Nói cho hắn biết điều này cũng không sao. Vì đây chính là sự thật, ai ai cũng biết.

"Quả nhiên, ở trên người hắn mà hạ tình.... khụ khụ!...."

Dừng câu chuyện lại, Phong Vũ Phi biết Thu Tri Phong đã trúng tình độc, định nói người hắn yêu không còn là Thanh Tùng nữa nhưng nuốt câu nói vào trong bụng. Dù sao việc này cũng liên quan đến Hắc Ưng, thêm nữa, hắn còn muốn đem chuyện này thương lượng với người kia đang ở trong ma giáo một chút, xem sau khi Hắc Ưng quy phục, bước tiếp theo sẽ tính như thế nào.

"Hạ cái gì?" Hắc Ưng nhạy cảm thấy được trong chuyện này nhất định có liên quan đến chủ nhân, nén sự nôn nóng, cố gắng trấn tĩnh hỏi.

"Khụ khụ! ... không có gì. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, qua một thời gian ngắn ta sẽ thả cho ngươi tự do."

Nói xong, Phong Vũ Phi rõ ràng muốn trốn tránh câu hỏi của Hắc Ưng liền bước nhanh rời đi, không cho y có cơ hội mở miệng hỏi.

"Chủ nhân, Trương mưu sĩ đến."

Vừa đi ra khỏi mật đạo, bọn thủ hạ đã báo cáo "hắn" đến đây.

"Mau mời hắn đến thư phòng" Sửa sang lại trang phục của mình một chút, Phong Vũ Phi nhanh chóng bước về phía thư phòng.

Vẫn là như cũ, chiếc quạt lông màu trắng phe phẩy nhẹ nhàng, đập vào mắt là khí chất nhã nhặn, nho nhã của các văn sĩ, nụ cười nhàn nhạt có vẻ như rất đáng tin.

Nhưng Phong Vũ Phi hợp tác với hắn khá lâu nên biết rõ lòng dạ của người đang đứng trước mắt, âm mưu quỷ kế của hắn không hề thua kém ai.

"Sao lại tới đây? Không có người theo dõi chứ?"

Không phải là không tin tưởng sự cẩn thận trong việc làm của đối phương, nhưng cẩn thận hỏi lại một chút phòng ngừa bất trắc cũng không thừa. Đặc biệt. bây giờ Hắc Ưng còn đang ở trong phủ của hắn.

"Ngài yên tâm, ta kiểm tra rồi, không có ai theo dõi. Chỉ có điều, có phải là ngài còn chưa thả Hắc Ưng ra phải không?"

Câu nói gần như là khẳng định! Tuy gã cũng không nắm rõ tình huống hiện tại lắm, nhưng nhìn Thu Tri Phong nôn nóng như thế, gã biết là Tình Độc đã phát huy hiệu quả rồi. Đồng thời, gã cũng khẳng định Hắc Ưng chưa được thả ra như trong kế hoạch của gã.

"Ừ, bởi vì y đã đồng ý nghe theo lời của ta."

Dáng vẻ đắc ý của Phong Vũ Phi lúc này thật tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của hắn, rất giống phu tử tán thưởng học sinh của mình.

"Y đã đáp ứng?" Người được xưng là Trương mưu sĩ - Trương Lương ngược lại cảm thấy không thể tin

nổi.

Thân là ảnh vệ sao có thể dễ dàng phản bội chủ nhân?! Đặc biệt là Hắc Ưng, đây là ảnh vệ đứng đầu trong các ảnh vệ, là nam nhân được xưng là "chi ảnh mạnh nhất"!

"Ngài đã dùng thủ đoạn cao minh gì vậy?" Trương Lương bày ra bộ dáng xin lắng tai nghe.

Vì vậy Phong Vũ Phi liền đem quá trình "thuyết phục" Hắc Ưng mà kể cho Trương Lương nghe.

"...Ảnh vệ cũng là người nha, đương nhiên là đồng ý rồi..."

Càng nghe, Trương Lương càng muốn lắc đầu. Tuy người trước mắt này là vương gia rất cường đại, tàn nhẫn, nhưng là chỉ có vẻ ngoài có thể dọa người, cái đầu khôn khéo lại chỉ để ý những thứ trước mắt, vậy nên suy nghĩ luôn luôn không chu toàn. Rõ ràng là Hắc Ưng lừa gạt hắn, vậy mà hắn cũng không nhìn ra.

Dù sao, sở dĩ gã không sử dụng phương pháp bức cung cũng vì gã biết Hắc Ưng nhất định sẽ ngậm chặt miệng, tuyệt đối không nói nửa lời gây bất lợi cho Thu Tri Phong. Huống hồ, nếu Hắc Ưng có bất trắc gì, chắc chắn Thu Tri Phong vì đã trúng tình độc mà sẽ báo thù cho y. Chẳng qua, gã yêu cầu vương gia Phong Vũ phi tìm vài người gây rối trước mặt Hắc Ưng một phen, giữ y lại vài canh giờ rồi mới cho về. Nhưng mà, lúc trước bọn họ đề phòng có biến, bố trí một việc thừa thãi thật là dùng tới rồi. Đúng là vượt quá dự tính của gã!

Vốn định không cho Hắc Ưng biết bắt y là người của triều đình, để Thu Tri Phong kiêng kị một chút, không ngờ nhanh như vậy đỗi phương đã biết mình là ai. Đây chính là trăm hại mà không lợi!

Cũng may mà chính mình đã nắm quyền chủ động, cho dù có chút sơ suất nhỏ cũng không sao.

"Trước ngài cứ làm theo như những gì chúng ta đã thương lượng tốt rồi, phi thường tốt! Tiếp theo, xin ngài cũng nhất định phải thực hiện như kế hoạch đã bàn ra. Chỉ cần Thu Tri Phong yêu Hắc Ưng, kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ thành công!"

"Ngươi có ý gì?"

Cảm thấy Trương Lương nghi ngờ năng lực của hắn, Phong Vũ Phi tỏ ra không vui. Người trong hoàng tộc, phần lớn đều có lòng tự trọng cao ngút trời, bọn họ kị nhất là bị chối bỏ. Phong Vũ Phi đương nhiên không phải ngoại lệ.

"Hắc Ưng không phải thật sự quy hàng, y chỉ muốn quay về mật báo cho Thu Tri Phong mới giả vờ đáp ứng ngài."

Không giải thích rõ ràng, gã sợ là mình sắp bị vị vương gia kia oán hận rồi. Trương Lương rất dứt khoát nói ra kẻ gây họa.

"... Y cũng dám?!"

Được Trương Lương chỉ điểm, Phong Vũ Phi cẩn thận nghĩ lại, phát hiện lúc Hắc Ưng đáp ứng hắn có phần quá thoải mái. Trong tích tắc, cảm giác phẫn nộ vì bị lừa gạt gần như thiêu hủy lí trí của hắn.

"Dân đen không đáng để ngài tức giận. Hắc Ưng còn hữu dụng, hiện tại còn nên giữ y lại."

Vội vàng ngăn lại ý nghĩ muốn đi tìm Hắc Ưng tính sổ của Phong Vũ Phi, Trương Lương cảm giác mình đảm đương chức vụ mưu sĩ này thật vất vả. Nhưng vì tương lai vinh hoa phú quý, gã vui vẻ chịu đựng.

"Sớm muộn gì ta cũng giết hắn!"

Chút hứng thú đối với Hắc Ưng đã biến mất, hoàng tộc bình thường đều dùng máu để giảm bớt sự phẫn nộ. Lúc này đây, dường như cũng không phải ngoại lệ. Chỉ có điều, Trương Lương không cho rằng sau khi Phong Vũ Phi tiếp quản ma giáo có thể ra tay giết Hắc Ưng.

Như Thanh Tùng là một ví dụ để suy nghĩ, Thu Tri Phong thuộc loại người một khi yêu sẽ vì người mình yêu làm hết thảy. Đây là nhược điểm duy nhất có thể lợi dụng của ma giáo giáo chủ. Vậy nên, Phong Vũ Phi mới nghĩ ra có thể dùng tình độc, khiến cho Thu Tri Phong nhiệt tình yêu thương một người khác, để có thể khống chế hắn, tiến thêm một bước trong quá trình nắm giữ thế lực ma giáo.

Ai ngờ đêm đó khi gã mang người đã được chuẩn bị tốt lên giường của Thu Tri Phong, Thu Tri Phong đã nhào vào Hắc Ưng trước.

Bọn họ đành đâm lao phải leo lao. Thật may ông trời ban cơ hội tốt, Hắc Ưng lại ngoài ý muốn ở một mình, thân thể suy yếu khiến bọn hắn dễ dàng bắt được.

Hiện tại muốn kiềm chế Thu Tri Phong hoàn toàn là nhờ vào Hắc Ưng, nếu giết y, Thu Tri Phong sẽ điên cuồng trả thù. Đến lúc đó Phong Vũ Phi chính là đã trêu chọc vào Sát thần đáng sợ nhất.

"Xin ngài tạm thời nhẫn lại, làm như kế hoạch thả Hắc Ưng ra. Ta cũng vậy quay lại ma giáo. Kéo dài thời gian, ta sợ Thu Tri Phong sẽ sinh nghi."

"... Được rồi, tạm thời ta nhẫn nại trước."

Hít một hơi thật sâu, Phong Vũ Phi đè xuống lửa giận trong lòng, phẩy tay ra lệnh cho bọn thuộc hạ thực hiện theo kế hoạch mà Trương Lương đề ra trước đó, đem Hắc Ưng đã hôn mê trả về bãi cỏ nơi bắt được y.

Còn việc làm thế nào qua mặt Hắc Ưng, Phong Vũ Phi không tốn sức suy nghĩ, bỏ qua bước này. Trương Lương khuyên cũng không có hiệu quả, chỉ đành bó tay thở dài.

Bên này, Phong Vũ Phi cùng Trương lương trên cùng một con thuyền đã có tính toán. Bên kia, sau khi Hắc Ưng bị bắt đi hai canh giờ, Thu Tri Phong tâm tình đã trở lại bình thường. Chờ lâu không thấy ảnh vệ của mình trở về, liền gọi các ảnh vệ khác tới hỏi thăm hướng đi của y, hỏi ra mới biết Hắc Ưng đã mất tích hồi lâu, cho dù bọn họ là ảnh vệ chuyên đi thu thập thông tin cũng không tìm ra dấu vết.

Lúc này, Thu Tri Phong mới phát giác ra Hắc Ưng có thể đã xảy ra chuyện.

Một loại lo lắng vô cớ xuất hiện trong đầu, Thu Tri Phong dừng lại tất cả các động tác, nghĩ kĩ lại. Lát sau, huy động tất cả ảnh vệ, toàn lực tra tìm tung tích Hắc Ưng.

Nhưng mà, tựa như đã biến mất trong không khí, một người sống như Hắc Ưng, mới qua vài giờ ngắn ngủi đã không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Ảnh vệ dốc toàn lực cũng không tìm thấy nửa điểm dấu vết để lại.

Thu Tri Phong ngồi ở tổng đàn ma giáo chờ tin tức sau khi biết được việc này lại càng thêm nôn nóng. Cuối cùng lại thất thố đi tới đi lui trong phòng nghị sự, làm mọi người trong giáo ghé mắt nhìn.

Với tư cách, địa vị bí ẩn của Hắc Ưng, hắn không có khả năng phái toàn bộ lực lượng gióng trống khua chiêng tìm kiếm, dựa vào những ảnh vệ này hoàn toàn không bằng được Hắc Ưng, một chút tin tức hữu dụng mà cũng không lấy được.

Đại khái là càng đến thời khắc mấu chốt, tầm quan trọng của Hắc Ưng càng được lộ ra. Tôi thiểu, lúc Hắc Ưng ở đây, hắn chưa bao giờ bất mãn đối với thủ hạ như vậy.

Phòng bị dột, trời mưa cả đêm, sau khi Hắc Ưng mất tích được bốn canh giờ, Phong Vũ Phi phái người tấn công lên tổng đàn ma giáo. Tuy chỉ là một đám tiểu côn trùng dễ đối phó, nhưng mà phân một bộ phận ảnh vệ đi điều tra lai lịch của bọn chúng. Người đi tìm Hắc Ưng thiếu đi, việc tìm kiếm lại càng khó khăn hơn.

Mà đây cũng chính là nguyên nhân Phong Vũ Phi phái một đám tiểu côn trùng đến gây rối. Mãi đến khi Trương Lương thuyết phục Phong Vũ Phi tạm thời bớt giận, mang Hắc Ưng bình an thả lại trên bãi cỏ, cách thời gian Hắc Ưng mất tích đã qua tám canh giờ.

Sau nửa nén hương, ảnh vệ được Thu Tri Phong hạ mật lệch phát hiện ra Hắc Ưng đang hôn mê, mừng đến phát khóc vội báo cho Thu Tri Phong biết. Gần như không chờ được bọn họ mang Hắc Ưng, Thu Tri Phong tự mình đến đó, dùng khinh công nhanh gấp mấy lần người bình thường, chỉ trong một nén nhang đã đến chỗ Hắc Ưng.

Nhìn Hắc Ưng đang hôn mê trên cỏ, Thu Tri Phong cảm giác như mình lần nữa thấy Thanh Tùng trút hơi thở cuối cùng trước mắt mình, hai gương mặt hoàn toàn khác nhau gần như trở thành một khiến hắn suýt không khống chế được mà muốn ôm y.

Tay nắm thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, Thu Tri Phong khắc chế xúc động muốn xông lên phía trước, lạnh giọng ra lệnh cho ảnh vệ đứng cạnh ôm lấy Hắc Ưng, hoàn toàn không nghĩ tới một ảnh vệ nhỏ nhắn ôm lấy thân hình cao lớn của Hắc Ưng sẽ là một bức tranh không phù hợp.

Những ảnh vệ còn lại cố nén cười, lúc Thu Tri Phong phát hiện thân thể bọn họ khẽ run lên, thuận theo ánh mắt của bọn hắn mà quay người lại, liền chứng kiến hình ảnh một người đem cánh tay của Hắc Ưng vòng trên cổ hắn, đồng thời hai tay đặt trên eo Hắc Ưng, để Hắc Ưng dán trên cơ thể của hắn. Kinh hãi hơn là khi nhìn tư thế của hai người đó, Thu Tri Phong lại muốn xông lên bóp cổ ảnh vệ kia.

Không đúng! Có cái gì đó đã thay đổi mà Thu Tri Phong không biết! Thậm chí làm cho hắn trở lên không bình thường!

Đôi mắt sắc bén nheo lại, nhìn chằm chằm vào ảnh vệ kia cùng Hắc Ưng hồi lâu, môi Thu Tri Phong giật giật, đột nhiên bước đến gần chỗ Hắc Ưng, tính toán đá cho ảnh vệ kia một cái rồi nhanh tay đỡ lấy Hắc Ưng, ôm lấy y.

Trước con mắt chấn kinh của các ảnh vệ, cằm của mọi người gần như rớt hết xuống đất vì ngạc nhiên, Thu Tri Phong dùng khinh công mà bay đi. Không có biện pháp, lý trí của hắn tuy rõ ràng nhưng thân thể không thể nhìn người khác chạm vào Hắc Ưng. Quả nhiên, trong cơ thể hắn có gì đó trở nên không bình thường.

Vì tránh tai mắt của mọi người, Thu Tri Phong chọn cách đi trên nóc nhà, một mực ôm Hắc Ưng đến phòng ngủ của mình trong tổng đàn ma giáo, đứng bên giường do dự hồi lâu, mới đặt y xuống chiếc giường mà hai người vừa hoan ái.

Tuy thị nữ đã đổi ga giường, nhưng là người trong cuộc đang hôn mê nằm trên đó, cùng tình cảnh ngày đó giống nhau, khiến tâm tư Thu Tri Phong không khỏi nhảy nhót. Đặc biệt thấy cổ áo Hắc Ưng không chỉnh tề, lộ ra dấu hôn mà chính hắn tạo ra, một cỗ nhiệt lưu hăng hái chảy về phía bụng dưới, phân thân dường như muốn động.

Đối với dục vọng mãnh liệt của chính mình như thế, hắn cảm thấy khiếp sợ, Thu Tri Phong vội vàng dời mắt đi hướng khác, lấy ba thùng nước giếng lạnh như băng đổ vào người mình, thâ thể mới tỉnh táo lại như bình thường.

Tản ra mái tóc dài còn đang nhỏ giọt, Thu Tri Phong nhanh cởi bộ quần áo ướt đẫm trên người, bước vào trong bồn tắm.

Trong đêm, Thu Tri Phong lật qua lật lại vẫn không ngủ được, trước mắt luôn hiện ra vùng da màu mật ong ở cổ của Hắc Ưng, cùng với dấu hôn vô cùng diễm lệ. Hắn nghĩ rằng do mùa xuân, thân thể xao động, dục vọng vẫy gọi ầm ĩ. Không thể nhịn được nữa, rốt cục đành xoay người xuống giường, cùng lúc đó, phủ thêm áo bào lên người.

"Ta muốn ra ngoài, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không cần đi theo." Tỏ vẻ lãnh đạm ra lệnh, Thu Tri Phong mặc quần áo xong rất nhanh rồi rời đi, chỉ để lại Hắc Ưng trong bóng tối.

Chớp chớp mắt, Hắc Ưng cảm thấy chủ nhân quá khác thường rồi.

Nào có chuyện ra ngoài không mang theo ảnh vệ? Đây không phải là tạo cơ hội cho kẻ thù hay sao?

Tuy nhiên, y vô cùng tin tưởng thực lực của chủ nhân, trong thiên hạ này kh

ông ai động được vào hắn, ngoại trừ kẻ đó không phải là người, nhưng mà nhỡ có trường hợp đặc biệt đây. Nhớ tới kẻ như lang như quỷ Phong Vũ Phi, Hắc Ưng nhẹ nhàng đi theo.

Kỳ thật hiện tại y rất mơ hồ nhưng vẫn trưng ra bộ mặt không chút cảm xúc. Sau khi tỉnh lại, y thấy mình đang nằm trên giường chủ nhân, hơn nữa không biết tại sao, chủ nhân không chỉ không hỏi y trong thời gian mất tích đã xảy ra chuyện gì, còn cố ý vô tình mà lảng tránh y.

Cho dù y lúc nào cũng ở bên người chủ nhân, cũng không có cơ hội báo cáo cho hắn việc hoàng gia đương triều Phong Vũ Phi ngấp nghé có ý với ma giáo, với chủ nhân.

Thở dài một hơi, Hắc Ưng nâng tốc độ của mình lên cao nhất, một mặt duy trì để không bị ai phát hiện, lại giữ khoảng cách thích đáng mà quan sát Thu Tri Phong, bám sát hắn tới "Hạ Thiên Đường".

Kì lạ, rõ ràng Thanh Tùng đã qua đời, chủ nhân còn đến "Hạ Thiên Đường" làm cái gì?

Trong bóng tối, Hắc Ưng yên tĩnh nghiêng đầu, nháy mắt mấy cái, tăng thêm tốc độ đuổi kịp.

Thu Tri Phong là vì thân thể khô nóng khó nhịn mà muốn tìm người phát tiết. Tuy hắn là giáo chủ ma giáo nhưng khinh thường việc làm của bọn đạo chích gian dâm cướp bóc, nếu muốn tự nhiên sẽ đến kĩ viện giải quyết.

Chỉ là, lúc nhận ra, hắn lại đã đứng ở trước cửa "Hạ Thiên Đường".

Bởi vì Thanh Tùng đã rời đi mà việc làm ăn ở đây xuống dốc thảm hại, "Hạ Thiên Đường" đã không còn phồn hoa náo nhiệt như ngày xưa, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, vô cùng vắng vẻ.

"Yêu! Thu đại gia ngài lại tới nha! Mau mau lại đây..."

Tú bà ngồi trong đại sảnh rảnh rỗi không có việc gì làm, đôi mắt sắc quét tới cửa thấy bóng người kia vô cùng quen mắt, nheo mắt nhìn kỹ, không phải đại thần tài một năm trước vung tiền như rác đó sao? Vội cao hứng, nhanh hét to chạy ra mời vào.

Mà trong sảnh, những kĩ nữ khác đương nhiên cũng nhận thấy vị này vô cùng hấp dẫn, hơn nữa là kim chủ rất có tài, không đợi tú bà mời đến, tự mình tiến đến nghênh đón.

"Gia! Ngài thật lâu không tới, ta nhớ ngài muốn chết!"

"Đúng vậy đúng vậy nha, ta cũng nhớ ngài."

...

Ngón tay mảnh khảnh vuốt ve trên vạt áo, hắn không hề cảm thấy thoải mái như trong dự đoán, chỉ thấy chán ghét. Không rõ tại sao mình lại có cảm giác này, Thu Tri Phong cũng không dấu, thẳng tay đẩy các nàng ra.

"Tú bà, nơi này của ngươi không có mặt hàng tốt một chút sao?"

"Cái này.... Ai nha! Gia ngài thực thích nói giỡn, trong "Hạ Thiên Đường" của chúng ta đều là những cô nương, tiểu quan xinh đẹp nhất, có bản lãnh tốt nhất. Ngài còn muốn hình thức như thế nào nữa? Nếu không ngài đi vào, từ từ xem."

Tú bà nghĩ thầm, tuyệt đối không thể để con cá lớn này chạy thoát, nếu không điếm của mình thật không thể mở cửa nổi nữa.

"Không cần, ta tới gian phòng của Thanh Tùng trước đây là được rồi."

Không có hứng thú nhìn lại những người son phấn tầm thường, Thu Tri Phong đột nhiên thay đổi chủ ý.

"Hẳn là không có người khác tiến vào chứ."

"A....a a, đúng vậy, còn không có người khác tiến vào."

Dù sao người đứng đầu bảng cũng không phải tầm thường dễ tìm được, đương nhiên muốn giữ phòng này, biết đâu có một ngày sẽ có người đứng đầu bảng vào ở phòng đó, nếu phòng đã có quá nhiều người ở sẽ khiến đối phương không thoải mái.

Nhưng mà vị này cũng thật kỳ quái, không phải là tình cũ khó quên nên mới đến nơi này hoài niệm quá khứ chứ?

"Đừng cho người khác lên." Thu Tri Phong tiện tay ném một thỏi vàng, tú bà không thuận theo không được.

"Đương nhiên đương nhiên, ngài cứ từ từ xem, tinh tế mà xem."

Ngoắc tay để quy nô dẫn đường đi lên, bàn tay tú bà nắm chặt thỏi vàng, mắt sáng lên.

Vẫy tay cho quy nô lui xuống, lông mày Thu Tri Phong nhảy lên.

"Tự ta đi lên."

"Dạ dạ." Liên thanh gật đầu đồng ý, tú bà kéo một đám kĩ nữ còn muốn trèo cành cao lại. "Ngài đi từ tốn."

Bước chân quen thuộc đi đến gian phòng mà Thanh Tùng từng ở, cảm giác rung động từ lâu dường như một lần nữa quay trở lại, tình cảm đối với Hắc Ưng phảng phất là một giấc mộng.

.... Nhàn nhạt trôi qua.

Đứng lâu thêm một chút, thu lấy từng sự vật quen thuộc vào trong mắt, Thu Tri Phong nằm xuống chiếc giường mà bọn họ đã từng mây mưa thất thường, cuối cùng toàn thân cũng trầm tĩnh lại.

Hắc Ưng núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào chủ nhân của mình, rồi lại khéo léo làm hắn không cảm giác được tầm mắt của mình.

Đây là việc mà ảnh vệ am hiểu nhất, mà y lại càng giỏi. Đương nhiên, hơn nữa là vì y là tâm phúc thường xuyên đi theo Thu Tri Phong.

Ban đêm luôn ngắn ngủi, thoáng chốc trời đã sáng lên rồi.

Mở mắt, Thu Tri Phong cảm giác mình khá hơn một chút.

"Đi ra."

Tuy không nhìn thấy sự hiện diện của y nhưng loại cảm giác quen thuộc này không lừa được người.

Yên lặng không một tiếng động trượt ra, cảm giác được sự tồn tại của Hắc Ưng không thể rõ ràng hơn.

"Đến đây lúc nào?" Sửa sang lại quần áo, Thu Tri Phong không nhìn vì phía Hắc Ưng đang nửa quỳ dưới đất.

"Luôn đi theo." Thành thật trả lời, dù sao xử lí việc y không tuân lệnh như thế nào thì chủ nhân đều đã có tính toán, hiện tại y nghe theo mệnh lệnh là được rồi.

"Ngươi đúng là trung thành." Lời nói nhọn hoắt có mang theo chút trào phúng, Thu Tri Phong không biết tại sao mình lại nóng nảy như vậy, dường như có sự tồn tại của Hắc Ưng, hắn sẽ bắt đầu trở lên không được bình tĩnh.

"Bảo vệ ngài là trách nhiệm của ta."

Tuy biết rõ hắn châm chọc chính mình, nhưng Hắc Ưng hoàn toàn không biết mình đã làm sai cái gì, chỉ có thể chân thật trả lời hắn như vậy, mang theo một chút xíu oan ức.

Không thể tin được là Thu Tri Phong đã hiểu, trong lòng lại càng không vui, thậm chí nhíu mày.

"Ngươi nghi ngờ thực lực của ta?" Lông mày nhăn nhó lại, Thu Tri Phong không biết tại sao mình không vui? Sao hắn lại càng bất thường thế này? Vì vậy mà lại càng thêm phần bực bội.

"Thuộc hạ không dám!" Cung kính cúi đầu xuống, Hắc Ưng nhìn chằm chằm vào mũi giầy của mình.

Ô... y muốn khóc! Chủ nhân sao có thể hiểu nhầm y như vậy? Mặc dù vì Thanh Tùng ra đi mà chủ nhân không thỏa mãn được dục vọng, nhưng cũng đừng mang y ra mà giận chó đánh mèo vậy chứ! Đôi mắt sầu buồn hướng xuống, Thu Tri Phong nhất định là nhìn không thấy.

"Không dám?" Hừ lạnh một tiếng, Thu Tri Phong nhìn đỉnh đầu y, cảm giác không vui lan tràn trong lòng.

... Chẳng lẽ hắn lớn lên giống hung thần ác sát như vậy, làm cho y không muốn ngẩng đầu lên nhìn sao?

Bị cơn tức giận vô cớ làm mụ mẫm đầu óc, giờ phút này hắn hoàn toàn quên rằng một khi không được cho phép, ảnh vệ không thể tùy tiện ngẩng đầu lên, Thu Tri Phong dùng những ngón tay thon dài của mình nắm lấy cằm Hắc Ưng.

"Nhìn ta."

Giọng nói trầm thấp khàn khàn nặng nề ra lệnh, mà đây thì như thánh chỉ, Hắc Ưng lập tức làm theo. Vì vậy, một đôi mắt đơn thuần nhàn nhạt nhìn lên, đối diện thẳng với con ngươi đen mà tĩnh mịch của Thu Tri Phong.

Hắc Ưng từ nhỏ đã đi theo Thu Tri Phong, nhiều năm vào sinh ra tử, có âm mưu quỷ kế gì mà chưa từng thấy? Cũng không biết vì cái gì y lại một mực giữ lại tâm tính đơn thuần. Đương nhiên, đối với kẻ thù y ra tay không do dự, một giây không chậm. Nói về âm mưu tính toán thì chưa đủ, tuy lừa được Phong Vũ Phi nhưng lại vẫn bị Trương Lương kia nhận ra.

Thật mâu thuẫn không biết con người Hắc Ưng là đơn thuần mà tàn nhẫn, hay là tàn nhẫn mà đơn thuần. Vì bảo vệ hắn mà giơ kiếm lên, chỉ cần là kẻ thù liền chém xuống.

Ý niệm quái dị đột nhiên xuất hiện trong đầu Thu Tri Phong, hắn đồng thời nhớ tới một chuyện bình thường bị chính hắn xem nhẹ - dường như cho đến bây giờ hắn cũng chưa hề ... xem hết những chiêu kiếm giết người của Hắc Ưng.