Toàn Chức Cao Thủ

Chương 633: Cò kè



Edit: Kha | Beta: Biệt đội an tĩnh

4920.

Tuy chưa đạt 5000 điểm tối đa, nhưng số điểm ấy cũng đủ gây kinh ngạc. Chỉ lấy đại một tài khoản đã đủ phá vỡ số điểm kỷ lục 4900 trong giới Vinh Quang hiện nay.

Quân Mạc Tiếu trong tay Diệp Tu thật ra đã cán mốc 5000, lấy ra khoe hàng chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn, nhưng Diệp Tu lại không làm vậy, không phải vì muốn ẩn giấu thực lực, mà chủ yếu là vì số điểm 5000 của Quân Mạc Tiếu rất khó giải thích.

Đầy đủ nhiệm vụ là 1650 điểm, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu làm nhiều nhiệm vụ hơn phần nhiệm vụ thưởng 1000 điểm, thêm ăn ở tốt, hắn mới đạt trọn vẹn 5000 điểm kỹ năng. Nhưng hiện tại hắn chỉ đưa cho Luân Hồi 1000 điểm, nếu khoe acc Quân Mạc Tiếu với 5000 điểm kia, hắn sẽ không biết nên giải thích thế nào.

Ai ai cũng biết Quân Mạc Tiếu bắt đầu cày cấp từ khu 10, acc mới luyện chắc chắn không có điểm tích lũy gì, vậy mà qua mấy tháng lại được 5000 điểm kỹ năng, chuyện này quá sai trái. Chẳng lẽ Quân Mạc Tiếu không bỏ mất điểm nào trong 1000 điểm nhiệm vụ ư?

5000 điểm kỹ năng của Quân Mạc Tiếu không thể giải thích, Diệp Tu bèn không lôi nó ra. Lúc này, acc trong tay hắn chính là thuật sĩ Ngênh Phong Bố Trận của Ngụy Sâm. Chuyện một nhân vật ất ơ không thuộc giới chuyên nghiệp lại có được 4920 điểm đủ để thuyết phục tất cả.

Quản lý Luân Hồi, Đông Lâm, Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào đưa mắt nhìn nhau, tuy không quá sửng sốt trước nhân vật 4920 điểm, nhưng họ rốt cuộc đặt niềm tin vào số nhiệm vụ trong tay Diệp Tu.

“Sao hả? Đừng nói nghi ngờ tôi cố tình tạo một acc điểm cao chót vót đến lừa mấy người nha? Vàng thật không sợ lửa, số nhiệm vụ của tôi chắc chắn sẽ giúp mọi người tăng mạnh điểm kỹ năng. Chỉ quan ngại trong đám nhân vật ấy có đứa thích làm nhiệm vụ, giải quyết hết tất cả nhiệm vụ thôi, ca này thì bó tay. Coi bộ “Vô Lãng” của Tiểu Giang không thuộc diện này. Còn Tiểu Chu, Súng Vương của em có làm hết tất cả nhiệm vụ chưa?” Diệp Tu hỏi.

“Chưa.” Chu Trạch Khải lắc đầu bảo.

“Sao nào?” Diệp Tu hỏi tiếp, “Đừng mong tôi thử hết các nhân vật, làm xong rồi điểm kỹ năng đứa nào cũng tăng, mấy người chơi trò lật lọng thì chẳng phải tôi lỗ nặng sao?” Diệp Tu vừa nói vừa thương cảm nhìn Giang Ba Đào: “Số em nhọ thật đấy, dù vụ mua bán thành công hay không, em cũng có thể giành được 20 điểm kỹ năng. Tiếc là, người được hời cuối cùng chỉ có lão Đông.”

“Diệp thần, anh lo thừa rồi, nếu thứ anh nói có ích, chẳng lẽ tụi tôi lại không cần nó ư?” Quản lý của Luân Hồi nhiệt tình an ủi.

Diệp Tu lại nghe ra ẩn ý của gã, cười bảo: “Vậy nên ông anh mong hiện tại có một chứng cứ đầy thuyết phục phải không? Xác suất 60% tôi nói cũng không đáng tin lắm. Phỏng chừng nhân vật 4920 điểm này cũng chưa đủ với anh.”

“Ha ha…” Quản lý Luân Hồi chỉ cười mà không biện giải, ngầm bảo ý mình đúng là vậy. Thứ như xác suất, cứ đưa ra kết quả khơi khơi mà không nêu rõ quá trình, quả thực rất khó thuyết phục người khác. Còn nhân vật 4920 điểm đáng kinh ngạc kia, Vinh Quang lớn như vậy, khó nói trước sẽ không có nhân vật đạt điểm kỹ năng cao tồn tại trên đời. Mà quản lý Luân Hồi cũng thấy rõ tấm thẻ tài khoản vừa nãy, đó là tấm thẻ đời 2, được phát hành vào thời điểm khu 2 mới mở, nhân vật quá lâu đời, nếu may mắn tích lũy được số điểm cao ngất ngưỡng lại chịu khó giấu tài, chuyện này hẳn có thể xảy ra.

Nhưng cũng như lời gã, nếu đáng tin, Luân Hồi sẽ rất cần chúng. “Rất cần” chứng tỏ giá trị của chúng không hề thấp. Gã cũng phải cẩn thận hơn trong cuộc giao dịch lớn này.

“Hơ, nếu vậy ông anh cứ suy ngẫm đi há, tôi đi trước.” Diệp Tu nói xong cũng thoát nhân vật, cầm thẻ tài khoản đứng dậy. Quản lý vừa thấy đã hoảng hồn, thằng cờ hó này nói đi là đi, không hề có tố chất của nhân viên tiếp thị gì hết! Song ngẫm lại cũng phải, người ta không cần xin gã mua, nếu chào hàng món này với bất kỳ chiến đội nào, ai cũng sẽ cung phụng hắn như thánh nhỉ? Ngẫm xong, quản lý Luân Hồi thậm chí còn kích động đến nỗi miên man sang vấn đề khác. Luân Hồi đứng thứ mấy trong lựa chọn của tên này? Phải chăng câu lạc bộ nào cũng có một đám nhân vật 5000 điểm kỹ năng rồi, mà bọn họ vẫn đéo biết gì hết?

Nếu thực sự là vậy, phải bất chấp tất cả mua được thứ này! Quản lý Luân Hồi nghĩ xong, nào dám ngồi yên nữa, lập tức kéo Diệp Tu chưa đi được mấy bước lại. Thấy quản lý hành động, Đông Lâm và Giang Ba Đào cũng nhào lên khuyên nhủ giúp đỡ. Chu Trạch Khải cũng muốn giúp lắm, ngặt nỗi chuyện khuyên nhủ còn làm khó cậu ta hơn đánh trận chung kết, cuối cùng chỉ đành đảo quanh bốn người, không chen nổi câu nào.

“Diệp thần, anh nhất định phải cho tôi biết một sự thật.” Quản lý Luân Hồi nói.

“Chuyện gì?”

“Hiện tại có câu lạc bộ nào cần món này chưa?” Quản lý Luân Hồi hỏi.

“Sao tôi tiết lộ được chứ.” Diệp Tu đáp không hề suy nghĩ.

“Thế nhưng… Hàng đã bóc tem sẽ không đồng giá với hàng còn zin, anh thấy đúng không?” Quản lý lại nói.

“Ha ha, anh đã nói vậy rồi, thế thì món này chưa ai mua đâu.” Diệp Tu đáp thẳng thừng.

Câu trả lời quá nhanh gọn này khiến quản lý Luân Hồi đớ người: “Thật không đó?”

“Tôi không nói thì anh hỏi, nói rồi anh lại không tin, anh muốn tôi sống sao? Bằng không cứ ấn theo giá “hàng đã bóc tem” đi?” Diệp Tu đề nghị.

“Không ai mua thật à?” Quản lý Luân Hồi dè dặt.

“Tôi đi đó.” Diệp Tu đe dọa.

“Đừng gấp đừng gấp, cứ từ từ tán gẫu nào. Khó có cơ hội tới đây chơi, ăn cơm chưa? Mình ăn trước đi há?” Quản lý Luân Hồi bắt đầu dụ dỗ.

“Ha ha.” Diệp Tu chỉ cười, “Muốn ăn thì ăn, ăn bao nhiêu cũng được, tôi không gấp đâu. Nhưng tôi nhắc nhở mấy người nên khẩn trương lên. Thêm điểm cộng thì phải nghiên cứu nên tăng kỹ năng nào mà nhỉ? Rồi có cần làm quen với cây kỹ năng mới được nâng không? Vậy mà anh còn thời gian ăn cơm với tôi? Vòng tứ kết sắp gần kề thì phải?” Diệp Tu nói.

Quản lý Luân Hồi nghe cũng có lý. Tuy không phải cao thủ Vinh Quang, nhưng thân là quản lý một câu lạc bộ chuyên nghiệp, gã vẫn phải nắm rõ những chuyện thường thức này.

Ngẫm xong, quản lý Luân Hồi nghiến răng: “Được, tụi mình ngồi xuống thương lượng đã.” Từ nãy đến giờ, gã vẫn luôn cẩn thận tìm hiểu tình hình, nhưng gã luôn rơi vào thế bị động, ai bảo miếng mồi trong tay Diệp Tu là thứ bọn họ không thể chối từ chứ.

Mua đứt!

Xác định xong, quản lý Luân Hồi dự định lái theo chiều hướng này trước. Nhưng giá trị món đồ trong tay Diệp Tu quá cao, giá mua đứt sẽ không thấp. Bực hơn cả là gã còn chả biết nên định giá dựa vào đâu?

Tuy nói là nhân vật đạt kỹ năng cao, nhưng không có sẵn nhân vật chuyên nghiệp, 1000 điểm nhiệm vụ của hắn cũng không tạo được một nhân vật với số điểm cao ngất ngưởng. Nhưng dù nhân vật không đạt điểm cao ngất, tên này vẫn tạo nên bước tiến cho nhân vật chuyên nghiệp. Quản lý Luân Hồi quả thực khó lòng định giá món hàng này rasao.Thế nên gã không ra giá trước, mà thăm dò ý tứ của Diệp Tu, sẵn tiện thương lượng với ông chủ. Cuộc giao dịch này rất lớn và quan trọng, gã cần phải báo cho cấp trên.

Sau khi chính thức đàm phán, Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào rời đi trước, Đông Lâm cũng không tham dự vào, việc này phải được bảo mật ở một mức độ nhất định.

Vì là nguồn cung cấp độc quyền, Diệp Tu luôn chiếm thế chủ động. Hơn nữa hắn lại xuất thân từ tuyển thủ chuyên nghiệp E-sport, còn là một tay lão làng, tố chất tâm lý còn cần phải bàn ư? Sự bình tĩnh ấy khiến quản lý Luân Hồi cảm thấy quá khó chơi. Tranh thủ chiếm hời? Khỏi nghĩ nữa, đối phương hiện đang tỏ vẻ phản đối “bán đứt” kìa.

“Tự nhiên tôi thấy mình sai rồi.”Diệp Tu thình lình lên tiếng.

“Hả?” Quản lý Luân Hồi đang bận suy nghĩ sứt đầu mẻ trán, Diệp Tu lại thốt lên một câu gây khó hiểu.

“Tôi nên tụ tập tất cả câu lạc bộ tới bán đấu giá mới đúng!” Diệp Tu thốt ra một câu đầy giật gân.

“Ấy!” Quản lý Luân Hồi sợ hãi. Tuy cuộc đàm phán hiện tại rất khó khăn, nhưng ít ra gã vẫn đi trước các câu lạc bộ khác một bước. Nếu công khai bán đấu giá thật, Luân Hồi cũng không giàu hơn những câu lạc bộ mạnh khác bao nhiêu, không dự trước được phần thắng sẽ về tay ai. Huống chi kiểu bán đấu giá này, người ta chưa hẳn so tài sản, mà so xem đứa nào có gan vung tiền hơn. Nhắc tới đây, quản lý chợt nhớ tới một đối thủ mạnh khác.

Bá Đồ!

Đúng, chính là Bá Đồ, câu lạc bộ có gan xài tiền nhất Vinh Quang hiện nay. Lỡ như bán đấu giá công khai, 80% sẽ bị Bá Đồ dùng phong cách dũng cảm và bá đạo vốn có của mình chiếm được.

“Diệp thần, anh ra giá đi, tụi mình thương lượng!” Quản lý Luân Hồi sắp khóc hu hu rồi.

Thật ra Diệp Tu cũng sầu não lắm, bởi chính hắn cũng không biết nên bán với giá bao nhiêu. Hắn cũng chỉ là một tuyển thủ chuyên nghiệp, phần điểm kỹ năng này không chỉ giúp Luân Hồi giật giải năm nay, còn có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển mai sau của giới chuyên nghiệp. Xét đủ nhân tố, không phải chỉ dăm ba câu là có thể định giá rõ ràng. Diệp Tu không chắc mình phải báo giá ra sao để thu về lợi nhuận cao nhất.

Nếu đây là đồ của mình, Diệp Tu cũng không nhất thiết phải tối đa hóa lợi ích. Nhưng món đồ này lại là tâm huyết nhiều năm của Ngụy Sâm, về sau nhờ Muội Quang hỗ trợ mới có thể hoàn thành, từ đầu tới cuối, Diệp Tu chưa từng cống hiến chút gì cho nó. Nếu phải chia chác, hắn cũng chỉ lấy chút khoản tiền cò. Nhưng nếu là một nhà kinh tế có tâm, hắn phải cố gắng giúp cố chủ giành được lợi nhuận cao nhất chứ nhỉ? Do đó, hai người vẫn không thương lượng thành công dù đã xác định rõ mục đích của mình. Cả hai cứ xà quần thăm dò lẫn nhau, mãi đến khi ngáp ngắn ngáp dài chào buổi tối mà vẫn chưa kết thúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.