Tôi Ghét Cô, Đồ Đáng Yêu!

Chương 12




“ Ngày mai mẹ con mình chuyển nhà nha?” Qua một hồi lâu, giọng nói khàn khàn của mẹ đột nhiên vang lên. Tôi ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn bà rồi nói:

” Chuyển đi? Chuyển đi đâu? Còn trường học thì sao mẹ?”

” Nơi ở mới chỉ cách đây 2 cây số thôi. Con vẫn học trường cũ.”

” Dạ...” Tôi khẽ thở dài gật đầu. Nói thật là tôi chẳng muốn chuyển đi xíu nào nhưng chuyện đã như vậy rồi thì biết sao giờ!

Sáng hôm sau. Tôi không đến trường mà ở nhà thu dọn đồ đạc. Cỡ 9 giờ thì đột nhiên điện thoại có tin nhắn đến. Tôi mở máy lên xem. Là Tuấn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì giờ này vẫn còn đang học mà.

” Sao không đi học?” Tuấn nhắn.

” Chuyện gia đình thôi.” Tôi nhắn lại một tin rồi cất vào túi. Chưa đầy 2 phút thì nó lại rung lên một lần nữa. Vẫn là Tuấn.

” Có sao không?”

” Không sao. Lo học đi!”

” Ừ ^-^ “

Tôi mỉm cười rồi cất lại vào túi.

” Nhắn tin với ai mà cười mỉm mỉm vậy?” Giọng mẹ tôi đột ngột vang lên khiến tôi giật nãy mình. Xoay đầu lại thì thấy bà đứng khoanh tay, dựa người vào cửa cười nham hiểm. Tôi liền đáp đại:

” Tổng đài nhắn!”

Nhìn điệu cười của mẹ là tôi biết ngay bà đang suy nghĩ lung tung. Mẹ tôi vẫn cười tủm tỉm:

” Tổng đài dạo này hài hước dữ!”

” Dạ sắp khuyến mãi đó mẹ!” Tôi nói rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Bà lúc nào cũng vậy cả. Lúc nào cũng mở miệng: “Lùn thế này sao có bạn trai hả con?“. Đợi đấy, một ngày nào đó tôi sẽ làm cho mẹ lác con mắt. Chờ đi, rồi mẹ sẽ được nhìn thấy soái ca!

Cơ mà hôm nay tâm trạng tôi tốt hơn so với hôm qua nhiều. Mới sáng ra thấy ba thu dọn đồ giúp mẹ nên thấy cũng vui vui. Mặc dù họ li dị rồi nhưng ít ra tôi cũng không muốn ba mẹ cứ gây gỗ như hôm qua. Hình như ba biết mình sai nên xin lỗi mẹ con tôi nhiều lắm. Lúc ra khỏi nhà ba có quay đầu nhìn tôi rồi nói:

” Hai mẹ con nhớ giữ gìn sức khỏe nha!”

Nếu tôi nhìn không lầm thì hình như mắt ông hơi đỏ. Mắt tôi đỏ. Mắt mẹ cũng đỏ theo...

Vất vả thu dọn đến đầu giờ chiều thì cuối cùng cũng xong. Mệt khiếp! Trông ít đồ thế thôi mà không ngờ lại dọn mệt vậy. Lúc chuyển đồ ra xe, chuẩn bị rời đi, tôi đột nhiên nhớ ra một thứ liền chạy lên phòng tìm.

Hên quá, vẫn còn! Suýt chút nữa thì tôi bỏ chúng lại rồi. Năm viên bi. Tôi lấy tay sờ sờ chúng rồi cất vào trong chiếc hộp. Chiếc hộp cũng do Bi tặng. Không ngờ tôi giữ chúng cũng kĩ thật, nếu là thứ khác thì thất lạc từ thuở nào rồi!

Lúc quay lại thì thấy mẹ đứng trước cửa xe đợi tôi. Trông thấy tôi, bà hơi nhướng mày rồi nhìn xuống vật đang nằm trong tay tôi, cất giọng hỏi:

” Lần nào con cũng không quên đem theo nhỉ? Chỉ là năm viên bi thôi mà!”

” Báu vật đó mẹ!” Tôi cười. Nói rồi tôi bước đến giục bà lên xe. Xe chở mẹ con tôi là taxi, còn đồ đạc thì mẹ thuê xe riêng để vận chuyển.

Tầm 10 phút sau thì chúng tôi dừng lại trước một căn nhà. Trông còn rất mới, hình như xây để bán. Căn nhà cũng không xa hoa, đồ sộ gì. Cũng không to như nhà cũ của tôi nhưng nhìn khá khang trang và được mắt, thậm chí cũng có chút.... ấm áp...!

” Nhìn được không?” Mẹ tôi vừa bưng một thùng đồ, đặt lên bàn xong liền quay sang nhìn tôi. Tôi ngắm nghía tổng thể một lần nữa rồi thốt ra một chữ 'đẹp' sau đó nhích lại gần nhỏ giọng hỏi mẹ:

” Bao nhiêu vậy mẹ?”

” Bao nhiêu gì?”

” Căn nhà!”

” Hỏi làm gì!” Mẹ trừng mắt với tôi. Tôi ỉu xìu quay đầu ra cửa phụ bê đồ vào. Cả ngày hôm nay tôi bị xoay như chong chóng. Đồ thì nhiều mà chỉ có hai mẹ con dọn. Ờ ít ra thì tôi được nghỉ học một ngày. Khỏe! Tôi đó giờ không nhiệt tình với học hành cho lắm nên vừa nghe tin nghỉ học là sướng rơn. Thậm chí còn cầu mong bị bệnh để nằm ở nhà khỏi đi học. Ôi thần linh ơi, tha thứ cho nỗi lòng biến thái này của con!

Gần 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Tôi nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều rồi. Lúc tôi xuống dưới lầu thì ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, dạ dày bỗng dưng phản ứng dữ dội, đánh trống rầm rầm.

Lúc đồ ăn được dọn ra, tôi ăn như chết đói khiến mẹ tôi ngồi gần phải luôn miệng: “ Ăn chậm thôi! “. Cũng không trách tôi được vì dọn dẹp đến tận bây giờ mới được ăn cơm, bảo sao không đói.

” Nãy có đứa gọi điện cho con đó!” Đang ăn đột nhiên mẹ lên tiếng, tôi ngẩn đầu lên nhìn bà rồi hỏi:

” Ai vậy mẹ?”

” Con trai. Tên Tuấn thì phải. Nó nói cuối tuần này sinh nhật lớp trưởng hỏi con có muốn đi không?”

Sinh nhật lớp trưởng? Ôi thôi rồi! Thế mà tôi lại quên mất, còn chưa mua quà nữa. À mà tôi cũng chẳng biết nhà Nam đâu. Haizzz... định sáng đi học rồi hỏi, ai ngờ...

” Có đi không thì nhắn lại với nó kìa!”

Mẹ tôi ngồi một bên thấy vẻ mặt nghệch ra của tôi thì không nhịn được lên tiếng. Tôi như vớt được phao, ánh mắt sáng rực quay đầu nhìn bà:

” Nên đi không?”

Mẹ tôi nghe xong thì lấy đũa gõ đầu tôi sau đó trừng mắt:

” Hỏi mẹ làm gì? Đi đi. Mới đi học mấy ngày phải làm quen bạn bè chứ!”

” Dạaa.” Tôi đáp lại bà rồi dồn hết sự quan tâm, yêu thương vào đồ ăn trên bàn. Con người tôi là vậy đấy. Mà nói thẳng ra là tôi khá tham ăn. Tâm trạng tệ cỡ nào chỉ cần quẳng cho tôi một đống thức ăn là được. Mẹ tôi cũng không ít lần cảm thán: “Ăn nhiều vậy sao không cao nổi hã con? “, lúc đó tôi cũng nhăn mày trả lời: “Mẹ đừng có hỏi con!”

Đức tính tốt của tôi cũng là lí do tại sao quán bà Năm lại là địa bàn của đám bọn tôi. Chỉ cần đứa nào buồn thì kéo nhau ra đó giải quyết một trận rồi về. Mà cũng nói luôn quán đó là do tôi khai quật được đấy! Hề hề.