Tối Cường Hệ Thống

Chương 97: Vào mà không gõ cửa là không tốt




Dịch & biên: †Ares†

oOo

- Những người đến cầu đan hôm qua, hôm nay đã đến chưa?

Lúc này đã không còn sớm, theo lý thuyết hẳn nên có vài người rồi.

- Chưa đến.

Đồng tử thổi lò lắc lắc đầu, cũng cảm thấy kỳ quái. Loại tình huống này là lần đầu tiên gặp được a.

- Ô, Lý sư huynh, đệ phát hiện một người lén lén lút lút, tiến vào một gian mật thất chưa bao lâu, lại đi ra tiến vào một gian khác.

Đồng tử nhìn một bóng người cách đó không xa, chốc lại đi ra đi vào, làm cho người ta sinh nghi.

- Có chuyện thế sao? Đi xem thử đi.

Lý Thuận không quá để ý chuyện này, thế nhưng nơi này là địa bàn của mình, còn không tới lượt người khác tới càn rỡ.

....

Lúc này, ở phòng luyện đan, Lâm Phàm điên cuồng đào lấy bùn đen. Bùn đen này trải qua thời gian dài hấp thu dược lực tán phát ra khi người khác luyện đan nên bản thân đã có hiệu quả của thảo dược.

Loại đồ vật thế này, dùng một khối là ít đi một khối, nhưng Lâm Phàm cũng không để tâm. Hẳn hắn là người duy nhất có thể dùng bùn đất để luyện chế Tốc Nguyên Đan.

Lâm Phàm nhìn đan dược trong túi chứa đồ, rất thỏa mãn gật gật đầu. Đã có hơn một ngàn viên, mật thất cũng đã đổi mấy lần.

Chờ khi móc hết số bùn đen ở gian mật thất này chắc cũng đã đủ đan dược làm tiền công rồi.

Mà vừa lúc này, cửa phòng luyện đan đột nhiên bị người đẩy ra. Lâm Phàm sửng sốt, phảng phất như làm việc gì mờ ám bị người bắt quả tang, vội tiến vào trạng thái ẩn thân.

Đồng tử thổi lò nhìn bên trong không có người, muốn tiến vào xem thử.

- Ái ui…

Đúng lúc ấy, đồng tử không chú ý tới việc mặt đất sau cửa đã bị Lâm Phàm đào rỗng thành cái hố, trực tiếp bước hụt vào khoảng không, té lăn xuống hố.

- Cái gì…

Đồng tử thổi lò mới vừa muốn nói gì đó, đầu lại gặp một đòn nghiêm trọng, lập tức hôn mê bất tỉnh.

- Phù…

Lâm Phàm thở phào một cái. Xem ra phòng luyện đan này cũng không an toàn, lúc nào cũng có thể có người tiến vào.

Chính mình đường đường tông chủ đời thứ sáu của Thánh Ma Tông, nếu chuyện trộm bùn đen này bị người biết được thì còn gì là thể diện.

Lâm Phàm nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục tiến hành công tác lấy bùn đen, một khối lại một khối ném vào lò, Tốc Nguyên Đan cũng không ngừng luyện chế thành công.

Không quá bao lâu, khi bùn đen trong gian mật thất này đều đã bị vét hết, Lâm Phàm thở nhẹ một hơi, rốt cuộc làm xong toàn bộ.

Một ngàn ba trăm viên Tốc Nguyên Đan đã đủ để làm tiền công, thậm chí còn thừa khá nhiều.

Khi Lâm Phàm chuẩn bị ra khỏi cửa, đột nhiên dừng bước, sau đó xoa xoa cằm. Cứ như vậy rời đi thì có gì đấy không ổn lắm.

Lâm Phàm nhìn về phía đồng tử đã ngã xuống đất ngất đi kia, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Hố hố…

....

Không biết qua bao lâu, Lý Thuận chợt gọi to đồng tử thổi lò của mình. Đã đợi lâu như vậy mà mấy người hôm qua cầu hắn luyện đan lại không ai tới, làm Lý Thuận có chút nhàm chán.

Thế nhưng hiện giờ cả đồng tử cũng biến mất, làm cho Lý Thuận có chút nổi giận.

Đồng tử này thật quá làm càn, chẳng lẽ ỷ vào được mình cưng chiều nên dám trốn đi chơi? Chờ khi hắn trở lại, nhất định phải hảo hảo giáo huấn.

- Aaaa… Lý sư huynh, cứu mạnggggg…

Vừa lúc đó, một tiếng kêu cứu từ bên ngoài truyền đến. Lý Thuận vừa nghe, đây không phải tiếng của đồng tử sao?

Giờ phút này nghe giọng kia hình như đã xảy ra chuyện gì đại sự. Lý Thuận cũng không nghĩ nhiều, lập tức ra khỏi cửa.

Vừa nhìn thấy chuyện trước mắt, Lý Thuận đã ngẩn người.

Đồng tử của hắn lại đang trần truồng…

Chuyện này…

- Ngươi đang làm gì đó?

Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Lý Thuận chỉ muốn chửi ầm lên một trận.

- Sư huynh, đệ bị cướp…

....

Lúc này tâm trạng của Lâm Phàm rất tốt. Tên kia không gõ cửa đã tiến vào, quá bất lịch sự, không cướp sạch rồi ném quần áo của hắn vào lò luyện đan thì không làm hắn biết không gõ cửa mà xông vào rất nguy hiểm.

Lâm Phàm vừa khe khẽ hát một vừa đi tới, nhìn thấy đệ tử Thánh Tông ngang qua đều sẽ thân thiện gật gật đầu.

Hiện giờ con đường này càng tiến càng thuận. Dưới sự che chở của Thánh Tông, phát triển Thánh Ma Tông hẳn là không thành vấn đề. Thế nhưng tu vi của mình nhất định phải tăng lên.

Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, người nhỏ yếu dễ gặp bất hạnh.

Nhưng cũng không thể quên việc phát triển Thánh Ma Tông.

Từng là Thánh Ma Tông mấy vạn đệ tử, nhưng lại bị chín đại tông môn tiêu diệt. Hiện giờ mình trở thành tông chủ đời thứ sáu của Thánh Ma Tông, không phát triển đệ tử lên mấy chục vạn thì làm sao dám nói mình là tông chủ?

- Ngoại môn thập đại thiên tài Phong Bất Giác so đấu với Diệp Thiếu Thiên, Nhược Mộng Vũ cũng ở đó.

- Cái gì? Thật hay giả? Nhược Mộng Vũ chính là đệ nhất trong ngoại môn thập đại thiên tài, hơn nữa còn là tuyệt thế đại mỹ nhân a.

Vốn Lâm Phàm muốn trở về Thánh Ma phong xem công tác làm cỏ đã tới đâu, giờ phút này nghe thấy phía trước có náo nhiệt thì cũng tò mò muốn xem thử.

Từ lúc đến Thánh Tông này vẫn chưa hóng được biến gì hot đấy.

Không được, phải đi nhìn xem, tăng kiến thức, cũng xem thử thập đại thiên tài ngoại môn ở Thánh Tông là như thế nào.

Lâm Phàm nhanh chóng đi theo những đệ tử kia tới hiện trường. Vừa nhìn, đã thấy giữa đám người có ba người đang đứng.

Hai nam một nữ.

Hai nam nhìn qua đã biết là rồng trong loài người, trong đó có một thiếu niên càng nổi trội, anh khí bức người, khuôn mặt lạnh nhạt bình thản, hơi tản ra khí tức vương giả.

Còn nữ kia, trong mắt Lâm Phàm thật xứng hai chữ mỹ nữ, dáng người lung linh, khuôn mặt xinh đẹp. Thế nhưng đôi mắt lấp lánh kia thi thoảng lại lóe ra vẻ xem thường, khiến cô nàng mất điểm thảm hại.

Theo quan điểm của Lâm Phàm, chỉ có xinh đẹp, ánh mắt ngây thơ, nhu nhược động lòng người mới xứng gọi là mỹ nữ. Đó cũng là hình mẫu lý tưởng trong lòng hắn.

Lâm Phàm vểnh tai nghe nghe những người chung quanh bàn tán.

- Diệp Thiếu Thiên này không đơn giản. Khi hắn rơi từ thần đàn xuống, mọi người đều ác ý châm chọc, nhưng Nhược Mộng Vũ vẫn không hề rời xa, hiển nhiên là biết Diệp Thiếu Thiên nhất định sẽ quật khởi.

- Không ngờ thập đại thiên tài Phong Bất Giác lại không đỡ nổi ba chiêu của đối phương.

- Ài, ba năm trước Diệp Thiếu Thiên chính là xếp hạng đầu trong ngoại môn thập đại thiên tài, sau không biết nguyên nhân gì mà tu vi đại giảm, thiếu chút nữa biến thành phế nhân. Hiện giờ hắn quật khởi, tu vi thâm hậu hơn cả dĩ vãng, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ trở thành đệ tử nội môn.

....

Lâm Phàm nghe mọi người tán chuyện thì trong lòng cũng có hứng thú. Đây chính là nội dung cẩu huyết quen thuộc a.

- Diệp Thiếu Thiên, ngươi đừng tiểu nhân đắc chí quá sớm.

Phong Bất Giác bại chỉ trong ba chiêu, hai tròng mắt đỏ bừng nổi giận nói.

- Phế vật như ngươi có tư cách gì nói trước mặt ta?

Khuôn mặt Diệp Thiếu Thiên lạnh như băng nói, ánh mắt nhìn về phía Phong Bất Giác phảng phất là đang nhìn một con kiến.

- Diệp ca ca, nói nhiều với loại người này làm gì. Hắn chỉ là một khối đá kê chân nhỏ bé không đáng kể trong đời huynh mà thôi.

Nhược Mộng Vũ nhìn ai cũng bằng ánh mắt lạnh như bằng, chỉ riêng nhìn về phía Diệp Thiếu Thiên mới lộ ra vẻ nhu tình, giống như trong trời đất này chỉ có Diệp ca ca mới là bạch mã vương tử trong lòng cô nàng.

Phong Bất Giác lúc này không phục một chút nào. Ba năm trước, Diệp Thiếu Thiên đứng đầu bảng thập đại đệ tử thiên tài ngoại môn, còn Phong Bất Giác năm đó chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường, không có địa vị hiện giờ.

Ngày ấy, Phong Bất Giác đang cố gắng tu luyện, trùng kích tu vi. Thế nhưng ngay tại thời khắc quan trọng, không biết là Diệp Thiếu Thiên tranh đấu với vị đệ tử nào trong tông, ồn ào đến độ khiến Phong Bất Giác không thể tập trung tinh thần, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma.

Mà sau đó, Phong Bất Giác đi tìm Diệp Thiếu Thiên tranh luận, Diệp Thiếu Thiên kia trực tiếp nói một câu làm cho Phong Bất Giác nổi trận lôi đình.

- Loại đệ tử như ngươi, tông môn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mau cút, đừng quấy rầy ta tu luyện.

Ngày đó, Phong Bất Giác thấy được từ trong ánh mắt của Diệp Thiếu Thiên sự khinh thường, từ ấy điên cuồng tu luyện, thậm chí cả lúc ngủ cũng không ngừng luyện.

....

Diệp Thiếu Thiên nhìn những người chung quanh, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.

Các ngươi từng dùng đủ mọi cách nịnh nọt ta, thế nhưng trong ba năm ta tự phế tu vi thì đua nhau châm chọc. Mà giờ công pháp của ta đã thành, tu vi càng sâu hơn trước, các ngươi lại muốn quỳ xuống liếm chân ta như chó.

Thật đúng là khôi hài.

-----oo0oo-----