Tối Cường Hệ Thống

Chương 113: Không ai tin




Dịch & biên: †Ares†

oOo

Hai người dám nói là vô cùng ra sức tuyên truyền, Trương Nhị Cẩu lại càng vận dụng công lực toàn thân, phát huy kỹ năng thổi phồng đến mức cao nhất. Kết quả là đưa tới rất nhiều đệ tử vây xem, nhưng lại chỉ liếc mắt một cái, lộ vẻ mặt xem thường rồi rời đi.

Điều này làm cho hai người Trương Nhị Cẩu rất là bất đắc dĩ, chẳng lẽ Vô Danh phong không đáng tin như vậy a.

Tông chủ đại nhân có thuật luyện đan tối cao, hiện giờ nguyện ý luyện đan cho những tiểu đệ tử ngoại môn này chính là chuyện vinh hạnh đến cỡ nào, thế nhưng cả đám lại không một ai tình nguyện, khiến Trương Nhị Cẩu tức đến đỏ bừng cả mặt.

- Ta biết Vô Danh phong, nhưng ba phần tài liệu luyện một lò đan là chuyện gì?

- Nhất định là khoác lác. Thái thượng trưởng lão Đan Đỉnh phong từng nói qua, ba phần tài liệu có thể luyện thành một lò đan đã là vận khí bằng trời, nhưng xem dòng chữ bọn hắn viết trên tấm vải kia thì rõ là chắc chắn luyện thành.

- Ta không tin, ta không hy vọng tài liệu mình tân tân khổ khổ tích lũy được bị uổng phí vô ích.

- Tiền công có một thành cũng hấp dẫn, nhưng ai biết có phải gạt người hay không.

- Thời buổi này người nào cũng dám tự xưng là luyện đan đại sư, ta thấy tìm Lý sư huynh trên Đan Đỉnh phong là chắc nhất.

....

Trương Nhị Cẩu thấy đám đệ tử ngoại môn này chẳng chịu tin tưởng tông chủ, đương nhiên nổi giận:

- Này này, các ngươi đừng nói bừa, thuật luyện đan của tông chủ chúng ta là hàng đầu. Tông chủ thương các ngươi thu thập tài liệu không dễ, xuất quan luyện đan cho các ngươi, các ngươi nên biết tranh thủ cơ hội lần này đi.

- Hừ, ngươi đừng có lừa chúng ta. Đệ tử ngoại môn người nào không biết Vô Danh phong chứ, không phải là một núi hoang tông chủ đại nhân mới ban ra sao. Còn về thuật luyện đan, chẳng lẽ sánh nổi các sư huynh trên Đan Đỉnh phong?

- Đúng thế, đúng thế!

- Đi Đan Đỉnh phong luyện đan, tuy phải trả giá hơi cao, nhưng ít ra cam đoan đan thành. Lẽ nào Vô Danh phong các ngươi cũng dám cam đoan?

Một gã đệ tử ngoại môn cười nói.

Lên Đan Đỉnh Phong, tuy nói có đôi khi mười phần tài luyện mới luyện ra một lò đam dược, nhưng có cam đoan đan nhất định sẽ ra.

Còn Vô Danh phong thì bọn họ chưa biết thế nào, nếu đưa tài liệu rồi mà đan không ra thì biết làm sao? Chẳng lẽ có thể tận diệt Vô Danh phong chắc?

Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác giờ phút này thực sự nổi giận.

Tông chủ đại nhân hảo tâm luyện đan cho các ngươi, thế nhưng cả đám đều không tin.

- Sư huynh, quên đi, tông chủ chịu vì bọn hắn luyện đan đã là thiên đại ban ân, nếu bọn hắn không tin thì càng khiến tông chủ được nghỉ ngơi. Một ngày nào đó bọn hắn sẽ phải hối hận.

Phong Bất Giác nói.

- Ừ.

Trương Nhị Cẩu tuy rất tức giận, nhưng cũng không muốn nhiều lời thêm, sau đó không quản những đệ tử ngoại môn này lời ra tiếng vào, tiếp tục tuyên truyền.

....

Lúc này, trên Đan Đỉnh phong.

Lý Thuận gần đây bận rộn vô cùng. Đám đệ tử ngoại môn tìm hắn luyện đan không ngớt, hơn nữa thành thành thật thật mang đủ số tài liệu theo yêu cầu.

Hai mươi phần tài liệu luyện chế một lò Tốc Nguyên Đan, mà chỉ cần vận khí tốt một chút thì bảy phần đã được một lò, quả thực là kiếm bộn.

Còn lại mười ba phần tài liệu, Lý Thuận lại thành công một lần. Không chỉ một lò Tốc Nguyên Đan này thuộc về hắn mà ngay cả lò đầu tiên cũng bị hắn rút bớt không ít.

Hoàn toàn là kiếm bộn.

Sau khi luyện thành một lò đan, Lý Thuận dừng tay nghỉ ngơi. Đồng tử thổi lò đứng ở một bên, vừa dâng trà vừa đấm lưng.

- Sư huynh, vừa rồi đệ nghe được có đệ tử nói rằng có người mở quầy luyện đan ở Vô Danh phong, hơn nữa còn khoác lác nói ba phần tài liệu có thể luyện chế một lò đan dược, lại chỉ lấy một thành tiền công.

Đồng tử nhẹ nhàng xoa bóp bả vai sư huynh.

Theo sư huynh đã nhiều năm, hắn biết sư huynh thích nghe nhất loại tin gì.

Quả nhiên Lý Thuận nở một nụ cười khinh thường.

- Lòe thiên hạ mà thôi.

- Sư huynh, đệ cũng nghĩ thế. Luyện đan chứ có phải nấu canh đâu mà dễ dàng như vậy được. Ngay cả lão tổ cũng cũng đã nói, ba phần tài liệu có thể luyện chế ra một lò đan dược đã là vận khí lớn bằng trời rồi.

- Vẫn loại thảo dược ấy, nhưng mỗi gốc lại có dược tính mạnh yếu khác nhau, nhiệt độ cũng mỗi lúc mỗi khác, muốn luyện chế ra một lò đan dược còn phụ thuộc nhiều yếu tố.

Đồng tử nhẹ giọng nói.

- Ừm.

Lý Thuận khép hờ mắt, gật gật đầu.

Hắn rất vừa lòng với đồng tử của mình. Mỗi lần xuất môn tìm kiếm một ít thảo dược trân quý thì đều cần đến mấy tháng, mà một đường này không chỉ có gian khổ vạn phần, còn nhàm chán cô đơn, bởi vậy có một đồng tử bên người là thiết yếu.

- Sư huynh, có cần đi Vô Danh phong cho bọn họ một lời khuyên chân thành không?

Đồng tử hỏi.

- Không cần, kệ bọn hắn, chỉ cần có người bị lừa, khắc tất cả sẽ hiểu. Không có thực học, sao dám luyện đan.

....

Mặt trời lặn xuống.

Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác vất vả cả ngày không có thu hoạch gì, không một đệ tử nào tin tưởng bọn hắn, đều chỉ đứng vây xem náo nhiệt.

Thế nhưng Trương Nhị Cẩu lúc này cũng không còn giận bao nhiêu. Dù sao Vô Danh phong không có tiếng tăm gì, mở miệng ra là luyện đan, hơn nữa tông chủ còn nêu xác suất quá cao, khiến đám đệ tử ngoại môn sợ bị lừa không dám thử.

Thấy sắc trời càng ngày càng tối, Trương Nhị Cẩu chuẩn bị hạ cờ, cùng sư đệ đi về báo cáo.

Hôm nay xem như toi công.

Cũng không biết mai có nên tuyên truyền nữa không.

- Ài…

Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác thở dài một tiếng.

- Hai vị sư huynh, ba phần tài liệu thật có thể ra một lò đan dược sao?

Ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi, một tiếng nói lí nhí truyền tới.

Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác dừng thu dọn, sắc mặt vui vẻ gật đầu.

- Đương nhiên.

Mao Tiểu Tiểu là đệ tử tạp dịch, hôm nay tới đây khiêng đồ cho một gã sư huynh ngoại môn thì vừa vặn thấy chuyện luyện đan.

Nhìn thấy điều kiện ưu việt này, Mao Tiểu Tiểu cũng có chút động tâm, thế nhưng mãi vẫn không dám lên tiếng, bởi vì đan dược hắn cần thật sự khó có thể để người ta chịu ra tay.

Sau hắn lại nhìn thấy các sư huynh rất không tín nhiệm Vô Danh phong thì trong lòng cũng do dự.

Nhưng do dự cũng chỉ kéo dài một lát là biến mất, bởi vì hắn rất muốn có đan dược kia.

- Sư đệ, chuẩn bị muốn luyện đan dược gì?

Trương Nhị Cẩu cười hỏi.

Mao Tiểu Tiểu nhìn Trương Nhị Cẩu, thoáng có chút khẩn trương:

- Sư huynh, đệ chỉ là một đệ tử tạp dịch, đến Thánh Tông chưa được bao lâu, cũng không chuẩn bị được tài liệu gì trân quý, cho nên đệ muốn luyện chế một lò Khí Huyết Đan. Chỗ này có ba phần tài liệu, sư huynh thấy có được không?

Mao Tiểu Tiểu móc từ trong áo ra ba gốc thảo dược. Số thảo dược này là Mao Tiểu Tiểu vô ý lấy được, luôn giữ khư khư bên mình. Đối với Mao Tiểu Tiểu, ba gốc thảo dược này đã là vật trân quý nhất mà hắn có.

Khí Huyết Đan là đan dược đẳng cấp khá thấp, nhưng lại rất trọng yếu với đệ tử tạp dịch.

Ở giai đoạn chưa bước vào cảnh giới Hậu Thiên, Khí Huyết Đan có thể dùng để tăng cường khí huyết bản thân. Mà đã bước vào cảnh giới Hậu Thiên thì Khí Huyết Đan cũng vẫn có tác dụng rất lớn.

Đối với đệ tử tạp dịch mà nói, tuy tông môn có trợ cấp đan dược, nhưng rất ít ỏi, bởi vậy đệ tử tạp dịch có thể đột phá Tiên Thiên đã ít càng thêm ít, mà một khi đột phá là có thể chân chính trở thành một đệ tử ngoại môn của tông môn.

Thánh Tông hàng năm đều thu đệ tử, tư chất không tốt, thông thường đều ném vào khu tạp dịch, tư chất tốt thì thu làm đệ tử ngoại môn, cũng có thể là được chín đại thái thượng trưởng lão vừa ý mà đưa lên núi dạy dỗ.

Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác hơi ngẩn ra, không ngờ lại là loại đan dược sơ cấp này.

Thôi quên đi, đây là sinh ý đầu tiên, không được kén chọn.

- Được, sư đệ yên tâm, sáng sớm mai chúng ta sẽ lại ở đây, khi đó đệ tới lấy đan.

Trương Nhị Cẩu nói.

- Cảm tạ hai vị sư huynh.

Mao Tiểu Tiểu tươi cười nói cảm ơn.

Hắn không biết luyện đan, mà các sư huynh trên Đan Đỉnh phong cũng không chịu luyện Khí Huyết Đan giúp hắn, bởi vì đó là một loại đan dược sơ cấp, luyện chế hoàn toàn là phí thời gian.

- Không cần cảm tạ, trở về đi, chúng ta cũng phải trở về núi phục mệnh.

Trương Nhị Cẩu khoát tay áo.

- Vâng, gặp lại sư huynh.

Mao Tiểu Tiểu giờ phút này thở phào một hơi. Hắn cũng không sợ các sư huynh nuốt tài liệu của mình, bởi vì tài liệu này là quý trọng với hắn, nhưng lại chẳng có tác dụng gì với các sư huynh.

-----oo0oo-----