Toàn Chức Cao Thủ

Chương 517: Bàn Tay Tử Vong




Ngụy Sâm hiển nhiên cũng có tính toán đối với cái trò anh đuổi em chạy này, một đao của Một Tấc Tro hoàn toàn trong dự tính. Thở dài một cái, Nghênh Phong Bố Trận lách người sang bên cạnh, muốn tránh đao này rồi tiếp tục chạy. Nếu như là người chơi trình độ thường, thao tác vừa rồi của Ngụy Sâm quả thực đã đủ, nhưng Kiều Nhất Phàm là trình độ bình thường sao? Trong giới chuyên nghiệp dù có mờ nhạt, nhưng vẫn thuộc giới chuyên nghiệp, căn bản không thể đem so với người chơi game online.

Ánh đao bám đuổi theo thân thể vặn vẹo của Nghênh Phong Bố Trận, Ngụy Sâm xem xét, hết cách rồi, chỉ đành tiếp tục né tránh. Nếu như là một chọi một thì còn dễ chơi, Ngụy Sâm có đủ thủ đoạn để chạy thoát, nhưng giờ còn cả Quân Mạc Tiếu cách không xa sắp đuổi tới nơi. Gã vừa mới khó nhọc thoát khỏi đao của Một Tấc Tro, thằng nhóc này lại chuẩn bị quấn quýt tiếp rồi.

Đến nước này, kiểu gì cũng phải chết, kế hoạch chạy vào phó bản hoàn toàn phá sản.

Ngụy Sâm để Nghênh Phong Bố Trận xoay người lại, nhân cơ hội nói với Một Tấc Tro: “Chú em, anh vừa nhìn đã biết cậu là người hiền lành tốt bụng, nếu có đánh rớt trang bị của anh, phải trả lại đó nha!”

Kiều Nhất Phàm giật mình, nhưng vẫn ngơ ngác trả lời một câu “Được”. Chỉ là vừa trả lời vừa không dám thả lỏng thao tác lần nữa. Vết xe đổ vẫn rõ mồn một trước mắt, Kiều Nhất Phàm là một người rất biết tiếp thu học hỏi.

Ngờ đâu cậu vừa đồng ý xong, Nghênh Phong Bố Trận liền lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng lột hết trang bị trên người, sau đó ưỡn ngực về phía trước: “Nhanh, nhanh tới giết anh.”

Tay Kiều Nhất Phàm lập tức lại run run. Cậu phát hiện định lực của mình vẫn còn thiếu nhiều lắm. Cậu không biết người trước mặt này rốt cuộc là ai, nhưng ít nhất có thể nhìn ra được đây tuyệt đối không phải là đẳng cấp người chơi game online. Giờ cậu càng cho rằng, cho dù là giới chuyên nghiệp cũng không có nhiều “nhân tài” thế này đây.

“Nhanh lên, công kích nhanh một tí! Mở vài cái trận nữa đi, haiz, dù có là cấp 55 cũng không chậm như thế này chứ, cậu cố ý nhường nhịn phải không? Thế này là không được, đối đãi với kẻ địch phải nắm chắc mọi cơ hội, dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết, thế mới là cách hữu hiệu nhất để bớt việc thừa thãi, tránh phạm sai lầm, giảm bớt ảnh hưởng của vận may!” Ngụy Sâm bất ngờ mở miệng dạy dỗ Kiều Nhất Phàm.

Kiều Nhất Phàm câm nín. Lời nói của người này thực ra rất có lý, nhưng mà nói cho mình nghe vào giờ phút này, sao lại cảm thấy có gì đó không đúng?

“Thằng nhóc này, thành thật quá đó!”

Cuối cùng cũng nhìn thấy Quân Mạc Tiếu chạy đến trước mặt, mà bản thân vậy mà vẫn chưa chết, Ngụy Sâm rất không vui nói một câu, đồng thời gửi lên một cái emo trừng mắt dựng râu.

“Ha ha ha, người ta tốt tính chứ không ngốc. Tiểu Kiều, tránh ra, để anh xử lý lão già này.” Diệp Tu cười, Quân Mạc Tiếu nhanh chóng giết tới, trực tiếp đâm về phía Nghênh Phong Bố Trận đang trần truồng.

“Móa, ngữ như mày mà đòi giết bố à.” Trang bị toàn thân của Nghênh Phong Bố Trận lập tức lại được mặc lên người, còn nuốt xuống một bình thuốc to, lại nói: “Mời đồng chí đứng xa một chút, anh không muốn ngộ thương cậu.”

Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm nghe thấy liền thực sự lùi sang bên cạnh hai bước, Diệp Tu vội vàng cản lại: “Tiểu Kiều lại bị lừa nữa rồi! Đứng ra đằng sau ý, chặn đường lui của ổng.”

“Diệp Thu, đồ khốn nạn!” Ngụy Sâm lại bị vạch trần lần nữa, thẹn quá hóa giận, Nghênh Phong Bố Trận vừa mắng vừa phóng ra một Mũi Tên Nguyền Rủa, nhưng không tập trung vào một chỗ, ánh sáng lóe lên liền tản ra xung quanh.

Ngụy Sâm định thừa lúc hỗn loạn để Nghênh Phong Bố Trận trốn đi, không ngờ Diệp Tu đã nhìn ra từ trước, Quân Mạc Tiếu dùng Lay Động Zíc-Zắc thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của Mũi Tên Nguyền Rủa xông qua, mâu chọc về phía đầu của Nghênh Phong Bố Trận.

Nghênh Phong Bố Trận đành tránh né, thuật sĩ bị cận chiến sẽ không có thủ đoạn gì hay ho. Kĩ năng lợi hại đều phải đọc phép, bị cận chiến quấn lấy thì lấy đâu ra thời gian? Nếu như là pháp sư nguyên tố, thì ít nhất còn có Dịch Chuyển Tức Thời có thể nhanh chóng kéo dài khoảng cách, nhưng thuật sĩ không có, đối mặt với công kích, chỉ biết tránh né thôi. Bọn họ tuy thuộc hệ Pháp Sư mặc áo vải nhưng tất nhiên vẫn có thể dùng mấy thao tác phản kích, cơ mà công kích vật lý của bọn họ yếu muốn chết, e là có dùng Song Đao Hai Đoạn cũng chả nên chuyện. Kết quả sẽ giống như khi Quân Mạc Tiếu dùng đại chiêu công kích mạnh như Huyết Ảnh Cuồng Đao, trực tiếp bị đánh bay.

Thuật Trói Buộc!

Thuật Chia Cắt!



Ngụy Sâm vẫn cố gắng dùng một vài kĩ năng nhỏ đọc phép khá nhanh để đối phó, nhưng đối thủ hiện tại của gã không phải là người bình thường. Mặc dù gã có ưu thế về đẳng cấp, nhưng ảnh hưởng mà ưu thế này mang lại đều nằm trong tính toán của Diệp Tu. Diệp Tu đã cân nhắc hết mấy điều này rồi mới tiến hành công kích, cho nên dù tấn công hơi chậm, thì việc khống chế tình hình cũng không có gì khác biệt so với khi công kích cùng cấp bậc.

Nếu như Ngụy Sâm là nghề cận chiến, thì đã có thể lấy cứng chọi cứng chèn ép một chút, nhưng mà hắn lại thuộc cái hệ pháp thuật máu mỏng, trong trường hợp cực kì bất lợi bị quấn quýt không buông như thế này, không có hơn mười đẳng cấp áp chế thì cũng đành bó tay chịu trói.

Dây dưa không lâu, Trục Yên Hà của Trần Quả rốt cuộc cũng chạy tới. Nhìn thấy họng pháo đen ngòm đã ngắm chuẩn xác về phía mình, không cố nói thêm hai câu thì không phải là Ngụy Sâm.

“Được rồi, hôm nay tao nhận thua, tụi bây nhiều người, tao phục!” Ngụy Sâm nói.

“Nhiều hay ít người thì cũng thế thôi, sắp chết còn lắm chuyện.” Diệp Tu không giống Kiều Nhất Phàm, tay không run chút nào, chọt chọt chọt, tiếp tục tấn công mạnh mẽ.

“Chúng ta thỏa thuận trước nhé, vũ khí bạc này là tâm huyết của tao, nếu bị rớt ra, phải trả cho tao.” Ngụy Sâm nói.

“Được, chỉ cần không phải vũ khí bạc, trả lại hết.” Diệp Tu nói.

“Đệt mẹ, đừng giả vờ nghe không hiểu!” Ngụy Sâm cáu tiết.

“Không xẻo ông tí thịt thì ông không biết tui lợi hại.” Diệp Tu không chút yếu thế.

Ngụy Sâm vốn không muốn thao tác gì nữa, kết quả nghe xong lại như phát điên mà bắt đầu giãy giụa. Nhưng nếu điên lên mà có thể thoát thì gã đã phát điên nãy giờ rồi, hiện tại chỉ là trước khi toi mạng muốn xem làm thế nào cắn trả được một miếng, nhưng Diệp Tu sẽ cho gã cơ hội làm vậy á? Đánh loạn một hồi, tính mạng của Nghênh Phong Bố Trận cuối cùng cũng cạn. Một kích Viên Vũ Côn vươn tới, Nghênh Phong Bố Trận dính đòn liền bị hất lên trời.

“Vũ khí bạc, xuất hiện đi!” Diệp Tu hô to.

“Diệp Thu, mày không được chết tử tế đâu!” Giữa tiếng hò hét của Ngụy Sâm, Nghênh Phong Bố Trận cắm đầu xuống đất, hoàn toàn ngã xuống.

“Đệt mẹ, Diệp Thu, con mẹ nó gọi hồn à, mày thật sự sẽ không được chết yên lành!!!” Ngay sau khi ngã xuống, Ngụy Sâm nhanh chóng mở thanh trang bị, vừa nhìn một cái, liền lập tức chửi thêm câu nữa. Tiếng hô kia của Diệp Thu cứ như gọi hồn, quả thực gọi vũ khí bạc của gã đi mất rồi…

“Ha ha ha ha, lão Ngụy, khóc đi nhé!”

Linh hồn không thể nói cũng không thể nghe thấy âm thanh, nhưng Ngụy Sâm có thể nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên đầu Diệp Tu, sau đó là một cái emo cười điên cuồng lắc lư ở trên thi thể của gã, tức đến mức tí nữa thì ngất. Mở cột bạn tốt ra, vội vàng thêm Quân Mạc Tiếu làm bạn tốt, ai dè bị từ chối thẳng thừng, người ta dứt khoát hủy kết bạn.

“Diệp Tu đù mà mày đù mà mày đù mà mày!!” Ngụy Sâm chửi xối xả, dù biết rằng người trong game không hề nghe thấy. Ai ngờ lại khiến một đám người trong tiệm net nơi gã đang lên mạng đồng loạt đứng lên: “Thằng chó nào mắng Diệp Thu!!!”

“Là tao đấy, thì sao nào!!” Ngụy Sâm đập bàn, đứng phắt lên, lập tức mười mấy người bên cạnh cũng đứng dậy theo.

Tên game thủ vừa mắng bên kia thấy bên này gần hai mươi người, không phải dân anh chị thì cũng là lưu manh, bèn ngu người ra. Dù bất bình vì thần tượng, nhưng an toàn của bản thân vẫn quan trọng hơn, bèn gật đầu: “Anh hùng, mắng Diệp Tu à? Mắng chung cho vui!”

Dù sao người vô sỉ giống tên này chỉ chiếm số ít, số còn lại vừa thấy khí thế bên này mạnh mẽ hơn chỉ chán nản ngồi xuống.

“Lo chơi của mày đi!” Ngụy Sâm trừng người này một cái, giờ gã chả có tâm tình mắng chửi gì sất.Vì gã rất rõ ràng, mấy chiêu này vô dụng với Diệp Thu, hoàn toàn vô dụng.

“Anh Ngụy sao thế?” Mấy tên lưu manh bên cạnh lúc này đã vây xung quanh Ngụy Sâm hỏi thăm.

“Đệt mẹ, rơi mất vũ khí rồi.” Mặt Ngụy Sâm đau khổ.

“Đệt!” Cả bọn cùng chửi, xong xuôi liền đằng đằng sát khí nhìn Ngụy Sâm: “Giờ làm gì?”

“Làm đéo gì nữa, mấy đứa đi chơi đi.” Ngụy Sâm khoát tay, sau đó nhìn Quân Mạc Tiếu trong trò chơi vẫn đang làm màu, trực tiếp về thành phục sinh, mắt không thấy tâm không phiền.

“Ài, đi rồi.” Thi thể vừa biến mất, Diệp Tu liền thấy hơi tiếc nuối. Diệp Tu khá là có ý kiến với việc không thể nói chuyện với thi thể. Trò chơi thôi mà, việc gì phải chân thực đến mức này chứ? Ví dụ như lúc này, có thể nghe thấy tiếng lòng của người bị đánh cho rơi đồ là một chuyện khiến người ta sung sướng biết bao.

“Mau nhìn vũ khí xem!!!” Trần Quả bên cạnh gấp gáp, Diệp Tu đánh rớt trang bị xong liền quay ra giương nanh múa vuốt, cô không thể đợi được nữa rồi.

“Nhìn nào, nhìn nào!” Diệp Tu lúc này mới mở túi chứa đồ. Nếu không cầm trên tay vũ khí bạc thì không xem được thuộc tính. Bởi vậy lúc trước chỉ có thể nhìn thấy màu chữ của vũ khí trong tay Nghênh Phong Bố Trận, lúc này mới có thể thấy được thuộc tính cụ thể.

Vũ khí bạc này là một pháp trượng của thuật sĩ.

Bàn Tay Tử Vong, đẳng cấp 60.

Trọng lượng 3kg, tốc độ đánh 2;

Công kích vật lý 530; công kích pháp thuật 777;

Trí lực +45;

Cường hóa thuộc tính “Hắc ám” +20;

Kháng thuộc tính “Hắc ám” +20;

Tỉ lệ bạo kích pháp thuật +10%;

Tốc độ đọc phép +10;

Cự ly thi triển phép thuật +2.

“Lợi hại!” Trần Quả cũng biết phân biệt hàng ngon. Pháp trượng này chỉ cần nhìn thuộc tính cơ bản liền biết là vũ khí bạc hàng thật giá thật, thuộc tính còn trên cơ cả vũ khí cam. Tiếp đến trí lực, cường hóa thuộc tính “Hắc ám”, bạo kích pháp thuật, đọc phép pháp thuật… Toàn bộ đều là thuộc tính phụ trợ vô cùng thực dụng đối với thuật sĩ. Đây lại là một điều nữa thể hiện giá trị của vũ khí bạc. Ngoại trừ thuộc tính trội hơn vũ khí cam đồng cấp, toàn bộ thuộc tính phụ trợ của vũ khí bạc đều được thiết kế phù hợp. Thích gì, cần gì đều có thể cố gắng làm ra.

Nếu chỉ xét thuộc tính công kích, Bàn Tay Tử Vong này chỉ tương đương với vũ khí tím cấp 70, nhưng nếu cân nhắc tới cả mấy thuộc tính kèm theo này, giá trị liền bỏ xa vũ khí tím cấp 70. Đừng nói vũ khí tím cấp 70, vũ khí cam cấp 70 cũng không thể tập trung nhiều thuộc tính thực dụng đến thế.

“Mới chưa đến cấp 70, lại còn không có kĩ năng gì thêm.” Diệp Tu còn tìm được điểm để bới móc.

Đang nói, bỗng có người nhắn QQ, Diệp Tu mở ra xem, vui nha, chính là Ngụy Sâm. Tên này không chờ nổi nữa đã lên QQ hò hét rồi.

“Thằng khốn, trả tao vũ khí bạc!” Ngụy Sâm chửi mắng.

“Lão Ngụy ông đừng làm phiền nữa, nhìn đi, ông vừa mới đưa tui lên TV kia kìa, giờ tui phải tập trung tinh thần đối phó với cuộc đuổi giết sắp diễn ra! Lỡ không cẩn thận bị ngỏm, Bàn Tay Tử Vong của ông văng ra… Thì phải làm sao đây?” Diệp Tu đáp.

“Cái đệt, thế mày còn không mau log out đi, chờ chết à!!!”