Toàn Chức Cao Thủ

Chương 545: Tìm cách cứu viện




Edit: Kha | Beta: Zencest

Phe tiếp viện ngoài đầm lầy Răng Độc là 8 công hội từng post bài làm chứng lúc trước.

Nhóm phục kích ban đầu chỉ gồm 5 công hội, sau đó họ lại rủ thêm 3 công hội khác ôm cây đợi thỏ chung. Lam Khê Các và Luân Hồi vừa bị Diệp Tu chơi một vố liền đồng ý ngay và luôn. Còn nguyên nhân Gia Vương Triều đồng ý thì miễn bàn.

Mỗi công hội trong 8 nhà sẽ thay phiên canh gác khu vực này. Cách làm có hơi ngu, nhưng đỡ hơn không làm gì. Gặp phải tên đối thủ giảo hoạt cấp đại thần này, kiếm được cơ hội chôn nó đã là hay rồi.

Đúng, 8 công hội chỉ muốn giết chết trút giận trước, ai ngờ thằng chả offline cho cả lũ ngáp ruồi ở đây suốt 2 ngày.

Quân Mạc Tiếu không lên mạng?

Nếu là mãi mãi thì tin tức này siêu tốt luôn. Nhưng nó có thể xảy ra ư? Cứ mơ đi. Thằng chả không lên mạng, chắc không phải đang bận âm mưu đáng sợ gì đâu nhỉ? Các công hội tức giận nghĩ tới cái tên post bài nắm thóp họ, nghi ngờ sâu sắc Quân Mạc Tiếu không lên mạng vì đang bận làm trò này.

Riết rồi cả bọn chẳng rõ Quân Mạc Tiếu login hay không login mới tốt nữa. Dù sao họ đã giải thích trên diễn đàn, bên đầm lầy Răng Độc cũng đã bố trí người xong xuôi. Còn chuyện treo giải giết Quân Mạc Tiếu… Các công hội vẫn chưa hủy bỏ giải thưởng nội bộ trước đó đâu. Ngụy Sâm còn từng dùng thân phận Lam Khê Các để xả stress cơ mà.

Tóm lại, đợt bố trí lần này của các công hội không được nghiêm túc lắm, cứ như hành động tức nước vỡ bờ chứ không phải bố trí cẩn thận gì cho cam. Nhưng dù thế nào, mấy sếp lớn còn chưa bình tĩnh sửa đổi mệnh lệnh, các công hội vẫn phải ngày ngày thay phiên nhau thực hiện.

8 công hội, mỗi công hội sẽ kéo khoảng một đội sang, tổng cộng được 80 người, thuận tiện lập luôn một đoàn. Do đó, mỗi ngày lại có một đội ngũ mới tới thay, trước vào đoàn sau ngáp ruồi, hành động chưa từng thay đổi. Nhưng nhân số lại luôn mới mẻ, thành viên công hội đủ dư dả để phân công tùy ý, không bị trùng lặp sau nhiều ngày.

Mà quan trọng là Quân Mạc Tiếu vẫn không thèm login.

Lúc này, người chơi của Yên Vũ Lâu đã đến, đang tám nhảm với đám người thuộc công hội trực ca trước. Lượt thay ca của 8 công hội cách nhau một khoảng thời gian ngắn, tránh trường hợp rối loạn khi đổi ra đổi vô.

“Đến rồi hả?”

“Ờ, đến rồi.”

“Quân Mạc Tiếu đến chưa?”

“Chưa…”

Đây là cuộc trò chuyện thường gặp nhất trong những lần tâm sự khi thay ca.

Trút xong tâm sự, người mới vào đoàn, kẻ cũ rời đi. Đúng lúc này, ngay góc sườn bên đã có 20 người núp sẵn nhìn trộm tình hình từ lâu.

Ngụy Sâm đã điều tra được đối phương ngồi canh ở đây. Giờ nhìn thấy cũng không khác biệt gì với trước.

“Tụi nó xài chiêu độc quá, cứ thay phiên kiểu này, quân số mà tụi mình phải đối mặt không chỉ 80 đứa trước mặt, còn thêm đám viện binh sẵn sàng tiếp viện nữa.” Ngụy Sâm bàn bạc với Diệp Tu.

“Mỗi lần kéo một đội thay ca à?” Diệp Tu hỏi.

“Ờ, hồi bữa là vậy, giờ cũng thế.” Ngụy Sâm đáp.

“Sao tụi mình không đánh lén chúng?” Diệp Tu hỏi.

“Tao cũng tính vậy, có điều đường xá từ chủ thành sang đây rất thoáng, không thể núp lùm được, hễ hỗ trợ từ xa là phát hiện ngay.

Diệp Tu ngẫm địa hình thấy đúng thiệt.

Ngay lập tức lại nói: “Còn trong thành chủ thì sao?”

“Đây là thành chủ cấp 65, người còn đông lắm, gần đây tụi tao cũng không dám đi mấy chỗ nhiều tai mắt như vậy.” Ngụy Sâm xúc động bảo. Hồi bữa cả bọn kéo nhau vào thành sửa đồ, ai ngờ bị đám công hội bí mật tổ chức bao vây, dẫn đến chết chùm cả lũ, lịch sử bi thương còn rành rành ở đấy.

“Chỉ còn cách xông pha đọ sức với 80 tên này?” Diệp Tu hỏi.

“Dự là vậy.”

“Vậy xông lên!” Diệp Tu nói.

“Tao định xông nãy giờ, tại chú mày nói nhảm nhiều quá.” Ngụy Sâm mắng.

“Xông ra từ hướng 6 giờ đi.” Diệp Tu đề nghị.

“Tự dưng theo hướng 6 giờ, phải từ hướng 12 giờ chứ! Phá được sở hở, chú mày hãy đăng nhập acc chạy sâu vào trong bản đồ ngay. Chỉ cần kéo dài được chút khoảng cách, với trình của mày còn không cắt đuôi được chúng sao?” Ngụy Sâm nói.

“Thôi bố, acc của tui mới 54, ngay cả khói đuổi trùng còn chưa dùng được, chạy sâu vào trong bất tiện lắm, chẳng thà chạy trên đường cái cho rồi.” Diệp Tu nói.

“Ờ há, quên mất.” Ngụy Sâm giật mình. Không phải gã thiếu kinh nghiệm, vì Thần Chi Lĩnh Vực đã ba năm không có nhân vật cấp 54, người chơi ở đây chưa từng suy xét vấn đề này.

“Thế nhào lên thôi!” Ngụy Sâm dẫn dắt đồng bọn, điều chỉnh vị trí chuẩn bị sẵn sàng.

“Từ từ, tui ra đó quấy rối trước đã.” Diệp Tu đang dùng bậc thầy pháo súng có khoảng cách tấn công xa nhất Vinh Quang – Trục Yên Hà của Trần Quả, khiêu khích 80 người chỉ là chuyện nhỏ.

“Lẹ đi.” Ngụy Sâm mất kiên nhẫn.

Gã vừa dứt lời, Trục Yên Hà của Diệp Tu đã ném một cái bật lửa ra. Bật lửa ném tà tà, nhưng trong bản đồ u ám như đầm lầy Răng Độc, một đóm lửa nhỏ vẫn dư sức làm người ta chú ý, không thể giấu được.

“Đứa nào?” Trong đám người đứng gác có kẻ bị ánh lửa thu hút, vội vàng chú ý. Nhưng Diệp Tu ném thấp và gần, lúc bị phát hiện thì bật lửa đã rơi xuống tắt ngúm. Tên nọ chỉ kịp thấy đóm sáng, không nhận ra đó là gì.

“Gì gì?” Những kẻ chả hiểu mô tê gì nháo nhào hỏi thăm, chợt nghe tiếng nổ ầm ầm từ trên cao, Nhiệt Cảm Phi Đạn gầm rú bay tới.

“A đù, tập kích trên không!” Ai đó kêu to, người người tán loạn. Phải biết bật lửa ném ở đâu thì mới đoán được nơi Nhiệt Cảm Phi Đạn đáp xuống, giờ không thấy bật lửa, không biết đạn sẽ rơi chỗ nào, nhất thời chả ai biết nên trốn đâu mới được.

“Tất cả đứng yên!” Người từng phát hiện đóm sáng nhận ra đó chính là chiếc bật lửa dẫn đường cho Nhiệt Cảm Phi Đạn, nhưng gã chưa nghĩ tới việc vì sao lại ném lung tung như thế. Giờ gã chỉ biết nếu mọi người đứng yên, đạn kia sẽ vô dụng.

Có điều, thời điểm này kêu gì thì kêu chứ đừng kêu đứng yên, dù chỉ bậy một hướng cho mọi người còn đáng tin hơn.

Bảo “đứng yên” lúc này quả thực rất đáng nghi, hơn nữa ở đây không chỉ vỏn vẹn một công hội, vốn chẳng ai tin tưởng nhau. Đã không kêu thì thôi, vừa mới kêu xong, các công hội còn manh động hơn trước, có 3 người đã chạy về phía đạn rơi xuống.

“Chết mày chưa!” Người chơi kia cảm thấy hả hê khi nhìn thấy những kẻ đách nghe lời mình chạy về phía đạn rơi.

“Đùng!!”

Lúc 3 tên kia phát hiện mình nên đứng yên, thì đạn đã bay tới đỉnh đầu, ba người vội vàng tránh né, đạn hạ cánh bốc khói hình nấm, ba người bị vụ nổ hất bay, một trong số đó bị treo tòng teng trên cành cây khô, lên không được mà xuống không xong, nhục như con cá nục.

“Đội 1 và 2 qua kia coi thử.” Ai đó lên tiếng. Đợt hành động tập thể lần này cần phải lập đoàn, thành thử ra có được chỉ huy thống nhất. Cả đám ngầm chấp nhận ai là đội trưởng người đó có quyền. Mà thay phiên nhau đồng nghĩa với việc nhà nào cũng có cơ hội nắm quyền, không ai chịu thiệt để ghim mãi vấn đề này.

Đội trưởng được thỏa thuận ngầm của đội 1 ra lệnh xong cũng tự mình dắt theo đội 2 sang đấy.

Hai đội 20 người chạy sang, vũ khí sẵn sàng chào đón quân địch, đang định xông qua chỗ đang nghi ngút khói bắt lấy hung thủ, nào ngờ một cột sáng giáng từ trên cao xuống, vì được khói hình nấm che giấu nên không ai phát hiện.

Đại chiêu này cực kỳ can đảm, đoán chắc sẽ có người đến đây mới bày sẵn, giấu phía sau làn khói. Lỡ như không ma nào đến hóng, nó sẽ bị lãng phí vô ích.

Nhưng hiện tại thì sao?

Vệ Tinh Xạ Tuyến chiếu thẳng xuống, những kẻ đi trước không tránh kịp, bị nướng khét từ đầu đến chân.

Mọi người hết hồn rủ nhau né tránh. Vệ Tinh Xạ Tuyến lại xoay tròn phân thành những cột sáng nhỏ, dưới sự trợ giúp bằng thao tác, chúng không đi theo con đường thông thường, mà xoay tán loạn dí theo phương hướng mục tiêu đang chạy, muốn chiếu tướng cả bọn.

“Đội 3 vây hai bên, các đội khác kiểm tra xung quanh.” Đội trưởng vội vàng ra lệnh.

8 công hội lớn tản ra như nước rút, Ngụy Sâm đang ẩn nấp bên sườn nào còn cần Diệp Tu nhắc nhở, phát hiện đây là một cơ hội tốt. Đối phương đang thăm dò thực hư, vậy cứ làm cho chúng một đi không trở về.

“Sẵn sàng.” Ngụy Sâm ra lệnh trong kênh đoàn đội, ánh mắt ngó đăm đăm vào những kẻ đang chạy về phía này.

“Ló mặt ra là giết hết cho tao!” Ngụy Sâm nói.

“1, 2, 3.”

“Chỗ này có người!”

Ngụy Sâm vừa đếm đến 3, đối thủ cùng lúc phát hiện nửa cái đầu của Nghênh Phong Bố Trận nhấp nhô sau bụi cây, rõ ràng khoảng cách đã gần đến mức không thể che giấu, tay lão luyện như Ngụy Sâm cũng đoán chắc được giới hạn của thời cơ, đếm xong 1, 2, 3 còn rặn thêm chữ “Đánh” cuối cùng.

20 người lần lượt nhảy khỏi chỗ núp, tranh nhau dùng chiêu mạnh nhất của mình, còn bắn những câu mắng chửi dễ xả nhất như “cờ hó suốt đời”, âm vang choáng váng cả núi rừng.

Một đợt AOE sướng rơn.

Tuy thực lực của 20 nhân vật nhóm Ngụy Sâm không còn ở cấp 70 nữa, nhưng đánh xáp lá cà vẫn dư xăng nhốt được vài em. Đợt tấn công kết thúc thu hút được sự chú ý, nhiều người ngó sang phát hiện mấy cái tên quen quen. Đây chẳng phải mấy ID đang được treo thưởng trong công hội sao? Nghe đồn chúng là những tên chuyên đi đánh lén ức hiếp những thành viên lạc đàn trong công hội, hôm nay bị mù hay sao mà chú ý tới họ?

“Chú ý, viện binh của Quân Mạc Tiếu đã đến, mọi người hãy giữ vững vị trí.” May mà đội trưởng của đợt thay ca lần này khá tinh tường, thoáng chốc đã đoán trúng ý đồ của đối phương.

Nhưng lời vừa dứt, cột sáng của Vệ Tinh Xạ Tuyến trút hết, cả bọn mới kịp nhận ra, Quân Mạc Tiếu đã đăng nhập hoành tráng giữa những cột sáng mạnh mẽ kia, giờ hắn đã chuồn được mấy bước rồi.