Toàn Chức Cao Thủ

Chương 457: Nhặt mót cũng phải chuyên nghiệp




Diệp Tu không thể hiểu, biết rõ một cái lỗ chó thì đắc ý làm gì, tuy rằng bản thân hắn cũng không biết nó. Mà hắn đã nhìn thấy đội ngũ này ở cửa sổ lúc trước, lúc ấy còn khen bọn họ thật ăn ý, nhưng giờ để ý, hóa ra năm người quen nhau từ trước, rồi mới cùng nhau lập đội đi nhặt mót. Không thì làm gì có chuyện cùng chui lỗ chó trốn ở đây chứ?

Đến giai đoạn này, người chơi đều đã biết đề phòng mấy kẻ nhặt mót lợi dụng ăn sẵn. Nhưng những cuộc xung đột bất ngờ giữa người chơi thì đành chịu, còn mấy hoạt động như đánh BOSS hoang dã thường sẽ đặc biệt bố trí nhân lực cảnh giác xung quanh, thứ nhất là để đề phòng có người đến quấy rối, thứ hai là nhằm phòng ngừa kẻ nhặt mót trà trộn vào.

Miễn bàn đội ngũ giết BOSS trước đó, mới nhìn là biết một đội không có ông lớn chống lưng. Đội trưởng chỉ gom góp được tầm mười mấy người, đâu còn thừa ai rảnh tay để phụ trách ngăn ngừa mấy chuyện thế này? Tìm một nơi vắng người, tranh thủ thời gian nhanh chóng giết BOSS mới là đúng đắn.

Nhưng bây giờ không giống trước nữa, tin tức đã được gửi trên kênh thế giới, trận chiến tiếp theo chắc chắn sẽ có thế lực của tất cả công hội lớn và càng nhiều người tới nhặt mót, thế nên có một chỗ trốn tốt là vô cùng cần thiết. Đến lúc đó cân nhắc tình hình, nếu hỗn loạn thì mới hành động, còn không thì cứ trốn ở yên đấy, chẳng phải có thể an toàn rút lui sao?

Đám người Ám Hương Sơ Ảnh thông qua hành vi của Diệp Tu mà bác bỏ khả năng tên này là đại thần Diệp Thu. Với người đàn ông thần bí Quân Mạc Tiếu, họ chỉ nhìn chứ không bàn tán nhiều. Họ quả thực toàn tâm tới nhặt mót, cũng không muốn gặp rắc rối gì.

“Lát nữa có cơ hội, mọi người cứ chạy ra nhặt, đừng cản trở nhau đấy!” Lời của Ám Hương Sơ Ảnh chủ yếu ám chỉ Diệp Tu và Trần Quả. Còn bọn họ vốn là một đội, tất nhiên đã sớm hiểu rõ nhau.

“Đồng ý rồi thì cho xin một chỗ coi!” Diệp Tu nói, ở đây bảy người có hơi chen chúc, nhất là năm kẻ kia còn luân phiên chiếm hết vị trí có thể quan sát được tình huống bên ngoài, làm gì còn chỗ cho Diệp Tu.

“Nhường cho ảnh một chỗ đi.” Ám Hương Sơ Ảnh nhìn mấy người trong đội, nói xong, có người lùi hai bước cho Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu tiến lên.

“Móa, chỗ của tao đâu! Tránh ra tránh ra!” Xong xuôi rồi, Ám Hương Sơ Ảnh mới phát hiện mình không có chỗ, lại ồn ào một trận, giành lấy vị trí bên cạnh Quân Mạc Tiếu.

Người Áp Tải Hoang Dã đang nhàm chán đi dạo bên ngoài, loại BOSS được triệu hồi như thế trước khi bị giết sẽ tiếp tục đi lang thang, vĩnh viễn không biến mất.

“Vẫn chưa có ai tới.” Diệp Tu nói.

“Xa mà, dù sao cũng phải cho người ta thời gian chứ! Nếu không có việc, ai lại ngày ngày chạy tới đây loanh quanh làm gì! Tuần này Trấn Trưởng Chage của trấn Chage đã bị giết từ sớm rồi.” Ám Hương Sơ Ảnh nói. Ý là BOSS hoang dã tuần này đã hết, mấy đội săn BOSS của các công hội lớn không còn đóng đô ở đây nữa.

“Chú biết nhiều phết nhỉ!” Diệp Tu nói.

“Đương nhiên rồi, nhặt mót cũng cần tình báo đấy.” Ám Hương Sơ Ảnh đáp. Cái công việc nhặt mót hèn hạ hiếm người thích, qua lời hắn lại toát lên một phong thái đầy chuyên nghiệp.

“Vậy chú áng chừng còn bao lâu nữa?” Diệp Tu hỏi.

“Tin tức truyền lên kênh thế giới được nửa tiếng rồi. Tính từ bây giờ, chắc còn tầm mười phút nữa!” Ám Hương Sơ Ảnh nói, “Người Áp Tải Hoang Dã cấp 65 đó! Rất có tính cạnh tranh, hi vọng tình hình càng náo nhiệt càng tốt!”

Diệp Tu vừa nghe đã hiểu. Trận nhặt mót sắp tới đừng hi vọng gì vào uy lực của BOSS. Vì thực lực của các công hội lớn dư sức giết một con BOSS cấp 65, không hề gặp khó khăn gì. Cái cần trông cậy chính là những người vì giành lấy BOSS mà nảy sinh tranh đoạt, thời điểm hỗn loạn mới là thời cơ tốt nhất để đám nhặt mót ra tay.

“Tin tức trên kênh thế giới là do các chú truyền à?” Diệp Tu hỏi, mặc dù ID kia và năm người trước mặt chả liên quan, nhưng mà, có một thứ gọi là ID phụ, là clone đó.

“Không phải.” Ám Hương Sơ Ảnh đáp.

“Nói vậy thì, ít nhất còn có một người, thậm chí là một nhóm nhặt mót vẫn chưa xuất hiện.” Diệp Tu nói.

“Cho nên chúng ta cần giành một vị trí mai phục tốt, cẩn thận quan sát và tùy cơ ứng biến!” Ám Hương Sơ Ảnh nói rất nghiêm túc.

“Nếu chúng cũng chui vào đây thì sao?” Diệp Tu hỏi.

“Còn phải nói sao.” Ám Hương Sơ Ảnh vốn ưa thích mấy động tác đẹp mắt, lần này thao tác không phạm sai lầm, qua mấy lần liên tục thay đổi công kích, chuẩn xác hoàn thành một động tác rút kiếm cắt cổ.

“Ha, thế thì anh đây đúng là gặp may, không bị các chú làm thịt.” Diệp Tu cười.

“Ai dám chứ!” Ám Hương Sơ Ảnh thuận miệng đáp.

Cái thằng này! Diệp Tu nhủ thầm. Tên này chắc chắn đã để ý tên mình ngay sau khi mình vừa vào, rồi mới nhảy ra ngăn cản đồng bọn ra tay. Người có thể đánh bại Hoàng Thiếu Thiên, tuyệt đối không phải người mà năm người chơi thường có thể ứng phó, dù ở đây là Thần Chi Lĩnh Vực cũng không.

Tiếp đó thằng này lại vờ như mới phát hiện mình là Quân Mạc Tiếu, che giấu ý định giết người hiểm ác lúc đầu, kết quả hiện tại lại không cẩn thận làm bại lộ ý đồ…

“Tên nhặt mót chưa xuất hiện có vẻ không đơn giản đâu.” Diệp Tu nói. Tên này vẫn không lộ diện sau khi truyền tin tức. Liệu gã có giống mình, trước hết quan sát xem có kẻ nhặt mót nào khác không? Diệp Tu nghĩ.

“Kệ nó, dù sao mọi người đều là kẻ nhặt mót, sẽ không động chạm gì đến nhau, tranh thủ nhặt càng nhiều càng tốt. Nếu tên kia không đơn giản, thì hẳn nên hiểu rõ nguyên tắc này.”

“Vậy à, thế chú có kế hoạch cụ thể gì chưa?” Nhàn rỗi không có gì làm, Diệp Tu cũng cùng gã tán phét.

“Thời buổi này, nhặt mót cũng không dễ dàng. Mặc một đống trang bị dởm bất chấp xông pha, nhặt đến chết xem như có lời, không nhặt đến chết thì bỏ ngang không hoàn thành công việc, chả chuyên nghiệp tí nào. Bây giờ đi nhặt mót cũng phải có sức chiến đấu nhất định, hơn nữa phải nắm bắt tình hình rồi mới ra tay. Quá loạn sẽ không thể phân rõ địch ta, cứ gặp ID còn sống thì đánh, khắp nơi đều là pháp thuật đạn pháo ánh đao, không thể nhặt được gì. Quá ổn định sẽ có cao thủ của các công hội lớn trông coi, trà trộn vào chỉ có chết. Vậy nên, công việc này phải tùy từng trường hợp thực tế, hiện tại anh hỏi em có kế hoạch gì, vậy thì tất nhiên không có rồi, em phải quan sát tình hình cụ thể mới quyết định tiếp được.”

Diệp Tu nghe Ám Hương Sơ Ảnh kể lể kinh nghiệm hành nghề cũng thấy phục lăn, đây đúng là ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên! Đồng thời, gã bảo cần sức chiến đấu nhất định, lại thấy đội ngũ năm người đều chơi kiếm khách, Diệp Tu đột nhiên hỏi một câu: “Thực ra đội các chú vốn có sáu người đúng không?”

“Ông anh giỏi, không hổ là cao thủ! Thế mà cũng đoán được!” Ám Hương Sơ Ảnh rất ngạc nhiên, “Quả thực tụi em có sáu người lận, nhưng một người vẫn chưa tới, hơi phiền thật!”

“Không sao, lúc cần thiết, anh có thể giúp các chú một tay.” Diệp Tu nói.

“Há?”

“Anh đây là tán nhân, kĩ năng của kiếm khách anh đương nhiên cũng có.” Diệp Tu nói.

“Nhưng ông anh chỉ có từ cấp 20 trở xuống thôi!” Ám Hương Sơ Ảnh nói.

“Đủ rồi.”

“Đủ cái gì mà đủ, anh có biết anh phải làm gì không?”

“Biết, trận kiếm sáu người chứ gì, có biết thế trận này là ai phát minh không?” Diệp Tu trả lời.

“Diệp Thu.” Ám Hương Sơ Ảnh nói.

“Đúng rồi, anh chính là Diệp Thu, không phải vừa cho mấy đứa biết rồi ư?” Diệp Tu nói.

“Thôi đê!!!” Ám Hương Lưu Ảnh chưa kịp trả lời, những người khác vốn đang chú ý bọn họ nói chuyện đã nhao nhao phản đối.

“Cậu ta đúng là Diệp Thu…” Trần Quả chen vào.

“Vẫn còn cố!” Mọi người tiếp tục khinh bỉ.

“Đúng là làm bậy mà!!” Trần Quả ngửa mặt thở dài, làm cái chuyện bỉ ổi thế này đúng là mất hết hình tượng. Chuyện Quân Mạc Tiếu chính là Diệp Thu được biết bao nhiêu người ủng hộ, kết quả mấy người này vừa nhìn thấy Quân Mạc Tiếu chạy đến nhặt mót, tức thì hoàn toàn phủ định. Thế mới thấy làm chuyện này gây mích lòng nhường nào. Mà mấy tên này còn là người nhặt mót chuyên nghiệp đấy, ngay cả họ cũng không cho rằng đại thần như Diệp Thu sẽ làm cái việc nhặt mót như thế.

“Được rồi!” Diệp Tu cũng câm nín mất một lúc, “Thực ra anh từng nghiên cứu kĩ trận kiếm sáu người. Dù sao bây giờ năm người các chú chắc chắn không thể bày được trận, không bằng để anh thử một chút.”

“Anh thật sự nắm chắc hả?”

“Dù sao chú cũng không tìm được biện pháp tốt hơn đúng không?” Diệp Tu nói.

Sau khi suy nghĩ, Ám Hương Sơ Ảnh bèn nói: “Để xem đã!”, rồi giữ im lặng.

Lúc này một trong năm người đột nhiên gõ một câu: “Nếu anh là Diệp Thu, lẽ nào người này là Tô Mộc Tranh?”

“Ha ha ha ha, ghét quá hà! Sao chị có thể là Tô Mộc Tranh chứ.” Đây là nói trong game, còn bên ngoài, Trần Quả trực tiếp kéo tay Diệp Tu cười rằng: “Ha ha ha ha, còn bảo chị là Tô Mộc Tranh nữa.”

“Chị mau bỏ tay ra, còn đè tay nữa là tui nhào ra ngoài bây giờ.” Diệp Tu vội vàng giãy giụa, tay hắn luôn để trên bàn phím, Trần Quả duỗi tay kéo làm hắn lỡ ấn nút tiến lên, suýt nữa thì chạy ra ngoài.

Những lúc thế này Diệp Tu đương nhiên chả thèm gõ chữ, mà trực tiếp nói luôn, mấy người trong game cũng nghe thấy hết. Sau một thoáng im lặng, Ám Hương Sơ Ảnh mới nói: “Ừm, bất kể thế nào thì anh cũng là đại cao thủ, đến lúc đó tụi mình cứ hành động tùy hoàn cảnh đi!”

“Được.” Diệp Tu tỏ vẻ đồng ý.

Tiếp đó, mọi người không nói gì nhiều, chỉ cùng nhau lặng lẽ bỉ ổi ngồi chờ. Trần Quả đã từng nhặt mót, nhưng chỉ tình cờ đi ngang qua, thuận tay thì nhặt một ít. Còn ngồi canh BOSS chờ cơ hội nhặt mót như bây giờ, cô chưa từng trải qua. Lúc này cảm thấy vừa mới mẻ vừa hèn hạ.

“Có người đến rồi, mọi người đừng nói chuyện nữa, cũng đừng gõ chữ trên kênh công cộng đấy!!” Ám Hương Sơ Ảnh vội nhắc nhở mọi người. Nhặt mót mà bị phát hiện, chỉ có một chữ: Chết.

“Ừ!” Tất cả mọi người đáp lời. Bên ngoài, giữa tiếng bước chân lộn xộn, một giọng nói vang lên: “Ở bên này này, mọe, sao lại chạy đến đây rồi.”

So sánh với tọa độ lộ ra trên kênh thế giới, đúng là hơi sai lệch chút.

“Người của công hội khác chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm đến đây, mau tìm một chỗ dẫn BOSS đi đi.”

“Không cần, ngay đây có một vị trí, nếu có thể đưa BOSS vào, ta có thể chặn nó bên trong rồi giết cho tiện, hơn nữa nếu người bên ngoài không cố ý nhìn vào thì khẳng định không phát hiện được!”

“Ố? Có chỗ thế à?”

“Đúng, ngay bên này nè!!”

“Tụi nó nói bên này… là bên nào?” Trong đám người Diệp Tu chợt có người hỏi một câu. Bảy người thoáng chốcdở khóc dở cười. Sao cái vị trí mà đám kia dùng giết BOSS nghe giống chỗ bảy người họ đang ngồi chổm thế nhỉ?