Toàn Chức Cao Thủ

Chương 503: Người hợp tác



Trần Quả không thể tin tưởng hết thảy mọi chuyện đều là sự thật, đang ụp mặt vào bàn phím bỗng đứng dậy, bước nhanh tới phía sau Diệp Tu.

Kết quả vừa vặn thấy. . . . . .

Sự thật, thế mà tất cả đều là sự thật, tên này đã onl QQ liên hệ với Trảm Lâu Lan rồi.

“Vô sỉ quá!” Trần Quả rơi lệ đầy mặt.


“Có thấy thông báo chung của các công hội lớn không?” Đây chính là cách Diệp Tu chào hỏi người ta.

“Có thấy, hahahaha, tụi tui mỗi người 100 tệ, gộp lại mới bằng ông, buồn thật.” Trảm Lâu Lan rep lại, gã cũng là người thích tự tìm niềm vui, hãy còn xoắn xuýt giá trị con người.

“Tui chỉ là nhân vật phụ thôi, ông nhìn thông báo kia mà xem, Hại Người Không Mệt mới là kẻ cầm đầu.” Diệp Tu nói.

“Haha, lên án đám nhặt mót thì đương nhiên cậu ta mới là kẻ cầm đầu. Nhưng trọng điểm của họ chính là ông, sợ mọi người xem nhẹ ông nên cũng quăng cho cái giá 500.” Trảm Lâu Lan thật ra cũng rất am hiểu.

“Tui tìm ông thật ra là muốn thương lượng chuyện này chút.” Diệp Tu nói.

“Ờ, chuyện này phiền thật, tụi tui đều xài clone, không dùng nữa là được, còn ông không ổn tí nào.” Trảm Lâu Lan cảm thán.

“Không phải, ý tui là, tui muốn kiếm số tiền kia.” Diệp Tu nói.

Bên kia im ỉm hồi lâu, Trảm Lâu Lan hiểu biết như vậy, đương nhiên liếc mắt một cái cũng rõ ràng ý Diệp Tu, chắc cũng đang ụp mặt vào bàn phím.

Diệp Tu thấy đối phương đột nhiên không phản ứng, buzz QQ một cái.

“Đại thần ông thật là…” Trảm Lâu Lan chỉ có thể dùng dấu chấm lửng. Nghĩa tiêu cực thì ngại nói ra; nghĩa tích cực thì… thật sự nghĩ không nổi.

“Điểm mấu chốt bây giờ là acc của tui không cách nào thay thế được, cũng không biết ông có hứng thú không, nếu ông có hứng thú thì thôi, còn nếu không thì tui lấy 5 acc đổi lấy 5 clone của ông.” Diệp Tu nói.

“Đổi gì chứ, ông muốn thì cứ cầm đi.” Trảm Lâu Lan lại trầm mặc một lúc, sau đó nhắn lại một câu rõ ràng.

“Đỡ quá, thế muốn chia hoa hồng không?”

“Không cần không cần”

“Ông cũng là người đầu tư mà, hơn nữa cổ phần không ít đâu” Diệp Tu khách khí.

“Không cần, thật sự không cần mà.” Trảm Lâu Lan sốt ruột từ chối.

“Ông khách sáo quá rồi.” Diệp Tu nói.

“Hahaha, thật ra chút tiền ấy chả bõ bèn gì với tui, thật đó, tin tui đi.” Vì không muốn tham gia việc này, Trảm Lâu Lan tự đắp nặn hình tượng cao ngạo vung tiền như rác cho mình.

“Được rồi được rồi, không muốn sẽ không miễn cưỡng.” Diệp Tu nói.

“À, lại nói tiếp, tuy giải thưởng đã được đưa ra, nhưng chúng ta chỉ được cái bề ngoài. Ông nhìn đi, giải thưởng ghi rõ rằng phải giết thành công mới có thể nhận được. Nếu chúng cố ý tính kế, tiền này không thể cầm rồi.” Trảm Lâu Lan dứt khoát lướt qua chuyện trước, nhanh chóng tập trung vào chuyên môn.

“Ừ, cái này tui cũng đã nghĩ đến, nhưng nếu tui đã nắm trong tay, sao còn cho chúng tới giết mình chứ? Tui tự điều khiển, thu hình cho chúng thấy là ok.” Diệp Tu nói.

“Nhưng cứ lặp đi lặp lại một người thì hơi giả nhỉ?” Trảm Lâu Lan nói tiếp, “Ông cứ ngụy trang trong game, nhưng mấy cái tài khoản cũng đâu thể thiên biến vạn hóa được?”

“Nói vậy cũng phải, cho nên tui mới cần kiếm người hợp tác, ông thấy sao?” Diệp Tu nói.

“Ai da mẹ gọi tui ăn cơm rồi, out đây, ông cho tui địa chỉ đi, chốc nữa tui chuyển phát 5 acc cho ông, vậy nhé, tui out trước.” Trảm Lâu Lan nhanh chóng trực tiếp logout.

“Khinh bỉ, đáng khinh bỉ” Trần Quả ở phía sau lại nói.

“Chuyện này biết tìm ai hợp tác mới không gây nghi ngờ đây?” Diệp Tu tự hỏi.

Trần Quả vừa nhìn cuộc nói chuyện của Diệp Tu và Trảm Lâu Lan vừa khinh bỉ, nhưng cũng không kìm lòng nổi mà nghĩ ngợi.

Liên hệ một vài người bạn nhờ giúp đỡ? Mới đầu Trần Quả còn nghĩ như vậy, nhưng nghĩ kĩ lại, bạn bè nhiều mấy cũng không đủ cho 5 nhân vật, giả sử nếu giết sạch cấp, tổng cộng 1750 lần, cho dù mỗi người ra mặt 10 lần thì cũng cần tới 175 người, mà 10 lần lại nhiều như vậy, đủ làm người ta nghi ngờ rồi.

Có thể nói Thần Chi Lĩnh Vực là chốn về cuối cùng thống nhất của người chơi mười khu, có thể chứa nhiều người như vậy, diện tích bản đồ lớn thế nào cũng tự hiểu. Muốn tìm một người cố định thì chẳng khác mò kim đáy biển cho lắm. Bằng không vì sao nhiều công hội có câu lạc bộ lại cần liên thủ treo thưởng làm quái gì? Họ đã là thế lực mạnh nhất trong game online rồi.

Trần Quả ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không tìm ra ý kiến đáng tin nào, ai ngờ vừa vặn thấy Diệp Tu đang thu nhập thông tin về những nơi chuyên làm dịch vụ trong game online.

“Cậu định tìm dịch vụ trong game?” Trần Quả thốt lên.

“Dùng dịch vụ là hợp lý nhất nhỉ?” Diệp Tu nói.

Trần Quả ngẫm lại, quả thật. Mấy chỗ dịch vụ cày thuê gặp loại buôn bán như thế sẽ hao tâm tốn sức hoàn thành, một nhân vật đừng nói 10 lần, hao tổn thêm vài lần cũng không thành vấn đề, nhất là tự quay video tự xử, đây đúng là nghề của những người này.

“Dịch vụ cày thuê Mơ Mộng không tồi đâu.” Lúc này Trần Quả cũng ngồi một bên, nhìn thông tin mà Diệp Tu tìm, chỉ vào một cái ở giữa đề cử.

“Chắc chứ?” Diệp Tu mở giới thiệu của dịch vụ Mơ Mộng lên, nhìn nhìn xong lại tắt đi.

“Sao vậy?” Trần Quả buồn bực. Dịch vụ Mơ Mộng là một nơi cày thuê khá chính quy, phạm vi nghiệp vụ rất rộng, danh tiếng cũng không tệ, Trần Quả không rõ Diệp Tu có điều gì không hài lòng.

“Nhìn lại đi.” Diệp Tu tiếp tục tìm kiếm.

“Tiền Đồ cũng được lắm.” Trần Quả lại đề cử, làm người chơi nhiều năm, cũng có chút hiểu biết đối với dịch vụ cày thuê, ít nhất là mấy nhóm hơi nổi.

Diệp Tu vừa nhìn xong lại cho rớt luôn từ vòng gửi xe.

“Cậu muốn tìm loại như thế nào?” Trần Quả bất đắc dĩ.

“Tìm mấy người quen biết.” Diệp Tu nói.

“Cậu. . . . . . cậu còn có người quen biết sao?” Trần Quả kinh ngạc.

“Anh đây Vinh Quang mười năm, có ai không biết?” Diệp Tu rất không đồng ý.

Đang nói chuyện, rốt cục cũng tự mở một giới thiệu lên. Trần Quả ở bên cạnh nhìn qua, cấp sao của nhóm này rất thấp, phiếu vote mức độ hài lòng của khách hàng cũng rất bình thường, vào mắt người chơi thường còn có thể bị coi là nhóm dịch vụ lừa đảo, không dám thuê bọn này. Ai ngờ Diệp Tu chẳng thèm xem thông tin, tua chuột xuống cuối nhìn chỗ liên hệ. Thật đúng là người quen biết, không nhìn cái khác, chỉ nhìn tên.

“Mạc Cường, không phải trùng tên chứ……” Diệp Tu một bên nói thầm, một bên quay sang Trần Quả mượn di động.

Trần Quả đưa di động ra, chỉ thấy Diệp Tu nhanh chóng bấm số điện thoại liên hệ của “Dịch vụ cày thuê Tiểu Cường”.

“Alo, lão Mạc phải không?”

“Ai vậy?”

“Nghe không ra tui là ai sao?” Diệp Tu hỏi.

“Nghe không hiểu, đây là số làm việc của tôi, có chuyện gì thì nói đi.”

“QQ của ông có phải xxxxxxxx không.” Diệp Tu hỏi.

“Đúng rồi” Thanh âm bên kia có chút khó hiểu.

“Lên QQ nói.” Diệp Tu cúp điện thoại.

“Cậu biết QQ của người ta còn gọi điện thoại làm gì?” Trần Quả buồn bực.

“Ai biết thằng chả còn làm việc này hay không, chẳng lẽ không cần gọi điện xác nhận thân phận thử sao?” Diệp Tu vừa nói vừa onl QQ tìm dãy số hắn vừa nói, pm bên kia.

“!!!!!” Trả lời là năm dấu chấm than.

“Vừa rồi là ông gọi điện?” Sau đó mới hỏi.

“Là tui.”

“Ông còn sống”

“Đương nhiên. . . . . .”

“Còn sống thì giải cái qué gì nghệ??”

“. . . . . .”

“Tám chuyện thì đợi tí nữa nói, trước tiên nói chuyện của ông đi.” Mạc Cường hỏi.

“Truy nã của mấy công hội lớn chắc ông xem rồi chứ?” Diệp Tu trả lời.

“Đương nhiên. Vậy Quân Mạc Tiếu là ông thật à?”

“Là tui đó”

“Tui phắc, ông chuẩn bị hy sinh bản thân để tặng bạn thân chút tiền tiêu sao? Tui tính rồi, một lần 500, một cấp được 5 lần, 70 cấp thì là 175.000, chúng ta còn có thể mang mục sư để hồi sinh, vậy có thể nhân đôi lợi ích thành 350.000. Đây là ở Thần Chi Lĩnh Vực, ông còn có thể giả bộ chạy về khu thường, chúng ta lại chạy về khu thường giết, như vậy lại tăng thêm gấp đôi, 700.000 đó, phắc, tặng bạn thân 700.000 lận, không hổ là đại thần trong giới, cảnh giới cao thật!” Mạc Cường nói liên tiếp.

“Ông tính xong rồi sao?” Diệp Tu dở khóc dở cười. Trần Quả bên cạnh nhìn đến ngây dại, đây đúng cmn chuyên nghiệp rồi, nhìn dịch vụ cày thuê của người ta đẩy lợi ích lên mức cao nhất như thế nào kìa? Diệp Tu với Đường Nhu tính gì chỉ ra 175.000, quả thật ít muốn xỉu luôn.

“Tui đương nhiên biết ông không phải cho không, nói đê, ông có điều kiện giề.” Mạc Cường hỏi.

“Nghĩ sao mà tui lại đưa Quân Mạc Tiếu cho ông giết chứ?” Diệp Tu không nói gì.

“Vậy ông tìm tui nói chuyện này làm gì?” Mạc Cường ù ù cạc cạc, cứ như việc Diệp Tu tìm hắn không phải để nói chuyện này là việc đạo trời không tha.

“Tui phải dùng acc Quân Mạc Tiếu, nhưng 5 acc được treo thưởng cùng kia thì tui có thể cung cấp.” Diệp Tu nói.

“5 acc kia? Ông nói 5 acc 100?” Mạc Cường hỏi.

“Đúng vậy. . . . . .”

“5 acc kia à, mất đi không ít, cộng lại mới bằng 1 cái…… Thế còn acc Hại Người Không Mệt đâu? Ông có thể lấy đến không?” Mạc Cường hỏi.

“Không thể. . . . . .”

“Tiếc vãi.” Mạc Cường tỏ vẻ.

“Làm được không?” Diệp Tu hỏi.

“Được, được chứ! Nhưng ông phải kể rõ tình huống đã, để tui phân tích xem chuyện này nên làm thế nào.” Mạc Cường hỏi.

Diệp Tu vì thế cũng kể sơ sơ, sau khi Mạc Cường nghe xong, cũng hơi tỏ vẻ thất vọng: “Thế à…… mấy acc kia rõ ràng chỉ để làm nền. Với sự xảo quyệt của đám kia, nếu ông bảo chỉ cung cấp tin, non nửa là không lấy được tiền. Mà kể cả chúng ta tự xử, tới một mức nào đó, đám bên kia sẽ ngừng treo giải, kiếm không được bao nhiêu so với tính toán.

“Ờ.” Diệp Tu không ngạc nhiên lắm, hiển nhiên cũng dự đoán được điều này.

“Tự nhiên HIGH lên cho giết tàn phế acc luôn thì hơi giả…… Mà chút tiền ấy chỉ là số tiền nhỏ với chúng, nhưng lại nhiều câu lạc bộ hợp tác với nhau, ông trông tác phong của chúng, có thể sẽ vì chuyện này mà cãi nhau to không?” Mạc Cường hỏi.

“Hẳn là sẽ không.” Diệp Tu nói.

“Vậy cắt bớt màn mục sư hồi sinh thôi, nếu làm quá, bọn họ ném tiền nhiều lần chắc hẳn cũng không thích, vẫn là nên chừa cho người ta chút mặt mũi đi.” Mạc Cường như đã quyết định.

“Vậy quyết định rồi?” Diệp Tu hỏi.

“Định cái lông á, ông chuẩn bị chia cho tui bao nhiêu?” Mạc Cường hỏi.

“Cho ông một nửa.” Diệp Tu nói.

“Rồi rồi rồi, đại thần đúng là đại thần, có quyết đoán, vậy tui phải đi xử lý việc này.” Mạc Cường nói.

“Ờ.”

“Được rồi, giờ là thời gian buôn dưa lê, sao ông lại giải nghệ?” Mạc Cường hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.