Toàn Chức Cao Thủ

Chương 643: Hướng đi đúng đắn



Edit: Mì | Beta: Tiếu

“Các đồng chí à!” Sau khi nhìn thấy Tay Nhỏ Lạnh Giá nói vậy, Diệp Tu lập tức trịnh trọng: “Nếu chiến đội chúng ta xác định phát triển lâu dài, thì đây mới chính là suy nghĩ và thái độ đúng đắn, mọi người hẳn phải nên nghiêm túc nghĩ xem sau này thì Quân Mạc Tiếu của tui, Bánh Bao Xâm Lấn của Bánh Bao, acc của Tiểu Đường, của lão Ngụy sẽ thuộc sở hữu của bên nào? Già cả như lão Ngụy đánh không đến hai năm chắc chắn sẽ giải nghệ, chẳng lẽ lại để ổng mang acc đi? Hay đến lúc đó mới thương lượng? Lỡ không thương lượng được thì phải làm sao? Tới đó không có acc, chiến đội lấy cái gì đi thi đấu?”

“Còn nữa, lão Ngụy mới ôm 20 triệu, đã có 2 triệu mua vật liệu để đầu tư cho chiến đội, vậy sau này lúc chiến đội chính thức đăng kí, thành lập câu lạc bộ, khoản đầu tư này tính tỉ lệ nhập cổ thế nào?” Diệp Tu nói.

“Hai triệu này cứ coi như là tao cho mày tiền cò đi.” Ngụy Sâm hào phóng vung tay.

“Ok, vậy tui đã bỏ 2 triệu mua vật liệu đầu tư cho chiến đội, vậy sau này lúc chiến đội chính thức đăng kí, thành lập câu lạc bộ, khoản đầu tư này tính tỉ lệ nhập cổ thế nào?” Diệp Tu sửa lời.

“Cái đệt, mày đúng là không khách khí chút nào.” Ngụy Sâm nói.

“Nếu chúng ta không qua được vòng khiêu chiến thì khỏi cần nói tới mấy cái này, nhưng nếu như chiến thắng, chính thức tiến vào giới chuyên nghiệp thì phải làm rõ ràng. Để trong trường hợp chiến đội không có chúng ta vẫn có thể tiếp tục hoạt động.” Diệp Tu nói.

Ngụy Sâm không nói gì. Gã là người đã từng lăn lộn trong giới chuyên nghiệp, nên kỳ thật đã tận mắt chứng kiến loại tình huống như lời Diệp Tu nói. Những năm đầu ấy, bởi vì suy nghĩ chưa đến nơi đến chốn khiến khá nhiều chiến đội rất có tiềm lực chỉ dựa vào nhiệt huyết để xông pha, không có quy tắc hoạt động và quản lý tiêu chuẩn, cuối cùng đều không tránh được kết cục gãy gánh giữa đường.

Nói thật Ngụy Sâm lại thích cách xông pha đầy nhiệt huyết này hơn, gã có chút mâu thuẫn với phương thức hoạt động và quản lý nguyên tắc của Lam Vũ hồi ấy. Nhưng sự thật lại luôn tàn nhẫn như vậy. Có thể chung hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng phú quý, tuy rằng người ta luôn khinh thường chuyện này, nhưng nó vẫn cứ xảy ra lặp đi lặp lại, muốn tìm ra trường hợp ngoại lệ cũng khó.

“E hèm.” Nghĩ đến mình dù sao cũng xuất thân từ giới chuyên nghiệp, hơn nữa lại là bậc tiền bối, Ngụy Sâm tự thấy nhất thiết phải làm gương, liền hắng giọng nói: “Chuyện này có gì mà bàn, acc của tao coi như là của chiến đội rồi!”

“Acc của em cũng không thành vấn đề.” Đường Nhu lập tức nói theo. Tuy cô chưa trải qua giới chuyên nghiệp gì nhưng cô gái này vốn là người rất thông minh. Huống hồ tình huống Diệp Tu đưa ra là một hiện tượng khá phổ biến, không chỉ trong giới chuyên nghiệp mới có. Nên Đường Nhu hiển nhiên hiểu được lý lẽ trong đó, không chút để ý mà lập tức giao luôn tài khoản nhân vật trong tay.

“Là sao?” Đến cả đồng chí Bánh Bao là người luôn mơ hồ, thế nhưng trong tình huống không biết rõ chuyện vẫn quả quyết xông lên, đây mới đúng là tác phong của Bánh Bao. Vì thế Bánh Bao nhanh chóng nói: “Dù sao mọi người thế nào thì em thế đó, acc này của em cũng thuộc về chiến đội?”

“Bánh Bao được lắm!” Ngụy Sâm lập tức khen ngợi.

“Thế à!” Bánh Bao hí hửng.

“Chị chủ xem nè, từ bây giờ các tài khoản này đều là của chị.” Diệp Tu nói với Trần Quả.

“Ơ…” Trần Quả nhất thời còn chưa kịp phản ứng.

“Thế nên chị đừng có đào hố tụi tui nha.” Diệp Tu nói.

“Cậu nói cái gì thế!” Trần Quả tức giận, thằng này lại dám nghi ngờ nhân phẩm của cô.

“Acc bây giờ để chiến đội dùng, sau này có ai muốn lấy đi chẳng lẽ chị lại làm khó mấy người sao?” Trần Quả cũng tỏ ra đầy nghĩa khí.

“Chị kinh doanh chiến đội mà nghĩ như vậy là không ổn. Lỡ có ngày nào đó tụi tui cùng hè nhau đòi lại tài khoản thì chị đưa thật? Đến lúc đó tuyển thủ chiến đội lấy cái gì đi thi đấu?” Diệp Tu nói.

Ai ngờ Trần Quả lại chỉ cười cười: “Vấn đề là sẽ có ngày đó sao?”

Mọi người chỉ một câu đã sảng khoái giao tài khoản cho chiến đội, đó là sự tín nhiệm dành cho người kinh doanh là cô; tương tự, cô cũng đồng dạng bày tỏ tin tưởng mọi người, tin rằng những người này sẽ không gây chuyện làm khó chiến đội.

“Cái này khó nói lắm.” Ai dè Diệp Tu lại cố tình chơi phũ: “Có vài tên rất vô liêm sỉ.”

“Đúng đó, cô em nhất định phải đề phòng thằng này.” Ngụy Sâm lập tức phản đòn, hai tên này lại bắt đầu phô diễn lời rác rưởi…

Trần Quả đương nhiên sẽ không để ý tới mấy lời nhảm nhí của hai người này, cô lên group chat của chiến đội tìm nick Tay Nhỏ Lạnh Giá, lấy thân phận bà chủ bàn bạc vài việc công với cậu.

Chuyện bàn bạc rất thuận lợi.

Bởi những điều Tay Nhỏ Lạnh Giá nghĩ đến thậm chí còn nhiều hơn cả bà chủ Trần Quả. Điều này cũng không thể trách cô, dù sao trừ Tay Nhỏ Lạnh Giá ra, những người còn lại đều là gắn kết với nhau bằng giao tình. Với tính cách của Trần Quả, dù cô có nhận ra vấn đề cũng sẽ cảm thấy ngại, rất khó mở lời.

Còn đối với Tay Nhỏ Lạnh Giá, sau khi quyết định bàn bạc việc công, Trần Quả mới phát hiện có nhiều vấn đề rất dễ nói chuyện. Chẳng hạn như chuyện cùng nhau tham gia thi đấu khiêu chiến sắp tới đây, mọi người lấy danh nghĩa chiến đội để tham gia. Thực ra đa số chiến đội đều là tham gia cho vui. Xông thẳng vào giới chuyên nghiệp ư? Quá ảo tưởng sức mạnh rồi. Ngoại trừ các chiến đội câu lạc bộ tham gia vòng đấu phục sinh, thì chẳng có đội nào nghiêm túc xem mình là đội chuyên nghiệp để lập kế hoạch này nọ cả. Đại đa số đều là vài người bạn trong game hoặc ngoài đời vội vội vàng vàng lập một đội rồi đi báo danh, mọi người cùng nhau thi đấu đầy vui vẻ.

Có lẽ trong quá trình này sẽ có vài người chơi xuất sắc được giới chuyên nghiệp phát hiện, nhưng sau đó cùng lắm là bị các chiến đội đó nẫng mất. Tính đến giờ, quả thật chưa có đội tự lập nào thó được chân vào giới chuyên nghiệp.

Đó cũng là lý do mà Trần Quả và Tay Nhỏ Lạnh Giá nghiêm túc bàn bạc, rằng ở giai đoạn tham gia đấu khiêu chiến này, bọn họ rốt cuộc có tính là một đội chuyên nghiệp hay không.

Nếu xem là đội chuyên nghiệp, tất nhiên phải kí hợp đồng và phát lương. Nhưng bình thường mà nói, những người tham gia thi đấu khiêu chiến đều là vì hứng thú, vậy nói tiền lương này nọ thì buồn cười quá. Ai nhờ ai tham gia chứ? Lại còn phát tiền lương?

Vốn Trần Quả cũng muốn áp thái độ ấy lên người Tay Nhỏ Lạnh Giá, nhưng lại nghĩ Tay Nhỏ Lạnh Giá là nhân tài mà Diệp Tu vất vả lắm mới chèo kéo được. Tuy không quý giá bằng người trong giới chuyên nghiệp, nhưng Diệp Tu nằm vùng ở một công hội top đầu như Mưu Đồ Bá Đạo lâu như vậy, gặp mục sư nhiều như vậy, không phải cũng chỉ chọn được mỗi Tay Nhỏ Lạnh Giá hay sao?

Tay Nhỏ Lạnh Giá nhìn lên thì không bằng ai chứ nhìn xuống cũng không ai bằng. Nói cậu ta là nhân vật không thể thay thế thì hơi quá, nhưng nếu nói có cậu cũng như không há chẳng phải coi chuyện Diệp Tu hóa thân thành Trai Ngầu Cầu Bại là giết thời gian cho đỡ chán sao?

Chuyện này đối với Tay Nhỏ Lạnh Giá quả thật là khó xử hơn Ngụy Sâm với Bánh Bao nhiều. Hai đồng chí kia có giao tình, nói đến là đến. Khoảng thời gian này, ăn ở gì cũng đều do Trần Quả thu xếp. Hai tên đó vốn chẳng tính gì đến việc phải thế nào khi tham gia thi đấu khiêu chiến cả. Nhưng còn Tay Nhỏ Lạnh Giá, phải nói sao với cậu ta đây?

Trần Quả lưỡng lự thật lâu mới vào đề, ngờ đâu lại đầu xuôi đuôi lọt. Bởi lẽ nhận thức của Tay Nhỏ Lạnh Giá với điều này cực rõ ràng. Về chuyện định vị bản thân, cậu rất biết mình biết người. Trước khi bước chân vào giới chuyên nghiệp, mọi người đều chỉ là đánh chơi thôi. Nhưng vấn đề là mục đích của đội bọn họ không phải là đánh chơi, trình độ của người trong đội cũng không ai là đánh chơi cả.
Ai dè trái lại Tay Nhỏ Lạnh Giá còn nhắc ngược Trần Quả: Chị đừng đối xử đại thần Diệp Thu như dân đánh chơi nhé. Nếu anh ta đánh chơi thì nguyên đội khỏi ai đánh thật cả.

Quả thực, Trần Quả đã quen thói không xoắn xuýt về Diệp Tu nữa rồi. Nhưng Tay Nhỏ Lạnh Giá là người ngoài, làm sao biết được Diệp Tu là do Trần Quả tình cờ nhặt được, chứ không phải thắp nhang vái Phật thỉnh về. Hiện tại còn cách lúc thi đấu khiêu chiến một thời gian, Tay Nhỏ Lạnh Giá vẫn luôn lo sợ đại thần bất thình lình xảy ra chuyện.

Trần Quả nghĩ một hồi cũng đã rõ. Trong nhận thức của người bình thường, Diệp Thu có nhất thiết phải lập một chiến đội tham gia thi đấu khiêu chiến đầy mạo hiểm để quay về giới chuyên nghiệp không? Không! Hoàn toàn không!

Với thân phận của Diệp Thu, nếu thật sự muốn quay về chỉ cần đánh tiếng là đã đủ thu hút rất nhiều sự chý ý. Mặc dù nếu cân nhắc đến mấy yếu tố như độ tuổi và một năm bỏ không kia, thì có lẽ sẽ không đến mức người người tranh nhau đầu rơi máu chảy, nhưng nếu tùy tiện tìm một đội chuyên nghiệp để xông pha lần nữa tuyệt không phải là chuyện khó. Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng đáng tin hơn cái đội rác rưởi ven đường nổi dậy bằng thi đấu khiêu chiến nhỉ?

“Chuyện đó cậu cứ yên tâm. Diệp Thu chính là người dẫn đội.” Trần Quả nói với Tay Nhỏ Lạnh Giá.

“Vậy kiểu như ổng là cổ đông kỹ thuật ha?” Tay Nhỏ Lạnh Giá nói.

“Đương nhiên đương nhiên.” Trần Quả căn bản không nghĩ tới mấy chuyện này, mãi đến khi vấp phải vấn đề về acc của Tay Nhỏ Lạnh Giá, hôm nay mới là lần đầu mọi người nghiêm túc bàn về chuyện tỉ lệ đầu tư cổ phần này nọ của chiến đội. Trước đó nếu coi Ngụy Sâm là bỏ vốn đầu tư vào chiến đội, thì giờ khi được Tay Nhỏ Lạnh Giá nhắc nhở, Trần Quả liền tỉnh ra, Diệp Thu đích xác được xem là nhập cổ bằng kỹ thuật. Mà nói cho đúng, thì giá trị của số cổ kỹ thuật này chỉ có cao chứ không hề thấp hơn. Bên cạnh đó, Ngụy Sâm ngoài chuyện bỏ vốn, bản hướng dẫn nâng điểm kỹ năng mà gã dày công nghiên cứu cũng xem như một loại đầu tư kỹ thuật, hiện tại đã được bọn họ sử dụng.

Mấy thứ này tính ra thật quá phiền phức!

Trần Quả cũng không biết phải tính toán mấy thứ này thế nào, liền đi thỉnh giáo Diệp Tu và Ngụy Sâm. Hai người này dù sao đều từng trải, đều kinh qua thời đầu dựng nghiệp của chiến đội, họ có quyền lên tiếng với những bước đi đầu tiên của chiến đội. Sau khi nghe hai người họ nói chuyện, Trần Quả lúc này mới rõ ràng. Giai đoạn đầu có rất nhiều chiến đội xông pha bằng nhiệt huyết, căn bản không có vốn liếng gì. Giải quyết được chuyện ăn ở của một đám tuyển thủ đã khá lắm rồi, vốn không hề có lương lậu cố định gì cả. Thu nhập của bọn họ là được trích phần trăm từ các hoạt động sau này của chiến đội.

Về tỉ lệ phần trăm như thế nào sẽ căn theo cổ phần đầu vào của từng người. Mà thời điểm ấy, thứ mọi người dùng để nhập cổ phần, trọng yếu nhất là acc của chính bản thân mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.