Tối Chung Lưu Phóng

Quyển 1 - Chương 29




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vốn dĩ buổi chiều phải tiến hành huấn luyện thể năng cường độ trung và học kỹ thuật trinh sát điện tử, kết quả bên phòng đoàn hạ một mệnh lệnh, làm đám tân binh sướng muốn chết:

Toàn đoàn diễn tập quân sự online, Bộ kỹ thuật vừa mới phát triển game mô phỏng thực chiến《Chiến đấu mô phỏng 》, hôm nay khảo nghiệm khép kín. Các Đại đội trưởng tổ chức cho binh sĩ mình tiến hành diễn tập, nếu kiểm tra ra BUG phải báo cáo toàn bộ lên trên.

Các binh sĩ sục sôi, cả thao trường vừa cởi truồng chạy vòng vòng vừa la hét: “CS [Counter Strike]! CS! Đậu má, không ngờ ở chỗ này mà tui còn được chơi CS! Quân tui uy vũ! Quân tui uy vũ!”

Sau đó thằng nhỏ cầm đầu cởi truồng bị ghi tội, Đoàn trưởng túm thằng nhỏ tới phòng làm việc, hung ác cười: “CS? Nằm mơ hả mậy, game huấn luyện quân sự mà giống vậy được sao? Tiểu đồng chí à, cậu giác ngộ chưa đủ cao rồi”

Dù đã có người bị cảnh cáo, nhưng cơn kích động của bọn họ vẫn cần chỗ xả, dọc đường còn nghe họ bàn tán: “Chú chưa thấy hồi xưa anh điều khiển kiệt xuất cỡ nào đâu, trình bắn tỉa và bắn mù của anh phải nói là một khẩu súng hơi tiếu ngạo giang hồ!”

Thậm chí còn có người len lén dò la tin tức từ Bộ kỹ thuật: “Có gói quà cho người mới không? Miễn phí vĩnh viễn hay phải quẹt thẻ thu phí?” Kết quả bị người của Bộ kỹ thuật một cước đạp bay, mắng to thói đời ngày nay sao não tàn đông vcl.

Ngày đó đại đội 1 mở được tài khoản, Kỷ Sách cầm đầu binh sĩ đại đội 1 xông vào ba phân cảnh, nghe nói bị diệt không dưới năm lần, lúc trở ra mặt Đại đội trưởng Kỷ xanh lét. Mọi người hỏi hắn cảm giác thế nào, so với CS thì sao? Hắn giơ tay chỉ bọn họ bảo: “Ngây thơ, quá ngây thơ” Làm mọi người chả hiểu mô tê gì.

Cơm chiều xong thấy Kỷ Sách đằng đằng sát khí chui vào phòng máy, cả đêm không ra ngoài.

Lúc đại đội 7 mở được tài khoản đã là ngày thử nghiệm game thứ ba, trong lòng Lương Thượng Quân có chút không yên, anh đã tận mắt chứng kiến tình tình rầm rộ vào hai ngày trước: lúc vào ai nấy đều hăng hái sục sôi, la hét đòi chống chọi tới cùng với phần tử khủng bố, nhưng tới chừng ra người nào cũng cúi đầu tiu nghỉu, bảo không thôi tụi mình đi làm phần tử khủng bố đi.

Sau khi tự thân trải qua đại đội 7 mới hiểu, con mẹ nó đây tuyệt đối không phải hàng nhái của CS, con mẹ nó trò này làm ra căn bản để hành hạ bọn họ. Độ mô phỏng cực cao, yêu cầu đối với kỹ thuật cực cao, yêu cầu sự ăn ý giữa đoàn đội cực cao.

Game chuyên dụng cho việc huấn luyện quân sự giống thật hơn mấy game bình thường rất nhiều. Đầu tiên là về mặt vũ khí, căn bản không hề có chuyện xài đạn thả ga như trong game bình thường, đạn trong này y hệt như ngoài hiện thực, một băng đạn có bao nhiêu thì dựa theo đó cấp bấy nhiêu, giữa chừng lúc đổi băng đạn cũng y chang hiện thực, không hề đổi được ngay tức khắc như trong game bình thường. Cho nên ban đầu thường xuyên có người không rõ chân tướng, cứ ôm súng điên cuồng càn quét một trận, kết quả chưa hạ được thằng nào băng đạn đã cạn sạch, chưa kịp đổi băng khác đã bị bắn cho toạc đầu.

Hơn nữa sau khi chọn vũ khí rồi thì không đổi được nữa, trừ khi đổi từ trên mình người chết. Tiêu chuẩn trang bị thống nhất, đừng mơ có một đống vũ khí tối tân cho chọn thỏa thích mang theo. Bất cứ sự bố trí nào cũng đều cực kỳ quan trọng, từng khâu đều không cho phép mảy may sai sót, bằng không kết cuộc đoàn diệt chỉ là chuyện trong năm phút sau mà thôi.

Vì game《Chiến đấu mô phỏng》này, Bộ kỹ thuật còn tạo ra một diễn đàn nội bộ Hara, lại cài thêm phần mềm voice để tiện cho nội bộ đoàn đội giao lưu sắp xếp nữa, có thể nói là trút cạn tâm huyết.

Lúc qua cảnh 1, đại đội 7 bị đoàn diệt một lần, về sau hiểu đại khái các thuộc tính, hơi lên tay chút đỉnh, qua cảnh 2 coi như thuận lợi, nhưng lại kẹt đứng ở cảnh 3.

Đó là phân cảnh giải cứu con tin điển hình, độ khó không cao mấy, chẳng qua địa hình hơi phức tạp. Lúc nhóm Lương Thượng Quân trinh sát lần đầu, còn chưa xác định được địa điểm nhốt con tin đã bị bao vây, đoàn diệt.

Lần thứ hai, Lương Thượng Quân rà soát từ bên ngoài, chuẩn bị tìm trung tâm chỉ huy địch, bắt giặc phải bắt vua trước, vất vả lắm mới tìm thấy cứ điểm của kẻ địch, ai dè vồ hụt, tiếng bom hẹn giờ vang lên, lầu sụp, đoàn diệt.

Được rồi, cứ điểm đó là giả. Lương Thượng Quân rút ra bài học, dùng voice nói: “Sa hòa thượng, tiểu đội của cậu trực tiếp xông vào, tìm kiếm con tin bên khu Tây. Cá Mực đánh nghi binh từ cánh trái, bất kể thế nào cũng phải tìm ra cứ điểm của chúng cho tôi. Ba Hoa, cậu ngồi ở điểm cao H, thấy kẻ địch thì bắn toạc đầu nó trước, chờ bên Sa hòa thượng có tin tức hẳn rình tụi nó”

Không lâu sau bên Sa hòa thượng truyền lời tới: “Đại đội trưởng Lương, hình như có chút không đúng…” Chưa kịp nói xong thì ầm một tiếng, khu Tây thất thủ. Lương Thượng Quân vội hỏi bên Cá Mực ra sao, Cá Mực báo cáo: “Đây không phải cứ điểm của kẻ địch, đây là khu con tin, Đại đội trưởng Lương, xảy ra chuyện gì vậy?”

Chu Khải càng xúi quẩy hơn, hắn vừa mới đặt chân lên điểm H đã bị bắn lủng thành cái sàng, nguyên nhân hả, thì tại điểm H có bốn tay súng bắn tỉa bên địch mai phục chớ sao.

Đoàn diệt.

Lương Thượng Quân nổi đóa: “Ý gì đây! Cái bản đồ này còn đổi mới nữa?” Anh mang máng hiểu ra, nhiệm vụ chỉ có một lần cơ hội, nếu thất bại kẻ địch sẽ bố trí lại toàn bộ, cho nên họ không thể dựa vào kinh nghiệm lúc trước để tiến công được.

Vậy làm sao giờ?

Đang hết đường xoay sở thì trong server đột nhiên có một nhóm đánh giết vào, nghe trong kênh bọn họ vang lên một giọng nói trầm bổng: “Lương Thượng Quân, đánh không lại phải không, cứu viện tới đây”

Lương Thượng Quân muốn đập bàn phím tại chỗ: “Kỷ Sách mẹ nó sao anh lại ở đây!”

Kỷ Sách không thèm cãi với anh, tiến lên thay đổi bố cục: “Đại đội 1, nhóm Đầu Đạn tháo tất cả trang bị ra, theo dõi mấy mống lộ diện bên kia, xác nhận xem vị trí của chúng là cứ điểm hay con tin. Đại đội trưởng Lương, đại đội 7 phái một đội mồi nhử công kích chính diện, tùy ý cậu sắp xếp, tóm lại thấy người là bắn toạc đầu”

Lương Thượng Quân bực bội: “Thấy người bắn toạc đầu? Vậy lỡ chúng mần thịt con tin thì tính sao?”

“Thịt không được đâu” Kỷ Sách hừ khẽ một tiếng, “Cậu vẫn chưa phát hiện à, nhân thủ của đối phương không đủ, chúng không kịp quay về đâu. Chỉ cần Đầu Đạn đủ nhanh là chúng ta có thể tốc chiến tốc thắng”

…Rốt cuộc cũng qua được phân cảnh này, lính đại đội 7 cảm thấy còn mệt hơn so với việc huấn luyện nguyên buổi chiều nhiều, tất cả dựa vào lưng ghế lau mồ hôi. Vưu Vũ nói: “Đại đội trưởng Lương, em là người đầu tiên ‘Quang vinh’, anh thật nhẫn tâm, trực tiếp lôi em ra chịu chết”

Lương Thượng Quân không trả lời, mất một lúc sau mới nói trong voice: “Đại đội 1 và đại đội 7 họp voice, làm sơ kết tác chiến!”

Mọi người vực dậy tinh thần, rửa tai cung kính lắng nghe trước máy tính. Lương Thượng Quân lấy bản đồ ra bắt đầu giảng, lôi kết quả chiến đấu của từng người ra mắng.

“Vưu Vũ, nói tôi tàn nhẫn hả? Tôi kêu cậu làm mồi nhử, cậu xem vị trí cậu đứng gọi là gì! Khu S bên phe địch rõ ràng có súng bắn tỉa, cậu đứng đó chả phải tự tìm chết sao?”

“Còn Ba Hoa, cậu ngồi trên đó hóng gió hả? Không hiểu ý giùm một chút được sao? Anh em bên kia đang tự tìm chết, cậu cứ trơ mắt nhìn cậu ta chết sao? Đừng bảo với tôi cậu cũng không nhìn thấy nhé, cậu đánh được tới khu F nhất định có thể ngắm thấy khu S!”

“Gợi Tình, cậu giết đỏ mắt rồi phải không, ném luôn cả đạn khói vào con tin, còn bắn quét nữa! Giết sướng tay quá phải không!”



Ăn chửi te tua.

Chờ anh mắng xong, trong voice truyền ra một tiếng ho: “Lương Thượng Quân, đừng kích động”

Tất cả mọi người, bao gồm cả Lương Thượng Quân, lập tức giật mình đánh thót, ý thức được nhân vật dâm đãng kiệt xuất tiêu biểu Kỷ Sách đang nói chuyện.

“Không thể không nói lần này Bộ kỹ thuật xuống tay độc ác thật, thế nhưng, chúng ta lại chịu thua bọn họ sao? Không đời nào. Hai ngày trước tôi liên tục nghiên cứu trò này, sau đó post vài chiến lược tấn công trên diễn đàn, các cậu vào học thuộc mớ bản đồ trong đó đi, sau này tự cân nhắc xem mình nên đứng ở vị trí nào. Bị kẻ địch nắm đầu quay như dế, nếu là thực chiến thì không biết chết bao nhiêu lần rồi.”

“Mặt khác, gần đây Bộ kỹ thuật luôn đổi mới, nghe nói họ sắp sửa đưa hệ thống nhiễu sóng điện từ và thiết bị nghe lén vào, tới chừng đó rất có khả năng sẽ tác chiến đơn độc, cho nên toàn bộ phải đề cao năng lực tác chiến đơn binh. Về sau mỗi lần diễn tập online, tất cả phải lên tinh thần cho tôi! Ai khiến toàn quân bị diệt, phải chịu huấn luyện thể năng cường độ cao một vòng, mệt chết mới ngưng. Vậy đi, giải tán”

Có người mở diễn đàn, vừa thấy cả núi bài post bèn mắng Bộ kỹ thuật khùng điên, lướt trọn ba trang xong, cậu ta do dự hỏi: “Đại đội trưởng Kỷ, nhiều post như vậy bọn em biết tìm ở đâu?”

Kỷ Sách mất kiên nhẫn trả lời: “Ở khu báo cáo thành quả chiến đấu, ngay trên đầu luôn, tôi đã ghim top rồi”

Trong voice nhất thời trầm mặc.

Lương Thượng Quân gục xuống bàn phím tại chỗ, hết dậy nổi.

Lúc này Lỗ Đạt Minh đi toilet trở về, thấy mọi người đều đần thối mặt ra, bèn hỏi: “Sao vậy anh em? Xảy ra chuyện gì?”

Chàng Gợi Tình trả lời: “Không có gì, Đại đội trưởng Kỷ bắn tinh rồi”[*bắn tinh: xạ tinh (shè jīng) đồng âm với ghim top: thiết tinh (shè jīng)]

Ngay sau đó lại một trận trầm mặc.

Không lâu sau giọng nói hòa ái của Kỷ Sách truyền lại: “Gợi Tình, ra đây, chúng ta nói chuyện chơi”

Về sau game này phát triển thành hai đội đối chiến, vì thế ở Hara, địa điểm gió tanh mưa máu ngoại trừ ở sân huấn luyện, còn tràn vào cả phòng máy nữa. Thường xuyên có người gõ khí thế xong lật bàn phím mắng: “Đậu mòe thằng nào bắn nát đầu ông đấy, ra đây oánh tay đôi!” Sau đó phía đối diện một hàng đứng lên phụ họa: “Oánh tay đôi oánh tay đôi!”

Nhân viên phòng máy ai cũng được trang bị một cây chổi, không phải để quét sàn, mà chuyên dùng để tống người gây sự ra ngoài. Chổi bự quơ lên không, quản lý mắng lớn một tiếng: “Muốn đánh thì cút ra ngoài cho tui! Làm hư thiết bị nào tui lấy mạng mấy người!” Thế là cảnh tượng vài người vừa vật lộn vừa né cán chổi bắt đầu diễn ra.

Chiến dịch oanh oanh liệt liệt nhất trong toàn doanh trại thuộc về đại đội 1 và đại đội 7, trước giờ hai đội này lăn xả nhau quyết liệt nhất, bất quá đánh xong hai đại đội ai thắng ai thua cũng đều có thể bắt tay giảng hòa, khi đó trường hợp này cũng được liệt vào một trong mười điều bí ẩn lớn của Hara. Về sau mọi người mới biết, không phải tố chất của họ cao, mà là họ đều đem thù hận tích lũy vào trong hiện thực, lúc bắt tay họ nói: “Chú em, hẹn gặp ở bãi bắn”

“Kỷ Sách, sao chỉ trong một thời gian ngắn mà anh đã trèo lên chức Trung tá rồi?” Hôm đó đang so tài trên bãi bắn, đột nhiên Lương Thượng Quân hỏi.

Kỷ Sách hỏi cậu nghĩ gì mà hỏi chuyện này, Lương Thượng Quân thổi thổi nòng súng: “Không có gì, hiếu kỳ thôi. Tôi đang nghĩ có phải anh đi cửa sau không”

Kỷ Sách cười: “Đúng là đi cửa sau đấy”

“Ớ?” Lương Thượng Quân vừa cầm súng lên đã suýt tuột tay rớt xuống: “Anh đi cửa sau nào?” Anh chỉ sẵn miệng nói vậy thôi, ai dè Kỷ Sách thừa nhận thật.

Kỷ Sách giơ súng lên bắn, lúc nhìn thành tích thấy khá hài lòng, thuận miệng trả lời: “Người giám hộ của tôi cũng coi như có chút quyền thế, bất quá, nếu ban đầu thành thành thật thật đi cửa sau ổng an bài cho tôi, thì hiện giờ tôi đã không chịu khổ ở Hara này rồi”

Lương Thượng Quân cau mày: “Là sao? Người giám hộ?” Tại sao Kỷ Sách lại dùng từ này, cha mẹ, người nhà sao anh ta không nói mà lại bảo là “Người giám hộ”?

“Phải, người giám hộ của tôi. Cha mẹ tôi không biết chạy đâu mất rồi, cho nên tôi được người giám hộ nuôi”

Lương Thượng Quân để ý thấy Kỷ Sách đang trốn tránh gì đó, anh hỏi: “Người giám hộ của anh, ổng an bài cửa sau gì mà anh không chịu vào? Hiện giờ có hối hận không?”

Kỷ Sách cất súng: “Tôi hối hận? Sao có thể chứ. Đây là chuyện tôi không hề hối hận nhất. Cái cửa sau đó tôi đi được nửa đường rồi không gắng gượng được nữa”

“Vì sao?” Lương Thượng Quân nghĩ không thông, là cái gì mà ngay cả dạng người như Kỷ Sách cũng vô phương thừa nhận.

Kỷ Sách nhìn anh, nhìn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, ánh mắt dừng trên đuôi tóc bị nắng chiếu ửng màu vàng kim của anh, dùng giọng điệu chế giễu nói: “Con người cũng phải tiến hành quá trình quang hợp, lâu quá không thấy ánh mặt trời sẽ phát điên, chí ít thì tôi sẽ phát điên”

Lương Thượng Quân nghĩ: thật ra anh cũng điên sẵn rồi. Bất quá anh không nói thẳng ra miệng.

Kỷ Sách nhìn vào mắt anh liền biết anh nghĩ gì, hắn cũng không biện bạch. Lương Thượng Quân nhìn nụ cười tự giễu trên khuôn mặt hắn, rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc anh đã làm gì?”

Kỷ Sách ngập ngừng, dường như đang do dự, nửa ngày sau hắn mới đi qua khoác vai Lương Thượng Quân nói: “Năm 9x tại phi trường H vịnh T. Năm 0X tại hồ lau thành phố X. Hành động khuyển địa ngục” (Tác giả chú thích: đây toàn là sự kiện hư cấu)

Hắn chỉ nói ba câu, sau đó nhìn đôi mắt mở to của Lương Thượng Quân in đầy bóng dáng mình.

Trận nổ ở sân bay, vỡ đê ở hồ lau, chính khách bị giết…Cơ mật quân sự, mẹ nó đều là cơ mật. Lương Thượng Quân hít sâu một hơi, giọng nói có chút bất ổn: “Có liên quan tới anh?”

Kỷ Sách làm động tác tạm dừng: “Chặn đường lên hàng Trung tá của tôi đúng là có đi cửa sau, chẳng qua chính bản thân của cái cửa sau này đã chôn vùi rất nhiều thứ, tôi chịu không nổi. Cho nên tôi thà bị lưu đày tới Hara, cậu biết đó, con người tôi rất nhát gan, sợ tối”

động tác tạm dừng

Động tác tạm dừng

Lương Thượng Quân không nói thêm gì nữa, anh chợt phát hiện thì ra mình không hề hiểu Kỷ Sách, từng cãi qua cãi lại với hắn rất nhiều lần, cũng đánh nhau rất nhiều trận, thế mà mãi tới bây giờ mới từng chút từng chút chạm tới cảm giác của người này.

Bao nhiêu máu tươi mới tạo thành một Trung tá như hắn. Anh đã hiểu.

Hắn sợ tối. Anh đã hiểu.