Toàn Chức Cao Thủ

Chương 479: Tự vệ phản kích, bắt đầu!



“Sai, đây là sai. . .” Hại Người Không Mệt cảm thấy Quân Mạc Tiếu đang ngụy biện chém gió, nhưng hắn không thể moi ra sơ hở ngay được, chỉ đành bất lực lặp lại.


“Tất nhiên sai rồi. PK cướp trang bị hay nhặt mót đều không đáng tuyên dương.” Diệp Tu nói.


“Thế ông anh nói nhảm chi nhiều dữ vậy?” Hại Người Không Mệt giật mình.


“Anh giúp chú thức tỉnh thôi, thỉnh thoảng tạt ngang hôi của không phải chuyện ngại ngùng gì, nhưng chuyên hành nghề nhặt mót như mấy chú, thì hổ thẹn chẳng khác gì PK cướp của cả. Đã thế hiệu suất còn chẳng bằng, vậy không những xí hổ mà còn cực kỳ ngu dốt. Hãy quý trọng sinh mệnh, quý trọng thời gian, dùng thời gian mỗi ngày nhặt mót cho việc PK cướp của.” Diệp Tu khuyên bảo.


Hại Người Không Mệt sắp hộc máu, liên quan gì tới quý trọng sinh mệnh hả?


“Thế anh ở đây nhặt mót làm gì?” Hại Người Không Mệt không phục.


“Nói chơi thôi mà.”


“Vậy anh đang làm gì ở đây?”


“Không thấy anh đang tự vệ hả?” Diệp Tu nói.


“Tự vệ? Giờ có thể logout, sao anh không thoát đê? Tự cái đếch gì?” Hại Người Không Mệt nói.


“Mắc gì anh phải logout? Anh phải tự vệ một cách đúng đắn, người giết anh, anh phải giết lại cho bằng được, chuẩn man miễn bàn.” Diệp Tu nói.


Vốn định dứt lời thì thoát luôn, Hại Người Không Mệt chợt khựng lại. Vờ lờ, ý thằng chả là log out thì chẳng khác thằng đàn bà hả, ai có thể chịu nổi chứ? Mình chuẩn man thế cơ mà.


“Sao chú chưa out?” Diệp Tu hỏi.


“Chuẩn man miễn bàn.” Hại Người Không Mệt đáp.


Diệp Tu cười cười, không nói gì nhiều. Núp đằng sau bờ tường, Quân Mạc Tiếu khẽ nhú đầu thăm dò, sau đó nhanh chóng lùi về.


“Nhóm này hơi đông.” Diệp Tu nói.


“Có nhóm nào không đông chứ. . .” Hại Người Không Mệt cũng nhanh chóng nhìn thử, thấy một đội 10 người cực kỳ tiêu chuẩn, cực kỳ bình thường.


“Nhỏ khoảng 5 người dễ xử lý hơn.” Diệp Tu nói.


“Vì sao?”


“Vì quân số kiểu này anh nghiên cứu nhiều rồi.” Diệp Tu nói.


“Nghiên cứu cái gì?” Hại Người Không Mệt hỏi.


“Làm sao giết chết cả lũ.”


“Cầm thú. . . ” Hại Người Không Mệt trợn mắt há mồm. Một tên suốt ngày nghiên cứu làm thế nào để diệt nửa đội, còn không phải cầm thú hả?


“Nhảy lên nóc coi có em nào không.” Diệp Tu ra lệnh.


Hại Người Không Mệt tay chân lanh lẹ, chưa cần nói rõ đã biết Diệp Tu phái mình đi rình coi. Sau khi nhảy lên, kiếm ninja cắm sâu, ngừng ngang nóc nhà rồi nhú nửa đầu ra, quan sát một cách nhanh chóng.


“Không có.” Hại Người Không Mệt nói.


“Khu vực này gồm một đội 10 người, làm sao để chúng tan đàn xẻ nghé đây. . .” Diệp Tu dường như đang lảm nhảm điều gì.


“Xông ra, tôi trái anh phải, chúng sẽ chia quân đuổi. Anh quen bản đồ thì vạch sẵn đường. Sau khi một bên cắt đuôi, chúng ta lại gặp nhau, phản đòn.” Hại Người Không Mệt cũng không phải một người không có chính kiến.


“Không được đâu.” Diệp Tu phản đối.


“Tại sao?”


“Lỡ chúng không chia nhau đuổi thì sao?” Diệp Tu hỏi.


“Sao có thể. . .” Từ “có thể” còn chưa nói hết, Hại Người Không Mệt đột nhiên khựng lại. Hắn nhớ tới thời điểm cả đám bơ hắn khi nhìn thấy Quân Mạc Tiếu. Chuyện không chia nhau đuổi vô cùng có thể…


“Leo lên nóc trước?” Hại Người Không Mệt lại có ý tưởng mới.


“Leo nóc cũng không phải lựa chọn tốt, trừ trường hợp bắt buộc, cố gắng đừng lên nóc nhà, trên đó tầm nhìn khoáng đạt chẳng khác gì đất bằng.” Diệp Tu nói, “Đi bên này trước đã.”


Quân Mạc Tiếu quay đầu đi, Hại Người Không Mệt đuổi theo. Băng vun vút chưa được mấy bước đã lắc mình chui vào một căn nhà.


“Không cửa sổ” Hại Người Không Mệt vừa tiến vào liền phát hiện ngay.


“Lên tầng 2.” Diệp Tu nói, căn nhà này rõ ràng là nhà lầu.


Tầng 2 có cửa sổ, Quân Mạc Tiếu đi tới bên cửa sổ, lộ non nửa góc nhìn, đồng thời ra dấu bảo Hại Người Không Mệt trốn đi.


Cửa sổ tầng 2 có thể quan sát con phố bên dưới. Đội 10 người bước tới đây thì thoáng dừng, ngó trái ngó phải rồi chia làm hai đội: Một đội đi thẳng, một đội hướng về phía hai người.


Từng bước từng bước một, nửa đội năm người thoáng dừng tại căn nhà 2 tầng này.


“Vào coi.” Trong đội có người nói. Thế là nửa đội lại phân công hai em vào nhà lục soát.


Bấy giờ, Hại Người Không Mệt rốt cuộc hiểu rõ ý nghĩa của việc chừa không gian cho đối phương có thêm nhiều lựa chọn. Không chỉ giao lộ, mà ngay cả một cửa vào cũng có thể lợi dụng. Nhưng ngược lại, hiện tại cả hai người họ chẳng còn lựa chọn nào, ngoại trừ cửa sổ phía trước, không hề có lối thoát nào khác. Mà nhảy khỏi cửa sổ này, họ sẽ gặp ngay ba kẻ bên dưới.


“Giờ chỉ có nước leo lên nóc thôi?” Hại Người Không Mệt nói.


“Chạy gì chứ? Đây mới là cơ hội phản kích tốt nhất đấy.” Diệp Tu bảo.


Tiếng bước chân dưới lầu âm vang, thoáng chốc đã bước tới cầu thang, hiển nhiên hai người kia lục soát hết tầng một bèn chuẩn bị lên lầu.


“Tập trung tấn công một đứa.” Diệp Tu không nói chuyện mà xài PM, trong quá trình chạy trốn, cả hai lại thêm đội nhau.


Hại Người Không Mệt lặng lẽ rút kiếm ninja, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngay tích tắc âm thanh sát bên tai, rốt cuộc nhìn thấy đầu của kẻ thù xuất hiện từ cầu thang.


“Tên bên phải.” Diệp Tu vừa nhắn, Quân Mạc Tiếu đã ném một quả lựu đạn ra. Hại Người Không Mệt cũng không chậm tay, nhìn thấy tin lập tức phóng “Shuriken Bão Táp”. Đây là kỹ năng nâng cấp của Shuriken, chuyển nghề ninja mới có.


Shuriken năm cạnh xoay tròn như một vòng xoáy nhỏ, bay thẳng về phía tên bên phải, đồng thời Hại Người Không Mệt cũng lao tới.


Ánh lửa nổ tung, lựu đạn Quân Mạc Tiếu ném ra tới trước. Hai tên kia kẻ lên trước đứa theo sau, sóng địa chấn từ vụ nổ đẩy một tên lên cầu thang, một tên lăn ngược xuống lầu.


Người chơi bên phải trúng Shuriken Bão Táp, Hại Người Không Mệt nhảy bổ sang, nhảy lên bằng chiêu Tước Lạc giẫm vai, sau khi đáp xuống bèn ném dây thọng lọng, dùng Thuật Xoay Người Tròng Đầu quẳng đối thủ nằm đo ván ở tầng 2.


Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, khoảnh khắc Hại Người Không Mệt quẳng ngã người chơi này, tên bên trái còn chẳng kịp lăn hết cầu thang. Nhìn cách hai kẻ trên dưới ngã lăn lóc, Hại Người Không Mệt thoáng sững sờ.


Đây là kế hoạch được vạch sẵn ư? Dự đoán ném lựu đạn chính xác đến vậy? Vừa có thể ngăn cản bước tiến vừa có thể tách hai người kia ra?


Kỹ năng nhỏ nhoi, tác dụng lại vô cùng to lớn.


Phong độ của một siêu cao thủ!


Hại Người Không Mệt ngẫm nghĩ, công kích không hề ngưng nghỉ. Giữa chừng thoáng chuyển góc nhìn, hắn phát hiện Quân Mạc Tiếu không những không nhào lên giúp đỡ, còn đứng bên cửa sổ ngắm cảnh.


“Làm gì vậy bố!” Hại Người Không Mệt tức giận. Không biết tranh thủ cơ hội khó có được, lại tự bảo bản thân là sát thủ chuyên nghiệp?


Quân Mạc Tiếu lập tức xoay người bắn bằng bằng, rồi tiếp tục ngoảnh đít ngắm cảnh. Hai phát kẹo đồng cứ như lời đáp trả qua quýt. Hại Người Không Mệt bực rồi nha, thế nhưng, hai phát ấy lại cực kỳ chính xác, động tác quay đầu rút súng trong thoáng chốc lại chẳng hề bắn hụt.


“Anh ngắm đủ chưa?” Hại Người Không Mệt tấn công rất nhanh, tuy chỉ là một chọi một, người chơi kia cũng không thể đánh trả, bị Hại Người Không Mệt đẩy tới cạnh cửa sổ, cứ như mau đưa tên này đi dùm cái.


“Ý, cẩn thận, đừng đẩy ra ngoài.” Quân Mạc Tiếu vội vàng dùng Lên Gối, hất người chơi này qua một bên.


“Tranh thủ đi.” Hại Người Không Mệt lo lắng. Đối phương không phải một, mà là năm, bốn kẻ viện trợ sẽ tới bất cứ lúc nào.


“Ừ.” Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời đúng trọng tâm, Quân Mạc Tiếu ra tay. Tuy tổn thương cấp 52 gây cho cấp 70 khá hữu hạn, nhưng nói chung vẫn nhanh hơn. Hai bên tương trợ, người chơi nọ nhanh chóng chầu ông bà.


“Bốp!”


Một món trang bị rơi xuống đất, Hại Người Không Mệt bấm chọn theo bản năng, ngờ đâu phát hiện Quân Mạc Tiếu còn ngó ngoài cửa sổ, hoàn toàn phớt lờ món trang bị, hắn bèn nhịn xuống.


“Nhìn gì vậy?” Hại Người Không Mệt cũng hiếu kỳ, có gì hay để nhìn.


“Binh pháp có nói: Địch giấu tài, mưu trùng trùng, không thể khinh thường, tránh địch phát hiện mưu kế của ta mà giành thế chủ động. Có hiểu bứt dây động rừng, dụ rắn ra khỏi hang không?” Diệp Tu nói.


“Thế anh có tin tôi đâm anh chết luôn không?”


“Chuồn thôi.” Diệp Tu hô lên, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ.


“Đệt!” Chuyện xảy ra bất thình lình, Hại Người Không Mệt chưa kịp nghĩ ra cách đột phá mạnh mẽ như này, bèn chậm chân nhảy theo.


Vụt qua cửa sổ, ngoài cảnh sắc, hắn còn thấy được không ít bóng người đang chạy về phía bên này.


Giữa không trung, Quân Mạc Tiếu trực tiếp nổ súng ngược về sau, hóa ra là chiêu Pháo Chống Tăng. Ba quả pháo xuất hiện, góc nhìn của Hại Người Không Mệt dõi theo, ba quả pháo bay về phía cửa nhà nọ, bốn người trong nửa đội lúc nãy còn đang đảo quanh bên cửa.


Quân Mạc Tiếu mượn phản lực của pháo bám trụ trên không lâu hơn, nóc nhà đối diện vẫn thấp hơn cửa sổ tầng 2 bên kia, sau đó tiếng súng không ngừng, hắn ta dùng kỹ thuật Phi Súng bay vèo qua cả con phố.


Ninja của Hại Người Không Mệt không có chiêu này. Nhưng bốn kẻ bên dưới đang bị Pháo Chống Tăng hành hạ, còn bị Quân Mạc Tiếu bắn tỉa bằng Phi Súng, vòng vây đã tan nát. Hại Người Không Mệt rơi xuống không bị ai ngăn đón, chẳng qua nhìn trái ngó phải, nhiều người đang lũ lượt ùa sang đây. Hại Người Không Mệt nào dám chậm trễ, trèo tường leo nóc, Quân Mạc Tiếu đã bỏ xa hắn mấy bước rồi.


“Nhanh lên.” Nghe phía trước thúc giục, Hại Người Không Mệt cũng vội tăng tốc.


Hành trình chạy trốn vội vã này, chỗ cao chỗ thấp, nhiều nơi phải hoàn thành nhờ thao tác. Bất chấp chuyện mài mò trước đường đi, Hại Người Không Mệt chẳng quan tâm hỏi han gì. Khó khăn lắm mới bắt kịp, hắn lại bất giác nhớ tới những thử thách di chuyển hà khắc trong nhiệm vụ khiêu chiến Thần Chi Lĩnh Vực.


Ban đầu, Hại Người Không Mệt thường nghe thấy những tiếng hô giết nó hoặc ở đó, nhưng theo chân Quân Mạc Tiếu chạy một hồi, âm thanh ấy nhỏ dần, rồi từ từ biến mất. Sau đó, trạng thái chiến đấu vừa bắt đầu lại kết thúc, cả hai thoát khốn một lần nữa.


“Tiếc vãi, giết được mỗi một đứa.”


Bây giờ, Hại Người Không Mệt mới tính bắt kịp Quân Mạc Tiếu, lập tức nghe thấy tên kia đang than thở.


Tuy ngoài đời không chạy thiệt, tay chân của Hại Người Không Mệt lại cứ như mềm nhũn, lòng hồi hộp xen lẫn nhiều thao tác suốt cả hành trình. Hắn lờ mờ hiểu ra, giây phút cả hai bắt đầu tấn công ấy, đối thủ đã lập tức gọi viện trợ, mà tên kia đứng trên cửa sổ nhìn xuống, hẳn đã thấy được cách bố trí của viện binh đang đuổi tới, vậy nên mới có thể dẫn đầu chạy thoát khỏi muôn trùng vây khốn. Kinh hãi cùng cực, hiểm hóc vô cùng, nếu là mình thì xác định bị cản ngay trên đường. Hại Người Không Mệt tin chắc như thế.


“Giờ màn tự vệ phản kích mới chính thức bắt đầu đây.” Ai dè Hại Người Không Mệt vừa cảm thấy thở phào, lại nghe thấy tên này nghiêm túc tuyên bố.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.