Tội + Cộng Sự

Chương 32: Diệp Phi gặp nạn




“Diệp đội trưởng, anh trả thù hôm nay em chuốc anh uống à?” Quan Tiểu Đông ngáp ngáp, oán giận, “Em mệt ba ngày rồi, sao anh không gọi Bân Tử đi?”

“Nói nhảm ít thôi, trên đời làm gì có chuyện bánh rớt xuống đầu? Hôm nay chú vung của anh một vạn đồng thì phải làm việc cho anh. Một vạn đổi một đêm còn mệt à?” Diệp Phi vừa nói vừa gọi điện thoại.

“Không mệt không mệt, giá này thì cả cậu em đắt nhất gay bar cũng chưa bằng đâu.” Quan Tiểu Đông cợt nhả.

Diệp Phi nhướn mày, “Không ngờ chú cũng biết giá thị trường đấy nhỉ, hay đi à?”

“Nào đâu có! Em có phải gay đâu! Bạn em làm việc ở đó mà.”

“Ồ, giao thiệp rộng quá nhỉ? Bạn làm ở đâu thế?”

“Lam Yên đó. Mà anh hỏi làm gì? Chẳng lẽ anh là…” Quan Tiểu Đông nhìn lên nhìn xuống Diệp Phi.

“Đừng có nghĩ bậy. Anh thuận miệng hỏi thôi.” Diệp Phi nghĩ thầm, xem ra phải cho Lam Yên vào sổ đen, không, phải cho hết gay bar vào sổ đen, từ nay không đến nữa, quá nguy hiểm.

Đang nói, điện thoại có người nghe, Diệp Phi dặn, “Alo, Tiểu Phương, tôi đến rồi, bảo ai ra mở cửa đi.”

“Diệp đội trưởng này, một mình anh vào có ổn không?” Quan Tiểu Đông khá lo lắng.

“Không ổn cũng phải vào, bên trong chỉ cho một mình anh vào thôi.”

“Hả? Nhỡ gặp nguy hiểm thì phải làm sao?”

“Yên tâm, một nhóm lưu manh mà không đối phó được thì anh mang danh đội trưởng làm gì.” Diệp Phi nói xong thì kéo cổ áo, lấy chai nước khoáng đổ một ít nước ra lòng bàn tay, làm ướt tóc, soi gương chiếu hậu hất tóc về phía sau, để lộ trán và một hai lọn tóc tùy tiện rủ xuống. Anh châm một điếu thuốc, hút rồi phả khói, du côn nói, “Cậu chờ ở đây, hai mươi phút sau nếu anh không ra thì dẫn người xông vào.”

Quan Tiểu Đông nhìn mà choáng váng, “Ôi trời đất, Diệp đội trưởng trông cứ như Michael Corleone trong ‘Bố già’ ấy nhỉ? À không, trông còn xã hội đen hơn cả ổng ấy chứ!”

“Vớ vẩn.” Diệp Phi phì cười, giắt súng vào cạp quần, mở cửa xuống xe.

“Diệp đội trưởng, anh phải cẩn thận đấy.”

“Rồi, biết rồi.”

Diệp Phi xuyên qua đường cái, đi đến trước cửa quán bar, cửa mở ra, hai gã thanh niên mặt mũi bặm trợn đưa anh vào trong.

Quan Tiểu Đông gọi cho Tiểu Lý, xác nhận năm phút nữa họ sẽ tới nơi, dặn tất cả không nên khinh địch. Hắn nhìn đồng hồ, lẳng lặng chờ đợi.



Diệp Phi và hai người nọ đi vào một căn phòng nằm cuối hành lang, mấy nam sinh nơm nớp lo sợ ngồi trong góc, trong đó có một người nằm dưới đất, đầu bê bết máu, Phương Hữu Bảo đang dùng áo sơmi cầm máu tạm cho cậu ta.

Ba bốn nhân viên cao lớn thô kệch, chắc là nhân viên bảo an, ngồi trên sô pha uống rượu. Một người đàn ông đang ném phi tiêu vào bia nhắm, hắn mặc sơ mi ngắn tay họa tiết màu đen in mờ, đầu bóng nhẫy, đeo kính mắt không gọng, miệng ngậm nửa điếu xì gà, trông khá quen mắt, nhưng Diệp Phi xác định anh chưa từng gặp hắn.

Diệp Phi nghĩ, gã này chắc là đại ca.

Tên đàn em đưa Diệp Phi vào bước tới nói với gã nọ, “Anh Lưu, đến rồi.”

Phương Hữu Bảo nhìn thấy Diệp Phi, xúc động kêu lên, “Anh ơi! Anh đến rồi!”

Anh Lưu quay lại, nhìn Diệp Phi từ trên xuống dưới, hất hàm, “Mày là anh nó?”

“Đúng thế, anh định làm gì em trai tôi?” Diệp Phi hai tay đút túi, biếng nhác nhìn đối phương.

“Làm gì? Chúng nó đâm em tao, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện, sống chết chưa rõ, mày nói xem nên làm gì?”

Diệp Phi liếc nhìn mấy nam sinh rúc trong góc tường, giận đến buốt răng hàm.

Anh nói, “Chi tiết sự việc tôi không nắm rõ, nhưng anh Lưu dùng cách giải quyết này hình như không ổn lắm? Hay là tôi nhờ cảnh sát đến phân xử đi? Nếu đúng là em tôi và bạn nó làm sai, chúng ta bàn bạc lại chuyện bồi thường cũng chưa muộn.”

“Cảnh sát?” Anh Lưu cười ha hả, sau đó lạnh lùng nói, “Cái đ*t mẹ mày kẹp đầu vào cửa à? Mày thấy tao giống hạng người thích nói chuyện với cảnh sát à? Chờ cảnh sát xử lý thì đời mẹ nào mới xong? Tiền thuốc men cho thằng em tao ai trả? Nó không chờ được nữa!”

Anh Lưu đến gần Diệp Phi, hung ác nói, “Tao cảnh cáo mày, hôm nay mày không xì ra năm mươi vạn thì đừng hòng đứa nào bước ra khỏi cửa.”

Diệp Phi nhướn mày, “Tình hình hiện tại thế nào còn chưa rõ, anh bảo tôi nộp năm mươi vạn? Dựa vào đâu mà tôi phải làm thế?”

“Đ*t mẹ mày không mang tiền đến à? Thế cái con mẹ mày đến đây làm gì? Thích chết à? Cho thằng em mày với đám bạn nó chôn cùng hả?”

Diệp Phi cười cười, “Sao thế được, tôi muốn cứu chúng nó mà, nhưng tôi thật sự không kiếm đâu ra nhiều tiền thế, nên đang định thương lượng với ngài một chút, có hạ giá xuống được không?”

Anh Lưu ‘Chậc’ một tiếng, đảo một vòng quanh Diệp Phi, quan sát anh từ đầu đến chân, “Chú em này, chú mày ngu thật hay ngu giả thế? Mày biết mày đang nói chuyện với ai không? Mày không biết mày đang trong hoàn cảnh nào à? Mày nghĩ ông đùa với mày chắc?”

“Chắc ngài hiểu lầm tôi rồi.” Diệp Phi lấy ra một xấp tiền đưa cho hắn, “Tôi ra ATM rút một vạn đồng, đủ thành ý chưa?”

Anh Lưu trừng trừng nhìn một vạn đồng nọ, thình lình nổi giận, cầm tiền ném thẳng vào mặt Diệp Phi, híp mắt nói, “Thằng oắt con! Đ*t mẹ mày đùa với tao à? Rồi, hôm nay tao cũng đùa với mày!”

Hắn liếc mắt ra hiệu, hai tên đàn em hai bên lập tức tiến lên khóa tay Diệp Phi. Mấy tên khác kéo Phương Hữu Bảo và một nam sinh đang hôn mê bất tỉnh khác ra bàn trà, một gã rút dao gọt hoa quả, dí vào ngón tay út của Phương Hữu Bảo, Phương Hữu Bảo sợ hãi thét ầm lên, “Đừng mà! Anh ơi! Anh ơi! Cứu em với!”

“Ấy ấy! Lưu đại ca, có gì từ từ nói, ngài đừng xúc động thế!” Diệp Phi giãy giụa hai cái, vội vàng nói.

“Mày có gan đưa một vạn ra chế nhạo tao thì cũng phải có gan nhìn thằng em mày bị chặt tay.” Anh Lưu ngồi xuống sô pha, hất hàm với đàn em, “Chặt đi, chặt từng ngón một cho tao!”

“Từ từ! Từ từ đã! Tôi đưa thêm!” Diệp Phi kêu lên.

Anh Lưu ra hiệu cho đàn em ngừng lại, trầm giọng hỏi, “Ồ, thế tiền đâu?”

Diệp Phi ngẫm nghĩ một lát mới khổ sở nói, “Anh Lưu ạ, tôi chỉ là một thằng lưu manh, nhà cũng chẳng giàu có gì. Kể cả khi tôi thật lòng muốn đưa tiền thì ngay tức khắc làm sao kiếm ra được? Hay là thế này đi, ngài xem có thể thư thả cho tôi mấy ngày không, dù tôi đập nồi bán sắt hay đi vay nặng lãi cũng nhất định sẽ gom đủ 50 vạn cho ngài. Ngài có thể cho tôi đưa thằng nhỏ kia đi bệnh viện trước được không, không đi bệnh viện chắc nó không xong rồi, nhỡ tai nạn chết người thì cũng chẳng ích lợi gì cho ngài mà?”

“Mày đừng có giở trò với tao. Thằng vịt con Phương Hữu Bảo này lái một con BMWs trên dưới trăm vạn*, tao hỏi xe của ai, nó bảo của anh họ nó. Anh họ nó là mày chứ gì? Mày đắp cả người hàng hiệu thế kia mà dám bảo không có tiền? Tưởng tao nhà giàu mới nổi không biết nhìn à? Không đưa tiền cũng được, để xe lại, lần này coi như xong.” (~3 tỷ 4)

Diệp Phi không có thói quen gửi ngân hàng, cũng không có ý thức về tiền bạc, quần áo thì chỉ cần vừa mắt là mua, ngày hôm sau sẽ quên béng mua hết bao nhiêu tiền. Anh cúi đầu nhìn đồ mặc trên người, không ngờ vì hàng hiệu mà bị lộ.

Diệp Phi nhếch miệng cười, “Cái xe đó… Haizz, hồi trước đúng là có ít tiền dơ, nhưng dạo này tôi mê đánh bạc, thua hết cả gia tài rồi, xe cũng bồi theo rồi, vừa bán mấy hôm trước.”

Nghe Diệp Phi nói, anh Lưu nhíu mày, cũng thoáng ngập ngừng. Đàn em bên cạnh đột ngột xen vào, “Lão đại đừng nghe nó bố láo, thằng này chưa nói thật câu nào. Thứ hai tuần này em còn thấy thằng oắt kia lái xe của nó, chẳng lẽ nó bán xe cho em nó à? Đ*t!”

Thứ hai tuần này? Diệp Phi và Phương Hữu Bảo đồng thời chấn động.

Thứ hai tuần này, chẳng phải là một ngày trước khi xảy ra vụ án phanh thây sao?

“Không thể nào! Mấy giờ thứ hai?” Diệp Phi vội hỏi.

“Tối thứ hai, à không, chính xác là khoảng một giờ sáng thứ ba, lúc đó em mới từ bar ra, thấy nó phóng BMWs ngang qua, thằng ranh này hẹn với kim chủ mà đến giờ lại không tới, làm em bị Vương tổng mắng một trận.”

“Một giờ mấy phút?” Diệp Phi xúc động hỏi.

Gã đàn em sửng sốt, cho rằng Diệp Phi đang viện cớ quỵt nợ, bèn nói, “Một giờ hai mươi phút! Tao xin lỗi kim chủ xong còn xem đồng hồ, tao nhớ rõ ràng! Có mấy thằng khác cũng thấy, mày đừng hòng bao biện!”

Quán bar này cách hiện trường vụ án phanh thây khoảng mười phút đường xe, sau khi gặp Phương Hữu Bảo, anh về phòng xem đồng hồ, lúc đó khoảng một giờ mười lăm phút. Camera theo dõi ngoài chung cư thể hiện thời gian chiếc xe rời đi là một giờ mười sáu phút, rồi quay lại vào một giờ hai mươi phút!

Nhưng tên này lại nói Phương Hữu Bảo xuất hiện gần quán bar lúc một giờ hai mươi phút, nói cách khác, một giờ hai mươi phút, Phương Hữu Bảo tuyệt đối không có khả năng lái xe trở lại khu chung cư!

Phương Hữu Bảo quả nhiên không phải hung thủ, hung thủ là một người khác hoàn toàn. Diệp Phi không ngờ tới đây lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Anh nhìn Phương Hữu Bảo, Phương Hữu Bảo cũng nhìn anh. Vẻ sung sướng vừa lướt qua gương mặt cậu ta lập tức chuyển thành sợ hãi trong hiểm cảnh, ánh mắt cầu xin đau đáu nhìn Diệp Phi.

Hiện giờ Quách Hâm vẫn bị giam tại phòng tối trong Cục Cảnh Sát, không thể cứu giúp Phương Hữu Bảo, cậu ta lại không có tiền, nên người đầu tiên cậu ta nghĩ tới chắc chắn là Diệp Phi, đội trưởng đội Trinh sát hình sự. Tiền lương của Diệp Phi cũng không nhiều, hơn nữa anh chẳng những không tiết kiệm mà còn tiêu tiền như nước. Cả sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng cộng lại cũng chỉ hơn hơn mười vạn. Lấy đâu ra 50 vạn đi chuộc cậu ta?

Đừng đùa, hôm nay anh đến cũng không định giải quyết bằng tiền, mẹ kiếp anh có phải dân thường đâu?

Diệp Phi giật giật cánh tay, “Ấy, anh bạn đừng kẹp chặt thế, đau lắm.”

“Đ*t mẹ mày ít mồm lại, tao đếm đến ba, có tiền thì nói, bằng không tao chặt hết ngón tay của hai thằng này!” Anh Lưu cũng mất kiên nhẫn, giày da đen bóng giẫm lên bàn, chộp lấy con dao cắm giữa ngón út và ngón áp út của Phương Hữu Bảo, chậm rãi ấn xuống, miệng đếm, “Một…”

“Anh! Anh ơi! Cứu em với!” Phương Hữu Bảo điên cuồng lắc đầu, òa khóc nức nở.

“Hai…”

“Ấy! Anh Lưu! Đợi đã, khoan đã!! Xe tôi đậu bên ngoài!”

Diệp Phi vội vàng hô to, thành công dời đi chú ý của đám người nọ, Diệp Phi thừa cơ tung một cước, đạp lên chân gã đàn em bên trái, gã này thét lớn. Kiềm hãm buông lỏng, Diệp Phi tiện đà rút cánh tay trong tay áo Tây trang ra, nhắm vào gã đàn em bên phải tung một quyền. Gã nọ không kịp đề phòng, lảo đảo lùi về phía sau hai bước, ngã phịch xuống đất.

Diệp Phi lăn một vòng, rút phi tiêu trên hồng tâm ném về phía anh Lưu, nhằm chính giữa cánh tay hắn, chỉ nghe hắn “Á!” một tiếng, con dao gọt hoa quả đã rơi xuống đất.

Diệp Phi hành động nhanh như chớp, liền mạch lưu loát, các động tác có vẻ phức tạp mà chỉ mất chưa tới vài giây, ngay khi bọn chúng chưa kịp phản ứng, ba mũi phi tiêu trong tay Diệp Phi cũng phóng ra, một mũi đánh hạ con dao của anh Lưu, hai mũi khác cắm vào đùi hai vệ sĩ bên cạnh, khiến chúng lập tức khuỵu xuống.

Diệp Phi từ mặt đất nhảy lên, lao ra đá một cước trúng cằm anh Lưu, cần cổ hắn vẽ một đường cong đẹp đẽ trên không trung, kính mắt cũng theo động tác của hắn mà văng ra ngoài. Anh Lưu cảm giác óc mình cũng sắp văng ra, ngay sau đó, một thứ lạnh lẽo kề bên thái dương hắn.

Anh Lưu hoàn hồn, thở phì phò hỏi, “Đ*t mẹ mày là ai?”

Diệp Phi cười, “Anh đoán xem?”

Anh Lưu đảo mắt nhìn Diệp Phi, ánh mắt vẫn đang hoảng sợ đột nhiên biến đổi, chuyển sang nhìn phía sau Diệp Phi.

Diệp Phi giật mình một cái, tức khắc nghe thấy tiếng thét của Phương Hữu Bảo, “Anh ơi! Cẩn thận!”

Diệp Phi cảm giác được trận gió lạnh phía sau, muốn tránh cũng không kịp nữa. Tiếng gậy sắt đập xuống vang vọng cả căn phòng, âm thanh vỡ vụn đáng sợ khiến tất cả cùng run lên, adrenalin tăng vọt.

Đầu Diệp Phi “Ầm” một tiếng, thậm chí còn chưa kịp thấy đau, trước mắt đã tối sầm lại. Thân thể anh mềm nhũn, quỳ gối xuống đất, cố gắng chống đỡ vài giây, rồi ngã xuống vũng máu.

Diệp Phi không thể nào ngờ, dưới chân Thiên tử, tại một quán bar trong khu phố sầm uất, chỉ để giải quyết một tranh cãi không đáng nhắc đến, mà anh lại gặp phải đối thủ một mất một còn. Trước khi ngất đi, Diệp Phi đột nhiên nhớ ra anh Lưu trông giống ai. Nhưng dù sao cũng đã muộn rồi!

Mẹ nó, xong đời…

“Anh ơi!” Phương Hữu Bảo gào thét thê thảm, khóc lóc om sòm, cậu ta sợ hãi, bởi vì vũng máu nọ chảy ra từ trên đầu Diệp Phi! Chảy nhiều hơn cả bạn cậu ta, mà chỉ trong nháy mắt như vậy!

Cậu ta kinh hãi nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, thân hình gã cao lớn cường tráng, làn da trắng bệch, quai hàm vuông, mày rậm mắt sắc, khuôn mặt gồ ghề, thoạt nhìn khoảng trên dưới bốn mươi tuổi. Gã ném cây gậy sắt đã cong, tiếng gậy nện xuống đất giòn vang, chỉ nghe tiếng cũng biết sức nặng của nó mà đập vào người, tất nhiên xương cốt sẽ gãy nát.

Anh Lưu hấp tấp kiểm tra cổ Diệp Phi, tay run lên, vội vàng quát lớn với kẻ nọ, “Nhị ca! Anh điên rồi à? Anh định giết nó hả?”

Gã đàn ông được anh Lưu gọi là Nhị ca chỉ hừ một tiếng, bước tới bên cạnh Diệp Phi, tháo súng trên tay Diệp Phi xuống, lại lấy trong túi quần anh ra một chiếc thẻ màu đen, ném cho anh Lưu, thấp giọng nói, “Nhìn đi.”

Anh Lưu nhìn thẻ công tác của Diệp Phi, cảm giác trong tay như cầm miếng sắt nung.

“Mẹ kiếp! Sao lại là cảnh sát? Nhị ca, đm anh đánh vỡ đầu cảnh sát rồi, làm sao bây giờ?”

Vẻ mặt Nhị ca rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức khiến người ta hoảng sợ. Gã thản nhiên nói, “Tên nó là Diệp Phi.”

Anh Lưu thoáng sửng sốt, lục tìm cái tên quen thuộc này trong trí nhớ, thình lình trợn mắt, “Là nó?”

“Đúng là nó!” Nhị ca hung tợn đáp.

Gã vỗ vỗ khuôn mặt đầy máu của Diệp Phi, thấp giọng nói, “Diệp đội trưởng, hôm nay mày lọt vào tay tao thì đừng hòng sống rời khỏi chỗ này.”