Toàn Chức Cao Thủ

Chương 466: Mánh khóe



Kiếm ninja biến thành một ngọn lửa cháy bừng hạ xuống. Tuy rằng kỹ năng đã bị đối thủ nhìn thấu, nhưng Hại Người Không Mệt hiển nhiên vẫn rất tin tưởng vào thao tác của mình. Kết ấn nhanh, phóng vũ khí cũng nhanh, kể cả bị đối thủ nhìn thấu, cũng làm gì được nữa?

Có thể thế nào?

Tia sắc bén ẩn hiện.

Tia sắc bén chớp lóe ấy cực kỳ mau lẹ.


Nơi Hỏa Viêm Trảm đánh tới chỉ là vùng đất trống, Quân Mạc Tiếu rõ ràng vừa đứng đó nay đã không thấy hình bóng đâu.

Hại Người Không Mệt cảm thấy căng thẳng, cơ thể vội vàng xoay sang bên phải, Hỏa Viêm Trảm vừa chém thẳng vậy mà chuyển hướng theo, chém thẳng biến thành quét ngang, ánh lửa lia qua Hại Người Không Mệt tạo thành một vòng cung.

Quá trình thì phức tạp, nhưng thật sự lại diễn ra rất nhanh. Nếu không nhanh, ngọn lửa của Hỏa Viêm Trảm đã sớm tắt, không có khả năng kéo thành vệt sáng trong nhiều động tác thế.

Thế mà vẫn chém vào khoảng không, Hại Người Không Mệt xoay người chỉ kịp thấy Quân Mạc Tiếu nhanh chóng nhảy về sau, vừa vặn tránh được chiêu Hỏa Viêm Trảm quét ngang này.

Kỹ năng chấm dứt, ngọn lửa nhanh chóng lụi tắt, hai người lại đứng im. Trục Yên Hà của Trần Quả cũng chạy tới, nhìn thấy hai người đứng đối mặt, nhưng không dám tùy tiện ra tay. Cô quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tu bên cạnh, phát hiện vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng thấy của Diệp Tu. Biểu tình thế này là lần đầu tiên cô thấy được trên mặt Diệp Tu. Cho tới nay, cậu ta đều lơ đãng mà dễ dàng xử lý ổn thỏa các việc liên quan đến Vinh Quang. Nhưng hôm nay thì sao? Kẻ nhặt mót này lại tạo áp lực lớn đến thế cho cậu ta ư?

Trần Quả tinh tường nhớ rõ, dù là buổi tối mấy ngày trước cùng Hoàng Thiếu Thiên chiến đấu ở đấu trường, vẻ mặt của Diệp Tu cũng không nghiêm trang như thế.

Trần Quả không dám lên tiếng, Trục Yên Hà lặng yên đứng một bên, lẳng lặng nhìn chằm chằm hai người.

“Nếu không phải trên người tôi có quá nhiều đồ, anh tránh không thoát.” Hại Người Không Mệt đột nhiên lên tiếng, cách phát âm ngắc chữ đầy máy móc, cứ như không quen nói chuyện.

“Nếu không phải biết trên người chú em mang nhiều đồ, anh cũng không làm thế đâu.” Diệp Tu cười.

“Nhiều lời vô ích.” Hại Người Không Mệt chợt nói một câu rồi nhanh chóng vung kiếm chém đến, đây cũng không phải kỹ năng gì, chỉ là một nhát chém bình thường.

Diệp Tu sớm có đề phòng, lập tức thao tác Quân Mạc Tiếu xoay người chớp nhoáng, lập tức cũng bổ ra một kiếm, cũng không phải kỹ năng, chỉ là công kích bình thường.

Trong nháy mắt, hai người đao qua kiếm lại, chiến đấu căng thẳng. Như rất ăn ý với nhau, hai người đều chỉ dùng công kích bình thường mà không dùng kỹ năng. Công kích bình thường không có kiếm khí khoa trương hoặc hiệu ứng ánh sáng nhưng thao tác của hai người cực nhanh, quanh hai nhân vật đầy tàn ảnh đao kiếm.

Trần Quả hoảng sợ, PK kiểu đó cô mới gặp lần đầu. Hai người không chỉ ra chiêu nhanh, di chuyển cũng cực nhanh, hai hình bóng nhân vật không ngừng biến hóa vị trí. Cũng may quần áo và trang bị của hai người đều khác nhau, bằng không Trần Quả e rằng mình không phân biệt được ai với ai.

Hại Người Không Mệt cả người xám xịt, hiển nhiên không phải đồ xa hoa gì. Cũng phải nói, người nhặt mót chả ai mặc đồ hiệu đi nhặt mót cả. Họ phải sống trong sự thù hận của mọi người, mạo hiểm rất lớn, mười người có chín người ngã xuống, chơi nguyên cây đồ xịn, tỷ lệ sống còn tăng thêm phần trăm bảo đảm, nhưng lỡ như chết, không phải mất vừa đâu.

Có điều trang bị của Hại Người Không Mệt dù mộc mạc, ít ra cũng coi như đồng đều. Nhìn đồ của Quân Mạc Tiếu nhà Diệp Tu này, Trần Quả muốn mếu luôn. Cũng hóa thành bóng mờ như người ta, Quân Mạc Tiếu rực rỡ sắc màu, như một khối thủy tinh vụn nhiều màu di động, long lanh đến phát ói, chả có chút sát khí nào.

So về mặt trang phục thì kém, còn so trình độ với Diệp Tu, Trần Quả vẫn siêu tự tin. Chẳng qua động tác của hai bóng người quá nhanh, Trần Quả thấy không rõ tình thế. Nhưng cô có cách riêng của mình, chỉ cần nhìn màn hình Diệp Tu, ở đó hiển thị thanh máu của Quân Mạc Tiếu và thanh máu của Hại Người Không Mệt khi chịu công kích, dựa vào đó để phán đoán tình thế ưu khuyết, không phải càng chuẩn?

Nhưng Trần Quả để ý nhiều lần thì phát hiện ra, HP của hai người giảm rất chậm. Điều này đồng nghĩa với việc trông cả hai như đánh nhau kịch liệt nhưng thực chất sát thương tạo ra cực kì ít, hai bên khó đánh trúng đối phương.

Hơn nữa, hai người còn vừa đánh vừa di chuyển, một lúc sau đã thấy đi được một đoạn đường, Trần Quả không thể không theo sát phía sau. Cô hơi ngứa tay thèm đánh, lại không thể xuống tay với cách chiến đấu như vậy.

“Nè, cần giúp không?” Trần Quả nhịn không được, cuối cùng hỏi Diệp Tu.

Câu nói này như mở đầu cho sự biến chuyển, hai bóng người đang vờn nhau đột nhiên tách nhau ra. Hại Người Không Mệt cấp tốc xoay người rơi xuống, hai tay đưa nhanh ra trước ngực làm kết ấn, động tác nhanh đến độ khiến người ta hoa mắt, dù sao với trình độ của mình, Trần Quả không thể thấy được Hại Người Không Mệt đang muốn dùng kĩ năng gì.

Hại Người Không Mệt nhanh chóng tạo kết ấn rồi vung kiếm chém ra. Không còn là ngọn lửa nữa, lần này kiếm ra khỏi vỏ biến thành dòng nước, vừa phóng ra lại chia thành từng nhánh nhỏ, bay về phía Quân Mạc Tiếu từ bốn phương tám hướng.

Đến mức này, Trần Quả đương nhiên đã nhận ra rõ. Đây là một kĩ năng ninja: Bách Lưu Trảm.

Tuy tên kỹ năng là “trảm”, nhưng lại là một kỹ năng khống chế, thương tổn cực thấp. Chúng nhanh chóng xoắn thành nhiều luồng nhỏ, đuổi tới phía sau Quân Mạc Tiếu thì bất chợt mọc từ mặt đất lên, nối từ trên không xuống, tạo thành một cái thủy lao giam Quân Mạc Tiếu vào giữa.

Trần Quả thoáng chốc kịp phản ứng.

Hóa ra cả hai không phải PK, Hại Người Không Mệt một mực muốn thoát chiến đào tẩu, lại bị Diệp Tu liên tục quấn lấy. Bây giờ nắm được một cơ hội, hắn ta bèn thi triển Bách Lưu Trảm. Bách Lưu Trảm ngưng tụ thành thủy lao, thời gian kéo dài khi tăng max cấp phải đến nửa phút. Là một kỹ năng không thể phá từ trong, phong ấn mọi di động, nói cách khác, nếu như không có người đánh vỡ từ bên ngoài, nhân vật bị nhốt bên trong chỉ có thể ngu người nửa phút.

Trần Quả đang đứng ngoài thủy lao, nhưng không phải chỉ đánh vài nhát là có thể phá vỡ nó, chờ cô phá xong, Hại Người Không Mệt đã chạy mất dạng rồi. Một mặt quấn lấy Hại Người Không Mệt một mặt nhanh chóng công kích thủy lao? Trần Quả vãi cả mồ hôi, quấn được Hại Người Không Mệt đã không thể tin nổi, huống chi còn một thân hai việc.

Nhưng mặc kệ thế nào, bây giờ mình không thể làm người xem nữa.

Trần Quả cắn răng cho Hại Người Không Mệt ăn pháo. Nói thật, nếu muốn bám chặt đối thủ không cho thoát, nghề cận chiến vẫn dễ khống chế hơn nghề đánh xa, thêm trình độ thua kém Hại Người Không Mệt và nghề bậc thầy pháo súng không thích hợp, trong lòng Trần Quả đầy bi quan.

Không ngăn được nó chạy, nhưng nếu nó không chạy thì sao?

Trần Quả đột nhiên nảy ra ý tưởng, hấp tấp không nghĩ kĩ đã lập tức thốt ra câu khích tướng: “Ngon thì chú mày đừng chạy.”

“Không sao, có chạy cũng không được.”

Tiếng trả lời Trần Quả không phải của Hại Người Không Mệt, Trần Quả hơi ngạc nhiên, thì thấy một bóng người sặc sỡ óng ánh lao về phía Hại Người Không Mệt. Mà lúc này, Trần Quả còn chưa thực hiện thao tác ngăn chặn khi khích tướng xong đâu.

“Hả?” Trần Quả thắc mắc xoay góc nhìn, nơi Bách Lưu Trảm tạo thủy lao không hề có ai ở trong, tất nhiên là, Diệp Tu đã tránh thoát thủy lao.

Phải há, còn khả năng này nữa . . .

Trần Quả nghĩ mà khó hiểu, vì sao cô cứ khăng khăng Quân Mạc Tiếu sẽ bị thủy lao của Bách Lưu Trảm giam cầm trước đó nhỉ?

Vấn đề này đã có người thay cô hỏi.

“Không thể nào.” Cô nghe thấy giọng nói khô khốc của Hại Người Không Mệt vang lên.

“Sao lại không thể?” Đáp lời là Diệp Tu.

“Làm sao anh biết tôi sẽ dùng Bách Lưu Trảm?” Hại Người Không Mệt nói.

Trần Quả giật mình.

Vì sao cô cho rằng Diệp Tu không tránh được Bách Lưu Trảm? Bởi vì thời điểm Hại Người Không Mệt ra chiêu Bách Lưu Trảm, hắn ta dường như đã đem tất cả đặc điểm đánh lén mà một ninja am hiểu phát huy đến cực hạn.

Sau khi Hại Người Không Mệt trải qua Hỏa Viêm Trảm, biết đối thủ trước mặt kinh nghiệm phong phú. Tuy rằng ninja kết ấn có thể nhanh hơn pháp sư đọc phép, nhưng kết ấn bị đối phương nhìn thấu chẳng khác gì mất đi thế chủ động, tỷ lệ trúng mục tiêu của kỹ năng chịu ảnh hưởng lớn. Cho nên hắn lựa chọn thời cơ như vậy, trong nháy mắt lướt qua vai di chuyển, hắn nhanh chóng xoay người rớt xuống hoàn thành kết ấn Bách Lưu Trảm, toàn bộ quá trình Quân Mạc Tiếu đều đưa lưng về phía hắn, không thể nào thấy được động tác kết ấn của Hại Người Không Mệt. Mà kết ấn lại không hề gây tiếng động, không thể nghe mà phán đoán được.

Tình cảnh ấy khiến Trần Quả bất giác cảm thấy chiêu Bách Lưu Trảm này chắc chắn thành công, bắt đầu nghĩ cách đối phó về sau. Ai dè Quân Mạc Tiếu không bị thủy lao gây khó dễ, ngay cả Hại Người Không Mệt cũng không hiểu nổi.

Trần Quả thì sao? Cô nhanh chóng hiểu ra.

Ai chứ bách khoa sống của Vinh Quang, đại thần Diệp Thu thân kinh bách chiến, nhiều thứ người thường phải xem xét, Diệp Thu chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng hiểu rõ. Thao tác mau thì thế nào, ý đồ của chú vẫn bị đối thủ tính hết, thao tác có nhanh mấy cũng bị đối thủ đoán trước, nhanh cũng thành chậm.

“Ha ha, trình độ của chú không thấp, nên anh phải dùng chút mánh khóe đó.”

Ngờ đâu Trần Quả nghe thấy Diệp Tu trả lời đối thủ như vậy.

Mánh khóe.

Trần Quả khó hiểu, mà khi đó Diệp Tu lại thao tác Quân Mạc Tiếu vờn nhau với Hại Người Không Mệt.

“Mánh khóe? Đó là gì?” Hại Người Không Mệt hỏi.

Diệp Tu chỉ đáp lại bằng một emo mỉm cười, ẩn ý là biết mà hổng nói.

Mánh khóe đó là gì? Trần Quả cũng vô cùng tò mò, nhưng nhìn hai người quần ẩu, cô cũng không dám hỏi, mà bắt đầu chú ý Diệp Tu có hành động đặc biệt gì không.

Thế là cô nhanh chóng phát hiện.

“Đù má, chú mày chơi bẩn quá, dám lén màn hình của chị!” Trần Quả nhảy dựng kêu to.

Thời điểm Hại Người Không Mệt biến mất khỏi góc nhìn Quân Mạc Tiếu, Diệp Tu lập tức quay đầu ngó góc nhìn thứ 3 của Trục Yên Hà bên máy Trần Quả. Rồi sau đó thao tác vô cùng trôi chảy, chả thấy xấu hổ mịe gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.