Tối Cường Hệ Thống

Chương 128: Một cước như thần




Dịch & Biên: †Ares†

Giờ phút này Lâm Phàm bức khí mười phần. Nếu người của Đan Đỉnh phong đã chủ động mò đến cửa, đương nhiên không thể buông tha.

Trái tim của ca bị hồi hộp nguyên một đêm, bất kể thế nào cũng phải thu hồi phí tổn.

- Ngươi chính là Lâm Phàm?

Cổ trưởng lão lớn tiếng hỏi, nhíu mày, ánh mắt như một thanh kiếm sắc, xuyên thấu lòng người.

Lâm Phàm nhìn gã trưởng lão trước mặt, cười ha ha:

- Chính là bản tọa. Đan Đỉnh phong các ngươi tới đây là muốn làm gì?

Cổ trưởng lão hừ lạnh một tiếng:

- Đan Đỉnh phong là nơi luyện đan của Thánh Tông, Vô Danh phong các ngươi lại dám phá vỡ quy tắc vạn năm của Thánh Tông. Ta tới nói cho ngươi biết, từ nay về sau cấm luyện đan, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

Cổ trưởng lão bá đạo vô cùng, ngôn từ không hề để cho người ta có cơ hội thương lượng, giống như ngươi không đồng ý thì sẽ xong đời.

Các đệ tử ngoại môn nghe thế thì biến sắc, sau đó xì xào bàn tán. Bọn họ càng lúc càng oán hận Đan Đỉnh phong, nhưng Cổ trưởng lão ở chỗ này, bọn họ cũng không dám càn rỡ.

Lý Thuận nhìn thấy tình huống chung quanh, cao ngạo ngẩng đầu, mắt híp lại, lộ vẻ trào phúng.

Hôm trước không phải là rất lợi hại sao? Hiện giờ sao mà rụt hết cả đầu vào thế này?

Lâm Phàm cười cười, sau đó nghiêm mặt lại, hai mắt nhìn chằm chằm Cổ trưởng lão:

- Hỗn xược, là ai cho ngươi lá gan dám ở trước mặt ta quát tháo? Luận vai vế, ngươi chỉ là vãn bối.

Giờ phút này Trương Nhị Cẩu đã bị khí phách của tông chủ làm khuất phục. Hắn không ngờ tông chủ cũng có một mặt bá đạo như thế. Đối mặt trưởng lão Đan Đỉnh phong mà không hề sợ hãi, chửi mắng thẳng mặt, quả thực chính là thần tượng của Nhị Cẩu ta.

- Ngươi…

Cổ trưởng lão giận đến mặt trắng bệch, hắn không ngờ đối phương dám càn rỡ như thế. Nhưng hắn vừa muốn mở miệng, lại bị Lâm Phàm giành trước.

- Đan Đỉnh phong thật sự là càng ngày càng xuống dốc. Ngươi thân là trưởng lão ngoại môn của Đan Đỉnh phong, thế nhưng không muốn phát triển, chỉ biết bòn rút tài nguyên của đệ tử ngoại môn, hãm hại để tử ngoại môn, để tông môn lúc nào cũng thiếu đan dược, tội lớn vô cùng.

Lâm Phàm lớn tiếng trách mắng.

- Ngươi nói bậy!

Sắc mặt của Cổ trưởng lão cực kỳ khó coi, căm giận đáp lại.

- Hừ, nói bậy, nói bậy ở chỗ nào. Đan Đỉnh phong các ngươi đến tận Vô Danh phong chúng ta làm loạn, chẳng lẽ muốn khai chiến với Vô Danh phong sao? Không chịu tu luyện tăng lên kỹ năng luyện đan, cả ngày chỉ trông ngóng ăn bớt tài liệu của đệ tử ngoại môn, thật là đáng khinh. 

- Mười phần tài liệu mới luyện chế ra một phần đan dược, thuật luyện đan bậc này quả thực là người sống trên thân cẩu, cho dù là đệ tử mới tập tành luyện đan cũng có thể thành công.

- Một lò đan dược, thu lấy sáu thành, sao lại có kẻ cướp da mặt dày đến chừng này cơ chứ!

Lâm Phàm không một chút khách khí, chỉ thẳng mặt Cổ trưởng lão mà thao thao bất tuyệt.

Đệ tử ngoại môn xung quanh nghe Lâm sư thúc nói một tràng, đáy lòng sục sôi. Lâm sư thúc đã nói ra tiếng lòng của bọn họ.

Sắc mặt Cổ trưởng lão lúc đỏ lúc trắng, ngực phập phù thở gấp:

- Ngươi biết cái gì, việc luyện đan hao tâm tốn sức, tạo thành tổn thương thật lớn với tâm thần của chúng ta. Còn mỗi loại thảo dược đều có dược tính khác biệt, mười phần có thể ra một lò là rất bình thường, ngươi chớ có vu tội.

- Ha ha…

Lâm Phàm cười lạnh một tiếng:

- Hao tâm tốn sức, mười phần ra một lò? Học nghệ không tinh lại đổ cho thảo dược? Trợn to mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ, luyện đan chân chính là luyện chế như thế nào!

Giờ khắc này Lâm Phàm vung tay, bàn tay phải ngửa lên trời, một ngọn lửa hừng hực bốc lên từ đó, hơi nóng làm méo mó cả không gian.

Lật tay ra lửa chính là năng lực luyện đan của hệ thống.

Giờ phút này, đệ tử ngoại môn xung quanh thấy một chiêu này của Lâm sư thúc thì lập tức trợn tròn mắt.

Bọn họ chưa bao giờ thấy Lâm sư thúc luyện đan thế nào, hôm nay có thể được nhìn Lâm sư thúc luyện đan tại chỗ, đương nhiên kích động không thôi.

Đám người Trương Nhị Cẩu cũng không khá hơn. Bọn hắn đi theo tông chủ đã một thời gian, nhưng lại chưa từng thấy quá trình tông chủ luyện đan, giờ đều mở to mắt mà nhìn, trong lòng cũng rất háo hức.

- Hừ, bản tọa luyện chế một lò Tốc Nguyên Đan ngay tại đây, cho ngươi biết luyện đan chân chính nên như thế nào.

Lâm Phàm lấy một phần tài liệu từ túi chứa đồ, ném vào ngọn lửa trong bàn tay.

Tài liệu vừa tiến vào thì lơ lửng trong ngọn lửa rồi xoay tròn.

Phần tài liệu chậm rãi được hòa tan, dần dần ánh sáng chớp lên, đan hương tỏa ra bốn phía.

Lửa và ánh sáng tản đi, mười viên Tốc Nguyên Đan lơ lửng xuất hiện trên tay Lâm Phàm, tỏa ra từng đợt hương thơm. 

Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không dám tin đan dược có thể luyện chế như vậy.

Mà Cổ trưởng lão càng thêm kinh ngạc, lắp bắp mãi không nói được một câu.

- Hừ, thấy rõ chưa…

Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, ném mười viên Tốc Nguyên Đan lên mặt Cổ trưởng lão.

"Độp độp độp…"

Đan bắn lên mặt, Cổ trưởng lão lấy tay bắt được một viên, thần sắc lại càng khiếp sợ không thôi.

Viên đan dược này được luyện quá hoàn hảo…

Cổ trưởng lão không thể tin tất cả chuyện này đều là thật sự. Sao lại có thủ pháp luyện đan như vậy được chứ?

- Không, ngươi chớ có cố làm ra vẻ huyền bí. Ngươi nhiều lần sỉ nhục Đan Đỉnh phong ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Đan Đỉnh phong.

Cổ trưởng lão thẹn quá hoá giận, không còn để tâm gì nữa, lao vọt lên cao rồi đánh ra một quyền về hướng Lâm Phàm.

- Dừng tay!

Đúng lúc này, trên không trung xuất hiện ba người đứng thẳng.

Cổ trưởng lão vừa nhìn, tức thì run như cầy sấy, vội vàng thu chân nguyên về, từ không trung hạ xuống.

Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Có người đến cũng vô dụng, muốn đến thì đến, muốn càn rỡ thì càn rỡ chắc? Quá không để Vô Danh phong ta vào mắt.

Hôm nay sẽ cho ngươi một bài học thật sâu, để ngày sau chớ còn càn rỡ.

Lâm Phàm đột nhiên tiến lên, mãnh liệt đá một cước vào đũng quần của Cổ trưởng lão đang hạ từ trên không xuống.

"Đinh, chúc mừng đánh bại Cổ trưởng lão Nhập Thần sơ giai."

"Đinh, chúc mừng Liêu Đản Cước thăng cấp."

- Á á á á á à à à à…

Giờ khắc này thiên địa biến sắc, một tiếng kêu dài thảm thiết vang vọng toàn bộ Vô Danh phong.

Mọi người nghe thấy âm thanh này thì đều rùng mình một cái, cảm nhận chủ nhân của tiếng kêu này vừa phải thừa nhận một nỗi đau đớn nhất thế gian.

Diệp Thiếu Thiên đứng ở cách đó không xa cũng biến sắc. Một cước này thật quá quen thuộc, thậm chí cả tiếng kêu thảm thiết cũng giống y hệt.

Liêu Đản Cước một kích trúng mục tiêu, Lâm Phàm không hành động gì thêm, ôm quyền hướng lên trời:

- Cung nghênh tông chủ.

Các đệ tử xung quanh giờ mới kịp phản ứng, cũng làm theo Lâm Phàm, đồng thanh hô:

- Cung nghênh tông chủ.

- Thái thượng trưởng lão.

Ba người đứng trên không, Lâm Phàm biết hai người, một là tông chủ, một là thái thượng trưởng lão Vô Nhai, còn người cuối cùng hắn không rõ.

Thế nhưng hẳn cũng là một thái thượng trưởng lão.

Chẳng qua hắn không biết vì sao mấy người này lại tới đây, chẳng lẽ là vì việc của Đan Đỉnh phong?

Giờ phút này Cổ trưởng lão ngã trên mặt đất, hai tay ôm đũng quần, sắc mặt tái nhợt lăn qua lăn lại, gào khóc thảm thiết.

Tim của Lý Thuận đập lên thật mạnh. Một cước kia hắn đã tự thể nghiệm qua, thật sự rất rất đau.

Loại đau đớn này, không phải con người có khả năng thừa nhận.