Tối Cường Hệ Thống

Chương 152: Thu đồ




Dịch & biên: †Ares†

oOo

Đúng lúc chuẩn bị xuất phát trở về tông, Lâm Phàm bỗng nhớ tới ước định với Thái gia, muốn mang thêm một tiểu la lỵ đáng yêu về Vô Danh phong cho thêm sinh khí.

Tới khi đến thành Dung Thiên, hắn thấy được Thái phủ toàn là máu tươi cùng xác chết, sát khí tận trời thì biết là việc không ổn, cho nên lập tức nhảy xuống.

- Bản tọa muốn thu nữ hài này làm đệ tử quan môn, các ngươi còn định làm gì? Chẳng lẽ không để bản tọa vào mắt?

Lâm Phàm nghiêm mặt lại, mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm Lăng Ngao nói.

- Đại nhân…

Thái gia từ trên xuống dưới vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng, cho rằng đêm nay Thái gia phải diệt vọng. Thế nhưng ngay tích tắc Lâm Phàm xuất hiện thì hy vọng lại cháy lên trong lòng họ.

Thái Hằng kích động nắm chặt nắm tay, máu sôi trào. Đại nhân không có gạt người, cũng không quên lời đã nói.

Sở Mộc Lâm lúc này cũng biến sắc, nhìn chiến thuyền trên bầu trời, lại nhìn nam tử như thiên thần hàng lâm đang đứng trước mặt, trong lòng không khỏi khẩn trương.

Thái gia cũng có đại nhân tông môn hỗ trợ, mà càng làm hắn không thể tin được là đại nhân này lại muốn thu đứa con gái của Thái gia làm đệ tử.

Lâm Phàm khẽ ngẩng đầu, bình thản nói:

- Yên tâm, hôm nay có bản tọa đây, không người nào có thể càn rỡ trước mặt bản tọa.

Lăng Ngao khẽ nhíu mày, cũng có chút kinh ngạc:

- Ngươi không chết?

Tình huống ngày đó ai cũng thấy rõ như ban ngày. Người này đã bị Tuyết Vương Sư nuốt vào, không có khả năng có khả năng sống sót. Thế nhưng hiện giờ hắn lại bình an vô sự xuất hiện ở đây, thật khiến người ta không dám tin.

- Bản tọa có chết hay không thì liên quan gì tới tiểu bối ngươi? Thái gia ngày sau do bản tọa che chở, ngươi còn can đảm dám càn rỡ sao?

Lâm Phàm nghiêm mặt nói, phong phạm đầy khí phách trấn áp toàn trường.

Lăng Ngao thân là đệ tử thiên kiêu của Phong Thiên Tông, sao có thể chịu nhục nhã bực này. Người trước mắt chửi mắng thẳng mặt, chính là không để hắn vào mắt, đáng giận vô cùng.

Lăng Ngao giận sôi gan, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Ngươi đừng quá làm càn.

- Hôm nay bản tọa thu đồ đệ chính là đại sự, cũng không muốn nhiều lời với các ngươi. Nếu không phục thì cứ lên, nhân tiện nhìn xem tiểu bối ngươi có bản sự gì.

Lâm Phàm bình tĩnh nói.

- Ngươi…

Lăng Ngao không ngờ người trước mắt không cấp đường lui, chưa để mình nói được mấy câu đã trực tiếp khai chiến.

Vốn hắn không định ra tay nơi tục giới này, thế nhưng hôm nay người này quá đáng như vậy, không cho hắn bậc thang để xuống, vậy thì chiến đi.

Lâm Phàm chăm chú nhìn chung quanh một vòng, thấy vô số đệ tử Thái gia đã chết, hóa thành những thi thể lạnh lẽo nằm trên mặt đất thì không khỏi lắc đầu, mắt dời về phía chiến thuyền của Thánh Tông.

- Sỉ nhục của võ giả, sỉ nhục của tông môn! Các sư điệt, sau này phải nhớ, không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, lạm sát người bình thường. Đây không phải là việc một đệ tử tông môn nên làm.

Lâm Phàm dùng ngữ khí xem thường nói.

- Rõ.

Trên chiến thuyền, đám người Tông Hận Thiên gật đầu đáp lớn.

Tông Hận Thiên nhìn thấy Lăng Ngao thì trong lòng có cảm xúc mãnh liệt muốn phế bỏ đối phương. Nhưng sư thúc đã xuất thủ thì hắn cũng chỉ đành áp chế cơn giận này dưới đáy lòng.

Ngục trưởng lão đứng trên thuyền, mặt không đổi sắc nhìn tình huống bên dưới, có vẻ cũng không định nhúng tay vào.

- Ngươi càn rỡ…

Giờ khắc này Lăng Ngao triệt để nổi giận, chiến ý dạt dào. Kẻ trước mặt này đã để hắn biết được giới hạn chịu đựng cơn giận của mình rốt cuộc bị phá ở đâu.

- Đi chết đi…

Lăng Ngao bạo tăng khí thế, một quyền chứa lực lượng vô thượng đánh về Lâm Phàm.

Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, vẫn chỉ bình thản cười nhạt.

"Ầmmm…"

Sau tiếng nổ vang, chỉ thấy Lâm Phàm đã bắt được nắm tay của Lăng Ngao. Lăng Ngao biến sắc, muốn rút tay về, thế nhưng vừa lúc đó Lâm Phàm lại nở một nụ cười lạnh.

Lâm Phàm bỗng nhiên biến mất, để Lăng Ngao giữ nguyên tư thế, khựng người lại trong tích tắc, như là đang tự hỏi tại sao đối phương lại có thể biến mất. Ngay sau đó, Lâm Phàm xuất hiện lại với Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên trong tay, vỗ nhẹ một cái lên đầu Lăng Ngao.

Tất cả chuyện này thần không biết quỷ không hay, thậm chí mọi người còn không nhận ra Lâm Phàm vừa biến mất.

- Hừ, không chịu nổi một kích.

Trước ánh mắt của mọi người, Lâm Phàm dùng một ngón tay điểm nhẹ lên trán Lăng Ngao, sau đó hơi đẩy. Thân hình của Lăng Ngao lập tức bắn mạnh về sau, tựa như là gặp một đòn cực kỳ nghiêm trọng.

- Sao… sao có thể???

Mọi người cực kỳ hoảng sợ, không rõ chuyện gì đã phát sinh.

Thế nhưng chuyện chưa dừng ở đây. Ngay khi Lăng Ngao ngã xuống đất, Lâm Phàm lại biến mất.

Chuyện hắn định làm tiếp theo có chút tổn thất hình tượng, sao có thể để mọi người thấy được chứ?

Giờ khắc này, Lâm Phàm tóm lấy hai chân của Lăng Ngao, dang rộng ra.

Mắt Lâm Phàm lóe lên, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa bùng phát.

- Đoạt mệnh liên hoàn đạp…

Lâm Phàm dưới trạng thái ẩn thân mạnh mẽ nâng cao đùi phải, đạp thật mạnh xuống chỗ đũng quần của Lăng Ngao.

Nhanh!

Chuẩn!

Tàn nhẫn!

Liên tục, không có một chút do dự, tất cả như mây trôi nước chảy, không tìm đâu ra kẽ hở.

"Bốp bốp bốp bốp…"

Một loạt tiếng động truyền tới, nhưng không ai hiểu từ đâu. Bọn họ chỉ cảm thấy Lâm sư thúc biến mất trong tích tắc, sau đó lại xuất hiện, đứng nguyên chỗ cũ.

Mà cũng tích tắc ấy, Lâm Phàm đã đạp ra đến mấy chục đạp, đòn cuối cùng càng trực tiếp đạp bay đối phương ra thêm một đoạn.

- Hừ, đệ tử thiên kiêu của Phong Thiên Tông cũng chỉ đến thế…

Làm xong tất cả, Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, mặt không đổi sắc, hờ hững nói.

Giờ khắc này, thiên địa đột nhiên an tĩnh.

Người của Phong Thiên Tông trợn tròn mắt.

Người của Thánh Tông ngẩn ngơ.

Cả đám đều há hốc mồm nhìn tình huống bên dưới, thậm chí không dám tin vào mắt mình.

Trận long tranh hổ đấu trong dự tính cứ như vậy đã xong?

Cảnh tượng trời sụp đất nứt đâu? Làm sao trong nháy mắt đã chấm dứt cả rồi? Chuyện này…

Lâm Phàm bình thản chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn Phong Thiên Tông, cũng không nói câu nào.

Thế nhưng từ trên người hắn lại tản ra một cố khí thế nhàn nhạt, áp toàn bộ người của Phong Thiên Tông phải kinh hoàng.

- Người này bất kính với bản tọa, bản tọa tạm thời cho một giáo huấn nho nhỏ. Nếu có lần sau, nhất định giết không tha.

Lâm Phàm hờ hững nói, thế nhưng trong lời nói lại như có sấm sét nổ vang trong lòng các đệ tử Phong Thiên Tông.

Đám đệ tử này không tin nổi là Lăng sư huynh sẽ bại nhanh như vậy.

Người trước mắt này, tuổi còn trẻ, vì sao lại mạnh như vậy.

Chẳng lẽ người này là đệ tử thiên kiêu mạnh nhất của Thánh Tông sao?

Ngục trưởng lão đưa mắt nhìn sang trưởng lão của Phong Thiên Tông, vẻ mặt tươi cươi, giống như ẩn chứa muôn vàn lời nói.

Châm biếm, khinh thường v.v…

- Đi…

Mặt trưởng lão Phong Thiên Tông âm trầm như nước, trông cực kỳ đánh sợ, nghiến răng phun ra một chữ.

- Phong Thiên Tông, đệ tử của bản tông bị phế là do tài nghệ không bằng người, thế nhưng sau này lịch lãm cấm địa, quý tông cũng nên cẩn thận.

Lúc Phong Thiên Tông sắp rời đi, Lâm Phàm thản nhiên thốt ra một câu.

Trưởng lão Phong Thiên Tông khẽ run lên, mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn:

- Đa tạ chân thành khuyên bảo.

....

Phong Thiên Tông vừa rời đi, Lâm Phàm mới thở phào một hơi, vẻ nghiêm túc vừa xong biến sạch. Một màn trang bức vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ bức khí của hắn, ít nhất trong một tháng không thể vận dụng lại.

Hiện giờ Lâm Phàm hiểu được, Ẩn Thân Thuật quả thật là một môn thần kỹ, diệu dụng không chỉ có ẩn thân mà còn ở việc đang chiến đấu đột nhiên biến mất sẽ khiến đối phương ngây người, nhất thời không kịp phản ứng.

Mà chỉ một tích tắc ngây người này thôi cũng đã đủ để phân thắng bại.

Vừa rồi nếu thẳng mặt chiến đấu, Lâm Phàm cũng không dám chắc có thể trấn áp Lăng Ngao.

Nhưng bất kể thế nào, thắng cũng là thắng.

Giờ khắc này, các đệ tử cũng đã bay từ chiến thuyền xuống, vây quanh Lâm Phàm.

- Sư thúc thật lợi hại.

- Lăng Ngao kia tính là cái gì chứ, trong tay sư thúc còn không phải giống như con kiến.

- Ta đến bây giờ cũng không biết Lăng Ngao kia rốt cuộc là bị sư thúc đánh bại như thế nào, thật sự là quá là nhanh, nhanh đến nỗi ta không thấy rõ.

Đối mặt với vô số lời ca tụng của các sư điệt, Lâm Phàm cười khẽ một cái:

- Được rồi, không bàn chuyện này nữa. Trong mắt bản sư thúc, người kia chỉ là một khách qua đường mà thôi, không đáng để nhắc tới.

....

Người của Thái gia cũng bị một màn vừa rồi làm choáng váng. Bọn họ không thể ngờ rằng địch nhân mà bọn họ xem như thần lại bị đại nhân trước mắt đánh bại trong tích tắc.

Hơn nữa, còn là triệt để bại, bại đến không có một chút lực hoàn thủ nào, thật sự là quá kinh khủng.

Thái gia phát rồi, thật sự là phát rồi!

Thái Quái kích động tới lão lệ tung hoành. Con gái có thể bái người này làm thầy chính là phúc khí muôn đời tu luyện của Thái gia tích cóp lại.

Mà đám người Sở gia thì trái ngược, ngây ngẩn cả người. Cả đám không ai nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy. Bao dự định tốt đẹp ban đầu đã tan biến trong nháy mắt.

- Thái lão ca, ta sai lầm rồi, van cầu ngài thả cho chúng ta một con ngựa.

Giờ khắc này Sở Mộc Lâm rơi lệ đầy mặt, ‘bịch’ một tiếng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.

- Đại nhân, người xem?

Thái Quái thật cẩn thận dò hỏi. Hiện giờ đại nhân ở đây, đương nhiên mọi chuyện phải để đại nhân định đoạt, tránh khách át tiếng chủ, khiến đại nhân không vui.

- Việc này tự các ngươi xử lý đi.

Lâm Phàm cũng không muốn dính dáng mấy chuyện này, chỉ nhìn tiểu la lỵ, nói:

- Đã suy nghĩ kỹ chưa, có nguyện ý trở thành đệ tử của bản tọa không?

- Đại nhân, tiểu nữ nguyện ý.

Thái Quái vội vàng nói.

Lâm Phàm khoát tay áo.

- Việc này để chính con bé trả lời, bản tọa không thích ép buộc.

Lâm Phàm nói.

Thái Chỉ Kiều có chút sợ hãi trốn sau Thái Quái. Chuyện tối nay làm cho tiểu la lỵ mới có năm tuổi này rất hoảng sợ, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại.

Thái Quái giờ phút này đang nóng lòng như lửa đốt. Đây chính là một cơ duyên cực lớn, nếu có thể nắm lấy, sau này Thái gia nhất định phất lên như diều gặp gió.

Trước kia, nếu Thái gia có thể có một người bái nhập tông môn đã là phúc lớn bằng trời, mà hiện giờ đại nhân trước mắt muốn thu con gái hắn làm đệ tử, lại càng là phúc duyên trả bằng muôn đời tu luyện.

Vị đại nhân trước mắt này đương nhiên có địa vị không thấp trong tông. Nếu tiểu nữ có thể trở thành đệ tử của vị này, thành tựu ngày sau không thể hạn lượng.

- Đại nhân, có thể cho phép ta nói với tiểu nữ vài lời không?

Thái Quái vội vàng nói.

- Ừm.

Lâm Phàm gật gật đầu.

Vô Danh phong hiện tại nhân tài điêu linh, phải bồi dưỡng thêm đệ tử trung thành, mà cách tốt nhất là bồi dưỡng ngay từ khi còn nhỏ.

Hơn nữa, việc bồi dưỡng một người từ khi còn bé đến khi trưởng thành, trở thành một thiên kiêu cũng là chuyện Lâm Phàm rất chờ mong.

Dù sao chức nghiệp phụ Đạo Sư tiện lợi như thế, cũng không thể bỏ phí được.

Lúc này, các đệ tử Thánh Tông đang xì xào bàn tán, không rõ tại sao sư thúc lại muốn thu tiểu cô nương này làm đệ tử.

Bọn họn đương nhiên nhìn ra được thiên tư của đứa nhỏ này không khá lắm. Người như thế vơ một cái có một nắm to, thành tựu sau này cũng không có bao nhiêu.

Chẳng lẽ sư thúc nhìn ra tiểu cô nương này có chỗ nào bất phàm mà bọn hắn không thấy được?

Lâm Phàm chờ chốc lát, Thái Quái đã dẫn tiểu la lỵ lại.

- Có nguyện ý hay không?

Lâm Phàm hỏi.

- Đệ tử nguyện ý.

Thái Chỉ Kiều quỳ thân thể bé nhỏ trên mặt đất, làm một cái lễ bái sư đơn giản với Lâm Phàm.

Lâm Phàm nở một nụ cười hiền hòa:

- Tốt!

Cô bé này xem như đệ tử chính thức đầu tiên của hắn.

Thái Quái và Thái Hằng mặc dù có chút không nỡ để Thái Chỉ Kiều đi xa, nhưng ở trước mặt đại nhân cũng không dám biểu hiện quá mức.

- Chỉ Kiều, vật này cha tặng cho con để cầu bình an, nhất định phải giữ thật kỹ bên mình. Sau này phải chịu khó học nghệ ở đại nhân, chớ khiến đại nhân phiền lòng, nghe chưa?

Thái Quý là người đứng đầu một gia tộc, thế như giờ phút này mắt cũng đỏ lên, vừa đeo một sợi dây mặt ngọc lên cổ Chỉ Kiều vừa dặn dò.

Thái Hằng có kìm nén cảm giác muốn khóc trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu muội muội.

Có thể bái nhập tông môn chính là lựa chọn tốt nhất cho muội muội.

Chỉ là đợi đến khi gặp lại được không biết đã qua bao nhiêu lâu…

-----oo0oo-----

P/S: nhiều bạn nói dạo này đăng ít chương, nhưng thật ra vẫn ít nhất 2 chap/lần đăng, do mình gộp lại cho gọn và cắt bớt những đoạn câu chữ khó chịu của tác giả thôi nhé. Ví dụ