Toàn Chức Cao Thủ

Chương 621: Áp lực của Hưng Hân



Edit: Bông | Beta: Kha

Vòng trong được tuyên truyền trong khí thế hừng hực. Là trận cao trào nhất mỗi mùa giải, đây là lúc Liên minh hốt của vơ tiền nhiều nhất. Lúc này những đội không thể vào vòng tứ kết chỉ có thể đứng ngoài hâm mộ. Phí phát sóng, tiền bán vé, tiền quảng cáo cho vòng tứ kết vân vân và mây mây, họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không ăn hôi được gì.

Những điều này đều là vấn đề mà ông chủ và quản lí của từng câu lạc bộ phải suy tính, còn với các tuyển thủ chuyên nghiệp, đây là sân khấu cao cấp hơn hẳn, là nơi cuối cùng để họ giành được vinh quang tối cao.

Trong khi đó với người chơi, đây lại là một lần được thưởng thức bữa tiệc đối kháng cấp cao. Chủ đề liên quan tới Vinh Quang tuy chẳng tới mức được thảo luận khắp đầu đường cuối ngõ, nhưng trong tiệm net, diễn đàn Vinh Quang, kênh thế giới hay kênh công hội, bất cứ nơi nào có người chơi Vinh Quang tụ tập đều hiển nhiên trở thành tiêu điểm. Chủ đề bàn tán hot nhất đương nhiên vẫn là đội nào sẽ đứng đầu.

Theo thống kê bình chọn của một số trang web, trước mắt tỉ lệ ủng hộ của ba nhà Lam Vũ Luân Hồi Vi Thảo đều rất cao, Bá Đồ thì lại hơi kém. Bốn chiến đội còn lại, tỉ lệ ít ỏi tới mức có lẽ chỉ do fan có tâm bầu chọn. Dù sao bảo một trong bốn đội này có thể giành quán quân thì chẳng có lý do nào khiến người tin cả.

Quán quân sẽ thuộc về đội nào? Thành viên chiến đội Hưng Hân lại khá thờ ơ. Diệp Tu và Ngụy Sâm đều xuất thân từ giới chuyên nghiệp, lại là tuyển thủ lão làng, cầm được cũng buông được, mình còn chẳng được tham gia thì có gì để kích với chả động chứ? Hai người đều tỉnh queo ngồi so sánh điểm mạnh điểm yếu của từng chiến đội.

Còn ba người kia, sau khi anti Gia Thế, Trần Quả quyết chí ủng hộ chiến đội Hưng Hân vẫn chưa rõ định mệnh thế nào. Giờ đây ai giành quán quân cô cũng chẳng quan tâm. Bánh Bao và Đường Nhu thì sao? Họ thậm chí chưa thích đội nào, giờ còn là một phần tử xây dựng đội ngũ, càng chẳng dư hơi ủng hộ ai.

Cho nên bên ngoài náo nhiệt mặc bây, bên trong phòng huấn luyện không lớn lắm của Hưng Hân, những kẻ hết lòng vì giới chuyên nghiệp này thật sự hơi hờ hững quá đáng.

So ra, họ còn hăng say thảo luận về tình hình Gia Thế hơn. Dù gì đây mới là hiện thực gần gũi với họ hơn. Chỉ là hiện thực này tạo cho họ áp lực quá lớn.

Sau khi bị loại, Gia Thế tỏ vẻ bọn anh đã tính cả rồi, trấn an fan hâm mộ ổn thỏa mọi bề. Nhất định họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước để duy trì sức cạnh tranh khi quay lại Liên minh sau khi bị loại. Bọn Diệp Tu biết Gia Thế kiểu gì cũng sẽ trở thành BOSS dữ nhất trong vòng thi tuyển, nhưng BOSS này sẽ trở nên thế nào, ngay cả người đã từng là đội trưởng Gia Thế hơn bảy năm như Diệp Tu cũng không thể nói rõ. Bởi vì hắn biết, từ khi mình rời đi, Gia Thế lập tức tiến hành cải biến hẳn hoi. Đội ngũ này vĩnh viễn không còn là đội mà hắn từng dốc lòng phấn đấu nữa, lẽ tất nhiên hắn không thể nói rõ nó rốt cuộc sẽ như thế nào.

“Mấy đứa nói xem, anh đây không may tới nỗi ngay hiệp một đã rút trúng Gia Thế chớ? Đùa quá trớn rồi.” Hai ngày nay Ngụy Sâm thường xuyên hỏi đùa như vậy để hù dọa mọi người.

“Mồm ông thối quá đấy!” Diệp Tu cũng thường đốp lại gã như vậy. Ai cũng nhìn ra được, ngay cả Diệp Tu luôn ung dung bình tĩnh cũng hơi căng thẳng trước câu nói đùa của Ngụy Sâm. Lần chạm trán này như một giả thuyết vậy, nếu thật xảy ra, vòng thi tuyển sẽ không còn là nơi ước mơ bắt đầu của họ, mà là nơi ước mơ kết thúc.

Với sức mạnh trâu bò của nhóm Diệp Tu, đội ngũ bình thường sẽ không phải vấn đề đáng lo, có điều nếu muốn so với chiến đội giàu mạnh như Gia Thế, thứ thiếu hụt không phải chỉ một tí một chút. Trình độ tuyển thủ ư? Trình của Đường Nhu Bánh Bao bây giờ còn kém xa tuyển thủ chuyên nghiệp! Nhân vật lại càng không cần phải nói, mười mươi là acc mới khu mới, tuy trong tay Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu có vũ khí bạc đấy, nhưng trước mắt chỉ mới cấp 50. Bàn Tay Tử Vong của Ngụy Sâm cũng chỉ mới cấp 60. Dù hai vũ khí bạc này max cấp, nhưng chúng có là gì so với nhân vật bên chiến đội Gia Thế? Nhất Diệp Chi Thu là nhân vật cấp thần, trang bị từ đầu tới chân không món nào không phải bạc.

Đấu với Gia Thế, chỉ e chênh lệch nhân vật còn đáng sợ hơn chênh lệch tuyển thủ.

Cùng tham gia vòng thi tuyển, người chiến thắng chỉ có một mà thôi, chỉ cần hai bên không bị loại thì nhất định sẽ đụng mặt. Cho nên, đụng sớm không bằng đụng muộn. Càng đụng muộn, thời gian cho Hưng Hân lên trình càng nhiều, dù là tuyển thủ hay nhân vật.

Đây cũng là chỗ độc đáo của môn eSport lấy trò chơi làm cơ sở như Vinh Quang. Trong mùa giải thi đấu, nhân vật cũng có thể ngày càng hoàn thiện. Ví dụ, nhân vật này trên mạng lấy được một sách dạy kĩ năng, muốn triển ngay, OK. Nhân vật này thay đổi một hoặc nhiều trang bị, OK nốt.

Vậy nên với Diệp Tu mà nói, chuyện quay lại vốn là chuyện tháng 8 năm sau, thời gian đủ để cả người lẫn nhân vật hoàn thiện. Vì dù tham gia vòng thi tuyển thì vẫn có thời gian tham gia hoạt động game, kiếm nguyên liệu làm trang bị vũ trang cho nhân vật. Đến khi tiến vào giới chuyên nghiệp, đội ngũ nhất định đã có thực lực tương đối rồi. Mà sau khi vào giới chuyên nghiệp rồi thì còn có thể vừa thi đấu vừa phát triển thêm. Do thi đấu thường kéo dài lê thê, định mệnh của một đội ngũ cũng chẳng dựa trên thua thắng của một trận duy nhất. Cứ coi như ngay từ đầu đã đụng phải chiến đội nào đó giàu mạnh đi, khó thì khó thật nhưng ưu thế của họ chính là họ còn có không gian to lớn để trưởng thành, có lẽ cuối mùa giải, lúc lọt vào vòng tứ kết, thực lực của họ tuyệt không thua bất kì đội mạnh nào.

Nhưng vòng thi tuyển là trận quyết định cả số phận. Giờ đây đội ngũ giàu có bậc nhất như Gia Thế tự dưng lao đầu vào, làm rối loạn kế hoạch ban đầu của Diệp Tu. Bây giờ hắn nhất định phải tạo nên một đội ngũ có thể sánh vai với các đội giàu mạnh trước khi đụng phải Gia Thế. Nếu rơi vào trường hợp cười méo nổi như Ngụy Sâm từng đùa: Vòng đầu lập tức choảng Gia Thế. Theo như sắp xếp vòng thi tuyển trước đây, vòng đầu thường diễn ra vào tháng chín. Kế hoạch ban đầu định kéo dài thời gian để đội ngũ phát triển của Diệp Tu bị chém cái phựt, bảo sao hắn không lo âu?

“Mày nói xem, liệu Gia Thế có âm mưu xấu xa gì không? Tao thấy thù hận của chúng nó với mày cao đấy, lỡ mà giở trò sau lưng ảnh hưởng tới sự sắp xếp trận đấu, cố ý khiến chúng ta rút phải tụi nó ngay vòng đầu thì làm sao?” Chẳng ngờ Ngụy Sâm càng nói càng gớm, giả thuyết có xác suất tồn tại nhỏ nhất được gã chém gió thành xác suất trăm phần trăm.

“Nếu thế thật thì tui sẽ sang đường nện thủng cửa kính bên đó.” Diệp Tu tức giận nói.

“Tao chỉ nói thế thôi mà!” Có lẽ Ngụy Sâm đã nhận ra mình đang vạch áo cho người xem lưng, song vẫn cố giải thích. “Làm như vậy cũng không bị coi là hành động theo cảm tính đâu. Là đối thủ, mày nhất định sẽ khiến chúng vô cùng dè chừng, chúng cũng sẽ coi mày là thằng địch mạnh trong vòng thi tuyển. Chúng biết rõ tình trạng của mày, biết rõ tầm quan trọng của thời gian đối với một chiến đội mới, vì bảo toàn thắng lợi cuối cùng của mình, giở mánh khóe phạm quy, nghiền nát đội ngũ chưa hình thành của chú mày ngay tại vòng đầu, chuyện này đâu phải không thể xảy ra? Mày cắm rễ ở Gia Thế hơn bảy năm rồi, Gia Thế có thể làm thế hay không mày nên hiểu rõ hơn tụi tao.”

Ngụy Sâm dứt lời, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Diệp Tu, đúng cái vẻ đang đợi Diệp Tu cho một đáp án chính xác. Nhìn dáng vẻ kia, trong nháy mắt Diệp Tu chợt hiểu ra, lúc này e Ngụy Sâm còn bồn chồn hơn mình. Gã cố ý đùa giỡn dọa người cũng để tự động viên bản thân, tự trấn tĩnh bản thân, không được để cho khả năng đáng sợ này dọa cho hoang mang. Bởi vì gã và Diệp Tu đều hiểu, với họ mà nói, đối thủ như Gia Thế dù tới vòng cuối mới gặp thì vẫn là vực sâu rất khó qua.

Người ta tốt xấu gì cũng là chiến đội giàu mạnh tới tám năm, họ thì sao? Tính ra Diệp Tu rời Gia Thế còn chưa tới nửa năm, tuyển thủ lại chẳng phải ma mới ở khu mới mà là ông chú trung niên đã giải nghệ gần 6 năm, nhân vật trong tay còn không bằng khối người chơi trên mạng. Thế mà đòi khiêu chiến Gia Thế? Khả năng trên lý thuyết khỉ gì, tác giả dùng từ này mà còn thấy ngại nữa!

Hiểu được nỗi lòng của Ngụy Sâm, Diệp Tu cũng bùi ngùi lắm. Hắn không như mọi lần nhìn thấu tâm tư của Ngụy Sâm liền cười nhạo đá xoáy nữa mà nghiêm túc đáp lời: “Tui không biết.”

“Mày không biết?” Ngụy Sâm dường như vẫn không cam lòng.

“Tui làm quái gì mà biết được, đã dùng mấy thủ đoạn đó thì đương nhiên không nhiều người biết.” Diệp Tu nói.

“Cmn, tao đang bảo mày đoán đó, ví dụ lấy sự hiểu biết của mày với sếp sòng Gia Thế, với tình hình giới chuyên nghiệp hiện tại mà phân tích khả năng xảy ra giả thuyết này!” Ngụy Sâm nói.

Lúc này người trong phòng huấn luyện dù bận gì cũng ngừng tắp, đồng loạt nhìn sang Diệp Tu. Ai ngờ Diệp Tu đơ mặt nhìn trần nhà, hồi lâu không nói gì.

“Mày cũng không dám khẳng định, cho nên vẫn có thể xảy ra phải không?” Ngụy Sâm nói.

“Được rồi, tui đi hỏi thẳng hộ ông anh!” Diệp Tu đột nhiên ngồi thẳng người.

“Hỏi ai?” Ngụy Sâm buồn bực, chỉ thấy Diệp Tu mở danh bạ QQ, trong nhóm “Đội ngũ” mở cửa sổ trò chuyện với ai đó.

“Ai thế?” Ngụy Sâm sớm đã thò đầu lại gần, nhìn tên QQ người này, vừa thấy tiếng Anh gã đảm bảo mình không quen.

“Ông chủ Gia Thế.” Diệp Tu vừa nói vừa nhắn tin qua. “Thật không ngờ chúng ta thực sự trở thành đối thủ của nhau.”

“Đệt đệt đệt! Mày trực tiếp hỏi nó sao, lỡ nó không định thế thì không phải cũng bị mày gợi ý sao?” Ngụy Sâm nói.

“Ổng không định làm vậy thì tui có gợi ý ổng cũng không làm đâu; nếu ổng đã tính sẵn rồi, tui không nhắc ổng cũng làm thôi.” Diệp Tu nói.

Ngụy Sâm ngơ ngác lặp lại cả câu, tự dưng mắng ầm lên: “Mày chơi nói vè xoắn lưỡi à?”

Rồi avatar QQ đối phương bỗng sáng lên, nhắn tin trả lời: “Hơn nữa còn trong hoàn cảnh thê thảm nhất.”

“Ông nói xem liệu tụi mình có choảng nhau ngay vòng đầu không?” Diệp Tu nhắn lại.

Đối phương im lặng hồi lâu. Ngụy Sâm khẩn trương tới trợn mắt lên. Lúc lâu sau, đối phương trả lại một câu: “Ha ha, cậu sợ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.