Tôi Không Phải Fan Của Cậu

Chương 30: Ở trước cậu




Hết giờ học, cả lớp nhốn nháo, ùa ra ra khỏi lớp . Nửa ngày phải ngồi học trong cái không gian là bốn bức tường bao quanh, ai chẳng mong hết buổi học. Nên giờ tan học một cái là như ong vỡ tổ vậy. Khung cảnh ồn ào, ầm ĩ tiếng học sinh trò chuỵên, cười đùa, trêu chọc lẫn nhau...

Băng Di cũng đâu phải trường hợp ngoại lệ, cô thấy tiếng chuông hết giờ vang lên là chỉ muốn đeo balo và rời khỏi lớp ngay và luôn. Cô vốn chẳng thích sự khuôn khổ, nề nếp, gò ép của trường học. Nhưng hôm nay, cô phải ở lại trường thêm một lúc nữa sau giờ học. Bởi vì cô bị phạt phải dọn vệ sinh lớp học. Lí do cô bị phạt cũng thật oan uổng và vô lí. Cô không hề ngủ gật trong giờ học mà cô giáo lại nói cô ngủ gật. Mà cũng lạ thật, dù bị phạt oan nhưng Băng Di cũng không thấy bực bội gì. Có lẽ là do cô quá mệt mỏi với mọi thứ rồi.

Thiên Thư biết Băng Di phải ở lại làm vệ sinh lớp học nên vui vẻ lắm..Nhìn thấy khuôn mặt chán nản của Băng Di mà cô ta thấy trong lòng sung sướng, hả hê. Tưởng là tiểu thư mà muốn làm gì thì làm sao. Cô ta sẽ không để Băng Di hơn cô ta đâu.

Thiên Thư quay sang nhìn Băng Di với nụ cười nhạo báng. Cô ta mở miệng nói một câu vu vơ ám chỉ.

- Hình như hôm nay lớp mình có người phải ở lại dọn vệ sinh lớp học thì phải.

Băng Di đang cất sách vở vào balo, nghe thấy câu nói của Thiên Thư thì đẩy mạnh balo xuống bàn. Cô liền quay lại phía Thiên Thư, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

- Cậu không cần phải nói mỉa mai tôi kiểu đó đâu.

- Cậu đừng hiểu lầm. Tớ đâu có ý nói cậu.

Thiên Thư ngây thơ, trong lòng chỉ muốn chọc tức Băng Di.

- Không nói tôi thì chắc là cậu tự nói cậu rồi nhỉ?

Băng Di thầm đoán được ý định của Thiên Thư. Cô quay ngược lại, chọc tức Thiên Thư.

- Cậu??? Thiên Thư cứng họng sau câu nói của Băng Di.

Băng Di không nói gì, nhìn bộ mặt tức tối của Thiên Thư mà cười thầm trong bụng. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Cô ta cứ cố gắng tìm cách gây sự với cô đi. Cuối cùng người chịu đựng cũng chỉ là cô ta thôi.

Thiên Thư bỏ về với bộ mặt ấm ức. Trong lớp bây giờ chỉ còn mình Băng Di. Cô không nghĩ ngợi gì thêm, bắt tay vào công việc dọn dẹp của mình. Bởi vì cô cũng muốn về sớm để mẹ và ngoại không phải lo lắng.

Cô chạy ra ngoài lấy nước và chổi lau để lau sàn lớp học. Một tay cô xách xô nước, một tay cô cầm chổi lau trông thật vất vả. Hình tượng tiểu thư trong cô đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cô học trung cao trung chăm chỉ.

Băng Di vào lớp, đặt xô nước và cái chổi xuống. Cô đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán. Xắn tay áo áo đồng phục lên, cô cầm chổi và lau.

Đúng lúc đó, hắn cũng bước vào, lau bảng giúp cô. Nhìn thấy hắn định giúp mình, cô bỏ cái chổi lau xuống, chạy lại chỗ hắn giật miếng lau bảng từ tay hắn.

- Tôi không cần cậu giúp.

Băng Di nhìn hắn, thẳng thừng từ chối sự giúp đỡ chân thành của hắn.

- Tại sao cậu lại như vậy?

Hắn thoáng chút ngạc nhiên về hành động của cô rồi buồn bã hỏi cô.

- Như vậy là sao? Tôi làm chuyện gì không đúng với cậu à?

Băng Di vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với hắn nhưng thực ra đang có sự giằng xé trong tâm hồn cô.

- Tôi cảm giác cậu đang muốn đẩy tôi ra xa cậu.

Hắn nói với cô, đôi mắt của hắn xoắn chặt lấy cô.

- Cảm giác cũng chỉ là cảm giác thôi. Cậu đi ra chỗ khác đi để tôi dọn vệ sinh lớp.

- Để tôi giúp cậu. Như thế nhanh hơn.

- Tôi không cần. Cô gắt lên với hắn.

Hắn im lặng đi ra ngoài , đã buồn lại càng buồn thêm. Dù hắn biết cô giữ khoảng cách với hắn là có lý do nhưng hắn vẫn thấy giận cô. Liệu bao giờ cô mới có thể hiểu tình cảm của hắn dành cho cô đây. Chẳng lẽ hắn đã sai khi chờ đợi cô suốt thời gian qua.

Băng Di tiếp tục với công việc dọn vệ sinh lớp học của mình. Cô lau đi lau lại sàn lớp học rất nhiều lần để chắc chắn là nó đã sạch. Lau xong, cô nhìn lại sàn lớp học đã sạch bóng và thở phào nhẹ nhõm.:

- Cuối cùng cũng lau xong rồi!

Băng Di dọn lớp xong, cô lấy balo đi về. Ra đến cửa lớp, cô thấy hắn vẫn chưa về. Hắn đứng đó, đôi mắt vốn đào hoa giờ ẩn chứa đầy nỗi buồn. Cô chợt hiểu ra mình chính là nguyên nhân khiến hắn như vậy.

- Cậu chưa về à?

Băng Di hỏi hắn.

- Chưa. Tôi còn đợi anh quản lý tới đón. Chắc hôm nay anh ấy tới muộn rồi.

Hắn trả lời cô nhưng ánh mắt nhìn rất xa xăm.

- Vậy à?

- Ừ. Hắn rời mắt khỏi không trung, nhẹ nhàng trả lời cô.

- Cho tôi xin lỗi. Băng Di ngượng ngùng.

- Cậu có lỗi gì đâu. Hắn khó hiểu nhìn cô.

- Xin lỗi vì khi nãy tôi đã tức giận vô cớ với cậu.

- Ngốc, cậu nghĩ tôi trẻ con thế à? Hắn phì cười bởi lý do của cô.

- Ngốc? Cậu nghĩ cậu thông minh hơn tôi sao mà dám nói tôi ngốc? Băng Di giận dỗi hắn.

- Đừng làm vẻ mặt đó. Tôi không giận cậu đâu.

Hắn trở về vẻ nghiêm túc của một soái ca.

Băng Di ngơ ngác nhìn hắn, khuôn mặt biến chuyển rất dễ thương. Có thể cô là người mạnh mẽ, không bao giờ để tình cảm chi phối. Nhưng cứ mỗi lần ở trước hắn mọi nguyên tắc cô đặt ra với bản thân đều vô hiệu. Ngay cả trong hoàn cảnh lần này.