Tôi Ghét Cô, Đồ Đáng Yêu!

Chương 30



Vài tháng trước.

” Mấy người là ai?”

” Mày là Phong đúng không?” Một tên mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, đội nón kín mít hỏi Phong. Phong khẽ quan sát đám người lạ trước mặt rồi bình tĩnh gật đầu.

Hôm nay, cậu vừa ra khỏi nhà liền bị một đám nào đó vây lại. Vì là ban đêm nên nơi này tương đối vắng người qua lại.

Nhận được câu trả lời từ Phong, một tên rút trong túi ra một xấp ảnh rồi đưa Phong. Cậu nhận lấy sau đó mở ra xem. Xem xong, sắc mặt cậu tái mét rất khó coi nhưng ngữ điệu vẫn bình thản như ban đầu: “Mấy người đưa tôi xem cái này là có ý gì?”

” Không nhận ra sao? Được, để tao nói cho mày rõ: người đàn ông này chắc mày cũng đoán được rồi chứ? Là ông bố đáng kính của Nguyễn Ngọc Vi- con nhỏ mà mày thầm thương trộm nhớ. Còn người đàn bà đang ôm lấy ông ta và thằng con trai mười tuổi này thì mày cũng quen quá rồi còn gì? Mày nghĩ sao khi tao cho con bé đó xem những tấm hình của bố nó và người dì út yêu quí của mày đang hạnh phúc bên nhau? Ái chà còn thằng em họ mười tuổi của mày nữa, nó sẽ nghĩ sao khi biết sự tồn tại của thằng em này khi nó mới vừa lên lớp một?” Tên đó đáp bằng giọng mỉa mai. Phong nắm chặt hai tay, cố gắng kìm chế sự kích động của mình, tên kia tiếp lời:“Nghe nói bố mẹ mày li dị khi mày mới năm tuổi? Thật tội nghiệp!”

Lời nói vừa dứt, cả đám nhao nhao cười. Phong im lặng kiềm chế cảm xúc muốn đánh nhau của mình vì cậu biết một mình cậu không phải đối thủ của đám người đó. Một lúc sau tên kia lại lôi tiếp một tập ảnh. Có lẽ tên này cầm đầu đám người đó bởi hắn nói gì tụi kia cũng làm theo.

Phong cầm hình, hắn nói: “Nhìn ba người trong hình thì mày tự biết đi nhé! Để tao giải thích, à muốn kiếm hình này cũng không dễ đâu bởi vì nó quá cũ rồi! Mẹ mày, Phạm Thu Hòa là một nữ doanh nhân có tiếng trong giới. Hai mươi năm trước đã kết hôn với Trần Thanh Bình, lúc trước là giảng viên đại học và hiện tại là hiệu trưởng của ngôi trường mày đang học. Bốn năm sau khi kết hôn thì sinh ra mày Trần Thanh Phong, đúng chứ?” Nói xong hắn liếc nhìn biểu cảm của Phong rồi lại tiếp lời: “Bố Vi, Nguyễn Hoàng Trung cũng là một người làm kinh doanh. Tuy không phải chức cao như mẹ mày nhưng cũng là một người có năng lực trong công ti. Người sếp lúc đó của ông ta là Phan Công Thành, bố dượng của mày hiện tại!”

Lúc này sắc mặt Phong đã trở nên tồi tệ. Cậu biết chuyện cậu sắp nghe sẽ là một bí mật kinh hoàng nào đó. Mẹ cậu đúng là khi trước có quản lí công ti của ông ngoại để lại nhưng sau này thì giao lại cho người em trai của mình còn bản thân thì chỉ ở nhà làm nội trợ. Bố dượng cậu thì đúng là đang điều hành một công ti nhưng việc bọn họ có quan hệ với bố của Vi là điều cậu chưa từng nghĩ đến.

” Muốn biết lí do tại sao cuộc hôn nhân đầm ấm của nữ doanh nhân xinh đẹp và người giảng viên tài giỏi đi đến đổ vỡ không? Điểm này thì phải hỏi người đàn ông tên Nguyễn Hoàng Trung kia. Năm đó chính ông ta đã đề xuất với sếp mình hợp tác với công ti của mẹ mày và luôn tạo mọi điều kiện cho hai người họ gặp gỡ. Người quản lý tài ba đó đã không ngừng tác động để cả hai đến với nhau. Mẹ mày đã quá mệt mỏi với ông chồng suốt ngày chỉ biết nghiên cứu, đọc sách rồi. Ngày ngày ở bên người đàn ông tài giỏi, cùng chí hướng thì bảo sao không xiêu lòng? Thế rồi đã có một cuộc yêu đương vụng trộm diễn ra. Hẳn mày vẫn nhớ người mẹ sáng sáng đi làm đến tận tối thui mới về đến nhà? Bà ta đi đâu được nhỉ? Tất nhiên là ở cùng người đàn ông kia rồi!”

” Đủ rồi!” Phong đột nhiên lên tiếng, hai tay bịt chặt lỗ tai lại co người ngồi xổm xuống. Bao nhiêu hình ảnh thời thơ ấu lại lần nữa ùa về. Một mình cậu ở trong một căn phòng lạnh lẽo chẳng ai chơi cùng. Bố thì lúc nào cũng mò đầu vào đống sách vở, có hôm còn bận nghiên cứu đến nỗi vài ngày không về. Mẹ thì lúc nào cũng vắng nhà, đến tối muộn thì trở về với bộ dạng say mèm. Có lần bà vì giận chồng nên đã ra tay đánh cậu. Nói cậu là cục nợ, còn bảo lẽ ra không nên sinh cậu ra. Rồi một ngày bố mẹ cãi nhau. Đỉnh điểm là tờ đơn li hôn trên bàn và cậu buộc phải vào nam theo sự sắp xếp của mẹ. Với cậu, những ngày tháng đó cực kì kinh khủng.

Người đàn ông dường như không để ý để lời nói và biểu cảm của Phong mà vẫn tiếp tục: “Mày nghĩ việc mẹ con mày vào Sài Gòn và sống cạnh nhà con Vi là do ngẫu nhiên sao? Đó là vì bố nó và người đàn ông kia khi đó đang làm việc ở Sài Gòn nên mẹ mày mới đến đó. Nhưng ngoài dự liệu của mẹ mày, mẹ mày tưởng rằng người đàn ông kia độc thân nhưng lúc cưới về mới phát hiện hắn từng có vợ, vợ hắn mất để lại một đứa bé tên Phan Ngọc Trâm Anh. Mẹ mày gần như phát điên nhưng vì quá yêu người đàn ông đó nên cuối cùng vẫn phải chấp nhận. Trong đám cưới của mẹ mày có mời bố của con Vi đến. Tại đó ông ta đã được gặp gỡ với dì út xinh đẹp của mày, Phạm Thu Trang. Hôm đó vì uống say nên cả hai dây dưa và không lâu sau thì ông ta biết tin dì út mày có thai. Vào năm chúng mày bảy tuổi thì gia đình Vi đã dọn ra bắc, nơi gia đình bao gồm cả dì út mày sinh sống. Năm đó dì mày đã sinh gần một năm nên ông ta nhiều lần lén lút đi thăm. Một bên là gia đình, một bên là người tình nhưng ông ta không muốn đánh mất một trong hai, thế là ông ta sống dây dưa như thế suốt tám năm liền. Bí mật tưởng chừng như không ai phát hiện ra nhưng lại lọt đến tai mẹ con Vi, dẫn đến sự đổ vỡ hiện tại. Đang yên đang lành tại sao lại bị phát hiện nhỉ? Chính là nhờ người mẹ vĩ đại của mày đã lén lút gửi ảnh cho mẹ của Vi. Vì dì mày yêu bố nó, mẹ mày lại thương em gái nên đã quyết định làm vậy!”

Nghe đến đây, Phong như điếng người. Tưởng chừng như cả hai nhà không có bất cứ mối liên hệ nào, ấy vậy mà lại có sự liên kết sâu xa đến vậy. Gia đình mà cậu luôn tự hào, mái ấm mà Vi luôn yêu thương không ngờ lại mục nát như vậy.

” Tóm lại tao chỉ muốn cho mày biết một điều: gia đình mày do bố của con Vi phá hoại. Gia đình nó lại do mẹ mày đạp đỗ!” Nói xong tên đó khẽ cười.

Phong ngẩn đầu trừng mắt nhìn bọn họ, gằn từng chữ: “Hôm nay mấy người đến đây nói chuyện này cho tôi nghe rốt cuộc là có mục đích gì?”

” Đơn giản thôi, chính là muốn nói rằng nếu con Vi biết được những bí mật này thì liệu nó nghĩ sao về mẹ mày lẫn cả ông bố đáng kính của nó? Nghe nói mày thích nó và dường như nó cũng thích mày, nếu mày vẫn bất chấp đến với nó thì câu chuyện hấp dẫn ngày hôm nay tao sẽ cho truyền đến tai nó!” Tên cầm đầu nói. Nói xong hắn vứt đống ảnh xuống cạnh Phong. Cậu khẽ nhếch mép, ngữ khí lạnh lùng: “Anh đang uy hiếp tôi?”

Có lẽ chưa nhìn thấy ai cứng đầu như vậy nên hắn hơi ngẩn người rồi ngồi xuống bên cạnh Phong:“Có thể xem là vậy. Tất cả là xem mày xử lí ra sao mà thôi, một khi mày làm trái ý tao thì đống đó lập tức sẽ phát tán lên mạng. Không chỉ con người yêu bé bỏng của mày tổn thương mà ngay cả danh dự của bố mẹ mày, bố mẹ nó cũng bị bôi nhọ!”

...

Đêm, Phong trở về nhà với tâm trạng bàng hoàng chưa từng có. Cậu thu mình lại hệt như lúc nhỏ và hồi tưởng về những chuyện vừa xảy ra. Thế mới nói cuộc sống đâu lường trước điều gì. Mọi chuyện xảy ra tựa như các tình tiết cẩu huyết trong các tiểu thuyết. Ai mà ngờ được sự thật đằng sau mỗi câu chuyện.

Liệu Vi có chịu được đả kích khi biết sự thật?

***

Đây là chap dài nhất từ trước đến giờ, gõ muốn mệt. Chap hơi dài và ngoằn ngoèo, để mình tóm lại cho những bạn không hiểu.

Bố Vi là người tác động để mẹ Phong ngoại tình. Năm Vi và Phong gặp nhau là lúc cả hai năm tuổi, chừng ba tháng sau thì mẹ con Phong lại chuyển ra bắc sống với bố dượng hiện tại-tức bố ruột Trâm Anh. Lúc đám cưới mẹ Phong, bố Vi đến dự và có tình cảm với dì út của cậu. Năm cả hai sáu tuổi thì dì út sinh ra con của bố Vi và cô ta. Năm Vi 15 tuổi, đang học lớp mười thì mẹ Phong đã gửi hình ngoại tình của bố Vi cho mẹ của Vi xem và cuối cùng là họ li dị. Đó cũng là lí do Phong không dám nhận lời tỏ tình của Vi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.