Toàn Chức Cao Thủ

Chương 718: Thế hệ hoàng kim



Edit: Bông | Beta: Mei

“Tiệm net?” Đáp án này với Cao Anh Kiệt thật sự rất khó hiểu, cậu thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Đến khi nhìn rõ Kiều Nhất Phàm gật đầu khẳng định, cậu mới nhận ra Kiều Nhất Phàm đã dọn xong đồ rồi.

Chẳng qua chỉ là một vali chứa vài bộ quần áo tùy thân mà thôi. Những đồ khác đều do câu lạc bộ cung cấp, người mới thường không có tư cách và điều kiện yêu cầu quá nhiều vật chất. Không giống các tuyển thủ hạng sao thành danh, sau khi mua được bất động sản bên ngoài, phòng câu lạc bộ cung cấp cũng chỉ là một chỗ nghỉ chân tùy ý cho họ. Hơn nữa, đám tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không ở cố định, không chừng một ngày nào đó sẽ phải chuyển sang thành phố khác, có nên mua hay không cũng phải xem xét tình huống bản thân.

“Cậu vừa nói muốn đi đâu cơ?” Cao Anh Kiệt vẫn còn thắc mắc với câu trả lời của Kiều Nhất Phàm.

“Đi đến một nơi tiếp tục luyện lập, nâng cao bản thân.” Kiều Nhất Phàm cười nói. “Đừng lo, mình sẽ quay lại.”

“À…”

“Chỉ e rằng lúc đó không còn là đồng đội nữa, tiếc thật đấy, cuối cùng vẫn không có cơ hội chiến đấu cùng cậu.” Kiều Nhất Phàm nói.

“Không sao, chúng ta vẫn là bạn mà.” Cao Anh Kiệt đáp.

“Đúng vậy.” Kiều Nhất Phàm cười.

“Mình tiễn cậu?”

“Được.”

Hai thiếu niên cùng bước ra khỏi câu lạc bộ, chẳng qua tới cửa chính, một lên xe, một ở lại, phất tay chào nhau, từ nay bước trên con đường của riêng mình.

Thành phố H, câu lạc bộ Gia Thế.

Hoạt động hoan nghênh dành riêng cho Tiêu Thời Khâm chiếm cả buổi sáng, tới gần trưa mới kết thúc.

Fan hâm mộ rời đi mà trong lòng đầy kích động và kì vọng, Tiêu Thời Khâm cũng bắt đầu làm quen với nội bộ câu lạc bộ Gia Thế. Các tuyển thủ chuyên nghiệp, nhân viên các ngành của câu lạc bộ, vân vân và mây mây, một buổi chiều thật bận rộn. Gia Thế rất hài lòng với Tiêu Thời Khâm, mà Tiêu Thời Khâm được tiếp đãi long trọng cũng chẳng có gì để phàn nàn.

Buổi cơm tối cùng ngày cũng không quá trang trọng, coi như ăn một bữa đạm bạc cùng nhau. Ông chủ Đào Hiên vẫn đích thân tiếp khách, nhưng nhân vật chính không chỉ có mỗi Tiêu Thời Khâm. Tuyển thủ chuyển nhượng vào mùa đông Tôn Tường chỉ tới sớm hơn Tiêu Thời Khâm nửa năm nhưng đã được Đào Hiên coi là át chủ bài tương lai, không thể vì Tiêu Thời Khâm mới tới mà lạnh nhạt với người ta được. Dẫu sao trong lòng Đào Hiên, Tôn Tường mới là át chủ bài quan trọng nhất.

Suốt bữa cơm, hai người bị Đào Hiên kéo trái kéo phải trò chuyện vui vẻ, những tuyển thủ khác thấy vậy không khỏi đố kỵ. Thật ra Gia Thế không hề hòa thuận ổn định như vẻ ngoài. Đây dù sao cũng là một đội bị loại, tuyển thủ trong đội ai chẳng có chút dự tính riêng. Có người tình nguyện đặt cược vào tương lai Gia Thế, người thì không. Chẳng qua trước ngày 1/7 thì không ai vội vàng quyết định nơi nương tựa. Bởi kỳ chuyển nhượng chỉ mới bắt đầu, trong hai tháng từ 1/7 đến 31/8 vẫn còn nhiều thời gian để quan sát kĩ càng hơn.

Thật ra trong đám tuyển thủ này, nhất là chủ lực, ai chẳng được người khác mời mọc? Đội bị loại luôn là thị trường rộng lớn mời gọi các chiến đội khác tới giao dịch. Có điều đội bị loại thường là hàng kém chất lượng, không như Gia Thế. Gia Thế bị loại là điều không tưởng, chưa từng có ai dám nghi ngờ trình độ của họ. Vì vậy Gia Thế vừa bị loại, nhiều nơi đã liên lạc trực tiếp với câu lạc bộ, hoặc ngầm giao dịch với các tuyển thủ Gia Thế.

Chuyện Gia Thế phô trương mời Tiêu Thời Khâm gia nhập, một mặt là để trấn an fan tiếp tục giữ vững lòng tin ủng hộ, mặt khác nhằm cảnh cáo đối thủ cạnh tranh rằng: Gia Thế vẫn chưa kết thúc đâu, đừng coi tụi tao như thị trường giao dịch, tụi tao vẫn đang tiếp tục lớn mạnh đấy. Hãy mở to mắt mà xem, ngay cả tuyển thủ hạng sao như Tiêu Thời Khâm cũng rơi vào tay đội bị loại này đây.

Còn trong đội, Tôn Tường và Tiêu Thời Khâm tất nhiên là hai kẻ phải lôi kéo nhất, những người khác cũng đã được triển khai công tác tư tưởng, giờ có thể nhân lúc Tiêu Thời Khâm gia nhập mà tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Nhưng dục tốc bất đạt, việc nào cũng phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu, từng bước hoàn thành, cho nên trước mắt chủ yếu vẫn là Tôn Tường và Tiêu Thời Khâm.

Đào Hiên trò chuyện với hai VIP vẫn không quên để ý đến những tuyển thủ khác, gã thi thoảng hô hào mọi người, thậm chí có lúc còn chỉ đích danh một người trò chuyện riêng đôi ba câu, không bơ một ai.

Nhưng ngồi đây vẫn còn đối tượng khiến hắn hơi khó xử.

Tô Mộc Tranh.

Hôm nay Tô Mộc Tranh rất biết phối hợp với hoạt động của câu lạc bộ, nhưng đầu óc để riết trên mây, vừa rồi Đào Hiên nói với cô đôi câu đều nhận được mấy câu trả lời “À, ừ, ừa” ngắn tới không thể ngắn hơn.

“Ha ha, sao nay Mộc Tranh giống Chu Trạch Khải vậy?” Đào Hiên trêu, ông chủ đã đùa thì mọi người cũng phải ha ha cho vui. Còn lí do Tô Mộc Tranh như vậy, ai cũng hiểu chỉ trừ Tiêu Thời Khâm. Hắn và Tô Mộc Tranh cũng không lạ gì nhau, cả hai đều trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp vào mùa giải thứ tư, mà theo lịch sử Vinh Quang, lớp tân binh trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp ở Liên minh năm đó được xưng là “Thế hệ hoàng kim”, vì đó là mùa giải xuất hiện nhiều tuyển thủ hạng sao nhất.

Ngoài Tô Mộc Tranh và Tiêu Thời Khâm còn có Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên của chiến đội Lam Vũ, Trương Tân Kiệt của chiến đội Bá Đồ, Sở Vân Tú của chiến đội Yên Vũ, Lý Hiên của chiến đội Hư Không, Điền Sâm của chiến đội Hoàng Phong, Lý Diệc Huy của chiến đội Vi Thảo. Những người trên đều là tuyển thủ hạng sao ra mắt vào mùa giải thứ tư. Hơn nữa người nào người nấy vừa xuất hiện đã trở thành chủ lực cho chiến đội mình. Năm đó, Trương Tân Kiệt giúp Hàn Văn Thanh chấm dứt ba năm quán quân liên tiếp của Gia Thế, trở thành tân binh đầu tiên trong lịch sử Vinh Quang dùng vai trò chủ lực giúp chiến đội giành quán quân ngay năm đầu ra mắt.

Thế hệ hoàng kim, danh xứng với thực.

Mà cái đám này còn không biết khiêm tốn lập một group tên “Thế hệ hoàng kim” đầy sang chảnh, thật ra cũng không phải kiêu căng gì, chỉ là tuổi trẻ nghịch vui mà thôi. Thông thường thì, đám tân binh năm nào cũng sẽ lập một group chung để mọi người giao lưu trao đổi, chẳng qua đám bọn họ có thêm biệt danh “Thế hệ hoàng kim” mà thôi. Thêm nữa, phần lớn group cho người mới đều bắt đầu với màn kể khổ mình phải vượt qua bao vấp ngã khó khăn, còn “Thế hệ hoàng kim” vừa xuất hiện đã thành chủ lực tài hoa hơn người, chủ đề như vậy hoàn toàn bị phớt lờ.

Có group tám chuyện nên quan hệ với nhau rất tốt. Vả lại trong nhóm còn có hai nữ tuyển thủ, một trong số đó còn là siêu cấp đại mỹ nữ Tô Mộc Tranh, mấy chuyện như chán đời ghẹo gái cũng thường diễn ra y hệt người bình thường. Thế hệ hoàng kim rất hòa thuận, tính ra Tiêu Thời Khâm và Tô Mộc Tranh cũng khá thân. Trong thế hệ hoàng kim, trừ Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên thì ai cũng khác đội cả, nên lúc chuyển sang Gia Thế, hắn còn nghĩ cả hai sẽ thân thiết nhau hơn sau khi chuyển đội. Nào ngờ Tô Mộc Tranh lại lạnh nhạt thờ ơ, khiến hắn thấy rất khó hiểu.

Lấy sự hiểu biết với Tô Mộc Tranh, Tiêu Thời Khâm chắc chắn cô nàng không phải đang thái độ với mình, hắn nhìn Tô Mộc Tranh “ừ à” đáp lời Đào Hiên, dựa trên kinh nghiệm làm đội trưởng, hắn đoán Tô Mộc Tranh đang có mâu thuẫn với chiến đội. Xem ra Gia Thế đang lục đục nội bộ. Mà chuyện liên quan đến Tô Mộc Tranh, Tiêu Thời Khâm lập tức nghĩ tới mấy lời đồn xoay quanh việc Diệp Thu giải nghệ đang lan rộng khắp phố.

Mải mê suy nghĩ, Đào Hiên đã quay lại tiếp chuyện với hắn và Tôn Tường: “Lát nữa dẫn hai cậu đi một nơi.”

“Hả?” Tiêu Thời Khâm giật mình. “Đi đâu?”

“Rất gần.” Đào Hiên cười nói.

Tiêu Thời Khâm liếc Tôn Tường, Tôn Tường nhún vai ý nói mình cũng không biết.

“Ăn cơm ăn cơm nào.” Đào Hiên tiếp tục tươi cười mời gọi mọi người, kỳ thật lúc này hắn đang bị Tô Mộc Tranh chọc giận.

Vốn hắn cũng không tính giữ Tô Mộc Tranh lại, cũng không lo không bán được giá cao, nhưng đời ai biết đâu chữ ngờ, Tô Mộc Tranh nhất quyết chôn chân chỗ này. Tô Mộc Tranh không định chuyển đội, nếu tuyển thủ không đồng ý, việc chuyển nhượng bằng mua bán là chuyện bất khả thi. Còn chuyển nhượng bằng trao đổi lại vấp phải chướng ngại lớn là kỳ hạn hợp đồng chỉ còn lại một năm của Tô Mộc Tranh. Chẳng ai muốn đổi một tuyển thủ chỉ có thể ở lại một năm rồi đi, trường hợp của Tô Mộc Tranh mà muốn trao đổi thì trước tiên người mua sẽ yêu cầu gia hạn hợp đồng trước. Nhưng Tô Mộc Tranh lại từ chối gia hạn với Gia Thế, cũng không chịu gia hạn với khách hàng trao đổi, cô quả quyết hết hạn một năm sẽ đi.

Đào Hiên buồn bực chứ, một tuyển thủ có thể đổi được nhiều tiền lại không thể bán đi. Còn bực mình hơn là, Tô Mộc Tranh chính là tuyển thủ đại diện cho nhiều thương hiệu, trong hợp đồng giữa câu lạc bộ và nhà tài trợ đã yêu cầu rõ số lần cô xuất hiện trên sân, bằng không phí tài trợ sẽ giảm. Gia Thế bây giờ ư? Bọn họ bị loại, cát sê lên sân trong vòng khiêu chiến không được tính, vì vậy tiền đại diện do Tô Mộc Tranh đem về trong mùa giải này nhất định sẽ giảm, các nhà tài trợ sẽ khó chịu cho coi. Nhưng họ hết cách rồi, tính toán nhức óc cũng không ngờ được Gia Thế lại bị loại, tính sai sạch rồi.

Một tuyển thủ có giá trị không nhỏ, vậy mà chỉ ở lại đánh vòng khiêu chiến, quay về Liên minh thì lập tức phủi mông đi mất, thật không phù hợp với quan niệm kinh doanh của Đào Hiên tẹo nào. Nhưng hắn bất lực rồi, bán không được giữ thì điên, đã vậy Tô Mộc Tranh còn cosplay Chu Trạch Khải gây ra nhiều chuyện khó xử. Đào Hiên có tức cũng vậy, hắn biết tỏng Tô Mộc Tranh đang quyết tử chờ hợp đồng hết hạn rồi khăn gói đi tìm Diệp Thu, ai mà biết hành động của cô nàng có phải do Diệp Thu bày mưu tính kế hay không.

Diệp Thu.

Đào Hiên chuẩn bị đi thăm cựu đội trưởng nhà mình, đúng vậy, hắn còn dẫn theo hai át chủ bài mới của Gia Thế. Hắn muốn nhìn xem Diệp Thu sẽ giữ bình tĩnh kiểu gì trước bộ đôi này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.