Toàn Chức Cao Thủ

Chương 473: Lối thoát khó tìm



Thuật ninja? Tước Lạc?

Chân vừa đạp lên tên xui xẻo mới vào cửa, Hại Người Không Mệt liền lao ra ngoài. Bóng người màu xám phóng thẳng từ cửa chính bay qua đầu đám người chơi. Tất cả chưa kịp sẵn sàng trước hành động bất ngờ này, Hại Người Không Mệt đã rơi xuống đất lăn một vòng, không dừng lại, mà đứng dậy nhảy hai ba cái lên nóc nhà đối diện.


Truy binh trên đường loạn xà ngầu, mãi mới biết chuyện gì vừa xảy ra. Bèn vội vàng xoay góc nhìn, chỉ kịp thấy bóng dáng của Hại Người Không Mệt thoáng vụt xuống, có vẻ đang đáp xuống con phố bên cạnh.

Thằng chả lại chạy mất rồi.

Đám người chơi bực tức. Bọn họ đều biết Hại Người Không Mệt, thậm chí có người còn bị hắn hại mất trang bị. Vốn chẳng ai thích hắn cả. Tuy các công hội chưa từng tổ chức truy bắt, nhưng đám người chơi từng tự mình hành động, chẳng qua không bắt được mà thôi.

Hại Người Không Mệt và Quân Mạc Tiếu là hai thế cực đối lập trong các công hội.

Theo quan điểm của các công hội, kẻ không chủ như Hại Người Không Mệt không thể gây ảnh hưởng xấu tới lợi ích chung. Có gây họa thế nào cũng chỉ như kiến cắn voi, chả chút xi nhê. Tuy nhiên, nhiều người trong công hội vẫn chịu tổn thất trong lúc Hại Người Không Mệt gây hại, cho dù công hội có thể đền bù, nhưng những kẻ có ân oán cá nhân với Hại Người Không Mệt lại không hề ít.

Mà Quân Mạc Tiếu thì trái ngược hẳn. Cách làm của hắn không ảnh hưởng trực tiếp tới mỗi cá nhân trong công hội, song tràng diện mà hắn tạo ra lại làm giảm bớt thực lực của công hội. Như ở khu 10, hào quang chói mắt của Quân Mạc Tiếu làm lũ ma mới chỉ biết mỗi cao thủ là hắn, chả xem các công hội ra giống đách gì. Chuyện này ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của toàn công hội, còn riêng từng cá nhân thì khó mà nhận ra.

Đối thủ có thể điều động tất cả các công hội, ít nhất phải cỡ Quân Mạc Tiếu. Hại Người Không Mệt chỉ là hàng khuyến mãi. Nhưng trong quá trình chấp hành, nhiều thành viên công hội rất sẵn lòng lấy việc công làm việc tư. Chuyện đuổi giết Hại Người Không Mệt, bọn họ thậm chí chẳng cần cấp trên thúc giục, tự mình cũng để bụng lắm lắm.

“Có người ở góc Đông Tây 8 không? Hại Người Không Mệt đang chạy tới đó.”

Đối phó với Hại Người Không Mệt, cả lũ tự động chân thành hợp tác với nhau.

“Tụi tao ở đó nè, nhưng không thấy Hại Người Không Mệt đâu.”

“Hả?”

“Nó ở miết trên nóc nhà không nhảy xuống.”

Người chơi vừa mới bò lên tường, lập tức nhìn thấy Hại Người Không Mệt đang trốn góc nhìn của đoàn quân bên dưới, lao băng băng về trước.

“Nam Bắc 4 bao vây hai giao lộ 47 và 48.”

“Nam Bắc 4 nhận tin, nhưng quân ta chỉ có năm người…”

“Nó ở trên nóc nhà, giữ chân chút thôi là được.”

Tin tức truyền đi không ngừng, mọi người thay nhau báo cáo hành tung của Hại Người Không Mệt, điều động lực lượng gần nhất tiến hành bao vây.

Mà phương thức liên lạc lại đủ kiểu, kênh công hội lập tạm thời chỉ thành viên trong mỗi công hội được sử dụng. Mà cuộc hợp tác hành động lần này cần giữ liên lạc với nhau. Trong game, ngoài game, chỉ cần có thể truyền tin cho nhau là được, người người bận bù đầu gửi nhận tin.

“Chỗ giao lộ sẵn sàng chưa? Hại Người Không Mệt sắp tới rồi.”

Những kẻ đang truy đuổi trên nóc, thấy sắp tới cuối đường bèn luôn miệng thúc giục.

“Sẵn sàng.” Bên này đã sớm bày sẵn trận địa chờ đón quân địch.

“Đến rồi.”

Năm người chơi canh chừng ngay giao lộ đột nhiên nhìn thấy một bóng xám nhanh chóng nhảy từ nóc nhà xuống, đội trưởng hô to một tiếng, kỹ năng được chuẩn bị nãy giờ lập tức phóng ra. Nhưng hành động đã mới phát hiện có gì đó sai sai, bóng xám này hơi nhỏ thì phải?

“Không phải người, là trang bị!” Trong nháy mắt mọi người nhìn rõ, bóng xám chân chính đột nhiên xuất hiện, Hại Người Không Mệt đáp xuống, mà cả năm còn đang bận thu chiêu, Hại Người Không Mệt cứ thế nhởn nhơ thoát khỏi vòng vây.

“Hại Người Không Mệt đột phá vòng vây, hiện đang trốn về phía Nam Bắc 4.” Tuy xấu mặt, nhưng cả năm vẫn phải gửi tin, rồi đuổi theo phía sau.

“Phụ cận Nam Bắc 4 còn ai không, mục tiêu vừa qua khỏi giao lộ 48, giao lộ 49, 410, 411 không có người ngăn chặn.” Bên đây có người la hét dữ dội.

“Giao lộ 410 nhận được tin, lập tức đến ngay.”

“Tụi tao thấy rồi, đang đuổi đánh mục tiêu, Đông Tây 9, tọa độ (XXX; YYY)”

“Đông Tây 11 tiếp viện. Tọa độ (XXX; YYY)”

“Bọn này là Đông Tây 12, cần tiếp viện không? Tọa độ (XXX; YYY)”

Người chơi ở phụ cận đều báo vị trí và tọa độ. Việc đuổi giết Hại Người Không Mệt ầm ĩ cả xóm làng.

Nhưng bây giờ, ba tổng hội trưởng lại câm nín nhìn tình cảnh này. Không phải họ để ý chuyện mọi người quá tập trung đuổi giết Hại Người Không Mệt, mà là, sự đối lập quá lớn khiến họ bực bội.

Trong cảm nhận của họ, trọng điểm vẫn luôn là Quân Mạc Tiếu, nhưng bên Quân Mạc Tiếu đã mất dấu từ năm phút trước. Không rời khỏi trấn hoang nhỏ đã thoát khỏi sự vây bắt của họ.

Đối phó với Hại Người Không Mệt thì là đuổi giết, còn với Quân Mạc Tiếu lại trở thành truy lùng. Bọn họ chỉ không ngừng nhận được 2 loại tin về Quân Mạc Tiếu: Bên đây không phát hiện, bên kia cũng không có.

Thời gian 5 phút đủ thoát trạng thái chiến đấu mấy lần rồi. Hiện tại họ chỉ biết Quân Mạc Tiếu chưa logout. Không thoát chiến, cũng không logout, chẳng coi việc đuổi giết của họ ra gì. Cả ba cảm thấy hơi lo lắng, nhìn tin “bên đây không phát hiện, bên kia cũng không có” mà mệt mỏi vô cùng. Lại nhìn bên đuổi giết Hại Người Không Mệt náo nhiệt biết bao, cảm giác thốn miễn bàn.

“Tên này muốn làm trò mèo gì?” Trừ bỏ lúc Quân Mạc Tiếu và Hại Người Không Mệt chia nhau chạy, lúc thoáng lập phương châm không thể buông tha Hại Người Không Mệt, thì trong cuộc thảo luận sau đó, ba ông lớn không hề nhắc tới Hại Người Không Mệt nữa. Sự chú ý của họ luôn là Quân Mạc Tiếu.

Trong lòng ba người đều mâu thuẫn rối rắm.

Quân Mạc Tiếu biến mất thoát chiến, họ còn tưởng hắn sẽ logout ngay, vốn đang chán nản tức giận, ai ngờ hắn ta vẫn còn online. Kết quả người còn, họ lại cảm thấy lo lắng. Dù sao logout mới là biện pháp an toàn hiệu quả nhất, thế mà tên này vẫn không thèm offline, quả thực khiến dân tình hoang mang.

Diệp Tu căn bản còn chưa làm gì, cũng đã làm ba hội trưởng đình đám của các công hội lớn đứng ngồi không yên.

Tìm không thấy Quân Mạc Tiếu, nhìn thấy toàn tin về Hại Người Không Mệt, ba người càng xem càng tức giận.

“Làm gì vậy, ngay cả Hại Người Không Mệt còn không xử được à?” Trần Dạ Huy nổi giận đầu tiên. Người càng muốn đuổi giết Quân Mạc Tiếu, càng khó điềm tĩnh, đáng thương cho Hại Người Không Mệt trở thành nơi để hắn ta trút giận.

“Cửu Ương, Kim Hương, người của hai em đâu, sao nãy giờ không thấy tin gì hết?” Trong công hội, Trần Dạ Huy chỉ đích danh phê bình.

“Bọn em đang canh ở phía nam….” Cửu Ương và Kim Hương đều là cao thủ nòng cốt của Gia Vương Triều, thân tín của Trần Dạ Huy.

“Còn canh mẹ gì nữa? Mất dấu hơn 5 phút mà vẫn chết dí ở đó, đi tìm, đi tìm đi.” Trần Dạ Huy gào thét.

“Tìm Quân Mạc Tiếu hay Hại Người Không Mệt?” Cửu Ương cẩn thận hỏi. Gã hơi khó hiểu, ban đầu hội trưởng phê bình chuyện xử lý Hại Người Không Mệt, sau đó tự nhiên chỉ đích danh gã và Kim Hương, tức giận họ không chịu bỏ công, bảo hơn năm phút không tìm thấy người, rồi nhắc tới Quân Mạc Tiếu và bảo đi tìm… Cửu Ương cảm thấy suy nghĩ của hội trưởng khá lộn xộn.

“Quân Mạc Tiếu”

“Vâng.” Hai người lĩnh mệnh, vội phát động người trong đoàn của mình, tìm kiếm mọi nơi. Sau khi Trần Dạ Huy cho cả hai ăn mắng, lại phê bình tiếp mấy đứa dẫn đoàn. Đứa dẫn đoàn bị mắng lại quay sang chửi đám đội trưởng, đội trưởng vội vàng đôn đúc đội viên, Gia Vương Triều bị đốc thúc từ trên xuống dưới, không ai dám chậm trễ nữa. Tìm tìm, kiếm kiếm, còn một bộ phận khác thì bị sai đi xử lý Hại Người Không Mệt nhanh chóng.

Hiện tại, Trần Dạ Huy thấy Hại Người Không Mệt có chút phiền, cứ như một con ruồi vo ve quấy rối khi mình làm việc vậy.

Hại Người Không Mệt quyết tâm liều mạng chọn một lối thoát, kết quả gặp phải sự cản trở mãnh liệt. Liều mạng cũng không đồng nghĩa với việc liều chết mới thôi, Hại Người Không Mệt chỉ mạnh mẽ hơn trước, né tránh hơn trước, quyết tâm đột phá. Có điều mạnh mẽ thế nào cũng không đến được một vài địa điểm. Hại Người Không Mệt vật vã xông về trước, lúc này khoảng cách cách mục tiêu lối ra phía Bắc ngày càng xa, hắn có chiều hướng bị đẩy về chân núi phía Tây. Tới đây thì đường sống càng ngày càng nhỏ. Vốn cần bốn phía vây quanh, ở đây chỉ cần ba mặt đánh gọng kìm là được, cục diện miễn phải bàn.

“Giao lộ 24 có người không, có người không” Màn trao đổi lại bắt đầu, Hại Người Không Mệt bị ép về hướng này.

“Có!” Ai đó đáp lại, chính là Kim Hương của Gia Vương Triều. Sau khi bị Trần Dạ Huy mắng, cùng Cửu Ương dẫn người bận rộn, giờ đang chuyển tới khu vực này, vừa vặn nhận được tin.

“Hại Người Không Mệt đang chạy về phía em đó.”

“À, cứ giao cho bọn em.” Kim Hương là nòng cốt của công hội, cho nên quan điểm suy luận có thể so với cấp trên. Đối với Hại Người Không Mệt, thái độ của cô cũng giống cấp trên. Nhưng hiện tại đụng phải, cô cũng không muốn buông tha. Vừa rồi tự nhiên bị ăn mắng, cô cũng đang bực lắm. Thế nhưng mục tiêu lần này có những hai tên, muốn tìm một tên trút giận cũng khó, hiện tại khó lắm mới bắt gặp, phải chơi cho ra trò mới được.

“Tản ra!” Đoàn của Kim Hương chiếm sĩ số đông hơn những đoàn khác. Không phải ghép ba năm, mà mỗi đội 10 người nghe theo lệnh cô, tản khắp giao lộ 24.

“Báo cáo vị trí mục tiêu” Kim Hương hỏi.

“Tọa độ XXX; YYY” Người trả lời tất nhiên là kẻ đã đuổi theo Hại Người Không Mệt từ nãy đến giờ. Hại Người Không Mệt cũng khổ, hắn đụng phải tổ ong vò vẽ suốt đường đi, mãi không thể thoát chiến, nếu hắn có thể thoát chiến, đã sớm logout, cần gì ở lại chịu dày vò. Lúc này phía Bắc bị chặn không lối thoát, bất đắc dĩ chạy tới phía Nam. Đằng trước có một giao lộ, với kinh nghiệm marathon nãy giờ, nhất định sẽ có người chặn giết trong tình huống này, nhưng giao lộ trên lại im lặng bất ngờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.