Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Chương 93: Mặt Trời Mọc



Edit: Tịch Liêu

Từ sau khi cùng Kinh Sở đột phá phòng tuyến cuối cùng, gần đây cái đuôi phía sau Dương Miên Miên càng vểnh cao hơn, khiến đám bạn thân hết sức khinh thường: “Dương Miên Miên này, Kinh Sở ăn cậu mà, sao cậu vui như cậu ăn anh ấy thế?”

“Tất nhiên là mình ăn anh ấy.” Mấy ngày nay tâm tình Dương Miên Miên vô cùng tốt.

Mọi người không thèm để ý đến cô, đúng là chẳng có tiền đồ gì cả.

Trái lại đám bạn đồ vật ở trong nhà Dương Miên Miên hết sức lo lắng.

TV muốn nói lại thôi: “Miên Miên à….”

“Hả?”

“A không có việc gì.”

Lò viba trẻ tuổi không giấu giếm được liền nói: “Miên Miên, cậu để anh ta được lợi, lỡ sau này anh ta không cần cậu thì làm sao….”

Dương Miên Miên đầu đầy hắc tuyến: “Thứ nhất, anh ấy sẽ không không cần mình, thứ hai không có chuyện có lợi ở đây, ai cũng biết tôi tình anh nguyện như vậy không phải gọi là có lợi, cậu đừng suốt ngày coi mấy cái phim truyền hình não tàn nữa, ngủ nhiều tốt hơn đấy!”

Lò viba bị cô nói không dám hé răng.

Dương Miên Miên cảm thấy mình hơi quá đáng, vội nói: “Được rồi, mình biết các cậu quan tâm mình, nhưng nếu thật như vậy thì coi như coi mình nhìn lầm người đáng đời, nhưng mình cảm thấy mình không nhìn lầm.”

Lò viba buồn bực một lúc lâu mới nói: “Nhưng cậu cũng không thể ở nhà.”

TV hiểu biết nhiều hơn, năm đó lúc cha mẹ Dương Miên Miên kết hôn mua về, tính ra cũng đã mười tám năm, xem không biết bao nhiêu phim truyền hình từ cung đấu đến tiên hiệp, vẫn luôn bắt kịp thời đại: “Trẻ con trưởng thành vẫn phải rời đi, con chim ưng nhỏ muốn vỗ cánh bay lượn.”

Dương Miên Miên đau trứng, quay đầu hỏi: “Gần đây cậu lại xem phim truyền hình nhàm chán à?”

“Sao thế, bây giờ phim truyền hình chẳng lời thoại ấy, hiện tại mình không thể hiểu nổi suy nghĩ của lớp trẻ.” TV bày ra vẻ mặt thâm trầm.

Dương Miên Miên vốn định về nhà lấy bút ký đưa cho bên xuất bản, chốc lát nghe nói xíu nữa Kinh Sở tới, lại nghĩ hai ngày nữa sẽ ra ngoài với anh, cô liền thay đổi chủ ý: “Vậy mình về nhà.”

Cô nói được thì làm được, đem bút ký đưa cho nhà xuất bản biên tập, thuận tiện cầm cầm ba vạn, vui vẻ trở về nhà, dọc đường đi còn mua một phần bì lạnh(1).

Hôm nay Kinh Sở đặc biệt về sớm để làm cơm cho tiểu tổ tông, kết quả về nhà không thấy ai, gọi điện thoại mới biết, thật là, về nhà cũng không nói một tiếng, lá gan cũng lớn quá rồi.

Lập tức cầm chìa khóa xuống lầu lấy xe, trực tiếp chạy đến nhà cô, lúc vào cửa trông thấy cô vừa xem TV vừa ăn bì lạnh.

Dương Miên Miên: “Σ(°△°|||)︴Sao anh lại tới đây?”

“Em không có lương tâm gì cả.” Kinh Sở bóp mặt cô, “Về cũng không nói một tiếng, anh đã mua đồ ăn rồi đấy.”

Dương Miên Miên lập tức chảy nước miếng: “(﹃) Ăn gì thế?”

“Không ăn gì hết.” Kinh Sở nghiến răng nghiến lợi, “Ăn em.”

Dương Miên Miên sửng sốt, đảo mắt nhìn một vòng, cảm giác tất cả những người bạn nhỏ đều ở đây nhìn chằm chằm như hổ đói, cô ngượng ngùng nói: “Ở đây hả?”

Kinh Sở không nói gì, anh chưa cầm thú tới mức đến nhà con người ta ăn sạch sẽ đâu, anh hỏi: “Em muốn ăn gì nữa không anh đi mua.”

Dương Miên Miên nhìn thoáng qua dĩa bì lạnh còn một nửa: “Em muốn ăn kem…”

Kinh Sở nhận lệnh đi mua cho cô một cây kem đậu đỏ ở quầy bán quà vặt ngay cửa tiểu khu, thuận tiện ghé mua một phần bì lạnh cho mình, trở về dọn một cái bàn nhỏ ở trên bàn công, vừa ăn vừa hóng gió.

Nhiều năm như vậy một cây kem đậu đỏ đã tăng từ một đồng lên năm đồng, Dương Miên Miên ăn từ lúc bé đến giờ cũng không thấy ngán.

Nhưng…bởi vì lúc nhỏ điều kiện túng quẫn, cô ăn kem chậm rãi nhấm nháp, ăn vào miệng đợi nó tan hẳn rồi mới ăn tiếp, không đến nửa giờ thì đúng là có lỗi với một đồng tiền kia.

Nhưng, hiện tại cô phát hiện lúc cô ăn kem Kinh Sở dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, cô chớp chớp mắt, hào phòng đưa kem qua, Kinh Sở liếc nhìn cô một cái rồi cắn một miếng.

Dương Miên Miên cầm về tiếp tục liếm.

Kinh Sở vẫn nhìn cô.

Dương Miên Miên nhìn cây kem rồi lại nhìn anh, Kinh Sở lắc đầu, quyết định không nhìn cô ăn nữa, đúng là muốn châm lửa.

Mới ăn kem xong cô liền thấy Hải Tặc lộc cộc đi lên lầu, nhìn thấy Dương Miên Miên lỗ tai nó khẽ động, đi tới bên cạnh cô tỉ mỉ ngửi một cái, tuy không biểu lộ gì nhưng Dương Miên Miên nhìn thấy rõ ý tứ đôi mắt nó:

Trên người cô có mùi khác.

Dương Miên Miên cười gượng vài tiếng, “Nhìn tôi như vậy….” Thần linh ơi, có thể hay không đừng lỗ liễu quá, giấu không được đám bạn nhỏ kia thì thôi ngay cả chó cũng không gạt được.

Hải Tặc thu hồi ánh mắt, trái lại nhìn bì lạnh cô ăn thừa, Dương Miên Miên rất hào phóng đưa cho nó, cách ăn uống của Hải Tặc hơi thô lỗ và qua loa, trực tiếp nhai nuốt hết, người nghèo chó cũng không quá cầu kỳ, trước giờ Dương Miên Miên không coi trọng ăn uống lắm nên Hải Tặc cũng thế.

Nó ăn xong liền đi tới chân Kinh Sở ngửi mùi anh, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Kinh Sở hỏi: “Nó đi đâu vậy?”

Dương Miên Miên nghiêng đầu tựa vào vai anh, giả vờ bất tỉnh: “Nó muốn hai chúng ta bay lên trời.”

Kinh Sở: “…” Con chó này thật sự muốn xem * ?

Nhưng mà nếu chó đã phối hợp như vậy, không làm đúng là thật xin lỗi tổ quốc.

Lúc được anh ôm lên giường, Dương Miên Miên còn chưa kịp phản ứng: “A, sao gấp gáp thế? Vì em ăn kem à?”

Kinh Sở đem rèm cửa sổ kéo lại, khoảng cách quá gần không thể không kéo rèm.

Dương Miên Miên nhìn anh kéo rèm, hết sức tự giác cởi quần ra, leo lên trên đùi anh, kết quả lập tức nhảy xuống, chỉ vào anh nói: “Vải vóc cọ đau.”

Quần dài bị ghét bỏ: “Miên Miên cô là đồ bại hoại, lúc cọ người ta thì gọi là Tiểu Điềm Điềm, bây giờ chê tôi. Đúng là không biết xấu hổ!”

Dương Miên Miên mặc kệ tất cả, tháo hết vướng bận, hai chân hoàn toàn quấn quanh hông Kinh Sở, anh hôn cô nói: “Ngày mai đến nhà anh, thu dọn một ít đồ dùng, ngày kia lên đường rồi.”

Cô ừ hai tiếng, vui vẻ nói: “Lần này anh ngủ với em chứ?”

Kinh Sở nhớ tới lần đó giữa đường đi tới mương Tào gia, hai người đều có chút ý tứ nhưng vẫn còn e ngại, chưa quen lắm.

May mắn lần này không cần, anh cắn lỗ tai cô nói: “Em đương nhiên ngủ cùng giường với anh.”

Dương Miên Miên hết sức hài lòng: “Bây giờ chúng ta đi ngủ.”

Đèn hết sức không tình nguyện mà tắt.

Trong bóng tối, Dương Miên Miên đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Em mua cái kia.” Bởi vì không biết có thành công hay không, cô nghe đâu tốt lắm nên nghe theo người ta mua thử, ám chỉ phải ám chỉ.

Hàng tích trữ.

Kinh Sở khẽ cười: “Sau này em không cần quan tâm những chuyện thế này.” Nói thế nào thì vấn đề an toàn không tới lượt bạn gái lo lắng, anh muốn làm với cô nhất định sẽ chuẩn bị đồ an toàn, tuyệt đối sẽ không làm cô chịu bất kỳ tổn thương nào.

Huống hồ nếu chuyện đó đã xảy ra, về sau anh tất nhiên sẽ chuẩn bị, tránh để chuyện không may xảy ra.

Ăn uống no đủ, Dương Miên Miên nằm trên cánh tay anh nói chuyện phiếm: “Chúng ta đi chơi hay là thuận tiện đi chơi?”

“Tụi anh thuận tiện đi chơi còn em đi chơi.”

Ban đầu Dương Miên Miên nghĩ, cái gọi là đi chơi khẳng định không giống Kinh Sở nói, những ngẫm lại dạy dỗ của Ngô Chí Hoa, không dám tự tiện chủ trương, trực tiếp làm nũng với anh: “Vậy tụi anh đi làm gì, không nói em biết em sẽ….sẽ….” Cô tạm ngừng.

Kinh Sở không nhịn được nở nụ cười: “Nếu em muốn biết, vậy anh nói em nghe.”

Câu chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ? Không phải chỉ dùng một hai câu là nói hết, có lẽ nên bắt đầu từ thế kỷ 19, có một đạo sĩ họ Vương đến hang Phật, quá đỗi ngạc nhiên vì nơi này mà quyết định dành nửa phần đời còn lại ở đây, bảo vệ tàng kinh động, nhưng thời đại loạn lạc chiến tranh xảy ra, triều đại thay đổi, ông làm tất cả mọi chuyện để chính phủ không để ý tới.

Sau đó, đạo sĩ này bị một người phương Tây lừa gạt, đem bảo vật độc nhất vô nhị bán cho bọn họ, khiến vô số đồ cổ quý giá ở Đôn Hoàng(2) bị tuồn ra ngoài.

Dương Miên Miên nghe anh kể chuyện xưa, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao, bây giờ có liên quan gì?”

Kinh Sở suy nghĩ hai giây: “Thật ra cũng không liên quan lắm.”

Dương Miên Miên: “….” Bị chơi.

Tất nhiên đây chỉ là đùa giỡn, mọi chuyện đều có nguyên nhân, từ cuối nhà Thanh, Đôn Hoàng thường xuyên mất trộm đồ cổ, mà lúc này bị đánh cắp chính là một pho tượng Phật.

“Mất rồi mà.” Cô khó hiểu, “Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới có thể tìm được sao?”

“Đây chính là nguyên nhân Tùng Tuấn nhúng tay vào, em cũng biết cậu ta làm ăn đủ thứ, từ bắc vào nam quen biết nhiều người, lần này cậu ấy tra được tin tức về tượng Phật kia rất nổi tiếng, nên định trước lúc ‘rửa tay gác kiếm’ làm một vụ lớn, tìm được tượng Phật kia.”

Dương Miên Miên: “Nghe như tiểu thuyết võ hiệp dài kỳ.”

“Thế giới này đâu đơn thuần như em nghĩ.” Kinh Sở cười khẽ, “Lần sau để Tùng Tuấn kể cho em nghe mấy chuyện xưa, lúc đó em sẽ biết thế giới này có bao nhiêu lớn lao, có bao nhiêu ngọa hổ tàng long.”

Dương Miên Miên vốn định bĩu môi khinh thường, thế giới này ngọa hổ tàng long nhiều lắm, nói không chừng cô cũng là một trong số đó, từ chuyện Ngô Chí Hoa cô liền biết, cảm thấy không phải không có lý, chỉ số thông minh chủa Ngô Chí Hoa không cao bằng cô, cũng không có bất kỳ gì đặc biệt, đơn giản là một người bình bình thường thường, thế nhưng cũng có thể khiến cô bị thua thiệt lớn.

Lúc trước cô thuận lợi không rơi vào tay Chu Đại Chi và Hồ Dật Lâm đã là may lắm rồi.

Trước khi đi một ngày, Dương Miên Miên đến nhà Kinh Sở nhìn anh thu dọn đồ đạc, cô ôm ba lô của mình đứng bên cạnh, hưng phấn nói: “Em phải mang theo gì đây?”

“Điện thoại di động, đồ ăn vặt, ví tiền.”

Dương Miên Miên nhanh chóng sắp xếp đồ vậy, ngồi xổm bên cạnh anh, nhìn anh để đồ đạc vào rương, thuận tiện còn cầm theo một cái hộp nhỏ bé bé xinh xinh: “Đây là cái gì vậy?”

“Lam tinh linh ngăn cản yêu ma Tiểu Thanh siêu cấp đáng yêu của Ngân gia!”

Lần đầu tiên Dương Miên Miên không hiểu bọn chúng nói gì, lam tinh linh có dạng như vậy sao? Đừng tưởng cô ít xem hoạt hình thì có thể bắt nạt nhé!

Kinh Sở liếc nhìn cô, nhận lấy cái hộp cất đi rồi nói: “Áo mưa.”

“…. Anh mua đáng yêu thế?” Dương Miên Miên tròn xoe hai mắt nhìn, cô cũng không phát hiện áo mưa được đóng gói lúc nào, trước mắt còn thấy đáng yêu như vậy, mở ra có thể dùng sao?

“Anh nghĩ em sẽ thích.” Kinh Sở có chút kinh ngạc, “Không thích hả?”

Dương Miên Miên dùng 0.1 giây phân tích logic của anh, cẩn thận hỏi: “Cho nên anh ám chỉ muốn lên giường vui vẻ với em một chút.”

“….” Kinh Sở nghĩ, nếu anh nói ra cô suy nghĩ quá nhiều không biết có làm cô tự ái hay không?

Sau hai giây, anh làm như không nghe thấy, dịu dàng sờ đầu cô, “Có một món quà tặng em.” Kinh Sở lấy trong ngăn kéo một cái hộp đưa cho cô, “Quà tặng thi đậu Nam Đại, mỗi học sinh dự thi đều có.

Ban đầu Dương Miên Miên không định nhận quà của anh, nhưng nghe câu nói phía sau cô liền vui vẻ như được nhận quà lì xì tết, ngoan ngoãn nhận lấy: “Là gì vậy?”

“Sách điện tử, ra ngoài không thể mang theo nhiều sách.” Kinh Sở hết sức ủng hộ bạn gái nhà mình cố gắng học tập, sau này học về giao tiếp tội phạm hay tâm lý tội phạm cũng được, anh càng hy vọng cô học nghiên cứu khoa học, làm việc trong phòng thí nghiệm không tranh giành sự đời, như vậy thật tốt biết bao.

Cho nên anh ra sức dẫn dắt hướng cô đi, không uổng cho người có chỉ thông minh nhưng không có tâm cơ như Dương Miên Miên dễ dàng bị món quà của anh lừa, hai mắt phát sáng: “Ôi, thật sao, vừa hay em có thể đọc sách miễn phí. Trên mạng bán đắt quá.”

Cô thích thú lên mạng tìm kiếm sách và tạp chí khoa học.

Kinh Sở: “….” Dễ lừa thật.

Nhưng mà tục ngữ có câu, trốn được một lần không trốn được cả đời.

Đêm khuya, thùng rác nhỏ tiếng nói chuyện với áo mua thoi thóp.

“Thật yên tĩnh.”

“Mọi người đều đã đi ngủ.”

“Ừm ~~ Chúng tôi sắp chết rồi.”

“Tôi muốn nhìn mặt trời mọc.”

“Vậy chúng ta kiên trì cùng nhau xem mặt trời mọc.”

Rèm cửa đặc biệt tốt bụng: “Đợi sau khi mặt trời mọc, tôi nhích ra một chút để các cậu có thể nhìn thấy.”

“Thật sao?”

“Tốt quá!”

“Mặt trời mọc nhất định đẹp lắm, nếu có thể chết dưới ánh mặt trời ấm áp cũng cảm thấy rất hạnh phúc.”

Rèm cửa vui sướng kêu: “Mau mau, mặt trời mọc rồi.”

Không gian yên tĩnh, không ai trả lời.

Rèm cửa nỉ non: “Nhìn kìa mặt trời mọc thật đẹp!”

Hết chương 93

(1) Bì lạnh: một món ăn, xem chi tiết tạiĐÂY

(2) Đôn Hoàng: là một thị xã thuộc địa cấp thị Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc.Đôn Hoàng nổi tiếng với các tượng Phật được khắc trong hang đá.

Dạo này bạn lười nhưng bạn hứa qua tuần bạn sẽ cạo nhớt :(( À mình không nhớ rõ chi tiết truyện lắm nên có sai sót gì mọi người nhắc nhé, chương này mình edit nhiều đoạn khó hiểu quá, để đi tìm raw dò lại xem :((


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.