Toàn Chức Cao Thủ

Chương 609: Không ngờ lại ở đây




[Happy birthday to Ye Xiu & Ye Qiu]

Edit: Tam | Beta: Kha



Đào Hiên không đến một mình, đi chung với hắn còn có quản lý câu lạc bộ Gia Thế, Thôi Lập.

Hai người này đều là nhân vật lớn nắm quyền trong câu lạc bộ, bây giờ đều xuất hiện ở đây, khiến Diệp Tu không khỏi bất ngờ. Hôm nay chiến đội Gia Thế thi đấu sân khách, còn là thời khắc quyết định sống còn của Gia Thế, mà hai vị này lại không ở cạnh. Trận đấu vừa xong chưa bao lâu liền đến đây ăn khuya, nói ra có chút không bình thường.

Thôi Lập ngồi đối diện cửa vào, hắn nhìn thấy Diệp Tu rồi nháy mắt ra hiệu cho Đào Hiên, Đào Hiên quay đầu lại, lúc này hai người mới đồng thời chuyển mắt về phía Diệp Tu.

“Tình cờ ghê, không ngờ lại gặp nhau.” Diệp Tu chủ động chào.

Trần Quả đang tìm chỗ ngồi, không có chú ý tới nơi này. Khi nghe Diệp Tu nói chuyện mới quay sang nhìn, thấy hai người, cô liền lập tức nhận ra. Thôi Lập hay xuất hiện trên tin tức, Đào Hiên từng tới tiệm net một lần, nên Trần Quả đều biết mặt.

“A!” Trần Quả cảm thấy không khí có chút xấu hổ, nhưng khi cẩn thận quan sát ba người, phát hiện cả ba đều không hề lúng túng, gặp tình huống khó xử vẫn bình tĩnh như thường. Nhìn mấy nụ cười thân thiện kia, ai cũng cho rằng đây là bạn bè lâu năm không gặp, sao nhìn ra được gút mắc của ba người chứ.

Khi Trần Quả sâu sắc cảm nhận đạo hạnh kém cỏi của mình, bên kia đã có người lên tiếng, là Thôi Lập trả lời Diệp Tu, “Đúng vậy, tình cờ thật!”

“Không làm phiền, mấy người tiếp tục đi ha.” Diệp Tu không hề có ý định dài dòng với họ.

Trái lại Thôi Lập lại tỏ ra hứng thú với đám người Diệp Tu, vui vẻ nói, “Sao làm phiền chứ, mấy người đây là thành viên chiến đội mới của cậu à? Giới thiệu chút đi, về sau còn nhiều cơ hội tiếp xúc.”

Trần Quả dù sao cũng là bà chủ tiệm Internet, thường xuyên cần phải giao thiệp với nhiều người, lập tức nghe ra lời Thôi Lập có ẩn ý, đang chuẩn bị đáp lại, không ngờ Bánh Bao Xâm Lấn ở bên cạnh phản ứng quá nhanh, cướp lời cô, “Ô kia! Cũng là người trong nghề sao, hạnh ngộ hạnh ngộ, tiểu đệ Bao Vinh Hưng, bạn bè thân hữu đều gọi tại hạ Bánh Bao, huynh đài xưng hô thế nào?”

“Ha ha.” Thôi Lập cười phong độ, “Thôi Lập, quản lý câu lạc bộ Gia Thế, ở vài chiến đội khác kêu là dẫn đội; đây là ông chủ của chúng tôi.”

“Ồ ồ ồ ồ!” Bánh Bao “ồ” liền bốn tiếng, sau đó mới nói, “Là gì zợ?”

“Ha ha ha ha!!” Tiếng cười của Trần Quả khiến cả phục vụ bên cạnh đều giật mình, Đường Nhu dù nhịn được, nhưng nén cười khá vất vả. Chỉ mỗi Diệp Tu nghiêm túc giải thích cho Bánh Bao, “Quản lý là người phụ trách tất cả công việc của câu lạc bộ, ông chủ là người nắm toàn quyền câu lạc bộ, là quản lý của quản lý.”

“Ấu ầu, lớn lắm hả?” Bánh Bao Xâm Lấn hỏi.

“Tất nhiên, lớn hơn tất cả chúng ta.” Diệp Tu nói.

“Tuổi?” Bánh Bao Xâm Lấn liếc hai người kia rồi hỏi.

“Lúc nãy em hỏi tuổi?” Diệp Tu cảm thấy việc bắt được sóng não của Bánh Bao Xâm Lấn đúng là cực đéo có đùa.

“Không khác mấy!” Bánh Bao Xâm Lấn nói.

“Không khác mấy” là cái khỉ gì, Diệp Tu muốn quỳ. Nhưng chỗ hơn người của đại thần đây chính là dù chú mày có ra chiêu hiểm thế nào thì anh cũng tiếp, vì vậy ung dung trả lời theo cách hiểu của mình: “Tuổi tác, đúng là lớn hơn hết thảy chúng ta.”

“Tốt lắm!” Bánh Bao Xâm Lấn khen. Tư duy kì cục như cũ, theo như mấy câu trước thì chẳng lẽ là khen tuổi lớn? Mà tuổi lớn có gì hay ho chứ?

Thôi Lập lúc này cũng hết cười được nữa, trở nên sượng cứng. Hắn không tin gã trước mặt thực sự ngáo đá như vậy, nhất định là thông đồng với Diệp Tu cố tình giễu cợt bọn họ. Thôi Lập có ý nghĩ này cũng không thể trách, tư duy bay nhảy của Bánh Bao Xâm Lấn người bình thường không thể hiểu được. Thôi Lập còn nghi ngờ, chứng minh hắn vẫn là người bình thường.

Mà Bánh Bao nào có hay có biết, chân thành bước qua vỗ vai đại quản lý nhà người ta, “Người một nhà cả, sau này xin được chỉ giáo nhiều nha!”

Dù ngoài miệng nói “xin được chỉ giáo”, nhưng hành vi chẳng khác nào muốn chỉ giáo người ta. Trần Quả lần này không cười, bước lên giật tay Bánh Bao Xâm Lấn, “Cái gì chớ, ai là người một nhà?”

“Không phải đều là người trong giới sao?” Bánh Bao Xâm Lấn nói, “Đúng rồi, nãy nói là đội nào há?”

“Gia Thế!” Thôi Lập nhấn giọng, oang oang lặp lại, trên mặt như khắc mấy chữ: “Giả vờ! Mày cứ giả vờ đi!”

Kết quả Bánh Bao Xâm Lấn lập tức giật mình: “Gia Thế! Là cái đội thua thê thảm trên TV hồi nãy hả?”

“...” Thôi Lập.

“Nó đó.” Trần Quả gật đầu.

“Ây dà!” Bánh Bao Xâm Lấn xót xa nhìn Thôi Lập, dùng giọng cực kỳ đau đớn bảo: “Không nên thua vậy chứ!”

“...” Thôi Lập hết dám đáp, rất sợ nhảy xuống hố của tên này, bị gã nắm thóp mỉa mai trêu cợt, trong mắt hắn, gã thanh niên tự xưng Bánh Bao này, rất đáng sợ, cực kỳ đáng sợ.

“Bánh Bao, qua đây ngồi đi!” Tiếp sau Diệp Tu chọn được chỗ ngồi, tự động an tọa với Đường Nhu, rồi mới gọi Bánh Bao Xâm Lấn.

Bánh Bao Xâm Lấn quay đầu qua, cảm thấy chỗ nọ cũng khá rộng rãi, vì vậy tự ý mời Thôi Lập và Đào Hiên: “Có muốn ngồi chung không?”

“Ha ha, không cần...” Nụ cười của Thôi Lập đã trở nên cứng đờ.

“Thua thì thua, đừng quá đau lòng.” Bánh Bao Xâm Lấn an ủi, “Chỉ cần cố gắng, mấy người nhất định có tương lai.”

Nói cái con khỉ mốc gì vậy thằng kia!! Thôi Lập muốn lật bàn, nhưng thấy Đào Hiên liếc mắt sang, mới cố gắng không manh động, nhưng cũng chẳng muốn phản ứng Bánh Bao Xâm Lấn nữa, ngồi yên không thèm đáp.

Bánh Bao Xâm Lấn thấy không ai nói gì, hớn hở chạy qua nhập bọn với Diệp Tu.

“Like cho cậu!” Đường Nhu giơ hai ngón tay cái tặng Bánh Bao Xâm Lấn.

“Tất nhiên.” Bánh Bao Xâm Lấn vui vẻ đáp, nhưng chả hiểu có biết Đường Nhu khen mình cái gì không?

“Bao Vinh Hưng là tên cậu à?” Trần Quả hỏi.

“Đúng đúng! Sao chị biết?” Bánh Bao Xâm Lấn hưng phấn hỏi.

“Lúc nãy nghe cậu giới thiệu với bên đó.” Trần Quả cố gắng giao lưu với Bánh Bao Xâm Lấn.

“Đúng đúng, đó là tên em, mọi người thân nhau lâu rồi, cứ gọi em Bánh Bao là được.” Bánh Bao Xâm Lấn nói.

“Ừ, ăn trước đi!” Trần Quả gật đầu nói, mà Đào Hiên và Thôi Lập bên kia đã đứng dậy muốn đi.

“Thong thả, chúng tôi đi trước.” Lúc gần ra cửa, Đào Hiên gật đầu nói với bốn người một câu, giọng lạnh tanh, chẳng có chút lịch sự lễ phép nào.

“Đi thong thả đi thong thả, sau này cố lên nha! Mấy người làm được mà!” Bánh Bao Xâm Lấn chẳng hề bận lòng, đứng dậy tiễn người chưa nói, còn lớn giọng cổ vũ, khiến cho Trần Quả xém chút lại bật cười.

Sau đó bắt đầu gọi món, bốn người vừa ăn vừa tám chuyện, nói đủ thứ linh ta linh tinh, bỗng Trần Quả nhận ra, “Ủa, hôm nay Gia Thế thi đấu đất khách mà, hai người kia không đi chung sao?”

“Ừa!” Diệp Tu gật đầu.

Tuy Trần Quả phản ứng khá chậm, nhưng cũng ý thức được có vấn đề.

Thành tích Gia Thế thảm liệt như vậy, nhưng hai người đứng đầu câu lạc bộ lại không chút lo lắng, thi đấu quan trọng cũng chẳng đi cùng chiến đội, nếu không phải vì quá mức tự tin, thì chỉ có thể là chẳng còn trông mong gì vào Gia Thế ở mùa giải này nữa.

Gia Thế sa sút đến nông nỗi này, còn tự tin ở đâu được, như vậy hai vị đại nhân vật kia, chẳng lẽ đã chấp nhận số phận mà buông tay rồi? Mà, một khi bị loại, dù năm sau có thể quay về, nhưng nếu đi thật, cả năm không thi đấu sẽ tốn hao biết bao tiền của, biết đâu là muốn rời khỏi giới Liên minh luôn không chừng?

Trần Quả phân tích rõ ràng hợp lý, Diệp Tu nghe xong cũng gật đầu.

“Chẳng lẽ biết cậu tổ chiến đội tham gia thi đấu khiêu chiến, nên cố tình tới đối đầu với cậu?” Trần Quả bỗng nói.

“Không phải chứ? Coi trọng tui dữ vậy?” Diệp Tu cười. Nếu thật là như vậy, hành vi này cũng quá mức cảm tính rồi. Đào Hiên kinh doanh câu lạc bộ, quản lý chiến đội nhiều năm, sớm đã trở thành một ông chủ đầy lý trí, làm sao có thể có suy nghĩ này, Diệp Tu không đồng ý.

“Dù thế nào, mùa giải tiếp theo, Gia Thế nhất định có biến động lớn.” Diệp Tu nói.

“Có ý gì?” Trần Quả hỏi.

“Mùa này nát thành như vậy, mùa sao mà còn không thay đổi, không sửa chữa, muốn đóng cửa luôn sao?” Diệp Tu nói.

“Tại sao không làm từ bây giờ?” Trần Quả hỏi.

“Có thể do tình huống hiện tại, Gia Thế xử lý hết nổi rồi chăng!” Diệp Tu nhìn sang chỗ ghế trống của hai người vừa đi, nói.

Câu lạc bộ Gia Thế. Sau khi Đào Hiên và Thôi Lập quay lại, cùng nhau bước vào phòng làm việc của Đào Hiên. Đào Hiên lấy một chai rượu trên kệ xuống, rót hai ly, đưa một ly cho Thôi Lập.

Thôi Lập nhận lấy, nhấp một ngụm, sau đó mở miệng nói, “Anh nói tên kia là ngốc thật hay ngốc giả?”

Đào Hiên ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch rộng rãi của mình, ngửa đầu lên trần nhà, một lúc lâu sau mới nói, “Không biết.”

“Diệp Thu này, không biết moi mấy người đó ở đâu ra.” Thôi Lập nói.

“Tạm bỏ cậu ta qua một bên đi, chuyện bên cậu thương lượng sao rồi? Lúc nãy còn chưa kịp nói.” Đào Hiên nói.

“Ổn, mọi thứ đều OK.” Nhắc đến chuyện này, Thôi Lập tươi tỉnh trở lại.

“Kể hết tất cả giả thuyết có thể xảy ra chưa?” Đào Hiên hỏi.

“Đều nói rõ hết.”

“Tốt rồi.” Đào Hiên khẽ gật đầu.

“Vậy tiếp theo?” Thôi Lập nhìn chằm chằm vào Đào Hiên.

“Ừ, trước khoan để Tôn Tường xuất chiến.” Đào Hiên nói.

“Được.” Thôi Lập cũng không mấy bất ngờ, hiển nhiên việc này đã có sắp xếp từ trước. Trên mặt hắn xuất hiện vẻ do dự, lại vì một nguyên nhân khác, “Vòng đấu phục sinh, có lẽ sẽ gặp được chiến đội mới của Diệp Thu.”

“Vậy cũng tốt!” Đào Hiên mỉm cười, “Càng thú vị!”

==

Tác giả: Viết chương này cứ thấy khó ở thế nào… Nguyên nhân là vì Bánh Bao, dùng tên thật Bao Vinh Hưng viết về Bánh Bao chả quen tẹo nào, cảm giác mới lạ này chưa từng gặp phải ở bất kỳ nhân vật nào… Bánh Bao, chú em trâu bò quá…